Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chiều chiều lại làm, cuộc đời mình chán lắm anh em ạ toàn làm ít thấy chơi lắm, hay hồi trẻ chơi đã quá giờ trời phạt. 4 thằng kia thì vẫn làm ở ngoài, mình thì tiện trong nhà, em K thì cứ lăng xăng phụ mình, nói thế cho oai có khỉ gì đâu mà phụ. Tiện tuy là kĩ thuật khó nhất trong cơ khí nhưng lại nhàn nhất. Chiều cũng chả có gì nói ngoài việc 1 bố già xường khác đến nhờ mình tiện cho mấy cái bích curoa.
BG: T xem kiếm bố thằng thợ tiện nào tay cứng cứng, tao kiếm mãi không được
- Bố cứ trả 6 củ 1 tháng con tìm cho, thợ đầy ra nhưng bố thích thợ 3 tr thì lấy đâu ra cứng, xuống lilama tìm mấy thằng mới ra trường đi
- Mà con máy như mày đang tiện bao nhiêu?
- Gần trăm củ, máy hai đầu dao, bố tiện nhỏ thì làm con 4-5 chục cũng đc
- À ừ biết thế, mà đứa nào kia không phải vợ mày à!
- Ông tinh phết nhỉ, vợ 2 đấy
- Đm thằng ranh bồ à!
- Bồ cc đứa em đấy, bố mất nết vừa thôi, 4 lít tiền công xì ra đây nói nhiều quá.
Nói chơi thế thôi lấy 2 lít, chèn ép ng ta quá cũng ko hay các bác nhỉ, em thợ tiện tay nghề cũng khá, trước cùng mấy đứa bạn còn mầy mò tiện súng nữa cơ, đầu tiên định làm mấy khẩu PCP mà ko có máy cnc làm quy lát, nên em quay ra tiện hoa cải, loại nòng dài để đi săn ấy ạ. Cũng hoàn thành đc 2 khẩu bắn nổ to quá em sợ cho hai thằng bạn éo chơi nữa. Ghê vồn, bắt chúng nó thề đọc là ko đc nói em làm ko vớ vẩn đc phát lịch thì bỏ mẹ ra.
Về nhà, cơm canh đã sẵn, vợ đảm cũng sướng, gia đình em thực sự có thể nói hạnh phúc. Tiền bạc không thiếu, mẹ em rất hiền hậu thương con thương cháu không ai sánh bằng. Chỉ có điều, tình cảm vợ chồng, thật êm đềm quá khiến con người ta như dần mất hết động lực, chẳng còn gì để mong chờ nữa.
Cơm no em lên chui cmn vào chăn luôn, rét vồn gần tết rồi, cái K lục đục quần áo đi thì vợ em bảo:
- Anh ơi, chở cái K đi tí chứ tối nó đi mình em ko yên tâm
- Thôi anh rét lắm, mà 7h chứ nửa đêm đâu
- Rét thì đi ô tô
- Thôi đi ô tô ngại ra bãi lấy lắm
- Anh đi đi, chở nó đi tí nó ko biết đi xe máy nữa
Mình đang phân vân thì em K nói:
- Thôi em tự đi được mà, anh T đau chân đáy để anh nghỉ
Nghe giọng con em sao buồn thế, con chị thì cứ khăng răng anh lười ghê
- Thôi để anh đưa đi, người yêu em nó đánh nhầm anh là anh mách bố đấy
Con bé cười rồi chạy tót xuống cầu thang, mình khoác cái áo, cầm ví với điện thoại rồi xuống, tiện còn xe mẹ ở sân định đi luôn thì con em bảo đi xe anh được không
- Làm gì, xe anh đi ko tiện
- Nhưng em muốn thử xem như nào
- Nhưng nó dốc lắm
- Kệ không sao ạ
Cũng được thôi, chả sao cả, thì ra em nó hẹn đám bạn cùng lớp ở cổng trường cấp 3, cách nhà mình cũng vài km thôi. Thả em nó xuống cho chạy sang cổng, mình vẫn đứng bên này đường, mồi điếu thuốc hút. Đúng hót gơ có khác có ngay thằng bâu vào, mà đụ má sao xấu trai thế, chả lẽ nó thích thằng này à, đéo mê đc
Kệ mẹ, đéo care trời lạnh thì chỉ hút thuốc là sướng thôi, kể có ấm chè đây nữa thì nhất
Tự dưng clg thế, sao giằng co nhau thế kia, uýnh nhau à, Mình thấy thằng bé cứ cầm tay em K nói gì đó, em K thì giãy ra. Nghe loáng thoáng đâu như ai thế? anh kia là thế nào... Rồi quát lên Thằng đó là ai... Bọn này nói ai thế nhỉ, đây có mỗi mấy thằng bạn cùng lớp nó chả lẽ cùng lớp không biết nhau, hay cái thằng mà nó nói là mình
Đúng mẹ rồi, ở đây mỗi mình là lạ, nhưng kệ mẹ, nó cần giúp thì nó gọi, ko thì chuyện nam thanh nữ tú can thiệp làm gì, vớ vẫn chúng nó đánh cho tội bao đồng
- Anh T, anh T - Giọng quen nhỉ hình như cái K, mà sắp khóc là sao nhỉ
- Có gì đấy
Thằng lỏi kia thấy mình tiến lại thì buông tay em K ra, em ấy khoác ngay lấy tay mình
Thằng ôn kia hằm hằm nhìn như cay lắm ý
- Anh T là người yêu của mình, mình đã nói mình có người yêu rồi câu đừng làm phiền mình nữa
CLGT này, triệu hồi thế thân à. Cứ nói là anh được rồi, nó lằng nhằng anh vẫn đánh nó đc mà sợ gì phải nói thế, nghĩ vậy nhưng mình vẫn éo nói gì
Thằng ôn túm luôn cổ áo mình. DKM mét rưởi mà bày đặt với ổ áo anh à, anh tát cho phát lại ngất mẹ đến ngày kia bây giờ. Nghĩ vậy thôi mình lớn rồi, tính tình cũng hòa nhã chứ phải chục năm trc thằng lỏi này có vé đi xe còi đèn rồi.
- Cậu buông tay khỏi áo tôi
Thằng ranh đấm mình luôn, chắc kiễng, đù thanh niên manh động vãi.
BG: T xem kiếm bố thằng thợ tiện nào tay cứng cứng, tao kiếm mãi không được
- Bố cứ trả 6 củ 1 tháng con tìm cho, thợ đầy ra nhưng bố thích thợ 3 tr thì lấy đâu ra cứng, xuống lilama tìm mấy thằng mới ra trường đi
- Mà con máy như mày đang tiện bao nhiêu?
- Gần trăm củ, máy hai đầu dao, bố tiện nhỏ thì làm con 4-5 chục cũng đc
- À ừ biết thế, mà đứa nào kia không phải vợ mày à!
- Ông tinh phết nhỉ, vợ 2 đấy
- Đm thằng ranh bồ à!
- Bồ cc đứa em đấy, bố mất nết vừa thôi, 4 lít tiền công xì ra đây nói nhiều quá.
Nói chơi thế thôi lấy 2 lít, chèn ép ng ta quá cũng ko hay các bác nhỉ, em thợ tiện tay nghề cũng khá, trước cùng mấy đứa bạn còn mầy mò tiện súng nữa cơ, đầu tiên định làm mấy khẩu PCP mà ko có máy cnc làm quy lát, nên em quay ra tiện hoa cải, loại nòng dài để đi săn ấy ạ. Cũng hoàn thành đc 2 khẩu bắn nổ to quá em sợ cho hai thằng bạn éo chơi nữa. Ghê vồn, bắt chúng nó thề đọc là ko đc nói em làm ko vớ vẩn đc phát lịch thì bỏ mẹ ra.
Về nhà, cơm canh đã sẵn, vợ đảm cũng sướng, gia đình em thực sự có thể nói hạnh phúc. Tiền bạc không thiếu, mẹ em rất hiền hậu thương con thương cháu không ai sánh bằng. Chỉ có điều, tình cảm vợ chồng, thật êm đềm quá khiến con người ta như dần mất hết động lực, chẳng còn gì để mong chờ nữa.
Cơm no em lên chui cmn vào chăn luôn, rét vồn gần tết rồi, cái K lục đục quần áo đi thì vợ em bảo:
- Anh ơi, chở cái K đi tí chứ tối nó đi mình em ko yên tâm
- Thôi anh rét lắm, mà 7h chứ nửa đêm đâu
- Rét thì đi ô tô
- Thôi đi ô tô ngại ra bãi lấy lắm
- Anh đi đi, chở nó đi tí nó ko biết đi xe máy nữa
Mình đang phân vân thì em K nói:
- Thôi em tự đi được mà, anh T đau chân đáy để anh nghỉ
Nghe giọng con em sao buồn thế, con chị thì cứ khăng răng anh lười ghê
- Thôi để anh đưa đi, người yêu em nó đánh nhầm anh là anh mách bố đấy
Con bé cười rồi chạy tót xuống cầu thang, mình khoác cái áo, cầm ví với điện thoại rồi xuống, tiện còn xe mẹ ở sân định đi luôn thì con em bảo đi xe anh được không
- Làm gì, xe anh đi ko tiện
- Nhưng em muốn thử xem như nào
- Nhưng nó dốc lắm
- Kệ không sao ạ
Cũng được thôi, chả sao cả, thì ra em nó hẹn đám bạn cùng lớp ở cổng trường cấp 3, cách nhà mình cũng vài km thôi. Thả em nó xuống cho chạy sang cổng, mình vẫn đứng bên này đường, mồi điếu thuốc hút. Đúng hót gơ có khác có ngay thằng bâu vào, mà đụ má sao xấu trai thế, chả lẽ nó thích thằng này à, đéo mê đc
Kệ mẹ, đéo care trời lạnh thì chỉ hút thuốc là sướng thôi, kể có ấm chè đây nữa thì nhất
Tự dưng clg thế, sao giằng co nhau thế kia, uýnh nhau à, Mình thấy thằng bé cứ cầm tay em K nói gì đó, em K thì giãy ra. Nghe loáng thoáng đâu như ai thế? anh kia là thế nào... Rồi quát lên Thằng đó là ai... Bọn này nói ai thế nhỉ, đây có mỗi mấy thằng bạn cùng lớp nó chả lẽ cùng lớp không biết nhau, hay cái thằng mà nó nói là mình
Đúng mẹ rồi, ở đây mỗi mình là lạ, nhưng kệ mẹ, nó cần giúp thì nó gọi, ko thì chuyện nam thanh nữ tú can thiệp làm gì, vớ vẫn chúng nó đánh cho tội bao đồng
- Anh T, anh T - Giọng quen nhỉ hình như cái K, mà sắp khóc là sao nhỉ
- Có gì đấy
Thằng lỏi kia thấy mình tiến lại thì buông tay em K ra, em ấy khoác ngay lấy tay mình
Thằng ôn kia hằm hằm nhìn như cay lắm ý
- Anh T là người yêu của mình, mình đã nói mình có người yêu rồi câu đừng làm phiền mình nữa
CLGT này, triệu hồi thế thân à. Cứ nói là anh được rồi, nó lằng nhằng anh vẫn đánh nó đc mà sợ gì phải nói thế, nghĩ vậy nhưng mình vẫn éo nói gì
Thằng ôn túm luôn cổ áo mình. DKM mét rưởi mà bày đặt với ổ áo anh à, anh tát cho phát lại ngất mẹ đến ngày kia bây giờ. Nghĩ vậy thôi mình lớn rồi, tính tình cũng hòa nhã chứ phải chục năm trc thằng lỏi này có vé đi xe còi đèn rồi.
- Cậu buông tay khỏi áo tôi
Thằng ranh đấm mình luôn, chắc kiễng, đù thanh niên manh động vãi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN