Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chào các bạn Vozer thân mến! Mình xin tự giới thiệu mình tên là Khương, mình là dân Đồng Nai, thực sự thì mình rất ít viết truyện vì năng khiếu viết văn không có nên khi mình viết truyện này của mình ra có lời văn nào lủng củng mong các bạn bỏ qua cho nhé! Đây là câu chuyện kể về một phần cuộc đời của mình, đến bây giờ vẫn còn là một dư âm trong long mình, một dư âm buồn, buồn như một nốt nhạc trầm, trầm mãi trong tim của mình vậy! Như đã nói ở khúc đầu, mình tên là Khương,năm nay mình 24 tuổi, nhưng mình xin được kể lại câu chuyện của mình năm 18 tuổi.
Năm 2008…
Ngày 10 tháng 3…
Mình học trường Đại Học Bách KHoa, mình may mắn hơn các bạn cùng trang lứa là mình không phải chịu cảnh thuê phòng trọ, vì trước đây bố mẹ mình có mua một căn nhà tại Thủ Đức, ngay gần suối tiên luôn nên khi mình bắt đầu đi học, căn nhà hiển nhiên thuộc về mình. Nhà mình cũng không quá bé, 5x16, có một trệt và 2 lầu. Hiện tại mình đang ở cùng thằng bạn chung quê, nó vốn hiền và rất vui tính, được cái 2 thằng hiểu tính nhau nên sống rất hợp. Tầng trệt chủ yếu phục vụ cho việc giải trí và để xe cộ.
Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 3, lúc này vừa qua tết được một tháng, và cũng được 6 tháng kể từ khi mình nhập học, mình đang ngủ nướng thì chuông điện thoại reo. Đang say ke, tay vớ lấy điện thoại xem lài ai rùi sẽ bấm im lặng và ngủ típ, trong mơ màng mình chợt thấy: “ Mama calling…” vội vàng bắt máy, cố gắng nói với cái giọng không ngái ngủ:
- Alo, con nghe đây mẹ!
- Khương hả? Con ăn uống gì chưa?
- Dạ mẹ! Con vừa ăn sang xong mẹ à!
- Uhm.. Nghe mẹ nói nè…
Hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm, trong vòng 1s mình kịp lấy tinh thần :
- Dạ…
- Con còn nhớ Dì Ngọc, con của ông Minh không ?
- Ông Bà Minh, là em của ông Ngoại đó phải không mẹ ?
- Uhm.. Dì Ngọc là con của ông Minh…
- Con chịu thôi, con có nhớ ai đâu !
- Con nghe mẹ nói nè…Dì Ngọc trạc tuổi con, hồi tết mẹ và bố có lên nhà Ông Bà Minh mới biết, thì ra con Ngọc cũng đang học Đại Học năm nhất như con, nghe ông bà Minh nói no học bên trường Nhân Văn , tội nghiệp con bé, nó ở trong kí túc xá, không được sung sướng như con đâu. Mà cái nhà con đang ở còn một phòng trên tầng 3 đúng không ?
Mình đã hiểu sơ sơ vấn đề của mẹ, ngậm ngùi : - Dạ…
- Bố và mẹ nói với ông bà là sẽ cho Dì Ngọc cái phòng trên đó, có gì 2 dì cháu ở chung còn kèm cặp nhau mà học hành…Con dọn giùm mẹ cái phòng trên tầng 3 đi, chiều nay Dì đến đó !
- Dạ…
- Mà trên đó chắc chưa có chăn chiếu, tháng này mẹ gửi thêm cho con một ít, tí con trích tiền ra đi mua cho dì tấm nệm với cái mền đi, mua thêm vài thứ lặt vặt nữa nha con.
- Vâng mẹ… Mà con có nhớ Dì Ngọc gì đâu !
- Nhớ hay không thì chiều nay cũng gặp rồi ! Con ở trên đó mà ăn chơi, mẹ mà nghe Dì Ngọc nói gì mà coi chừng đó !
- Mẹ này, con có phải dạng quậy phá đâu mà mẹ lo…
- Uhm… vậy được, đi mua đồ đi, chiều nay Dì Ngọc tới đó !
- Dạ…
- Mẹ cúp máy đây, nhớ ăn uống đầy đủ nha !
Mình cúp máy, chả biết nên vui hay nên buồn nữa, 2 thằng đang ở tự do tự tại, tự dưng có cái Dì Ngọc đó ở đâu ra, lại còn làm camera cho mẹ nữa, từ nay phải thức đêm dậy sớm rồi, bắt đầu những ngày tháng gian khổ rùi đây ! Đang nghĩ miên man thì thằng bạn gõ cửa :
- Ek, thằng cu, dậy đi ăn sáng mày !
- Có chuyện lờn rùi nè !
- Chuyện gì mà lớn !
- Có gái đến ở cùng, là bà Dì của tao !
- Sax, Dì mày hả ? Trước giờ tao có nghe mày nhắc tới bà Dì nào đâu ! Mà bả nhiu tuổi rùi ? Chắc già lắm rùi hả ?
- Thì tao cũng mới nghe lần đầu, bả ngang tuổi tao với mày ! Tí đi ăn sáng rùi mày đi chung với tao mua ít đồ !
Nói đến đây thì thằng bạn nhìn mình với cái ánh mắt tà giáo : - Hề Hề…Mà bả tên gì ?
- Hề Hề… Cái con khỉ, đừng nghĩ lung tung.Bả tên Ngọc, Bả là camera của mẹ tao đó mày.
- Đệt ! vậy là từ nay ăn nhậu hay overningt đều phải xin phép hả ?
- Chắc vậy…vãi chưởng.
Xong, 2 thằng đi kiếm quán hủ tiếu rùi lủi thủi ra siêu thị Nguyễn Văn Cừ mua đồ ! Nào bàn chải đánh răng, tủ quần áo, vài chục cái móc quần áo, li gốm..vv..tất cả những thứ vật dụng hằng ngày của một người con gái, 2 thằng cũng biết ý nên chọn cái gì cũng màu hồng, bố tổ tiên sư cái con bán hàng còn tưởng 2 thằng bị GAY nữa mới đau. Cuối cùng còn cái nệm, 2 thằng phải thồ hơi bị nặng nhọc. Thằng bạn vừa khiêng vừa làu bàu :
- Mịa, chiều nay cái bà Dì khỉ gió của mày mà không bao bố một bữa cho ra hồn thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn !
- Tao cũng thở ếu ra hơi đây !
Cuối cùng, cũng về đến nhà, 2 thằng lại lụi hụi lên lầu dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ, thằng bạn kĩ tính mua thêm chai xịt phòng. Nó xịt một vòng quanh phòng rùi phán :
- Haha, có khác gì cái mùi của nhà nghỉ đâu mày nhể !
- Vãi cả mày !
Hai thằng cũng có chút năng khiều thiết kế nên khi sắp xếp ổn thỏa nhìn cũng rất gọn gàng, nào nệm, nào tủ quần áo, nào góc trang điểm cho con gái ! Thằng bạn vừa nhìn vừa nói :
- Nói chung đây là lần đầu tao với mày được ở chung nhà với con gái nên từ nay phải sạch sẽ một chút !
- Mày cũng biết vậy à !
- Tao thì không lo rùi, tao vốn là người sạch sẽ mà, chỉ lo mày thôi !
- Bố cái thằng bệnh ! Toàn tao quét nhà đó mày !
- Đó là bố để cho mày siêng năng ! Haha…
- Ừ, cám ơn mày ! Nói gì thì nói, tí tao với mày xuống dọn dẹp bên dưới một chút !
Hai thằng dọn dẹp xong thì cũng đến 12h trưa, rủ nhau đi ăn và ghé vào quán PES chơi một trận để phân định thắng thua xem ngày mai thằng nào sẽ phải lau nhà ! Mải miết chơi đến 3h chiều, vội gọi thằng bạn :
- Về mày ơi ! Lỡ đâu bả đến !
- Uhm…tao đang tính nói, mà bả không gọi cho mày à ?
- Biết số éo đâu mà gọi !
Hai thằng lật đật phóng xe về, vẫn không thấy ai trước cửa, thằng bạn vừa mở cửa vừa nói :
- Sao bả chưa đến mày ?
- Hỏi chúa ấy !
- Nói thật với mày, tao cũng háo hức mún xem dung nhan của bà Dì mày thật !
- Tao còn không biết tao có một bà Dì ngang tuổi cơ đấy !—Mình nói—
- Tao với mày F.A cũng lâu rùi, giờ được ở chung với con gái, thấy cũng thích thích !
- Tao thì thấy bình thường ! Tao chỉ sợ bả giám sát tao kĩ quá, có gì mẹ tao cắt lương tao !
- Tao với mày cố gắng lấy lòng bả là xong chứ gì !
- Ai biết tính bả sao, gặp một con mụ khó tính thì đời tao với mày xem như ở địa ngục !
Mình dắt xe vào rùi như thường lệ, hai thằng nằm ườn ra 2 cái ghế salon bắt đầu mở TV xem phim và chuẩn bị ngủ ! Gần 4h… Đang thiu thiu thì mình nghe thoàng thoàng có tiếng gõ cửa, thằng bạn bật dậy : - Ê mày ! Bả tới…
Mình lồm cồm bò dậy, đi ra phía cửa, đúng là có bóng dáng con gái đứng phía ngoài thật. Mình mở cửa, thằng bạn đứng sau mình. Trước mặt mình là một người con gái cao tầm 1m58, đeo balo màu nâu , mái tóc dài, màu nâu nâu, khoác cái áo khoác màu nâu, mang quần zin bó, một đôi giày cổ caocũng màu nâu nốt, trông rất duyên. Nếu đây không phải là Dì của mình thì thực sự là một người con gái đẹp, có nét kiêu kì và cái sắc cần có của một người con gái. Hai thằng đứng chết trân ở đó, chợt thằng bạn vỗ vai mình nói khẽ:
- Là dì của mày đó hả?
Người con gái kia nở một nụ cười trông rất có duyên, rùi đưa 2 ngón tay lên, nhìn mình chừng 3s rùi khe khẽ :
- Chào ! Hì Hì…Chào 2 cháu !
Mình thấy hơi bỡ ngỡ cũng chào lại và hỏi :
- Là dì Ngọc phải không ạ ?
- UHm…là Dì Ngọc đây ! Khương không nhớ Dì à !
Mình gãi đầu cười trừ rồi kêu dì vào nhà, mình quay lại thì đụng ngay thằng bạn, hình như nó đang ngẩn người ra rồi ! Bị mình đụng phải, nó mới chợt tỉnh, vội vàng :
- À chào dì, để mình xách đồ vào cho nha !
Cái thằng này cũng nhanh nhẹn thiệt, ít ra mình cũng không thất vọng về nhan sắc của bà dì này ! Dì Ngọc đi vào và nhìn một vòng quanh nhà :
- Nhà con trai mà cũng gọn gàng ghê héng !
- Cũng là nhờ vào sự siêng năng của mình đó dì ! –Thằng bạn vừa xách đồ vào vừa phán –
- À ! còn bạn này tên gì ? – Dì quay sang hỏi thằng bạn của mình –
- Mình tên Hùng, dì tên Ngọc đúng không !
- Chắc Khương nói cho Hùng nghe đúng không ?
- UHm… Mà để mình xách đồ lên lầu cho dì luôn nha ?
- Phòng Ngọc ở đâu vậy Khương ?
Mình vội chạy lại xách giúp thằng Hùng một cái vali và nói với dì :
- Phòng dì ở trên lầu 3 đó, Khương và Hùng đã dọn dẹp sạch sẽ cho dì hết rùi đó, chỉ việc lên ở thui !
- Cám ơn hai đứa nha !
- Ơn với cám gì, dọn mệt chết, tối nay bao tụi tui chầu gì đê ! –Thằng bạn nói chen vào—
- Ok men ! –Dì nhí nhảnh đáp—
Hai thằng lụi cụi xách 2 cái vali của dì lên phòng, dì mang balo theo sau, thằng bạn khó nhọc hỏi:
- Hai cái vali to đùng này đựng gì mà nặng thế?
- Chỉ có quần áo thôi! Cố gắng lên, tối nay Ngọc thưởng cho hai người một chầu kem xôi!
- “Chỉ có quần áo thôi” –Hai thằng đồng thanh—
- Ngọc để bớt ở nhà rồi đấy, quần áo con gái mà!
Cuối cùng thì cũng đến phòng của Dì, hai thằng thở phào nhẹ nhõm, dì bước vào:
- Wao…thơm ghê héng, mùi enchanter đúng không?
- Ý tưởng của thằng Hùng cả đấy, nó thấy cái mùi này thơm thơm như trong nhà…
Thằng bạn vội bịt miệng mình lại, suýt nữa thì mình nói thêm chữ “nghỉ” vào câu rùi. Nó nhanh miệng:
- À, tại nhà mình cũng hay xịt mùi này nên mình nghĩ là Dì Ngọc cũng thích!
- Uhm…thơm thật đó! Mà có đồ đạc đầy đủ luôn á!
- Hai thằng mất cả buổi sang đi mua sắm cho Dì đấy! –Mình nói---
- Ừ, Ngọc cám ơn nha! Chị Hạnh (Mẹ của mình) dặn Dì đừng mua thêm cái gì hết, chỉ việc mang quần áo với sách vở đến thôi! Hì Hì…
Dì cười có duyên thật đấy, kiểu này chắc chết bao nhiêu thằng con trai với nụ cười của của dì! Đưa đồ lên cho dì xong, hai đứa mình đi xuống xem phim tiếp để dì còn sắp xếp đồ đạc, hai thằng không biết nói gì với nhau hết, mình chắc chắn cái thằng Hùng này nó đang suy nghĩ lung tung, xuống tới phòng khách, nó hất tay mình:
- Công nhận bả dễ thương ghê mậy!
- Dì tao đó, đừng có mà nghĩ lung tung! Gần 5h rùi, xem phim lát nữa rùi lên kêu bả đi ăn!
5h30, hai thằng đang nằm xem phim, thấy dì từ trên lầu đi xuống, tay dì ôm một bộ đồ, dì hỏi:
- Phòng tắm ở đâu vậy 2 ku?
- “Ku” á? [–Thằng bạn mình chọc—] Thế dì Ngọc sinh năm nhiu?
- Tui sinh ngày 2 tháng 8 năm 1990? Còn mấy người?
- 2 “Ku” đây, một “Ku” sinh ngày 6 tháng 3 năm 90, còn “Ku” kia sinh ngày 4 tháng 5 năm 1990 nhá bà Dì!
- Ừ thì mấy người lớn hơn Ngọc, được chưa!
- Phòng tắm ở phía bên phải đó bà Dì!
- Thank you mấy người nhé! Hì hì...
Công nhận bọn con gái tắm lâu thật, tới gần 6h mới thấy dì ra khỏi cái phòng tắm, mình với thằng bạn lật đật dậy rủ dì đi ăn tối. Gần nhà mình có quán cơm, nhà tuy có bếp ga đầy đủ nhưng tính con trai vốn lười sẵn nên hai thằng quyết định đi ăn cơm tiệm cho đỡ mất công nấu nướng, còn cái bếp ga thì không có mục đích gì khác ngoài việc nấu nước pha mì. Căn nhà này vốn ngày xưa chị mình từng ở đây để đi học nên đồ đạc còn đầy đủ hết, có TV, tủ lạnh, bếp ga ngoại trừ không có máy giặt thôi. Lúc đi ăn dì cũng hỏi mình:
- Sao nhà có bếp ga mà không nấu ăn vậy Khương?
- Lười lắm dì ơi! Đi ăn tiệm cho gọn!
- Rùi sau này có vợ, hok bít nấu ăn không sợ vợ nó chửi cho à, hihi!
- Có vợ thì vợ nấu ăn chứ Khương có cần nấu đâu chứ!
- Nè, để từ ngày mai Ngọc nấu ăn cho nghen!
- Ok, mà dì nấu có ăn được không đấy? –Mình cười---
- Ăn được chứ, mà hơi dở thui, haha –Dì cười---
- Nè Hùng, từ ngày mai tao với mày bắt đầu sống trong địa ngục rùi đó!
Thằng Hùng làm mặt thảm: - Tao đã chuẩn bị tinh thần từ hồi sang rùi!
- Ơ…Hai người này! Nói thiệt chứ Ngọc nấu ăn ngon lắm đấy nhé! Hứ…
- Ngày mai mới biết được! –Thằng Hùng nói---
Mình chỉ biết cười, dì mình cũng vui tính, lúc đầu mình còn sợ dì không hòa nhập được với 2 đứa mình, nhưng theo tình hình hiện tại thì mọi việc vẫn diễn ra ok. Mọi việc là ok nếu như dì không nói tiếp:
- Ngọc nói cho Khương và Hùng nghe nè! Trước khi dọn đến đây, chị Hạnh đã dặn Ngọc rất nhiều điều đấy nhá! Vì chị Hạnh sợ hai đứa chơi bời nên dặn Ngọc trông nom mấy đứa luôn. Bắt đầu từ ngày mai, không được đi chơi khuya, không được ngủ dậy trễ, không được nhậu nhẹt nhiều nghe chưa! Hai đứa mà không nghe lời Ngọc là dì Ngọc gọi điện về cho chị Hạnh đó, nghe chưa!
Lúc này mình cảm thấy dì có vẻ người lớn và trưởng thành hơn hai đứa mình rất nhiều, những lời dặn dò của dì làm mình có cảm giác như mẹ đang nhắc nhở mình vậy, ai cũng nói con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, bây giờ thì mình mới tin. Và điều mình lo sợ đã thành sự thật, ôi, cuộc sống sinh viên của mình chỉ được nửa năm thôi sao! Thằng Hùng mặt bộ tiu ngỉu quay sang nhìn mình:
- Cuối cùng…Ngày ấy cũng đã đến!
- Đừng lo, đừng lo…Ngọc dễ tính lắm, chỉ cần 2 đứa ngoan ngoãn là được, thôi thôi ăn cơm đi! –Dì cười---
Từ lúc gặp dì đến giờ, mình thấy ở dì có một nét gì đó quen lắm, mình chắc chắn là đã từng gặp dì ở đâu đó rồi, nhưng mình không tài nào nhớ được!
Buổi tối, mình và thằng Hùng rủ dì đi dại quanh làng Đại Học, buổi tối ở đây tấp nập người qua kẻ lại, toàn những sinh trạc tuổi bọn mình. Xung quanh hai bên đường mắc đèn sang trưng, nhiều kệ hàng bày bán , rất đông người mua kẻ bán, người đi qua lại đông đúc như ngày hội. Hình như dì rất thích xem những món đồ báy bán ở đây, trông cũng rất đẹp mắt nữa, nào nhẫn, nào bông tai, dây chuyền, rùi kẹp tóc với đủ loại hình thù rất đẹp. Lúc này nhìn dì nhí nhảnh như con nít, thằng Hùng với mình hiển nhiên trở thành những chuyên gia nhận xét cho gì xem món nào hợp với dì. Sau khi lựa một vòng các quầy hàng, dì cũng mua được một số thứ, bông tai chấm đen, kẹp tóc hình con bướm và một cái vòng tay màu đen trông cũng hợp với dì.
- Giờ tụi mình đi ăn kem xôi nha! Ngọc hứa hồi chiều rồi đó! –Dì nói—
- Ok! Làm này giờ đợi mãi! –Thằng Hùng nói!—
- Đói rồi hả? Vậy đi thôi nè! –Dì nhí nhảnh—
Đối diện với bến xe buýt cũ có một quán kem xôi mới mở, thực sự đây là lần đầu tiên mình ăn món này. Mình cũng thắc mắc về món ăn này với dì:
- Kem xôi là sao hả dì?
- Thì là kem rùi người ta cho xôi vào rùi trộn đều lên rùi ăn đó !
- Huầy ! Ăn được không đó ?
- Lát nữa đi ăn rùi sẽ biết ngay thôi, coi chừng Khương mê món này lun đó ! Đi thôi…
Ba người đến quán kem xôi, quán đông thật, cũng có nhiều người thích ăn món này, chỉ còn một bàn duy nhất thôi. Có mấy top đi sau đành phải đi kiếm món khác . Trong lúc chờ kem xôi ra, mình tranh thủ hỏi chuyện dì :
- Dì Ngọc học nghành gì vậy ?
- Ngọc học ngành Quan Hệ Quốc Tế. Còn Khương và Hùng ?
- Khương và Hùng học chung lớp bên khoa Điện Tử của Bách Khoa. – Mình nói
- Giỏi ghê héng ! mà nè, mặc dù Ngọc là dì của Khương nhưng bằng tuổi nhau nên mình xưng hô bằng tên đi nha ! Khương và Hùng cứ gọi dì hoài, nghe già lắm đó ! hì hì
- Mình ủng hộ! –Thằng Hùng nói—
- Quyết định vậy đi nha ! hì hì…
Tối hôm đó, mình cùng dì Ngọc và ku Hùng trò chuyện rất vui vẻ, Hình như dì rất biết cách hòa nhập chung với hai đứa mình ! Đến bây giờ ấn tượng ban đầu của mình về Ngọc ( tử đây mình xin được xưng hô bằng tên của dì) là một người con gái đẹp, rất có duyên, duyên từ nụ cười tới ánh mắt, vì mình không có khiếu miêu tả khuôn mặt nhưng mình dám chắc chắn sẽ không ít thằng con trai đổ trước ánh mắt và nụ cười của Ngọc. Còn đối với mình, mình chắc chắn giữa mình với Ngọc là mối quan hệ họ hàng và người thân nên mình không dám suy nghĩ xa vời nữa. Một cảm giác thân thuộc ấm cúng, nhưng mình thấy Ngọc rất quen, mình chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên mình gặp Ngọc, ánh mắt của Ngọc rất quen. Đây là cái cảm giác mình đã gặp một lần rồi chứ không phải vì là họ hàng giống nhau nên mình nhận nhầm. Mình vẫn đang cố nhớ xem mình đã từng gặp Ngọc ở đâu.


BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN