Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đột nhiên câu nói của em khiến mình sững sờ, tất nhiên rồi. Không sững sờ sao được, mình không phải còn quá trẻ để có mấy ý nghĩ kiểu mơ mọng thả hồn theo mây theo gió. Sự thật mình là một người đàn ông, trưởng thành và có gia đình. Và em biết điều đó, hơn nữa, em là em gái của vợ mình. Vậy.. Nghĩa là sao?
Chiếc xe cứ rì rì đi trên đường, số 3 và mình cũng chẳng muốn giật lên số 4 nữa, đi nhanh khi đầu óc thế này có hơi mạo hiểm, không khi nặng nề quá:
- K này
- Dạ
- Ăn ngô nướng không
- Dạ có
Số 4-5, chiếc cbr vút đi trong màn đêm, đã 11h rồi, chỉ còn những cặp đôi yêu nhau đang ríu rít tìm tổ trú rét. Còn mình, chỉ muốn đi thật xa mà không cần phải dừng lại, mặc cái rét cắt da cắt thịt những ngày cuối năm luồn sâu vào cơ thể
Quán ngô nướng, khoai nướng linh tinh nướng cũng xa phết, lao bừa chiếc xe vào một khe còn trống, mình bước vội vào trong. Ấm áp thật, nhỏ K thì cứ lẽo đẽo theo mình mà chẳng nói chẳng rằng gì, chắc nó ngại.
- Anh chị dùng gì ạ! nhỏ phục vụ tiến lại, xinh thế ăn nói nhỏ nhẹ thế không biết
- Gọi ông chủ ra đây cho anh
- Dạ có chuyện gì ạ, để em vào báo lại ạ
- Em cứ nói anh T tìm nó biết
- Vâng ạ
Nhỏ K nhìn mình:
- Ai vậy anh
- Chủ quán này bạn học anh
Lát sau thằng K đi ra, càng ngày nó càng phát tướng dữ tợn so với hồi cấp 3, anh em lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng, cũng luyên thuyện một lúc thì nó kêu đồ nướng, cả thịt cả ngô lung tung cả, kèm be rượu.
Em K có vẻ ngại chả biết nói gì, chỉ nhỏ nhẹ ăn bắp ngô nướng mãi không hết, chừng như sau biết ý thằng K xin phép tiếp khách, phía sau còn cafe vườn nữa. Mình cũng chả tiễn.
- K ăn đi đồ đây ngon lắm em
- Vâng, em chưa đi những chỗ thế này bao giờ
- Ừ, mai mốt có người yêu thì bảo nó đưa đi, anh cho đi một mình cho biết ko sau này lại như trên bản xuống
- Sau này không có anh đưa đi thì chắc không được đi rồi
Em xịu mặt xuống, sao buồn thế kia. Khuôn mặt em bây giờ mình mới nhìn kĩ như thế này. Không phải trước đây mình nhìn không kĩ, chỉ có điều đó là ánh mắt của một người anh luôn để ý đứa em của mình. Hôm nay mình mới nhận ra, em thực sự không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Em xinh quá, mái tóc gợn sóng mềm mại thật nữ tính. Đôi mắt nâu hạt dẻ sâu thăm thẳm khiến người đối diện thật khó giữ được bình tĩnh khi nhìn vào, thật đẹp mà cũng thật buồn. Ở em, toát lên sự trong sáng, ngây thơ mà hiếm khi thấy được ở con gái trong cái thời đại này...
- Ăn đi, nếu không may mà ế thì sau anh lại cho đi
- Thật hả anh
- Anh lớn bắng này không lẽ nói dối trẻ con
- Anh nhớ nhé.
Em lại ăn ngon lành, mình cảm thấy như trút được cái gì nặng nề lắm vậy, con gái khi im lặng thật đáng sợ các bác nhỉ.
Ăn xong tính tiền, ra xe cũng đến 12h rồi, đường xá cũng vắng lặng. Mình đóng nhanh luôn về cho sớm, rét mướt thế này, cái yên xe, lại hại chủ rồi. Tự dưng em đút tay vào túi áo khoác mình, tìm gì nhỉ, có mỗi bao thuốc với cái bật lửa thôi mà. Rồi em gục đầu xuống vai mình, nghe như tiếng em đang khóc...
- K sao đấy em, buồn ngủ quá hả
- Dạ không ạ
- Thôi ngồi tí về tới nhà bây giờ
- Em không muốn về
-:oh:
Mình hoảng luôn, sao nữa đây tiểu thư, bình thường ngoan lắm mà sao hôm nay khó bảo thế
- Khuya rồi còn chỗ nào chơi nữa đâu, ăn cũng no rồi về thôi
- Em chưa được anh dẫn đi chơi bao giờ
- Bậy, hồi bé anh cho đi công viên suốt còn gì
- Nhưng em không bé nữa
- Thế muốn đi đâu
- Đi chơi ạ
- Chơi đâu
- Đâu cũng được, miễn là anh cho đi
- Ừ thế mai, sáng đi học đi chiều anh cho đi
- Sáng mai anh đưa em đi nhé
- Ừ...
Chiếc xe cứ rì rì đi trên đường, số 3 và mình cũng chẳng muốn giật lên số 4 nữa, đi nhanh khi đầu óc thế này có hơi mạo hiểm, không khi nặng nề quá:
- K này
- Dạ
- Ăn ngô nướng không
- Dạ có
Số 4-5, chiếc cbr vút đi trong màn đêm, đã 11h rồi, chỉ còn những cặp đôi yêu nhau đang ríu rít tìm tổ trú rét. Còn mình, chỉ muốn đi thật xa mà không cần phải dừng lại, mặc cái rét cắt da cắt thịt những ngày cuối năm luồn sâu vào cơ thể
Quán ngô nướng, khoai nướng linh tinh nướng cũng xa phết, lao bừa chiếc xe vào một khe còn trống, mình bước vội vào trong. Ấm áp thật, nhỏ K thì cứ lẽo đẽo theo mình mà chẳng nói chẳng rằng gì, chắc nó ngại.
- Anh chị dùng gì ạ! nhỏ phục vụ tiến lại, xinh thế ăn nói nhỏ nhẹ thế không biết
- Gọi ông chủ ra đây cho anh
- Dạ có chuyện gì ạ, để em vào báo lại ạ
- Em cứ nói anh T tìm nó biết
- Vâng ạ
Nhỏ K nhìn mình:
- Ai vậy anh
- Chủ quán này bạn học anh
Lát sau thằng K đi ra, càng ngày nó càng phát tướng dữ tợn so với hồi cấp 3, anh em lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng, cũng luyên thuyện một lúc thì nó kêu đồ nướng, cả thịt cả ngô lung tung cả, kèm be rượu.
Em K có vẻ ngại chả biết nói gì, chỉ nhỏ nhẹ ăn bắp ngô nướng mãi không hết, chừng như sau biết ý thằng K xin phép tiếp khách, phía sau còn cafe vườn nữa. Mình cũng chả tiễn.
- K ăn đi đồ đây ngon lắm em
- Vâng, em chưa đi những chỗ thế này bao giờ
- Ừ, mai mốt có người yêu thì bảo nó đưa đi, anh cho đi một mình cho biết ko sau này lại như trên bản xuống
- Sau này không có anh đưa đi thì chắc không được đi rồi
Em xịu mặt xuống, sao buồn thế kia. Khuôn mặt em bây giờ mình mới nhìn kĩ như thế này. Không phải trước đây mình nhìn không kĩ, chỉ có điều đó là ánh mắt của một người anh luôn để ý đứa em của mình. Hôm nay mình mới nhận ra, em thực sự không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Em xinh quá, mái tóc gợn sóng mềm mại thật nữ tính. Đôi mắt nâu hạt dẻ sâu thăm thẳm khiến người đối diện thật khó giữ được bình tĩnh khi nhìn vào, thật đẹp mà cũng thật buồn. Ở em, toát lên sự trong sáng, ngây thơ mà hiếm khi thấy được ở con gái trong cái thời đại này...
- Ăn đi, nếu không may mà ế thì sau anh lại cho đi
- Thật hả anh
- Anh lớn bắng này không lẽ nói dối trẻ con
- Anh nhớ nhé.
Em lại ăn ngon lành, mình cảm thấy như trút được cái gì nặng nề lắm vậy, con gái khi im lặng thật đáng sợ các bác nhỉ.
Ăn xong tính tiền, ra xe cũng đến 12h rồi, đường xá cũng vắng lặng. Mình đóng nhanh luôn về cho sớm, rét mướt thế này, cái yên xe, lại hại chủ rồi. Tự dưng em đút tay vào túi áo khoác mình, tìm gì nhỉ, có mỗi bao thuốc với cái bật lửa thôi mà. Rồi em gục đầu xuống vai mình, nghe như tiếng em đang khóc...
- K sao đấy em, buồn ngủ quá hả
- Dạ không ạ
- Thôi ngồi tí về tới nhà bây giờ
- Em không muốn về
-:oh:
Mình hoảng luôn, sao nữa đây tiểu thư, bình thường ngoan lắm mà sao hôm nay khó bảo thế
- Khuya rồi còn chỗ nào chơi nữa đâu, ăn cũng no rồi về thôi
- Em chưa được anh dẫn đi chơi bao giờ
- Bậy, hồi bé anh cho đi công viên suốt còn gì
- Nhưng em không bé nữa
- Thế muốn đi đâu
- Đi chơi ạ
- Chơi đâu
- Đâu cũng được, miễn là anh cho đi
- Ừ thế mai, sáng đi học đi chiều anh cho đi
- Sáng mai anh đưa em đi nhé
- Ừ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN