Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 3: Làm ơn mắc oán
Trạm xá X
Tôi tỉnh dậy khoảng 8 giờ tối. Đầu hơi nhức và tay phải vẫn còn ê. Xung quanh chẳng có ai ngoài tôi và con bé váy hồng kia. Tôi quay sang thì thấy con bé ngủ cạnh tôi luôn. Tôi tỉnh giấc vì mùi thuốc kháng sinh, mùi khử trùng và mùi bệnh viện làm cho cơ thể tôi cảm thấy khó chịu. Và sau này tôi còn biết được 2 mùi nữa ở bệnh viện là mùi âm khí và mùi của tử khí :sosad:.
Tôi khẽ kéo cái chăn mỏng ra khỏi người và bước xuống giường. Đi chầm chậm ra ngoài ban công, mở hộp thuốc Thăng Long sắt rút ra 1 điếu. May hôm nay tôi hút hộp sắt chứ mà hút Thăng Long mềm là nát cmnr , chẳng còn thuốc mà hút :pudency:. Màn đêm tối đen như mực, chỉ còn vài ánh đèn hiu hắt dưới sân.Thở 1 làn khói dài dài ra màn đêm đen tối. Tôi nhớ lại câu cuối trong tác phẩm Tắt Đèn mà đã từng được đọc ở hồi cấp 3
Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị.
Tôi cũng thấy mình như thế, có khác chị Dậu là bao. Bao năm tôi bôn ba bên ngoài, lên thành phố lập nghiệp. Tôi hi vọng được đổi đời, thoát khỏi cái nghèo. Nhưng thực sự đời đéo như là mơ. Giàu thì vẫn giàu và nghèo cứ lại hoàn nghèo. Tôi tự nhủ đã bao lâu nay nó không về thăm bố mẹ rồi. Thế nên ai còn cha mẹ trên đời này. Thi thoảng hãy nhớ đến cha mẹ 1 tý nhé. Các bác thử nghĩ xem nếu đi học hay đi làm trên Hà Nội. 1 năm có 2 dịp về quê là Tết và nghỉ Hè. Vậy chúng ta còn bao nhiêu lần để gặp cha mẹ nữa:sosad: Đời người dài mà nó cũng ngắn lắm, như chuyện hôm nay biết đâu tôi bỏ mạng lại nơi đất khách quê người. Mắt tôi cay cay, tôi rít điếu thuốc càng mạnh hơn. Bỗng 1 giọng nhỏ nhẹ từ đằng sau cất lên, chen ngang mạch cảm xúc của tôi :
- Anh tỉnh rồi à?
Tôi quay lại, là con bé váy hồng. 1 tay đang dụi mắt, 1 tay đang che mồm đang ngáp. Tôi đáp lại 1 cách cộc lộc :
- Ừ!
- Còn đau không anh. Bác sỹ khâu cho anh 5 mũi rồi. May chỉ phần mềm, không ảnh hưởng đến não anh ạ!
Tôi sờ tay lên đầu, thấy 1 mảng tóc bị cắt. Tôi quay lại khẽ nhìn con bé cười nhếch mép 1 cái. Có lẽ đây là cái sẹo mà tôi nhớ mãi. Đúng là miếng ngon nhớ lâu mà đòn đau nhớ đời. Con bé lại mở lời trước.
- Mà anh đói chưa? Anh ăn gì để em chạy đi mua.
- Cho tôi xin cốc nước! Tôi đáp lại
- Nước cam nhé, để em pha cho.
Cam 2 quả kia cần gì phải pha. Nói gì thì nói 2 quả kia chắc thuộc cam Vinh:sweat: Tôi lại thèm ăn cam đầu mùa :beauty: Nếu 2 quả cam kia mà mút mà ra nước thì tôi cũng mút luôn đấy. Nói thực là cam, chứ chẳng phải chanh hay quất như một số bạn nữ đâu. Em đưa tôi cốc nước vừa pha, tôi làm 1 hơi hết luôn. Con bé lí nhí nói :
- Em xin lỗi chuyện lúc chiều nha. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Lúc em nghe điện báo mẹ em bị thằng nào đi ô tô đâm phải. Em lên viện thấy xe Camry lại bị nát đèn sau. Nên nghĩ thằng đó là anh. May là mẹ em chỉ bị xây sát nhẹ thôi. Nên về trước rồi. Bảo em lại chăm sóc anh. Viện phí nhà em thanh toán xong hết rồi. Anh an tâm đi.
- Ừ! Thôi không sao. Coi như tôi đen thôi.
Nói thế thôi chứ, cũng là đen vl ra, tính tôi không tính đôi co. Nhất là đôi co với con gái. Chả lẽ lại bảo em ơi anh đau lắm à. Nó lại khinh cho, tốt nhất cái gì mà chịu được thì cứ chịu. Kể ra với tụi con gái không tam sao thất bản thì cũng thành ra thương hại mình.
- Anh không sao là tốt rồi. Con bé nhoẻn miệng cười
- Mà anh tên gì nhỉ? Em chưa biết tên anh?
- Thằng mất dạy! Tôi đáp 1 lại 1 cách cốc lộc.
- Anh vẫn còn giận em chuyện lúc chiều à?:pudency:
- Không! Quen rồi. :chaymau:
- Em tên Kiều My nhưng mọi người hay gọi em là Cún!
- Ừ! Mà thôi tôi về đây. Mai còn đi làm.
- Anh cứ ở lại nghỉ ngơi đi. Xe anh, em cho người đánh về Gara rồi.
- Tôi vẫn phải về, không quen ở đây.
- Thế để em đưa anh về!
- Cám ơn! Nhưng nhà tôi gần đây. Tôi đi bộ cho thoáng, nằm cả chiều đau lưng lắm rồi.
- Anh về cẩn thận nhé, em không giữ anh nữa :go: Nói xong em cũng quẩy đít đi về. Vẫn cặp mông phúc hậu đấy :sogood: Vẫn theo chu kỳ 0.5s sang trái rồi sang phải.
Vừa về đến nhà, thấy số ông chủ Gara gọi. Tôi nhấc máy nghe :
- Zalo! Em nghe rồi anh ơi!
- Tỉnh chưa thằng em?
- Em cũng tỉnh rồi, có gì mai em đi làm ạ!
- Thôi chú cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Bao giờ khỏe thì đi làm. Làm cả năm cả đời. Chứ giàu nghèo đéo gì một hai ngày. Thế nhé! Anh đi bay đây :go:
- Vâng!
Tút .... tút .... tút
5 rưỡi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Nó vớ cái áo đi tắm, Nó có nghĩa là tôi. Mặc dù người vẫn còn hơi ê ẩm. Những giọt nước mát xối xả trên cơ thể nó. Nó ngắm gương,nó thầm nhủ trách bố mẹ mình. Nó trách những người sinh ra nó. Nó thấy cuộc sống thật bất công. Nó đi tìm câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn chưa có thể có câu trả lời : "Tại sao nó lại đẹp trai như thế này? ":sogood: .Mỗi tội có sẹo trên đầu. Tay phải hôm nay nó đau nên sẽ không thể lắc sữa bình được :sexy:
Tắm xong nó vào nhà, làm bi thuốc lào Kỳ Đồng. Chuông điện thoại nó reo lên 1 cách quen thuộc nhưng lại từ 1 số lạ :
- 0979xxx999 calling...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN