Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngủ được 1 giấc thì mình buồn đái, với thèm thuốc lào nên tỉnh, nhìn đồng hồ cũng 12 rưỡi rồi. Vừa đứng dậy định ra ngoài thì thấy em nằm ngủ dưới sàn nhà, co quắp, đắp cái chăn mùa hè mỏng dính mà mình vẫn hay lôi thang phòng thờ ngủ. Nhìn em thấy tội vô cùng, sao em phải khổ như thế này, đến một giấc ngủ ấm áp cũng không có nữa...
Mình bế em lên giường, đặt vào chỗ mình vừa nằm cho ấm rồi đắp chăn lại cho em. Xong đi đái, buồn đái vãi, tiện thể bắn bi thuốc lào, mình nghiện thuốc lào từ hồi còn đi học ấy, sáng ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt đã phải làm ngay một bi rồi... Thế nó mới phê!
Quay về phòng mình nằm xuống chỗ em vừa nằm, đúng là lạnh thật, lạnh như vậy là em nằm đây suốt từ tối, tự dưng thương em quá...
- Anh Thiện
- Hả
- Anh không ngủ được à
- Anh vừa dậy
Chắc lúc mình bế em lên giường em tỉnh rồi, cũng phải, như vậy đứa nào chả tỉnh, trừ bọn trẻ con.
- Anh lên đây nằm đi, không lạnh
- Không sao
- Lên đi... Không là em xuống đấy
- Đừng nói nhiều, ngủ đi
Mình trùm chăn lên, cố nhắm mắt chờ giấc ngủ kéo đến...
Chắc tại đêm trằn trọc sáng ra mình cũng dậy khá muộn, giật mình cứ tưởng đi làm muộn, mãi mới nghĩ ra hôm nay đóng xưởng rồi. Xuống nhà thấy mẹ mình đang quét dọn sân, em đang lau bàn lau ghế. Thấy mình vừa đi vừa ngáp mẹ nhìn mình cười cười.
- Ngủ muộn sao mà giờ mới dậy
- Không, con ngủ sớm mà, tại say rượu
- Mày thì có ngày nào không say đâu con
...
- Đánh răng rửa mặt đi, rồi đi sắm tết, chiều bố về rồi mà chưa mua được gì đâu
- Vầng
Vscn xong, ra bàn mồi điếu thuốc hút, chờ mẹ rồi đi thì mẹ mình vào
- Hai đứa đi đi, mua những thứ mẹ ghi giấy đây, còn thích gì thì mua thêm
- Mẹ không đi à
- Không, mẹ dọn nhà nốt
Nhỏ Khánh có vẻ thích lắm, cứ giục mình thay quần áo rồi đi nhanh không sợ mua không kịp. Mình nhìn tờ giấy mẹ đưa, dài dằng dặc hai trang, thở dài.
- Em có biết mua tất cả những thứ này không
- Có, anh cứ mang theo đủ tiền là được
Mình trong lòng hơi nghi ngờ khả năng chợ búa của em, nhưng thấy em đang vui cũng không nỡ nói, thôi thì cứ đi rồi đến đâu hay đến đó. Mọi năm có bao giờ phải lo thế này, đã có vợ mình mua...
- Nhiều thế này phải đi xe mẹ mới chở được anh nhé
- Ừ ừ, biết rồi
Con cbr của mình đi thì thích thật, nhưng bất tiện, chả chở theo được cái gì, mình thì hay ngại đi xe mẹ vì mình hơi cao đi blade nhìn nó thế nào ấy, blade của mẹ mình là blade 2010 nó nhỏ chứ ko to như cái blade sau này. Mình dắt xe ra, chở em đi chợ, ngoài đường cũng nhộn nhịp người đi sắm tết. Em ngồi sau mình, bám nhẹ vào mình, nhìn qua gương thấy em mỉm cười rồi khẽ hát cái gì đấy mình chẳng nghe rõ, nhưng chắc em đang vui. Và cả mình cũng vậy, lâu rồi, với có cảm giác bình yên mà ấm áp thế này...
Chợ cuối năm đông lắm, cũng nhiều đồ bán hơn hẳn ngày thường, mình gửi xe rồi lẽo đẽo theo em xách đồ. Em mua bán cũng giỏi phết, mặc cả kinh người làm nhiều lúc mình phát ngượng, đủ mọi thứ từ măng miến, bánh kẹo, thịt cá... Loanh quanh gần đến trưa em mới bảo mình
- Không được rồi anh ạ, nhiều quá rồi phải về rồi mới đi mua tiếp được
- Ừ, biết thế đi ô tô cho xong
- Nhưng đi thế này cũng vui mà hì hì
- Ừ
Lại phải chở hết đồ về nhà, nấu cơm ăn, đến chiều chở tiếp em ra thêm một vòng nhiều gần bằng chỗ lúc sáng nữa, mua gì đến lắm. Mọi năm mình ko phải đi, mẹ với Yến đi, có năm nay đi mới biết tết phải mua nhiều thứ thế này... Về đến nhà cũng chiều rồi, mình nằm vật ra sập, thở dốc
- Anh làm gì như chết đến nơi...
- Em có phải xách như anh đâu, cầm mỗi cái ví chả không mệt
- Tối đi nữa nha
- Đi đâu
- Mua đào, ở chợ hoa ấy anh
- Thôi thôi, anh mệt lắm em bảo bác đi cùng đi
- Không, anh đi với em đi, anh nhá
Tính mình thật thà, dễ mắc bẫy lắm cứ nghe con gái nói ngọt là lại mềm lòng, rõ khổ
- Ừ biết thế, nấu cơm cho anh ăn đi, đói rồi
- Vâng hì hì
Mẹ mình vào nhà từ lúc nào, đứng nhìn mình và em nói chuyện, mẹ cười mỉm, chờ em đi mẹ mời ngồi cạnh sập
- Sao, có mua đủ các thứ mẹ dặn không
- Con biết đâu, mẹ hỏi em Khánh xem
- Ừ, đi chợ tết vui không
Thực ra, thì có vui, nhưng mình ngượng với mẹ
- Không, vui gì, mệt bỏ xừ, toàn người là người thôi
- Thế hả - Mẹ lại cười rồi bế bống đi tắm. Cũng lâu rồi, không thấy mẹ cười nhiều như thế.
Mình bế em lên giường, đặt vào chỗ mình vừa nằm cho ấm rồi đắp chăn lại cho em. Xong đi đái, buồn đái vãi, tiện thể bắn bi thuốc lào, mình nghiện thuốc lào từ hồi còn đi học ấy, sáng ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt đã phải làm ngay một bi rồi... Thế nó mới phê!
Quay về phòng mình nằm xuống chỗ em vừa nằm, đúng là lạnh thật, lạnh như vậy là em nằm đây suốt từ tối, tự dưng thương em quá...
- Anh Thiện
- Hả
- Anh không ngủ được à
- Anh vừa dậy
Chắc lúc mình bế em lên giường em tỉnh rồi, cũng phải, như vậy đứa nào chả tỉnh, trừ bọn trẻ con.
- Anh lên đây nằm đi, không lạnh
- Không sao
- Lên đi... Không là em xuống đấy
- Đừng nói nhiều, ngủ đi
Mình trùm chăn lên, cố nhắm mắt chờ giấc ngủ kéo đến...
Chắc tại đêm trằn trọc sáng ra mình cũng dậy khá muộn, giật mình cứ tưởng đi làm muộn, mãi mới nghĩ ra hôm nay đóng xưởng rồi. Xuống nhà thấy mẹ mình đang quét dọn sân, em đang lau bàn lau ghế. Thấy mình vừa đi vừa ngáp mẹ nhìn mình cười cười.
- Ngủ muộn sao mà giờ mới dậy
- Không, con ngủ sớm mà, tại say rượu
- Mày thì có ngày nào không say đâu con
...
- Đánh răng rửa mặt đi, rồi đi sắm tết, chiều bố về rồi mà chưa mua được gì đâu
- Vầng
Vscn xong, ra bàn mồi điếu thuốc hút, chờ mẹ rồi đi thì mẹ mình vào
- Hai đứa đi đi, mua những thứ mẹ ghi giấy đây, còn thích gì thì mua thêm
- Mẹ không đi à
- Không, mẹ dọn nhà nốt
Nhỏ Khánh có vẻ thích lắm, cứ giục mình thay quần áo rồi đi nhanh không sợ mua không kịp. Mình nhìn tờ giấy mẹ đưa, dài dằng dặc hai trang, thở dài.
- Em có biết mua tất cả những thứ này không
- Có, anh cứ mang theo đủ tiền là được
Mình trong lòng hơi nghi ngờ khả năng chợ búa của em, nhưng thấy em đang vui cũng không nỡ nói, thôi thì cứ đi rồi đến đâu hay đến đó. Mọi năm có bao giờ phải lo thế này, đã có vợ mình mua...
- Nhiều thế này phải đi xe mẹ mới chở được anh nhé
- Ừ ừ, biết rồi
Con cbr của mình đi thì thích thật, nhưng bất tiện, chả chở theo được cái gì, mình thì hay ngại đi xe mẹ vì mình hơi cao đi blade nhìn nó thế nào ấy, blade của mẹ mình là blade 2010 nó nhỏ chứ ko to như cái blade sau này. Mình dắt xe ra, chở em đi chợ, ngoài đường cũng nhộn nhịp người đi sắm tết. Em ngồi sau mình, bám nhẹ vào mình, nhìn qua gương thấy em mỉm cười rồi khẽ hát cái gì đấy mình chẳng nghe rõ, nhưng chắc em đang vui. Và cả mình cũng vậy, lâu rồi, với có cảm giác bình yên mà ấm áp thế này...
Chợ cuối năm đông lắm, cũng nhiều đồ bán hơn hẳn ngày thường, mình gửi xe rồi lẽo đẽo theo em xách đồ. Em mua bán cũng giỏi phết, mặc cả kinh người làm nhiều lúc mình phát ngượng, đủ mọi thứ từ măng miến, bánh kẹo, thịt cá... Loanh quanh gần đến trưa em mới bảo mình
- Không được rồi anh ạ, nhiều quá rồi phải về rồi mới đi mua tiếp được
- Ừ, biết thế đi ô tô cho xong
- Nhưng đi thế này cũng vui mà hì hì
- Ừ
Lại phải chở hết đồ về nhà, nấu cơm ăn, đến chiều chở tiếp em ra thêm một vòng nhiều gần bằng chỗ lúc sáng nữa, mua gì đến lắm. Mọi năm mình ko phải đi, mẹ với Yến đi, có năm nay đi mới biết tết phải mua nhiều thứ thế này... Về đến nhà cũng chiều rồi, mình nằm vật ra sập, thở dốc
- Anh làm gì như chết đến nơi...
- Em có phải xách như anh đâu, cầm mỗi cái ví chả không mệt
- Tối đi nữa nha
- Đi đâu
- Mua đào, ở chợ hoa ấy anh
- Thôi thôi, anh mệt lắm em bảo bác đi cùng đi
- Không, anh đi với em đi, anh nhá
Tính mình thật thà, dễ mắc bẫy lắm cứ nghe con gái nói ngọt là lại mềm lòng, rõ khổ
- Ừ biết thế, nấu cơm cho anh ăn đi, đói rồi
- Vâng hì hì
Mẹ mình vào nhà từ lúc nào, đứng nhìn mình và em nói chuyện, mẹ cười mỉm, chờ em đi mẹ mời ngồi cạnh sập
- Sao, có mua đủ các thứ mẹ dặn không
- Con biết đâu, mẹ hỏi em Khánh xem
- Ừ, đi chợ tết vui không
Thực ra, thì có vui, nhưng mình ngượng với mẹ
- Không, vui gì, mệt bỏ xừ, toàn người là người thôi
- Thế hả - Mẹ lại cười rồi bế bống đi tắm. Cũng lâu rồi, không thấy mẹ cười nhiều như thế.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN