Hồi ức - Ngày đó ta bên nhau!

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
ngày đó ta bên nhau voz

Đây là chuyện xảy ra với em cách đây cũng đã lâu, em cố gắng nhớ lại thật chi tiết rồi kể lại. Văn em không được tốt, viết theo những gì em nhớ lại, mong các bác thông cảm. Vì cũng còn nhiều việc phải làm nên chuyện viết không được liên tục. Nhưng em sẽ cố gắng viết mỗi ngày một chút. Các bác đọc và cho ý kiến, khen chê em đều lắng nghe, cái quan trọng là em được sống lại ngày xưa, điều mà thời gian qua mải mê với cuộc sống hiện tại nên ko có thời gian nghĩ đến...
Từ những điều giản đơn nhất...
Đó là năm 2003, tôi bắt đầu bước vào năm thứ 2 ĐH tôi quyết định chuyển ra ở một mình, trước đó tôi ở cùng cậu mợ tôi, nhưng vì đi lại hơi xa vả lại bước sang năm thứ 2 tôi cũng không còn bỡ ngỡ nữa nên bố mẹ và cậu mợ tôi cũng yên tâm hơn phần nào. vì vậy khi tôi nói chuyện nghỉ hè xong sẽ tìm chỗ trọ ở một mình bố mẹ cũng đồng ý luôn. còn cậu mợ tôi thì bảo chuyển đi rồi khi nào cần gì thì cứ bảo cậu mợ, không phải ngại gì cả. cậu mợ rất quý tôi, vì thời gian có tôi ở đó thì cu em cũng ngoan hơn, cậu mỡ cũng đỡ bận hơn.
Nghỉ hè lên, sau 2 ngày đi tìm nhà tôi chuyển đến xóm trọ ở khu LK, xóm trọ có nhiều phòng nhưng chủ nhà ở cách đó 0,5km. Mới đến chẳng quen ai, nhìn quanh xóm thì cũng lác đác có vài phòng là gia đình còn lại đều là sinh viên hoặc các anh chị đi làm. Theo lời mẹ tôi dặn thì chuyển đến đâu phải xin số điện thoại liên lạc và báo về nhà để có việc gì mẹ còn gọi để thông báo, hoặc hỏi han tôi nên tôi xin luôn số nhà cô chủ nhà, dù cách đó nửa km nhưng cũng đành chịu, vì thời đó sinh viên chưa có điều kiện như bây giờ. Mỗi lần có việc gì Mẹ tôi gọi lên cho cô chủ nhà rồi nhờ cô chủ nhà nhắn tôi ra nghe điện. kể thì cũng mất thời gian nhưng thời đó thì đành chấp nhận vậy thôi. Cũng nhờ có vậy mà tôi gặp chị, được ở bên chị những ngày ngọt ngào nhất.
Trời tháng 8 miền bắc không còn nắng gắt nhưng cũng chưa hẳn là mát mẻ, buổi tối thi thoảng có cơn mưa rào. Tối hôm đó trời đang mưa to thì thấy tiếng cô chủ nhà đứng từ đầu xóm nói to:
- T ra nghe điện mẹ gọi, nhanh lên. Đi luôn nhé, mẹ cháu hẹn 10p nữa gọi lại.
Tôi vâng dạ rồi tìm cái ô đi ra luôn. Đi qua phòng đầu tiên của xóm thấy đèn sáng, cửa mở, tôi nhìn vào thấy chị đang ngồi bên máy tính chơi Lines 98, đúng lúc chị cũng nhìn ra. Lúc đó cũng đang vội nên tôi không để ý kĩ chị, nhưng cũng loáng thoáng chị tương đối trắng.
Mọi việc cứ diễn ra bình thường như vậy, thi thoảng tôi lại có điện thoại, chủ yếu vào buổi tối, hôm thì mẹ tôi gọi ra (chẳng có việc gì nhưng mẹ tôi là vậy, cứ gọi lên hỏi thăm này kia nhưng chủ yếu là kiểm tra xem tôi có đi chơi hay không). hôm thì em gọi (Em là người yêu tôi, chuyện của em và tôi có lẽ tôi sẽ không kể vì bây giờ em đã là bà xã của tôi rồi). So với mọi người trong xóm thì tôi là người hay có điện thoại nhất.
Cho đến 1 hôm, hôm đó là rằm tháng 7, trời mưa tầm tã, tôi lại nhận được tin từ ông anh cùng xóm trọ đi mua thuốc ngang qua cửa hàng cô chủ nhà cô chủ nhà nhờ ông ấy về thì bảo tôi ra nghe điện. Trời mưa kèm sấm chớp, nhưng nhà gọi lên thì tôi dù không muốn cũng phải ra nghe, nhỡ nhà có chuyện gì, hoặc không ra nghe thì mẹ lại lo lắng. Đi nghe điện về, thấy chị đứng ở cửa phòng của chị. (Phòng chị ở đầu xóm nên mỗi lần cô chủ nhà vào thông báo gì chị đều biết vì cô chủ nhà thì chỉ đứng ở đầu xóm rồi nói to, ai nghe thấy thì nghe, ko nghe thấy thì thôi). Đi ngang qua phòng chị tôi hỏi xã giao:
- Mưa thế mà chị cũng ra đây đứng à.
Chị đáp:
- Chị quên mất, giờ mới cất quần áo. Mà mưa gió thế này em đi đâu về thế.
Tôi nghĩ hôm nay có lẽ cô chủ nhà ko đến xóm gọi mà chỉ nhờ ông anh ở cùng xóm với tôi về nhắn tôi ra nên chị ko biết tôi đi nghe điện, chứ mọi lần chị biết hết. Tôi trả lời chị:
- Mẹ em gọi lên chị ạ.
Dù đây là lần đầu tiên tôi với chị nói chuyện nhưng có vẻ chị rất tự nhiên, chị hỏi trêu tôi:
- Thế không phải người yêu gọi à.
Tôi cũng trêu lại:
- Mưa gió thế này cô nào mà gọi em đi nghe điện thì em uýnh chít.
Chị cười hì hì rồi bảo tôi vào phòng chị chơi.
Ngồi nói chuyện với chị tôi mới biết chị hơn tôi 3 tuổi, đang làm ở Ngân hàng thị xã, quê chị cách đó khoảng 30km. Giờ để ý kĩ tôi mới thấy, chị rất trắng, cao khoảng 1m59, 60 gì đó thôi. Mũi cao, răng trắng và đều chỉ có điều miệng chị hơi rộng, nhưng tổng quát lại thì chị cũng được xếp vào hàng xinh đẹp và rất duyên.
Hai chị em ngồi thì cũng hỏi chuyện học hành của tôi, công việc của chị, rồi thi thoảng đá đưa chuyện có quen người này người kia ở khu nọ khu kia mà chị biết không. Rồi nói chuyện yêu đương, chị hỏi tôi có bạn gái chưa,...vv.. và ..vv... toàn những chuyện vu vơ. Khi tôi chuẩn bị về thì thấy có tiếng nhạc kêu trong ngăn bàn phím, thì ra chị có điện thoại di động. Chị lấy điện thoại ra nghe, tôi nghe loáng thoáng hình như bố chị gọi. Chị đang nghe điện thì tôi đứng dậy nói nhỏ nhỏ:
- Thôi, em về nhé.
Chị nhìn tôi vẫy vẫy tay và ra hiệu từ từ, chờ chị đã. Nghe điện xong chị lấy 1 mẩu giấy ghi số điện thoại của chị rồi đưa cho tôi, chị bảo:
- Em cho Mẹ em số này của chị, nếu buổi tối mà muốn gặp em thì gọi vào, đỡ phải đi ra tần nhà cô chủ nhà nghe điện, mà mỗi lần nghe hình như bà ấy lấy tiền thì phải hả em?
- vâng, 1000đ chị ạ - Tôi đáp.
Chị bảo bà chủ nhà kinh doanh ghê nhỉ rồi cười hì hì. Tôi cầm mẩu giấy rồi chào chị về.
Thời gian sau đó tôi với chị cũng chỉ thi thoảng mới nói chuyện với nhau vì tôi đi học sáng, còn chị thì đi làm cả ngày. Sáng tôi phải dậy sớm bắt xe bus nên tôi dậy đi học thì chị vẫn còn ngủ, Ngân hàng chị làm gần chỗ trọ nên chị thường 8h kém chị mới đi. Tối khi chị đi làm về thì gần như cũng ít gặp tôi, hồi đó rộ lên phong chào đi chat lên mạng làm quen rồi tán gẫu với nhau. Tôi không lên mạng làm quen với người lạ nhưng tối tối tôi lại hẹn bạn gái đang học phổ thông ở nhà ra quán lên mạng nói chuyện. Và tôi cũng quên bẵng đi cái mẩu giấy mà chị ghi số điện thoại của chị đưa cho tôi buổi tối trời mưa đó.
Rồi một hôm tôi lục tìm trong tủ sách để lấy quyển toán cao cấp thì thấy mảnh giấy đó rơi ra. cầm mảnh giấy lên tôi nghĩ có lẽ chẳng cho bố mẹ số của chị làm gì, vì cũng chưa quen chị lắm nên tôi thấy ngại ngại. Mọi viêc vẫn diễn ra bình thường như vậy cho đến 1 hôm trời mưa tôi lại có điện thoại, lần này cô chủ nhà ko nhờ được ai nên vào tận cổng xóm trọ nói to thông báo tôi ra nghe điện, tôi lục tục ô mũ đi ra nghe điện, đi ngang qua phòng chị được nửa bước thì chị giật giọng gọi:
- T... đi đâu đấy.(có lẽ chị biết là tôi đi nghe điện nhưng chị cứ hỏi vậy)
Tôi ghé lại vào cửa phòng chị rồi đáp:
- Em đi nghe điện chị ạ hì hì.
chị hỏi tôi:
- Thế vẫn chưa cho bố mẹ số của chị hả?
tôi chống chế:
- Chẳng biết em nhét tờ giấy đó ở đâu rồi, mấy lần tìm lại mà không thấy, cũng ngại xin số của chị nên em chưa báo được ở nhà.
Chị dí tay vào đầu tôi rồi mắng:
- Đồ đầu đất, vào đây, thế số của nhà em như nào.
Tôi cũng không hiểu lắm, nên đọc:
- số nhà em là 034....
thấy chị bấm bấm rồi đưa cho tôi.
- Đấy, gọi về đi xem nhà có chuyện gì.
Dúi điện thoại vào tay tôi rồi chị đi vào nhà để tôi đứng đó nói chuyện với mẹ tôi.
Mẹ tôi hỏi sao không để mẹ gọi lại. Tôi nói với mẹ đây là con gọi nhờ máy của chị cùng xóm trọ với con, rồi tôi dặn mẹ lần sau cần gì thì cứ gọi vào số này cho tiện. Tôi hỏi chị số, chẳng biết từ lúc nào chị đã ghi ra 1 mẩu giấy rồi đưa cho tôi, chị chỉ chỉ vào tờ giấy ra hiệu đây là số của chị. Từ đó thi thoảng mẹ tôi lại gọi vào số của chị rồi nhờ chị chuyển máy cho tôi.
Nói về cuộc sống của chị. Chị làm Ngân hàng nên tôi nghĩ hồi đó so với mọi người mới ra trường đi làm thì chị có cuộc sống ổn định hơn. Năm đó đi ở trọ mà chị đã có máy tính, tivi, điện thoại dđ, xe máy riêng. Còn về phần tình cảm, theo như chị nói thì chị làm về tài chính nên không hôm nào được về sớm trước 7h tối, nên có lẽ vì thế mà chị vẫn chưa có người yêu. Cũng có vài anh thi thoảng đến chơi nhà chị còn chị thì hầu như chị chẳng đi đâu chơi, các anh có đến cũng chỉ ngồi trong phòng uống nước đến 9 rưỡi 10 giờ là thấy các anh về. theo cảm nhận của tôi lúc đó thì chị rất ngoan, và sau một thời gian tôi với chị trở lên thân quen hơn, tôi coi chị như người chị gái của mình, còn chị có lẽ chị cũng coi tôi như 1 người em trai của chị. Mọi việc cứ như vậy, tôi và chị hay sang phòng nhau chơi, rồi một hôm như mọi ngày vừa ăn cơm xong tôi ngồi ở cừa phòng mình nói chuyện với mấy anh ở xóm thì chị đi làm về, giỏ xe thấy một bó hoa. Nhìn thấy tôi chị cười cười, còn mấy anh kia thì chị chỉ chào xã giao. Dựng xe ở cửa, vào nhà cất cặp sách, chị ra cửa rồi vẫy tay gọi tôi:
- T ơi, sang chị nhờ chút.
Mấy anh hàng xóm với theo trêu.
- Giúp gì sao không gọi anh.
chị chỉ cười cười mà không nói gì. Tôi vừa bước vào phòng chị hỏi:
- Tối nay có bận học không?
- E cũng ít bài, thế có việc gì hả chị - Tôi trả lời.
chị nói:
- Không có việc gì, nếu không bận thì tí chị em mình đi ra ngoài kia một lát nhé, hi hi.
Tôi hỏi chị tiếp:
- Có việc gì à chị, mà em thấy nay chị đi làm về có hoa, chắc có anh nào tặng sướng quá chứ gì.hihi.
Chị nhíu mày:
- Hừm, làm gì có anh nào. Nay là sinh nhật chị đấy. Hoa kia là mấy anh chị làm cùng phòng tặng chị. Hôm nay làm xong muộn nên phòng chị không tổ chức đi ăn uống được. Lát chị em mình ra Bưu điện ăn bánh nhé. Chị khao, nay sinh nhật chị, chị lại được lấy lương hihi. Thôi em ngồi đây trông nhà cho chị, chị đỡ phải khóa cửa, chị tắm một cái.
Nói rồi chẳng cần biết tôi có đồng ý ngồi đó hay không chị đến thẳng tủ quần áo lấy đồ rồi vào nhà tắm xả nước. Nhìn chị hôm nay thật vui, chị cười cười nói nói với tôi rất thân thiện, phải nói nhìn chị rất xinh và duyên.
Ngồi 1 lát tôi bật máy tính của chị lên rồi vào chơi Beach Head, đang chơi thì thấy điện thoại của chị kếu tít tít báo có tin nhắn gửi tới. Chị có lẽ cũng nghe thấy nên nói vọng ra:
- Chắc bạn chị nó nhắn tin chúc mừng sinh nhật đấy hihi.
Tôi chỉ vâng rồi lại chơi tiếp. Vừa chơi được 1 phút lại thấy có tin nhắn, rồi 1 lát sau thấy có người gọi cho chị. Chị nói tôi nhìn xem ai gọi, tôi đọc:
- Huong.K38TC. chị ạ.
Chị nói đó là chị Hương bạn thân của chị khi còn học đại học. Chị bảo thôi kệ, để lát tắm xong chị gọi lại. Vừa dứt chuông thì chị Huong.K38TC lại gọi, trong nhà tắm chị càu nhàu:
- Cái bà này, cả ngày chẳng thấy gọi, giờ sao gọi lắm thế. T ơi kệ, tí chị gọi lại.
Chuông dứt chị Huong.K38TC đó lại gọi tiếp. lần này có lẽ chị nghĩ có việc gì quan trọng nên bảo tôi cầm điện thoại mang cho chị. Tôi làm theo lời chị, thú thực lúc đó tôi cũng chẳng có một chút xíu ý đồ gì trong đầu, nên tạm dừng trò chơi và làm theo lời chị. vừa cầm lên thì dứt chuông, tôi nghĩ chị kia đã tắt, định quay lại để điện thoại lên bàn thì điện thoại lại đổ chuông. Cầm điện thoại đến cửa nhà tắm tôi nói:
- Chị ơi, chị ấy lại gọi này.
Chị vừa kéo cửa vừa nói:
- Đâu, T đưa đây cho chị.
Có lẽ chị mải để ý lấy điện thoại nên chị kéo cửa hơi quá dù chị đã đứng lép về 1 phía nhưng vẫn để nộ một nửa người chị. Nói thật, lúc đó tôi sững người vì nhìn thấy thân hình của chị. 1 nửa đám lông bên trái cạnh đùi,1 bên ngực chị, ngượng ngùng tôi quay ra luôn, và chị có lẽ cũng ngượng nên chị kéo cửa vào và thấy chị nghe điện có vẻ không bình tĩnh. Thú thực lúc đó tôi ngượng đỏ chín người, nhưng xen lẫn đó có cái gì đó rất lạ. Tôi nghĩ có lẽ chị sẽ giận tôi, nhưng nghe điện xong chị gọi tôi:
- T ơi, ra cầm điện thoại cho chị, để trong này ướt hết.
Tiếp đó có lẽ chị cố làm như không có chuyện gì xảy ra để tôi và chị đỡ ngại nên chị nói tiếp:
- Mà cái con H này, tưởng có chuyện gì, chỉ có mỗi chuyện chúc mừng sinh nhật mà gọi rõ nhiều.
Tôi thì chẳng biết nói gì, trong người vẫn có cảm giác gì đó, vừa tò mò kích thích vừa sợ không biết lát tắm xong chị ra thì ăn nói thế nào với chị.
Rồi cửa nhà tắm kéo ra, chị bước ra. Tôi vẫn cắm đầu vào chơi BH, nhưng thực ra là tôi không dám nhìn chị, tim đập chân run. Rồi tôi như chết đứng khi chị nói:
- E về đi, nhanh lên.
Tôi nghĩ, thôi thế là xong rồi, chị giận tôi nên đuổi tôi về. Đứng dậy, mặt vẫn đỏ bừng tôi nói:
- Em về ạ.
Rồi về phòng mình, ngồi vào bàn học mà đầu óc cứ nghĩ lung tung. Vừa ngồi chưa đến 10p thì thấy chị đứng trước cửa phòng, chị quát:
- Ơ cái đồ hâm này. Bảo về nhanh lên mà vẫn ngồi đấy, không thay quần áo để đi à?
Tôi ngỡ ngàng, thì ra lúc nãy chị bảo tôi về đi và nhanh lên để 2 chị em đi chơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi lấy hết can đảm tôi trêu lại chị:
- Chị đi ra đi để em thay quần chứ hihi.
Chị cũng chẳng kém, chị nói:
- Hứ, lúc nãy nhá... hihi... thì giờ chị phải có quyền chứ hì hì.
Tôi và chị cùng cười rồi chị đi về phòng chị. Thay quần áo xong tôi sang phòng chị và 2 chị em lên xe đi chơi.
Trời đã sang thu, buổi tối hơi se lạnh, thoang thoảng mùi hoa sữa dọc đường, có lẽ vì lạnh nên chị ngồi cũng hơi sát tôi. Tối nay chị mặc chiếc quần kaki màu sữa và bó, còn áo thì chị mặc chiếc áo cổ chữ V kiểu đông xuân nhưng mỏng, nhìn chị xinh đẹp và rất thanh tú. Đi dọc đường ngồi đằng sau chị cứ trêu tôi về chuyện lúc ở phòng chị, chị bảo:
- Thế lúc tối nghĩ gì mà lại ngồi đực ra vậy.
tôi nói:
- Lúc nào nhỉ?
- Thì còn lúc nào nữa, lúc chị sang gọi ấy, à à mà nếu chị không sang gọi chắc ngồi đó không đi luôn à? (có lẽ chị đã đọc được những suy nghĩ và lo lắng của tôi). hi hi.
- hì hì, tại em nghĩ chị đuổi em về, hihi. E xin lỗi nhé.
- Sao mà xin lỗi, đồ hấp - chị đấm vai tôi.
Rồi tôi với chị lại cười nói tán chuyện với nhau. Đến trước mấy quán bánh, ốc ở cửa bưu điện tôi và chị tạt vào 1 quán khuất gió rồi 2 chị em gọi ốc nuộc. chị bảo mỗi chị em uống 1 ít rượu mừng sinh nhật chị. Ăn ốc xong, tôi và chị còn đi lòng vòng mua dầu gội đầu cho chị, định đi về xóm trọ thì chị bảo:
- Mới có 9h, vẫn sớm chị em mình đi uống nước đi.
Theo lời chị tôi với chị lại rẽ vào quán cafe ven đường, mỗi chị em gọi 1 cốc nâu nóng, đến 10 kém thì tôi và chị lên xe đi về.
Về đến phòng, dắt xe vào phòng cho chị, tôi lại ngồi chơi BH còn chị lấy mấy thứ mua khi nãy ra ngắm ngắm rồi lại lẩm nhẩm, nhìn chị vui tôi cũng vui lây. 11h tôi chào chị ra về, về phòng tắt điện nằm ngủ mà không sao ngủ được. Thú thực hình ảnh của chị khi tôi mang điện thoại vào cho chị cứ lởn vởn trong đầu, tôi thấy kích thích và có cái gì đó rất lạ, và đó là lần đầu tiên tôi thủ dâm và nghĩ đến chị.
Xong mãi tôi vẫn chưa ngủ được, lại lục tục dậy bật máy tính lên nghe nhạc, hồi đó Ưng Hoàng Phúc đang nổi như cồn. Bật nhỏ nhỏ bài Giọt nằng cuối chiều, vừa chơi game vừa nghe. Đang chơi game thì có tiếng cọc cọc cọc:
- Ai vậy? - tôi hỏi.
- Chưa ngủ à - Giọng của chị vang lên.
- Chị cũng chưa ngủ à? sao thức muộn vậy?
- Chị vừa giặt quần áo, mang ra phơi thấy phòng em vẫn sáng đèn. Uống cafe khó ngủ nhỉ - Chị trả lời.
Tô bảo:
- Vào phòng em không, em mở cửa.
- Ừ, mở đi - Chị đáp.
Vào phòng chị đi loanh quanh giá sách của tôi, thi thoảng lại rút 1 quyển ra lật lật xem xem rồi lại cất lên giá. Tôi thì đang chơi dở ván đế chế nên chị hỏi gì thì tôi trả lời ấy chứ cũng chẳng để ý đến chị lắm. Bỗng chị đến gần véo tai tôi:
- Hừ, chị sang mà cắm đầu vào chơi game à.
- Chị đọc sách gì thì cứ đọc đi, em đang đánh dở.
Chị cúi xuống Alt +F4 và Enter. (Chị tiếp xúc với máy nhiều nên cũng biết chút ít). Tôi càu nhàu vài câu rồi nói:
- Ai bảo rủ em uống cafe hì hì, không quen lại còn đòi uống.
Chị cười cười rồi nói kệ chị, chị thích như thế. Thú thật lúc này chị đã thay sang bộ đồ ngủ nên những đường cong trên thể chị hiện lên rõ hơn, chẳng hiểu sao hình ảnh của chị trong nhà tắm ban tối lại hiện lên trong đầu tôi làm tôi thấy có cái gì đó không được tự nhiên lắm. Chị bảo:
- Chị em mình chơi bài đi.
- Bao nhiêu tiền 1 ván - Tôi hỏi.
- Tiền gì, chơi quỳ thôi.
Tôi nói:
- Trời ạ, chơi gì thì chơi chứ chơi quỳ em không chơi đâu.
- Thế thì thôi, em chơi điện tử đi, có quyển sách nào không cho chị mượn chị đọc.
Tôi đưa cho chị quyển Pháo Đài Số, tôi tưởng chị mang về phòng đọc, nhưng không phải, chị ngồi trên giường dựa vào tường rồi chăm chú đọc. Tôi lại vào chơi đế chế tiếp. khoảng gần 1h thì thấy chị che miệng ngáp, tôi đang mải chơi nên cũng chẳng nói gì, một lúc sau nhìn sang thì thấy chị hơi ngả ngả người vào đống trăn màn của tôi ngủ. Tôi định đánh thức chị nhưng khi nhìn chị thấy sao chị thật đẹp. Làn da trắng nõn, miệng chị hơi hé để lộ hàm răn trắng đều, ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở. Ngắm chị 1 lúc thì chị tỉnh, mở mắt thấy tôi vẫn đang nhìn chị, chị mở to mắt dụi dụi rồi bảo:
- buồn ngủ quá, mà nhìn chị gì kĩ vậy.
Tôi trêu chị:
- Hi hi, ngủ xinh quá thì em nhìn.
- Đồ hấp, thế chơi chưa chán à, không đi ngủ đi. chị về ngủ đây.
- Tôi nói, em uống cafe không ngủ được, nay chắc chơi đến sáng. Chị đọc sách thì cứ ngồi đó mà đọc tiếp.
- Hừm, được đấy, thế ngồi canh chị nhé hihi.
Chị lại với quyển sách lên đọc, được một lúc lại thấy chị lăn ra ngủ, lần này chị nằm hẳn xuống giường ngủ. Tôi thấy vậy ra tắt điện và vào chơi tiếp. Đến hơn 3h sáng, mắt tôi mỏi rũ, cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng chẳng biết ngủ đâu bây giờ, giường của tôi thì chị đang nằm rồi. định gọi chị dậy nhưng nghĩ lại thôi để kệ chị ngủ. tôi với cái chiếu ở đầu giường định trải xuống nền để ngủ. Có lẽ tiếng động của khi tôi rút chiếu làm chị tỉnh giấc. Chị bảo:
- Lấy chiếu đi đấu đấy.
- Chị nằm đó rồi thì em ngủ đất - tôi đáp.
- Hi hi, biết điều nhỉ hì hì.
Tôi chỉ cười rồi với tay tắt đèn đi ngủ. có lẽ chị bị tôi đánh thức nên giờ khó ngủ, tôi thấy chị cứ trằn trọc. dưới nền nhà tôi cũng vậy, tôi cũng trằn trọc. chẳng bù lúc nãy sao mà sập cả mí mắt. Rồi chị nói:
- Không ngủ được à?
- Chắc tại uống cafe chị ạ - tôi đáp.
rồi tôi và chị lại nằm nói chuyện. Một lúc sau chị kéo trăn lên đắp, chị bảo:
- Lạnh nhỉ, hay em lên đây mà nằm, mỗi chị em nằm 1 bên. Chứ nằm đó lạnh lắm.
Tôi ngượng ngùng:
- Nhưng mà....
- Ngại gì, hai chị em nằm nói chuyện.
Tôi ôm gối lên nằm cạnh chị. Lúc đầu hai chị em nằm xa nhau, tôi và chị nằm ở 2 mép giường, sau đó có lẽ vì trời về đêm hơi lạnh nên tôi và chị nằm sát hơn. nói chuyện miên man 1 lúc thì chị ngủ, còn tôi nằm cạnh chị cứ nghĩ đến chuyện xảy ra buổi tối mà không tài nào ngủ được. hình ảnh đám lông đen, hình ảnh đầu ti chị hồng hồng cứ lởn vởn trong đầu tôi làm chim tôi cũng cứng lên theo. Tôi đánh liều quay sang ôm chị. Chị nói lẩm nhẩm:
- Làm sao thế? không ngủ à?
Tôi lấy hết can đảm và cũng kiếm cớ để nói chuyện với chị:
- Chị ơi, lúc tối.... em xin lỗi nhé.
Bỗng chị nói rất rõ ràng:
- Thế nhìn thấy gì mà từ tối đến giờ cứ xin lỗi chị hoài vậy?
- Thấy 1 ít thôi nhưng mà....
Có lẽ lúc này chị cũng cảm nhận được chim tôi đang cọ sát vào đùi chị. vì tôi đang ôm chị rất chặt và quay mặt chị đang đối diện với mặt tôi. rồi chị nói:
- 1 ít là những gì.
Tôi chẳng nói gì, ôm chị chặt hơn rồi tôi tìm môi chị và hôn. Chị không hôn đáp trả nhưng cũng không phản ứng.
Tôi và chị cứ nằm ép sát vào nhau như vậy, tôi hôn môi chị còn chị thì nằm im nhưng không như lúc đầu, giờ thì chị đã ép chặt thân thể chị vào thân thể tôi, tôi nghe rõ tiếng chị thở gấp, có lẽ chị cũng đang hồi hộp hay gì đó. Tôi đưa tay vòng ra sau lưng chị rồi luồn vào trong áo xoa lưng chị, lúc này chị bắt đầu có phản ứng. Chị hé môi đón lấy môi tôi, tay chị thì quàng qua người tôi, tuy không thật chặt vàn gần như chị chỉ đặt tay lên người tôi nhưng như vậy cũng đủ làm tôi thấy rạo rực trong người. Tôi hôn chị say đắm hơn, ngấu nghiến hơn, tay tôi cũng mạnh bạo hơn, tôi xoa khắp lưng chị rồi lại luồn tay vòng lên phía trước xoa bụng chị. Tay tôi nhích dần lên phía trên luồn qua áo lót của chị, cứ thế vừa hôn chị tôi vừa vày vò cặp vú căng tròn của chị. Có lẽ chị cũng bị kích thích nên chị ôm có phần chặt hơn, chị đã chủ động hôn lại tôi, chị lùa lưỡi vào trong miệng tôi rồi hôn tôi ngấu nghiến, mắt chị thì lim dim, không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn những tiếng ư..ư..ư của tôi và chị.
Nói thêm về tình cảm của tôi và chị trước khi có buổi tối ngày hôm nay. Ngay từ khi quen chị tôi cảm nhận được rõ sự quan tâm của chị đối với tôi. Đi làm về muộn nhưng ngày nào chị cũng sang phòng tôi, nhiều hôm chị sang thì tôi đã ra quán net, thi thoảng chị cũng mò ra quán net xem tôi làm gì, rồi lấy ghế ngồi cạnh tôi, đến 9h là chị giục tôi về đi ngủ. chị thường hỏi tôi những câu hỏi như thể sáng nay đi học bắt xe có dễ không, trưa đi học về nhà luôn hay lại đến nhà bạn chơi, rồi thì tối nay có nấu cơm ăn không..vv.vv.. đối với tôi đó là sự quan tâm của một người chị gái dành cho em trai nên tôi cũng không để ý.
Thi thoảng 2 chị em đi bộ từ quán net về chị vịn tay vào vai tôi và đi như 2 chị em thực sự. Có đôi lần tôi cũng để ý đến thân thể chị mỗi khi chị đi trước tôi nhưng cũng chẳng có ý đồ gì trong đầu lúc đó. Còn tôi, mỗi khi chị nhờ việc gì như là dắt xe vào nhà, cài đặt cho chị mấy phần mềm hoặc chở chị đi việc này việc kia vào ngày nghỉ hoặc vào buổi tối tôi đều làm với sự nhiệt tình và đôi khi tôi còn nghĩ đó như nghĩa vụ của thằng em trai đối với chị gái của mình. Chỉ có buổi tối hôm nay, nếu như tôi không cầm điện thoại vào cho chị, nếu như chị không vì mải lấy điện thoại mà kéo cửa hơi quá tay, nếu như tôi không nhìn thấy một nhúm lông đen, một đầu ti hồng hồng của chị thì có lẽ nó cũng như bao buổi tối khác tôi đưa chị đi đến nơi chị có công chuyện xong rồi về đi ngủ và chắc chắn trong đầu tôi cũng không lởn vởn những hình ảnh gây cho tôi sự tò mò và kích thích đó.
Trở lại với đêm nay, sau một hồi tôi và chị hôn nhau ngấu nghiến, tôi mạnh dạn lột hẳn chiếc áo ngủ của chị ra khỏi đầu chị, trước mắt tôi là một thân hình trắng nõn nà, chiếc áo lót màu tím xộc xệch không che hết được cặp vú của chị vì khi nãy bị tôi vày vò. Tôi nằm đè lên chị rồi lại hôn chị say đắm, chị cũng vậy, lúc này có lẽ không còn khoảng cách nào giữa tôi với chị nữa nên chị hoàn toàn tự nhiên và chủ động trong chuyện này. Bỗng chị ghì đầu tôi vào sát mặt chị rồi chị thì thầm:
- Đừng để mọi người ở xóm biết chuyện này nhé.
Có lẽ chị không cần nói thì tôi cũng biết rằng mình phải giữ kín chuyện này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị gật gật. Chị nhìn tôi cười rồi lại kéo đầu tôi xuống, tìm môi tôi và hôn. Tôi vừa hôn vừa xoa khắp thân thể chị, rồi tôi tụt dần xuống cổ, liếm láp cổ chị, rồi tuột dần xuống ngực chị. Chị ôm chặt tôi, chị luồn tay vào trong áo tôi và cũng xoa khắp người tôi, miệng chị khẽ rên lên khi tôi hôn đến cặp vú của chị.
- ưm...ưm...ưm...
Tôi ngồi dậy cởi chiếc áo phông đang mặc ném xuống phía cuối giường rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn ngực chị. Liếm láp đầu ti chị, một tay tôi vân vê đầu ti bên kia, có lẽ chị cũng bị kích thích nên chị rên mỗi lúc một to hơn. Mỗi lần tôi mút đầu ti chị là một lần chị rên lấc lên. ơ.. ơ.. ư... tay chị thì vẫn ôm chặt lưng tôi, mặt chị ngửa lên, mắt lim dim, miệng vẫn rên rỉ. Tôi dời tay khỏi một bên vú chị rồi dê dần xuống rốn, xoa xoa bụng chị rồi từ từ luồn qua chiếc quần ngủ đang ép sát vào cơ thể chị, đến chiếc quần lót, tôi cảm nhận được chị đã ướt từ bao giờ, mặc dù qua chiếc quần lót mỏng và mịn nhưng tôi cũng cảm nhận được có chất gì đó nhờn nhờn trên những đầu ngón tay tôi. Tôi xoa khe khẽ bên ngoài quần nhưng có lẽ chị bị kích thích quá độ nên chị xiết chặt tôi hơn, miệng chị rên lớn hơn. Miệng tôi vẫn đang ngậm đầu ti chị, lúc đó tôi cảm nhận rõ tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên đầy kích thích phát ra từ miệng chị. Khẽ kéo đáy quần lót của chị qua một bên tôi luồn hai ngón tay vào bên trong quần rồi miết dọc theo khe bướm chị. Nước từ *** làm ướt nhoẹt mép quần lót, tay tôi làm mỗi lúc một nhanh hơn, có lẽ chị không thể chịu được nữa chị rên thành tiếng to, kèm theo đó là lời chị cất ngắt quãng:
- ưm..ưm...ơ...hờ..hờ..T ơi!
Miệng tôi rời khỏi vú chị, ngồi dậy cởi chiếc quần sooc tôi đang mặc ném xuống nền nhà, sau đó cúi xuống kéo chiếc quần lót bé xíu của chị xuống tận gót chân, từ từ kéo nó ra khỏi 1 chân, chiếc quần lót chỉ còn mắc vào chân bên kia của chị, từ từ kéo hai chân chị ra nằm đè lên chị từ từ đưa chim của tôi vào trong người chị. Từ từ từng tí từng tí một không mấy khó khăn vì nước từ bướm chị ra rất nhiều làm ướt cả đầu chim tôi. Lúc này chim tôi đã nằm gọn trong người chị, nhấp... nhấp, từ từ rồi lại rút ra lại nhấp nhấp. Chị cong người lên mỗi khi tôi nhấp chim vào bướm chị. Bỗng chị ghì đầu tôi xuống rồi hôn tôi mãnh liệt, thả một tay ra khỏi đầu tôi chị chống tay ra đằng sau làm bàn đẩy, chị ngồi hẳn dậy.
Giờ thì chị đã ngồi lên người tôi, tôi ngồi dưới, chị ngồi lên đùi tôi, chim tôi thì vẫn đang nằm sau trong bướm chị, ướt át và ấm áp. chị lại ôm đầu tôi, tôi cúi xuống hôn ngực chị, chị đưa đẩy hông bên trên đùi tôi. Cảm giác vô cùng kích thích, khoái cảm lên đến tột cùng, khi chị vừa rên vừa đưa đẩy hông, chim tôi ngoáy loạn xạ trong bướm chị. Chị rên lên mỗi lúc một to hơn kèm đó là tiếng thở gấp gáp. Rồi như đã đến đỉnh của sự thăng hoa, chị ôm chặt đầu tôi, tay chị vày vò đầu tôi, hông chị lắc mạnh bạo hơn, tôi không kìm nén được nữa, chị ngồi trên lắc hông còn tôi ở dưới cũng đẩy mông lên, chim tôi đóng chặt vào bướm chị, được thêm vài nhịp thì tôi bắn xối xả vào trong người chị. Vẫn ngồi trên đùi tôi, ôm tôi sát vào ngực chị ngửa mặt lên như để cảm nhận nốt sự khoái cảm vẫn còn xót lại. Thân thể tôi và chị đều nhớp nháp vì mồ hôi, vì nước miếng của nhau vẫn còn xót lại trên ngực của 2 người.
Nhấc mông ra khỏi đùi tôi, 1 dòng nước trắng nhờn từ bướm theo đùi chị chảy xuống, còn chim tôi thì có một chút nước đặc đặc sền sệt bắm quanh đầu khấc. Nằm xuống giường chị ôm tôi thì thầm:
- T ơi...Chuyện này đừng để ai biết nhé.
Tôi quay sang ôm chị vào lòng, hôn chị rồi khẽ thì thầm vào tai chị:
- Em xin lỗi, chị có giận em không?
Chị im lặng không nói gì, quay sang ôm tôi rồi dụi dụi đầu vào ngực tôi. Tôi nói tiếp:
- Chị có giận em không?
Chị thì thầm:
- Chỉ sợ T nghĩ P không ra gì, còn P, P thích T ngay từ lần đầu tiên gặp T. T nghĩ về P thế nào?
- Chị rất xinh, em cảm thấy chị như là chị gái của em vậy. - Tôi đáp.
Chị đấm thùm thụp vào ngực tôi nói:
- Đồ... chị gái sao dám làm như thế với P? Ngoài cảm thấy P như chị gái ra T còn có cảm thấy gì nữa không?
Tôi thú thực:
- Em quý chị, thấy chị xinh lại quan tâm đến em, em cũng thích lắm, nhưng thích thì em chỉ thích vậy thôi chứ em cũng không dám nghĩ đến chuyện chị em mình như này với nhau.
- Làm sao? - Chị hỏi.
Tôi trả lời:
- Vì em ít tuổi hơn chị, chị đi làm rồi còn em thì vẫn đang đi học. Nhiều khi cũng...
Chị ngắt lời tôi:
- T có yêu P không.
Ghé sát vào tai chị tôi thì thầm:
- Giờ thì nhiều lắm.
Chị ôm tôi, kéo đầu tôi xuống và hôn tôi. Tôi cảm nhận rõ sự hạnh phúc trên gương mặt chị. Rồi chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay, những vệt nắng cuối thu yếu ớt le lói len lỏi qua những ô cửa làm tôi thức giấc, nhìn sang bên cạnh chị đã không còn đó, với đồng hồ xem giờ tôi chợt giật mình vì đã 9h sáng. Hôm nay là thứ 7, lớp tôi học thể dục, giờ này có lên sân tập thì có lẽ cũng không được vào học. Tôi quyết định nghỉ buổi học ngày hôm nay.
Cuộn mình trong trăn nằm thêm một lúc nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm qua.... một cảm giác lâng lâng nhưng xen với đó là sự bứt dứt. Tôi muốn được gặp chị luôn lúc này, để làm gì lúc đó tôi cũng chẳng biết nữa. Vục dậy lấy quần áo, cảm giác đau nhói và mỏi nhừ một bên tay. có lẽ do đêm qua sau khi ân ái cùng chị chị gối đầu lên tay tôi và ngủ nên giờ một bên tay tê buốt, phải mất vài phút sau tôi mới cử động lại bình thường. Sang phòng chị thấy cửa phòng đã khóa, muộn thế này có lẽ chị đã đi làm rồi. Về phòng ngồi vào bàn học, đầu óc lại vẩn vơ về những gì diễn ra đêm qua. Nhớ chị quá, có lẽ tôi yêu chị mất rồi.
Đánh răng rửa mặt xong đi ăn sáng. Miền bắc có lẽ sắp sang đông. Chút nắng hanh hao rũ buồn của mùa thu vương nhạt nhoà trên từng khóm lá làm lòng tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường. Lại nhớ chị, muốn gặp chị quá.
Ăn sáng xong tạt vào quán Net ngồi đọc tin tức, vào yahoo thấy nick chị đang sáng, vội vã Buzz cho chị nhưng chờ mãi không thấy chị trả lời. Lại lo lắng, không biết chị bận việc hay chị không muốn nói chuyện với tôi, tôi sợ những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là nhất thời, còn bây giờ chị đã nghĩ lại. Cố chờ thêm một lúc nữa nhưng cũng không thấy gì, đành đứng dậy lững thững đi về. Ngồi vẩn vơ một mình chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện của tôi với chị, lo lắng, hạnh phúc với bao nhiêu câu hỏi trong đâu, chị giận tôi hay sao mà tôi gọi chị không trả lời. Nhớ chị quá P ơi.
10h30p! Nhớ đến hôm trước mẹ điện lên nhắc trời sắp lạnh rồi, đài báo gió mùa, mẹ đã giặt lại hết quần áo rét, hôm nào được nghỉ thì về lấy, nhỡ trời trở lạnh còn có cái mà mặc. Tôi quyết định về quê, vì chiều nay và ngày mai được nghỉ. Xếp thêm bộ quần áo vào ba lô tôi ra bến bắt xe.
Sau 1h ngồi xe từ thị xã về, xuống xe tôi định bắt xe ôm về nhà nhưng nghĩ thế nào tôi lại quyết định đi bộ. Tạm xa cuộc sống ngột ngạt và khói bụi nơi thành phố, đi qua cánh đồng quê, trời đã chuyển sang hanh, đây là thời gian nhàn nhã nhất của những người nông dân quê tôi. Ruộng để không, nứt nẻ, những cuống dạ khô héo rũ xuống, xa xa mấy bác tay cầm túi, tay cầm cuốc đi bắt chuột. Thanh bình và yên ả quá.
Về đến nhà rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm, hôm nay có cả bố tôi về (Bố tôi làm trong ngành công an, công tác xa nhà, khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng bố tôi về một lần). Ngồi ăn cơm bố hỏi tôi chuyện học hành, rồi nhắc nhở tôi tuần nào không về quê thì thi thoảng phải sang nhà cậu mợ chơi, dặn dò đủ thứ chuyện, tôi chỉ biết ngồi nghe hoặc vâng dạ cho qua.
Ăn xong lên phòng nằm, có lẽ do đêm qua thức khuya, nay lại về quê nên mệt, nằm xuống tôi ngủ một mạch đến 5h chiều. Tỉnh dậy định gọi điện cho chị nhưng rồi lại thôi, tôi nghĩ gọi lúc này cũng chẳng nói được gì vì điện thoại ở ngay phòng bố mẹ tôi. Nhớ chị quá!
Xuống nhà ngồi xem tivi 1 lúc rồi sang nhà chú hàng xóm ngồi chơi, đang ngồi uống nước nói chuyện với thằng cu em thì mẹ tôi gọi tôi về nghe điện. Từ đầu dây bên kia giọng chị nhỏ nhẹ:
- Đi đâu về đấy?
- E ngủ dậy sang nhà hàng xóm chơi, chị không về quê à? - tôi trả lời kiểu dò xét xem chị thế nào.
Chị tiếp tục:
- Về quê sao không nói gì, mà về chơi hay có việc gì? - Chị hỏi tiếp.
Tôi đáp:
- E về lấy áo rét, trời sắp lạnh rồi còn gì.
- Có cái nào của mẹ mặc đẹp đẹp lấy cho em một cái nhé, hihi.- chị nói.
Nghe xong câu này tôi cảm thấy nhẹ cả người, dù hơi bối dối nhưng tôi như trút bỏ được mọi lo lắng về chị trong người. Tôi ngập ngừng.
- Em... em nào thế?
- Ư, em chứ còn ai.hihi. - chị lại đáp.
- hihi, có mấy cái áo bà ba có mặc không? mà sao sáng nay em hỏi chị không trả lời. - Tôi thắc mắc.
Chị nhẹ nhàng:
- Sáng e không ngồi máy, đến cơ quan bật máy rồi sang chi nhánh giải quyết mấy việc, về thấy anh buzz nhưng mà lúc đó anh out rồi. Sáng nay không đi học à?
- Ngủ dậy muộn quá, nên nghỉ luôn - Tôi đáp.
- ừm, lười nhỉ. hihi. Thế sắp ăn cơm chưa? mà bao giờ anh lên?
- Chiều mai lên, thế ăn cơm chưa? - Tôi hỏi chị
- E chuẩn bị, thôi anh đi ăn cơm đi. mai lên nhé.
Cúp máy tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui lạ thường. Chị đã thay đổi cách xưng hô. Giờ thì không còn lo lắng, không còn những băn khoăn mà trong lòng chỉ có một cảm giác vui sướng, nhớ chị, nhớ chị đến vô cùng.
Tối chủ nhật. Gió mùa về, trời đã sang đông thật sự, miền bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên. Lất phất mấy hạt mưa làm cho cái lạnh ngấm vào tận da thịt. Sau gần 2h đồng hồ bắt xe, chen chúc rồi cũng đến xóm trọ. Chiếc đèn vàng đầu xóm đong đưa theo đừng đợt gió, mưa vẫn lất phất bay. Phòng nào cũng đóng chặt cửa để tránh gió lùa vào, về đến phòng tôi cất đồ rồi sang phòng chị gõ cửa.
- Ai đấy? - Giọng chị vang lên.
- Cọc cọc cọc. - Tôi gõ tiếp.
- Ai vậy? - Chị hỏi lại.
- Ra nhận áo rét nào - tôi cất lời.
Chị ra mở cửa rồi nói to:
- Anh!
Rồi như nhận ra vừa lỡ lời chị lấy tay che miệng lại.
Chị hỏi tôi:
- Có lạnh không?
- Lạnh lắm. Ngoài trời lại mưa nữa. - Tôi trả lời.
Chị bảo tôi vào nhà đi để chị đóng cửa lại cho đỡ lạnh rồi chị lại tiếp tục nấu cơm còn tôi trèo lên giường của chị trùm trăn nằm co ro. Chị vừa nấu cơm vừa hỏi chuyện tôi, tôi cứ nằm trong trăn trả lời vì trời lạnh quá. Nấu cơm xong chị lên giường kéo trăn ra rồi chui vào nằm cùng tôi, quàng tay ôm tôi chị xít xoa vì lạnh. Giọng chị nhẹ nhàng:
- Đói không?
Tôi đáp:
- Cũng hơi đói rồi.
Chị cười hihi, rồi bảo chờ cơm chín rồi 2 đứa xuống ăn, chị vừa cắm thêm cơm cho tôi.
Tôi quay sang ôm chị, chị rúc vào ngực và nằm gọn trong tay tôi. Nâng cằm chị lên tôi khẽ hôn lên môi chị đang run vì lạnh, chị hé môi đáp lại nụ hôn của tôi. rồi chị thì thầm:
- Anh yêu em nhiều không?
Tôi gật gật mà chẳng nói gì. chị lại tiếp:
- Từ giờ có em với anh thì anh phải gọi em là em nhé, em cũng vậy. Nhưng khi có mọi người thì chúng mình bình thường anh nhé.
Tôi không trả lời, ôm chị thật chặt rồi hôn lên môi chị. Ép sát người vào chị, luồn tay vào chiếc áo len tôi mân mê bầu ngực căng tròn của chị. Chị kéo tay tôi ra thì thầm:
- Ăn cơm đã mà anh. Tối nay ở đây ngủ cùng em nhé.
Ăn cơm xong chị rửa bát còn tôi thì chạy về phòng lấy đồ tắm rửa thay quần áo, tranh thủ xem qua bài vở để mai đi học. Đang học bài thì chị qua phòng tôi:
- Eo, chăm ghê, sau này chắc làm to, mình được nhờ rùi..hi..hi - chị vừa cười vừa nói.
- Sao bảo phải làm báo cáo gì cơ mà - Tôi đáp.
- Em có làm mà - Chị nói.
Tôi hỏi:
- Thế xong rồi à? Ngồi đây bật máy lên mà chơi game.
Chị trả lời:
- Chưa, đã xong đâu, mẹ gọi anh đấy. Anh cầm lấy máy, chắc mẹ sắp gọi lại. Học xong thì sang phòng em ngủ nhé. Em về làm nốt báo cáo đây.
Tôi gật gật rồi lại học tiếp. Ra đến cửa chị lại quay vào cúi cúi xuống nhìn xem tôi đang học gì, rồi thơm vào má tôi một cái chụt.
- Em về đây.
Tôi không nói gì nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một lúc sau thì mẹ tôi gọi lại, mẹ hỏi thăm đã lên chưa, có bị ướt không...
10h tối, đang ngồi thu xếp sách vở, chuẩn bị sang phòng chị thì chị lại mò sang phòng tôi. Vừa vào phòng chị đã tiến đến bá cổ tôi cúi xuống hỏi:
- Áo của em đâu?
- Áo nào? - Tôi hỏi.
- Áo bà ba, anh bảo anh mang áo bà ba lên cho em mặc mà hihi. - Chị nũng nịu.
- Trong balo ấy - Tôi vừa cười vừa đáp.
Chị quay ra balo lục lọi, vừa lục chị vừa lẩm nhẩm.
- xem nào, mang những áo nào lên nào... cái này là một....cái này.... à à à cái này cho em mượn nhé, mai em mặc đi làm - Chị dơ cái áo gió thể thao màu đen của tôi lên vừa cười vừa nói.
Tôi trêu chị:
- Lấy hết cũng được, còn mấy cái quần đùi bằng len mẹ anh đan cho anh trong ấy, em lấy mà mặc.
Chị lại gần tôi đấm thùm thụp vào lưng tôi và cười khúc khích. Chị nói tiếp:
- Anh...... em nói thật đấy. Mai em mượn chiếc áo này nhé. - Rồi chị lại ôm cổ tôi nũng nịu:
- Hay là tiếc, ki bo thế..hi..hi.
Tôi nói:
- Im lặng là đồng ý.
Chị cười hì hì rồi cúi xuống ghé vào tai tôi nói:
- Anh học xong chưa?
- Xong rồi - Tôi đáp.
- Sang nhà em đi, khóa cửa vào.
Khoác tạm chiếc áo gió tôi và chị lấy ô rồi cùng nhau về phòng.
Chị vào nhà tắm thay quần áo còn tôi trèo lên giường chui vào trong trăn nằm tránh rét. Mới đầu đông mà trời đã lạnh giá, tay chân tê cóng, thời tiết này chẳng ai muốn ra khỏi giường nếu không có công việc quan trọng nhưng với tôi có lẽ đây là mùa đông ấm áp nhất từ khi tôi sinh ra.
Nằm trên giường thò đầu ra xem tivi. Từ nhà tắm chị bước ra, chị mặc chiếc quần tất bó sát và chiếc áo thun nỉ cao cổ ôm chặt cơ thể, tóc chị cột đuôi gà, nhìn chị thật đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với những bộ trang phục thường ngày chị vẫn mặc đi làm. Vẩy vẩy tay, rồi xoa xoa vào cái khăn treo trên tường, miệng xít xoa, chạy đến công tắc tắt đèn rồi chui vào trăn nằm cùng tôi, ôm chặt lấy tôi chị bảo:
- Thích quá, thích quá. Anh ôm em đi, lạnh nhỉ anh nhỉ.
Quay sang ôm chị, tôi hỏi:
- Vì sao em lại yêu anh.
Chị dúi đầu vào cằm tôi dụi dụi, giọng chị thỏ thẻ:
- Em cũng chẳng biết nữa, gặp anh em rất quý anh, em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không. Đi làm về không thấy anh em cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó, nên có nhiều hôm về không thấy anh em ra quán net xem có anh ở đó không. Những lúc đó là những lúc em thấy nhớ anh. Có nhiều lần đi ra quán net nhưng không có anh ở đó em lại lủi thủi đi về. thực sự những lúc đó em cũng không hiểu nổi tại sao em lại như vậy, anh ít tuổi hơn em, em vẫn luôn tự nói với mình như vậy. em cũng đã thử không nghĩ đến anh, không nhớ đến anh nhưng không được.
Im lặng một lúc chị tiếp tục:
- Em cũng nghĩ có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng rồi em nhận ra không phải như vậy. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng kể từ khi gặp anh, có những lúc a hay ở bên e, nhưng cũng có những khi cả tuần em chẳng được gặp anh em vẫn luôn nghĩ đến anh.
Im lặng thêm một lúc chị lại nói tiếp:
- Em yêu anh, nhưng em là con gái, hơn nữa lại hơn tuổi anh, nhiều khi e buồn lắm và em cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ em được ở bên anh như ngày hôm nay. Anh à, nếu ngày đó phải xa anh không biết em sẽ thế nào. Em biết yêu anh nếu mọi người biết em sẽ nhận được nhiều lời châm chọc, anh cũng vậy, nhưng với em thì chẳng sao, vì em biết trái tim em cần gì, vậy là đủ. Em muốn anh giấu mọi người chuyện mình yêu nhau, không phải vì em sợ. Có người yêu em cũng muốn hãnh diện với bạn bè, nhưng em lo mọi người châm chọc anh, rồi anh không yêu em nữa.
Ngước mắt lên nhìn tôi, thấy mắt chị ướt ướt. có lẽ chị đã khóc. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của tôi và chị, cố gắng che chở cho chị.
Ghé vào môi chị tôi đặt vào đó một nụ hôn. chị hé môi đón lấy môi tôi, lùa lưỡi vào quấn lấy lưỡi tôi. Cảm giác hạnh phúc dâng chào, chị cho tay vào trong áo tôi ôm chặt, thi thoảng vuốt vuốt dọc lưng làm tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Hôm nay có lẽ chị đã thỏa mái hơn khi trút những tâm sự cùng tôi, chị luồn tay xuống quần nhẹ nhàng mân mê chim tôi. kéo áo khỏi đầu chị, đưa tay tháo nốt chiếc áo lót mỏng manh chị mang trên người tôi cúi xuống hôn ngực chị. Một tay tìm xuống chiếc quần tất kéo quần chị xuống đến ngang đầu gối chân, kéo luôn cả chiếc xilip mỏng tang màu đen, cúi xuống ngắm nhìn khe suối thần tiên trên cơ thể nõn nà và căng tràn sức sống ấy. Trên mu là đám lông đen nhánh, bên dưới lưa thưa vài sợi lông loăn quăn, hai mép *** hồng hồng thâm thâm và đã ươn ướt tự bao giờ. Thật đẹp và kích thích.
Kéo quần ra khỏi chân chị, cúi xuống tôi đặt một nụ hôn giữa hai mép *** rồi ngoáy nhè nhẹ lưỡi. Chị dang chân ra rộng hơn, hai mép *** chị tách ra để lộ bên trong là những miếng thịt hồng hào và ướt át. Tôi ngắm nhìn *** chị một hồi rồi lại hôn lên đó. Rê lưỡi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi lại ngoáy nhè nhẹ, chị rên lên thành tiếng. Ưỡn mông lên cao như đón lấy lưỡi tôi, rồi chị ôm đầu tôi vày vò như thể chị không muốn tôi dừng lại. Tiếng rên mỗi lúc một to hơn, nước trong bướm chị ra nhiều hơn ướt sang cả hai bên mép ***. Ngồi dậy nằm đè lên chị tôi cho đưa chim vào cửa mình chị từ từ đẩy vào, hai mép *** chị tách ra ôm trọn chim tôi, chị rên rỉ quàn quại mỗi khi tôi dập mạnh. Rồi tôi nằm xuống, chị ngồi dậy cúi xuống vuốt ve chim tôi, một tay chị vuốt dọc thân chim, một tay chị vân vê hai viên ngọc. Chị cúi xuống hé miệng rồi ngậm lấy đầu khấc, mút nhè nhẹ, rồi lại vân về hai hòn ngọc. Tôi lạc đi trong khoái cảm. Ngồi lên người tôi, cầm chim kê vào cửa mình chị chầm chậm hạ mông xuống. Hai mép *** chị tách ra rồi lại ngậm chặt lấy chim tôi, mông chị đưa đẩy trên người tôi, nhấc lên hạ xuống, nhấc lên rồi lại hạ xuống thật nhịp nhàng, cứ như vậy,cứ như vậy cho đến khi tôi thấy chị rên lớn hơn, chị nhấp mạnh hơn. Biết chị sắp lên đỉnh tôi ngồi dậy để chị ngồi trên đùi tôi, rồi lại đỡ chị nằm xuống nhẹ nhàng, nâng hai chân chị lên tôi nhét chim vào bướm chị và dập mạnh, tay chị cấu chặt vào hai bên giường, miệng chị rên to thành tiếng, rồi giật giật *** thắt chặt chim tôi.
- Em....e...m.... sướng...s...ư...ớ...ng quá. Em... e... yêu... anh...ư..ư..ư.
Ôm chặt đầu tôi kéo xuống và hôn tôi ngấu nghiến chị xoa khắp lưng tôi, *** chị vẫn co giật liên hồi. Không thể kìm lại được nữa, tôi hòa cùng với chị rồi ào ạt ào ạt từng đợt nóng hổi bắn vào *** chị. Chị buông tôi ra cấu chặt vào thành giường rên rỉ. Mở mắt chị nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Ngày đầu tuần, trời đã dứt mưa nhưng ngoài trời gió vẫn thổi rào rạt. Tỉnh giấc tôi nằm im chẳng muốn bước xuống giường. Bên cạnh chị đang ngủ ngon lành, 1 tay chị quàng ngang người tôi còn chân chị đang kẹp một chân tôi ở giữa. Tôi cựa quậy làm chị tỉnh giấc. Chị thì thào:
- Mấy giờ rồi anh?
Với điện thoại của chị xem giờ tôi nói:
- Em ngủ tiếp đi mới 6h kém thôi, anh về chuẩn bị đi học.
- Vâng... anh nhớ mặc ấm vào nhé. - chị đáp với giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu.
Mặc quần áo, bước xuống giường tôi kéo trăn lên ngang cổ chị rồi run rẩy mở cửa bước ra khỏi phòng, xung quanh chưa phòng nào dậy. Có lẽ trời lạnh nên mọi người cũng trở lên lười biếng hơn. Đóng chặt cửa phòng chị tôi lại vội vã lẩn về phòng mình để tránh những cơn gió lạnh thấu xương buổi chớm đông. Lạnh thật, mới đầu mùa mà trời đã lạnh buốt, gió thổi vi vút từng đợt. Vệ sinh cá nhân, đi tất xỏ giầy xong nhìn đồng hồ mới có 6h5p, vẫn chưa đến giờ tôi ra bắt xe đi học. Cởi giầy tôi ngồi vào bàn bật máy tính lên chơi Pikachu giết thời gian. Giá như hôm nay là ngày nghỉ tôi không phải đi học, còn chị không phải đi làm... lạnh quá, nghĩ đến lát nữa đi ra ngoài đường lọ mọ đón xe bus đi học mà nhụt hết cả ý chí. Đang ngồi chơi thì chị đẩy cửa đi vào. Chị co ro trong bộ đồ mùa đông, trên người khoác chiếc áo thể thao màu đen của tôi, chị quấn khăn quanh đầu, vừa mở cửa chị hỏi tôi:
- Anh chưa đi học à? Sao còn ngồi chơi thế này?
- Chưa đến giờ mà - Tôi đáp.
Tôi tiếp lời:
- Sao em không ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà.
Chị nói:
- Anh đánh thức làm em chẳng ngủ được nữa. Em sang xem anh mặc thế nào. Trời lạnh quá anh nhỉ. Anh mặc thế đã ấm chưa, sao anh không quàng thêm cái khăn vào.
Tôi đáp:
- Thế này là được rồi, quàng khăn vào nhìn như ông già ý. hi hi.
- Quàng vào cho ấm, đến lớp thì bỏ ra cũng được. Ngoài trời lạnh lắm anh ạ. - Chị nói dịu dàng.
Tôi ậm ừ rồi lại chơi. Chị chui vào nhà tắm của tôi lấy bàn chải và kem đánh răng đánh luôn trong đó. Xong rồi đi ra chị bảo:
- Thôi, anh chuẩn bị đi học đi, để đấy em chơi tiếp cho.
Tôi đứng dậy xỏ giầy rồi nhắc chị khi nào đi thì khóa cửa. Chào chị, chị ôm cổ thơm tôi một cái rồi lại tiếp tục chơi, tôi lóc cóc đi bộ ra bến xe bus bắt xe đến trường.
Trưa hôm đó học xong là gần 12h, định đi về thì mấy thằng bạn gọi lại rủ đi ăn rồi ra quán chơi đế chế ở gần trường làm vài trận. Trời lạnh, với lại nhớ ra lúc sáng chị cầm chìa khóa thì giờ về cũng chẳng có chìa khóa mà vào phòng nên tôi ở lại chơi cùng hội bạn. Sau vài trận nhìn đồng hồ đã 4h chiều. Cả bọn kéo nhau ra bắt xe, thằng nào về nhà thằng ấy.
5h kém xuống xe đi bộ về xóm trọ, tôi nghĩ chắc giờ này chị vẫn chưa đi làm về. Nhưng thôi kệ, về rồi vào phòng anh hàng xóm ngồi chơi cũng được. Qua phòng chị thấy phòng chị không khóa cửa ngoài mà chỉ chốt trong. Đang băn khoăn không hiểu sao hôm nay chị lại đi làm về sớm vậy, đang định gõ cửa phòng chị thì thấy cửa phòng chị mở hờ hờ rồi một người đàn ông đi ra, chắc cũng chỉ tầm tuổi chị hoặc hơn chị 1 đến 2 tuổi là cùng. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại và đi thẳng về phía phòng tôi. Cửa phòng tôi vẫn khóa, trời mỗi lúc một lạnh hơn, trong tôi trào lên một chút gì đó buồn buồn. Băn khoăn, nửa muốn tiến về phòng chị gọi cửa, nửa lại không dám vì tôi với chị cũng chỉ mới yêu nhau được 4 ngày. Bao nhiêu giả luận được đưa ra trong đầu tôi. Buồn nhiều lắm, từng đợt gió cứ thế cứ thế lùa vào tai tôi mà tôi vẫn chỉ biết đứng im trước cửa phòng mình, môi tím tái vì lạnh. Nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua... ngọt ngào là vậy nhưng sao giờ đây.... Tôi thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi quyết định bước qua phòng chị và đi ra quán net, cố gắng chờ chị đến 7h tối, giờ mà thường ngày chị đi làm về.
Tối mùa đông trời như lạnh hơn,lắc cắc có vài hạt mưa. Nghĩ đến chị, nghĩ đến chị đang vui bên người ta tôi lại càng thêm buồn, những hạt mưa mang cái giá lạnh đầu mùa ấy như đang gieo rắc trong lòng tôi. Giận chị quá, nhớ chị nữa. Như có điều gì đó còn day dứt, ngoái cổ lại tôi nhìn vào phòng chị... cửa vẫn đóng chặt, im bặt. một cảm giác nghẹn đắng lại trào lên trong tôi. P ơi! có phải giờ chị đang ấm áp bên người đàn ông kia, còn tôi quay đầu lại lầm lũi bước đi giữa những cơn gió bấc vi vút thổi.
Tiếng nhạc từ quán net cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chọn máy ngoài cùng rồi ngồi vào đó, tôi như người mất hồn. Chẳng để ý anh chủ quán hỏi gì, tôi ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lẽ ra giờ này tôi đang ở trong phòng chơi game và chờ chị đi làm về hoặc nếu không yêu chị thì tôi cũng đang trăn ấm đệm êm chứ không lạnh lẽo như thế này. P ơi.. nhớ chị nhiều lắm, giận chị cũng thật nhiều. Nếu không yêu chị tôi sẽ không phải lạnh, phải đói như này.
Có lẽ anh chủ quán cũng nhận thấy tôi có chuyện không vui nên anh không hỏi gì nữa, quán chẳng có ai, giờ này mọi người đang bên mâm cơm, hơn nữa thời tiết đột ngột trở lạnh nên chẳng ai muốn đi ra ngoài. Tôi và anh chủ quán mỗi người một máy, ai làm việc người ấy. Chơi gì bây giờ???? Tôi đã chơi game cả buổi chiều nay rồi, mắt mỏi rũ, giờ tôi chỉ thấy lạnh, buồn ngủ và mong chị. Với chiếc heaphone ốp vào tai, nhìn qua tấm cửa kính tìm bóng chị.
Ngoài đường ánh đèn hiu hắt đong đưa theo từng đợt gió. Thi thoảng có vài chiếc xe vụt qua vội vã. Buồn thật. Người ta còn có nhà mà về, còn tôi??? P ơi, e có trong đó không. Tôi tự hỏi.
7h10p! giờ này nếu có phải làm thì chị cũng về đến nhà rồi. Đứng dậy thanh toán tiền máy rồi lững thững đi về xóm. Phòng chị đèn vẫn sáng, nhưng không còn im bặt như lúc chiều. Tiếng chị cười nói vang lên trong đó. Đứng trước cửa phòng chị ngập ngừng một lúc tôi quyết định gõ cửa:
- Cọc cọc cọc - Những âm thanh khô khốc vang lên.
- Anh mở cửa giúp em với. - vẫn cái giọng nhỏ nhẹ của chị.
Người đàn ông mở cửa hờ hờ thò đầu ra hỏi tôi:
- Cậu hỏi P à?
- Dạ vâng ạ. – Tôi đáp.
- P kìa, có cậu nào hỏi em này. - Quay vào nói với chị rồi anh ta lại ngồi vào bàn tiếp tục chơi game.
Tay cầm dao, tay cầm vài cọng hành chị đi về phía tôi. Nhìn thấy tôi, mắt chị sáng lên. Không phải sự ngỡ ngàng hay ánh nhìn của người của người đang che giấu điều gì đó như tôi đang nghĩ về chị, mà tôi nhìn thấy trong mắt chị niềm vui, niềm hạnh phúc như những gì đêm qua chị tâm sự với tôi. Dịu dàng chị hỏi tôi:
- Sao giờ này mới về?
- Về lâu rồi nhưng ngồi ngoài quán nét – Tôi trả lời.
Chị hỏi tiếp:
- Trưa nay học xong đi đâu?
- Sợ về không có chìa khoá vào nhà nên ở lại trường chơi.- Tôi đáp.
- Làm người ta... - Chị buông câu cảm thán.
Thì ra trưa nay tan làm chị rẽ về nhà luôn vì sợ tôi đi học về không có chìa khoá:
- Thế đã ăn gì chưa? - Chị lại hỏi trống không.
- Ăn rồi.- Tôi trả lời.
Quay vào nhà chị lấy chìa khoá đưa cho tôi rồi ghé vào tai tôi chị nhỏ nhẹ:
- Anh về phòng đi cho đỡ lạnh, lát em sang.
Chưa kịp hỏi người đàn ông kia là ai thì chị đã phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi về phòng kèm một nụ cười trìu mến. Về phòng, quẳng sách vở lên bàn trèo lên giường tôi kéo trăn chùm kín từ đầu đến chân, lạnh quá, cả buổi chiều ngồi ở ngoài đường, lạnh, đói lại thêm cảm giác nhớ nhung giận hờn làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bỗng bên hông bộp bộp bộp - chị ngồi bên cạnh lật trăn ra đập vào người tôi.
- Dậy, dậy.. Anh, dậy đi.
Mở mắt nhìn sang thấy tay chị cầm bộ quần áo tôi thay ra ngày hôm qua, cười cười dúi vào tay tôi chị nói.
- Anh đi tắm đi.
Thì ra sáng nay khi vào phòng tôi đánh răng rửa mặt, chị thấy quần áo bẩn của tôi vứt ở chậu, nên chị bảo tôi đi học để chị khoá cửa. Thực ra khi tôi đi thì chị ở nhà giặt quần áo của tôi xong chị mới đi làm.
Trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc pha lẫn một chút ngượng ngùng tôi quàng tay ôm ngang đùi chị. Chị cười cười rồi giục tôi đi thay quần áo.
Tỉnh dậy hơi lảo đảo vì ngái ngủ vì mệt, tôi cầm quần áo vào nhà tắm định xả nước thì chị nói:
- Anh, để em cắm ấm nước nóng cho anh nhé. Lạnh lắm, tắm nước lạnh làm sao được
Tôi chẳng nói chỉ gật gật. Lúc này sao chị giống như một người vợ hiền lo lắng chăm chút từng tí một cho chồng, lòng tôi thấy có lỗi với chị. Nhìn chị hí húi hứng nước rồi mang vào cắm tôi chỉ muốn đến bên chị ôm chị vào lòng, muốn nói với chị đừng bao giờ rời xa tôi, chị có biết rằng tôi yêu chị nhiều lắm không?!?
Ngồi chờ nước sôi tôi định hỏi chị người đàn ông trong phòng chị là ai thì chị nói:
- Nước sôi thì anh lấy tắm nhé. Em phải về phòng đây.
Rồi chị quay về phòng. Nhìn theo bóng chị tôi lại muốn được ở bên chị đêm nay. Có lẽ chị đã là một phần trong tôi. Yêu chị nhiều lắm P ạ.
Tắm rửa xong thấy đói đói, khoắc chiếc áo liền mũ với cái ô tôi đi ra ngoài đầu xóm ăn cháo. Lúc nãy ngại chị nên nói với chị là ăn rồi vì thực sự lúc đó tôi cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa, chỉ đến bây giờ khi trong lòng đã nhẹ nhõm hơn tôi mới có cảm giác đói, bước qua phòng chị, chị nhìn thấy tôi nhưng có lẽ có người kia nên chị ngại không gọi tôi.
Ăn xong bát cháo, người đã ấm hơn, cũng đỡ mệt. đang lững thững đi về thì thấy tiếng chị từ đằng sau gọi với.
- Anh, chờ em với.
Quay lại thấy chị lụp sụp ô mũ tôi hỏi:
- Em đi đâu đấy, anh kia đâu?
- Em ra quán net tìm anh, thế anh đi đâu mà không thấy anh ở quán net.- chị trả lời.
Tôi đáp:
- Anh đói quá nên ra ngoài ăn bát cháo. Anh kia đâu?
- Vậy mà bảo vợ ăn rồi, đồ... - Chị nói nửa trách móc nửa nũng nịu.
- Vợ nào? – Tôi hỏi.
Chị quàng tay vào tay tôi rồi thì thầm:
- Vợ anh chứ còn vợ nào. Hihi.
- Em ra quán net tìm anh thật à? chứ không phải là đi tiễn anh kia về à?
Chị ngước lên nhìn tôi, véo vào má tôi rồi cười sặc lên:
- Hihi, ghen à? Hihi, chồng ơi là chồng, sao mà...
Tôi đáp:
- Thèm vào ghen, thế anh kia về rồi à. Mà ghen thì làm sao?
- Vâng, anh M, anh trai em đấy, tuần vừa rồi em không về nên anh mang quần áo rét lên cho em đấy.
Tôi chẳng nói gì, nhưng thực sự trong lòng vui vô cùng. Kéo chị lép sát vào người tôi để tránh mưa, tôi và chị sánh đôi đi về xóm.
Đến cửa phòng chị, chị bảo tôi về mang quần áo vừa thay ra sang để chị giặt một thể, Tôi gật đầu rồi ghé vào tai chị thì thầm:
- Anh về học bài, tí em sang ngủ với anh cho ấm nhé. Lạnh lắm, với lại... nhớ nhớ.
Chị cấu vào tay tôi rồi gật đầu, nhắc tôi về nhớ mang quần áo bẩn sang một lần nữa.
Đêm đó tôi và chị lại quấn lấy nhau, đưa nhau về thủa nguyên thuỷ của loài người. Hai lần tôi đưa chị vào cõi thiên thai cũng là hai lần chị đón lấy tất cả những yêu thương, giận hờn,nhớ nhung của tôi vào trong tận sâu trong người chị.
Thời gian lặng lẽ trôi, Tôi với chị quấn quít bên nhau và ngày càng gắn bó hơn. Nhưng rồi chuyện của tôi và chị cũng có một vài người trong xóm trọ để ý. Bắt đầu có những lời xì xào, những lời châm chọc khi chị đi cùng tôi hay những khi chị đi ngang phòng họ.
Tôi biết chị buồn lắm, nhiều lần sang với tôi tôi thấy chị lên giường nằm quay vào tường im lặng, khóe mắt chị hoe đỏ. Thương chị nhiều lắm mà tôi chẳng biết làm gì. Tôi trở lên căm ghét những người ở xóm. Chẳng lẽ có cái quy ước chuẩn nào trong tình yêu? Tình yêu là gì? Chẳng lẽ phụ nữ chỉ được phép yêu người hơn tuổi họ, và như vậy mới được coi là yêu đương đứng đắn? còn như tôi và chị thì không thể tồn tại tình yêu thật sự mà chỉ là sự lợi dụng, là điều cấm kị trong xã hội? Nhiều lần tôi muốn nói cho họ biết để họ đừng chọc ngoáy vào chuyện của người khác, nhưng chị gàn tôi. Chị lo tôi buồn, tôi chán nản, có lần nằm cùng tôi chị thủ thỉ:
- Kệ họ anh ạ. Chỉ cần anh yêu em và ở bên em là được rồi. Anh không nghĩ gì thì em cũng chẳng nghĩ gì cả. Anh đừng cự cãi họ làm gì, yêu anh là em đã xác định và em chấp nhận tất cả. Đừng nói gì anh nhé.
Thương chị hơn bao giờ hết. Thời gian này chắc chị buồn nhiều lắm vì chuyện của tôi và chị trở thành đề tài trong những lần tụ tập hay những buổi trà dư tửu hậu của những người trong xóm.
Buổi sáng chủ nhật chị về quê. Trước khi về chị dặn tôi:
- Anh lên nhà cậu mợ mà chơi, ở xóm làm gì rồi lại buồn. Lúc nào lên em điện vào số nhà cậu thì anh về nhé.
Tôi ậm ừ rồi bảo chị cứ về đi đừng lo lắng gì. Giặt giũ quần áo xong vừa bước ra sân thì gặp ông hàng xóm cách tôi 2 phòng đang ngồi nhăn nhở cười nói với mấy đứa con gái phòng bên cạnh. Thấy tôi ông ấy nói với giọng diễu cợt, và như kiểu làm trò cho mấy đứa kia cười:
- A.. T, anh nghe nói dạo này chú chuyển sang làm bên hàng không à?
Tiếp tục nhăn nhở hắn nói tiếp:
- Nghề đấy giờ khá đấy, hái ra tiền đấy. Cố gắng mà kiếm chác chú ạ.
Rồi hắn cùng mấy con trong phòng phá lên cười. Tôi cố trấn tính hỏi lại hắn:
- Anh nói thế là sao? Em không hiểu lắm.
- Hừ, chú mày... con P cũng ngon đấy, thế đã làm ăn gì chưa. Mà giờ chắc chú không phải xin tiền nhà nữa đâu nhỉ. Kể thì bố mẹ chú nuôi chú ăn học cũng nhàn đấy.
Tôi nghĩ không thể nhún nhường với cái lũ nhiều chuyện này nữa và cũng không thể kìm chế được nữa tôi với cây gậy chọc quần áo dựng ở bờ tường lao thẳng vào hắn và quật. Hắn né được rồi cầm cái ghế đang ngồi choảng thằng vào người tôi. Không kịp tránh tôi lĩnh chọn chiếc ghế vào vai, điên tiết nhặt ghế lên tôi phi thẳng vào vừa đạp vừa cầm ghế đập vào lưng hắn.
Thấy ồn ào mấy người ở xóm lao ra, người ôm hắn, người ôm tôi tách tôi và hắn ra. Mấy đứa trong phòng thì ngồi im thin thít không dám nói gì. Mấy phút sau vợ chồng cô chủ nhà đi vào. Đi về phía phòng tôi đang ngồi cô quát:
- Thằng T, thế làm sao? – Cô chủ nhà hỏi.
Tôi chẳng nói gì, cô lại nói tiếp:
- Ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện đánh đấm, mày định làm loạn à. Không thích ở thì chuyển đi chỗ khác mà ở.
Bên phòng bên cạnh, ngồi cùng mọi người hắn vẫn hung hăng chửi tôi, văng đủ thứ thách thức tôi.
- Thằng oắt con, mày liệu thần hồn. Dcm mày, chưa xong với tao đâu.
Giọng cô chủ nhà quát lớn:
- Còn thằng S, có im đi không? Chiều nay hai thằng chuyển đi khỏi đây. Đây không phải là chỗ chứa chấp loại du côn như chúng mày.
Chú chủ nhà có vẻ điềm đạm hơn, có lẽ cũng bởi khi tôi chuyển đến đây bố mẹ tôi có đến nói chuyện với cô chú, chú cũng làm trong ngành công an như bố tôi. Chú nói rất bình thường:
- Thôi bây giờ chú nói với T thế này này. Ở tập thể thì đâu cũng vậy thôi, nên mỗi người nhịn nhau một chút mới sống được. Một điều nhịn là chin điều lành. Cho nên tuyệt đối đừng để cô chú phải vào giải quyết những chuyện tương tự như này một lần nữa. Chú chỉ nói thế thôi chắc cháu cũng hiểu.
Tôi vẫn ngồi im không nói gì, rồi cô chú sang phòng hắn đang ngồi. Thấy cô chú vào có vẻ hắn càng trở lên hung hăng hơn, mấy đưa con gái càng can ngăn hắn, hắn càng nói to hơn. hắn vẫn chửi, vẫn thách thức tôi:
- Cái loại nó, cháu nói thật với cô chú, cái loại đấy cháu không thèm chấp. Nó thích gì cháu cũng chơi...vv.vv.
Chẳng biết thế nào 2h đồng hồ sau tôi thấy hắn thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Qua phòng tôi hắn nhìn vào rồi nói:
- Chưa xong đâu con ạ. Mày tưởng chơi được tao à?
Tôi cười khẩy rồi lại tiếp tục chơi game. 5h chiều chị lên đến xóm. Vừa lên chị vào thẳng phòng tôi. Chị hỏi:
- Anh không lên nhà cậu à? Em gọi cậu bảo không thấy anh lên.
- Anh hơi mệt nên ở nhà. Đi đường có lạnh không? – Tôi trả lời.
Chị đáp:
- Đang rét run hết cả người đây này. Nhớ chồng quá. Nhớ chồng quá. – vừa nói hai tay chị vừa bíu vào vai tôi.
- Áo anh làm sao thế này – chị hoảng hốt.
Tôi trả lời:
- Lúc sáng trượt chân nên bị ngã.
- Có đau không, cởi áo ra em xem. – Chị nói với giọng hấp tấp.
- Mà đi đứng kiểu gì vậy? – Chị dồn dập hỏi tôi.
Nhìn vai tôi chị xít xoa:
- Cũng may chỉ xây sước nhẹ Khổ thân chồng em. Thôi anh nằm nghỉ đi, em đi chợ nấu cơm. Lát sang ăn cơm nhé.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu.
Nấu cơm xong chị gọi tôi sang ăn. Vừa ngồi xuống mâm chưa kịp ăn thì hắn cùng 2 thằng nữa nhìn bẩn bẩn thò đầu vào phòng chị nói:
- T, ra đây tao nhờ tí viêc.
Buông bát đứng dậy tôi đi theo hắn. Chẳng hiểu gì, nhưng có lẽ nhìn vào thái độ của hắn chị cũng đoán được rằng có chuyện không hay giữa tôi và hắn, thả miếng tranh đang cắt dở xuống mâm chị đi theo tôi. Hắn đi trước, 2 thằng hôi hám đi sau tôi, chị lẽo đẽo đi sau cùng. Vừa ra đến cổng xóm.
- Bộp, giờ mày thích gì? – Hắn bất ngờ quay lại tát tôi.
Choáng váng với cái tát trời giáng của hắn, tôi lảo đảo. Như phản xạ tôi co chân đạp thẳng vào bụng hắn. Hắn hơi loạng choạng, định xông vào hắn tiếp thì hai thằng kia từ đằng sau lao lên đạp tôi ngã dúi dụi vào tường, thừa cơ hắn xông tới đấm đá túi bụi vào mặt vào bụng tôi, vừa đánh hắn vừa văng những lời lẽ thô tục, chửi bới sỉ nhục tôi và chị. Mắt nhòa đi tôi chẳng còn nhìn thấy gì, những tiếng bụp bụp vang lên bên tai, người rũ xuống, qua khe chân hắn và 2 thằng kia tôi chỉ còn thấy lờ mờ bóng chị đang khóc lóc van xin mấy thằng kia một cách tuyệt vọng. Chắc là chết, chẳng thể chịu được nữa, tôi bắt đầu vật xuống thì xa xa thấy có bóng người chạy tới:
- Dừng lại, mấy thằng kia, dừng lại. – Giọng chú chủ nhà quát lớn.
Buông tôi ra chúng chạy thẳng ra hướng đường cái. Chị ngồi thụp xuống cạnh tôi, vừa khóc chị vừa hỏi;
- Tại sao lại thế này, hư.. hư.. hư. T...ơi, ư...ư..ư.
- Đưa nó vào nhà đi anh. – Giọng cô chủ nhà nói với chồng.
Đưa tôi vào phòng, chị vẫn khóc nức nở bên cạnh tôi. Mọi người trong xóm đứng vây quanh phòng tôi bàn tán. Cô chủ nhà quát:
- Giải tán, giải tán đi. Xem cái gì mà xem. Cái xóm này sắp loạn rồi.
Mọi người lần lượt ai về nhà ấy, chỉ còn chị và vợ chồng cô chủ nhà cùng một anh cạnh phòng tôi ở lại. Cô chủ nhà hỏi chị mọi chuyện xảy ra như nào. Lúc này chị mới biết buổi sáng tôi và hắn đã xô xát với nhau. Chú chủ nhà thì ngồi nói chuyện với anh hàng xóm của tôi. Một lúc sau vợ chồng cô chủ nhà và anh hàng xóm đi về, chỉ còn lại chị và tôi. Lấy khăn lau người cho tôi, vừa khóc chị vừa nói:
- Hư.. hư..hư.. Em đã nói anh rồi... ư... ư... ư, người ta nói gì thì kệ người ta...ư...ư...ư...để ý làm gì. Ư...ư...ư...Cả đời này anh có đi cự cãi với người ta được mãi không? Ư...ư...ư.
Khóc to hơn chị lại nói tiếp:
- Mà sáng nay..ư..ư..ư, em đã bảo..ư..ư..ư lên nhà cậu mà chơi thì không nghe cơ. Ư..ư..ư. có bao giờ anh nghe em điều gì đâu.ư..hu.hu.hu - Chị khóc càng to hơn mặc cho lúc này vài người trong xóm lại kéo đến cửa phòng tôi khi thấy vợ chồng cô chủ nhà đã về.
- Em đóng cửa vào – Tôi nói với chị.
Có lẽ không còn e ngại những người trong xóm nữa hoặc cũng có thể chị cảm thấy uất ức nên chị nói như quát:
- Kệ người ta. Ư...ư..ư.
Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên. Đưa tay lên quệt nước mắt chị nói với tôi:
- Mẹ gọi, anh, mẹ gọi.
- Em cứ nghe đi – Tôi trả lời chị.
- Alô.
- ....... – Mẹ tôi nói đầu dây bên kia.
- Dạ.
- ....... – Mẹ tôi nói đầu dây bên kia.
- Không có gì đâu cô ạ.
- ....... – Mẹ tôi nói đầu dây bên kia.
- Vẫn thức cô ạ.
- ....... - Mẹ tôi nói đầu giây bên kia.
- Vâng ạ. Cô chờ cháu một chút để cháu mang điện thoại sang cho em.
Chị dúi điện thoại vào tay tôi rồi ra hiệu cho tôi từ từ một lúc rồi hãy nghe điện. Chị ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng.
- Alô. – Tôi bắt máy.
- T. à. – Mẹ hỏi tôi.
- Vâng, con đây. – Tôi trả lời.
- Thế làm sao mà lại như thế. – Mẹ hỏi tôi.
- Chuyện gì hả mẹ. – Tôi hỏi lại.
- Chú Đ gọi điện cho bố mày, bố mày gọi về bảo mẹ gọi lên cho mày. Làm sao mà lại như thế? – Mẹ giọng vừa như mắng vừa như đang rất lo lắng cho tôi.
- Không có gì đâu mẹ ạ. – Tôi trả lời mẹ.
- Không có gì là không có gì thế nào? Thôi, mai thu dọn đồ đạc chuyển về ở cùng cậu mợ. – Giọng mẹ kiên quyết.
- Không sao đâu mẹ ạ. – Tôi trả lời.
- Mai mẹ với Thằng Th (em trai tôi) lên xem mày ăn ở thế nào. – Mẹ tôi nói tiếp.
- Lên làm gì, không phải lên đâu, mai con học cả ngày, cuối tuần này con về, mẹ không phải lên đâu. – Tôi cự nự.
Mẹ dặn dò tôi thêm vài điều rồi cúp máy. Đưa máy cho chị, cầm máy chị hỏi tôi:
- Mẹ bảo sao?
- Không có gì, mẹ chỉ hỏi sao lại đánh nhau thôi. – Tôi trả lời chị.
Nhìn tôi lo lắng chị hỏi:
- Mẹ có biết chuyện... chúng mình không.
Lắc đầu tôi nắm tay chị để chị yên tâm. Mọi người đã giải tán hết. Chị về phòng cất dọn mâm cơm, khoá cửa phòng rồi lại sang phòng tôi, khoác chiếc áo khoác của tôi chị nói:
- Em ra mua cháo về em với anh ăn nhé. Chưa có gì vào bụng lại còn bị chúng nó đánh. Khổ chưa?
Cầm bát, dáng chị lầm lũi bước đi giữa đêm tối. Thương chị lắm P ạ. Có lẽ chị nói đúng, nếu yêu chị, chấp nhận ở bên chị thì cả đời này làm sao tôi cứ đi cự cãi với người ta mãi được. Tôi đã làm chị khổ, thương chị nhiều lắm.
Lịch kịch mở cửa, chị cầm bát cháo bước vào. Lấy thêm một bát, san ra chị gọi tôi dậy ăn cùng chị. Vừa ăn chị vừa hỏi tôi thấy thế nào, có còn đau chỗ nào không, vừa hỏi chị vừa nắn nắn bóp bóp vai và lưng tôi. Chị nói hay là tôi và chị chuyển đi xóm khác. Chị lo chúng nó còn quay lại đánh tôi thì chị chết mất, chị nói chị sợ lắm rồi. Đêm đó chị nằm cạnh tôi, có lẽ chị không ngủ được nhiều. Chị trằn trọc rồi thở dài, thi thoảng tỉnh giấc tôi thấy chị vẫn sụt sịt. Chắc chị buồn lắm. Còn tôi toàn thân đau buốt, chẳng nói được nhiều với chị, những lúc tỉnh giấc thấy chị sụt sịt tôi chỉ bảo thôi em ngủ đi. Nhưng chị chỉ nằm quay vào tôi, áp mặt vào cánh tay tôi mà không nói gì.
Sáng hôm sau có lẽ lúc đó tôi mới ngấm đòn của hắn. Người ê ẩm, đầu đau nhức. Còn chị dậy từ sớm giặt đống quần áo bê bết máu và bùn đất của tôi rồi đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Dặn tôi khi nào dậy thì ăn. Xong đâu đó chị chị mới thay quần áo đi làm, chị bảo trưa không phải ra quán ăn đâu, chị sẽ về nấu cơm cho tôi.
Chị vừa đi được 20p thì tiếng xe máy đỗ trước cửa phòng tôi. Mẹ tôi và Th em tôi bước vào. Ngồi vừa nói vừa như mắng tôi, mẹ hỏi đầu đuôi câu chuyện như nào, tôi chỉ nói qua loa là nó trêu tôi chứ không dám nói nó diễu cợt chuyện tôi với chị. Thấy tôi cũng không có gì nghiêm trọng, nên mẹ đồng ý để tôi tiếp tục ở đó. Mẹ với Th đi mua cho tôi vài vật dụng sinh hoạt, đưa cho tôi thêm tiền. Qua nhà cô chủ nhà nói chuyện xong rồi mẹ mới về.
Buổi trưa đi làm về chị qua chợ mua thức ăn rồi qua phòng nấu ăn cùng tôi. Nhìn thấy đường mắm muối đầy lọ, thêm trứng và sữa trên bàn chị đoán là mẹ lên. Chị hỏi tôi:
- Sáng nay mẹ lên à anh?
- ừ, mẹ với Th. – Tôi đáp.
- Mẹ có nói gì em không?- Chị hỏi rồi chăm chú chờ tôi trả lời.
- Mẹ bảo hôm nào mời con dâu về nhà chơi – Tôi trêu chị.
- Hứ, điêu. – Mẹ có nói gì em không?
- Không, mẹ biết gì đâu mà nói. – Tôi trả lời.
- Phù.... Chị thờ phào rồi hỏi tôi tiếp.
- Anh đỡ đau chưa? Còn nhức đầu không?
Tôi nói cũng đỡ rồi, chị quay vào nấu nướng tiếp. Buổi chiều chị xin nghỉ làm sớm hơn mọi ngày. Những lúc này sao chị giống một người vợ đến vậy, chăm lo cho tôi, quan tâm tôi từng li từng tí. Nhìn chị tôi thầm nghĩ không biết rồi sẽ còn bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thách thức nữa để tôi có chị trọn vẹn. Mới yêu nhau chưa được 2 tháng. Ước gì tôi được cưới chị ngay bây giờ. Thở dài, tôi biết sẽ còn xa lắm mới đến ngày đó.
Hai ngày sau, người tôi đã hết đau, mọi sinh hoạt lại trở về bình thường như những ngày trước đó chỉ có điều giờ thì chị chẳng còn ngại ngùng hay giữ kẽ với mọi người ở xóm trọ nữa. không còn những lần chờ mọi người đi ngủ hết chị mới sang phòng ngủ cùng tôi, không còn những lần đem quần áo của tô về giặt rồi lại mang sang phòng tôi để tôi tự phơi nữa, giờ thì đi làm về chị sang nấu cơm cùng tôi, tối tôi học bài thì chị ngồi đọc sách, hoặc làm việc của chị trên máy tính của tôi. Quần áo của tôi thay ra chị mang về giặt cùng quần áo của chị rồi phơi luôn trước cửa phòng cùng quần áo của chị....v.v. Chị nói chị không quan tâm họ nghĩ gì, chị nói chị là người yêu của tôi thì có gì phải sợ, chị không làm điều gì sai trái cả. Tôi cảm nhận được rằng chị đang cố gắng hết sức để bảo vệ chuyện của tôi và chị.
Đêm qua, tôi và chị lại hòa vào nhau, lại cuồng nhiệt trao cho nhau bao yêu thương cháy bỏng. Chị nói chị mong được làm vợ của tôi và chị sẽ cố gắng làm tất cả để gìn giữ, để cùng tôi đi đến cái đích cuối cùng dẫu biết sẽ còn rất nhiều gian nan và thách thức. Chị nói chị không sợ khổ nếu có tôi ở bên chị chở che cho chị. Tôi không nói nhưng thực lòng những suy nghĩ những tâm tư của chị cũng là những gì tôi đang suy nghĩ và lo lắng lúc này. Yêu chị lắm P ạ.
Không khí Seagames22 ngập tràn Hà Nội và cả Thị Xã nơi tôi đang ở. Ra đường đâu đâu cũng thấy băng rôn khẩu hiệu, xe cộ lườm lượp đưa đón các đoàn vận động viên đến các điểm thi đấu. Đưa chị ra phố để chị mua thêm quần áo, ven đường ngập một trời hoa và cờ. Nhẹ nhõm và thanh thản, ngồi sau xe, chị vòng tay ôm tôi, gục đầu vào lưng tôi hát một mình. Rôi chị thì thầm:
- Chồng thích gì vợ tặng chồng.
- Anh không mua gì đâu, quần áo nhiều rồi mà.- tôi đáp.
- Vợ thích cái áo thể thao màu đen của chồng lắm, cho vợ cái đấy nhé. Vợ mua trả chồng cái khác hihi.
Thực ra cái áo đó là cái cũ nhất của tôi,hôm ở về nhà lấy quần áo rét tôi đã bỏ ngoài balo định không mang đi nhưng mẹ tôi cố ấn vào, mẹ bảo tôi không mặc đi học thì mặc ở nhà cho ấm. Vả lại tôi nghĩ quần áo vẫn còn nhiều nên tôi kiên quyết không để chị mua đồ cho tôi. Chị càu nhàu nói tôi khó tính rồi ra vẻ giận dỗi tôi. Đang thong dong trên đường đi về sau khi đã mua được vài món đồ mà chị ưng ý, bổng chị giật giật áo tôi bảo tôi rẽ vào 1 cửa hàng bán len ven đường, để tôi ở ngoài đứng đợi, chị đi vào trong ngắm nghía.
Sau một hồi nhìn ngắm, nhấc lên đặt xuống và chọn lựa chị cầm hai bọc len ra đứng mặc cả với cô chủ cửa hàng. Không rõ chị với cô chủ quán ngã giá với nhau ra sao nhưng nhìn chị cỏ vẻ rất vui. Nhìn chị vui vẻ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Giờ thì mọi lo âu, buồn bà đã không còn đọng trên gương mặt chị nữa, thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt xinh xắn của chị mỗi khi ở bên tôi. Về xóm sang phòng tôi, chị lấy quần áo ra mặc thử rồi hỏi tôi từng thứ có đẹp không, có hợp với chị không, nhìn chị cười nói vi vẻ, tôi thầm mong những điều bình yên nhất xin ở lại bên tôi và chị, xin đừng để chị buồn, đừng để chị phải lo lắng thêm một lần nào nữa.Trưa đó sau khi ăn cơm chị lấy len ra rồi bắt đầu ngồi đan. Móc móc xỏ xỏ, chị có vẻ thích thú với việc này, vừa đan chị vừa lẩm nhẩm hát. Buồn ngủ quá tôi rũ trăn ra rồi chui vào nằm. Trong trăn tôi vẫn nghe thấy chị lẩm nhẩm hát một mình. Tôi hỏi:
- Em không ngủ trưa à? Mà đan gì vậy?
- Đan quần cho anh – chị trả lời tôi rồi cười khúc khích.
- Hứ, đan quần sao không đo đạc gì. Đan thế thì biết đằng nào mà đan, nhỡ không vừa thì sao? – Tôi trêu chị.
- Ô, cần gì phải đo, người ta ôm 1 lần là người ta biết rồi nhé.hihi. – Chị đáp lại tôi.
- Thế đan quần gì? – Tôi hỏi chị tiếp.
Chị trả lời:
- Quần dài cho anh mặc đi học, thừa len thì đan thêm cái quần đùi để anh mặc đi đá bóng Hihi. Thôi anh ngủ đi, cứ nói chuyện em móc nhầm bây giờ.
Mấy ngày qua nhìn thấy chị mệt mỏi và buồn thật sự lòng tôi cũng chẳng yên. Thương chị nhiều lắm nhưng chẳng biết làm gì. Hỏi chị thì chị chẳng nói,chị chỉ thở dài rồi sụt sịt một mình, Giờ thấy chị vui vẻ, tôi thấy sao thật bình yên quá. Một lúc sau cất len và cây đan lên bàn học, chị vén trăn chui vào nằm ôm tôi.Véo tai tôi, nghịch nghịch tóc tôi. Tôi quay sang ôm chị thì chị lại quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Chị bảo tôi bóp vai cho chị. Vén áo chị lên, tôi xoa khắp lưng rồi cấu nhè nhẹ xung quanh lưng chị, nắn bóp hai bên vai, vuốt ve dọc thân gáy trắng ngần vương mấy sợi tóc ngây của chị. Chị thật đẹp. Ghé vào tai chị tôi thì thầm:
- Anh nhớ vợ lắm.
- Hứ, điêu vừa thôi, nằm đây rồi còn nhớ gì nữa? – Chị cười.
- Thấy nhờ nhớ thật mà.- Tôi nói tiếp.
Chị cười rồi cấu vào cánh tay tôi vừa luồn vào mân mê ngực chị rồi chị lại nằm im.Tháo chiếc áo lót tôi luồn tay ôm hai bầu ngực căng tròn ấy. Chị vẫn nằm im quay mặt vào tường và để kệ tôi. Kéo quần chị xuống tôi đưa tay vào vuốt ve cô bé. Một lát sau cô bé bắt đầu âm ẩm ướt. Trút bỏ quần áo, dẫn cậu bé cảu tôi đến cạnh cô bé, từ phía sau tôi từ từ ấn vào, chị khẽ cong mông ra đằng sau để cậu bé đi vào dễ dàng hơn, cậu bé đi đến đâu cô bé hé môi ra đến đó. Hự hự - tiếng chị khẽ kêu mỗi khi tôi thúc mạnh cậu bé vào người chị. Miệng chị rên rỉ, ở dưới cô bé của chị không ngừng nhuốm lên cậu bé của tôi thứ nước sền sệt trắng trong mang theo niềm hạnh phục của tôi và chị. Đưa đẩy thêm một lúc chị chủ động nằm úp xuống, mông chị cong lên hướng cô bé về phía tôi, cô bé mũm mĩm hé đôi môi xinh xắn như đang tủm tỉm mời chào cậu bé của tôi. Quỳ xuống tôi hôn nhẹ lên cô bé, đưa lưỡi tách đôi môi xinh xắn ấy ra rồi ngoáy nhè nhẹ. Chị rên to hơn. Ư..ư...ư.
Đứng xuống nên nhà, kéo chị lại gần mép giường từ đằng sau tôi lại đẩy cậu bé vào trong chị rồi nhấp. Tư thế này có lẽ làm chị kích thích hơn, mông chị đẩy lên cao đón nhận tất cả cậu bé của tôi. Tôi nhấp mỗi lúc một nhanh và mạnh, chị quàn quại trong sung sướng, tay chị cấu chặt vào gối, miệng không ngớt rên rỉ.Vật vã trong khoái cảm cô bé của chị co giật liên hồi. Hòa cùng niềm hân hoan với chị tôi chỉ kịp đẩy thêm vài nhịp rồi bắn xối xả vào trong người chị đầy khoan khoái. Vật xuống giường tôi và chị ôm nhau ngủ với sự bình yên êm ái.
Đang ngủ tiếng chuông điện thoại của chị vang lên. Nghe điện xong chị nói với tôi:
- Bác em gọi, bảo chiều lên nhà bác ăn cơm rồi xem đá bóng cùng mấy anh chị cho vui. Anh đi cùng em nhé.
- Anh chưa gặp các bác lần nào, lại cả các anh chị nữa. A thấy ngại ngại thế nào ấy. – Tôi trả lời.
- Không sao đâu, có cả anh M ở đó nữa mà. Anh M ở cùng 2 bác suốt anh ạ. – Chị nói.
Tôi hỏi chị nhà bác ở đâu, chị nói nhà bác ở Từ Liêm. Tôi gật đầu đồng ý rồi tôi và chị lại ôm nhau ngủ. 5h30p chiều, tôi và chị lên xe đi đến nhà Bác.
Chiều nay Việt Nam gặp Thái Lan tại trận đấu đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam Segames22. Vì lối đi đến nhà bác là lối ra sân vận động Mỹ Đình, lại đúng giờ mọi người kéo đến sân nên chật vật mãi tôi và chị mới thoát ra khỏi đám đông vừa đi vừa hò reo với băng rôn khẩu hiệu, trống kèn inh ỏi. Mất thêm 20p nữa thì tôi và chị đậu trước cổng nhà bác. Bác niềm nở ra mở cổng đón tôi và chị:
- Con gái. Sao đến muộn thế? Bà ơi, con P đến rồi này,
- P à, vào nhà đi, bác đang dở tay chút. – Giọng bác gái dưới bếp vang lên.
Bác trai lại tiếp tục:
- Gớm, con gái càng lớn càng xinh, bảo sao thằng K bạn thằng M lần nào đến uống rượu cũng nhờ bác làm mối con cho nó. Vào nhà đi 2 đứa. Mà cậu này là ai thế, bạn của P à, có cùng quê mình không?
- Cháu ở cùng xóm trọ với chị P thôi bác ạ. – Tôi trả lời trước.
Chị chỉ cười hihi đáp lại bác. Bác bảo tôi dắt xe vào sân, dựng xe chờ tôi cởi giầy rồi chị và tôi cùng vào. Vào nhà thấy anh M cùng 1 anh nữa đang ngồi uống nước xem bình luận trước trận đấu. Nhìn thấy tôi và chị, anh kia ngồi nhích sang một bên rồi nhanh nhảu nói:
- P, vào đây ngồi em, vào đây ngồi cho đỡ lạnh.
Tôi và chị chào hai anh, rồi chị bảo tôi ngồi vào đó, chị xin phép xuống bếp phụ bác gái làm cơm. Anh M hỏi tôi học gì, quê ở đâu, hôm trước anh đến đưa quần áo cho Phương có phải tôi là người đến phòng gọi Phương đó không. Tôi dạ vâng, trả lời các câu hỏi của anh rồi cũng chăm chú theo dõi phần bình luận của các bình luận viên trên tivi. Anh kia thì ngồi bình luận say sưa theo các bình luận viên, có vẻ anh này cũng hiểu biết về thể thao. Sau khi đã quen biết sơ sơ, anh M giới thiệu:
- Đây là anh K, bằng tuổi và cùng quê với anh,hiện đang làm ở siêu thị Metro.
- Chào chú. - Anh K nói rồi đưa tay ra bắt.
Dạ chào anh – tôi đưa tay lên bắt rồi lại chăm chú theo dõi tivi.
Bắt đầu đến bóng đá thì chị và bác gái mang đồ ăn lên bày biện, thi thoảng nhìn tôi chị tủm tỉm cười. Tôi một phần vì cũng chưa quen mọi người, một phần cũng vì ngại nên chẳng nói gì. Ngồi xuống mâm, bác trai với chai rượu đặt xuống rồi nói mấy anh em uống được bao nhiêu cứ uống thỏa mái, bác đang uống thuốc nên chỉ uống 1 chút gọi là cổ động phong trào.
Anh M với trai rượu rót một vòng rồi mời mọi người cùng nâng chén. Ực, làm một hơi hết chén rượu, anh K nói:
- Rượu ngon quá, cháu xin phép mời bác 1 chén.
- Ừ, nhưng bác chỉ cạch thôi nhé. Các anh cứ uống với nhau tự nhiên. – Bác trả lời.
Uống với bác xong, anh K cầm trai rượu quay ra rót cho anh M rồi đến tôi.
- Ơ, chú mày, uống hết đi chứ. Ai lại để long đen dầy thế kia.
- T đang còn đi học nên không uống được nhiều anh ạ. Với lại lát T còn đưa em về. – Chị chen ngang trả lời anh K.
- Ôi trời sinh viên chúng nó anh lạ gì. Uống đi chú. Uống đi. – Anh K nói rồi rót tiếp vào chén của tôi thật đầy.
- Xin phép 2 bác cháu mời chú em này một chén gọi là làm quen.
Bác trai cười cười rồi nói:
- Cứ uống thỏa mái đi, rượu còn nhiều.
- Uống vừa phải thôi, bổ béo gì. Cái ông này, toàn xui dại chúng nó. – Bác gái lườm bác trai nói.
- Cháu xin phép hai bác, xin phép anh M. – Tôi nói rồi cạch với anh K.
Ực, tôi uống cạn rồi đặt chén xuống. Chị nhìn tôi dò xét. Từ ngày yêu chị, tôi mới uống rượu trước mặt chị đúng 1 lần đó là ngày sinh nhật chị. Hôm đó chỉ gọi là uống vui, nên chị cũng không biết khả năng của tôi đến đâu. Thực ra thì rượu tôi uống cũng gọi là tạm được. Không phải là giỏi nhưng cũng đủ để trụ lại được trong những cuộc liên hoan lớp hoặc các buổi tụ tập với bạn bè. Sau 3 chén rượu anh K có vẻ nói nhiều hơn. Anh kể nhiều về công việc anh làm, về sếp này sếp kia, rồi anh lại kể làm ở đó có nhiều em để ý nhưng anh đều không thích...v.v. hết kể về công việc, tình yêu anh lại quay sang bình luận bóng đá. Anh rót rượu hết mời anh M lại đến mời tôi. Chị ngồi ăn thi thoảng lại gắp thức ăn tiếp tôi, rồi ra hiệu cho tôi uống ít thôi. Anh M liên tục mời tôi uống thêm. Đến chén thứ 5 thì chị nói:
- T. uống ít thôi tí nữa còn về,
Rồi chị nói với anh M:
- Để em uống thay T.
Nói rồi chị cầm chén của tôi đặt xuống. Anh M hỏi chị sao không uống mà lại đặt xuống. Chị nói cứ từ từ rồi em sẽ uống hết.
Rồi bữa cơm cũng xong, Bác trai ăn xong lên bàn ngồi pha nước từ bao giờ. Mời mọi người lên uống nước bác nói:
- Thế nào, anh chị có định đi đâu chơi không? Anh T có bận gì không?
- Dạ, cháu cũng không có việc gì bác ạ. – Tôi trả lời.
- Thế thì 2 đứa ở lại đi chơi cùng mọi người luôn. Thế các anh định đi đâu anh M, anh K?(chắc 2 anh đã có dự định và nói với bác từ trước).
- Việt Nam chỉ hòa mà mọi người ra đường cổ vũ đông quá. Vui nhỉ, hay là mấy anh em đi diễu hành cùng đoàn cổ động cho vui. – Anh M nói.
- Ừ được đấy. – Anh K hồ hởi hưởng ứng.
Bác trai nói: vậy thì đi luôn cho vui. Bác gái dặn dò chúng tôi đi đường cẩn thận. Bác trai thì nói không lo, nay đường đông nhưng mọi người đi chậm rồi chúc chúng tôi vui vẻ. Tôi còn nhớ bác nháy mắt với anh K. Tôi cũng hiểu có lẽ bác đang cố vun vén cho chị với anh K.
Ra sân lấy xe, chị định ngồi lên xe tôi thì anh M nói:
- P. sang xe anh K ngồi đi, để anh đi với T.
- Thôi em ngồi cùng T, lát đi qua Ngã Tư Sở em với T về luôn. – Chị đáp lại.
- Lúc nào đến đó thì chuyển xe cũng được. anh sang nói chuyện với T chút. – Anh M kiên quyết. Rồi đi ra cổng chờ tôi.
Anh K cũng dắt xe ra cổng chờ tôi và chị. Nhìn tôi chị thở dài rồi đi về phía xe anh K. Định lên xe anh K chị quay phía tôi đang dắt xe ra,vừa đi chị vừa nói.
- T mở cốp xe chị lây cái kính.
Giả vờ cúi xuống chị nói nhỏ nhỏ chỉ đủ tôi nghe thấy.
- Lát đến Ngã Tư Sở chờ em nhé.
Tôi không nói gì dắt xe ra cổng nơi anh M đang đứng chờ tôi. Lên xe chúng tôi hòa vào dòng người đông đúc đang hò reo cổ vũ. Xe nối tiếp xe, bên đường là những bạn sinh viên như tôi đi bộ, không khí thật vui vẻ nhưng tôi thấy lòng không mấy thỏa mái. Anh K chở chị miệng liên tục hò reo theo đám đông, chị thì ngồi im lặng chẳng có động tĩnh gì. Đến đường Cầu Giấy thì tôi chỉ còn thấy thấp thoáng bóng chị và anh K đi phía trước. Tôi cố gắng vọt lên nhưng không thể lên được vì dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông.
Lên đến Ngã Tư Cầu Giấy thì tôi không nhìn thấy chị đâu nữa. dòng người chật cứng, thi thoảng lại đứng lại hò reo hoặc đọc một khẩu hiệu nào đó. Đến NGã Tư Sở tôi có tình đi thật chậm để nhìn xem có thấy chị đứng ở đó không nhưng hai bên đường mọi người đứng cổ vũ cho đoàn diễu hành quá đông, người trong nêm người có lẽ chị có đứng đó thì tôi và chị cũng không thể nhìn ra nhau. Buồn lắm nhưng giờ thì anh M bảo tôi đi đâu tôi rẽ đi đó. Đường đông thế này có lẽ không thể tìm thấy chị và anh K nữa. 12h kém anh M bảo tôi đi về. Tôi đưa anh M về nhà bác, hai bác đã đi ngủ.Gọi cửa bác rồi anh M nói với tôi:
- Thôi em cứ đi về đi, lát anh K sẽ đưa P về sau.
Tôi vâng dạ rồi lủi thủi lên xe nổ máy đi về. Về đến xóm trọ nhìn đồng hồ đã gần 1h đêm, phòng chị, phòng tôi vẫn đóng chặt cửa. Chị vẫn chưa về. Xóm trọ đã đi ngủ hết. về phòng mở cửa tôi bật máy tính vừa ngồi chơi vừa chờ chị.
Tâm trạng của tôi lúc này ghen thì không hẳn là ghen, nhưng lo lắng, bồn chồn. muốn gọi điện cho chị nhưng giờ này không còn quán nào mở cửa nữa. Lo lắng quá. Sốt ruột vô cùng. 2h, vẫn chẳng thấy chị về, thi thoảng có tiếng xe máy tôi cứ mong đó là xe anh K nhưng không phải. Lòng tôi như lửa đốt. Mong chị quá.
Chợt tôi nghĩ biết đâu chị vẫn chờ tôi ở Ngã Tư Sở. Vẫn biết chưa chắc lên đã gặp được chị, nhưng giờ này có bắt tôi ngủ tôi cũng không thể ngủ được. Ngủ làm sao được khi chị - người yêu của tôi đang đi cùng người khác, mà đó lại là người đang có ý định tán tỉnh chị. Dắt xe ra, khoác thêm chiếc áo, tôi đi thẳng về hướng Ngã Tư Sở.
Gần 3h sáng đường không một bóng người, chẳng còn ai đứng ở đường giờ này. Thi thoảng chỉ có một vài chiếc xe chở rau rưa của các bác nông dân chạy chợ vụt qua vội vã. Tôi vẫn lầm lũi đi, dẫu biết cuộc sống đâu phải là truyện cổ tích nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ gặp chị ở đó.
Đứng giữa Ngã Tư Sở nhìn quanh một vòng, chẳng thấy bóng chị đâu tôi thầm nghĩ giờ này đến những cô gái làm tiền cũng chẳng còn đứng ở đây, làm sao chị có thể đứng chờ tôi được. Gió đông se sắt thổi làm lòng tôi thắt lại. Ngồi im trên xe nhìn về phía đường Láng sâu hun hút tôi thở dài rồi quay đầu xe nổ máy về phòng.
4h sáng, mệt nhoài, nằm xuống nghĩ đến chị rồi Cả ông K, ông ấy có liên quan gì đâu sao giờ tôi cũng nghĩ đến. Tôi nghĩ lại lúc ở nhà Bác chị, nghĩ lại chi tiết xem chị có cử chỉ gì với ông K không. Không, chị chỉ tiếp thức ăn cho tôi, chị chỉ nhìn tôi cười, chị chỉ nói đỡ cho tôi mỗi khi có người mời rượu. Có lẽ tôi đang ghen. Đêm buồn với cảm giác bơ vơ, nhớ chị, mong chị về, tôi có thể chờ chị cả đêm nay chị có biết không? Giờ này nếu ở nhà bác có lẽ chị cũng không ngủ được. Nhớ chị lắm. nhớ lại mọi chuyện tôi tin vào tình yêu chị dành cho tôi, mong đến sáng quá, mong đến sáng để ra gọi điện cho chị.
Mới chợp mắt được hơn 1h thì cô chủ nhà vào gõ cửa phòng gọi tôi ra nghe điện. Lổm ngổm bò dậy tôi mặc tạm chiếc áo khoác rồi đi theo cô. không biết nhà có chuyện gì mà gọi lên giờ này - Tôi nghĩ.
Ngồi chờ 5p điện thoại nhà cô chủ vang lên, cô nói tôi nhấc máy nghe đi, chắc là điện của tôi đấy.
- Alô – Tôi bắt máy.
- Anh à? – Giọng của chị.
Tỉnh hẳn ngủ, tôi trả lời:
- Ừ, anh đây.
- Anh đang ngủ à? – Chị lại hỏi.
- Ừ, anh đang ngủ thì cô V vào gọi, em đang ở đâu? – Tôi trả lời.
- Em đang trên nhà Bác, hôm qua mấy giờ anh về? – chị nói.
- 12h, đưa anh M về rồi anh về phòng. – Tôi trả lời.
- Anh có qua Ngã Tư Sở chờ em không? – Chị nhỏ nhẹ.
- Lúc đi cùng đoàn thì anh qua nhưng không nhìn thấy em còn lúc đưa anh M về thì anh về phòng luôn. Nhưng có chuyện gì thế? – Tôi hỏi chị.
- Bực mình lắm anh ạ, lúc nào gặp anh em nói chuyện. Thế giờ anh có đi học không? – Chị hỏi tôi.
- 7h kém anh ra bắt xe đi – tôi trả lời.
- Anh.... xin nghỉ được không? – Chị ngập ngừng.
- Nay anh thi mà, nghỉ làm sao được. Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi.
- Mấy giờ anh thi xong? – Chị lại hỏi tôi.
- Anh thi ca đầu, chắc khoảng 9h thì xong, có việc gì thế, không nói qua điện thoại được à? – Tôi hỏi chị.
Chị nói:
- Thế anh cứ lên thi đi, em chờ anh dưới canteen trường anh nhé. Nay em xin nghỉ làm.
- Ừ, thế cũng được. – Tôi trả lời.
- À, à, anh đi xe của em lên trường cho nhanh. Đánh răng xong em bắt xe bus sang trường anh luôn. – Chị với theo trong điện thoại.
Cúp máy tôi trả tiền cô chủ nhà rồi về phòng. Vệ sinh cả nhân, chuẩn bị giấy bút tôi đi xe của chị lên trường. Hôm nay chúng tôi thi môn đầu tiên của học kỳ. Ngồi dưới canteen uống nước với hội bạn thi ca 1 cùng tôi một lúc thì cả bọn kéo nhau lên phòng thi. Phòng thi nhốn nháo trao đổi nhau tài liệu, tôi ngồi im một góc mệt mỏi, mong chị quá, nếu hôm nay không phải thi có lẽ tôi cũng xin nghỉ học để đi gặp chị. Thi thoảng tôi lại chạy ra hành lang nhìn xuống canteen xem chị đã đến chưa, nhưng cả 2 lần ra nhìn xuống vẫn không thấy bóng chị đâu. Chuẩn bị đến giờ thi, tôi lại chạy ra nhìn xuống, đúng lúc chị nhìn lên. Chị đã đến và ngồi chờ tôi dưới đó. Nhìn lên chị vẫy vẫy tay rồi cười với tôi, nhớ chị quá P ơi, vẫn cái điệu cười kia, cái miệng hơi rộng nhưng duyên, tôi cười lại với chị rồi đưa tay lên chào. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
Một tiếng rưỡi trong phòng thi cũng qua đi, nộp bài xong tôi vội vã đi thẳng xuống canteen. Mấy thằng ở lớp gọi với theo:
- T. ở lại đi đánh đế chế đã, vẫn sớm mà.
Tôi quay lại lắc đầu rồi đi tiếp. Hội bạn lại chạy theo tôi xuống tận canteen. Thấy tôi đi về phía chị rồi ngồi với chị chúng xà vào bàn trêu trọc, bắt tôi giới thiệu, bắt tôi khao vì có người yêu xinh vậy mà giấu. Chị nhìn tôi rồi cười cười với bạn tôi.
- Thôi giờ tao phải đi có việc, để hôm khác nhé. – Tôi quay sang nói với hội bạn.
Cả hội nhao lên chửi tôi rồi cốc đầu tôi. Cười cười đứng dậy tôi thanh toán tiền nước cho chị rồi tôi và chị ra lấy xe đi để mặc chúng bạn vẫn ngồi bàn tán và với theo xỏ xiên.
- Đi đâu bây giờ? – Tôi hỏi chị.
- Đi đâu cũng được, tùy anh. – Ôm tôi, gục đầu vào lưng tôi chị nói.
Tôi đưa chị vào công viên Thủ Lệ, gửi xe rồi đến một chiếc ghế cạnh hồ tôi và chị ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế chị ôm tôi khóc nức nở. Tôi quay sang ôm chị rồi hỏi:
- Thế có chuyện gì, anh ở đây rồi, em nói đi. Sao lại khóc?
- Hu...hu..hu. – Chị vẫn khóc.
Tôi ôm chị vào lòng, chị gục đầu vào ngực tôi sụt sịt nói:
- Em xin lỗi .....tối qua chắc anh buồn lắm, anh có giận em không?
Tôi im lặng không nói gì, chị nói tiếp:
- Đi đến Ngã tư Cầu Giấy, em bảo anh K đi về phía Đường Láng để đến Ngã Tư Sở em xuống chờ anh ở đó ư...ư...ư. nhưng anh ấy không chịu. ư...ư...ư. Anh ấy cố tình đi theo đoàn diễu hành về phía Kim Mã. E rút điện thoại ra gọi cho anh M để gặp anh nhưng được 2 chuông anh ấy cũng tắt máy luôn. Hu..hu..hu.
Ôm chị vào lòng, kéo chị ngồi hẳn lên đùi tôi, chị như càng tủi thân nên chị khóc càng to hơn. chị lại nói:
- Đã vậy, khi đưa e về, anh K lại còn rẽ vào quán ăn rồi gọi anh M ra uống rượu tiếp, anh M ra...ư...ư. chẳng hiểu sao anh ấy biết em yêu anh...ư...ư...ư. hu..hu..hu – Chị nấc lên không nói được thành lời.
Ôm chị vào lòng, nghe từng lời chị nói trong tiếng nấc cùng những giọt nước mắt lã chã rơi mà lòng tôi thắt lại. Hai mươi hai tuổi, bắt đầu bước chân vào tình yêu, với một người con gái dịu dàng nết na xinh đẹp và đã có công việc ổn định như chị lẽ ra chị phải được hạnh phúc được chiều chuộng, được vui vẻ bên người mình yêu nhưng chỉ vì chị chấp nhận đi chung con đường với tôi mà giờ đây chị phải nhận sự châm chọc của mọi người, chị phải nhận sự buồn tủi, thậm chí cả sự ghẻ lạnh từ chính những người trong gia đình của mình.
Tình yêu và cả sự trong trắng trinh nguyên chị đã trao cả cho tôi vậy mà từ ngày bên tôi chị có được bao nhiêu ngày vui. Chưa bao giờ chị than vãn với tôi một lời, chị vẫn bên tôi động viên tôi để tôi vững tin vào tình yêu của tôi và chị. Chị chấp nhận cùng tôi bước qua mọi lời châm chọc, mọi thách thức, chị cố gắng gìn giữ để chứng minh cho mọi người thấy rằng chị không làm điều gì sai trái. Ôm chị trong lòng mà thấy xót xa, thương chị nhiều lắm nhưng lúc này tôi làm được gì? Cái người ta nhìn thấy để phản đối chị yêu tôi thì nó rành rành ra đấy và ai cũng biết. Tôi - 1 thằng sinh viên, bố mẹ đang chu cấp hoàn toàn, chưa có gì trong tay, cái quan trọng hơn là tôi còn kém tuổi chị chẳng những vậy anh trai chị còn nghĩ tôi yêu chị để lợi dụng chị. Tôi buồn lắm, bên chị tôi chẳng nói được gì. Yêu nhau, vào công viên người ta ở bên nhau vui vẻ và nói về tương lai với bao điều tốt đẹp cùng những ánh mắt rạng ngời. Còn tôi với chị.... Người gục đầu khóc, kẻ nhìn ra hồ và nghĩ tới những ngày không bình yên sắp tới. Buồn vô hạn, gục đầu lên đầu chị tôi nói:
- Anh sẽ ở bên em, có thể lúc này vì anh chưa có gì nên anh M nói vậy. Em đừng suy nghĩ làm gì.
Chị vẫn sụt sịt nói:
- Anh ấy nói, anh còn trẻ và chưa va chạm nhiều, chưa ra ngoài nhiều. Sau này ra trường rồi đi làm, gặp nhiều người hơn em liệu rồi anh có còn yêu em nữa không, anh ấy nói anh chỉ ở bên em lúc này khi anh còn đi học, đi làm rồi liệu anh có còn yêu em nữa không...
Vẫn sụt sịt chị nói tiếp:
- Em biết con người anh không phải như vậy nên em cãi anh ấy và em nói chuyện tình yêu là chuyện riêng của cuộc đời em, anh ấy đừng can dự vào, anh ấy... tát em rồi dọa em cuối tuần về quê anh ấy nói với bố mẹ....hu...hu..hu. – Chị lại khóc.
Tôi hỏi chị:
- Em có sợ bố mẹ không?
- Em không làm gì sai trái cả, em tin bố mẹ cũng nghĩ vậy.
Ôm chị vào lòng, sau một hồi khóc thút thít có lẽ đã vơi đi những buồn tủi trong lòng ngước lên nhìn tôi chị nói:
- Đêm qua anh có ngủ được không?
- Chập chờn. – tôi trả lời chị.
- Thật không, sao mắt thâm quầng lên thế này – Ngẩng lên vuốt nhẹ mí mắt dưới của tôi chị nói.
Tôi im lặng, chị nói tiếp:
- Đêm qua đi ăn với anh M và lão K về, em ức lắm, vào nhà tắm khóc xong xuống phòng nằm cùng bác gái em cũng chẳng ngủ được. Sợ anh buồn, sợ anh giận em. Bình thường những ngày anh về quê ngủ một mình không có anh chẳng có chuyện gì xảy ra em cũng thấy khó ngủ và nhớ anh lắm, hôm qua em biết anh buồn, cả đêm cứ nghĩ đến anh ngồi một mình em lại không thể yên trong lòng. Anh biết không, về đến nhà Bác là 1h đêm, em định mượn xe bác để đi về, em lấy cớ sáng mai em phải đi làm sớm, hai bác đã đồng ý nhưng anh M thì không, anh ấy bắt em ngủ lại.
Thở dài tôi nói:
- Hôm qua anh M muốn em đi với ông K có lẽ cũng vì là muốn tách anh và em ra.
- Thế hôm qua ông K có nói gì với em không? – Tôi hỏi tiếp.
- Em cũng chẳng để ý, đường đông ngịt, ai ai cũng hò reo, thi thoảng ông ấy có hỏi em điều gì đó em không nghe thấy, em chỉ dạ vâng chẳng biết ông ấy có nghe thấy không. Nhưng em không ưa ông K này, trên này chẳng biết thế nào nhưng về quê sĩ lắm, các cụ quý vì được cái nói giỏi, mồm miệng đỡ chân tay.
Tôi và chị nói chuyện miên man đến gần 12h thì ra lấy xe đi về, chị bảo tôi rẽ vào quán nào đó ăn trưa rồi đưa chị đi chơi. Chị chưa muốn về nhà.
Lòng vòng sang Cầu Chương Dương, rồi lại đến nhà chị Hương bạn chị chơi, gần 5h chiều thì tôi và chị đi về xóm. Lúc này chị đã vui hơn, không còn buồn nhiều nữa, ngồi sau xe chị gục đầu vào lưng tôi nói với tôi rất nhiều điều, chị nói đừng bao giờ bỏ chị. Xa tôi không biết chị sẽ phải sống thế nào. Hạnh phúc lại ngập tràn trong lòng, tôi và chị rẽ qua chợ mua thức ăn rồi về xóm. Đến cửa phòng chị anh M và anh K đã đứng chờ chị từ bao giờ. Tôi chào 2 ông rồi về phòng, 2 ông chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi với vẻ không được thiện cảm lắm. Chị mang thức ăn sang phòng tôi cất rồi nói:
- Anh cứ để đấy lát em sang nấu. Anh mệt thì ngủ đi nhé, không thì ngồi chơi game cũng được. em về nhà chút xem có chuyện gì.
Nói rồi chị quay về phòng, tôi rửa mặt mũi chân tay lên giường rũ trăn ra nằm ngủ.
Nằm xuống tôi thiếp đi, chỉ đến khi những cái đập nhè nhẹ của chị vào cánh tay tôi tôi mới tỉnh, mở mắt ra thấy chị ngồi cạnh tôi,mắt chị ngân ngấn nước chị nói:
- Anh...anh mệt lắm à. 9h rồi, anh dậy tắm rồi đi ăn cơm.
Nói rồi chị quay mặt vào tường giấu đi đôi mắt chỉ trực òa khóc bất kể lúc nào. Quay sang ôm ngang đùi chị tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy vợ? Anh M và ông K còn ở đó không?
Chị chỉ lắc đầu rồi lại nghìn ra sân buồn bã. Chút niềm vui ít ỏi của buổi chiều đã tan biến, giờ đây lại là những tiếng thở dài cùng khuôn mặt nặng trĩu, không giấu được những muộn phiền trong chị. Có lẽ anh M đã nói với chị điều gì đó làm chị buồn. Với chị ông K có lẽ chẳng làm chị phải bận tâm nhiều, nhưng anh M thì khác. Vì dù sao anh M và chị cũng là anh em một nhà, giờ vì tôi mà chị với anh xảy ra xích mích, hôm qua anh còn tát chị, anh đang cố gắng ngăn cản điều mà chị đang cố gắng vun đắp. Cầm tay tôi, vân vê ngón tay tôi chị lại giục tôi:
- Anh... dậy đi, ăn cơm rồi ngủ tiếp.
Vào tắm rửa xong, quay ra tôi thấy chị đang ngồi bên cuộn len móc móc xỏ xỏ, thi thoảng chị ngồi vân vê mấy sợi len rồi nhìn ra ngoài suy nghĩ điều gì đó. Thương chị quá. Tôi lặng lẽ đỉ dọn cơm, chị vẫn miên man suy nghĩ chẳng để ý đến tôi. Dọn cơm xong tôi gọi chị:
- Xuống ăn cơm đi em.
Chị nói chị không thấy đói, chị không muốn ăn. Cất len vào túi chị chui vào nhà tắm. Tiếng xả nước không át đi được tiếng khóc thút thít của chị. Thương chị lắm, cố nuốt nốt miếng cơm nghẹn đắng buông bát tôi đi vào nhà tắm, nước ngập ngụa chiếc chậu chị đang xả nhưng chị không để ý, chị vẫn đang ngồi khóc nức nở. Nhìn chị xót xa lắm mà tôi chẳng thể làm được gì, ôm chị tôi hỏi:
- Có chuyện gì hả em? Sao em không nói gì với anh?
Như tủi thân chị lại khóc càng to hơn. Ôm ghì lấy tôi chị khóc nấc lên thành tiếng. Sau một hồi như đã nguôi đi nỗi tủi thân trong lòng chị sụt sịt nói:
- Thôi anh ra ăn tiếp đi, em tắm rồi mình đi đâu đó chơi anh nhé.
Lúc này tôi chẳng muốn hỏi chị điều gì, tôi chỉ sợ những câu hỏi của tôi lại càng làm chị buồn hơn. Lòng lặng trĩu, tôi lặng lẽ ra bàn ngồi một mình.
Chị tắm xong tôi và chị lên xe đi chơi, chị bảo tôi đưa chị đi ăn ốc, chị thấy thèm thèm. Đến quán ốc cạnh bưu điện, có lẽ do chiều nay gió mùa về, trời trở lạnh nên khách chỉ thưa thớt vài người. Chị vẫn buồn bã, thi thoảng thở dài, ngồi cạnh tôi, ngả đầu vào vai tôi chờ chị chủ quán luộc ốc, chị thủ thỉ:
- Hôm đầu tiên mình yêu nhau, chúng mình cũng đi ăn ốc ở quán này anh nhỉ.
- ừ, mấy tháng rồi. – Tôi trả lời rồi lại nhìn ra đường.
Lúc này tôi buồn lắm, chỉ mong chị được vui được yên bình bên tôi mà khó quá. Chị nói chị chủ quán lấy cho tôi và chị 1 chai rượu rồi chị rót đều 2 chén, tôi và chị cùng uống. Ngày đầu tiên bên chị cũng vậy, tôi và chị cũng đi ăn ốc và uống rượu nhưng đêm đó với bao niềm vui, niềm vui được hòa vào nhau, niềm vui và cả sự lạ lẫm của lần đầu tiên đi vào đời nhau. Tôi uống chén nào chị uống chén đó. Đến chén thứ 3 thì mặt chị ửng hồng, Chị vẫn muốn uống nữa nhưng tôi không muốn nhìn thấy chị như này. Sao chị lại phải khổ như vậy? có phải là vì tôi, vì tình yêu chị dành cho tôi quá lớn để bây giờ chị chấp nhận chống chọi lại với cả những người thân trong gia đình chị. Đứng dậy thanh toán tiền rồi đưa chị đi lòng vòng quanh thị xã, 11h đêm, đường phố vắng tanh, tôi và chị cũng im lặng. Gục đầu vào lưng tôi chẳng biết chị đang nghĩ gì. Loanh quanh đến 12h kém tôi và chị về xóm. Cất xe rồi sang phòng tôi ngủ.
Nằm xuống ôm tôi chị nói:
- Chiều nay anh M xuống bảo em vài ngày nữa trả phòng rồi lên nhà bác ở cùng anh ấy anh ạ.
Tôi như lặng đi, ôm chị vào lòng mà chẳng biết nói gì lúc này. Chị nói tiếp:
- Em chuyển đi rồi... anh còn yêu em nữa không?
Thật sự tôi chẳng biết phải trả lời chị thế nào, tôi chỉ thấy buồn, hụt hẫng, cảm giác như mình sắp phải mất đi một cái gì đó quý giá nhất làm cổ họng tôi nghẹn đắng.Cố gắng bình tĩnh tôi hỏi chị:
- Bao giờ em chuyển đi?
- Em chưa nói với anh M khi nào em chuyển, e chỉ bảo em đã đóng tiền phòng đến hết tháng 2 năm sau rồi, nhưng anh ấy kiên quyết nói em trả phòng để lên ở cùng 2 bác. – Chị trả lời.
Tôi như kẻ mất hồn, chẳng biết chị chuyển đi rồi tôi sẽ thế nào. Yêu nhau ở bên cạnh nhau còn xảy ra bao nhiêu chuyện, tới đây xa nhau rồi biết sẽ còn những chuyện gì nữa. Buồn vô hạn. Ôm tôi chị lại thủ thỉ:
- Để cuối tuần này về em nói chuyện với bố mẹ. Em sẽ cố gắng để vẫn được ở đây với anh.
- Ừ - Tôi buông câu trả lời đầy tuyệt vọng rồi lại miên man suy nghĩ. Chị nói tiếp.
- Nếu em phải chuyển đi thì anh cứ ở đây nhé. Sáng em sẽ đi làm sớm rồi qua phòng chơi với anh, trưa em về phòng ăn cơm với anh nữa. Tối thì thi thoảng em xin bác cho sang nhà Hương ngủ, em sẽ xuống với anh bất kể khi nào có thể.
Tôi biết chị cũng đang buồn lắm. chị đang động viên tôi nhưng lúc này có lẽ tôi và chị chẳng quyết định được việc gì. Một chút hi vọng mỏng manh cuối cùng là bố mẹ chị vẫn đồng ý cho chị ở lại xóm trọ để đi làm cho gần, nhưng còn chuyện với tôi... chị sẽ nói thế nào với bố mẹ chị. Chán nản và thất vọng đến cùng cực. Ôm chị trong lòng mà cảm giác như khoảng cách giữa tôi và chị đang ngày một xa. Thì thầm chị nói:
- Giá như anh đã ra trường và đi làm.... em sẽ mang thai của anh, lúc đó chẳng ai ngăn cản nổi mình nữa anh nhỉ, nhưng bây giờ.....phù.... - tiếng chị thở dài.
Từng lời chị nói như cắt cứa vào lòng tôi, 3 năm nữa, còn bao nhiêu sóng gió, còn bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu muộn phiền nữa sẽ đến với chị và tôi. Buồn quá, lòng tôi rối bời, làm gì để giữ chị ở bên tôi khi trong tay tôi chẳng có gì, chỉ tình yêu không liệu có đủ? Lại một đêm trắng với bộn bề suy nghĩ, lo lắng và hoang mang của tôi và chị. Xa nhau rồi, hàng đêm ai bên chị? Chị nói chị sợ lắm, chị sợ tôi buồn, chị sợ tôi thay đổi khi không còn chị thường xuyên bên cạnh nữa. Còn chị vắng tôi, nhưng chị sẽ cố gắng đến với tôi bất kể khi nào có thể. Chị nói điều chị lo lắng nhất không phải là bố mẹ chị cấm cản chị yêu tôi mà nỗi lo lớn nhất trong lòng chị chính là tôi, chị sợ tôi không vượt qua được những lời châm chọc, những áp lực và gia đình chị gây lên, chị sợ tôi tự ái rồi bỏ chị. Chị sợ xa mặt cách lòng...
Ôm chị trong lòng tôi chẳng biết phải nói gì, nói gì bây giờ khi chị không ở cạnh tôi nữa, không nói nhưng thật sự chị đã là một phần trong con người, trong cuộc sống của tôi. Yêu chị và tôi cũng như chị, tôi không muốn mất chị. Chị buồn tôi cũng chẳng vui, chị lo lắng, chị suy nghĩ, chị bị mọi người châm chọc tôi cũng đau lắm, cũng xót xa lắm chứ. Nhưng chẳng làm được gì. Ôm chị, tôi nói tôi sẽ chờ chị, sẽ chỉ có chị để nếu có phải chuyển đi chị cũng đừng quá lo lắng cho tôi. Tôi nói tôi sẽ vượt qua được mọi thử thách để có chị. Đêm buồn, lặng lẽ lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau mắt chị thâm quầng vì mất ngủ, dáng vẻ mệt mỏi chị cúi xuống ôm tôi rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm. Sáng nay tôi được nghỉ ở nhà ôn thi. Nằm cầm quyển sách đọc mà chẳng nhập tâm chút nào. Nhớ chị quá, thương chị nữa. Có lẽ tôi đã làm khổ chị.
Những ngày sau đó tôi và chị vẫn ở bên nhau, tối tối đi làm về tôi và chị nấu cơm rồi ăn cùng nhau, đêm đêm tôi và chị ở bên nhau, bao nhiêu tình yêu, sự nhớ nhung, lo lắng tôi và chị trao hết cho nhau. Cùng nhau quên đi mọi khó khăn, mọi muộn phiền để sống.
Thứ 7, học xong buổi sáng tôi bắt xe thẳng về quê. Chiều nay làm xong chị cũng về quê theo lời anh M dặn chị. 2 ngày ở quê muốn điện cho chị mà chẳng biết điện rồi để nói gì. Nhớ chị thì tôi nhớ chị nhiều lắm, nhưng gặp chị rồi sợ chị lại buồn, chị lại khóc. Lo lắng lắm, không biết chị về bố mẹ có mắng chị không, có bắt chị chuyển lên nhà bác ở không.
Sáng thứ 2 tôi bắt xe lên thẳng trường học xong rồi về, sốt ruột quá, tôi chỉ muốn về thật nhanh để gặp chị. Nhưng khi vừa về đến xóm thì tôi gặp ông K đi từ phòng chị đi ra, đồ đạc, máy tính, bàn làm việc của chị lần lượt được chuyển ra chiếc taxi tải. Đứng sừng sững như chết lặng, tôi đến cửa phòng chị nhìn vào nhưng không có chị ở trong phòng. Quay ra quán điện thoại dịch vụ, bấm số của chị nhưng không thấy chị nhấc máy. Chẳng lẽ tôi và chị xa nhau thật sao?
Lững thững đi về xóm, qua phòng chị ông K vẫn đang lúi húi thu dọn đồ đạc cùng chị. Có lẽ chị vừa được nghỉ trưa nên tạt qua nhà. Mặt chị buồn rười rượi, những động tác của chị như rất nặng nề. Thấy tôi về chị bước ra cửa phòng, nhìn tôi mắt chị ngân ngấn nước, còn tôi cảm giác ức nghẹn đến tận cổ khi nhìn cảnh người yêu sắp rời xa mình. Mím chặt môi tôi nhắm mắt quay đi, thật sự tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Lúc đó nếu chị nói gì có lẽ tôi cũng sẽ bật khóc. Rồi chị nói khe khẽ:
- Anh... đi học về à?
Chẳng nói gì, tôi đi tiếp về phòng. Chị giật giọng gọi như quát tôi:
- Anh. Anh quay lại đây hu..hu..hu.
Thấy chị khóc, lão K từ trong phòng chạy ra, thấy tôi quay lại hắn lại quay vào thu dọn tiếp. Chị đi đến gần tôi, hai hàng nước mắt lăn dài, chị lí nhí:
- Sao em gọi anh không nói gì?
- Phù..... – Tôi thở dài.
- Anh...hu..hu..hu. - Giọng chị như van nơn tôi hãy nói điều gì đó.
Nói gì bây giờ? Tôi im lặng tôi biết chị buồn và sợ lắm. Nhưng lúc này tôi nói ra điều tôi nghĩ, điều tôi mong muốn thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Quay đầu tôi bước thẳng về phòng, tôi không muốn nhìn chị như thế này, nhìn chị tôi không chịu nổi. Nỗi uất ức càng lớn lên trong tôi, nghĩ đến lão K... uất ức lắm mà chẳng làm gì được. Cái ý kiến bắt chị chuyển lên ở với Bác là do hắn nói với anh M. Chị đi theo tôi sang phòng, nước mắt vẫn lăn dài trên má chị.
- Anh, hu..hu..hu. Em khổ lắm anh có biết không..hu..hu..hu. - Chị vừa nói vừa khóc.
Gục mặt xuống bàn tôi chẳng nói gì. Đau quá, đau lắm, tôi cũng cũng đau lắm chị có biết không? Lay lay cánh tay tôi chị lại nói:
- Anh...hu..hu..hu. Anh....hu...hu..hu. Anh ơi..hu.hu.hu.
- Thôi em đi về đi, anh mệt lắm, để anh nghỉ một lúc. - Vẫn gục mặt xuống bàn tôi nói.
- Không, anh..hu..hu..hu. Anh bỏ mặc em thế này à..hu..hu..hu.
Ôm chặt lưng tôi chị khóc to hơn. vừa khóc chị vừa nói:
- Em không muốn như này đâu ...hu...hu...hu. anh ơi...hu...hu...em khổ lắm. đừng bỏ em.
Tiếng lão K vang lên từ phòng chị:
- P ơi, về xem mấy thứ này có chuyển đi không?
Chị như chẳng quan tâm, chị vẫn ôm chặt lấy tôi và khóc nấc lên. Chị nói nhiều lắm nhưng lúc đó đầu óc dối bời nên tôi chẳng biết chị nói những gì. Thương chị lắm, xót xa lắm nhưng đành tuyệt vọng. Tôi không dám ngẩng lên nhìn chị.
- Em đi về đi, anh mệt mỏi lắm. - Vẫn gục mặt xuống bàn tôi bảo chị.
Buông tôi ra chị đờ đẫn người ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Tiếng lão K lại vọng sang:
- P ơi, về xem còn gì nữa không để anh dọn nốt.
- Chị đứng dậy đến gần bên tôi, sụt sịt chị nói:
- Mai anh có phải đ ến trường thi không, mai em xin nghỉ làm một hôm, em xuống ở với anh. Sáng mai em xuống sớm nếu đi thi thì em đi cùng anh, em chờ anh dưới canteen như hôm trước. Tối nay chắc em phải lên nhà bác ở luôn rồi. Nay bác làm cơm.
Ngập ngừng chị nói tiếp:
- Anh đừng thay khoá phòng, để đó khi nào đi làm em mệt em vào phòng anh em nghỉ. Anh nghỉ đi, Em phải đi đây.
Lòng tôi thắt lại, vậy là xa nhau th ật rồi. Tuyệt vọng và chán chường đến cùng cực. Những ngày tới đây sẽ thế nào... P ơi, gặp nhau làm chi? Tiếng xe Taxi t ải chở đồ c ủa chị nổ máy như cứa thêm vào ruột gan tôi, cay đắng, cứ th ế này chẳng biết tôi có chịu được không.
Chiều hôm đó, tôi bắt xe lên Cầu Giấy, nơi ở trọ của mấy thằng bạn cùng lớp. Tối đó tôi không về phòng mà ngủ lại luôn cùng hội bạn. 4 thằng kia chia đội đánh đế chế với nhau cười nói vui vẻ, tôi chẳng muốn chơi gì, từ chiều đến tối chỉ nằm cuộn trăn ngủ. Nhớ chị lắm, vẫn yêu chị nhiều lắm nhưng giờ có lẽ tôi chẳng làm thay đổi được điều gì. Đêm đó nằm ngủ trật trội, chúng bạn thì nằm đùa nhau châm chọc nhau, chỉ có tôi nằm một góc, mắt chong chong mệt mỏi lắm mà chẳng ngủ được. nghĩ đến chị, giờ này không bi ết chị có ngủ được không, hơn 3 tháng rồi, đêm đêm tôi vẫn đ ược ôm chị ngủ, được nghe chị thủ thỉ mọi điều, có lẽ đã thành thói quen. Giờ đây phải từ bỏ thói quen đó, chắc cũng khó lắm. Nhớ chị nhiều lắm P ơi.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm bắt xe về quê, thời gian này chúng tôi đang thi học kỳ nên thi 1 buổi lại đợc nghỉ vài buổi. vừa về đến nhà mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sáng nay vừa đi sao giờ lại về?
- Con thi xong lại được nghỉ vài ngày, ở lại cũng chán nên con về. – Tôi trả lời.
- Sao con không ở trên đấy mà ôn. - Lời mẹ tôi.
- Con mang sách về ôn mẹ ạ. – Tôi nói.
- Ừ, thế cũng được nhưng đi lại nhiều vất vả. Thôi trông nhà nhé, mẹ đi có việc.
Lên phòng tôi lại rũ trăn ra ngủ. 11h trưa thấy mẹ tôi lên phòng nói:
- Thế có chuyện gì trên đấy không?
- Không, sao mẹ hỏi con thế. – Tôi hỏi mẹ.
- Mẹ thấy chị P gọi điện về hỏi con có về quê không? với lại mẹ thấy mày có gì đó khác thường, mặt mũi như thằng mất hồn - Mẹ tôi căn vặn.
- Không có gì đâu mẹ ạ, chắc tại con mệt nên thế. – Tôi trả lời mẹ.
- Ừ, không có gì thì thôi, thế có nợ nần ai không? - mẹ hỏi tiếp.
- Không, con có làm gì đâu mà nợ. – Tôi trả lời.
- Ừ, thôi xuống chuẩn bị cơm nước đi. Thằng Th chắc cũng sắp đi học về rồi đấy.
Ngồi nhặt rau tôi lại nghĩ đến chị, có lẽ sáng nay chị xuống phòng chờ tôi nhưng không thấy tôi về nên chị sôt ruột. Thực lòng tôi cũng nhớ chị lắm, cũng muốn gặp chị lắm nhưng tôi sợ. Sợ gặp rồi tôi và chị lại càng khổ tâm hơn. Càng buồn hơn.
Nhặt rau xong thì thấy cu Th về. Dựng xe vào tường, nó chạy xuống bếp nhe nhởn:
- Sếp, lại về à, cơm xong em với sếp ra làm tí nhỉ. phục thù trận hôm qua cái.
- Đánh thế chứ đánh nữa thì ngày nào đi về chú cũng chi chít tên ở mông thôi. – Tôi trêu nó.
- Chiều nay thử xem. He he.
Nó cười khiêu khích rồi lại chạy biến đi chơi. Tôi nghĩ nếu không gặp chị có lẽ giờ tôi cũng vẫn vô tư như nó. Chẳng suy nghĩ, chẳng lo lắng gì ngoài việc học. Phù... tôi thở dài rồi đi dọn cơm. Tiếng xe máy đậu trước cửa nhà tôi. Thằng Th lon ton chạy xuống bếp lại gần chỗ tôi nói:
- Xinh thế, ai đấy?
- Thằng hấp này, ai xinh, mày nói ai? – Tôi gõ đầu nó.
- Cái chị trên kia kìa, gặp bác D hỏi thăm về nhà mình, đúng lúc em đi đến đó bác D bảo em dẫn về nhà luôn. – Nó nói nghe có vẻ nghiêm nghị.
Tôi bỏ chai nước mắm xuống kệ, đi lên nhà..... Sững sờ khi thấy chị đang tháo giầy ở cửa.
Cảm giác trật trội và nghẹn đắng nơi cổ họng lại trào lên trong tôi. Sao chị lại phải khổ sở vì tôi như vậy, cứ như thế này liệu rồi tôi và chị có chịu đựng được nữa không. Ngước lên nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt pha lẫn sự tủi thân, chị lí nhí:
- Anh...!
Có lẽ chị sợ tôi sẽ tức giận khi chị mò về tận nhà tôi. Có lẽ chị nghĩ tôi không còn yêu chị nữa. Mắt chị hoe đỏ, mi mắt thâm quầng, nhìn chị mà xót xa, lòng tôi quặn thắt. Nếu không phải là đang ở nhà tôi có lẽ tôi đã chạy đến ôm lấy chị vào lòng. Để vỗ về để bù đắp cho những vất vả và cả những nỗi khổ tâm mà tôi đã gieo lên cuộc đời chị. Thương chị quá, có lẽ đêm qua chị cũng không ngủ được. Lại gần chị tôi đỡ túi xách cùng túi hoa quả giúp chị rồi bảo chị vào nhà. Cu Th chẳng hiểu gì, lon ton đi pha nước, thi thoảng nhìn trộm chị rồi lại quay sang nhìn trộm tôi. Ngồi ở phòng khách cùng tôi và cu Th chị hỏi:
- Không có ai nhà à T?
- Mẹ em đi có việc chắc sắp về bây giờ. – Tôi trả lời.
Rồi chị lại ngồi im lặng, có lẽ chị buồn lắm, chị chẳng nói gì, cúi gằm mặt vân vê ngón tay, thi thoảng chị ngước lên nhìn tôi dò xét xem thái độ của tôi thế nào. Tôi nhắc cu Th xuống dọn cơm rồi hỏi chị:
- Sao em lại về đây?
Lặng một lúc không trả lời, chị hỏi lại tôi:
- Anh... anh...về từ chiều qua à?
- Sáng nay anh mới về. – Tôi trả lời.
- Thế hôm qua anh ngủ ở đâu? Chiều qua tan làm em qua phòng anh nhưng thấy khóa cửa, sáng sớm nay em xuống cũng vẫn thấy khóa cửa.
- Tối qua anh lên nhà bạn anh ngủ. – Tôi trả lời.
- Bạn nào, ở đâu vậy?
- Bạn cùng lớp. Hôm qua ....lên đấy em ở .... Lão K có qua đó không? – Tôi ấp úng.
Ánh mắt chị vui hơn, nhìn tôi âu yếm chị trả lời:
- Lão ấy đến từ chiều, làm cơm cùng hai bác và anh M. Chiều qua, em xin nghỉ sớm, tưởng anh vẫn ở phòng, em sang nhưng không thấy anh đâu, em cũng không muốn về nhà bác sớm nên nằm một lúc ở phòng anh rồi em mới về, về thì thấy lão K ở đó rồi. Buổi tối ăn xong em xin phép hai bác sang nhà Hương chơi một lúc, lão bảo để lão đưa đi nhưng em bảo em với Hương có việc riêng. Ra khỏi nhà em đi thẳng xuống xóm trọ nhưng anh...
Đang nói chuyện thì mẹ tôi về. Vào nhà tôi nói với mẹ đây là chị P mà mẹ hay gọi điện lên, mẹ tôi tấm tắc khen chị xinh, có vẻ mẹ tôi quý chị lắm. Mẹ không biết chị đã chuyển đi nên cả bữa cơm mẹ cứ dặn đi dặn lại chị rằng trên đó em nó mà nghịch ngợm hay chơi bời gì thì chị phải bảo em nó hoặc điện về cho cô...vv..vv.
Mẹ nói với chị rất nhiều và tiếp thức ăn cho chị. Mẹ hỏi sao chị lại biết nhà mà đến. Chị nói chị đi về kho bạc huyện tôi có chút việc nên rẽ qua. Mẹ tôi cũng tin vì nghĩ rằng lúc sáng chị gọi hỏi tôi có về quê không chắc là để chị qua chơi. Ăn cơm xong mẹ bảo chị vào phòng mẹ nằm nghỉ, mẹ đưa tiền cho tôi dặn tôi và Th ở nhà đi chợ mua thức ăn nấu cơm sớm, chiều mời chị ở lại ăn cơm xong rồi hãy đi. chiều nay mẹ phải đi họp dưới ủy ban xã chắc muộn mới về. Chị vâng dạ rồi cùng cu Th rửa bát. Rửa bát xong 3 chị em ngồi xem tivi. Cu Th biết tôi có khách chắc không đi đánh đế chế được nên chào chị rồi ra quán net. Còn tôi và chị ở nhà. Đến dưới khung ảnh của gia đình, chị ngắm nghía một lúc rồi chị ra ghế ngồi xuống cạnh tôi chị hỏi:
- Khi nào anh lên?
- Ngày kia anh lại thi, chắc chiều tối mai anh lên.
Chị ngồi nhìn tôi rồi lại hỏi:
- Anh giận em à?
Tôi lắc đầu, chị ngồi sát lại tôi gục vào vai tôi thì thầm:
- Đừng bỏ em nhé. Đêm qua, cả sáng nay em chẳng làm được việc gì, nghĩ đến anh em lại không yên trong lòng, anh im lặng em sợ lắm.
Phù... tôi thở dài rồi nói:
- Chuyện chúng mình....phù....3 năm rưỡi nữa....
Phù... tôi lại thở dài. Chị nắm tay tôi, nghịch nghịch ngón tay tôi. Chị thì thầm:
- Ra trường rồi anh có yêu em nữa không?
Tôi chẳng nói gì, ôm chị vào lòng. Muốn nói với chị nhiều lắm, nhưng chính tôi cũng không biết sau 3 năm rưỡi nữa còn có những chuyện gì nữa xảy ra và còn bao nhiêu điều thay đổi nữa. Yêu thì yêu chị nhiều lắm, thương chị nhiều lắm. Tôi là con trai, thực sự chuyện hôn nhân và thời gian với tôi không phải là vấn đề quá quan trọng, nhưng với chị thì lại khác. Gần 1 tuần nay chưa lúc nào lòng tôi yên kể từ khi chị nói anh M bắt chị chuyển lên ở cùng bác. Hai ngày hôm nay tôi đau lắm, chị chuyển đi là một chuyện nhưng chính bản thân chị cũng buồn, cũng đau đớn khi phải xa tôi. Hôm nay chị về tận đây gặp tôi thực lòng tôi vui lắm, nhưng rồi nghĩ đến tôi và chị chỉ được ở bên nhau chốc lát rồi lại xa nhau, trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó lo lắng, nửa muốn quấn lấy chị, nửa lại sợ có điều gì đó không chắc chắn.
Ôm chị vào lòng, tôi thì thầm:
- Em đừng suy nghĩ gì cả, dù có chuyện gì anh cũng sẽ vẫn yêu em.
Chị bật khóc, tay chị cấu chặt vào tay tôi, chị khóc càng lúc càng to hơn. Có lẽ cả tuần nay chị đã cố gắng kìm nén để tôi yên lòng. Hai hôm vừa rồi có lẽ chị buồn và thất vọng về tôi lắm, chị nghĩ tôi không còn yêu chị, chị nghĩ tôi bỏ mặc chị trong lúc buồn khổ nhất. Còn giờ đây chị đang khóc vì hạnh phúc. Có lẽ vậy. Kéo chị sát vào tôi, tôi nói:
- Thôi em nín đi, hàng xóm nhà anh nghe thấy bây giờ.
Chị quệt nước mắt, khẽ ngồi ra xa tôi một chút. Rót nước tôi đưa cho chị uống. Chị đã tươi tỉnh hơn. Chị đưa chén cho tôi nói:
- Cho em một chén nữa.
Tôi rót rồi lại đưa cho chị. Uống xong chị hỏi:
- Phòng anh đâu?
- Trên kia kìa nhưng mà em hỏi để làm gì? – Vừa chỉ tay lên gác tôi vừa cười cười hỏi chị.
- Em lên xem từ bé đến giờ chồng em ăn ở như nào? - Chị vênh mặt lên với tôi rồi cẩm túi đi thẳng lên phòng. Một lát sau chị gọi với xuống:
- T ơi, lên đây em bảo.
Tôi ra chốt cổng rồi đi lên phòng. Chị mở túi xách lấy ra chiếc khăn len quàng vào cổ tôi ướm ướm rồi hỏi:
- Đẹp không?
- Bình thường. – Tôi trả lời.
- Hứ, phí công người ta thức cả đêm qua đan nốt cho xong. – Chị nũng nịu.
Tôi ôm chị vật xuống giường, hôn chị ngấu nghiến, chị cũng hé môi đáp trả tôi nồng nhiệt. Bỗng chị ngước lên nhìn tôi hỏi:
- Mẹ về thì sao?
- Còn lâu, mẹ đi họp phụ nữ, vẫn đang nói oang oang trên đài truyền thanh xã đấy thôi. – Tôi trả lời.
Rồi tôi và chị lại quấn lấy nhau. Hai ngày nay buồn, nhớ và thương chị lắm, hôm nay được gặp chị là điều ngoài dự tính của tôi, tôi và chị vồ lấy nhau như đã từ lâu lắm rồi chưa được gần gũi để trao nhau những yêu thương. Những đưa đẩy, những nụ hôn ngọt ngào lên khắp thân thể của nhau, những tiếng rên rỉ đầy hạnh phúc của chị ngay tại căn phòng của tôi, tôi bùng nổ trong chị, chị quàn quại trong khoái cảm hạnh phúc. Ôm chị vào lòng, tôi thầm mong bình yên sẽ ở lại với tôi và chị mãi mãi.
Chị nằm gọn trong lòng tôi, dụi đầu vào ngực tôi thủ thỉ kể chuyện cuối tuần trước về quê bố mẹ và anh M mắng chị ra sao. Chị kể:
- Bố nói em yêu ai bố không cấm nhưng em phải tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Anh có yêu em thật lòng hay không?
Như lời chị nói thì có lẽ chỉ có bố chị là không ngăn cấm chuyện chị yêu tôi mặc dù nỗi lo trong lòng ông là có thực. Còn mẹ chị, có lẽ mẹ chị nghe anh M với lão K nên mẹ là người ngăn cấm quyết liệt nhất, chị kể tiếp:
- Mẹ nói anh M và lão K nói anh là người không có công ăn việc làm, lại ít tuổi hơn em, với lại mẹ xem tuổi thì em và anh nằm trong nhóm tứ hành xung Tí – Ngọ - Mão – Dậu, nếu lấy nhau cuộc sống sẽ không ra gì...v.v. nên mẹ kiên quyết bắt em phải chuyển ngay trong ngày hôm sau. Tối đó Em cũng muốn gọi điện cho anh lắm nhưng em sợ... sợ gọi cho anh rồi em chẳng biết phải nói với anh thế nào. Em sợ mất anh lắm.
Tôi hỏi chị:
- Sao hôm nay liều thế, sao dám đi một mình về nhà anh.
- Em cũng chẳng biết nữa, chờ anh mãi, buồn lắm, ngập ngừng mãi em mới dám gọi điện về nhà mình, em sợ anh không còn yêu em nữa, nếu cứ nằm đó một mình chắc em chết mất. Em đi giặt chăn màn, quần áo cho anh em càng thấy nhớ anh. Phơi đồ xong em quyết định về nhà mình, vừa đi đường em vừa sợ gặp anh rồi không biết sẽ thế nào, lại cả chuyện nghĩ lí do để nói với mẹ nếu mẹ hỏi vì sao em về nữa.
Chị dụi dụi đầu vào ngực tôi rồi lại thủ thỉ:
- Đừng bỏ vợ nhé, vợ yêu chồng nhiều lắm.
Ôm xiết chị vào lòng, tôi hôn chị ngấu nghiến, chị nằm đè hẳn lên tôi, đôi tay trắng ngần của chị quắp chặt cổ tôi hưởng ứng nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Ở dưới cô bé vẫn còn ướt át của chị trượt qua trượt lại cậu bé của tôi. Đưa tay xuống cầm cậu bé của tôi chị nhấc mông lên rồi đưa vào miệng cô bé, chị hạ mông xuống và nhấp. Một lần nữa tôi đi vào trong chị, ào ạt trao cho chị những yêu thương cùng bao khát khao sau những ngày đầy sóng gió vừa qua.
Dậy mặc quần áo, chải lại tóc rồi chị lúi húi dọn dẹp giường, sắp xếp lại sách vở cho cu Th. Xuống nhà nhìn đồng hồ đã hơn 3h, chị nói:
- Giờ em đi luôn đây anh ạ. Anh chào mẹ giúp em nhé. Mà mẹ họp gì mà lâu vậy ạ.
- Mẹ họp tổng kết cuối năm mà. Hay... anh đi luôn cùng em. – Tôi ngập ngừng.
- Thôi, anh ở nhà mai thì lên, sáng vừa về lại lên luôn cùng em sợ mẹ lại nghi. Với lại hôm nay anh lên cũng không có chăn mà ngủ đâu, sáng nay em giặt hết rồi.
Tôi ậm ừ, chị lại nói tiếp:
- Mai em sẽ cố gắng xin bác cho sang nhà Hương ngủ, nếu được em xuống ở với anh nhé. Mai anh lên sơm đi chợ nhé rồi cứ để đấy lúc nào em về em nấu, mai chắc em làm về hơi muộn vì nay nghỉ cả ngày rồi. Giờ em lên qua phòng cất chăn vào nhà cho anh xong rồi về nhà bác. Chào Th giúp em nữa nhé.
Chị quấn khăn kín mít đầu, ngồi lên xe chị cười cười với tôi. Nhìn chị hạnh phúc tôi cũng thấy vui trong lòng. Yêu chị nhiều lắm.
Những ngày sau đó tôi và chị tuy không được ở cùng nhau nhiều nhưng bất cứ khi nào có thể xuống ở được với tôi là chị lại xuống. Mỗi khi chị xuống tôi và chị lại hòa vào nhau, lại cuồng nhiệt lại cháy hết mình cùng nhau. Lão K sau một thời gian tấn công chị bằng mọi cách có lẽ cũng lờ mờ hiểu được rằng khi người ta yêu nhau và đến với nhau bằng tấm chân tình có lẽ vật chất hoặc những lời nói hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp cũng không đủ sức để che lấp được thứ tình cảm mà người ta đã cùng nhau vun vén, cùng nhau gìn giữ qua bao gian khó. Hắn không còn cố gắng để tách chị và tôi mà hắn chuyển sang cay cú. Chị nói về quê hắn nói chị là người thế này thế kia, chị là người lăng nhăng... nhưng chị cũng chẳng thèm chấp. Và hắn cũng gần như không dám xuống nhà bác lần nào nữa.
Những ngày cuối năm mọi người ai cũng tất bật, sau khi thi xong học kỳ tôi được nghỉ tết. 19 tháng chạp, sau buổi thi cuối cùng tôi về phòng thu dọn đồ đạc. Hôm đó là thứ 7 nên chị chỉ phải làm buổi sáng. Tan làm chị xin bác hôm nay sang nhà Hương chơi rồi ngủ lại luôn, nhưng thực chất hôm đó chị xuống ở với tôi. Đang ngồi cọ cọ cái trạn bát, chị đỗ uỵch xe máy xuống vào phòng ôm chầm lấy tôi, chị ríu rít rằng lấy cái cọ rồi nói:
- Nhớ chồng quá, nhớ chồng quá. Chồng bỏ vợ về ăn tết à? Chồng nghỉ đến bao giờ?
Nhìn chị vui vẻ cười nói lòng tôi phơi phới, trả lời những câu hỏi của chị xong, chị kéo tôi lên giường nằm để chị hỏi chuyện và rặn rò:
- Về quê thì đi chơi ít thôi nhé. Lúc nào vợ nhớ chồng vợ gọi điện về là phải có ở nhà đấy. hihi. Với lại có cô nào tán tỉnh không được đi theo người ta đâu đấy. vợ mà biết vợ về tận nhà chồng vợ....
- Làm gì? – Tôi cười cười hỏi chị.
- Cắt... cắt...tóc hihi. – Chị nhí nhảnh nói.
Chiều hôm đó sau khi ăn cơm tôi và chị nằm ôm nhau ngủ đến tận 6h chiều. Thật thỏa mái và hạnh phúc. Buổi tối ăn cơm xong tôi và chị lại chở nhau đi lòng vòng quanh thị xã, mua sắm vài thứ để mai tôi về nghỉ tết. Chị mua quà cho Th nhưng không dám mua quà cho mẹ, chị nói chị sợ mẹ nghi ngờ. Sau khi mua sắm đầy đủ tôi và chị rẽ vào quán ốc quen thuộc. Tôi vả chị uống rất nhiều rượu, chị nói xuống ở với tôi chị thấy thỏa mái và hạnh phúc, chứ không như ở nhà bác. Gò bó, chẳng được làm những điều chị thích. Đi về đến xóm thì mọi người đã ngủ hết, trời tháng chạp tối om om, năm nay trời cũng lạnh hơn mọi năm. Phòng nào cũng đóng kín cửa, một vài phòng thì đã về quê nghỉ tết. Vào phòng tôi và chị cùng nhau đánh răng, rửa ráy. Đang đứng rửa mặt thì chị từ đằng sau ôm chầm lấy tôi, gục mặt vào lưng tôi chị hít hà:
- Hà......nhớ chồng quá, nhớ chồng quá. Yêu chồng lắm.
Miệng chị vẫn phảng phất mùi rượu phả vào gáy tôi nóng bừng. Quay lại tôi ôm ngang eo chị đẩy chị dựa vào tường tìm môi chị hôn ngấu nghiến. chị kéo áo tôi lên rồi cúi xuống hôn ngực tôi, đưa lưỡi liếm láp đầu ti tôi, tay chị luồn vào trong quần tôi mân mê cậu bé. Tụt dần xuống, liếm láp khắp bụng dưới rồi chị kéo hẳn chiếc quần sịp của tôi xuống, cậu bé bật ra chĩa về phía chị, chị đưa lưỡi liếm quanh đầu cậu bé. Tôi run lên vì sướng. Chị mút rồi lại nhả, mút rồi lại nhả cứ thế cứ thế làm cậu bé ướt đẫm vì nước miếng của chị. Kéo chị đứng dậy, đẩy chị quay mặt vào tường, từ đằng sau tôi kéo quần chị xuống, nhấm nước bọt vuốt ve cô bé rồi từ từ đưa cậu bé đi vào trong chị. Chị cong mông đón nhận cậu bé của tôi, miệng chị rên rỉ theo mỗi nhịp dập. mỗi lúc chị rên một to hơn, chị thở hổn hển:
- Em.. yêu...anh...anh...mạnh lên....ư ...ư..ư.
Có lẽ chị sắp lên đỉnh. Dốc hết sức tôi nhấp thật mạnh, chị bám chặt vào tường, mông chị ngúng nguẩy theo mỗi nhịp dập của tôi. Tôi và chị lạc đi trong khoái cảm. Từng đợt từng đợt xối xả bắn vào trong chị. Quay lại ôm cổ tôi, chị hôn chụt lên má tôi rồi nói:
- Yêu chồng lắm hihi
Rửa ráy xong tôi và chị lên giường ôm nhau ngủ một mạch đến 9h sáng ngày hôm sau. Chị đưa tôi ra Giáp Bát bắt xe về quê. Chị hẹn 27 tết được nghỉ nếu không bận gì chị sẽ về quê tôi chơi. Lên xe về nghỉ tết, dù phải xa chị nửa tháng nhưng trong lòng tôi không một chút lo lắng, không một chút buồn phiền, có lẽ chị cũng vậy. Có chị thật hạnh phúc!
* * *
Gửi anh chị em đã quan tâm tới câu chuyện của tôi.
Trước hết xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã quan tâm, đã ủng hộ tôi trong suốt 2 tuần vừa qua. Thành thật xin lỗi anh chị em bởi đôi khi đã làm mọi người chờ đợi.
Tôi quyết định kể lại chuyện của tôi và chị không có bất kỳ một mục đích nào ngoài việc tôi muốn được 1 lần nữa sống lại khoảng thời gian bên chị. Khoảng thời gian mà trong suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên. Nó sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Chắc chắn vậy.
Khi viết lại câu chuyện này cái tôi được đó là được sống lại quãng thời gian bên chị. Dẫu khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện nhưng với tôi tôi luôn coi đó là những ngày ngọt ngào nhất. Đến giờ khi nghĩ về chị tôi vẫn nhớ chị nhiều lắm. Vẫn trằn trọc nhiều lắm trong lòng. Nhưng cái mất khi tôi viết lại chuyện của tôi và chị mới thật sự là lớn. Trước khi viết lại câu chuyện này tôi không hình dung được rằng những hệ lụy của nó lại lớn đến vậy. Cuộc sống vợ chồng, chuyện gối chăn giữa tôi và vợ bị ảnh hưởng. Bên vợ mà cứ nghĩ đến chị. Ôm vợ mà trong đầu vẫn vẩn vơ hình bóng của chị. Thật sự tôi không muốn thế. Vợ tôi là một người dịu dàng, yêu chồng, hết sức vun vén cho gia đình. Chuyện xảy ra giữa tôi và chị vợ tôi không hề biết, cả những thay đổi của tôi trong thời gian vừa qua vợ tôi cũng không hề biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi phải dừng lại tại đây. Bởi hạnh phúc gia đình hiện tại mới là quan trọng. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng. Thời gian bên chị tôi luôn chân trọng, luôn nâng niu những kỷ niệm ấy, nhưng dù sao thì nó cũng đã là quá khứ. Tôi không muốn một ngày nào đó vì những dòng hồi ức này của tôi mà cuộc sống gia đình tôi, gia đình chị bị ảnh hưởng vì vậy xin phép anh em cho tôi dừng câu chuyện tại đây. Tại thời điểm mà tôi và chị đang hạnh phúc bên nhau sau khi vượt qua bao sóng gió. Mong anh chị em thông cảm.
Khi quyết định kể lại chuyện của tôi và chị lên diễn đàn, tôi biết nếu những người bạn, những người biết tôi thời điểm đó nếu vào diễn đàn này chắc chắn sẽ có người nhận ra nhưng tôi vẫn post vì khi đó tôi nghĩ những kỉ niệm với chị là vô cùng đẹp đẽ và đáng nâng niu. Và tôi nghĩ sẽ không bao giờ chị đọc được những tâm sự này của tôi vì tôi nghĩ chị không biết trang web này. Nhưng có một người bạn đã gửi link cho chị. Chị đã đọc hết, đọc cả những comment của mọi người.
Trước khi dừng câu chuyện tôi xin nói qua về cuộc sống hiện tại của tôi và chị:
Năm 2010 tôi lấy vợ sau 6 năm yêu nhau. Hiện tại tôi và vợ đều ở Hà Nội. Vợ tôi làm trong ngành bưu điện, còn tôi mở công ty riêng. Vì hai vợ chồng vẫn còn trẻ nên chưa hẳn là ổn định. Vẫn phải phấn đấu nhiều lắm. Còn chị. Hiện tại chị vẫn làm trong ngành ngân hàng. Cuối năm nay, qua ngày đông chí chị sẽ lấy chồng. Anh làm xây dựng. Theo khách quan tôi nhìn vào thì anh là người tốt và rất yêu chị.
"Anh, xin hãy quên đi. Cho kẻ vu quy cùng người trăm năm thề hẹn gắn bó thủy chung muôn đời"
Đây là tin nhắn chị gửi cho tôi sau khi chị đọc được những dòng hồi ức của tôi trên diễn đàn. Tôi đọc tin nhắn và hiểu tôi phải làm gì với những dòng hồi ức này. Có lẽ mọi người cũng hiểu cho tôi.
Một lần nữa xin lỗi toàn thể anh chị em. Chuyện viết dang dở, nhưng mong anh chị em hãy đón nhận nó và coi như nó đã kết thúc khi tôi và chị đang hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người – chúc mọi người luôn vui vẻ. Thân!

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MyMemory,39,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,304,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,34,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,200,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,16,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Hồi ức - Ngày đó ta bên nhau!
Hồi ức - Ngày đó ta bên nhau!
Đọc Truyện Hay - Truyện 18+ - Truyện Người Lớn - Truyện Tình Yêu Hồi Ức
http://4.bp.blogspot.com/-C26nNcUKi7c/VTSnZyoUIMI/AAAAAAAADNM/-vjIPrrszfY/s1600/ngaydotabennhau.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-C26nNcUKi7c/VTSnZyoUIMI/AAAAAAAADNM/-vjIPrrszfY/s72-c/ngaydotabennhau.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/hoi-uc-ngay-do-ta-ben-nhau.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/hoi-uc-ngay-do-ta-ben-nhau.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-