Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình nghĩ, có lẽ điều mình thích ở em, là em giống vợ mình, không phải về ngoại hình, cả hai đều xinh nhưng không giống nhau nhiều. Em giống vợ mình, nhưng là vợ mình 10 năm về trước, có chăng em ngây thơ hơn một chút, ngốc hơn một chút. 10 năm là một chặng đường dài, vợ mình không có nhiều điều có thể chê trách được, nhưng cũng thay đổi không ít, vợ của mình cô ấy đã trưởng thành, rất đảm đang, tháo vát. Công việc của mình nhiều khi cô ấy tính toán còn hơn cả mình luôn. Nhưng, đôi khi mình chẳng tìm được sự ngây thơ ngày xưa nữa, đôi khi nhớ, ước gì cô ấy cứ ngốc nghếch vậy đi, để mình có thể bảo vệ cô ấy, có thể che chở, như 10 năm trước.
...
- T, dậy đi học
- 15p nữa U
- Tao đập chết bây giờ, 15p nữa thì mày ngủ luôn đi
Trời lạnh dậy đi học đúng là cực hình, sao nước ta không có nghỉ đông như nước ngoài nhỉ, sau này mình quyết làm bộ trưởng giáo dục, học 3 tháng mùa xuân còn nghỉ đông nghỉ thu và nghỉ hè, vậy mới đã.
Nghĩ lung tung rồi cũng phải lật đật dậy đi học, nay rét rét lại mưa nữa, vscn xong bảo u:
- Con đi xe máy đi nhé
- Sao xe đạp làm sao
- Không, con rét thôi
- Đi cẩn thận đừng để thầy cô nhìn thấy là mang tiếng lắm nhé
- Vâng
Dắt xe ra đi được một đoạn mới thấy chả đỡ rét đc tí nào, còn rét hơn ấy, nhưng được cái nhanh. Nhớ lời U dặn gửi xe cách trường hơn trăm m luôn, đi bộ vào cho máu
- Ê đi bộ hả, ra anh đèo - Thằng TT bạn mình
- May quá hehe
- Tao bảo này
- CC gì nói nhanh
- Chiều nay tụ tập tí đi
- Có vụ gì
- Tao sắp chuyển nhà rồi, tao học nốt tuần này thôi
- Cái cc, sao bây giờ mày mới nói
- Tại bố tao mới chuyển công tác, tận nha trang cơ
- Xa nhỉ, thế chiều bảo thằng K với N đi bọn tao chia tay mày
- Tao gọi cho hai thằng nói tối qua rồi, tối qua tao gọi mày ko nghe, tao gọi máy bàn thì mẹ mày bảo mày ngủ rồi, tí về ae mình đi luôn nhậu một bữa
- Ừ tao thì thế nào cũng đc trưa nhà tao cũng có ai đâu
Bàn mình hôm đó 4 thằng chỉ nói về chuyện chia tay TT, học với nhau năm rưỡi rồi, ngồi cùng từ ngày vào cấp 3 thân nhau lắm. Giờ nó đi cả mấy thằng đều buồn, xa xôi như vậy chẳng biết khi nào mới gặp lại nữa.
Tiết 4
- T ơi - Nhỏ Y
- Có chuyện gì vậy Y
- Lúc về cho mình về với nhé
- Ơ...
- Sao thế, hay là... Mình làm phiền T à
- Không phải thế, nhưng trưa nay tớ ko về nhà
- Thôi chết, mình cứ nghĩ về nhờ được T nên ko bảo bạn mình chờ nữa, A2 về trc rồi
- Hay là... Đi cùng tớ, chiều tớ cho về
- Đi đâu
- Trung Quốc
Nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt như này, rồi lắc đầu như này này
- Đùa thôi, chia tay TT, hết tuần nó đi miền nam rồi
- Vậy á, sao ko nói gì với mọi người trong lớp
- Nói thì cũng đứa nào quan tâm đâu, thế đi không đây
- Có, đằng nào cũng không có xe về
Suốt tiết năm mình nghĩ nát cmn óc, không biết phải giải thích sao với 3 đứa còn lại về sự xuấ hiện của nhỏ nữa, và cũng chả hiểu sao mình cứ dính với nhỏ thế này.
...
Em vẫn nằm rúc vào tay mình, chắc em nhận thấy mình đang suy nghĩ gì đó nên em im lặng. Nhưng sự im lặng của em cũng không kéo quá dài, em vòng tay lên cổ mình
- Em hôn anh nhé
- Hôn cũng phải xin phép à, anh là người yêu của em mà
- Thật ạ
- Ừ, còn 4 ngày
- Em hiểu mà...
Lại một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi mình, em thật ngọt quá, thật mềm mại. Cảm giác yêu đương mãnh liệt thế này, không biết bao nhiêu năm rồi, lần cuối cùng hẳn là đã rất lâu, nên mình cũng không nhớ nổi nữa. Em đã biết cach hôn hơn, mạ mị và hấp dẫn hơn. Mình và em cứ ôm chặt lấy nhau, sự co sát của cơ thể, hơi men đưa lối...
...
- T, dậy đi học
- 15p nữa U
- Tao đập chết bây giờ, 15p nữa thì mày ngủ luôn đi
Trời lạnh dậy đi học đúng là cực hình, sao nước ta không có nghỉ đông như nước ngoài nhỉ, sau này mình quyết làm bộ trưởng giáo dục, học 3 tháng mùa xuân còn nghỉ đông nghỉ thu và nghỉ hè, vậy mới đã.
Nghĩ lung tung rồi cũng phải lật đật dậy đi học, nay rét rét lại mưa nữa, vscn xong bảo u:
- Con đi xe máy đi nhé
- Sao xe đạp làm sao
- Không, con rét thôi
- Đi cẩn thận đừng để thầy cô nhìn thấy là mang tiếng lắm nhé
- Vâng
Dắt xe ra đi được một đoạn mới thấy chả đỡ rét đc tí nào, còn rét hơn ấy, nhưng được cái nhanh. Nhớ lời U dặn gửi xe cách trường hơn trăm m luôn, đi bộ vào cho máu
- Ê đi bộ hả, ra anh đèo - Thằng TT bạn mình
- May quá hehe
- Tao bảo này
- CC gì nói nhanh
- Chiều nay tụ tập tí đi
- Có vụ gì
- Tao sắp chuyển nhà rồi, tao học nốt tuần này thôi
- Cái cc, sao bây giờ mày mới nói
- Tại bố tao mới chuyển công tác, tận nha trang cơ
- Xa nhỉ, thế chiều bảo thằng K với N đi bọn tao chia tay mày
- Tao gọi cho hai thằng nói tối qua rồi, tối qua tao gọi mày ko nghe, tao gọi máy bàn thì mẹ mày bảo mày ngủ rồi, tí về ae mình đi luôn nhậu một bữa
- Ừ tao thì thế nào cũng đc trưa nhà tao cũng có ai đâu
Bàn mình hôm đó 4 thằng chỉ nói về chuyện chia tay TT, học với nhau năm rưỡi rồi, ngồi cùng từ ngày vào cấp 3 thân nhau lắm. Giờ nó đi cả mấy thằng đều buồn, xa xôi như vậy chẳng biết khi nào mới gặp lại nữa.
Tiết 4
- T ơi - Nhỏ Y
- Có chuyện gì vậy Y
- Lúc về cho mình về với nhé
- Ơ...
- Sao thế, hay là... Mình làm phiền T à
- Không phải thế, nhưng trưa nay tớ ko về nhà
- Thôi chết, mình cứ nghĩ về nhờ được T nên ko bảo bạn mình chờ nữa, A2 về trc rồi
- Hay là... Đi cùng tớ, chiều tớ cho về
- Đi đâu
- Trung Quốc
Nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt như này, rồi lắc đầu như này này
- Đùa thôi, chia tay TT, hết tuần nó đi miền nam rồi
- Vậy á, sao ko nói gì với mọi người trong lớp
- Nói thì cũng đứa nào quan tâm đâu, thế đi không đây
- Có, đằng nào cũng không có xe về
Suốt tiết năm mình nghĩ nát cmn óc, không biết phải giải thích sao với 3 đứa còn lại về sự xuấ hiện của nhỏ nữa, và cũng chả hiểu sao mình cứ dính với nhỏ thế này.
...
Em vẫn nằm rúc vào tay mình, chắc em nhận thấy mình đang suy nghĩ gì đó nên em im lặng. Nhưng sự im lặng của em cũng không kéo quá dài, em vòng tay lên cổ mình
- Em hôn anh nhé
- Hôn cũng phải xin phép à, anh là người yêu của em mà
- Thật ạ
- Ừ, còn 4 ngày
- Em hiểu mà...
Lại một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi mình, em thật ngọt quá, thật mềm mại. Cảm giác yêu đương mãnh liệt thế này, không biết bao nhiêu năm rồi, lần cuối cùng hẳn là đã rất lâu, nên mình cũng không nhớ nổi nữa. Em đã biết cach hôn hơn, mạ mị và hấp dẫn hơn. Mình và em cứ ôm chặt lấy nhau, sự co sát của cơ thể, hơi men đưa lối...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN