Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đêm Văn Hòa thật buồn, khi mọi người đi ngủ, tôi thường ngồi ở cửa chính nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, nghĩ về sự tự do, nghĩ về nhiều thứ mà tôi đã bỏ lỡ và tôi nghĩ về em. Cảm xúc gần như dâng trào nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi cứ nhìn như vậy, miệng khe khẽ hát một vài bài hát mà chúng tôi thường hát cùng nhau…
Ngày qua ngày, cuộc sống yên ả diễn ra như những gì nó vốn có. Chúng tôi được ra ngoài điểm danh vào mỗi 8h sáng và 5h chiều, những khoảnh khắc ngắn ngủi đó luôn được chúng tôi tận dụng cho việc đổ rác, phơi, rút quần áo và quan trọng nhất là hít thở khí trời.
Thời tiết mùa này đã khá nóng, dãy nhà 18A là dãy nhà cũ đã được xây từ rất lâu, song sắt đã hoen rỉ hết nết gần như việc chống nóng ở đây là không có. Buồng đc trang bị 4 cái quạt công nghiệp thổi từ ngoài vào, nhưng hầu như chúng được bật từ 10h trưa đến 2h chiều, 6h tối đến 10h đêm và khoảng thời gian còn lại, chúng tôi giải nhiệt bằng nước đá và gió trời. Nhiều đêm ở đây tôi không thể ngủ được vì quá nóng. Tôi nhớ 1 lần, có 1 anh trong buồng, 3h sáng không ngủ được, canh đúng lúc Phó ban giám thị đi qua liền ý kiến là quá nóng, ngay hôm sau quạt đc bật cả ngày lẫn đêm, nhưng tất nhiên là chỉ đc vài ngày là mọi thứ trở về như cũ. Hậu quả của việc ý kiến đó là 2 buồng bên cạnh tôi bị Ban khác ( quản lý khu ) gọi ra chửi té tát ( do buồng tôi chỉ điểm là 2 buồng bên cạnh nói ).
Cái gì đến cũng sẽ đến. Đợt chuyển trại đầu tiên là khoảng 10 ngày sau khi tôi đến Văn Hòa. 5h sáng hôm đấy, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng khu, tôi thấy ánh đèn pin chiếu sáng lia lịa, rồi 1 thầy quản giáo đi đến cửa từng buồng để đọc tên người được chuyển đi để cho họ chuẩn bị nội vụ. Mọi người trong buồng lúc ny đều thức dậy để hóng xem mình, bạn bè mình chuẩn bị được đi về đâu.
Những trại bỏ trôi hay được đi nhất đó là :
Xuân Hà (Hà Tĩnh), Thanh Chương (Trại 6 – Nghệ An), Tân Kỳ (Trại 3 – Nghệ An), Thanh Lâm (Thanh Hóa), Thanh Phong ( Thanh Hóa ), Lam Sơn (Trại 5 – Thanh Hóa).
Những trại 80% phải chạy tiền mới được đi đó là :
Suối Hai (Ba Vì), Ba Sao (Nam Hà – Hà Nam), Phú Sơn (Thái Nguyên), Ngọc Lý (Bắc Giang), Hoàng Tiến (Hải Dương), Ninh Khánh (Ninh Bình).
Những Trại 100% chạy tiền mới được đi đó là :
Thanh Xuân (Hà Nội), Trại tạm giam T16 (Hà Nội), Phân Trại Văn Hòa ( Khu cải tạo tại trại tạm giam, trại tạm giam số 1,2,3 đều có phân trại. Xử xong nếu chạy có thể ở lại luôn mà không phải chuyển trại. Yêu cầu tiền án đầu, không dính dáng đến ma túy và mức án dưới 7 năm ).
Thường ở đây mọi người những ai có điều kiện, hoặc muốn ở gần Hn để người nhà tiện đi thăm nuôi thì đều phải chạy trại hoặc xuống phân trại. Những người không chạy mà được rớt vào những trại ngon ( 80% chạy tiền mới được đi ) thì gần như là số quá đỏ.
Quay trở lại với việc hóng chuyển trại. Những người được đọc tên sẽ biết luôn là mình được đi trại nào. Do đó cảm xúc vui buồn lẫn lộn sau khi biết được điểm đến sẽ được bộc lộ luôn lúc này. Những người bị đi trại xa, đọc lượt đầu tiên ( Xuân Hà, Thanh Chương, Tân Kỳ ) đều sẽ ngán ngẩm, nhất là Xuân Hà, sau lượt đầu tiên thì mọi người trong buồng sẽ tiếp tục bàn tán xem là trại sau sẽ là trại nào, và lại hi vọng mình được đi nơi tốt hơn.
Quá trình chuyển trại diễn ra trong 2 ngày liên tục, sau đó nghỉ 1 ngày và đến ngày thứ 4 là đi tiếp. Thường thì sẽ 1 tháng chuyển trại 1 lần. Trừ tháng 4, tháng 9 và tết vì đợt này có giảm án, đặc xá nên người về sẽ nhiều, các trại thiếu quân số thì sẽ phải bổ sung thêm.
Từng lượt từng lượt người ra đi, đến tháng thứ 2 tôi ở đây thì buồng chỉ còn lại vài người cũ từ đợt đầu, tôi lúc này cũng trở thành lão làng ở buồng.
Lúc này tôi cầm sổ chi tiêu của mâm bọn tôi, nhiệm vụ là đặt mua đồ ăn uống, bánh kẹo hàng ngày để cho mọi người sinh hoạt. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Hùng Cồng Kềnh ( sn 70, vào buồng trước tôi ) muốn tôi trở thành tay sai của hắn. Hắn bị tâm thần phân liệt, do bị bắt cầm đá trong người mà lĩnh án 6 năm ( Khoản 2, xử dưới khung do bị tâm thần )
Hắn đã có mấy tăng nên rất cáo già, biệt tài của lão là lái cả quản giáo khiến quản giáo không nói được gì.
Thầy Hùng, quản chính của buồng tôi gọi tôi ra ngoài làm chân chạy đồ ( chia cơm, canh, phơi quần áo, xử lý mọi công việc ở ngoài ) nên tôi rất thoải mái. Dần dần tôi bị rơi vào bẫy của cả 2 bên, tôi bị sử dụng như một công cụ để thầy Hùng và Hùng cồng kềnh đấu đá lẫn nhau.
Trong buồng Hùng cồng kềnh thường gây xích mích với tôi, lấy đồ của anh em cùng mâm nuôi sàn trên ( để lấy quân ) để lấy số má, giúp hắn có cuộc sống thoải mái mà không ai dám chống đối. Bên ngoài thầy Hùng muốn tôi làm cách nào đó để triệt tiêu Hùng cồng kềnh, giúp cho thầy dễ quản buồng và kiếm thêm tiền từ những người cơ chế.
Thầy Hùng gọi tôi ra và yêu cầu tôi kiếm cớ xích mích chửi bới với Hùng cồng kềnh, để thầy có thể có lý do để chuyển Hùng cồng kềnh sang buồng khác. Thầy Hùng còn hứa nếu tôi bị chuyển đi, thầy cũng sẽ giúp đỡ tôi khi tôi sang buồng mới.
Tôi về buồng suy nghĩ, tôi muốn mặc kệ, nhưng do sự thúc giục và ép buộc của thầy Hùng nên tôi đành kiếm cớ to tiếng, cãi nhau. Chuyện hôm đó xảy ra rất đơn giản, chỉ vì mấy câu nói vu vơ to mồm thầy Hùng có cớ gọi 2 chúng tôi ra, cho ban Nguyệt quản khu xuống xử lý. Đen cho tôi, Hùng cồng kềnh công kích thẳng Thầy Hùng với ban Nguyệt, kể tội thầy Hùng và dọa báo với ban giám thị nên tôi mới là người bị chuyển buồng.
Lúc về phòng thu dọn đồ, anh em trong buồng dúi cho tôi ít đồ ăn,và 1 anh lớn trong buồng dúi cho tôi tờ giấy, trong đó là nội dung gửi gắm tôi cho trưởng buồng mà tôi sắp tới.
Tôi cắp đồ sang buồng mới, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này tôi mới hiểu dù cuộc sống thoải mái như thế nào, thì ở nơi này mọi tranh chấp ngầm vẫn diễn ra. Tôi phải tỉnh táo và cố gắng tránh xa mọi xích mích có thể, nếu tôi muốn trở về lành lặn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN