Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngồi uống rượu có em rót cho uống cũng sướng, em mồm thì nói anh uống ít cơ mà cứ hết lại rót, quanh quẩn mình sắp say mẹ nó rồi phải xin em thôi đừng rót nữa.
- Sắp giao thừa rồi đấy, đi khiêng đồ cúng thôi
- Vâng
Lật đật chạy đi chạy lại sắp cơm cúng, luộc gà xong rồi bố mẹ mình cũng lên thắp hương giao thừa, mừng tuổi mỗi đứa 500k rồi bảo mình với em đi hái lộc, chỗ nhà mình cùng xóm có nhà có cây lộc vừng có cành đẹp mình tỉa từ mấy hôm trước rồi, dẫn em ra bảo em trông chó cho mình leo lên bẻ
- Cẩn thận nhé, nhà này có con chó dữ lắm đấy
Em có vẻ run run, thực ra thì con cho nhà này ko dữ lắm, không dữ bằng chủ. Ban ngày nó cũng hiền thôi nhưng tối thì cũng hay cắn bậy. Nhất là nó thù mình, tại mình mỗi lần gặp nó ban ngày mình hay tiện chân sút cho lộn ngược lên...
Đang trèo sắp bẻ được cành lộc rồi thì nghe tiếng gừ gừ...
- Anh thiện ơi
...
- Anh thiện, nó ra đây này
- Nói bé không nó nghe thấy...
- Nó ra tới nơi rồi này
- Đừng im nó ko cắn đâu
Mình cố với bẻ cành lộc, vừa bẻ được thì nghe bịch một phát, xong là chuỗi âm thanh ẳng ẳng ẳng... Em cắm đầu chạy thẳng về nhà, mình chả biết chuyện gì cũng tụt xuống chạy thẳng về...
- Làm sao mà em chạy như ma đuổi thế
- Em bảo anh xuống anh ko xuống, nó ra gần đến nơi
- Anh bảo đừng im rồi mà
- Nó cứ ra gần gừ gừ, em sợ quá ném cho nó nửa hòn gạch xong chạy về luôn
Không biết là nên tội nghiệp em, hay tội nghiệp con chó đây, vừa năm mới đã đc mừng tuổi nửa hòn gạch rồi. Đến ác nhân như mình cũng chỉ đá đít nó thôi có bao giờ cho ăn gạch đâu...
- Tối nay em ngủ đây nhé
- Còn chỗ nào nữa đâu...
- Mà lì xì của em đâu
- Đây
Đưa cho em chiếc phong bì đã chuẩn bị sẳn, nhìn em hí hửng bóc ra
- Sao có mười nghìn
- Xem kĩ đi
- A, nhiều thế, năm nay anh lì xì gấp đôi năm ngoái
Mình có bỏ vào phong bì 1 tờ 100$ nữa, mà tính troll em nên nhé xuống dưới cái phong bì dài, nhét thêm đồng 10k lên trên
Hơi men bốc tưng bừng lên đầu, mặc kệ em hí hứng, mình leo lên giường zZz một mạch tới sáng luôn
Mấy ngày tết nhà mình có chuyện buồn nên cũng không đi chơi đâu mất, quanh quẩn ở nhà rồi sang nhà vợ, hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn...
Đến ngày 5 thì mình đi làm, gọi là làm khai xuân chấm mút tí rồi nhậu nhẹt đến xế chiều thì về dẫn em đi chùa, sáng mai em lên trường rồi
Buổi tối cơm nước xong mình cho em đi mua vài thứ quà quê mang lên trường, rồi giục em về nghỉ ngơi sớm mai còn đi
- Mai có cần anh đưa đi không
- Thôi, vất vả cho anh, em đi xe khách được rồi, mai anh đưa em xuống bến xe
- Ừ
Mình và em im lặng, ngồi bên bậc cửa, buồn buồn mình lại rót rượu uống
- Anh uống ít thôi anh nhé
- Ừ
- Sau này đừng uống nữa...
- Ừ
Em nghiêng đầu, dựa vào vai mình, mình và em cứ ngồi lặng lẽ như thế, một chút buồn, chút nuối tiếc...
- Khánh này
- Dạ
- Cảm ơn em...
Em mỉm cười, chẳng nói gì, lại dụi đầu vài vai mình, cứ lặng lẽ như vậy cho đến tận khuya, em lại ngủ gật.
Sáng ngày hôm sau, em thu xếp đồ chào bố mẹ mình, rồi mình đưa em ra bến xe, cả bống cũng đi cùng tiễn dì, trên xe hai dì cháu nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mình muốn đi chậm một chút, nhưng có chậm thì rồi cũng đến, chẳng thể nào mà đi mãi được...
Cảnh chia tay thì bao giờ cũng buồn, em rớm nước mắt hết ôm mình rồi ôm Bống, đến lúc mình giục em lên xe em mới chịu buông bống ra, nước mắt ngắn dài
- Bố ơi
- Gì con
- Bao giờ Dì Khánh lại về...
- Bố không biết...
Mình cứ đứng nhìn cho đến khi chiếc xe chở em khuất hẳn, tần ngần...
- Về đi bố
- Ừ, về con.
- Sắp giao thừa rồi đấy, đi khiêng đồ cúng thôi
- Vâng
Lật đật chạy đi chạy lại sắp cơm cúng, luộc gà xong rồi bố mẹ mình cũng lên thắp hương giao thừa, mừng tuổi mỗi đứa 500k rồi bảo mình với em đi hái lộc, chỗ nhà mình cùng xóm có nhà có cây lộc vừng có cành đẹp mình tỉa từ mấy hôm trước rồi, dẫn em ra bảo em trông chó cho mình leo lên bẻ
- Cẩn thận nhé, nhà này có con chó dữ lắm đấy
Em có vẻ run run, thực ra thì con cho nhà này ko dữ lắm, không dữ bằng chủ. Ban ngày nó cũng hiền thôi nhưng tối thì cũng hay cắn bậy. Nhất là nó thù mình, tại mình mỗi lần gặp nó ban ngày mình hay tiện chân sút cho lộn ngược lên...
Đang trèo sắp bẻ được cành lộc rồi thì nghe tiếng gừ gừ...
- Anh thiện ơi
...
- Anh thiện, nó ra đây này
- Nói bé không nó nghe thấy...
- Nó ra tới nơi rồi này
- Đừng im nó ko cắn đâu
Mình cố với bẻ cành lộc, vừa bẻ được thì nghe bịch một phát, xong là chuỗi âm thanh ẳng ẳng ẳng... Em cắm đầu chạy thẳng về nhà, mình chả biết chuyện gì cũng tụt xuống chạy thẳng về...
- Làm sao mà em chạy như ma đuổi thế
- Em bảo anh xuống anh ko xuống, nó ra gần đến nơi
- Anh bảo đừng im rồi mà
- Nó cứ ra gần gừ gừ, em sợ quá ném cho nó nửa hòn gạch xong chạy về luôn
Không biết là nên tội nghiệp em, hay tội nghiệp con chó đây, vừa năm mới đã đc mừng tuổi nửa hòn gạch rồi. Đến ác nhân như mình cũng chỉ đá đít nó thôi có bao giờ cho ăn gạch đâu...
- Tối nay em ngủ đây nhé
- Còn chỗ nào nữa đâu...
- Mà lì xì của em đâu
- Đây
Đưa cho em chiếc phong bì đã chuẩn bị sẳn, nhìn em hí hửng bóc ra
- Sao có mười nghìn
- Xem kĩ đi
- A, nhiều thế, năm nay anh lì xì gấp đôi năm ngoái
Mình có bỏ vào phong bì 1 tờ 100$ nữa, mà tính troll em nên nhé xuống dưới cái phong bì dài, nhét thêm đồng 10k lên trên
Hơi men bốc tưng bừng lên đầu, mặc kệ em hí hứng, mình leo lên giường zZz một mạch tới sáng luôn
Mấy ngày tết nhà mình có chuyện buồn nên cũng không đi chơi đâu mất, quanh quẩn ở nhà rồi sang nhà vợ, hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn...
Đến ngày 5 thì mình đi làm, gọi là làm khai xuân chấm mút tí rồi nhậu nhẹt đến xế chiều thì về dẫn em đi chùa, sáng mai em lên trường rồi
Buổi tối cơm nước xong mình cho em đi mua vài thứ quà quê mang lên trường, rồi giục em về nghỉ ngơi sớm mai còn đi
- Mai có cần anh đưa đi không
- Thôi, vất vả cho anh, em đi xe khách được rồi, mai anh đưa em xuống bến xe
- Ừ
Mình và em im lặng, ngồi bên bậc cửa, buồn buồn mình lại rót rượu uống
- Anh uống ít thôi anh nhé
- Ừ
- Sau này đừng uống nữa...
- Ừ
Em nghiêng đầu, dựa vào vai mình, mình và em cứ ngồi lặng lẽ như thế, một chút buồn, chút nuối tiếc...
- Khánh này
- Dạ
- Cảm ơn em...
Em mỉm cười, chẳng nói gì, lại dụi đầu vài vai mình, cứ lặng lẽ như vậy cho đến tận khuya, em lại ngủ gật.
Sáng ngày hôm sau, em thu xếp đồ chào bố mẹ mình, rồi mình đưa em ra bến xe, cả bống cũng đi cùng tiễn dì, trên xe hai dì cháu nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mình muốn đi chậm một chút, nhưng có chậm thì rồi cũng đến, chẳng thể nào mà đi mãi được...
Cảnh chia tay thì bao giờ cũng buồn, em rớm nước mắt hết ôm mình rồi ôm Bống, đến lúc mình giục em lên xe em mới chịu buông bống ra, nước mắt ngắn dài
- Bố ơi
- Gì con
- Bao giờ Dì Khánh lại về...
- Bố không biết...
Mình cứ đứng nhìn cho đến khi chiếc xe chở em khuất hẳn, tần ngần...
- Về đi bố
- Ừ, về con.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN