Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
5h sáng thức dậy, tôi xuống nhà pha gói mì ăn cho đỡ đói, nhớ chị huyền quá, lâu rồi không gặp không biết nơi chị học có nhiều người tốt không nhỉ? Mà cũng chả lo có anh dương ở đấy rồi, lo làm gì.
Ăn xong bát mì :hungry: tôi lên phòng ôn lại bài cũ, với xem trước bài học hôm nay.
6h30 tôi phóng xe lên trường, sau xe giờ không còn em phương nữa, không còn vòng tay ôm tôi chặt cứng nữa, thật là nhàm chán.
Hôm nay ghe nói lớp tôi có học sinh mới, không biết trai hay gái nhỉ?
Lên tới trường tôi gửi xe rồi đi lên lớp, vào lớp thì bọn bạn tới đông đủ hết rồi, mặt mũi đứa nào cũng hớn hở chắc bọn nó hóng học sinh mới đây mà.
Tôi lại bàn cất cặp rồi đi lại chỗ bọn thằng dũng ngồi ghe bọn nó chém gió.
- lần này chúng mày bảo trai hay gái(bọn nó đang bàn chuyện về học sinh mới)
- gái.
- tao bảo trai.
- lí do.
- làm gì có đứa con gái nào ngu nó vào cái lớp toàn lũ đê tiện này, có thì cũng toàn đứa xấu.
- đúng rồi thằng này nói làm tao mới nhớ, chúng mày có thấy từ năm lớp 11 nhà vệ sinh nữ cạnh lớp mình, không có đứa nào đi không - thằng dũng nói
- có con gái lớp mình chả đi xuốt à.
- không tao nói lớp khác cơ, bọn mày không thấy nhà vệ sinh nữ ngay cạnh lớp mình, mà lũ con gái nó không đi nhà vệ sinh này, bọn nó toàn phải vòng sang khối 10.
- nói từ từ, ướt mặt tao rồi nè.
- tại vì trai lớp mình toàn lũ dâm dê, nên lũ con gái nó khôg đi là phải, chúng mày kém lắm.
Thằng này nó nói cũng chuẩn, nhà vệ sinh ngay cạnh lớp tôi mà chả có đứa con gái nào đi cả, coi như nhà vệ sinh nữ là con gái lớp tôi chiếm.
Mà bọn nó còn toàn ra nhà vệ sinh đứng thì ma nào giám đi
- chúng mày nhìn cả lớp đi, lớp toàn trai xinh, gái xấu :oh: mà anh em mình bị khinh thế này.
- biết thế tao ếu zô lớp này còn hơn - thằng long bức xúc nói.
- phải sửa, sửa ngay.
- sửa thế nào.
- tuy lớp mình giờ không cạnh nhà vệ sinh nữ nữa, giờ cũng có gái đi qua lớp mình rồi, nhưng từ giờ tao nghiêm cấm thằng nào mà ra hành lang ngắm gái, 1cái liếc phạt 5 nghìn, đến lớp phải ở trong lớp cấm thằng nào bước chân ra hành lang nhớ chưa, vì tương lai con em chúng ta, quyết tâm :gach:
- thế không được xuống căn-tin à.
- nhỡ lúc cần đi giải sầu thì sao.
- xuống căn-tin thì được, còn lúc đi giải sầu thì, từng thằng đi một, tao nghiêm cấm kéo theo hội, chúng mày có "đi" đâu mà kéo dõ đông ra, nhớ chưa
- DÕ.
- mấy ông kia có gì mà "RÕ" to thế - con loan nói con này nổi tiếng xấu nhất lớp, mà cũng bựa nhất đám con gái, tôi rất thích nói chuyện với con này vì nó ăn nói rất bựa:haha:
- đàn bà con gái biết giề, đang bàn việc quốc gia.
***
Hôm nay thằng dũng nói hay ghê, từ khi quen nó tới giờ chưa thấy lần nào nó nói hay như thế này.
Ngồi chém gió một lúc thì trống vào lớp, chúng tôi ổn định chỗ ngồi, mặt ai cũng hớn hở đón học sinh mới.
Nhìn từ xa thì thấy chủ nhiệm đang bước ở dưới sân, đằng sau có hai đứa con gái, xinh hay xấu thì tôi cũng không biết vì mắt tôi cận mà.
- HÚ GÁI RỒI ANH EM ƠI, SỐNG RỒI, HAI ĐỨA LIỀN BÀ CON ƠI - đám đàn ông thằng nào cũng hò hét ầm lớp, còn đám con gái thì mặt mày ỉu xỉu.
Lớp tôi cứ thỉnh thoảng có học sinh mới này lại vui
- thằng nào hét nữa đừng trách bà :kool: - con loan nói, chắc nó cũng cay vì không có đàn ông đây.
Nó nói phát, lũ đàn ông im luôn, chúng tôi thì đứa nào cũng sợ còn này, tuy chỉ biết nó trêu thôi nhưng vẫn im
Chủ nhiệm bước vào lớp, đằng sau là hai đứa con gái, đám đàn ông lại hò hét ầm ĩ lên, con loan gầm gừ thì chúng nó mới im.
- trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới, hai em vô đây.
Hai đứa con gái bước vào lớp, mà nhìn mặt hai đứa này giống nhau thế nhỉ, thì ra là sinh đôi
- đây là em liên, còn đây là em linh - chủ nhiệm giới thiệu hai đứa kia.
- èo chả nhẽ đây là kim liên trong thủy hử hả anh em ơi :oh:
- em kia, trật tự.
Hai đứa con gái kia nhìn cũng tạm tạm, mà chắc tôi yêu em phương quá, nên nhìn gái xinh cũng thành gái XẤU.
(hai đứa ý không yêu tôi đâu, mấy thím khỏi nghĩ tới cảnh hai chị em nó giành giật tôi)
- hai em xuống bàn cuối ngồi đi, các em phải chăm chỉ mà học, năm cuối cấp rồi đó.
Chủ nhiệm nói xong bước ra khỏi lớp, đám đàn ông lại ngồi chém gió, đây mà không phải giờ học chắc bọn nó xúm lại hai đứa kia ngồi làm quen rồi.
- ê liên ơi.
- hả - em liên trả lời.
- mình là võ tòng nè
- thằng kia tao mới là võ tòng.
- tao.
Bọn nó cãi nhau xem ai là võ tòng, còn em liên thì ngại mặt hồng hồng lên
- chúng mày câm mồm hết, tao là tây môn khánh đây, haha tao được ngủ với em liên nhé, võ tòng có gì mà mấy thím cứ tranh.
Bọn nó cãi nhau chí choé tới khi cô giáo bước vào thì mới chịu để yên cho bạn kim liên, tội nghiệp hai đứa kia, vào nhầm lớp.
***
Trưa đi học về, tôi phóng xe qua nhà em phương, lâu rồi chưa ngắm nhìn căn nhà này.
Tới nhà em, nhà em khóa cửa từ trong lẫn ngoài, tôi đứng ở ngoài nhìn vào, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.
nhớ những lần tôi sắp sửa về, phương lại hôn nhẹ nhàng vào má rồi đỏ mặt chạy vào nhà.
Tôi nhớ em quá, nhớ môi, nhớ mắt, nhớ nụ cười và hàm răng trắng nhớ những phút giây hai đứa nhìn nhau lặng thinh, nhớ những cái ôm, bàn tay ấm áp, mái tóc đen mượt của em.
Nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ những lúc ôm em trên cầu .... giữa mùa đông lạnh giá, nhớ những lần em rặn dò tôi "nhớ mặc ấm đấy" em nhắc lại tôi ghe khoảng 5 lần, chắc em biết tính tôi bất cần hay quên nên em phải nhắc lại :haha:
Tôi lấy chìa khóa ở cốp xe, chìa khóa nhà em tôi vẫn giữ, tôi cất nó cẩn thận ở trong cốp xe, sợ để linh tinh mà mất thì tiếc lắm.
Tôi mở cửa cổng rồi bước vào nhà, rồi tới cửa chính, cánh cửa chính được mở ra, căn nhà vẫn như ngày nào, tôi bước lên phòng em, mở nhẹ cửa phòng ra.
Bước vào phòng mọi cảm xúc lại ùa về, đưa mắt nhìn khắp phòng, căn phòng màu hồng rực rỡ đang ở trước mắt tại, chính căn phòng này đã mang lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm với em.
Những bức ảnh của tôi em rán trên tường vẫn còn.
Tôi đi lại giường, tôi nằm xuống, cái giường vẫn vậy, vẫn êm và ấm áp như ngày nào, haizz tôi lại nhớ những lúc tôi ôm em nằm ngủ, nhớ những lúc em gối đầu lên tay tôi rúc đầu vào ngực tôi.
Tôi nằm thêm một lúc nữa rồi tôi đứng dậy ra về, tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi mới lên xe phóng về nhà.
Về nhà pha gói mì ăn tạm rồi lên phòng lấy sách vở ra học bài. 2h đi phụ hồ, dạo này làm quen với sức khỏe chắc lên, nên tôi không vẹo bên này vẹo bên kia khi sách hai xô vữa nữa, áo tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, công việc rất cực nhọc nhưng cứ tới cuối tháng cầm đồng tiền mà tự mình làm ra lại thấy hạnh phúc ngay.
6h30 về nhà, tôi tranh thủ tắm táp xong xuống bếp nấu gói mì ăn để lấy sức tối đi làm nữa.
Cả tháng này tôi chưa động vào hạt cơm nào, toàn mì tôm, một bữa một gói, buổi sáng thì hôm nào đói thì ăn, không đói thì nhịn.
7h15 tôi tới quán nhà thằng dũng, bây giờ nó làm quản lí từ chiều cho tới tối, sáng thì ai quản lí tôi cũng không biết nữa.
Do tôi là bạn thân của nó nên tới muộn nó cũng không bảo gì, nó toàn doạ muộn 1p phạt 10k, 5p phạt 50k tôi cũng biết là nó đùa vì hôm nhận lương nó toàn cho tôi thêm.
Em thảo thì thỉnh thoảng cũng tới đây uống nước, nhìn thằng dũng với em thảo tình tứ mà tôi ức chế thôi rồi, kiểu như là nó cố ý trêu tôi :byebye:
***
Chắc năm nay là năm cuối rồi, nên lũ lớp tôi bày ra nhiều trò nghịch hơn, chắc bọn nó muốn lưu dữ kỉ niệm cho mình đây mà.
Bọn lớp tôi hết nghịch học sinh thì đến cô giáo, hết lớp tôi thì sang lớp khác, sáng này thằng dũng lại đầu têu ra cái trò bắn nịt (chắc mọi người cũng biết trò này nên tôi không hướng dẫn nhé)
Thằng nào cũng xé vài tờ giấy ra để gấp đạn, gấp xong bọn tôi ra đứng ở hành lang gặp ai đi qua là bắn, cái luật đứng hành lang ngắm gái bị phạt 5k bị ngỡ bỏ rồi nhé.
- anh em bắn con kia kia, xinh ghê.
- đâu.
- kia.
Cả lũ bắn vào con kia, khổ nó nhìn cũng xinh xinh mà bị chúng bao nhiêu đạn thế này.
Nó bị ăn đạn xong thì quay xuôi quay ngược tìm thủ phạm, mắt bọn nó dừng lại ở bọn tôi, bọn tôi thì giả vờ như không biết, đứng huýt sáo.
- mấy cu kia sao giám bắn chị.
con này cũng chỉ học lớp 10 hay 11 chứ mấy mà giám gọi bọn tôi bằng cu, láo ghê.
- ai tên "CU" trả lời em nó kìa.
- ừ em ơi ở đây có ai tên "CUUUUU" đâu.
- ơ lũ điên :canny: - nó nói xong đỏ mặt đi luôn.
Bọn tôi thì cười hả hê, bọn tôi cứ đứng ở hành lang gặp ai bắn, giang hồ tới thư sinh bắn hết, bọn thư sinh thì không nói gì, còn mấy thằng giang hồ chửi te tua
Vào giờ học bọn nó vẫn còn nghịch thỉnh thoảng lớp học lại phát lên tiếng "AU" "Á" "thằng kia sao bắn tao" "thằng nào bắn tao"
***
Tiết cuốisinh hoạt, lớp im thin thít, mặt mũi ai cũng tỏ vẻ sợ sệt, tôi thì chả sợ tiết này nữa, cô giáo có sử phạt thì cũng sử tôi quét lớp hay định chỉ thôi.
Cô giáo bước vào mặt hầm hầm đầy xát khí, trên tay cầm cái thước dài khoảng 1m, lại là cái màn cải lương miễn phí diễn ra như bao tuần khác, bọn tôi đặt tên cho tiết sinh hoạt là "xỉ nhau cuối tuần"
Từng thằng bị cô giáo gọi lên, trong đó thì chắc chắn có tôi, tuy dạo này tôi chăm học hơn và cũng biết nhiều hơn nhưng tôi không muốn lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào quyển sách mà quên mất một việc là nghịch cả, việc học đúng là quan trọng, nhưng đối với tôi thì bạn bè mới là quan trọng
***
Trống trường vang lên tôi đeo cắp sách rồi về, ra quán nước ven trường tôi vào lấy xe rồi phóng về nhà :beauty:
Gần đến nhà của tôi, nhìn từ xa thấy một người con gái đang đứng ở cổng nhà, cô gái đó cầm cái balô để lên trước trán, dáng người quen quen nhưng không biết là ai, có phải là em không nhỉ, à không em ở trên .... Rồi mà làm gì có chuyện ở đây. Mẹ kiếp mắt bị cận tức ghê :gach:
Tôi đi chầm chậm tới nhà, hình như đúng là em rồi, đúng rồi là em, tôi phóng xe thật nhanh tới cổng, dừng xe trước cổng.
Tôi nhảy xuống xe, ôm em luôn, phương cũng ôm chặt lấy tôi nước mắt em lại rơi.
Em vẫn như trước, mùi hương, mái tóc, khuôn mặt, làn da mát mát vẫn như cũ, tôi ôm chặt lấy em hơi áp mặt lên tóc em để hít hương thơm mà bấy lâu này tôi đã không được ngửi.
- hức anh...em..nhớ..anh..lắm.
- anh cũng nhớ em lắm, vào nhà đi đứng đây nắng lắm :gach:
- dạ hức.
Tôi mở cổng, rồi dắt xe dựng ở sân, em một tay bám áo tôi lũn cũn đi theo sau, em vẫn nức nở khóc, chắc tại em nhớ tôi quá :sosad:
Mở cửa nhà xong, tôi kéo em ngồi lại ghế, vòng tay kéo em vào lòng ôm chặt em.
- sao về được đây, hôm nay không đi học à.
- mẹ em đi công tác mấy ngày nên em trốn về đây, hôm nay em nghỉ học hihi.
- thế về bằng gì.
- em mua vé máy bay, bay về đây, rồi bắt taxi tới nhà anh.
- thế có ai biết em về đây không.
- dạ có bác giúp việc.
Phương ngước mặt lên nhìn tôi, bàn tay mát lạnh của em sờ mặt tôi, mắt, tai, mũi, miệng, em xoa xoa đầu tôi rồi vuốt tóc tôi, hết sờ đầu em lại cầm tay tôi nắn nắn, rồi xoa bụng tôi rồi nói.
- anh gầy hơn trước, lại bỏ bữa phải không.
- không vẫn đủ mà.
- thế sao lại gầy hơn, chắc lại ăn ít chứ gì, chả chịu lo cho sức khỏe gì cả
- ừ, thế bao giờ về.
- chiều mai - phương ỉu xỉu nói
- để chiều mai anh trở em về nhà.
- đi bằng xe máy à.
- ừ.
- thôi nắng lắm.
- kệ, mai 7h or 8h tối thì về.
- nhưng..
- không nhưng nhị gì.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho bác trung xin nghỉ làm chiều này với chiều mai, rồi gọi điện cho thằng dũng xin nghỉ tối nay với tối mai, do toàn người quen nên xin nghỉ dễ chứ người lạ chắc bị đuổi từ đời nào rồi :gach:
- để em xuống bếp nấu gì cho anh ăn nha.
- ừ.
Phương rời vòng tay tôi đi xuống bếp, tôi xách ba lô của em mang lên phòng, ba lô nặng giữ, thế mà em cũng xách được. Ở có vài ngày thôi sao lại mang nhiều đó thế, tính đi cắm trại luôn à!
Đặt ba lô của em ở góc giường, vừa bước ra cửa phòng thì chuông điện thoại reo lên :phone:, tôi ngó ngược ngó xuôi xem tiếng chuông ở đâu, ở balô của em.tôi lại mở balô lấy điện thoại ra, dương gọi :shame: dương là đứa nào nhỉ, hay em có người khác ôi trời tôi thắc mắc quá :gach:
Tôi bấm nút nghe xem đàn ông hay đàn bà.
- alô.
- ơ ai vậy, sao lại cầm điện thoại của phương - giọng con gái may quá.
- à tôi là bạn của phương, ai thế.
- chắc ông là hải, tôi gọi hỏi xem phương nó về tới nơi chưa.
- đợi tí, tôi mang máy xuống cho phương.
Tôi chạy xuống nhà, đi vào bếp thấy em đang lục lục cái gì đó rồi nhìn tôi mắng.
- sao toàn mì vậy hả - em tức giận quát.
- bạn gọi, bạn gọi - tôi đưa điện thoại cho em, em cầm điện thoại để lên tai
Tôi ra phòng khách ngồi, bật tivi lên xem, tưởng em có người khác may mà không phải, mà sao bạn em biết tôi tên hải nhỉ, chắc em hay kể cho bạn em ghe về tôi nên nó mới biết được tên tôi :haha:
Một lúc sau em từ bếp bước ra, mặt hầm hầm đầy xát khí, mỗi khi em tức lên như con giở ý ghê lắm tôi sợ bỏ xừ ra.
- sao toàn mì là mì vậy hả.
- ừ thì, anh lười nấu.
- chở em ra chợ mua thức ăn.
- trưa rồi ai bán đâu.
- vẫn có.
Tôi đứng dậy dắt xe máy rồi chở em ra chợ, vòng tay thất lạc mấy tháng giờ đã tìm thấy ở ngay đây, em ôm tôi chặt cứng trời thì nóng mà cứ thích ôm
Ra tới chợ, tôi đi gửi xe rồi cùng em vào, do buổi trưa nên cũng ít người, tôi và em đi dạo quanh chợ, chân mỏi lừ, em tìm mấy chỗ có rau tươi mới mua, mà mua thì mua dõ lắm, ăn có hai hôm thôi mà việc gì phải mua nhiều làm gì :gach: chợ buổi trưa nên cũng ít người bán hàng, rau thì cũng không được tươi như buổi xáng..
Chợ thì hết thịt rồi nên tôi và em lại phải phóng lên siêu thị mua thịt, loanh quoanh tới 1h30 mới xong.
Hai tay tôi hai túi đồ to tướng ra về nặng kinh khủng.
- đưa em xách cho - chắc phương nhìn thấy bộ mặt khổ sợ của tôi nên em thương.
- thôi anh xách được rồi.
- đưa đây.
Phương rựt lấy hai túi đồ tôi đang xách, em xách hai túi đồ nặng như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, khỏe gớm...
Về nhà là hai giờ, tôi nằm ở phòng khách ngủ còn em phương vào bếp nấu nướng, kiểu này là ăn cơm chiều rồi chứ trưa gì nữa...
Nghĩ lại thấy khổ em, đi xa về đây mà không được nghỉ ngơi, mà lại phải xuống bếp nấu nướng cho tôi ăn, còn tôi nằm ngủ như ông hoàng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN