Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em bắt đầu thở gấp gáp hơn, hơi thở của em cũng nóng dần lên, mặt em bắt đầu đỏ. Những nụ hôn thì vẫn cứ tiếp diễn, cả hai đang chìm trong ngọt ngạo của mình yêu, mà quên mất cả bản thân mình.
Vừa hôn em, mình vừa lần từng chiếc nút áo, từng chiếc một. Cơ thể em thật trắng, rất trắng. Những nụ hôn bắt đầu rời môi em, xuống cổ, rồi xuống ngực em. Thơm lắm các bác ạ, với kinh nghiệm của mình thì cũng chả mấy chốc cái khuy nhỏ nhỏ sau lưng em cũng bung ra. Em thoáng ngượng ngùng rồi kéo mình vào, mình không dám tả chi tiết sợ ra đảo nhưng quả thật rất đẹp, và rất thơm nữa. Mình hôn lên tất cả những chỗ có thể hôn, người em run lên, và rất nóng.
Nhẹ nhàng luồn tay vào trong quần của em, mình biết, không thể dừng lại được nữa rồi. Cũng ướt như những ng khác thôi, à mà có lẽ rất ướt, những lần đầu bao giờ cũng thế các bác tự hiểu nhé.
Mình và em cứ thế quấn chặt nhau, rồi chút quần áo còn lại trên người cũng bị quẳng xuống chân giường.
- Em có sợ không
- Sợ gì ạ
- Đau...
- Không, em muốn. Nếu là anh thì em không sợ đâu
Mình cố nhẹ nhàng hết sức, nhưng tất nhiên là vẫn rất đau, chỉ có điều, em mỉm cười, rồi hôn mình. Mọi thứ đều thật tuyệt diệu, say đắm, ngọt ngào.
Mình đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, rồi ôm em vào lòng. Cả hai thiếp đi giữa bao nhiêu cảm xúc, còn những suy nghĩ, thì lúc ấy chả nghĩ đc mẹ gì
Mình cũng mệt ngủ say lắm, dậy phải đến gần 5h chiều rồi, vừa mở mắt đã thấy em đang nhìn mình, em mỉm cười.
- Em cười gì vậy
- Em vui
- Sao vui
- Vì anh yêu em, em rất vui, rất hạnh phúc
Mình thở dài, lúc này hơi men đã tan hết, mình nghĩ về thực tại, mình và em...
- Anh buồn à
- Ừ
- Sao vậy ạ, anh không thích ạ
- Không phải vậy
- Thế sao anh buồn
- Anh đã làm một chuyện chả ra gì rồi, làm khổ em
- Anh đừng nghĩ như thế, em yêu anh, em chỉ cần lúc này anh yêu em là đủ rồi.
- Rồi sau này em sẽ ra sao đây
- Em chẳng quan tâm điều đấy đâu, em yêu anh, em muốn là của anh, dù một lúc nào đấy thôi cũng được
Ôm chặt em, lúc này em vẫn chưa mặc gì cả, cơ thể em mềm mại lắm, dễ thương như cún con. Mình cũng chẳng biết nói gì, lúc đó chỉ cảm thấy yêu thương em rất nhiều, và buồn nữa, buồn vì chỉ có vài hôm thôi là không thể bên em nữa rồi.
- Muộn rồi, dậy tắm xong rồi đi ăn tối thôi em
- Dạ
Em ngồi dậy khá khó khăn, mình cũng biết em đau, đây là lần đầu của em nhưng mình thì chứng kiến rồi. Nhẹ nhàng bế em vào nhà vs, đặt em xuống
- Có đau lắm không em
- Dạ, một chút ạ
- Ừ, xong gọi anh, anh bế ra nhé
- Vâng, hì hì
Mình lại quay lại chiếc ghế, châm một điếu thuốc. Lòng ngổn ngang suy nghĩ, lúc này hầu như chẳng nghĩ gì có lỗi với vợ, chỉ thấy thương em, thương rất nhiều.
Trên chiếc ga trắng giường mình có một vết máu khá lớn, có lẽ em chảy nhiều hơn người khác. Mình gấp chiếc ga lại, cất vào balo, thứ này, mình muốn giữ lại...
Vừa hôn em, mình vừa lần từng chiếc nút áo, từng chiếc một. Cơ thể em thật trắng, rất trắng. Những nụ hôn bắt đầu rời môi em, xuống cổ, rồi xuống ngực em. Thơm lắm các bác ạ, với kinh nghiệm của mình thì cũng chả mấy chốc cái khuy nhỏ nhỏ sau lưng em cũng bung ra. Em thoáng ngượng ngùng rồi kéo mình vào, mình không dám tả chi tiết sợ ra đảo nhưng quả thật rất đẹp, và rất thơm nữa. Mình hôn lên tất cả những chỗ có thể hôn, người em run lên, và rất nóng.
Nhẹ nhàng luồn tay vào trong quần của em, mình biết, không thể dừng lại được nữa rồi. Cũng ướt như những ng khác thôi, à mà có lẽ rất ướt, những lần đầu bao giờ cũng thế các bác tự hiểu nhé.
Mình và em cứ thế quấn chặt nhau, rồi chút quần áo còn lại trên người cũng bị quẳng xuống chân giường.
- Em có sợ không
- Sợ gì ạ
- Đau...
- Không, em muốn. Nếu là anh thì em không sợ đâu
Mình cố nhẹ nhàng hết sức, nhưng tất nhiên là vẫn rất đau, chỉ có điều, em mỉm cười, rồi hôn mình. Mọi thứ đều thật tuyệt diệu, say đắm, ngọt ngào.
Mình đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, rồi ôm em vào lòng. Cả hai thiếp đi giữa bao nhiêu cảm xúc, còn những suy nghĩ, thì lúc ấy chả nghĩ đc mẹ gì
Mình cũng mệt ngủ say lắm, dậy phải đến gần 5h chiều rồi, vừa mở mắt đã thấy em đang nhìn mình, em mỉm cười.
- Em cười gì vậy
- Em vui
- Sao vui
- Vì anh yêu em, em rất vui, rất hạnh phúc
Mình thở dài, lúc này hơi men đã tan hết, mình nghĩ về thực tại, mình và em...
- Anh buồn à
- Ừ
- Sao vậy ạ, anh không thích ạ
- Không phải vậy
- Thế sao anh buồn
- Anh đã làm một chuyện chả ra gì rồi, làm khổ em
- Anh đừng nghĩ như thế, em yêu anh, em chỉ cần lúc này anh yêu em là đủ rồi.
- Rồi sau này em sẽ ra sao đây
- Em chẳng quan tâm điều đấy đâu, em yêu anh, em muốn là của anh, dù một lúc nào đấy thôi cũng được
Ôm chặt em, lúc này em vẫn chưa mặc gì cả, cơ thể em mềm mại lắm, dễ thương như cún con. Mình cũng chẳng biết nói gì, lúc đó chỉ cảm thấy yêu thương em rất nhiều, và buồn nữa, buồn vì chỉ có vài hôm thôi là không thể bên em nữa rồi.
- Muộn rồi, dậy tắm xong rồi đi ăn tối thôi em
- Dạ
Em ngồi dậy khá khó khăn, mình cũng biết em đau, đây là lần đầu của em nhưng mình thì chứng kiến rồi. Nhẹ nhàng bế em vào nhà vs, đặt em xuống
- Có đau lắm không em
- Dạ, một chút ạ
- Ừ, xong gọi anh, anh bế ra nhé
- Vâng, hì hì
Mình lại quay lại chiếc ghế, châm một điếu thuốc. Lòng ngổn ngang suy nghĩ, lúc này hầu như chẳng nghĩ gì có lỗi với vợ, chỉ thấy thương em, thương rất nhiều.
Trên chiếc ga trắng giường mình có một vết máu khá lớn, có lẽ em chảy nhiều hơn người khác. Mình gấp chiếc ga lại, cất vào balo, thứ này, mình muốn giữ lại...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN