Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lúc đấy mình sợ vãi cả đái ra ấy anh em ạ, đã bao giờ thấy cái cảnh này đâu. Có mấy lần cậu mình đánh nhau gọi mình đến đón về nhưng mình đến thì toàn xong rồi hôm nay mới được xem live.
Toàn dân chuyên nghiệp uýnh nhau cũng hăng say lắm, ông cậu ruột mình rõ ràng là một trong những người hăng nhất, một tay cầm xâm gạo một tay cầm cái kiếm katana tàu (chỗ mình cũng có đường biên với nước bạn nên hàng này đầy giá rẻ hơn giao thái thịt loại tốt). Bên kia có vẻ đông hơn bên này kha khá, dần dồn bên mình về phía quán nước kiếm ăn đêm cho cánh tài xế đường dài. Tự dưng mình thấy cậu mình bị chém, hai ba thằng quây cậu mình cậu mình phải ăn hai ba nhát rồi.
Mình hoảng, vứt vội cái bánh tro đang ăn dở, xách chai cô ca thủy tinh nhảy vào ném thẳng vào thằng đang định chém cậu mình, tiện đà mình song phi luôn thằng còn lại. Cậu mình nhanh như cắt đứng dậy đưa con katana tàu cho mình rồi hai cậu cháu đâm chém mấy thằng khi nãy quây cậu mình. Lúc tham chiến rồi thì ko biết sợ nữa các bác ạ, tự dưng nó hung hăng lắm.
Mình chỉ chả biết ai vào ai cứ thấy thằng nào định chém mình hay cậu mình thì mình chém nó... Nhưng đội mình vẫn ở thế yếu thì bỗng nhiên
Đoàng... Đoàng...
Đội kia chạy chối chết, bên đội mình hai anh đầu trọc cầm hai khẩu hoa cải vẫn còn nghi ngút khói... Các anh bên đội mình thừa thắng xông lên, mình đéo hiểu nghĩ gì cũng định đi theo mà cậu mình túm mình lại lôi quay lại quán nước
- Mày bị ăn mấy nhát rồi kìa
Lúc này mình mới để ý, tay phải mình có máu chảy xuống, vạch áo lên thì một vết ngay bắp tay mình tí xỉu mẹ ra đấy!
Lại còn ở lưng nữa, cậu mình còn thảm hơn mình người toàn máu không, thế mà ổng vẫn bê điếu cày hút sòng sọc, mình thì run mãi mới châm đc điếu thuốc. Chừng lát sau thì các đàn anh kia quay lại lôi theo mấy tù bình, màn tra tấn dã man gồm dép tông lào và chai thủy tinh bắt đầu sau đó là phân chia tuyến đường gì đó, mấy anh lành lặn với rảnh thì chở mình với cậu mình cùng mấy anh bị thương vào bệnh viện băng bó...
Mình bị khâu 7 mũi ở tay với 13 mũi ở lưng, may ko đứt gân ko thì to chuyện lắm. Về nhà mình cứ len lén sợ mẹ mình biết. Vừa mệt vừa đau lại phải nằm sấp mãi không ngủ được, trằn trọc mãi rồi mình thiếp đi lúc 4h sáng...
- T dậy đi học
Mình cố mở mắt dậy mà sao người rã rời thế thế này, ướt sũng mồ hôi nữa...
- Chết sao sốt cao thế này con. Ốm thế này thì phải nghỉ thôi.
- Không sao con đi được
- Mày sốt cao lắm, để mẹ gọi cho thầy mà nghỉ
Mình cũng chẳng biết nói gì chỉ nằm đó, đau và mệt thật
- Mẹ xin nghỉ cho mày rồi đấy, nhưng mẹ không nghỉ được ốm thế này ở nhà một mình được không, hay mẹ gọi cậu sang trông mày
- Thôi thôi cậu ấy đi với người yêu chưa về đâu
Nói thế chứ mình biết thừa cậu mình còn thảm hơn mình nữa. Mẹ mình đang nghĩ cách thì đt mình reo
- Alo
- T hả, qua đón Y đi không muộn học mất
- Hôm nay tớ không đón được rồi, tớ ốm phải nghỉ
- T bị sao?
- Sốt vặt thôi, Y tự đi vậy nhé
Nói xong mình cúp máy luôn, đang mệt chả muốn nói nhiều, mẹ mình thì nấu cho nồi cháo ăn, lúc mẹ đang chuẩn bị đi làm thì mình nghe dưới nhà có tiếng ai đó, lát sau thì có tiếng người đi lên cầu thang, ai mà đến sớm thế ko biết...
- Đây cháu ở đây với nó hộ bác nhé, trưa bác về, phiền cháu quá
- Dạ không có gì đâu ạ, bác cứ đi làm đi ạ
Là nhỏ Y, nhỏ làm gì ở đây, ngại vl để nhỏ thấy mình trong cái bộ dạng này. Nhỏ bước vào phòng ngồi xuống giường cạnh mình. Cả hai đều ngại nên chả nói gì cả, mẹ mình thì đi làm luôn rồi chắc muộn
- Y không đi học hả
- Không...
- Sao nghỉ
- Thì T ốm không ai đưa đi
- Thế mai một tớ chết thì nghỉ học luôn à
- Nói linh tinh, thế sao T lại ốm thế này
- Tự dưng nó sốt thôi...
Dưới nhà có tiếng gọi, kèm theo đập cửa uỳnh uỳnh kiểu này chỉ có cậu mình chứ chả ai vào đây nữa, mình gượng dậy mà đau quá á lên một tiếng
- T sao đấy, đau chỗ nào
Vừa nói nhỏ vừa nắn vào tay mình, đúng mẹ chỗ đấy rồi đấy bóp vào đau muốn khóc luôn
- Đau quá đừng rờ vào
- T bị sao đấy
- Không sao đâu, Y xuống mở cửa cho cậu M hộ T với, không ông ấy đập hỏng cửa mất
Ông cậu mình vẫn như mọi khi, khỏe mạnh và hổ báo chả thấy tí ốm nào cả
- Sao như rệp thế thằng kia
- Cậu biết rồi còn hỏi củ cải gì nữa
- Còn sống là được rồi, ăn gì chưa
- Chưa, mẹ cháu có nấu nồi cháo rồi
- Đâu
- Dưới bếp
Ổng xuống bê lên, lấy luôn 3 cái bát với thìa, múc ra 3 bát đưa nhỏ Y
- Ăn đi cháu, đừng lo nó không sao đâu
- Dạ
- Thằng kia dậy ăn luôn đi còn gì
- Đéo ăn, đau lắm
- Ko ăn thì nằm đấy chờ tao ăn xong tao đút cho mày
Mình nghe đến đây sợ kinh hồn luôn, nhớ hồi mình nhỏ cỡ 5-6 tuổi lười ăn, ổng lúc đó 17-18 chuyên nhận đút cho mình ăn, ổng dong mình ra ngõ dọa không ăn ổng ném xuống hồ mình sợ vỡ cả mật, đến giờ vẫn sợ
- Chào ngon phết, thuốc tao để đây nhé ăn no đi rồi uống vào không nhiễm trùng đấy
- Vâng
- Thôi tao về, ờ con bé gì đây nhỉ... ở lại chơi với thằng T nhé cậu về
- Vâng... Cháu chào cậu - Nhỏ bẽn lẽn
Nhỏ tiễn cậu về rồi quay lại phòng, ngồi xuống cạnh mình
- Cởi áo ra...
Toàn dân chuyên nghiệp uýnh nhau cũng hăng say lắm, ông cậu ruột mình rõ ràng là một trong những người hăng nhất, một tay cầm xâm gạo một tay cầm cái kiếm katana tàu (chỗ mình cũng có đường biên với nước bạn nên hàng này đầy giá rẻ hơn giao thái thịt loại tốt). Bên kia có vẻ đông hơn bên này kha khá, dần dồn bên mình về phía quán nước kiếm ăn đêm cho cánh tài xế đường dài. Tự dưng mình thấy cậu mình bị chém, hai ba thằng quây cậu mình cậu mình phải ăn hai ba nhát rồi.
Mình hoảng, vứt vội cái bánh tro đang ăn dở, xách chai cô ca thủy tinh nhảy vào ném thẳng vào thằng đang định chém cậu mình, tiện đà mình song phi luôn thằng còn lại. Cậu mình nhanh như cắt đứng dậy đưa con katana tàu cho mình rồi hai cậu cháu đâm chém mấy thằng khi nãy quây cậu mình. Lúc tham chiến rồi thì ko biết sợ nữa các bác ạ, tự dưng nó hung hăng lắm.
Mình chỉ chả biết ai vào ai cứ thấy thằng nào định chém mình hay cậu mình thì mình chém nó... Nhưng đội mình vẫn ở thế yếu thì bỗng nhiên
Đoàng... Đoàng...
Đội kia chạy chối chết, bên đội mình hai anh đầu trọc cầm hai khẩu hoa cải vẫn còn nghi ngút khói... Các anh bên đội mình thừa thắng xông lên, mình đéo hiểu nghĩ gì cũng định đi theo mà cậu mình túm mình lại lôi quay lại quán nước
- Mày bị ăn mấy nhát rồi kìa
Lúc này mình mới để ý, tay phải mình có máu chảy xuống, vạch áo lên thì một vết ngay bắp tay mình tí xỉu mẹ ra đấy!
Lại còn ở lưng nữa, cậu mình còn thảm hơn mình người toàn máu không, thế mà ổng vẫn bê điếu cày hút sòng sọc, mình thì run mãi mới châm đc điếu thuốc. Chừng lát sau thì các đàn anh kia quay lại lôi theo mấy tù bình, màn tra tấn dã man gồm dép tông lào và chai thủy tinh bắt đầu sau đó là phân chia tuyến đường gì đó, mấy anh lành lặn với rảnh thì chở mình với cậu mình cùng mấy anh bị thương vào bệnh viện băng bó...
Mình bị khâu 7 mũi ở tay với 13 mũi ở lưng, may ko đứt gân ko thì to chuyện lắm. Về nhà mình cứ len lén sợ mẹ mình biết. Vừa mệt vừa đau lại phải nằm sấp mãi không ngủ được, trằn trọc mãi rồi mình thiếp đi lúc 4h sáng...
- T dậy đi học
Mình cố mở mắt dậy mà sao người rã rời thế thế này, ướt sũng mồ hôi nữa...
- Chết sao sốt cao thế này con. Ốm thế này thì phải nghỉ thôi.
- Không sao con đi được
- Mày sốt cao lắm, để mẹ gọi cho thầy mà nghỉ
Mình cũng chẳng biết nói gì chỉ nằm đó, đau và mệt thật
- Mẹ xin nghỉ cho mày rồi đấy, nhưng mẹ không nghỉ được ốm thế này ở nhà một mình được không, hay mẹ gọi cậu sang trông mày
- Thôi thôi cậu ấy đi với người yêu chưa về đâu
Nói thế chứ mình biết thừa cậu mình còn thảm hơn mình nữa. Mẹ mình đang nghĩ cách thì đt mình reo
- Alo
- T hả, qua đón Y đi không muộn học mất
- Hôm nay tớ không đón được rồi, tớ ốm phải nghỉ
- T bị sao?
- Sốt vặt thôi, Y tự đi vậy nhé
Nói xong mình cúp máy luôn, đang mệt chả muốn nói nhiều, mẹ mình thì nấu cho nồi cháo ăn, lúc mẹ đang chuẩn bị đi làm thì mình nghe dưới nhà có tiếng ai đó, lát sau thì có tiếng người đi lên cầu thang, ai mà đến sớm thế ko biết...
- Đây cháu ở đây với nó hộ bác nhé, trưa bác về, phiền cháu quá
- Dạ không có gì đâu ạ, bác cứ đi làm đi ạ
Là nhỏ Y, nhỏ làm gì ở đây, ngại vl để nhỏ thấy mình trong cái bộ dạng này. Nhỏ bước vào phòng ngồi xuống giường cạnh mình. Cả hai đều ngại nên chả nói gì cả, mẹ mình thì đi làm luôn rồi chắc muộn
- Y không đi học hả
- Không...
- Sao nghỉ
- Thì T ốm không ai đưa đi
- Thế mai một tớ chết thì nghỉ học luôn à
- Nói linh tinh, thế sao T lại ốm thế này
- Tự dưng nó sốt thôi...
Dưới nhà có tiếng gọi, kèm theo đập cửa uỳnh uỳnh kiểu này chỉ có cậu mình chứ chả ai vào đây nữa, mình gượng dậy mà đau quá á lên một tiếng
- T sao đấy, đau chỗ nào
Vừa nói nhỏ vừa nắn vào tay mình, đúng mẹ chỗ đấy rồi đấy bóp vào đau muốn khóc luôn
- Đau quá đừng rờ vào
- T bị sao đấy
- Không sao đâu, Y xuống mở cửa cho cậu M hộ T với, không ông ấy đập hỏng cửa mất
Ông cậu mình vẫn như mọi khi, khỏe mạnh và hổ báo chả thấy tí ốm nào cả
- Sao như rệp thế thằng kia
- Cậu biết rồi còn hỏi củ cải gì nữa
- Còn sống là được rồi, ăn gì chưa
- Chưa, mẹ cháu có nấu nồi cháo rồi
- Đâu
- Dưới bếp
Ổng xuống bê lên, lấy luôn 3 cái bát với thìa, múc ra 3 bát đưa nhỏ Y
- Ăn đi cháu, đừng lo nó không sao đâu
- Dạ
- Thằng kia dậy ăn luôn đi còn gì
- Đéo ăn, đau lắm
- Ko ăn thì nằm đấy chờ tao ăn xong tao đút cho mày
Mình nghe đến đây sợ kinh hồn luôn, nhớ hồi mình nhỏ cỡ 5-6 tuổi lười ăn, ổng lúc đó 17-18 chuyên nhận đút cho mình ăn, ổng dong mình ra ngõ dọa không ăn ổng ném xuống hồ mình sợ vỡ cả mật, đến giờ vẫn sợ
- Chào ngon phết, thuốc tao để đây nhé ăn no đi rồi uống vào không nhiễm trùng đấy
- Vâng
- Thôi tao về, ờ con bé gì đây nhỉ... ở lại chơi với thằng T nhé cậu về
- Vâng... Cháu chào cậu - Nhỏ bẽn lẽn
Nhỏ tiễn cậu về rồi quay lại phòng, ngồi xuống cạnh mình
- Cởi áo ra...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN