Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
HÀNH NGHỀ 4: Thánh 5/2010 - Cơm gạo nó khác èo gì với vãng lai
CƠ BẢN: CỰC HƠN
Cực như một con cờ hó cắm mặt xuống đất.
Nhà hàng Square One làm việc với một khái niệm đơn giản: "lệnh là lệnh, cấm cãi, cái ý kiến ý cò, cấm góp ý góp tứ.
Cãi, đuổi.
Ý kiến ý có, đuổi.
Góp ý góp tứ, đuổi.
Áo đen nó éo quan tâm đến việc bác cảm thấy sao, bác có mệt không, bác có thích không, bác có tôn trọng nó không, bla..bla..bla.. Nó éo quan tâm gì sất. Nó chỉ cần biết một việc thôi, nó ra lệnh, nhân viên làm. Hết.
Điều này khiến cho áo đen có quyền hạn cực lớn ở nhà hàng, cũng như đội nhân viên cơm gạo của nó như quân đội vậy. Nói là làm, tất cả cùng làm mà không hề ca thán (nếu có thì đi nhậu cả đám chém với nhau, chứ lèm bèm trong nhà hàng nó thông phát lên đường luôn)
Thằng giám đốc bộ phân ẩm thực nói thế này trước toàn thể nhân viên FB: "You don't do it. It's fine. There are 10 millions people in this city"
Kỷ luật thép khiến cho cái nhà hàng này có thể hoạt động trơn tru dưới quyền của bất kỳ ai, dù đó là một quản lý cứng cựa hay là thằng ngu nhất trên đời. Điều đó cũng làm cho bất cứ nhân viên nào có ý định nổi dậy cũng phải e dè, và các khái niệm đổi mới cho nhà hàng từ các thiên tai, àh nhầm, thiên tài đi du học nước ngoài nhanh chóng bị dập tắt .
Được cái, thể chế này khá công bằng, quyền lực lớn, trách nhiệm nặng. Đây vẫn là điều mà em ngưỡng mộ bọn PHS tới tận bây giờ. Áo đen ra lệnh, nhân viên làm, và nếu kết quả không được như ý muốn (tât nhiên là nhân viên phải thi hành lệnh nghiêm chỉnh) thì hậu quả áo đen nó lãnh hết, lính chỉ đứng ngoài coi kịch thôi. Ít coi trường hợp đổ tội cho lính, nếu có thì xuống dưới nhân sự, mở camera lên, gọi nhân chứng lên, ghi âm đâu, ban bệ giám đốc đầy đủ, nói chung là ở đó thì trách nhiệm không chạy đâu được, của ai nấy gánh.
Khi bác hiểu rỏ cơ cấu hoạt động của nhà hàng, việc trở thành dân cơm gạo cũng không đến nỗi tệ. Miễn là mình tuân theo đúng luật lệ. Làm tốt công việc của mình, và phần còn lại là chờ cho có thằng khác nó sẩy chân, yep, ở đây nó bạc bẽo lắm các bác ạ. Anh muốn lên chức ư, sẽ phải có ai đó phải ra đi thôi. Đứa nào nói môi trường làm việc thân thiện, ai nói bạn sẽ có những đồng nghiệp tuyệt vời, xin phép được địt vào mặt nó phát. Chả có thằng léo nào thân thiện với thằng léo nào hết. Tất cả đi với nhau chỉ vì một từ "thăng tiến". Đừng lộn hết ruột gan của các bác cho bọn nó xem, kể cả trong các cuộc nhậu nhẹt bù khú bên ngoài, các bác sẽ không biết những thứ đó sẽ được ghi âm, quay phim và một ngày đẹp trời được chuyển lên áo đen, hoặc tê hơn là lên phòng nhân sự. Nói tóm lại là nếu chọn tin một ai đó thì lựa chọn thật kỹ, nhất là bọn con gái nhé, khuôn mặt như thiên thần, nhưng bọn nó mọc nanh hết đấy
Em lúc đó mặc dù quyết định làm dân cơm gạo, nhưng tính sơ tuổi nghề mới được có non 6 tháng thiếu. Vẫn chưa là gì. Hàng ngày vẫn đều đều làm việc của mình như vắt chanh, cố gắng không kêu ka phàn nàn (thật ra là có nhưng là lên mạng chém gió như các bác lên VOZ chửi đổng ấy ). Giai đoạn này em cũng được tính là thành thục việc, nên được phân làm ca gãy cũng khá nhiều.
Hàng ngày, 10h sáng vào ca. Việc đầu tiên là... lên quầy bar chôm một ly cafe cho nó tỉnh táo nhiều hôm pha cafe xong không chịu lau lại máy ép, bị bà barman rượt vòng vòng nhà hàng đòi đánh, chuyện em với bà barman này vui lắm, từ từ em sẽ kể hầu các bác, sau đó set up lại hết nhà hàng rửa và lau dao muỗng nĩa, ly, tách, dĩa các loại. Đến 11h thì đi ăn trưa, 11h30 có mặt tại nhà hàng phục vụ bữa trưa cho khách. Bữa trưa thì nhẹ hơn bữa tối hiều, khách ăn nhanh và gọn, nói chung hầu hết làm buổi trưa khá nhàn, mỗi tội hay buồn ngủ. Tầm 14h thì tan, đi quẩy đến 17h vào lại, họp hành giao ca các thể loại. Họp hành kiểu này là vui nhất, hầu hết là nghe chửi, áo đen nó chửi đều đều từ đầu buổi đến cuối buổi, được cái không nêu cụ thể đứa nào nên nhiều lúc cả đám lính quay ra nhìn nhau "ô, sao giông nói mày quá mậy", rồi cãi nhau ỏm tỏi cả lên đến 17h30 ăn tối, rồi vào nhà hàng phục vụ ca tối đến hết khách thì về. Tháng 5 như đã nói, là đỉnh cao nhất mùa, khách đông lắm các bác ạ. Hồi đó có cái điện thoại có chức năng đo bước chân (quên tên rồi) nó đo được một đêm em đi đếm 22km Éo biết thế nào mà mình sống qua những ngày ấy. Nhưng được cái tip khá nhiều, cứ đều đều 10 ngày được chia 500k Tan ca là nhưng cuộc đi nhậu, đi bar, đi quẩy các thể loại. Hồi đó sung lắm, đêm nào cũng đi, giờ nghĩ lại thấy mình ngu, phung phí biết bao nhiêu tiền.
Mọi thứ cứ thế trôi, đều đặn khiến cho em xém tí là quên mất một điều, em vẫn đang là một thằng nhân viên công nhật.
Tháng 5 trôi qua, mùa thấp điểm đến. Mùa của cắt giảm nhân sự và là mùa thử thách nhất của những thằng nhân viên công nhật đang đến.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN