Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Số là mới hôm thứ 2 vừa rồi, mẹ em dưới quê gọi điện lên bảo em nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì bả đi coi bói thấy tháng này em có thể gặp được người trong mộng.
Đến hôm thứ 3 thì có biến. Em đang ngồi trong văn phòng (đối diện sếp) thì có điện thoại. Số lạ, nên chắc là thanh niên nào đó gọi điện bán hàng hay quảng cáo gì đó. Vì cũng mấy tháng nay rồi đâu có cho số người lạ đâu! Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào em lại nghe máy (bình thường thì tắt cmn đi cho khỏi phiền)
Ở bên kia là 1 đứa con gái giọng Sài Gòn. Mà các thím biết rồi đấy! Giọng của mấy cô ả tiếp thị thì cứ gọi là ngọt như mía lùi. Bỗng nhiên trong đầu em nghĩ: "Hay là tán nó luôn cho vui, lâu rồi cũng đéo có cô nào để tán"
Nghĩ sao làm vậy. Mặc dù không phải là người giỏi tán gái như trong truyền thuyết của f145, nhưng em cũng biết thừa rằng, muốn tán cô bé này thì trước tiên phải làm cho ả bị ấn tượng. Nhưng gây ấn tượng với gái ngay trước mặt sếp vào giữa giờ làm việc là một hành động không khôn ngoan , vậy nên em buộc lòng phải bảo nó gọi lại vào giờ trưa.
Thường thì mấy thanh niên đi làm tiếp thị có cái bệnh là gọi cho cả danh sách một lúc, ai chịu nghe thì nghe, ai không thì trực tiếp bỏ qua, mấy người yêu cầu gọi lại cũng next luôn. Mấy bác từng làm qua nghề này chắc cũng biết. Vậy nên em cúp máy xong cũng tự thấy mình dở. Lỡ chẳng may cô bé không gọi lại thì có phải là hết đường tán tỉnh không? Thường thì mấy công ty tiếp thị hay phát điện thoại+số do công ty cấp để nhân viên gọi, nên sđt này có lẽ không phải của cá nhân cô bé. Vậy nên biết đâu hai hôm nữa bé ấy chuyển cho người khác, gọi điện có khi nghe ăn chửi.
Nhưng tới trưa thì, may quá, em ấy gọi lại. Giọng nói vẫn ngọt ngào say đắm như lần đầu gặp gỡ Và tất nhiên, em không quên đại triển thần uy chém gió sau bao năm học hành vất vả tại f17
- Xin lỗi! Có phải anh P không ạ (tên nhân vật đã bị thay đổi để tránh nằm vùng)
- Đúng rồi em! Còn em là cô gái lúc nãy gọi cho anh phải không?
- Dạ vâng! Em gọi anh từ công ty..., bên em đang có... bla bla...
- Khoan! Em đang hồi hộp sao?
- Dạ không ạ! Sao anh hỏi vậy?
- Nói từ từ thôi em! Anh đâu phải sói đâu mà em sợ dữ vậy.
- Dạ! Em xin lỗi...
- Mà nè! Em mới đi làm hở?
- Dạ... em...
- *Cười* Thôi được rồi! Không bắt bẻ em nữa. Vậy em cần gì ở anh nào cô gái?
- Dạ! Ý là em muốn giới thiệu cho anh về cái hội thảo sắp tới do công ty em tổ chức.
- Ủa, vậy em đã giới thiệu chưa?
- Là sao ạ?
- Thì em mới có "muốn giới thiệu" thôi mà!
- À vâng! Em xin lỗi! Em...
- Anh làm gì có nhiều lỗi mà em xin hoài vậy? Anh hông cho nhé!
- Dạ! Em xin... lỗi
- Thôi được rồi! Anh đùa đấy! Thế hội thảo bao giờ tổ chức?
- Dạ! Thứ 7 này ạ! Nhưng anh cho em xin địa chỉ...
- Anh với em mới nói chuyện với nhau có 2 lần mà đã xin địa chỉ rồi à? Anh đâu phải người dễ dãi
- Dạ không! Ý em là em xin địa chỉ để gửi thư mời thôi ạ!
- Thư mời? Vậy ai sẽ sang đưa thư mời cho anh?
- Dạ, nhân viên bên công ty em ạ.
- Thế thì không được rồi! Anh quên nói cho em biết, anh thực ra là người rất dễ xấu hổ, nên không thích gặp người lạ.
- Chắc dễ xấu hổ! Vậy...
- Hay là em sang gửi cho anh đi!
- Em cũng là người lạ mà!
- Nói chuyện từ sáng tới giờ, gọi cho người ta 2-3 cuốc điện thoại mà còn lạ gì nữa?
- Dạ! Thì em cũng có đi phát luôn mà anh! Anh cứ đọc địa chỉ ợ!
- Nhắn tin được hông?
- Dạ... Cái này... Số là em có gọi cho nhiều người, họ bảo nhắn tin rồi sau lại không nhắn nên...
- Ý em là anh thích thất hứa?
- Dạ không! Ý em là...
- Thôi được rồi! Bây giờ vậy đi! Nếu như anh thất hứa thì anh cho phép em mời anh 1 chầu, ngược lại, nếu anh nhắn tin thì coi như em sai, phải mời anh 1 chầu. Được hông?
- Sao đằng nào cũng là em mời vậy?
- Vì anh đẹp trai hơn em.
- ...
------------
Thế là danh chính ngôn thuận nhắn tin cho nhau thôi. Em nhắn cho em ấy số nhà+tên đường rồi bỏ trống phần quận để dụ em ấy nhắn lại, rồi bonus thêm câu "rất vui được làm quen với em".
Em ấy trả lời lại, rồi câu chuyện đưa đẩy miết tới 6h30 tối, hết cmn tiền điện thoại. ĐM! Lâu không nhắn tin nên quên cách đăng ký 100 tin nhắn.
----------
Hôm sau bên công ty ả cử người tới gửi thư cho em. Em nghe giọng không giống với người hôm qua mình nói chuyện nên lấy thư gọn hơ mà không thèm đưa đẩy gì (không biết em này có về báo cáo lại với em ấy không, mà dự là không).
Đặt mông xuống ghế giở thư ra xem, thư mời ghi:
"Kính gửi anh P ^_^ "
Ơ cái đệch! Lá thư trang trọng là thế mà để cái emotion teen vậy không sợ bị ăn chửi à
Nghĩ gì làm đó, em xách điện thoại lên nhắn tin ngay cho em ấy:
- Cô gái nhỏ! Sao em lừa anh
- Ơ! Em đâu có! Sao anh nói vậy!
- Em bảo em sẽ tới gửi thư cho anh, sao lại thành người khác vậy?
- Ơ! Thì em nói là "có thể" thôi mà! Với lại sao anh biết không phải em?
- Những người đẹp trai như anh thường có giác quan thứ 6 em ạ! Thế em tính đền bù tổn thương cho anh như nào đây?
- Ghê hông? Thì đằng nào tới thứ 7 anh cũng gặp em mà!
- Trái tim ngây thơ của anh đang đau khổ tuyệt vọng rồi! Làm sao anh biết em không làm anh đau thêm lần nữa
- Haha! Thôi mà! Em hứa là sẽ đứng ở dưới sảnh đợi anh suốt hôm đó mà!
- Không tin! Giờ em phải làm gì đó cho anh tin thì mới được.
- Thế em phải làm sao?
- (Gợi ý, anh có dùng fb) *Huýt sáo*
- Hừm! Em hứa là sẽ làm mà! Chắc chắn luôn!
- ...
Thế là tạch mẹ nó ý định xin fb. Nhưng em nghĩ là cũng sẽ gặp lại em nó vào thứ 7 thôi nên cũng chả băn khoăn gì nhiều. Binh đến tướng lo mà!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN