Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trà mốc cả đít, gần 11h mới thấy tan trường, ây da em nào cũng xinh cũng trẻ, cuộc đời éo le quá lâu nay chỉ biết làm chẳng biết hưởng thụ, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi.
- Làm được không nhóc
- Dạ được, mà em không phải nhóc
- ừ, thế về nhỉ
- Cõng em
Lại giống buổi sáng, vác em về tới khách sạn
- Rửa mặt mũi đi, rồi đi ăn
- Vầng
- Anh xuống trước lấy xe nhé
- Ơ đi ăn tận đâu mà phải lấy xe ạ
- Đi ăn nhà hàng, làm được thì ăn mừng chứ
- Bố đưa em 3tr, bố bảo em đưa cho anh
- Cất đi, tiền đi thi lần này anh cho
- Thôi anh cứ cầm thiếu thì anh cho em thêm
- Không cất đi, nhanh nhé anh xuống trc
Mình lấy được xe ra cửa ks thì em cũng xuống, thay áo sơ mi trắng bằng áo sơ mi hồng, gớm khác quái gì nhau mà cũng bày đặt thay. Lịch sự tí nhỉ, chạy xuống mở cửa cho em lên ngồi ghế phụ cạnh mình.
Chở em đến một ks khá là đẹp, trước có lần mình tiếp khách ở đây rồi nên biết trên tầng cao cảnh đẹp lắm. Chọn một bàn gần cửa kính:
- Ở đây đẹp anh nhỉ
- Ừ, em thích ăn gì gọi đi
Em nhìn quyển menu một lúc, rồi cười bảo mình gọi, em ăn gì cũng được. Có lẽ tại em thấy giá ở đây hơi đắt, mình cũng biết em dễ ăn nên gọi 1 phần bò bít tết cho em, 1 đĩa sườn cừu, với đĩa bò cuốn uống bia cho mát, súp ngô nữa ^^
Bữa ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa ngắm thành phố đẹp thế này cũng sướng thật, mỗi tội mỗi bữa triệu mấy thế này ko biết làm gì cho lại đc
- No chưa
- Dạ no
- Ăn gì nữa không
- Dạ không
- Thế về thôi
- Hì hì
Trên đường về em cứ tíu tít, hết khen cảnh đẹp, đồ ăn ngon lại đến chê đắt, em còn kết luận là đứa phục vụ liếc mắt với anh, xong anh cũng liếc lại, anh là đồ dê. Oan bỏ mẹ ra nhưng kệ, anh chả chấp trẻ con.
Về đến phòng mình lăn lên giường định làm giấc luôn, uống mấy chai bia cũng buồn ngủ, vừa nằm được tí thì em lại rúc vào:
- Về giường em ngủ đi cho anh ngủ
- Em nằm đây với anh
- Nằm cũng đc, ngủ luôn đi
- Ôm em
Lúc đó mình cũng có tí men, mà thực sự thì cũng muốn ôm em nữa, thôi chả bắt em nài nỉ nhiều nữa, thích bỏ mẹ còn làm bộ thì ko thật với lòng.
- Anh T này
- Ừ
- Anh có biết sao em yêu anh không?
- Có, anh đẹp trai quá hả
- Em không đùa đâu
- Ừ, thế vì sao
- Vì anh rất tốt, anh rất tốt với chị em, chẳng biết từ lúc nào, em mong những điều ấy là dành cho em. Anh cũng rất chiều em, nhưng em không muốn làm em gái anh, em tham lam phải không ạ
- Ừ
- Em xin lỗi
- Em xứng đáng với những điều còn tốt hơn thế nữa, nhóc ạ, em còn bé chưa biết gì cả, rồi sẽ có người tốt với em còn hơn anh nữa, hơn nhiều
- Em không bé, em đã lớn rồi, em cũng có người thích, nhưng chỉ làm em càng yêu anh hơn thôi
- Em biết là anh và em không thể mà
- Anh có yêu em không
- Ừm, có
- Em chỉ cần thế thôi, chẳng cần gì ở anh cả, em cũng không muốn anh chị có chuyện gì hết. Em xin lỗi em không ngăn tình cảm của em được
Em khóc, mình lúc đó buồn lắm, Thực sự mình có tình cảm với em mất rồi. Vợ mình là người mình rất yêu thương và trân trọng, bọn mình đến với nhau cũng nhiều khó khăn lắm, suốt 10 năm trời chưa một lần mình phản bội vợ dù chỉ trong suy nghĩ, vậy mà...
- Làm được không nhóc
- Dạ được, mà em không phải nhóc
- ừ, thế về nhỉ
- Cõng em
Lại giống buổi sáng, vác em về tới khách sạn
- Rửa mặt mũi đi, rồi đi ăn
- Vầng
- Anh xuống trước lấy xe nhé
- Ơ đi ăn tận đâu mà phải lấy xe ạ
- Đi ăn nhà hàng, làm được thì ăn mừng chứ
- Bố đưa em 3tr, bố bảo em đưa cho anh
- Cất đi, tiền đi thi lần này anh cho
- Thôi anh cứ cầm thiếu thì anh cho em thêm
- Không cất đi, nhanh nhé anh xuống trc
Mình lấy được xe ra cửa ks thì em cũng xuống, thay áo sơ mi trắng bằng áo sơ mi hồng, gớm khác quái gì nhau mà cũng bày đặt thay. Lịch sự tí nhỉ, chạy xuống mở cửa cho em lên ngồi ghế phụ cạnh mình.
Chở em đến một ks khá là đẹp, trước có lần mình tiếp khách ở đây rồi nên biết trên tầng cao cảnh đẹp lắm. Chọn một bàn gần cửa kính:
- Ở đây đẹp anh nhỉ
- Ừ, em thích ăn gì gọi đi
Em nhìn quyển menu một lúc, rồi cười bảo mình gọi, em ăn gì cũng được. Có lẽ tại em thấy giá ở đây hơi đắt, mình cũng biết em dễ ăn nên gọi 1 phần bò bít tết cho em, 1 đĩa sườn cừu, với đĩa bò cuốn uống bia cho mát, súp ngô nữa ^^
Bữa ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa ngắm thành phố đẹp thế này cũng sướng thật, mỗi tội mỗi bữa triệu mấy thế này ko biết làm gì cho lại đc
- No chưa
- Dạ no
- Ăn gì nữa không
- Dạ không
- Thế về thôi
- Hì hì
Trên đường về em cứ tíu tít, hết khen cảnh đẹp, đồ ăn ngon lại đến chê đắt, em còn kết luận là đứa phục vụ liếc mắt với anh, xong anh cũng liếc lại, anh là đồ dê. Oan bỏ mẹ ra nhưng kệ, anh chả chấp trẻ con.
Về đến phòng mình lăn lên giường định làm giấc luôn, uống mấy chai bia cũng buồn ngủ, vừa nằm được tí thì em lại rúc vào:
- Về giường em ngủ đi cho anh ngủ
- Em nằm đây với anh
- Nằm cũng đc, ngủ luôn đi
- Ôm em
Lúc đó mình cũng có tí men, mà thực sự thì cũng muốn ôm em nữa, thôi chả bắt em nài nỉ nhiều nữa, thích bỏ mẹ còn làm bộ thì ko thật với lòng.
- Anh T này
- Ừ
- Anh có biết sao em yêu anh không?
- Có, anh đẹp trai quá hả
- Em không đùa đâu
- Ừ, thế vì sao
- Vì anh rất tốt, anh rất tốt với chị em, chẳng biết từ lúc nào, em mong những điều ấy là dành cho em. Anh cũng rất chiều em, nhưng em không muốn làm em gái anh, em tham lam phải không ạ
- Ừ
- Em xin lỗi
- Em xứng đáng với những điều còn tốt hơn thế nữa, nhóc ạ, em còn bé chưa biết gì cả, rồi sẽ có người tốt với em còn hơn anh nữa, hơn nhiều
- Em không bé, em đã lớn rồi, em cũng có người thích, nhưng chỉ làm em càng yêu anh hơn thôi
- Em biết là anh và em không thể mà
- Anh có yêu em không
- Ừm, có
- Em chỉ cần thế thôi, chẳng cần gì ở anh cả, em cũng không muốn anh chị có chuyện gì hết. Em xin lỗi em không ngăn tình cảm của em được
Em khóc, mình lúc đó buồn lắm, Thực sự mình có tình cảm với em mất rồi. Vợ mình là người mình rất yêu thương và trân trọng, bọn mình đến với nhau cũng nhiều khó khăn lắm, suốt 10 năm trời chưa một lần mình phản bội vợ dù chỉ trong suy nghĩ, vậy mà...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN