Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vào buồng 49B ( Buồng 4 khu 9B ) vào giữa trưa, lúc này mọi người đang ngủ, tôi đc đẩy lên sàn trên làm nhân dân. Tôi lên trên nằm nghỉ 1 lúc, đến khoảng gần 2h chiều thì buồng dậy. Tôi nói với 1 thằng có vẻ như là bộ đội ở đấy cho tôi chuyển mảnh giấy cho trưởng buồng. Được sự đồng ý, tôi đem mảnh giấy đến cho anh Hiển, đang làm trách nhiệm chính ở đây. Lúc này tôi mới đọc mảnh giấy này, bên trong viết :
- Đây là thằng em anh, có gì chú giúp đỡ nó hộ anh. Anh Nhiệm.
Đọc xong tờ giấy thì anh Hiển nói với tôi là :
- Em anh Nhiệm hả? Đánh nhau à mà sang đây.
- Dạ vâng, bên kia em xích mích gây sự nên bị chuyển anh ạ.
- Thế bên kia mày làm gì?
- Em làm chạy ngoài.
- Ừ thôi được rồi, có gì sang đây anh em sẽ giúp đỡ. Mày chuyển đồ xuống dưới này sinh hoạt theo bộ đội nhé.
- Dạ vâng em cảm ơn anh.
Tôi thu xếp đồ rồi xuống dưới, ở bên buồng này thì lại có 1 sự khác biệt nho nhỏ so với buồng 18- 18A của tôi. Mức cơ chế khác, lượng tiền đấm vào cũng khác.
Ở đây trách nhiệm ăn với nhau. Bộ đội thì ai thích ăn chung thì về thành 1 quẫy ăn cùng, còn không sẽ ăn riêng. Bộ đội nhà gửi cái gì thì ăn cái đấy, hoặc thích ăn gì thì nhà gửi tiền, nhờ thầy mua cái đấy.
Tôi lúc đi sang cũng đc dúi cho mấy hộp mắm tép để ăn dần nên cũng không lo. Tôi nhẩy vào ăn cũng quẫy với 3 người nữa ( Đến giờ tôi chỉ nhớ tên 1 anh tên Lợi ở HĐ ). Tính tôi hay nhường nhịn nên cũng khá dễ sống. Cuộc sống ở đây cũng có tranh chấp ngầm, nhưng trách nhiệm được sự ủng hộ của quản giáo nên cũng ko đến nỗi như bên 18-18A.
Mấy hôm sau, tôi gọi điện về nhà bảo gia đình lên thăm, biếu thầy mấy trăm rồi nhờ thầy xách cho ít đồ ăn, thuốc thang với mấy quyển sách.
Hàng ngày cứ 6h sáng chúng tôi dậy, tập thể dục cho khỏe người rồi ăn sáng. Chế độ ăn cũng khác nhau, trách nhiệm ăn mỳ tôm các thứ, còn chúng tôi thì chỉ ăn đồ khô thôi ( ai có gì ăn nấy ). Đồ khô ở đây chủ yếu là lương khô và nước ngọt nên cũng khá khó nuốt, mỗi bữa tôi cũng chỉ chén được nửa thanh.
Ngày qua ngày, cuộc sống lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán. Lúc nào cũng chỉ ngóng đến đầu tháng để đc chuyển trại. Sống với các thầy ở đây nên tôi quá hiểu, ở cái trại này chẳng có cái gì cả, tiền đấm vào chỉ có thiệt vào thân nên tôi quyết định thả trôi, ko chạy trại nữa.
Tâm lý đã quyết nên cũng rất hứng thú, 1 là đi trại cho đỡ tốn kém vì tôi nghe nói ở đấy không nhất thiết phải cơ chế thầy thợ, thứ 2 là đồ vi phạm nhiều hơn, được đi làm cũng thoải mái hơn. Ngồi trong buồng lâu rồi, cuồng chân nên lúc này thật sự tôi chỉ thích đc lên mặt trại càng sớm càng tốt.
Rồi ngày đó cũng đến, trưa ngày 19/11/2013, tầm 1h30 chiều, khi mọi người đang ngủ, tự nhiên tôi thấy khu 9A ý ới ầm ỹ lên, mọi người liền kháo nhau là chuyển trại.
Chuyển trại buổi trưa, toàn trại ngon nên tôi chắc chắn ko đến lượt mình, lúc này tôi thấy rất vui vì chỉ 1,2 ngày nữa là tôi sẽ đc thoát khỏi nơi gò bó này.
Lúc này đồ ăn dự trữ đã hết, sổ lưu kí cũng chả còn đồng nào nên tôi xin thầy alo về nhà gấp bảo sáng hôm sau lên gửi đồ để tôi mang đi trại. Thầy cũng ok. Gọi về nhà thông báo thì mẹ tôi bảo nhắn chị tôi qua. Nhưng chưa chắc đã qua được vì đi làm rất bận, lúc này tôi cũng kệ, có cơm ăn cơm, có thịt ăn thịt, chẳng sợ nữa.
Đêm hôm đấy chúng tôi tổ chức liên hoan bánh kẹo chia tay nhau. Người đi trước, người đi sau nên cứ tổ chức đã, mọi thứ tính sau. Mọi người hát hò rất vui vẻ, mặc kệ mấy thằng chuếch đi tuần đêm nhắc nhở. Tối hôm đấy mọi người ngủ rất mệt, tầm 12h đêm tôi còn thức và hát khe khẽ cho mọi người nghe.
- Từng đêm xuống ru anh mỏi mòn, ngàn xa cách yêu thương vẫn còn, vì yêu em nên anh xót xa, yêu em xót xa đêm từng đêm....
Từng lời hát vang lên khe khẽ làm ai cũng thấy nhớ nhà, cũng thấy buồn.
Đợt chuyển trại này án ngắn hơn chục ngày cũng có, án dài 4,5 năm cũng có nên ai cũng suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng buồn, tù mà, có ai mà không nhớ nhà, nhớ gia đình, vợ con, người yêu đâu. Tôi cũng thế, chỉ còn có 1 tháng 16 ngày nữa là tôi sẽ được về nhà. Tôi mong ngóng từng ngày, đếm từng ngày rồi. Tôi hi vọng sáng mai tôi sẽ được đi sớm.
4h30p sáng ngày 20/11/2013
- Chuyển trại nhé....
Tiếng hô từ buồng 29B khiến cả khu bật dậy, mọi người nháo nhác ngóng cổ ra ngoài chờ đọc tên mình.
Thầy quản giáo đi đến buồng tôi, đọc tên mấy người đầu đi trại Thanh Chương. Không có tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thanh chương xa lắm, đi có hơn 1 tháng mà về tận đây thì chết.
Lần đọc thứ 2 là đi Thanh Phong, cũng không có tôi. Hơi buồn vì tôi thích đi Thanh Phong nhất, vì đây là trại ở tp Thanh Hóa, từ đây về Hn có 4 tiếng thôi.
Lần đọc thứ 3 : A, B, C, D chuẩn bị nội vụ đi trại, Thanh Lâm nhé.
Nghe thấy tên mình kèm theo trại Thanh Lâm tôi vui sướng tột cùng, nghe nói đây cũng là thiên đường cải tạo. Tôi nhanh nhanh chóng chóng đi đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh, gấp chăn màn rồi ăn tạm miếng bánh chờ đi trại.
Mấy người đi cùng tôi thì có 1 anh cùng quẫy nên ae cũng khá vui vẻ, người chuẩn bị chai để đi tiểu, người kiểm lại xem có quên gì không.
1 lúc sau, quản giáo ra mở cửa, chúng tôi xách đồ ra ngoài rồi xếp hàng đi ra hội trường.
Ở hội trường bây giờ có 2 chồng hồ sơ dầy cộp, 2 ông cán bộ đọc tên từng người, lên kiểm tra lại tên tuổi, địa chỉ, tội danh, án phạt rồi cho ra ngoài, dắt nhau lên xe. Chờ 15p cũng qua được màn tra hỏi này, tôi cũng bước lên xe thùng cùng mọi người.
Thùng xe rộng phết, dài cũng phải 4,5m. Bên trong chúng tôi nhét tận 23 người, cứ 2 người còng vào với nhau ngồi thành cặp.
Đến giờ xe lăn bánh, chắc cũng tầm 5h30 rồi. Xe từ từ chạy, chúng tôi cũng nhìn ra ngoài qua khe thông gió bé tí để ngắm mọi thứ bên ngoài. Ôi sao mà nhớ thế, được hít không khí gió trời lùa vào trong thật là thoải mái. Xe chạy theo hướng Vân Đình về đường Hồ Chí Minh, chúng tôi biết là do mấy người cũng ở khu này, nhìn ra và bảo như vậy. Tầm 6h hơn, xe dừng lại ở vân đình cho cán bộ ăn sáng. Chúng tôi ngửi mùi vịt nướng, nghe tiếng rao bánh mỳ, bánh bao mà ai nấy cũng đều vui như sắp được về nhà. Chúng tôi cất tiếng hát, các bài hát mà mọi người có thể hát theo. Lúc này có 1 cán bộ vỗ vào thùng xe yêu cầu không hát nữa. Mọi người nháy mắt im lặng, bảo nhau tí xe chạy thì hát tiếp.
Không ai bảo ai, mọi người đều quay sang nói chuyện, hỏi han về hoàn cảnh những người đang ngồi sau mình.
20p sau, xe tiếp tục lăn bánh.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN