Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Xe vẫn bon trên đường HCM để về Thanh Hóa, trên xe lúc này ai cũng cố gắng nhìn ra ngoài đường để đoán mình đang đi đến đâu rồi, còn bao xa nữa thì đến nơi. Ai cũng đoán già đoán non, chủ yếu là để tận hưởng 1 chút cảm giác xã hội, 1 chút cảm giác tự do thôi.
Lúc này ai "buồn" thì cũng cố gắng xả vào chai, nhìn rất buồn cười. Nhiều lúc tôi lại nghĩ đến thánh đái chai từng một thời nổi trên voz nữa chứ.
Mọi người lúc này thân thiện với nhau hẳn, gần như không còn khoảng cách giữa "sàn trên" và "sàn dưới" nữa, ai cũng như nhau cả thôi.
9h30p sáng 20/11/2014
Xe chở phạm nhân đã đến nơi. Chúng tôi vào C1 của trại Thanh Lâm ( C trung tâm ). Các phạm nhân xuống xe, xếp thành hàng dọc rồi ngồi gọn vào một góc của sân trại. Lúc này các cán bộ quản giáo bắt đầu đi phân phát cho mỗi người 2 cái bánh ruốc để ăn lót dạ.
Không khí thật trong lành và thoáng đãng, sân trại trồng rất nhiều cây cổ thụ nên ai cũng cảm thấy thoải mái. Rồi từng cặp, từng cặp được tháo còng tay. Mọi người bắt đầu đi ra ao cá gần đấy để xả "stress" sau 1 quãng thời gian dài nhịn ở trên xe. Tầm 20p sau, cán bộ trại Thanh Lâm đã kiểm tra đầy đủ số người được "giao" đến và bắt đầu nhận người.
Bọn tôi xếp thành 2 hàng, đi bộ thẳng vào cổng trại khác nằm phía sâu bên trong sân trại. Lúc này bọn tôi đi qua hơn chục phạm nhân đang chơi bóng chuyền để chuẩn bị cho hội thi cuối năm sắp tới. Mọi người nhìn ai cũng vui vẻ.
Vào đến sân trại bên trong, tôi thấy các khu nhà được bao bằng tường và hàng rào thép, bên trong đang có người làm việc. Hỏi ra thì đây là khu các phạm nhân đang cải tạo bằng các công việc khâu bóng.
Bọn tôi tiếp tục ổn định chỗ ngồi, sau đấy 1 số cán bộ nữ phòng hồ sơ bắt đầu gọi từng người lên để xác minh nhân thân, lai lịch và án phạt để xem có nhầm lẫn gì không. Khoảng 30p sau, xong việc thì chúng tôi được đưa vào một khu nhà nhỏ bên trong.
Bước vào sân, khoảng 5,6 phạm nhân bên trong bắt đầu đi ra ngoài và khám đồ của chúng tôi. Bọn chúng thu hết xô nhựa, chậu nhựa, dép ( đẹp ) và đem cất vào kho.
Lúc này ông anh đi cùng tôi ( A Nghĩa ) bắt đầu nhận ra lão " Thi đua " ở đây chính là bạn thân của lão, đã ăn nằm cũng lão ở Ninh Khánh tăng trước. Anh Nghĩa liền đi ra nhận người quen, nhờ đó mà đồ đạc của đội chúng tôi không bị thu mất.
Bước vào phòng, tôi nhìn thấy thiết kế ở đây theo kiểu 2 tầng, đi lên bằng cầu thang gỗ khá là cũ kỹ. Bên trên tường có treo 1 cái tivi màn hình lồi chắc cũng được hơn chục năm tuổi thọ. Chúng tôi bắt đầu tìm chỗ ngủ. Anh em chơi thân với nhau liền để đồ gần nhau cho tiện sinh hoạt hơn, lúc này chúng tôi hình thành 1 "quẫy" có khoảng 6 người.
Ngày đầu tiên ở đây không có gì đặc sắc. Chúng tôi được biết, chúng tôi sẽ ở đây khoảng 2,3 ngày rồi sẽ được phân đi các C khác để cải tạo.
Đến tối, tôi đánh hơi được trong buồng có điện thoại di động. Tôi vận dụng hết khả năng giao tiếp để có thể gọi nhờ 1 cuộc điện thoại về gia đình thông báo là tôi đã đi trại và để người nhà không phải lên Văn Hòa tiếp tế cho tôi nữa.
Theo luật bất thành văn ở đây, nếu sau khi gọi về, thì người gọi sẽ phải xin gia đình nạp thẻ đt cho sđt này ( 50k, 100k tùy chọn ). Nếu nạp thì sẽ được gọi tiếp, còn nếu không thì thôi.
Tôi gọi thông báo xong thì liền bảo gia đình nạp thẻ. Nhà tôi ok luôn, tôi dặn đi dặn lại là : Mẹ không phải lên thăm con đâu. Còn có 1 tháng 15 ngày nữa thôi, lên làm gì cho mệt.
Mẹ tôi thấy vậy cũng phải đồng ý không lên đây thăm nữa.
Ngày thứ 2, mọi người được đi học giáo dục do 1 cán bộ chuyên về giáo dục phạm nhân giảng dậy. Trên giấy tờ thì là như thế, thực ra cũng chỉ là hỏi han qua loa, còn ai có thắc mắc về việc giảm án, ân xá thì có thể hỏi trực tiếp "ban" giáo dục để ban giải thích.
Sau phần học là chúng tôi được khám sức khỏe, tất nhiên cũng chỉ là hỏi và trả lời. Tôi thì rút kinh nghiệm từ các đàn anh 2,3 tăng. Tôi bảo tôi bị huyết áp cao và bị cận thị nặng. Ở đây không có kính nên tất nhiên tôi sẽ chẳng làm được cái gì cả.
Sau 2 ngày đầu ở đây, tôi thấy có khá nhiều bất cập. Vì là C trung tâm, quan trọng nhất nên những người được ở lại thì đa số là người chạy tiền, cho nên chúng nó trấn đồ ăn của chúng tôi ( tất nhiên chúng tôi ko biết vì nó cắt từ nhà bếp ) và đánh chúng tôi ( những ai có ý tưởng bật ) mà không làm sao cả. Tôi thì mặc kệ, dù sao cũng chỉ còn có 45 ngày nữa là về, không việc gì mà phải dây dưa vào mấy chuyện thị phi này cả.
Tôi nhớ chiều ngày thứ 2, tôi cùng chục người nữa còn bị lão quản bếp "lừa" cho 1 quả, nhận đi bốc vác hơn chục tấn gạo và 3 tấn bột mỳ lòi hết cả phòi. "Tiền" công là mấy cái bánh mỳ với mỗi người 1kg đường. Rất may lúc đi bốc vác, tôi nhận ra người quen của tôi ở trại Xa La, anh ấy hỏi han tôi và cũng dúi vào tay tôi 1 gói lạc để phòng thân lúc chưa có lưu ký. Tôi vội cảm ơn rồi cầm về chia cho các anh em thân.
Đến ngày thứ 3, chúng tôi được đưa lên hội trường. Lúc này ban giáo dục hôm trước liền đọc tên những người phải chuyển đi các C. Tôi có trong danh sách được chuyển đi C6. Lòng bồi hồi lạ lùng, cảm giác khó tả lắm. Các anh em ở với nhau mấy hôm như đã thân, vậy mà hôm nay đã phải chia tay.
Tôi vội chạy về, chuẩn bị đồ đạc. Đồ ăn còn 1 chút, tôi chia cho mọi người. Tôi chỉ cầm 1 túi vừng và 1 hộp mắm ruốc loại nhỏ đi theo người.
Xe lăn bánh, tôi đi cùng anh Nghĩa và 1 số người nữa. Lúc này trên xe khá chật chội, chỉ có hơn chục người. Tôi ngồi ngoài cùng nên vẫn nhìn thấy đường bên ngoài. Tôi nhìn thấy người, nhìn thấy xe máy, oto, nhìn thấy cây xăng. Cảm giác lúc này rất lạ, tôi khao khát được trở về với xã hội, được nhìn thấy V.a....
Khoảng 45p sau, chúng tôi đến C6. chỉ 1 nửa số người trên thùng xuống xe và ngồi đợi ở cổng, ngoài ra thì số còn lại lại tiếp tục được đưa sang C khác để cải tạo.
C6 khá mới mẻ, màu sơn vàng vẫn còn mới lắm. Lúc này trong trại vắng hoe, gần như không có người. 1 Thanh niên gác cổng nhìn như dân tộc, tay ve vẩy cái cặc ngựa làm tôi cũng hơi sợ. Giờ nó mà ngứa mắt nó táng cho cái thì vỡ mồm.
Khâu giao nhận người đã xong. Chúng tôi lại được đưa vào bên trong hội trường để kiểm tra đồ.
Mọi người bấy giờ mới bị đóng dấu sơn đỏ vào quần áo dân sư để không ai có thể trốn được ( quy định là tất cả quần áo phải bị đóng ).
Lúc này tôi mới xin không phải đóng quần áo để tôi có cái về, tất nhiên với cái mức án phạt còn 1 tháng 12 ngày của tôi thì đương nhiên tôi được chấp nhận. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện, không như tưởng tượng của tôi ban đầu.
Chúng tôi được đưa vào dãy nhà đầu tiên để ở tạm. Đây là phòng của đội 12, sức chứa lên đến 60 người. Sàn nhà lát gạch hoa đẹp đẽ, phòng thoáng, cao, cầu thang xây như nhà riêng. Cảm giác rất là dễ chịu.
Lúc này trong phòng chỉ có 2 người, và 2 người đấy liền mời chúng tôi hút thuốc lào. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm tôi thấy kỳ lạ. Truyện tôi đọc đâu có như thế này đâu.....
một lúc sau, có vài thanh niên đi sang nói chuyện, tìm xem trong số những người mới lên có người quen hay không, hoặc là hỏi thăm về người quen của họ. Lúc này tôi mới biết phòng của tôi đang ở thật sự không nên ở 1 chút nào....
Mọi thứ trôi qua êm đẹp, bình thường. Mọi người trong phòng sống rất vui vẻ. Đến tối đi làm về thì sinh hoạt theo quẫy, cắm nước uống chè, xem tivi, hút thuốc lào, gọi điện thoại, buôn chuyện phiếm và cả hút ma túy. Nói chung là cái gì cũng có.
Phòng này của các phạm nhân án cao cải tạo, ông thấp nhất cũng 9 năm, ông nhiều nhất cũng chung thân, nhưng mọi người cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ.
Tôi thấy vấn đề quan trọng khi ở trại này, là miễn bạn không động vào ai, không gây sự với ai thì cũng sẽ không ai gây sự với bạn. Tôi cũng thế, và tôi cũng chắc chắn, tôi sẽ sống yên ổn đến ngày về.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN