[Tư vấn - Review] Vô tình hôn gái… em phải làm sao?? - Chap 81 → 90

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
tình yêu voz

Chap 81

Định review tiếp 2 cái anni, nhưng mà nghĩ lại tình hình thì cũng chẳng cần thiết nữa, và cũng vì lâu quá em cũng không nhớ rõ được hết.
Vì vậy trong chap 81 này em sẽ review mấy ngày gần đây, gần tháng 6 này đây, hoặc một vài cái nổi bật mà em nhớ được.
Review : Hello, June !
Tầm cuối tháng 5 là bọn em được nghỉ hè rồi, và hình như tụi bạn ở lớp cũng biết là gái sắp đi nên tụi nó dự tính sẽ tổ chức cho gái một bữa tiệc nho nhỏ. Em nói nho nhỏ có nghĩ là như thế này..
Vào một buổi chiều trong xanh lắm lắm.. Em đang nằm nhà chống chọi với cái nắng oi bức của mùa hè thì điện thoại kêu "ting ting"..
Em : Alô, gì đấy ?
Khá : Đón Trang qua đây lẹ mày !
Em : Gì vậy, mới có 2h kém mà mài ?
Khá : Đm thống nhất là chiều nay 2h hơn rồi đấy, mày cứ cao su bố giết.. Ý tao là bọn tao giết mày.
Em : Tí đi, ngoài trời đang nắng vỡ mẹ đầu kia kia.
Khá : Nhanh !
Trước khi nó tắt máy em còn nghe thấy thoảng thoảng ở đầu dây bên kia tiếng bọn bạn gào thét, đm bọn này đông lắm, mình mà làm sai tí nữa tới có mà nát ass mất @@. Nghĩ tới đó thôi là em đã bật dậy chạy thẳng vào wc rửa mặt rồi phi liền qua nhà gái luôn. Nói sơ qua về cái kế hoạch nhỏ này thì là bọn bạn bí mật tổ chức, tụi nó muốn gây bất ngờ cho gái nên giữ bí mật ghê lắm, cả lớp biết trừ mỗi gái ra ạ @@!.
Em : Alo Trang ơi ra mở cổng cho anh với nắng quá.
Gái : Ủa sao Hoàng lại qua đây giữa trưa nắng thế ?
Em : Ra luôn đi Trang, anh sắp bị nướng rồi đây.
1 phút sau lời kêu cứu của em thì gái cũng ra mở cổng cho em vô nhà, mới chạy xe có một chút mà khỏi muốn thở giữa cái trời này rồi các thím ạ.
Em : Em lên thay đồ đi, anh đưa em ra đây chút.
Gái : Đi đâu vậy Hoàng ?
Em : Thì em cứ nghe anh lên thay đồ đi rồi biết, hề hề.
Gái nhìn em cứ ngơ ngơ nhưng vẫn làm theo, chút sau thì cũng xong. Em lại lóc cóc đèo gái qua nhà thằng lớp trưởng, mẹ cái lũ dở lớp em chứ, đường thì xa bỏ mẹ ra mà cứ bắt chọn nhà thằng Ninh. Trong khi đó thì có khối đứa nhà gần lại éo chọn, rồi tới lúc em phàn nàn thì chúng nó lại kêu là "tạo điều kiện" @@?.
Lan man một chút thì cũng tới nhà thằng Ninh, mới đầu gái cũng chẳng biết gì, còn hỏi em là sao lại vào đây làm gì. Sau đó thì theo kế hoạch, em kêu gái xuống xe rồi dắt vào nhà thằng Ninh, mẹ chúng nó tạo bất ngờ kiểu gì mà xe xếp đầy sân thế thì lộ hết cả rồi. Ấy thế mà lúc mở cửa ra thì điện tắt hết, có tiếng "bụp" một phát, pháo giấy bay tứ tung cả nhà rơi hết vào người em với gái. (Cái khoản này em công nhận là bất ngờ nè)
- HAPPY BIRTHDAYYY !! - Bà mẹ tụi nó, tiệc chia tay mà nó kêu hpbd, lại còn nguyên cả cái bánh gato nữa chứ.
Xong xuôi đây đấy, đầy đủ đúng theo cái quy trình kế hoạch ban đầu là tụi nó bắt đầu bật đèn, kéo bàn, kéo ghế ra giành nhau chỗ ngồi, cả tập thể 46 con người cứ loạn hết cả lên. À nhầm, là 44 thôi, trừ em với gái là đang đứng coi chúng nó diễn hề @@.
Thế đấy, cái tiệc nho nhỏ chúng bạn tổ chức để chia tay gái mà thế méo nào lại còn vui hơn cả hội, tập phá, cười đùa các kiểu, bánh kẹo vứt tứ tung khắp từ nhà ra sân tụi nó mới chịu dừng tay các thím ạ. Nghỉ ngơi, dọn dẹp, cười đùa, xong xuôi đâu đấy thì ai lại về nhà đó. Em lại đèo gái về..
Gái : Hôm nay vui Hoàng nhỉ ^^!
Em : Vui gì nổi trời, tiệc chia tay em mà, anh vui không nổi.
Gái : Điêu, Hoàng cười đùa cả buổi mà kêu không vui hả ?
Em : Anh cười cho em vui thôi, hê hê.
Gái : Gì cũng nói được hết, nhưng mà vui mà Hoàng ha?
Em : Em vui không @@?
Gái : Em không.
Em : Chứ sao ?
Gái : Vì vui quá chứ sao, hahaa.
Em : Oh, vậy em vui là được rồi.
Gái : Ơ sao Hoàng trả lời nhạt thế ?
Em : Nay anh nghịch quá nên hết hơi, khi về lại còn phải cân cả thế giới sau lưng nè em, hê hê.
Gái : Ặc, Hoàng quá đáng @@!
Em : Cả thế giới, là cả thế giới đó em !. Nặng lắm @@.
Gái : Không, em không thích thế đâu.
Em : Chứ sao nữa má trẻ của anh ?
Gái : Vũ trụ, phải là cả vũ trụ của anh mới chịu, hihi.
Em : Anh gánh sao nổi @@?
Gái : Thật anh không gánh nổi không -__- ?
Em : Không được cũng phải cố chứ sao, lỡ rồi mà, kaka =))))
Gái : Con trai gì mà nhây quá, nhưng mà vui Hoàng ha ?
Em : Yeppp !!!
Đó, xàm xàm vậy thôi mà đã thấy cánh cổng cao cao nhà cô người yêu ngay trước mặt gòy. Gái bước xuống xe, trước khi đi vào không quên nhắn nhủ đôi điều "yêu thương" với em.
Ừm, vui là vậy đấy cơ mà lúc sau về nhận ngay cái tin nhắn của gái gửi qua.
Gái : À em quên chưa nói, mấy hôm nữa em phải về quê rồi.
Em : Ùm, thôi không sao đâu Trang, về đây rồi anh thương.
Gái : Sến sến quá Hoàng, mà em về thăm họ hàng thôi rồi lại lên với anh.
Em : Òh, anh biết rồi. Còn mấy ngày em đi nên mình cố chơi nốt đi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì Trang ạ.
Gái : Vâng, mà người yêu của em hôm nay người lớn quá :3
Em : Tất nhiên rồi, anh còn phải gánh cả vũ trụ là em mà =)))
-----
Vài ngày sau khi gái từ quê lên, chủ nhật 12/06/2016 :
Gái : Hoàng ơi, hôm nay nhà em làm cơm mời họ hàng, bạn bè, anh qua nhá?
Em : Mấy giờ hả Trang ?
Gái : Cũng như mọi khi đó mà Hoàng.
Em : Anh không biết gì cả, hehe.
Gái : 7h, là 7h đó biết chưa hả ?
Em : Rồi, ok anh nhớ rồi, tẹo anh qua.
Đúng 7h kém sửa soạn quần áo, đầu tóc tươm tất là đi sang nhà gái. Mới vào trong sân thôi mà đã cả một đống xe rồi, chắc là họ hàng nhà gái cả đây mà, ngại quá..
Tới lúc vào nhà thì y như rằng, không ngoài dự đoán của em các thím ạ. Ở trên bàn, với dưới đất được gọi là 2 chiếu bạc, lại còn cả mấy người đứng quanh nữa chứ, đa số là đàn ông. Đang không biết phải chào hỏi ra sao thì đúng lúc thấy gái đi ra.
Em : Trang lại đây @@!
Gái : Sao thế hả Hoàng ?
Em : Chào hỏi như nào giờ, anh không quen ai hết -.- ?
Gái : Anh cứ chào qua một lượt thôi, mọi người đang chơi không để ý đâu. - Gái thì thầm vào tai em.
Em : Ùm.
Thế là theo lời gái, em đi qua một lượt cứ thấy ai là cúi đầu chào : "anh,em,chú,bác" một lượt. Xong xuôi trên này lại em chạy xuống bếp chào thêm mấy "chị,dì,cô,mợ" nữa. Biết là thể nào xuống gặp mấy mẹ là cũng bị tra hỏi ngay nên chào xong là em té luôn, không le ve chỗ này được. Có vẻ như là dưới bếp quá thừa nhân lực nên gái được cho đi chơi thì phải.
Em : Anh chào xong rồi, may quá !!
Gái : Hì, họ nhà em đông lắm, sau này anh còn phải chào nhiều hơn cơ!
Em : Ặc, vậy mà còn chưa hết nữa hả @@?
Gái : Ừm, haha.
Em : Thôi mình ra ngoài kia nói chuyện đi, ở trong này để người lớn họ chơi.
Nói rồi em với gái ra vườn, cái đoạn ghế đá đó mấy thím.
Em : Mà sao anh không thấy cái Mai với bác gái đâu nhỉ ?
Gái : Mẹ em với cô và Mai đi ra nhà thờ họ xin phép rồi.
Em : Ơ, xin phép gì hả Trang @@?
Gái : Xin phép cho em đi nước ngoài, hì.
Em : Còn phải xin phép vậy luôn á hả ?
Gái : Ùm, họ nhà em nhiều thủ tục lắm.
Em : Hùmm, có khi anh phải nghĩ lại mới được.
Gái : Hoàng nghĩ gì cơ ?
Em : Lúc anh lấy em về chắc lại cả một loạt thứ trên trời, dưới đất chứ ít à ?
Gái : Hoàng dám không làm không =)) ?
Em : Vậy anh mới nghĩ chớ.
Gái : Thôi anh khỏi nghĩ làm gì cho mệt .
Em : Sao lại không nghĩ, phải nghĩ làm sao để không bị thiếu hay sai sót gì chứ, lúc đó mà sai thì bị họ hàng cười chết à @@?
Gái : Thôi thôi, tới lúc đó em sợ anh không nghĩ được nhiều vậy đâu.
Em : Chứ sao ?
Gái : Hoàng thấy mấy bình rượu ngâm dưới bếp không ?
Em : Không, mà có nữa hả ?
Gái : Ùm, để cho hôm nay đó !. Họ em thì nhiều thủ tục lắm, nhưng duy nhất là tới giờ em vẫn chưa thấy ông anh rể nào qua được bữa lại mặt sau đám cưới cả.
Em : Ý em là gì hả @@?
Gái : Thì đó, trước khi tính mấy chuyện "trên trời, dưới đất" khác, thì tốt hơn là anh tính sau này làm sao mà thoát mấy cái bình đó đi.
Em : Anh.. sợ gì ! - Em cố nói cứng.
Gái : Ùm, em có bảo anh có sợ gì đâu.
Em : Mà.. cái đó thật hả Trang @@?
Gái : Anh thử thì biết mà, hehe - Không thèm trả lời mà còn quay ra cười em nữa chứ @@.
Đang ngồi nói chuyện với gái thì em thấy bác gái với cái Mai, và một người cô nữa đi vào, nên phải nhanh nhảu đứng lên chào phủ đầu ngay. Bác gái với người cô kia thì vào nhà trước, còn cái Mai lại lon ton chạy ra.
Mai : Ahhh anh Hoàng !
Em : Hả ?
Mai : Nay anh đến chơi hả ?
Em : Ohm em.
Mai : Mà tí có về được không anh, hay anh hẹn bạn trước đi.
Em : Sao thế em ?
Mai : Thì đó, nhậu nhẹt sở trường của anh còn gì, hôm nay cố gắng phát huy nha anh.
Nói xong nó vỗ vỗ vào tay em rồi chạy biến vào nhà luôn, còn gái thì ở bên cạnh em ngồi cười xong lại thêm một câu nữa vào : "Em có đùa anh đâu mà."
Thôi xong em rồi, quả này xác định luôn là thiếu thốn đường về lắm rồi. Lúc đó chẳng nghĩ được gì hơn là tìm cách tránh xa mấy mâm của các bô lão ra.
Nhưng cũng may cho em hôm đấy em được cứu vớt bởi người anh trai tương lai, và bố vợ đáng kính. Người anh thì đỡ giúp em bằng hành động che chở vài chén rượu, còn bố vợ tương lai thì đỡ lời giúp em. May quá, buổi ra mắt hôm đó em chỉ phải uống vài chén xã giao, chứ chưa tới mức 1x3, sau cuối em vẫn còn đủ tỉnh để đưa gái đi uống cf =)).
Tới quán cf rồi mà em vẫn thấy hơi lâng lâng chút, chắc tại nãy đi gặp gió nên thế @@.
Gái : Hoàng uống nhiều thế có sao không ?
Em : May là anh còn đi được, khiếp. Lần sau chắc anh không dám qua nữa đâu @@.
Gái : Lâu lâu họ nhà em mới họp vậy thôi Hoàng.
Em : Ùm, mà 15 em đi rồi hả ?
Gái : Vâng.. Hoàng đợi em được không ?
Em : Anh nói rồi mà, chỉ cần em nói anh đợi thôi.
Gái : Nhưng em lo..
Em : Hả ? Lo gì cơ, anh đợi được em mà !?
Gái : Em không phải là lo việc đấy, Hoàng ở lại cố gắng học hành chăm chỉ là được rồi.
Em : Ùm, anh biết rồi.
Gái : Em không ở đây thì anh cũng phải tự giác đấy, đừng ham game quá, thức khuya cũng vừa vừa thôi, bài vở không hiểu thì đi học thêm rồi hỏi thầy cô, có gì gọi cho em cũng được.
Gái : Mọi người ở đây, trừ Mai ra thì em chỉ lo cho anh thôi.
Em : Em quá đáng quá Trang.
Sau dư âm của bao nhiêu chén rượu, bằng một nỗ lực phi thường thì em cũng nói ra được uất ức trong lòng, đúng kiểu mượn rượu làm bừa =.=" .
Gái ngẩng đầu lên nhìn em, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi lại im lặng cúi đầu.
Em : Sau từng đó việc mà em vẫn không tin anh à, anh nói với em anh làm được là anh làm được.
Em : Chỉ cần em đặt niềm tin vào anh thế thôi.
Em : Mọi thứ anh cố gắng vì em đều được mà ?
Gái vẫn ngồi im lặng chăm chú nghe em nói.
Gái im lặng một lúc lâu, như muốn xem em còn muốn nói thêm gì nữa không rồi mới cất lời.
Gái : Em xin lỗi.. !
Chỉ một câu "Em xin lỗi" sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, một câu "Em xin lỗi" để trả lời cho rất rất nhiều câu em muốn hỏi, muốn nói. Vậy đấy !.
Ngồi thêm chút nữa thì em đưa gái về vì cũng muộn rồi, trên đường về gái cũng chẳng nói câu gì mà cứ im lặng. Được một lúc như thế thì cũng về tới nhà gái, gái bước xuống xe rồi nói với em:
Gái : Anh đứng đây đợi em chút.
Lúc sau gái đi ra và đưa cho em một cái túi nhỏ màu đen, bên trong là một hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận kèm theo một tấm thiệp. Gái còn dặn em là bao giờ về nhà thì mới được mở ra xem.
Gái : Anh cất đi về nhà rồi hãy mở, à mà anh phải mở quà trước khi đọc tấm thiệp nhé !.
Điệu bộ của gái ra vẻ bí mật lắm, em cũng nghe theo nên cất đi để chốc nữa về mới mở. Về tới nơi em cất xe rồi khóa cửa vội vàng để đi xem trong cái hộp quà kia là gì mà gái tỏ vẻ bí mật đến thế. Xong xuôi em vào lấy hộp quà và tấm thiệp từ trong cái túi nhỏ màu đen ra đặt lên bàn, cái tấm thiệp thì cứ nửa kín nửa hở đập vào mắt làm em khó chịu quá, định bụng mở ra đọc trước xem như nào nhưng lại thôi. Cuối cùng em vẫn quyết định mở quà trước, thế là em nhắm mắt quay sang lấy cái kéo rồi cầm hộp quà lên cắt lớp băng dính và giấy bọc ra, lúc cắt hết lớp giấy bọc thì em mới biết bên trong là một quyển sổ vừa vừa, không nhỏ nhưng cũng không quá to, quyển sổ bìa màu hồng in hình hello kitty quen thuộc của gái.
Lúc đấy em cứ nghĩ đó là quyển sổ nhật ký của gái, hay thứ gì đó tương tự như thế mà trước khi đi gái muốn đưa lại cho em để em đọc lại cơ. Nhưng mà không phải các thím ạ, em bắt đầu mở quyển sổ ra thì thấy có hình của hai đứa chụp chung từ đợt mới yêu nhau, nó được dính ngay ở trang bìa cứng đầu tiên, em thử lật tiếp trang sau thì thấy giấy vẫn trắng tinh và các trang sau nữa, rồi tới những trang cuối cùng cũng vẫn như vậy. Có khác thì chỉ là ở trang bìa cứng cuối cùng có ghi vài chữ được gái nắn nót viết lại:
"Em yêu Anh - Kí : Người yêu của anh, QT"
Nhớ ra là còn tấm thiệp vẫn chưa đọc nên em gập vội quyển sách lại rồi cầm tấm thiệp mở ra đọc, lần này lại là chữ của gái tiếp, nội dung nó như này:
"Vì em nghĩ là mình khó có thể nói trực tiếp với anh được nên em viết ra đây, ngại lắm mà...
Trước hết em muốn xin lỗi về việc đã giấu nhẹm chuyện mình đi du học với anh, vì em không muốn anh phải suy nghĩ nhiều rồi lại đâm ra lơ là việc học. Nhưng sau khi thấy anh biết được chuyện đó rồi, thì nghĩ lại mọi việc cũng là do em lo xa quá thôi, anh lại làm em bất ngờ đấy nhé ^^.
Còn về quyển sổ em tặng anh là có mục đích của em đấy. Em không biết sau khi em đi mọi chuyện ở đây sẽ như thế nào nữa, nhưng em mong là mọi thứ đều tốt đẹp cả, nhất là anh đấy !. Vậy nên anh hãy giúp em lưu lại nhé ?. Để khi nào em về thì anh đưa nó lại cho em xem, em sẽ đọc lại tất cả mọi thứ, mọi việc về anh mà em đã bỏ lỡ ở đây trong khoảng thời gian đó. Anh cũng không nhất thiết là phải ngày nào cũng ghi chép lại đâu, ví dụ thỉnh thoảng có chuyện vui hay buồn anh mới ghi lại cũng được.
Em có mang theo bên mình một quyển như anh rồi đây nè, và em cũng sẽ làm như thế, em sẽ cùng anh viết lại mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian mình tạm xa nhau, để tới khi gặp lại thì mình sẽ trao đổi cho nhau, anh giúp em nhé ?.
Em không dám nói trước về chuyện của tương lai, vậy nên anh cũng không phải nhất nhất đợi em về đâu. Nếu có ai làm anh rung động hay có người nào đó tốt hơn em tới bên cạnh anh, thì anh hãy mở lòng và đón nhận họ nhé. Còn em, em sẽ vẫn yêu anh cho đến khi nào còn có thể !.
Em vẫn còn muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng mà tấm thiệp này lại bé quá nên hết chỗ mất rồi, biết thế em tự đi nói với anh cho rồi. Hì, em đùa đấy ^^!.
Em yêu anh nhiều lắm.. Hoàng ạ.
- Em sẽ về nhanh thôi mà anh!"
[next]

Chap 82

Review hậu tháng 6 :
Ngày trước lúc gái còn ở VN hai đứa hay rủ nhau đi cf, ra đó cũng chẳng có làm gì đặc biệt cả đâu, chỉ là em thì thích cái cảm giác mà mấy đứa khách teen teen trong quán nó nhìn tụi em, còn gái thì thích khung gian của quán, đồ uống của quán, đơn giản thế thôi. Địa điểm nào cũng phải có quán quen của hai đứa, cái quán ở quê thì đi riết rồi chủ với nhân viên, có khi tới cả khách nó cũng quen mặt luôn các thím ạ (tự nhiên em thèm cái cảm giác và mấy ánh mắt nhìn tụi em khi trước quá).
Đợt đầu gái đi du học nên đâm ra em toàn phải tự đi cf một mình, mấy lần như thế nên rồi cũng có lần anh chủ quán hỏi em.
Anh ấy : Ủa, dạo này anh không thấy hai đứa tới nhỉ ?
Rồi hình như biết mình lỡ lời nên ảnh có ngập ngừng đôi chút, em thì thấy có người nhắc đến gái cũng hơi ngơ ra chút, nhưng rồi cũng trả lời lại anh ấy.
Em : Vâng, Trang đi du học rồi anh.
Anh ấy : À anh không biết, anh vô ý quá.. xin lỗi em nhé.
Em : Dạ, cũng may không phải như anh nghĩ anh nhỉ, hehe..
Ảnh nghe thấy thế nên ảnh cũng hùa theo em mà cười luôn.
Anh ấy : Ừm.. Hề hề, thôi em ngồi chơi đi, anh ra coi quán chút nhé.
Gật gù chào ảnh rồi lại ngồi nhấm nháp tiếp..
Rồi cũng chẳng biết tại sao sau lần đấy em lại sinh ra cái thói quen cứ tới quán là phải gọi hai phần đồ uống, một phần của em và phần còn lại là đồ uống mà gái thích nhất. Rồi lại chui vào cái bàn mà hai đứa hay ngồi, kéo ghế ra đợi phục vụ mang đồ uống tới, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy vuông màu hồng in hình hello-kitty, để lót dưới đáy cốc đựng đồ uống của gái. Đó như là một kiểu hoài niệm riêng của em vậy, đơn giản vì em thấy vui vui, thỉnh thoảng em còn chụp ảnh lại để gửi cho gái hoặc để cất riêng trong cái album ảnh.
Có vài lần quán đông quá, hết sạch cả chỗ ngồi và chỉ còn duy nhất bàn em ngồi là còn trống..
Người lịch sự thì trước khi định ngồi sẽ hỏi em là có thể ngồi được hay không, nhưng tất nhiên em trả lời là "không". Người ta cũng sẽ vui vẻ mà ra ngoài đợi chỗ trống, hoặc có chút khó chịu gì gì đó, thế thôi.
Nhưng cũng có những trường hợp chẳng cần biết trên bàn đấy đang đặt cái gì, hay đang tồn tại những gì mà tự nhiên đi vào kéo xềnh xệch cái ghế ra ngồi. Em ghét nhất cái loại này, có mắt mà như không vậy. Em cũng chẳng kiềm chế nổi mà chửi thẳng luôn "có mắt như mù vậy". Có người thì lườm nguýt, hậm hực bỏ đi và cũng có người chửi xéo lại em, nhưng em chỉ đơn giản đáp lại:
- Có người ngồi rồi, thấy không !?. - Em chỉ vào cái cốc đặt trên mảnh giấy nhỏ hello-kitty màu hồng.
Và cũng may mắn là từ đó đến giờ em vẫn chưa phải vào viện băng bó gì cả, kaka.
-----
Review linh tinh :
Giờ gái đi xa rồi, cơ hội bọn em gặp nhau chắc cũng chỉ là 1 năm 2 lần. Nên chẳng biết các thím có còn muốn hóng, muốn đọc nữa hay không. Nhưng thi thoảng em vẫn sẽ lên review, cũng vì các thím một phần và vì cả bản thân em một phần nữa. Coi như đây là nơi lưu giữ lại những kỉ niệm của tuổi thanh xuân, hehe.
Lan man quá, em vào vấn đề chính đây.
Sau ngày gái sang Úc thì em và gái vẫn giữ liên lạc bình thường, qua fb và qua skype, viber. Vì khoảng cách về múi giờ cũng không nhiều lắm, nên một ngày bọn em trò chuyện tầm 1 tới 2 giờ, ngày nghỉ thì có thể nhiều hơn một chút.
Nội dung câu chuyện thì chủ yếu là : em hỏi và gái trả lời, cảm giác thời gian nó trôi qua nhanh lắm các thím ạ. Vì bên đó gái vẫn đang lo đi làm thủ tục để nhập học, và mấy thứ linh tinh nữa. Nói chung là đợt đầu thôi còn bây giờ thì các thứ cũng ổn rồi. Về chuyện của em và gái thì cũng chỉ có thế thôi, cứ tới giờ quy định là hai đứa lại bật máy lên và gọi video, nên cũng chẳng có gì đáng nói cả các thím ạ @@!.
À chút nữa thì em quên không kể nốt, về vấn đề ăn ở hay sinh hoạt ở bên đó thì nhà gái có họ hàng định cư bên đó lâu rồi nên yên tâm không lo gì cả, còn đâu thì 1 năm gái sẽ về VN khoảng 2 lần gì đó, 1 là Tết ta, 2 là vào kì nghỉ hè bên đó, mà hai dịp đó cũng gần nhau nên em cũng không biết như nào, nhưng nếu về thì chắc sẽ ở lại lâu lâu chút, đấy có vậy thôi các thím ạ.
-----
Còn giờ thì em sẽ kể về những ngày hè của mình..
Sáng hôm đấy trời trong xanh, gió man mát chứ không oi bức như những hôm khác, em đang nằm trên giường mắt lim dim thì nghe có tiếng “ầm, ầm” trên cầu thang, đoán ngay là tml hàng xóm sang gank:
Hiếu : Ê mày ơi, dậy đi, có kèo này hay lắm.
Em : Cái lồng gì, tầm này tao không vui với mày được ? – Giọng em còn mới ngủ dậy các thím ạ.
Hiếu : Kèo đi chơi, bố biết mày còn đang ức dái nên set kèo ăn chơi ngay rồi, giờ mày chỉ việc gật đầu rồi xách ass lên đi thôi, ok chưa ?
Em : Chịu, tầm này mệt lắm, chơi bời gì . – Em nghe nó nói có vẻ xuôi xuôi rồi, cơ mà phải làm cao chút, chứ người yêu mới đi xa, mình lại ở nhà vui vẻ nghe nó kì.
Hiếu : Ơ thế chơi cho hết mệt chứ, đi đi, đảm bảo với mày là vui !. Gật đê, oke con dê đê ?
Em : Đéo, mày hay lừa bố lắm, nói trước xem kèo gì rồi bố mới gật được, lừa bịp nham nhảm ra .
Hiếu : Đưa nhau đi trốn, em ơi đi trốn với anh, mình đi trốn ở nơi xanh ngát xanh.
Em : Là đi đâu, sáng ra đã vòng vo mệt vl.
Hiếu : Đi xuống chỗ thằng Đức với con Linh, dưới đấy thiếu gì chỗ cho mày chơi, sợ mày chơi đéo lại thôi ấy.
Em : Ờ, nghe cũng lạ. Nhưng tao còn kèo với bọn bạn trên HN cơ .
Hiếu : Ơ đm, thế thì rủ chúng nó xuống đây chơi luôn, sợ đéo gì, nhà thằng Đức dưới đấy thừa sức chứa cả lũ luôn.
Em : Ừm, nghe cũng hấp dẫn đấy nhờ, thế để tao về HN chuẩn bị rồi hỏi ý kiến khán giả + người thân nhé ?
Hiếu : Ok, cho mày 1 tuần. Nhưng mà 1 tuần sau có thế nào mày cũng phải đi với bố đấy, đi 1 mình buồn bỏ mẹ.
Em : Được rồi, biết thế đã !.
Hôm sau em lại khăn gói lên HN, sau một hồi hội nghị với đám bạn và xin ý kiến người thân thì kết quả là :
- Bố mẹ em sau khi biết chuyện cũng an ủi, tủi thân các kiểu, nói là cố gắng phấn đấu học đi, nếu kết quả cuối cấp tốt thì nhị vị sẽ cho em sang bên đấy tu nghiệp, thề là con tim em lúc đấy nghe phê cực, nhưng lúc sau thì cái bộ não của em nó cũng cho ra kết quả là : “Mày tuổi lồng mà đòi đi, tao khẳng định luôn vì tao ngu vl cậu chủ nhỏ ạ”.
- Bọn bạn em thì đứa đéo nào cũng nói là chung vui với em vì đã “thoát được” gái, đúng kiểu lũ bạn khốn nạn các thím ạ. Còn về cái phần vui chơi giữa hè thì thằng đéo nào cũng có kèo rồi nên thôi em sẽ phải đi một mình.
Cuối cùng sau 1 tuần “họp mặt” thì em cũng về lại với ngôi nhà thân yêu, kèm theo một đống đồ trong balô và vali, nhìn đồ sộ thế chứ thật ra thứ quan trọng nhưng nhỏ bé nhất lại đang nằm trong túi quần em, để chuẩn bị xuống nhà thằng Đức với cái Linh cùng thằng Hiếu ml. Cái buổi tối trước hôm xuống nhà hai đứa kia, thì em với thằng Hiếu còn được bố nó tổ chức cho cái lễ gọi là xa quê đi “lập nghiệp”, hai bác còn cho hai thằng bọn em chút vốn gọi là đi làm ăn. Nói là đi làm cho oai chứ thật ra là bọn em đi ăn chơi, bay nhảy đấy các thím ạ, còn vì sao lại như thế thì mời các thím đọc tiếp, hihi.
Sáng hôm sau, bữa tiệc tối qua còn lại chút dư âm khi mà mới thức giấc người em đã ê ẩm hết cả lên, lọ mọ quơ quơ cái điện thoại thì bỏ mẹ, quá giờ bắt xe khách mẹ rồi. Vội vàng quơ tay sang bên cạnh khều khều thằng hàng xóm dậy.
Em : Ê đm, hôm qua không đặt báo thức à thằng ml này ?
Nó hình như còn chưa tỉnh cơn mê nên uể oải úp mặt vào gối định ngủ tiếp.
Em : Dậy đi thằng lz này – Em vận “nhị dương chỉ” một phát thiệt là mạnh vào ass nó.
Y như rằng sau chiêu thức thần sầu của em nó bật dậy như cháy nhà liền.
Hiếu : Đcm thằng lz, đcmm, súc sinh, óc chó, bla blô…… %$^0(
Em : Sủa con cu, quá mẹ mày giờ rồi, hôm qua bố kêu mày đặt báo thức mà, như lồng.
Hiếu : Tao quên, sao mày đéo đặt đi. Sủa cl
Em : Thôi đéo nói nữa, đánh răng rửa mặt rồi xách đồ ra bắt xe đi còn kịp, đm.
Nói xong hai thằng lại giành giật nhau cái nhà vệ sinh, em thì đi tiểu, nó thì ở bên cạnh rửa mặt, ngứa mắt em chẳng nhẽ lại tè cho cái vào chân. Sau một hồi đấu khẩu thì em với nó cũng xách được một đống đồ để chạy ra bắt xe, vì bố mẹ nó đi ra quán rồi nên em với nó phải tự túc. Nhìn hai thằng lóc cóc đi bộ ra chỗ bắt xe, rồi lại ngồi bêu mặt ra giữa trời nắng đợi xe mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa mà thấy ngu người, sướng con mắt mà tội cái thân. Từ chỗ em xuống chỗ nhà thằng Đức cũng mất hơn 2 tiếng đi xe, rồi lại mất thêm 30p bắt xe ôm để đi vào nhà nó nữa, cảm giác còn khổ hơn Đường Tăng đi thỉnh kinh các thím ạ.
Em : Đcm thế mà mày bảo với tao là đi ăn đi chơi, rồi nào là nhà nó ở thành phố, to nhất cả một phố luôn. Giờ thì tìm đường đi còn mệt, đcm.
Hiếu : Tại đéo gì tao, tại cả 2 thằng đấy. Ngủ muộn rồi đéo kịp bắt xe giờ phải đi mò đường.
Em : Thế nó bảo là ở đâu ?
Hiếu : Nhà nó thì ở thành phố, nhưng mà giờ tao với mày phải đi xuống cái trang trại, đáng nhẽ dậy sớm đi xe đến nhà nó rồi bố nó chở xuống. Mẹ, cũng gần đây mà sao đéo thấy nhỉ.
Em : Ừm, hay vl rồi. Giờ đi vào cái chỗ đéo nào thế này, sao không bảo ông xe ôm đưa vào tận nơi, mà còn sĩ diện ta đây biết đường?
Hiếu : Thôi bố xin mày, để im bố mày còn tìm đường, à kìa có làng kia.
Theo cái hướng tay nó chỉ thì đúng là có cái cổng làng thật, nhưng mà theo em thấy thì đây là cái xóm lớn chứ không phải cái làng đâu các thím ạ, các thím thấy mấy cái nhà ngói ở làng cổ Đường Lâm nó như nào thì nhà ở đây nó phải y như thế, có điều là đẹp hơn chút, mới hơn chút, và xen kẽ là vài cái nhà cao tầng thôi các thím ạ. Sau khi hỏi đường thì cũng hỏi ra cái trang trại nhà thằng Đức, thế là em với thằng Hiếu lại lóc cóc xách đồ đi bộ tiếp, lần này thì em với nó phải đi bộ tầm đâu 1km nữa thì đến nơi. Đường xá ở đây cũng không đến nỗi tệ nhưng phải cái là khó tìm chút các thím ạ, đến nơi thì 2 ông bảo vệ còn chặn lại hỏi dò các kiểu, bla blô, như kiểu trong trại này trồng cần xa hay sao mà hỏi kĩ vl luôn ấy @@.
Bảo vệ : 2 thằng này đi đâu mà vào đây?
Hiếu : Dạ bọn cháu đến chơi ạ
Bảo vệ : Chơi bời đéo gì, biến, chỗ này chỗ chơi chúng mày à?
Hiếu : Ơ dạ không, cháu là cháu chú A (tên ông chú nó)
Bảo vệ : Thật không? Lấy gì ra đảm bảo?
Hiếu : À bác đợi tí để cháu gọi.
Sau một hồi gọi điện thì nhận được tin : “Thuê bao đang bận”.. Ôi ngon
Bảo vệ : Thế bây giờ như nào ?
Loay hoay mất một tí thì nó lại gọi cho cái Linh, mà cml này thì đổi số liên toành toạch ấy nên cũng thuê bao mất, rồi tới thằng Đức thì nó bắt sóng ngay, đúng là giây phút quyết định chỉ có thể tin tưởng vào những người anh, người em trai thôi các thím à.
Hiếu : Alo, mày đang đâu, anh đang dưới trang trại nhà mày đây?
-……..
Hiếu : Ừm nhanh lên nhé, đm.
Đợi một lúc sau thì thấy thằng bé chạy ra, mặt có vẻ phấn khởi, hồ hởi lắm, y như vớ được vàng.
Đức : Bác, đây là hai anh cháu, bác cho vào đi ạ.
Lúc đấy mặt ông bảo vệ mới giãn giãn ra các thím ạ.
Bảo vệ : Ừ thế các cháu vào đi, thông cảm nhé, công việc nó thế, hề hề.
Hiếu : Vâng, không có gì đâu bác. – Mặc dù mặt cu cậu lúc nãy hậm hực lắm.
Em với thằng Hiếu lại xách đồ vào, thằng ml Đức kia thì lăng xăng chạy trước giới thiệu bla blô gì đấy cho thằng Hiếu mà em tỏ ra không quan tâm lắm. Nó dẫn tụi em vào cái nhà 2 tầng nhưng cũng rộng phết, kiểu nhà ở cho nhân công ấy các thím, nhìn thì giống khu nhà nhưng lại không phải khu nhà vì nó liền mạch nhau luôn, dài và rộng lắm. Hai thằng vừa đặt được đống đồ xuống cái phản giữa nhà thì cml Linh từ trên tầng đi xuống. Ôi đm nó hãm cực các thím ạ.
Linh : Ôi ông anh của em, xuống bao giờ thế, xuống mà chẳng chịu gọi cho em gái gì cả? – Nó đi qua em mà kiểu như người xa lạ ấy, rồi đến nắn nắn người thằng Hiếu.
Hiếu : Ờ, gọi mày mà mày có nghe đéo đâu, đây này. – Nó bấm bấm điện thoại rồi giơ ra cho cái Linh xem.
Linh : Àh hihi, số này em bỏ lâu lắm rồi, tại anh không thèm liên lạc nên không có số mới của em đấy !
Hiếu : Rồi rồi tao biết rồi, đi xa xa để cho tao thở cái.
Lúc đấy nó mới chịu quay sang nhìn em các thím ạ..
Linh : Ơ, Hoàng này, dạo này đẹp trai thế? Mới không gặp có 1 năm mà, ôi ngon hẳn này?
Em : Ờ, mày còn biết tao là ai à, mà mới lớp 9 ngon cmm chứ ngon
Linh : Năm nay tao lớp 10 rồi, lớp 10 rồi thằng chó.
Em : Mày mà cũng lên được c3 á, mẹ loạn rồi.
Linh : Mà mày ở đây làm gì đấy ?
Em : Tao đi làm thuê cho nhà mày chứ làm cái mẹ gì nữa !
Linh : Á à, ngon ngon. Quả này bà hành mày chết con ạ.
Em : Có cái con cu ấy, mày cũng đi làm như tao mà đòi hành tao á, haha?
Linh : Ơ làm thì làm nhưng tao vẫn là cô chủ, hiểu chưa ?
Em : Tuổi con cu mà đòi trèo đầu tao.
Đức : Thôi tao xin 2 chúng mày, để cho anh Hiếu tao thở đi.
Hiếu : Hay em, đợi mãi mới có đứa nói câu chuẩn .
Sau một hồi đấu khẩu với nó thì em với thằng Hiếu cũng được xếp cho một cái phòng, mà đúng hơn là phòng đôi các thím ạ. Tại phòng ở trong nhà này toàn kiểu dành cho 4 người / 1 phòng ấy. Nhưng có điều em còn kinh hãi hơn là em sẽ ở chung phòng với cml Linh kia, vì đáng nhẽ nó phải ở riêng với mấy chị nhân công, nhưng đhs nó lại được ở chung với 3 thằng bọn em, muốn quỳ quá.
Để em tóm tắt lại cho các thím hiểu, vì sao em lại ở đây, và ở đây nó như thế nào nhé:
- Đầu tiên lí do em ở đây là bị thằng Hiếu dụ xuống làm cho nhà chú nó trong dịp hè, kiểu vừa làm, vừa chơi mà vẫn có xiền ấy các thím, tại nó bảo là nhà chú nó ở trong TP nên em nghĩ là cũng chẳng có việc gì lại nhàn nữa, ôi đến lúc nhìn thấy cảnh này thì em muốn chạy thẳng lên xe đi về luôn, nhưng lại thôi..
- Thứ hai là ở đây như nào, thì nó kiểu như mô hình trang trại đó các thím. Nhưng có điều nó rộng lắm luôn, không phải trang trại mà có khi nó là nông trường luôn rồi ấy. Một khu chăn nuôi, một khu trồng trọt, và một khu nhà ở. Công nhân cũng khá là nhiều, đâu ra cũng vài chục người gì đó, và chú nó mở ra nhưng thỉnh thoảng tháng tới 1,2 lần thôi. Còn đâu chú nó lại giao cho một người họ hàng gần quản lí nữa.
- Công việc của em ở đây thì theo như miêu tả là : Thỉnh thoảng dạo quanh quanh coi người ta làm việc, rồi có gì thì phụ một chú thôi. Kiểu như quản công đó các thím, việc đơn giản mà cũng không nhọc lắm. Thật ra thì một mình ông bác họ kia quản là được rồi, nhưng chú thằng Hiếu muốn mấy đứa về đây chơi, dễ quản hơn mà lại tránh xa cái thành phố ồn ào, ô nhiễm kia. Em thì em chắc chắn là 2 đứa kia chẳng dễ gì mà nhận lời về cái chốn làng quê này, y như rằng về sau em mới biết động lực của chúng nó là đủ thứ điều kiện đi kèm khi giao kèo với bố chúng nó @@!.
Mở đầu nó là như thế các thím ạ, còn cuộc sống sau này của em nó cũng không vất vả như em nghĩ, cũng vẫn là những tháng ngày ăn chơi thôi, có điều là có bạn có bè thì vẫn vui hơn, và cũng may là trước khi đi em có về nhà xách cái laptop theo nên hiện giờ có hai cái, chứ không có khi về đây bốn đứa suốt ngày giành một cái máy thì cũng yếu người. Cái Linh thì muốn giành máy xem film với cả fb trong khi nó có điện thoại rồi, còn hai thằng kia thì lại muốn chơi game, em thì thi thoảng mới có nhu cầu dùng máy chút thôi, kiểu chán quá không còn gì làm thì mới tìm đến cái máy để chơi game ấy. Em còn nhớ sau khi đến đấy thì bọn em được thoải mái đi chơi ba hôm, gọi là làm quen với công việc sắp tới.
Sáng đầu tiên thì bốn đứa ngủ đến mỏi con mắt luôn, em với hai thằng kia thì chung một giường, còn riêng con dở người thì được đặc cách nằm riêng một giường, phòng vệ sinh và phòng tắm chung làm một theo kiểu khép kín luôn các thím ạ. Đến trưa thì đi ăn cơm, ở đây vui một cái là ăn theo kiểu tập thể, xếp hàng rồi chọn món ăn, cơm canh cũng gọi là ổn. Xong bữa cơm trưa thì mọi người có khoảng 2h nghỉ ngơi, đến chiều bọn em được bác họ thằng Đức dẫn đi học việc, nói là học việc chứ chỉ đi loanh quanh cho có mặt thôi. Vì cái trang trại nó rộng lắm nên bọn em mỗi đứa sẽ được chia ra một khu riêng, thỉnh thoảng chán chán lại í ới gọi nhau chém gió, đấy là về phần ba đứa con trai tụi em thôi, còn cái con ml dớ dẩm kia nó cứ ở lì trong nhà cả ngày các thím ạ. Thành ra việc của bốn người giờ lại thành ba, làm con gái như nó ngoài mấy ngày có hẹn với chị Hằng và 9 tháng 10 ngày nữa thì em thấy sướng bỏ bu ra ấy. Ba ngày ăn chơi đầu tiên cứ lặp lại như thế thôi mấy thím ạ, nói chứ kì nghỉ Hè này của em vài mấy lần đi nghịch ngợm cùng bọn nó ra thì cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc cả.
Lần đấy bắt đầu là một buổi chiều nắng nóng, do thời tiết khá là nắng nên mọi người giải lao vào nghỉ tạm trong cái nán dựng ở trên bờ, trong lúc em đang nghịch nghịch bấm bấm điện thoại ở cái nán bên khu em, thì nghe thấy tiếng gọi í ới của thằng Hiếu và thằng Đức:
Eee Hoàng ơi, sang bên này có cái này vui lắm nè mày.
Thấy chúng nó gọi em cũng lật đật chạy sang xem thế nào, sang gần đến nơi thì thấy có đông người ngồi nói chuyện lắm nên em cũng hơi tò mò..
Em : Sao thế ?
Hiếu : Ngồi đây nghe chuyện ma nè mày
Em : Ặc, chuyện ma phải kể vào buổi đêm chứ sao lại giữa trời nắng nóng thế này, mày dở à?
Hiếu : Im mày, để nghe các chú, các bác bàn luận.
Dù thấy hơi ngược đời khi nghe chuyện ma tầm này, nhưng đã mất công chạy sang bên này nên em cũng thử cố ngồi lại xem có gì mà hai thằng kia hào hứng thế.
- Này, hôm nọ tôi nghe nói có người trong làng đi qua chỗ nghĩa địa thấy ma đấy. – Giọng một bác gái cất lên.
- Úi giời, thế thì có gì đâu mà lạ, ma ở nghĩa địa là chuyện bình thường. Còn hôm nọ con nhà ông A đang đêm bật dậy đi quanh làng nữa kia kìa.
- Thì đấy, nghe đâu bảo là thằng đấy ban chiều nó đi ra nghĩa địa làm gì đấy nên đêm đến về mới bị thế, chứ không tự nhiên làm sao người đang bình thường lại thế được ?
- Mà cũng lạ nhỉ, cái làng mình thì bé tí như thế, bao lâu nay có làm sao đâu, tự nhiên dạo này lắm chuyện kì quái thế cơ chứ nị.
- Ừm, hay là do quy hoạch đất, thấy bảo là phạm vào đấy của nghĩa địa hay sao đấy. Như chỗ góc đằng kia kìa, hình như cũng ăn quá vào một đoạn rồi, hôm nọ con C đang đứng làm tự nhiên hét toáng lên rồi chạy về luôn, ai hỏi cũng chẳng nói gì cả.
- Gì, con C bên khu kia hả bác ?
- Thì nó đấy chứ còn ai nữa, đến hôm nay đã đi làm lại đâu mà.
- Ơ thế mà em không biết, em còn tưởng nó bị ốm chứ, chết thật, chắc em cũng chẳng dám ra góc đấy nữa… Đứng nghe có một tí mà em nổi hết cả da gà, rõ ràng trời đang nóng mà lại thấy lạnh lạnh gáy các thím ạ, đang định quay đi về lán của khu mình thì hai thằng kia nó lại hỏi.
Hiếu : Ơ đi đâu đấy ?
Em : Tao về làm chứ đi đâu.
Hiếu : Đã đến giờ làm đéo đâu, trời đang nắng mà thằng này?
Em : Ờ thì về trước chuẩn bị.
Hiếu : Việc của bọn mình có cái lồng gì đâu mà cần chuẩn bị, hay là mày sợ đấy ? – Điệu cười của nó tỏ rõ sự khinh bỉ với em.
Em : Sợ đéo gì, ma với cỏ.
Hiếu : Ơ thế không sợ thật á?
Đức : Đm sợ ma thì cứ nói ra, ai chẳng thế mà cứ giả vờ cứng.
Em : Đời này bố sợ mỗi hết tiền thôi.
Đức : À ngon, thế bố cho mày tiền nè, có dám kèo không?
Em : Như nào?
Đức : Mày dám vào nghĩa địa làng này đứng 15p tao với anh Hiếu đưa mày 3 củ, ok ?
Hiếu : Ơ, liên quan đéo gì anh mà mày lôi vào.
Em lúc nãy run vãi lồng cơ mà vẫn cứng với cả sĩ diện nên nhận kèo ngay.
Em : Ok chơi mẹ đi nè.
Đức : Đã nhận – Nói rồi nó vỗ tay em cái đẹt.
Âm thanh ngay gần mà em cảm tưởng như vang vọng từ nơi xa xôi nào đấy, lỡ nhận kèo rồi nên đéo lui được, trong lòng em thì cứ nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện ban nãy của mấy chú, bác nhân công, run vãi. Công việc buổi chiều xong xuôi đâu đấy mấy thằng lại về phòng tắm rửa, ba thằng rúc trong một cái phòng tắm chật chội cảm giác vui vui nhưng cũng hơi thú mấy thím ạ.
Đức : Ê nhớ kèo hồi chiều nhé mày.
Em : Gì ?
Hiếu : Ơ đm chối à?
Em : Chối cái lz gì
Hiếu : Ừ, thế tối nay 9h.
Em : Ok, thế chúng mày không sợ tao bịp à?
Đức : Bịp được con cu tao nè.
Em : Thế như nào?
Đức : Mày ra đấy xong live stream cho bọn tao coi chứ sao.
Em : Trời tối bỏ mẹ ra tụi mày thấy à?
Hiếu : Ừ, nghe cũng hơi có lí đấy em. – Nó quay sang thằng Đức nói.
Đức : Thì mày bật đèn flash lên rồi quay có sao đâu?
Em : Nhưng mà ở đây sóng 3G yếu có quay live được đâu, fb còn đéo vào được nữa là. (Có nhà có wifi các thím ạ, còn ra ngoài trại phải dùng 3G, nhưng nó yếu)
Đức : Kiểu đéo gì mày cũng nói cho được, thế bây giờ ý mày như nào nói cho nhanh.
Em : Thì hai thằng mày đi cùng tao, tới nơi bọn mày đứng ngoài cổng, còn tao vào hẳn bên trong đứng rồi quay video ra cho tụi mày coi, ok ?
Đức : Thế cũng được.
Em : Mà thôi, đổi 9h thành 12h đi cho nó thú?
Em tính hét giờ khuya khuya chút cho chúng nó són, vì em thấy nét mặt thằng Hiếu lúc đấy nó cũng chùn chùn rồi.
Đức : Mày ngu à, bảo vệ không cho ra vào quá 10h30 đâu.
Em : Mày sợ gì, mày là cậu chủ, ông chủ tương lai mà sợ ai, hay là thôi huỷ kèo cũng được, tao thế nào chẳng ok?
Hình như bức quá đến mức “chó cùng rứt giậu” nên nó cay em hay sao ấy các thím ạh.
Đức : Ok chơi mẹ đi.
Lúc này em cũng xoắn cu lắm rồi đấy..
Hiếu : Thôi, 11h thôi là được rồi. Còn về… ngủ nữa, đm hai đứa chúng mày ăn thua đủ quá.
Em : Ờ, ờ thì 11h cũng được.
Đức : Ok, chốt 11h đêm nhé.
Đúng lúc đấy thì con mặt lồng Linh chui ở đâu về phòng các thím ạ.
Linh : Gì, gì mà 11h thế các anh , lại ỉm ỉm bỏ rơi em à ?
Hiếu : Con gái ở nhà đi mày.
Linh : Hừ, anh lại coi thường em rồi, thế đi đâu mà bắt em ở nhà, hay là đi …. Đấy ?
Đức : Đi coi ma, mày đi không ? – Mẹ nó, hôm nay thằng này bạo vãi các thím ạ.
Linh : Gì.. gì cơ, anh lại trêu em đấy àh ?
Đức : Bọn tao đang nghiêm túc, thế mày có đi không?
Linh : Thôi, em chẳng ham, mấy anh đi đi rồi về kể em.
- Thế thì ở nhà, hóng cái gì. – Cả 3 thằng tụi em cùng đồng thanh, con bé thấy thế thì bĩu môi rồi đi vung vẩy lấy quần áo đi tắm.
Thế là coi như định mệnh đã đến với em các thím ạ, cả buổi tối hôm đấy em phải lén lén lút lút lấy cái điện thoại lên mạng search các cách chống ma hiệu quả nhất, rồi lại chạy loanh quanh đi tìm tỏi với học thuộc mấy câu chú của Phật. Đúng là cái mồm làm hại cái thân mà
Đến tầm 10h40 thì bọn em chuẩn bị khăn gói lên đường, nghĩa địa thẳng tiến. Ba thằng đang chuẩn bị đi ra cửa thì con dở Linh từ đằng sau chạy ra vỗ vai thủ thỉ vào tai làm bọn em hết hồn, đm.
Linh : Cho em đi với, em đổi ý rồi, tưởng các anh đùa, hihi
Đức : Đm thế thì nói mẹ sớm đi, trẻ ranh với mày à?
Thế là ba người bọn em lại có thêm đồng minh mới là con Linh dở các thím ạ, không ngoài dự đoán bước đầu tiên là cửa ải bảo vệ bị thằng Hiếu dẹp gọn. Thoát được cửa đầu tiên, đến cửa thứ hai cũng là cửa cuối, mõ mẫm một lúc thì cổng nghĩa địa cũng ở ngay trước mặt bọn em, lúc đấy khoảng 10h55p tối rồi.
Linh : Hay thôi, mình về đi, em thấy sợ lắm, chẳng có đèn điện gì cả.
Nghe nó nói câu này mà em mừng suýt rơi nước mắt, nó như cái phao hi vọng của em ngay lúc này vậy. Nhưng mà thằng Đức cũng kịp thời rút cái phao của em ngay trước mặt.
Đức : Mày sợ thì về một mình đi, đòi đi theo chỉ phá game.
Nó bị thằng anh nạt nên cũng im re luôn..
Hiếu : Rồi, tới nơi rồi mày vào đi Hoàng, gặp con ma nào nhớ quay video nha, vì 3 củ cố lên.
Chẳng biết là thằng hàng xóm nó lên tinh thân cho em hay kéo em xuống vực thẳm nữa các thím ạ, thế nhưng em cũng vẫn phải đi theo con đường mà mình đã chọn lúc chiều… âm u vãi lồng..
Trước khi vào em quay lại nhìn ba đứa kia một cái gọi là có đồng minh ngay sau lưng, rồi em lấy điện thoại ra bấm tính giờ và bật đèn flash lên tiến thẳng vào trung tâm vùng tối… Cái cảm giác giữa đêm Hè nhưng không nóng chút nào, ngược lại còn lạnh thấu xương các thím ạ, chân em cứ run run bước đi, nần mò từng bước một. Do làng ít người nên mấy ngôi mộ và một vài nấm mồ chuẩn bị bốc cũng thưa thớt chứ nó không san sát như bình thường, có lẽ như thế lại càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, thỉnh thoảng trong khung gian yên ắng lại văng vẳng tiếng ve, tiếng dế kêu, đến cả tiếng bước chân của em cũng rõ rệt hẳn lên..
Đang chậm rãi nần mò đường đi thì chân em giẫm phải cành cây khô, nghe đến “tách” một tiếng, có vẻ run quá hay sao mà tay em lại loang choạng khua đèn flash loạn xạ, theo bản năng thì mắt em nhìn về chỗ tập trung ánh sáng, đập vào mắt em ngay lúc đấy là một gương mặt vô hồn đang nhìn em cười, em chỉ kịp hét lên “Áá” một tiếng thật to rồi bật ngửa người ra sau, mất vài giây để em định thần ngồi dậy hé mắt ra nhìn, thì hoá ra là tấm di ảnh nhỏ trên một ngôi mộ đã tróc sơn, bạc màu từ lâu.
Sau khi gặt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn về ma quỷ ra khỏi đầu thì em lại tiếp tục đi vào sâu hơn chút, vì ở ngoài kia tụi nó đang cười cười trêu em, mới có 1-2p ở trong này thôi mà đã run hết người rồi.. Cho tay vào túi quần móc ra mấy củ tỏi đã chuẩn bị từ hồi tối, một tay em cầm điện thoai soi đường, một tay cầm tỏi, miệng thì lẩm bẩm “A di đà phật, a di đà phật” liên tục, càng vào sâu hơn khung cảnh càng âm u hơn, sau khi mất khoảng vài chục bước đi bộ nữa thì em cũng đã tới được khu trung tâm của cái nghĩa trang này, cảm giác lúc này của em còn ghê rợn hơn là khi nãy, vì khi nãy thì em còn phải bận rộn với việc nần mò đường đi, còn bây giờ khi đã tới nơi rồi thì tất cả các giác quan của em đều tập trung hết vào cái khung gian yên tĩnh này rồi, đang loay hoay không biết phải làm gì với hơn chục phút nữa trong hoàn cảnh này thì đầu em chợt loé lên một tia sáng.
“Đúng rồi, nghe nhạc, tầm này mà đeo tai nghe nghe nhạc, nhắm mắt tận hưởng 3 bài thôi thì quên sầu cmnl, ok ez game vl”. Thế nhưng đến lúc bật nhạc lên thì em mới ngu người ngớ ra là không đem theo tai nghe, mà cái kiểu nhạc Pop balld nó kèm theo tiếng dế, tiếng ve xung quanh thì không khác gì cái nhạc đám ma các thím ạ. Oái ăm hơn là trong cái list nhạc của em nó éo có EDM hay Vinahouse mới hãm chứ @@!. Thế là em tắt ngay, tắt ngay khi nó mới chạy tới phần dạo nhạc, thế này thì không có nhạc nhẽo gì nữa cả.
Thế là em phải tự thân chống chọi lại với cái khung gian này một mình rồi, giờ mở mắt ra thì thấy toàn mộ với mộ, mà nhắm mắt vào thì lại nghe thấy tiếng dế với tiếng ve càng rõ hơn, đúng là max tra tấn tinh thần luôn. Sau một hồi suy nghĩ thì em quyết định là thay vì đứng đây chịu đựng cảm giác ức chế này thì em sẽ đi xung quanh, nhưng sẽ cố hạn chế tầm nhìn.. Cứ thế em đi quanh quanh, cứ ra rồi lại vô, ra vô như thế, đi mãi thì cũng hết gần 10p, như vậy thì chỉ còn 5p nữa thôi, 5p nữa là em được ẵm 3 củ, và nở mày nở mặt xưng danh với chúng nó là “Bố mày đéo sợ ma quỷ, hay cái quần gì cả”. Nhưng ôi thôi, đời đâu có như mơ, tiền kiếm đâu dễ như thế. Ngay trước mặt em lúc đấy là cái mả vừa mới cải táng xong các thím ạ, không biết có thím nào đã nhìn thấy chưa, nhưng cái hình ảnh đấy cả đời này chắc em sẽ không quên được mất, cái mả vừa cải táng nó kiểu như một cái hố sâu, nhưng nó không giống như hố đất bình thường các thím thấy đâu, mà nó là một cái hố có nước ở giữa nghĩa địa, nó có cả tiền âm, tàn hương,.. và còn có cả tấm quan tài 6 ván nằm trơ chọi ra đấy… Lúc đấy da gà trên người em nổi hết cả lên, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu, đầu óc hơi choáng váng, tim thì đập như muốn nhảy hẳn ra ngoài khỏi lồng ngực ấy. Chẳng hiểu lúc nãy em đi kiểu gì mà đi tới 4-5 vòng rồi không thấy cái hố đấy đâu, bây giờ nó lại tự nhiên lồ lộ xuất hiện trước mặt như muốn doạ chết em ấy. Cuống cuồng quay đầu vọt lẹ khỏi cái chỗ quỷ này, vừa chạy vừa mò đường thì đm bọn khốn nạn kia trốn mẹ đâu rồi ấy các thím ạ. Rõ ràng lúc nãy hẹn nhau là bọn nó đứng ngoài cổng soi đèn để làm tín hiệu cho em rồi, thế mà bây giờ em quay đi quay lại, quay đúng một vòng tròn thì đéo thấy ánh đèn đâu, mất tăm mất dạng vào trong đêm tối..
Trong đầu em lúc đấy loé lên một suy nghĩ là: “Chết rồi, hình như mình lạc rồi” – Thề là lúc đấy em muốn khóc lắm nhưng khóc đéo thành tiếng thôi, cảm giác kiểu sợ hãi tột cùng, miệng không phát ra tiếng được ấy các thím ạ. Đang trong lúc tâm trạng hoang mang thì em lại nghe văng vẳng ở đâu đấy tiếng hú, tiếng khóc dấm dứt, nó hoà cùng với cái khung gian này thành một cái combo cộng hưởng cực kì ma mị. Em dám cá là bất kể đứa nào lúc đấy có mặt cũng sẽ có chung một cảm giác như em, “giá mà bây giờ được ngất đi một lúc”, nhưng mà não em nó đéo cho phép em làm thế, nó lại cứ bắt chân em phải chạy, cảm giác tay cầm đèn flash khua loạn xạ, chân thì cứ thấy đường trống, đừng thoáng là chạy thôi các thím ạ. Mà em càng chạy, thì cái tiếng kêu, tiếng khóc ma mị đấy nó cứ ám lấy em, kiểu như nó muốn nói với em là “Tao ở ngay sau lưng mày thôi, chỉ cần mày hụt chân là tao bắt sống mày”. Đến lúc em ngồi lại đây viết mấy dòng này mà da gà, da vịt, xương xẩu cứ gọi là lạnh ngắt.
Đang trong cơn tuyệt vọng thì một bàn tay vỗ lấy vai em, một bàn tay khác thì kéo em lại, rồi lại có tiếng cười khanh khách phát ra ngay sau lưng, ôi đm.. cái cảm giác đấy.
“Aaaa” Sau khi quay lại hét lên thì em mới nhận ra được mấy khuôn mặt thân quen, đm là 3 đứa mất dậy kia đấy các thím ạ. Chúng nó cứ đứng đấy mà thi nhau cười, và cái tiếng kêu, tiếng khóc ma mi kia thì ở ngay bên cạnh chúng nó, là chính bọn nó, chính bọn nó chơi em. Thốn vãi lồng.. sau khi định thần xác định lại là bên cạnh có đồng minh thì em mới biết là mình bị chúng nó troll, hoá ra cái tiếng ma mị em nghe lúc nãy là từ điện thoại của con Linh phát ra.. Con bà nó, lúc về nó kể lại là hồi chiều tối nó biết là đêm nay bọn em ra nghĩa trang nên nó lên mạng tải cái âm thanh đấy về để chơi bọn em, nhưng mà do chỉ có mình em vào thôi nên thành ra em là người bị hại duy nhất, đm con chó khốn nạn. Em cay vl nhưng không làm gì được các thím ạ, em chỉ mong nó bị ma bắt mẹ nó đi luôn đi, con gái đéo gì mà chơi bựa, chơi khốn nạn vcl.. cayyyyy.
Còn một lần nữa là lần bọn em đi ăn trộm, lần này là do thằng Đức đề xuất, mang tiếng nhà nó có cái trang trại to tướng nhưng nó lại đề nghị trò này..
Hiếu : Nhà mày ăn chưa đủ hay sao mà còn đi ăn trộm, người ta bắt được lại nhục như chó, chưa kể là nó còn tẩn cho trận ấy?
Đức : Anh này chẳng biết gì, của đi ăn trộm lúc nào cũng là của ngon nhất.
Em : Thôi, tao đéo chơi đâu, lần trước bố mày tởn rồi, có cho tiền cũng đéo chơi, chịu.
Đức : Ơ thế mày không muốn ôn lại kỉ niệm à thằng này ?
Em : Đéo có niệm liếc gì hết, chịu đấy.
Đức : Hay là lại chơi thế này nhé.
Em : Cái gì ?
Đức : Bây giờ tao với mày thi chạy, tao mà thắng thì mày phải đi ăn trộm với tao, còn mày thắng thì cho mày sai khiến tao một việc. Ok ?
Em : Ờ nghe cũng được đấy, nhưng bố đéo chơi nhé.
Đức : Thế thì nếu mày thằng cho mày sai 3 việc, ok chưa ?
Em : À được, thế có chấp gì không ?
Đức : Lại còn chấp nữa, khôn vl.
Em : Thế thôi, giờ già yếu, chấn khệnh khoạng lắm rồi, không chấp tao không chạy được đâu.
Đức : Ok, thế thì chấp mày 10m, chạy 100m, ok không ?
Em : Thôi thì chấp thêm 5m đê, hình như mày thích số 15 mà?
Đức : Nhận, giờ mà còn lên kèo hay rút lui làm chó nhé. – Nói rồi nó vỗ tay em cái “đẹt”
Thế là đúng buổi chiều hôm đấy em với nó thi chạy các thím ạ, 100m ngắn cũn mà nó lại còn chấp em 15m thì thấy là ez game vl rồi. Ấy thế mà vụt cái nó bật em đúng đoạn cuối mới đau, chỉ đúng 5m nữa, 5m nữa thôi là em win rồi, mà win cái thì việc đầu tiên em bắt nó làm sẽ là làm chó, rồi em bắt nó sủa “go go”
Lần này đi ăn trộm cũng là vào buổi đêm, chẳng là lần trước vào trong làng chơi nó có ngắm được một nhà có vườn xoài sai trĩu quả luôn, thấy nó nói là như thế. Kế hoạch của nó sẽ là như này: Em với nó và thằng Hiếu sẽ nhảy vào trong đấy ăn trộm, còn con Linh thì đứng ngoài trông chủ nhà, mà phàm là việc gì dính vào con gái như kiểu bài bạc, hay là ăn trộm, ăn cắp là em thấy nó đen vl luôn, mà lần này lại dính ngay phải cái con hãm tài này thì nó lại càng đen, theo em thấy thì cứ phải gọi là như thế, đến 99,9696% luôn ấy các thím ạ.
Theo đúng như kế hoạch, 10h10 phút đúng cái giờ hoàng đạo bọn em sẽ xuất phát, đi vào làng mất khoảng 10p nữa, rình rập các kiểu thì bọn em cũng tìm ra được chỗ để trèo vào, thường thì ở quê giờ này ngủ là được rồi, chỉ có vài nhà là còn ánh đèn leo lắt thôi các thím ạ. Lần này thì bọn em sẽ soi bằng ánh đèn của màn hình điện thoại chứ không dám chơi đèn flash hay đèn pin nữa, còn cái Linh thì sẽ có nhiệm vụ đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà, nếu có biến hoặc có động tĩnh nguy hiểm gì nó sẽ nháy vào điện thoại của bọn em ngay.
Đoạn tường để trèo vào vườn xoài nhà này gắn toàn mảnh sành, mảnh sứ rồi trát xi măng các, và em chỉ thấy mỗi cái điều lạ là tại sao nhà này không có chó các thím ạ, vì đa phần mấy nhà ở quê như này toàn nuôi chó canh giữ thôi. Thôi lan man quá, quay lại với phần dùng skill khinh công “đạp vân vượt.. tường” của em, đầu tiên là em sẽ dùng gạch phá bớt mấy mảnh sành sứ ra, rồi sẽ lấy mấy miếng giẻ nót phía dưới (cái này do thằng Đức chuẩn bị sẵn, đm thằng này rành thật). Sau khi đã yên vị bên trong vườn xoài bọn em sẽ lấy cái bao tải đã chuẩn bị sẵn ra và thu hoạch, đang hăng hái lao động thì cái điện thoại trong tay em nó rung lên kêu rè rè, thót cả tim em liền gọi đồng bọn đang định lao ra ngoài thì tiếng con Linh ở ngay bên kia bức tường nói vọng vào nho nhỏ..
Linh : Nhanh lên rồi còn về, đứng ngoài này một mình em sợ quá.
Ơ cái đm, con này dồ quá hoá chó à. Đang yên đang lành lại đi nháy máy..
Em : Tao bảo mày rồi, bao giờ có động hãy nháy, mày dồ à?
Linh : Đm nhưng tao sợ mà.
Em : Sợ cái đéo gì, doạ ma tao mày còn đéo sợ thì sợ đéo gì ?
Linh : Đéo biết đâu, nhanh lên đi.
Thế rồi em cứ kệ mẹ nó đấy, quay lại thu hoạch thành quả trong vườn cùng đồng bọn tiếp, đang hay thì hãm. Được đâu tầm 15p nữa thì nó lại gọi tiếp, lần này em cay dái lắm rồi..
Em : Cái đéo gì nữa đây con điên này ?
Hình như em nói hơi to hay sao mà mấy con chó nhà hàng xóm đang yên đang lành chúng nó lại cắn vài tiếng, biết là hơi sai sai nên em im lặng mà bé giọng lại nạt nó.
Em : Tao xin mày, lại cái gì nữa thế ?
Linh : Lúc này thì không sao, nhưng hình như trong nhà bật đèn rồi đấy, bọn mày ra đi. Thế là em mới hoảng quá kêu bọn kia luôn.
Em : Eee 2 đứa, có động, có động..
Thấy thế hai thằng chúng nó vội vàng nhảy xuống, cùng với đẩy cái bao tải xoài ra bên ngoài trước, lúc chúng nó nhảy xuống cộng thêm với việc vứt cái bảo tải ra ngoài nghe đến hai tiếng “Dầm dầm” rõ to, y rằng kéo theo đấy là mấy con chó của nhà hàng xóm sủa liên hồi. “Cạch” tiếng chủ nhà bật đèn rồi mở cửa, “Xoạt xoạt” rõ nhanh.. Bọn vừa kịp nhảy ra ngoài thì chủ nhà cũng mở cửa nhà ra.. vì con Linh nó kêu rõ to..
Linh : Có người đấy, nhanh lên.
Em : Ee 2 đứa tụi mày còn lấy cái bao tải làm gì, vứt mẹ đi mà vọt cho lẹ..
Hiếu : Đéo được, đi ăn trộm mà về tay không thì uổng lắm, đã thế còn là xoài ngon, cố đê.
Đức : Đúng rồi đấy anh, nhưng thôi bỏ đấy lấy vài quả thôi rồi vọt, ôm cả không chạy được anh ạ.
Thấy thế nên em cũng quay lại cầm vội 2,3 quả rồi vọt luôn kệ mẹ hai thằng chúng nó làm gì làm, em cứ nghĩ tới việc hồi chiều chạy thua thằng Đức với việc bị bỏ lại sau cùng rồi bị người ta bắt được nên càng hoảng, càng chạy nhanh, lúc em để ý thì đã bỏ cách ba đứa kia một đoạn kha khá rồi.
Hiếu : Đcm chạy đéo gì nhanh thế, hồi chiều chạy chậm mà giờ chạy nhanh như chó vậy mày?
Em : Bọn mày nhanh mẹ lên, đi ăn trộm bị người ta phát hiện khác đéo gì chó đuổi ?
Nói thế nhưng em vẫn cố nán lại đợi bọn nó chạy lên cùng em, có vẻ như cái Linh thường ngày chỉ ăn với chơi chứ không bao giờ phải chạy như bọn em nên sức nó hơi đuối, mang tiếng chạy cùng em mà bây giờ đã sắp bị bọn thằng Hiếu bắt kịp rồi. Đúng lúc chúng nó chạy đến chỗ em thì chủ nhà kia, chạy ra mở cổng và cầm theo cái đèn pin to tổ bố ra soi theo bọn em, cách chừng hơn trăm mét mà vẫn soi được tới các thím ạ.
Em : Rồi cái Linh ra đây tao kéo chạy cho nhanh, còn bọn mày nữa, ham đéo gì vài ba quả xoài mà còn cầm theo.
Đức : Đm mày cũng cầm 3 quả kia còn nói cái gì?
Em : Ừ nhỉ quên mẹ mất.. – Đang định vứt đi thì cái Linh nó bảo.
Linh : Ê đừng vứt, mất công cầm rồi thì đưa tao cầm cho.
Thế là em đưa hai quả bảo nó cầm, còn một quả em cầm một tay, một tay thì kéo nó chạy cho nhanh. Chủ nhà kia thì đang hô hào bắt trộm, thế là bọn em lại càng hoảng, càng chạy nhanh hơn. Vừa chạy được một quãng khá xa, mà lúc quay đầu lại em vẫn thấy một đống đèn pin khua về hướng bọn em loạn xa, đm quả này mà chạy về trang trại thì có khác gì “lạy ông con ở bụi này”. Thế là em mới bảo bọn nó đổi hướng, lúc đấy cũng chẳng biết hướng nào với hướng nào nữa, chỗ này đường hơi thoáng với dễ chạy là em đâm đầu vào, chạy được một lúc mới ngớ người ra là đang chạy về hướng nghĩa trang lần trước.. Lại là cái cảm giác rợn gáy đấy ùa về, nhưng thôi lỡ rồi nên vẫn cắm đầu chạy vào bên trong. Đến đoạn chỗ cánh đồng thì em hô tụi nó nhảy xuống nấp tạm, chứ giờ mà chạy vào trong nghĩa trang thì vừa sợ, lại vừa vào đường cụt không thoát được.
Em : Ê tụi mày, chạy tạm xuống ruộng mà nấp đi, đợt trước tao thấy có mấy cái bụi cũng dễ.
Em nói thế xong nhảy xuống luôn, bọn kia cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà đồng loạt nhảy theo em.. Sau khi đã rúc thật kĩ, nín thở các kiểu không dám thở mạnh thì được vài phút sau người ta cũng đuổi tới, nhưng họ chỉ dám đứng ngoài đầu đướng lớn chứ không dám rẽ vào lối đi ra nghĩa trang.. Rồi họ đứng soi soi một lúc thì cũng đi.
Còn bọn em thì cứ nấp mãi trong đấy phải tầm 20 phút mới dám thò đầu ra, đm khổ vãi lồng…
Em : Đm sợ vcc, lần sau đéo chơi nữa đâu.
Đức : Haha, tao thấy vui mà, mấy khi được đi ăn trộm rồi bị đuổi thế này, hehe
Hiếu : Vui tụt dái luôn đấy, đm, may vẫn giữ được mấy quả. Còn cái bao tải thì coi như thu hoạch hộ người ta vậy.. – Có vẻ thằng này vẫn còn tiếc rẻ cái bao tải xoài sau khi đã thoát được cuộc truy sát của dân làng vừa rồi các thím ạ.
Em : Thôi đm đi về đi tao mệt quá.
Cái Linh thì hình như sợ quá hay sao mà từ nãy đến giờ nó cứ im im chứ đéo nói được câu này cả các thím ạ.. về đến nhà quần áo đứa nào cũng bị bẩn, lại còn được thêm mấy bông gai bám đầy người nữa chứ..
Sau hai lần nghịch ngu thì em rút ra kinh nghiệm là không nên tin lời hai anh em nhà chúng nó, có ngày sấp mặt như chơi.


[next]

Chap 83


Vào buổi tối của một ngày giáp tết, đang onl fb thì em nhận được tin nhắn của gái..
- 25 này em về Việt Nam rồi Hoàng!
Đọc được tin nhắn của gái mà đang nằm em bật hẳn dậy rep lại ngay:
Em: Em về lúc nào hả Trang? Sáng, trưa, chiều, tối.. em về lúc nào để anh ra đón?
Gái: Bên này em bay chuyến chiều, mà về đến Việt Nam thì cũng tối rồi, nhưng anh không cần ra đón em đâu, hôm đó có bố mẹ em đi đón rồi mà.
Em: Uhm, thế cũng được. Em về thì gọi điện cho anh nhé?
Gái: Vâng.
Cảm giác trong em lúc đấy vui sướng lắm các thím ạ, thế là em sắp được gặp lại gái sau bao nhiêu tháng ngày xa cách rồi, sắp rồi, sắp rồi đấy.. tuy gái nói là em không cần ra đón nhưng mà em vẫn muốn ra đón gái, thế nên em đã nên kế hoạch cho lần này rất kĩ càng.
Chiều 25 tết sau khi đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng thì em đi taxi ra sân bay, ngồi trên xe mà trong lòng cứ hồi hộp không yên, ngó ngang ngó dọc khắp nơi, đến nơi thì do lần đầu ra sân bay nên em không biết đường, không biết gái ra ở chỗ nào, thế là em lại lọ mọ đi hỏi đường.. và sau khi đã xác định được mục tiêu cần thiết thì em lại phải tìm một góc khuất ở sảnh chờ để núp, mang tiếng đi đón bạn gái hồi hương mà cứ như đi rình bắt tội phạm ấy các thím ạ
Sau một thời gian mòn mỏi đợi chờ do không biết giờ thì em cũng thấy ở phía xa xa bố mẹ gái xuất hiện, không biết giờ giấc nên em phải mai phục khổ thế đấy các thím ạ.. đợi thêm một lúc nữa thì cũng đến lúc gái xuất hiện. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày xa cách thì em cũng được nhìn thấy người con gái mà mình yêu, được nhìn thấy tận mắt, là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải nhìn qua màn hình máy tính các thím ạ, gái vẫn thế, vẫn xinh ngày ấy, tuy có gầy đi một chút nhưng vẫn tươi lắm các thím ạ. Hình như gái còn đi cùng vài người bạn nữa, chắc là bạn mới quen bên đấy các thím ạ, mải ngắm gái mà em tí thì quên mất việc chính, vội vội vàng vàng đưa bó hoa cho anh taxi đứng cạnh..
Em: Anh anh.. kia anh ơi, người yêu em kia kìa anh, anh đưa giúp em nhé anh!
Em đưa tay chỉ về hướng gái, ông anh lái taxi cũng nhanh mắt với có trí nhớ tốt nên xác định được ngay ra vị trí của gái, vì em có bàn bạc với đưa ảnh gái cho ông ấy xem từ trước rồi nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Đứng trong góc khuất dõi theo từng bước chân của anh taxi mà lòng em cứ hồi hộp không yên, đến tận lúc anh ấy đứng trước mặt gái đưa bó hoa mà em vẫn còn nín thở xem kết quả thế nào, có vẻ như gái hơi bất ngờ vì thấy có người lạ mang hoa đến tặng mình hay sao, mà em thấy gái lúc nãy còn đang cười nói vui vẻ với bố mẹ thì tự nhiên chững lại soi ông anh taxi từ đầu đến chân, sau một hồi soi xét thấy mình không quen người tặng hoa thì gái lắc lắc đầu, nhưng rồi không hiểu ông anh taxi nói điều gì kì diệu hơn cả truyện cổ tích mà gái lại nhận bó hoa đấy, tặng xong thì ông anh taxi cũng vọt lẹ như lúc ông ấy đến, tất nhiên là không chạy cắm đầu cắm cổ nhưng em thấy bước chân của ông ấy nhanh đến kì lạ, loáng một cái đã không thấy bóng ổng đâu nữa rồi, còn gái thì hết nhìn theo bóng ông ấy lại đến nhìn bó hoa trên tay mình, nhưng rồi cuối cùng gái cũng tươi cười chuyện trò lại với bố mẹ. Đợi gái và hai bác đi khuất rồi em mới đi ra ngoài tìm anh taxi ban nãy, loay hoay một hồi thì cũng tìm ra, may quá không lạc..
Em: Em đây anh ơi, cảm ơn anh nhé!
Anh taxi: Ờ, có gì đâu em, nhưng mà ban nãy ngại quá, đéo gì bạn gái chú lì thế, tặng hoa thì cứ nhận đi còn định chối.
Em: Hehe, chắc sợ người lạ anh ạ. Mà nãy anh nói thế nào cô ấy lại nhận thế anh, đừng nói là anh bảo em tặng đấy nhé.
Anh taxi: Không, anh với chú bàn rồi mà, anh không nói ra chú đâu mà lo, anh bảo là: “Xin lỗi, anh là nhân viên giao hàng, em nhận đi để anh còn đi giao chỗ khác”
Em: Sặc, anh nói thế mà bạn gái em cũng tin á?
Anh taxi: Ừ, tin chứ, thời buổi này chuyển phát nhanh nhiều mà em, nhưng chuyển hoa ra sân bay thì cũng hơi lạ em nhỉ, haha.
Em: Vâng hehe, thế mình về thôi anh, ok hết rồi.
Tự nhủ trong lòng là thể nào tí về đến nhà gái cũng gọi điện cho mình vì làm gái bất ngờ cho mà xem, nghĩ tới đấy trong lòng em lại dâng lên một niềm vui sướng khó tả, về đến nhà ăn uống, cơm nước, tắm giặt xong xuôi hết cả rồi mà đợi mãi em vẫn chưa thấy gái gọi điện cho mình. Quái lạ, chẳng lẽ cái tấm thiệp em cài ở bó hoa ban nãy rơi rồi nên gái không biết là ai tặng hoa cho mình hay sao nhỉ?. Nghĩ đến đấy em liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho gái trước vậy, tút tút... May quá, về nước gái dùng lại số này nên vẫn gọi được, sau một hồi đổ chuông thì gái cũng nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của gái ngày nào đang phát ra từ đầu dây bên kia:
Gái: Hoàng à, em đây?
Em: Um, anh đây, em ăn cơm chưa, vừa về có mệt lắm không?
Gái: Dạ không, em ăn cơm xong rồi, đang nghỉ ngơi chút.
Em: Ùm, còn bó hoa ấy..
Gái: À, bó hoa em nhận rồi, Hoàng vẫn thích tạo bất ngờ cho em nhỉ?
Em: Thì em vui là anh vui rồi mà, hehe.
Gái: Nhưng sao người ta lại biết mặt em mà giao hoa tận nơi, tận chỗ như thế hả Hoàng?
Em: À ừ thì.. a cho người ta xem ảnh em để nhận dạng ấy mà.
Gái: Em nhớ là em chưa nói cho Hoàng biết khi nào em về đến Hà Nội mà, với cả chẳng may chuyến bay bị delay nữa thì làm sao?. Mà nhân viên giao hàng người ta phải giao nhiều nơi lắm, làm gì có ai rảnh để đợi giao cho một mình em đâu?
Em: Umm, thì hên xui ấy mà..
Gái: Hừm, em nói rồi mà, Hoàng không cần phải ra đón em đâu.
Em: Ùm, tại anh nhớ em, muốn làm em bất ngờ. Sao em đi lâu thế rồi mà vẫn còn lanh lợi nhỉ..
Gái: Thế Hoàng gọi chỉ định hỏi em chuyện về bó hoa thôi hả?
Em: À không, anh định hỏi em có khoẻ không, về nhà vui không, nhiều thứ nữa lắm.
Gái: Em vẫn khoẻ, về nhà với bố mẹ tất nhiên là em vui rồi, Hoàng hỏi lạ thế?
Em: Um thì, em rảnh không, mình gặp nhau đi, lâu lắm không gặp nhau rồi, anh nhớ em quá!.
Hình như lâu rồi không nói chuyện trực tiếp với gái hay do xa nhau lâu quá rồi thành ra ngại, mà em nói một lèo hết câu luôn, nói xong còn cảm thấy hơi ngại ngại mới lạ chứ.
Gái: Ùm, em mới về nên hơi mệt, với lại sáng mai em phải về quê với bố mẹ rồi.
Em: Ùm, vậy hả, vậy mấy hôm nữa nhé Trang?
Gái: À, năm nay em về quê rồi đón tết ở đấy luôn Hoàng ạ.
Em: Ơ thế à, anh không biết. Thế chắc phải ra tết mình mới gặp được à?
Gái: Ùm, để ra tết em rảnh em gọi anh nhé!
Em: Ùm, giờ em mệt thì ngủ sớm đi, mai còn về quê nữa.
Gái: Vâng, Hoàng cũng ngủ sớm đi.
Hmm, tắt điện thoại rồi lại lăn ra giường ngủ, cứ tưởng gái về nước trước tết là hai đứa có thời gian gặp nhau, thế mà rồi lại phải dời mãi tận ra tết.. vừa nãy em còn hí ha hí hửng, vui sướng trong lòng, thế mà bây giờ lại tiu ngỉu ôm cái điện thoại đi ngủ, đã thế sáng hôm sau còn phải vác sách vở lên trường nữa chứ, buồn bực hết sức..
Mấy ngày giáp tết và tết với em là mấy ngày cực kì mang nặng nhớ thương, không biết gái đi thăm họ hàng thế nào mà hai đứa một ngày nhắn được có vài chục tin, một hai cuộc điện thoại. Đã thế Hà Nội năm nay lại không bắn pháo hoa nữa chứ, mấy đứa bạn lại rủ nhau đi ngồi cf chém gió linh tinh rồi lại vác mông về ngủ, buồn hết sức buồn..
Tối mùng 4 tết đang ngồi xàm xàm với tụi bạn ở quán cf thì đột nhiên có tin nhắn của gái tới:
Gái: Chiều nay nhà em vừa từ quê lên, mai mình gặp nhau Hoàng nhé!
Hmm, trong tết là em hồi hộp đợi chờ cái tin nhắn này của gái đây, khi gái ở nước ngoài thì không nói, nhưng về đến Việt Nam rồi mà vẫn còn phải đợi chờ thế này thì đúng là cực hình mà..
Em: Ừm được mà Trang, mai mấy giờ để anh qua?
Gái: Dạ, vậy tối Hoàng nhé, khoảng 8h hơn. Giờ em đi ngủ chút, vừa đi về có hơi mệt.
Em: Ok, em vừa đi đường về mệt thì cứ nghỉ đi, mai anh qua rước em, hehe.
Hình như niềm vui nó hiện rõ trên mặt em hay sao ấy, mà bọn bạn cứ soi em mãi.. Nói chuyện thêm lúc nữa thì em cũng giục tụi nó về để em còn chuẩn bị đồ mai về qua sớm nữa.. tua nhanh đến tối mùng 5..
Tối mùng 5 tết..
Sau khi chuẩn bị quần áo, đầu tóc các kiểu thật đẹp trai thì em xách xe qua nhà đón gái.. đi đường mà em cứ nhẩm nhẩm mấy câu hát quen mồm, được một lúc thì đã thấy cổng nhà gái trước mặt, thật là lâu quá rồi chưa qua nhà đón gái nên trong người cứ hồi hộp, hmm.. lâu quá rồi mà.
Em: Alo, anh đang ở trước cổng đây Trang.
Gái: Dạ, đợi em chút em ra.
Tắt máy và ngồi chờ, một lát sau thì gái cũng ra mở cổng, lần này có vẻ hơi nhanh thì phải, tại vì theo kinh nghiệm chờ đợi lâu năm của em thì mọi lần cứ phải tầm 20p trở ra gái mới chuẩn bị xong để đi chơi với em được.. Lần này gái trang điểm nhẹ, tô chút son hồng thôi, làn da thì vốn dĩ gái đã trắng sẵn rồi, nên cũng chẳng cần đánh phấn nhiều.. tuy là như thế nhưng em vẫn không kìm lòng được mà bước tới ôm nhẹ gái vào lòng..
Gái: Hoàng này..
Em: Hả.. để cho anh ôm em một chút, nhớ em quá..
Gái: Nhưng đây là cổng nhà, bố mẹ em..
Em: Ah, anh quên mất, hehe.
Nói rồi em cũng thả tay rồi ra hiệu cho gái lên xe..
Em: Hôm nay em muốn đi đâu nào?
Gái: Hoàng cứ đi đi, dạo vòng vòng chút đã, lâu rồi em cũng chưa về đây mà.
Hoá ra là gái muốn đi ngắm cảnh à, cũng đúng là lâu thật, tự nhủ trong đầu như thế rồi em cũng kéo ga đi... lang thang hết các con đường tụi em từng đi qua, các hàng cây, quán nước, cả con đường đến trường.. bỗng nhiên gái ngồi sau lên tiếng..
Gái: Hoàng đưa em đến hồ nước đợt trước đi.
Chợt trong đầu em bỗng loé lên ý nghĩ “Đúng rồi quên mất, còn cái chỗ bắt đầu tình yêu của hai đứa là vẫn chưa đi qua, trí nhớ mình kém thật..”
Lòng vòng một hồi nữa thì cũng đến nơi cần đến, chỗ này bây giờ người ta mới lắp thêm mấy cái cột điện nên vào ban đêm nhìn cũng thơ mộng lắm.. dẫn gái đến chỗ ghế đá mà hồi trước hai đứa ra đây vẫn thường hay ngồi ngắm cảnh.. ngồi ngắm mặt hồ chán chê vẫn không thấy gái nói gì nên em lên tiếng trước:
Em: Sao thế Trang, lâu không được ngắm mặt hồ hay sao mà em chú tâm thế?
Gái: Không phải, em đang nghĩ một vài chuyện thôi Hoàng.
Em: Sao thế, em đang nghĩ cuộc sống sau này của hai đứa à?
Em: Em đừng lo, có anh đây, hehe.
Gái quay ra nhìn em cười mỉm rồi cứ thế im lặng chẳng nói gì nữa..
Một lúc sau gái lại lên tiếng.. lần này giọng điệu nghe có vẻ hơi chần chừ..
Gái: Hoàng à..!
Em: Hả, ừ anh đây?
Gái: Em nghĩ.., em nghĩ là..
Em vẫn quay sang nhìn gái, vẻ mặt còn có chút ngô nghê không biết cô bạn gái đang định nói gì mà cứ chần chừ, ấp úng mãi như thế..
Gái: Mình nên chia tay đi Hoàng!
Nghe xong em còn tưởng là gái muốn làm em bất ngờ nên trêu em như thế.. nên em bật cười rồi hỏi lại gái.
Em: Em nói gì lạ thế, chắc nãy ngồi mãi mà không nghĩ được trò gì vui nên đem ra trêu anh hả?
Gái: Không đâu, em đang nghiêm túc!
Tuy ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trên cao chiếu xuống không được rõ lắm, nhưng nhìn gương mặt gái em cũng thấy có vẻ như gái không đùa thật, vẻ mặt này lâu lắm rồi em mới được thấy, từ sau lần gái nói với em về chuyện mình đi du học. Nét mặt nghiêm nghị mà lại thanh thoát đến kì lạ, dù không muốn nhưng cũng làm người khác phải tập trung hết sức.
Em: Lại chuyện gì thế Trang, nếu là chuyện tương lai thì anh có thể cố gắng được mà, ít nhất là mình sẽ cùng vượt qua, nhất định là thế.
Gái: Là em muốn chia tay với anh thôi.
Em: Sao em lại muốn chia tay với anh?
Gái: Em thấy mình không có kết quả đâu Hoàng ạ.
Em: Em làm sao biết trước được tương lai, có hay không là do cả hai mà em, hai đứa cùng phấn đấu nhất định sẽ được.
Gái: Ừm, là em có người yêu mới rồi.
Em: Lí do đấy thì anh lại càng không tin.
Em: Hay là do hai bác vẫn không chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau, chuyện đó thì để sau này nói cũng được mà, bây giờ em vẫn đang còn đi du học..
Gái: Em có người yêu mới rồi!.
Lần này gái nói rõ ràng, từng chữ một với em, rất rõ ràng chứ không hề ấp úng như lúc đầu, rõ nhất để em nghe thấy, để từng chữ một có thể từ từ lọt được vào tai em.
Gái: Nói em cũng đã nói rồi, giờ em muốn về, Hoàng bỏ tay em ra đi.
Không biết vô thức từ bao giờ mà tay em đã nắm chặt lấy tay gái rồi các thím ạ.
Em: Anh không tin được!
Em: Em giải thích rõ ràng đi, không thì anh xin lỗi, hôm nay hai đứa mình cùng ở đây. Anh không muốn ngày đầu năm lại như này, nhưng nếu không nói rõ lí do, thì anh không buông tay em được.
Gái nhìn em rồi không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng cựa tay bên kia rồi lấy điện thoại ra đưa cho em, em nhận điện thoại từ tay gái bằng một tay, còn tay kia em vẫn nắm chặt tay gái không buông.. Điện thoại yêu cầu password, em nhập ngày bắt đầu tình yêu của hai đứa không được, em thử nhập ngày sinh của mình không được, em lại thử nhập ngày sinh của gái cũng không được, em nhập đến năm sinh của hai đứa cũng không được nốt, bất lực em ấn thêm hai lần nữa thì điện thoại báo vô hiệu hoá.
Gái: Anh đừng bấm nữa, anh không biết password đâu, sẽ khoá máy đấy.
Nói rồi gái lấy điện thoại từ tay em, đợi hết thời gian vô hiệu hoá rồi gái bấm bấm dãy số gì đấy mà em không kịp nhìn rõ, chắc do đã quen tay rồi nên thao tác cũng rất nhanh thì phải.. Xong xuôi gái lại đưa cho em.
Gái: Có ảnh đấy, anh tự xem đi.
Em ấn vào phần album ảnh, thấy rõ hẳn một cái album đầu gái đề kí tự “<3”.. Em ấn vào xem tiếp, trước mặt em hiện ra là một loạt những tấm hình chụp chung của gái với người mới (Em xin phép gọi là thằng đấy), một vài cái đầu là hai người chụp chung lúc đi ăn, vài tấm sau là ảnh chụp chung rõ mặt như những cặp đôi khác thường làm, lướt ra sau thêm vài tấm nữa là cảnh hai người ôm nhau.. Đến đây thì mắt em cay xè đi, trong họng ngẹn ứ lại.. đưa điện thoại lại trả cho gái mà trong đầu em tự hỏi “Liệu thằng đấy có biết chuyện tình cảm giữa em và gái hay không?”.
Thật sự là giây phút đấy em muốn bật khóc lắm rồi, lại càng tức điên hơn khi trong đầu cứ có muôn vàn thứ lặp đi lặp lại, lời muốn nói, muốn hỏi gái.. nhưng em không dám khóc trước mặt gái các thím ạ.. cay lắm.
Em: Bao lâu rồi?
Im lặng…
Em: Bao lâu rồi em?
Vẫn là cái khung gian tĩnh lặng đấy làm em tức đến mức phát cáu, phải hét lên thật to trước mặt gái.
Em: ANH HỎI EM ĐẤY, BAO LÂU RỒI?
Gái: Em xin lỗi, chỉ là mới đây thôi..
Em: Em vui không?
Em: Bên nó em hạnh phúc chứ?
Em: Có hơn anh không?
Em: Trả lời anh đi chứ, anh là cái gì với em?. Lúc nhận lời với nó, anh đang là cái gì trong em?
Em: Sao thế, nói đi?
Gái: Em xin lỗi, nhưng giờ em muốn về.
Em: Về nhắn tin với nó à?
Nói xong nhìn sang gái vẫn im lặng, rồi em tự cười các thím ạ, em cũng chẳng biết lúc đấy làm sao em lại có thể cười được, cố kìm nén nhưng nước mắt lại cứ chực trào ra ngoài.. giọng ngẹn hẳn lại em nói tiếp với gái.
Em: Được rồi, em đợi ở đây anh gọi taxi.
Em: Giờ anh sợ anh đèo em về thì không biết hai đứa sẽ về đâu.
Nghe xong gái quay ra nhìn em, ánh mắt hơi rung rung rồi cũng quay đi.
Cứ như thế, khung gian lại quay về với vẻ yên tĩnh như ban đầu, bây giờ đang ngồi bên cạnh gái mà em chỉ mong được đi được thật xa ngay thôi, khoảng 10 phút sau thì taxi cũng tới, gái đi rồi còn em thì vẫn ngồi đấy. Lúc đấy em mới thực sự khóc được các thím ạ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra thôi, không kìm được.. rút điện thoại ra gọi cho thằng Hiếu.
Em: Mày đang đâu đấy, đi uống rượu đi, tao với mày thôi.
Hiếu: Sao thế, em nó về không đi chơi với em đi lại rủ tao đi uống rượu?
Em: Chia tay rồi, mày đang đâu?
Hiếu: Ơ vl..
Hiếu: Thế mày ra quán quen đi, tao ra đây.
Đợi nó nói xong rồi em mới tắt máy, lại lấy xe phi ra quán nhậu quen của đám bọn em, mọi khi đến quán này toàn là đi cùng nó với mấy ông anh hoặc bạn bè, hôm nay thì có khác, chỉ có em và nó thôi các thím ạ.
Hai thằng vừa ngồi uống rượu em vừa tâm sự với nó, em kể cho nó tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, nó nói là em cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, em cũng nghĩ là như vậy nhưng thực sự lúc đấy em không nghĩ được gì thêm cả, cứ thế mà uống thôi, đến mãi gần 12h đêm hai thằng mới mò về đến nhà.
Hôm sau khi đã hơi tỉnh tỉnh chút thì em có nhắn tin hẹn gặp lại gái một lần nữa, lần này là để hai đứa nói cho rõ ràng mọi chuyện, chứ cứ chia tay thế này trong lòng em cũng không yên được.
Hôm đấy là chủ nhật, buổi tối em có hẹn với gái ở một quán cf quen thuộc.. vẫn là chỗ ngồi, đồ uống quen thuộc, nhưng khung khí giữa hai đứa lại nặng nề vô cùng, cả hai hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồ uống mà chưa ai chịu lên tiếng trước, nhưng sau cùng người mở lời cũng vẫn là em..
Em: Em vẫn muốn chia tay với anh?
Gái: Vâng
Em: Vì em có người khác sao?
Gái: Em xin lỗi, lúc đó đã không nói cho anh biết.
Em: Hừ, em muốn về đây để tận mắt xem phản ứng của anh như nào à?
Gái: Không phải, chỉ là em muốn mọi chuyện thật rõ ràng thôi, em không muốn chấm dứt qua một khung chat.
Em: Từ khi nào vậy Trang?
Gái: ...Cuối tháng 11..
Em: Anh nhớ lúc đó giữa anh và em vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ mà, chẳng nhẽ người kia không biết chuyện tình cảm giữa anh và em hay sao?. Hay là em.. vẫn một lúc cả hai người?
Gái:.. Em xin lỗi, em.. sau đó em có nói cho anh ấy biết.
Em: À, vậy là chỉ có một mình anh ở đây vẫn ngu ngơ mà đợi chờ em.
Gái: Em xin lỗi..
Em: Em đừng nói xin lỗi anh nữa, anh không muốn nghe mấy câu xin lỗi đấy, xin lỗi rồi thì chuyện đấy sẽ không xảy ra nữa à?. Em giữ lại mà về nói với thằng kia đi.
Gái: Anh, đừng nói như thế được không?. Em biết là em sai nhưng mà anh ấy..
Em: Em có thể không gọi nó là “anh ấy” nữa được không Trang?
Em: Anh vẫn còn ngồi đây mà?
Gái: ……..
Em: Được rồi, vậy lí do gì để em bỏ anh mà yêu người khác nhanh như thế?
Gái: Anh ấy.. à, Tùng cũng là du học sinh, em quen qua một nhóm bạn.. rồi..
Em: Anh không muốn nghe chuyện tình yêu của hai người, anh muốn biết lí do, là vì sao thế em?
Gái: Anh ấy quan tâm em.
Em: Hừ, nó quan tâm em?
Em: Thế chắc là do anh bỏ bê em quá hả?
Em: Anh và em lệch nhau 4 tiếng, ngày nào anh cũng phải căn ke giờ giấc để được call video với em, để được nói chuyện với em?
Em: Không một giờ nào là anh không xem thử nhìn đồng hồ xem bên đó là mấy giờ rồi, em đã dậy chưa, em đã ăn cơm chưa, hay ngày hôm đó của em như nào, có vui không, em sống tốt hay không?
Em: Không một giờ, một ngày nào là anh không có suy nghĩ ấy, vậy mà sao?
Em: Sao em có thể nói cho anh nghe cái lí do đấy, là do nó quan tâm em nên em quyết định từ bỏ anh?
Em: Như vậy, bây giờ em vẫn muốn chia tay anh sao?
Gái: Em xin lỗi, em và anh ấy... lỡ rồi.
Em: Lỡ rồi?
Gái: Là chuyện đó, tình cảm nam nữ, giữa nam và nữ.. em xin lỗi.
Em: Ngay cả chuyện đó em cũng mang ra kể với anh à, vì muốn có lí do để chia tay anh mà ngay cả chuyện đó em cũng mang ra nói cho anh sao?
Em: Hay là em thấy anh chưa đủ thảm hại nên nói để anh biết, em muốn thấy vẻ mặt thảm hại của anh đến thế cơ à?
Gái: Em xin lỗi, em phải về đây..
Nói rồi gái đứng dậy đi thẳng ra ngoài quán, quán này nói ra thì cũng không xa nhà gái, đi bộ chỉ khoảng 10p là đến rồi, đường thì cũng sáng và khá đông dân cư, thế nhưng chẳng hiểu sao em lại không nỡ để cho gái đi về một mình giữa lúc trời tối như thế, nên đợi gái đi được vài phút là em lại đuổi theo, nhưng lần này thì em không muốn để gái biết nên cứ lặng lẽ giữ ga và tắt đen xe đi, chỉ dám đi theo sau như thế thôi các thím ạ, đợi gái về đến nhà rồi em mới quay đầu xe lại phi về nhà mình. Chạy thật nhanh lên phòng lấy quyển sổ mà trước khi đi gái đã để lại, gom tất cả mọi thứ có liên quan đến gái lại, để vào trong một cái túi bóng nhỏ, em lại chạy xuống dắt xe phi qua nhà gái lần nữa, để lại cái túi bóng trước cổng rồi nhắn tin cho gái.
- Đồ của em nhờ anh giữ suốt hai năm qua, anh để dưới cổng nhà em rồi đấy.
Nhắn xong em lại leo lên xe rồi phóng đi, lần này em đi đến chỗ ghế đá ven hồ, em cứ ngồi đấy rồi lại nghĩ về mấy chuyện trước kia, rồi cả những chuyện gái vừa kể, rồi cứ thế mà em khóc, em khóc như một đứa trẻ con, khóc không cần biết điểm dừng, cũng may là lúc đấy xung quanh không có ai.. cay đắng lắm.
Em nghĩ là câu chuyện này của mình cũng nên dừng lại ở đây thì tốt hơn, cảm ơn các thím đã theo dõi suốt hai năm qua, nhưng có lẽ đến đây cũng nên dừng lại được rồi.
---------
Nếu lỡ một ngày em có đọc được câu chuyện này, thì anh có vài dòng muốn gửi cho em đây, Trang à.
---------
Này em, anh còn nhớ có một lần mình call video, em nói rằng mỗi ngày em sẽ gấp 1 con hạc giấy và 1 ngôi sao giấy, cho đến khi nào em gấp đủ 1825 con hạc và 1825 ngôi sao thì em sẽ đem tặng anh. Ngày đó em còn hào hứng nói với anh rằng: "Em gấp được hơn 100 con rồi đấy Hoàng ạ".
- Ừm, vậy bây giờ em đã gấp được bao nhiêu rồi?
Này em, trước khi đi em có đưa cho anh một cuốn sổ và nói rằng: “Tới khi gặp lại thì mình sẽ trao đổi cho nhau, anh giúp em nhé?.”
- Ừm, anh đã đưa cho em cuốn sổ của anh rồi, vậy còn cuốn sổ của em?. Bao giờ em định đưa cho anh đây?
Này em, em đã nói anh đợi.
- Vậy bây giờ anh phải chờ gì đây?
-----
Em ạ, sau khoảng thời gian em đi, anh đã dành rất nhiều thời gian của mình cho việc tìm kiếm những kỉ niệm của hai đứa, mọi nơi mà anh và em từng đi qua. Rồi có những lúc rảnh rỗi quá anh không biết nên làm gì ngoài việc nhớ về em, anh lại lên mạng tìm mấy chuyện tình kiểu SE để đọc, anh nghĩ là nếu mình đọc nhiều lần những chuyện như này thì tâm sẽ vững hơn. Ừ, đúng là anh vững tâm hơn nhiều lắm, nhưng cũng chỉ là nhất thời, là trong lúc đó thôi em ạ, vì anh tin đôi mình sẽ không kết thúc như thế, vì chuyện đôi mình quá đẹp, ngay cả lúc em xa anh để tới nước Úc xa xôi. Và vì đã đọc rất nhiều những câu chuyện SE của người khác nên anh có được nhiều cảm nhận, có người cách chúng mình cả chục năm, có người lại cùng thời. Nhưng cuối cùng kết thúc của đôi mình và họ vẫn giống nhau, chung quy vẫn là SE em à.
Chỉ khác duy nhất là anh và em vẫn còn giữ liên lạc được với nhau, cũng chính vì điều đấy mà anh băn khoăn mãi không sao hiểu được, vì sao em lại buông bỏ anh nhanh tới vậy, lí do nào hả em?
Thậm chí tới lúc anh ngồi ngẫm lại tất thảy mọi việc vừa qua để viết ra bài này, anh vẫn không thể tin được là em lại buông bỏ anh dễ dàng đến như vậy, chỉ vì một lí do: "Anh ấy quan tâm em"?.
Phải rồi, chắc hẳn người ấy đã phải rất rất quan tâm và lo lắng cho em.
Quan tâm em nhiều tới mức mà em sẵn sàng buông bỏ tình cảm hơn 1 năm của đôi ta?
Quan tâm em nhiều tới mức mà chỉ ngắn ngủi, vọn vẹn trong vài ba tháng đã khiến em lung lay mà từ bỏ anh?.
Từ bỏ người đã theo đuổi em suốt ròng rã 6 tháng trời,
Từ bỏ người mà cho dù đã 3 lần tỏ tình với em thất bại nhưng vẫn cố gắng không buông bỏ!.
Phải rồi, chắc anh không quan tâm đến em, không lo lắng cho em nhiều bằng người ấy đâu.
Nghe thì có vẻ gần 2 năm tình cảm của anh và em là không nhiều, ừ nó không nhiều thật.
Nhưng anh tiếc lắm, anh tiếc thời gian 6 tháng anh bỏ ra để theo đuổi em, anh tiếc gần 2 năm tình cảm của hai đứa, anh còn tiếc cả 6 tháng anh ròng rã đợi chờ, nhưng điều anh tiếc nhất vẫn là em, là em đấy Trang ạ!.
Anh tiếc em, người con gái anh đã từng yêu rất nhiều.
Sau cùng anh vẫn muốn nói với em rằng:
- Đừng để ai quan tâm em hơn nữa.
---
Ngày... Tháng... Năm
-...!
Vì quyển sổ em đưa anh, anh đã trả lại cho em rồi, nên anh sẽ viết vào đây, viết về mọi thứ và viết về em!..
-----
Ngày.. Tháng.. Năm:
Hôm nay thấy em đăng ảnh đi chơi, tựa đề em ghi là "with him", nhưng em không tag ai cả, ảnh chụp cũng chỉ có mỗi mình em và phong cảnh, nhìn em cười mà bất chợt anh cũng mỉm cười theo.. có lẽ em vẫn đang rất hạnh phúc. Anh lướt comment và thấy có người nói về anh, đó là bạn cùng lớp của hai chúng ta, em lặng lẽ bỏ qua comment đó mà không đáp lại.
Ít hôm trước ở sân trường anh vô tình gặp cái Mai, nó hỏi tại sao dạo này không thấy anh sang nhà chơi?. Anh cũng chỉ cười trừ và trả lời "anh bận", nó cười đáp lại rồi nhắc anh nhớ sang nhiều hơn.
Em à, dường như ở đây vẫn chưa ai biết rằng chúng ta đã chia tay.
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Đêm nay trời đổ mưa, mưa phùn cứ kéo dài không ngớt, cảm giác rất lạnh lẽo và cô đơn. Không hiểu từ lúc nào anh đã chạy xe sang nhà em và lại đứng trước cổng, cho dù anh biết là em đã không còn sống ở đó nữa, nhưng anh vẫn đứng đấy và nhìn lên phòng em, cũng chẳng biết từ bao giờ mà mặt anh đã ướt đẫm, là do mưa hay do nước mắt làm mờ mắt anh đây?.
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Chưa một ngày, một đêm nào mà anh ngừng nhớ về em, lúc nào trong đầu anh cũng nhớ em đến phát điên, nhưng anh lại không cho phép mình nhắn tin hay liên lạc với em, anh tự khóa fb của mình lại vì anh sợ anh sẽ lại vào trang cá nhân của em.. và lại nhớ em.
Thời gian rảnh rỗi của anh dành cho việc vào voz và đọc lại chính câu chuyện của mình, anh đọc rồi lại khóc, khóc xong lại đọc, cứ thế lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Đọc nhiều đến mức anh còn không thể hiểu nổi vì sao mà em lại thay đổi nhanh đến như thế, càng đọc anh lại càng không hiểu?
Tại sao thế em?.
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Hôm nay là valentine trắng em ạ, anh chạy xe sang tiệm hoa ở huyện bên cạnh để mua hoa hồng trắng. Anh có gặp lại chị chủ tiệm hoa cũ, lần này chị ấy có vẻ vẫn còn nhớ anh, chị ấy hỏi hình như đã gặp anh ở đâu rồi phải không, nhưng anh lại trả lời là không và trả tiền hoa rồi đi thật nhanh, anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa em ạ.
Cầm bó hoa trên tay nhưng lần này anh không còn phải suy nghĩ cầu kì xem nên tặng nó cho em như nào nữa, mà đơn giản là anh chỉ cần chạy xe qua nhà em và đặt nó ở giữa cổng rồi đi về thế thôi.
Gần tối anh nhận được cuộc gọi từ cái Mai, nó hỏi và nói là hai bác cảm ơn anh về bó hoa, bác trai còn vui tính gọi anh là "con rể" và mời anh qua nhà ăn cơm.
Anh bất chợt rùng mình, chẳng nhẽ ngay đến cả bác trai và cái Mai vẫn chưa biết chuyện hai đứa đã chia tay rồi hay sao?
Hay như ngay đến việc giữa em và "người ấy", em cũng chưa hề công khai trên fb, em chưa hề cho ai biết rằng em và anh đã chia tay rồi hay sao?
Cho dù chúng ta đã chia tay hơn 1 tháng rồi, em đang nghĩ gì vậy?
Hmmm.., em lại làm anh phải suy nghĩ nữa rồi..
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Sau hôm đó anh vẫn thường xuất hiện những suy nghĩ rằng việc em chia tay anh, và việc em có người yêu mới chỉ là những việc "bất đắc dĩ" mà em phải chọn. Cũng từng nhiều lần anh có suy nghĩ sẽ hỏi em về những điều đó, anh muốn hỏi em: "Vì sao chuyện chúng ta chia tay vẫn được em giữ kín một cách đầy bí ẩn như vậy?".
Nhưng anh lại thôi, vì có người nói với anh rằng, nếu em đã muốn giấu anh ngay từ đầu, nếu em đã quyết định không nói ra, thì cho dù anh có hỏi thế nào cũng chưa chắc em đã trả lời.
Và vì anh cũng nghĩ là như thế, nên anh đã không đem chuyện đó ra hỏi em, em đã quyết định thì anh sẽ tôn trọng em.
Mặc dù anh vẫn đang rất rất tò mò về điều đó, em biết tính anh mà.
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Phải để cả một đống những thứ mình tò mò trong lòng nặng thật, rối thật!.
Là vào lần đấy, anh nghĩ rằng mọi thứ diễn ra trong gần 3 tháng qua chỉ là một trò đùa, rằng em sẽ dành tặng anh điều gì đó thật sự bất ngờ trong ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm của hai đứa.
Hôm đó anh đợi thật lâu, anh còn đặt chuông báo thức ngay lúc 00:00 ngày 20/04, lúc điện thoại đổ chuông báo thức thì anh đã ngồi trước màn hình máy tính, anh còn đăng nhập sẵn cả nick fb và skype, để đợi 1 thông báo từ nick em.
10 phút - 20 phút và rồi hơn 30 phút trôi qua, anh lấy điện thoại và đặt lại chuông báo trong 1h tiếp theo, màn hình điện thoại chợt hiện lên đồng hồ hiển thị thời gian nơi em đang sinh sống, anh bật cười.. Anh quên mất rằng bên đó đang là buổi đêm, mình lệch nhau múi giờ là 4 tiếng..
Anh cười vì chẳng biết từ bao giờ anh lại lưu giờ bên đó, dù lần trước có nỡ xóa đi rồi, anh lại đoán chắc là em vẫn còn đang ngủ thôi, và còn vì anh lại có thêm hi vọng để đợi em..
Tính ra thì bên đó lúc ấy là khoảng 4h30p sáng, chắc là em sắp dậy rồi đấy, em hay có thói quen dậy sớm mà. Anh đặt lại chuông báo thêm 1h30p nữa, anh lại ngồi đợi, vừa xem phim vừa đợi em, anh chỉnh loa to lên một chút và tắt tiếng phim đi, chỉ coi phần phụ đề. Vì biết đâu chút nữa em sẽ nhắn tin qua để làm anh bất ngờ, và lúc đó anh sẽ trả lời em thật nhanh. Anh sẽ lại làm em bất ngờ như lúc còn yêu thôi, em nói anh rất giỏi việc đó mà, việc làm em bất ngờ ấy!.
Nhưng đợi hết vài phần phim rồi vẫn chưa thấy tin nhắn của em đâu, bên này ngoài kia trời đã sáng rõ rồi, vậy thì chắc bên kia em đang bận gì đó nên chưa có thời gian gửi tin nhắn sang thôi, tự nhủ với mình là thế rồi anh click chuột tắt máy, hmm..,trời sáng rõ rồi lại phải chuẩn bị đi học thôi.
Đến trường chạy cái vèo vào căn tin, gọi một lon red bull với bát mì, chống đói, chống buồn ngủ cái đã, không tí chẳng may em gọi mà anh lại không có sức rep tin nhắn thì buồn cười lắm, hehe.
Trong giờ học hôm nay thay vì để điện thoại ở chế độ rung thì anh lại để chuông, tất nhiên là kêu bé bé thôi, sợ em nhắn tin nó lại không kêu thì hỏng. Giờ học hôm nay lớp rôm rả lắm em ạ, chẳng phải vì các bạn hăng hái phát biểu bài, hay là thầy cô có hứng giảng bài, mà vì anh cứ gọi hết thằng này tới thằng khác để pha trò, để ép tụi nó phải nói chuyện, ép tụi nó phải mất trật tự, vì nếu không làm thế thì anh sợ không khí xung quanh lớp mà tẻ nhạt anh lại ngủ gật mất, nếu chẳng may mà thế thì lại hỏng hết việc, em nhỉ?
5 tiết học trôi qua nhanh chóng, hôm nay đứa nào cũng bảo anh ăn phải bả à mà cứ nhốn nháo hết cả lên thế, sao không rúc đâu mà ngủ như mọi khi đi?. Anh cười cười rồi chửi lại chúng nó xong phi một mạch về nhà, chúng nó thì biết cái gì em nhỉ?. Về đến nhà anh lại chạy một mạch lên phòng bật máy, vẫn là mấy thao tác đơn giản, màn hình máy tính lại hiện lên skype và fb. Hmm, anh lại đợi, trong đầu anh thì cứ xoay xoay vòng vòng suy nghĩ, không biết em đang làm gì mà off fb từ hôm qua tới giờ còn chưa onl nữa..
Rồi anh ngủ gật trên bàn phím trước màn hình máy tính lúc nào chẳng rõ, lúc anh tỉnh dậy nhòm ra ngoài thì mặt trời đã xuống quá nửa một vùng trời rồi, vội vàng quay quay chuột rồi nhìn vào màn hình, vẫn vậy, chẳng có thông báo nào của em cả.
Lắc đầu, xoay người, tự nghĩ ra thêm vài lí do cho sự "chậm trễ" của em, nghĩ chán chê thì chợt nhớ hôm nay quên nấu cơm nên anh phi ra quán ăn tạm, thực ra thì cơm quán ngon hơn cơm anh tự nấu rất nhiều, dù đã nhiều lần anh thực hành bài vở, sách dạy nấu ăn em để lại trước khi đi, cùng với lời hứa lúc em về sẽ đãi em một bữa do anh tự nấu thật hoành tráng, nhưng cơm anh nấu vẫn còn tệ quá, chưa cho em ăn thử được đâu, hehe.
Cả buổi tối hôm đó anh dành thời gian ngồi lì trước màn hình máy tính để đợi em, cho dù mấy lần anh nhìn đồng hồ thì bên này đã 22h tối còn bên em thì đã 2h sáng rồi, nhưng anh vẫn không từ bỏ được suy nghĩ "em sẽ làm anh bất ngờ", nhất là lại vào đúng dịp này, 20/04 sinh nhật anh và còn là ngày kỉ niệm của hai đứa.
23h đêm rồi lại 23h30p, mắt anh hết liếc nhìn đồng hồ điện thoại rồi lại đến màn hình máy tính, còn tay anh thì nhịp nhịp, gõ gõ vào bàn. Dù cho đến những phút cuối cùng trong ngày anh vẫn không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng em sẽ làm anh bất ngờ thôi, hay là em sẽ tạo cho anh bất ngờ ngay bây giờ ấy mà.
Và rồi đồng hồ đã điểm tới 1h01p sáng của ngày mới, 21/04 vẫn chưa thấy gì từ phía em.
Anh lại cười, thật ra thì anh cũng chẳng biết rằng mình đang cười hay đang khóc, xung quanh anh là 4 bức tường, không gian yên tĩnh và tối đen như mực, thứ ánh sáng yếu ớt còn lại phát ra từ chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay và từ màn hình máy tính trước mặt anh.
Lặng lẽ đứng dậy và giựt phắt cái phích cắm giữa máy tính và ổ điện rồi ném nó vào một góc, bây giờ anh chẳng cần tắt máy theo một quy trình nào cả, mà anh chỉ cần cái màn hình máy tính chết tiệt kia nó tối đen đi thật nhanh, thế thôi.
Tiến lại giường rồi nằm vật ra, lại có một vài suy nghĩ tích cực hiện lên trong đầu anh: "Thôi cứ ngủ đi, mai dậy chắc sẽ có tin nhắn cho mày thôi".. bla blo, một lô, một lốc những suy nghĩ như vậy hiện lên. Nhưng rút cuộc vẫn là do anh tự huyễn hoặc lên mà thôi, là tự anh nghĩ ra cái khung cảnh tươi sáng đấy, từ đầu đến giờ đều là do anh ảo tưởng mà ra cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu em đâu có hứa là sẽ làm cho anh bất ngờ, mà ngược lại, em còn rất thẳng thắn, rất dứt khoát trong việc nói lời chia tay với anh rồi cơ mà!.
Lần này anh thực sự hiểu ra rằng, bất ngờ to lớn và duy nhất em dành cho anh.. đó là lời em nói chia tay với anh.
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
0:01 AM
Hôm nay là tròn 3 tháng mình chia tay rồi đấy, chắc em không còn nhớ cái ngày này đâu nhỉ?
1:33 AM
Nhớ em.., anh nhớ em..
2:23 AM
Buồn cười thật, vậy mà anh vẫn tự dặn lòng là mình đã quên em rồi.
3:35 AM
Em ơi, anh lại nhớ em rồi..
4:29 AM
Nhiều lần nhớ em đến phát điên mà anh vẫn chẳng dám nhắn tin cho em, anh cũng không biết vì sao. Đơn cử như vừa rồi, anh viết xong rồi, chỉ cần nhấn gửi nữa thôi, ấy vậy mà anh lại xóa hết đi..
5:45 AM
Vị rượu sáng sớm hôm nay ngọt ngào đến lạ.. em à!
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Đêm nay anh xem phim nên đi ngủ hơi muộn một chút, lên giường nằm một lúc vẫn không tài nào ngủ được, nên anh nằm đó suy nghĩ về tương lai của mình, nên làm gì, nên sống thế nào cho thật tốt, thật khỏe mạnh.. Rồi bất chợt anh lại nghĩ về em, hình ảnh em cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của anh, dù cho anh đã cố gắng nhắm chặt mắt thì nó vẫn không chịu đi. Rồi anh quyết định buông xuôi, cứ để cho em chạy vòng vòng quanh suy nghĩ của anh, nhưng rồi nước mắt cứ thế mà trào ra, anh không ngăn được, đến khi bình tĩnh lại thì chiếc gối bên dưới đã ướt đẫm từ lúc nào chẳng hay..
Kỉ niệm càng đẹp càng khó phai, nỗi buồn càng lớn càng khó quên..
Kỉ niệm về em trong anh là như thế, rất đẹp nhưng cũng rất buồn, vậy em bảo anh làm sao để quên đây?
Hôm nay, anh lại nhớ em rồi..!.
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Hôm nay lớp mình đi chụp ảnh kỉ yếu em ạ, nhanh thật đấy!.
Mới ngày nào anh còn bỡ ngỡ bước vào lớp mình, lúc đó anh còn đang hậm hực vì bị bố mẹ bắt chuyển trường về đây học, ấy thế mà cũng rất nhanh thôi anh đã vui vẻ hòa nhập được cùng lớp, và cũng rất nhanh anh đã bị em cuốn hút.
Nhưng anh lại mất một khoảng thời gian khá dài để theo đuổi em, để làm cho em yêu anh.
Khoảng thời gian mình bên nhau, vui có, buồn có, giận hờn cũng có, nhưng nó cũng trôi qua rất nhanh, nhanh như cách mà em rời bỏ anh. Đến tận bây giờ anh cũng chẳng thể tin được, hừm.. nhanh quá..
À mà quên, anh đang định nói tới việc lớp mình đi chụp kỉ yếu mà, lạ thật, thế nào mà lại lan man sang chuyện với em rồi, nhưng chuyện chụp kỉ yếu cũng chẳng có gì đặc biệt cả đâu em ạ, bởi vì thiếu em mà...!
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Tròn 1 năm từ ngày em đi rồi?
Tự hỏi em có khỏe không?
Em sống thế nào?
Em hạnh phúc chứ?
Rồi lại tự ngồi suy nghĩ vu vơ, anh tưởng như những lúc nhớ về em, về quá khứ thì anh sẽ lại không giữ được bình tĩnh mà nấc nghẹn lên, nhưng không em à, ít nhất là lần này, anh chỉ thấy buồn thôi, anh không còn muốn vì em mà phải nghẹn ngào hay thổn thức nữa.
Tạm biệt em, cô gái à..!
-----
Ngày.. Tháng.. Năm
Hôm nay anh đang onl fb thì Mai nhắn tin cho anh, Mai mời anh qua nhà ăn cơm, rồi còn bảo trước khi đi em có kêu Mai phải coi chừng anh hộ em.
Anh giật mình, tay anh tự gõ phím trả lời lại mà đầu anh còn chưa kịp nghĩ kỹ, anh liền hỏi lại rằng em nói lúc nào. Mai kêu từ lúc em đi, nhưng anh chẳng biết nên hiểu là năm ngoái hay năm nay nữa..
Một nửa trong anh muốn từ chối lời mời, nửa còn lại thì rất muốn sang đó, nhưng cuối cùng thì anh vẫn đồng ý bởi vì lâu quá rồi anh chưa sang nhà em, lâu quá rồi anh vẫn cứ lần nữa không dám đối diện..
Tối hôm đó theo đúng hẹn với Mai anh qua nhà em, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đi rồi, nhưng đến cổng anh lại không dám bước vào, anh cứ chần chừ mãi.. rồi chẳng biết thế nào anh lại đưa tay lên bấm chuông, bấm xong mới giật mình lại đứng ngơ ra như trời trồng.
Vài phút sau thì thấy tiếng dép loạt xoạt từ trong nhà bước ra, là Mai..
- Ơ, mọi khi anh có bấm chuông cổng đâu, làm em tưởng là ai chứ.
- À ừ..
- Anh dắt xe vào đi, anh yên tâm hôm nay hai bác không có nhà đâu!
Nói xong nó nhe răng cười với anh, chắc nó thấy bộ dạng lóng ngóng, lại ngơ ngơ như gái mới về nhà chồng của anh nên nó nghĩ là do anh sợ hai bác có nhà đây mà.
Dắt xe vào sân rồi anh theo nó vào trong nhà, khung cảnh nhà em vẫn như ngày xưa chẳng thay đổi gì cả, vẫn như ngày em còn ở đây. Ngồi vào bàn nói chuyện vài câu rồi Mai lại đi chuẩn bị cơm nước, Mai còn nói đùa với anh thế này..
- Ơ anh Hoàng, sao anh cứ ngồi đấy thế?
- Hả, gì cơ em?
- Anh không vào đây làm giúp em à, hay là anh thiên vị chị Trang đấy?
- Ơ không, anh vào đây.
Nói rồi anh lại cười buồn, lọc cọc đứng lên định vào giúp thì Mai nhăn mặt lườm lườm rồi đuổi anh ra ngoài, kêu cứ ngồi đấy đi. Ngồi chán chê anh lại thấy cuồng chân, đứng lên đi loanh quanh nhà em rồi ngắm đủ mọi thứ đồ vật bày biện quanh nhà, anh vào bếp ngắm ngía một hồi thì cũng được Mai cho ăn cơm. Bữa cơm cũng chẳng có gì đáng để nói, chỉ là cơm Mai làm có phần giống em quá, từ cách trang trí đồ ăn, đến cách dùng gia vị cũng giống với em, làm anh ăn cơm mà cứ ngây người ra nghĩ về em..
Ăn cơm xong anh được lo phần dọn dẹp và rửa bát, lúc anh rửa bát mà Mai cứ đứng bên cạnh lanh tranh giành việc lau bát rồi úp bát, lại càng làm anh nhớ những bữa cơm với em hơn. Rồi bất giác anh gọi tên em..
- Trang..
- Hả, chị Trang làm sao hả anh?
- À không, ý anh là Trang có hay gọi về cho em không ấy.
- Dạ có, tuần nào chị cũng gọi cho em 1-2 lần hỏi chuyện ở nhà mà anh.
- À ừ..
Xong xuôi đâu đấy anh lại ra ngoài phòng khách ngồi coi TV, mọi việc được làm tuần tự như kiểu một thói quen khó bỏ khi anh ở nhà em ấy..
Đang xem TV mà chẳng hiểu sao mắt anh cứ chốc chốc lại hướng lên cầu thang chỗ cửa phòng em, rồi cái gì đến cũng phải đến em ạ.. khi anh chẳng thể nào kiềm chế nổi những băn khoăn, tò mò và cả mong nhớ trong lòng anh nữa..
- Mai ơi!
- Dạ?
- Bây giờ em ngủ phòng nào thế?
- Ơ, sao tự nhiên anh hỏi thế, em vẫn ngủ phòng em mà.
- À, tại anh nghĩ Trang không ở nhà nên em qua đó, tại thỉnh thoảng từ trước em vẫn ngủ chung với Trang mà, anh thấy lạ nên hỏi thôi, hihe @@.
- À mà anh lên phòng Trang coi chút nhớ.
- Dạ, mà làm gì anh?
- Ah, anh coi.. con gấu bông.
- Vâng, mà hai người suốt ngày facetime, với skype chung với nhau nhìn mặt chưa chán hả mà còn coi gấu bông, haha.
Nói xong nó cười hả hả còn anh thì cười trừ rồi cắm cúi mặt mũi mà bước lên phòng em, tự nhủ trong lòng rằng hôm nay mình nói dối trơ trẽn quá.. Nhưng thứ làm anh nặng lòng hơn là Mai vẫn chưa biết chuyện của anh và em.
Bước từng bước chân lên cầu thang mà anh nghe tiếng tim trong lồng ngực đập rõ mồn một, càng ngày càng gấp gáp.. Cho tới lúc anh đứng trước cửa phòng em thì tiếng nó đập càng gấp, càng rõ hơn, giây phút anh quyết định đưa tay mở cửa phòng em, mọi thứ như ngừng trôi vậy..
Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, anh thu hết mọi can đảm dồn nén trong lòng bao lâu nay để đẩy cửa sang một bên rồi bước vào.
Phòng em từ trước đến giờ anh cũng chỉ bước vào trên dưới chục lần, nhưng lần nào khung cảnh đó cũng im đậm trong anh, nếu nói là không thể phai nhòa cũng không quá, em ạ..
Mọi thứ bên trong phòng em vẫn vậy, vẫn là mùi hương mà em quen dùng, vẫn là mọi thứ được xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Vẫn còn con gấu anh tặng em năm nào, chỉ có điều là nhìn nó anh không còn thấy sự vui vẻ hiện ra nữa. Nhưng điều anh quan tâm nhất hiện giờ lại chẳng phải là con gấu đang nằm kia..
Mà anh vẫn biết rằng có một chỗ em để tất cả những vật dụng, những thứ mà em coi là quan trọng, tất cả chỉ ở trong một ngăn tủ đã được em khóa kín lại. Nhưng anh lại chẳng dám chắc rằng em có thay đổi chỗ cất chìa khóa kia không, nên anh cứ lần nữa không dám mở ngăn kéo đó ra.. Suy đi, nghĩ lại, đã lên đến đây rồi thì nhất định anh phải mở ra xem thử.. mở ngăn kéo ra, lật qua vài quyển sách thì cuối cùng anh cũng thấy chìa khóa.
Hóa ra là mọi thứ, mọi đồ vật xưa cũ vẫn chẳng hề thay đổi, có chăng chỉ là tình cảm của em thay đổi từ người này sang người khác mà thôi..
Lấy chìa khóa, rồi mở được ngăn tủ đó ra.. đúng là em vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ.. tất cả đồ anh trả lại cho em hôm đó đều nằm ở đây cả.
Tận tay anh lấy ra từng thứ một rồi xem lại, từng thứ của cả hai đứa hồi còn yêu nhau, em đều gom lại rồi để hết trong đây: nhẫn đôi, vòng đôi, lắc đôi, album,.. và hai quyển sổ của anh và em hôm đó.. còn cả bình hạc giấy, sao giấy mà em khoe anh còn đang gấp dở..
Mở quyển sổ ghi chép của anh mà em đưa cho ra đọc lại, anh thấy giấy hơi nhàu đi, sắc giấy cũng ngả màu nhiều, có lẽ là em cũng đã đọc qua cả rồi.. vậy cũng tốt, ít ra em cũng biết ở bên này anh đã làm gì khi không có em bên cạnh, và anh đã nhớ em như nào. Cuối trang giấy, em còn ghi 3 từ “Em xin lỗi”.
Lúc cầm quyển sổ ghi chép của em ở bên đó lên, anh còn lưỡng lự xem có nên đọc hay không, nhưng rồi anh vẫn quyết định mở ra và đọc, tính anh tò mò em cũng biết rồi mà.. với lại mình cũng đã từng có giao kèo rồi, em đã đọc quyển sổ của anh rồi, thì bây giờ cũng đến lúc cho anh đọc quyển sổ của em chứ, hì..
Mỗi một ngày em đều ghi rõ, ngày.. tháng.. năm của hôm đó.
Những ngày đầu em cũng chẳng có ghi chép gì đặc biệt cả, nhưng em vẫn viết vào trong đó rất nhiều, rất nhiều thứ, rằng những ngày đầu em nhớ anh nhiều như nào, những thứ mà lần đầu tiên em trông thấy, rồi những điều mới mà em biết được, hay những bạn mới mà em gặp.. rất rất nhiều thứ em đều viết vào trong quyển sổ đó, em viết chi tiết về cuộc sống của mình ở bên đó, cuộc sống khi không có anh bên cạnh..
Rồi cái gì đến cũng phải đến, càng ngày em càng viết thưa dần, có khi phải đến 2-3 ngày em mới viết một trang giấy, hoặc nửa trang giấy (mà anh cũng chỉ viết được có thế). Đó là từ khi em gặp được người bạn mới, người mà hiện tại là người yêu của em..
Em cũng viết về người đó, những lần mà người đó giúp đỡ em, quan tâm em, lo lắng cho em,.. rất nhiều thứ mà người đó làm cho em. Những khi em muốn nói về người đó, em đều viết to hai từ BẠN ẤY, còn khi muốn nói về anh, em đều viết to chữ ANH. Như thể em muốn tự nhắc nhở mình rằng, anh mới là người yêu của em, còn người đó chỉ là bạn.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó em nhỉ, anh thấy có một khoảng thời gian 2 tuần em bỏ lửng không viết gì trong quyển sổ ấy.. Và rồi 2 tuần sau em lại viết tiếp, lần này em chỉ viết đúng 3 từ: “EM XIN LỖI” thật to rồi bỏ đó.
Em lại bỏ lửng một khoảng trống trong quyển sổ đó mất 1 tuần nữa..
1 tuần sau em lại viết tiếp.. lần này em viết thật nhiều, thật nhiều, em viết như thể em đã dồn nén tất cả những từ ngữ, câu chữ đó trong liền 1 tuần trời vậy.. trong những trang giấy em viết đó lan đầy những khoảng ố, những vết mực. những màu chữ loang lổ, hoen ố.. phải rồi. Chắc lúc em viết ra những dòng chữ đó, em đã khóc nhiều lắm..
Liên tục những ngày sau, đều đặn ngày nào em cũng chỉ viết 3 từ “em xin lỗi”.. mỗi ngày em đều viết thật rõ, thật to 3 từ đó rồi thôi…
Gập quyển sổ lại mà sống mũi cay cay, mắt anh dưng dưng nước mắt trực trào ra lúc nào không hay..
Cất mọi thứ lại như cũ rồi anh khép cửa phòng đi xuống dưới nhà, thấy cái Mai đang ngồi xem TV nên anh kêu nó:
- Mai ơi, lần tới nếu em có gọi điện cho Trang thì đừng bảo là anh lên phòng Trang nhớ!
- Ư, sao lại thế hả anh?
- Thì.. con trai mà vào phòng người yêu để người yêu biết được.. ngại lắm.
- Hahaa, thế thì anh phải hối lộ em cái gì đi chứuu!
- Oke, chỉ cần em hứa là không mách Trang thôi, hehe.
- Okiii, đã nhận.
Nếu em đọc được những dòng này.. anh biết là thật trơ trẽn khi anh tự nhận em là người yêu của anh, nhưng xin em cho anh nói em là người yêu của anh.. nốt lần này thôi..!
[next]

Chap 84


Lập Hạ năm ấy em còn nhớ?
“Chờ em anh nhé! Sẽ nhanh thôi”
Hết Hạ qua Thu tới Đông rồi
Xuân về em nói muốn chia đôi
Bối rối hỏi em lí do nào?
Tình cảm hai năm vội quên sao
Lặng yên hồi lâu em nhẹ đáp
Bởi vì “người ấy quan tâm em”
Xuân Hạ Thu Đông lại qua rồi
Chỉ còn đợi em về nữa thôi.
29 tết năm nay đang ngồi với chúng bạn thì điện thoại reo, là điện thoại của thằng Hiếu, nhưng lại là muốn gặp em. (Em không dùng điện thoại lâu rồi, khứa này chơi với cả em và thằng Hiếu).
- Ê, đòi gặp mày nè Hoàng, bạn cấp 3.
Nhận điện thoại từ tay thằng hàng xóm, giọng hớn hở.
- Gì đó mày, nhớ tao à?
- Thằng này, mày với Trang có chuyện gì thế?
Chợt rùng mình đơ ra mất vài giây…, giọng nghiêm túc lại liền.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Đkm lên fb coi.
- Ờ đợi tí.
Nói rồi em cúp máy, đăng nhập vào fb liền. Vừa mới vào đã thấy một đống thông báo, ấn vào xem thì hóa ra đều cùng một nội dung..
“ Abc, xyz… đã tag bạn vào một hình ảnh”
Hóa ra là ảnh của em và người ấy, nhìn em cười tươi tắn vô cùng, ảnh tiếp theo là chụp socola và quà em tặng người ấy. Chợt nhận ra rằng 29 tết năm nay trùng với ngày valentine 14/2, rồi lại đơ ra thêm vài giây nữa, cười nhạt một cái, cuối cùng thì cũng đến lúc em muốn công khai mối quan hệ em đã giữ kín bấy lâu nay.
Bên dưới là một loạt cmt của các bạn cùng lớp với “chúng mình” tag anh và em vào hỏi..
- Gì thế này Trang? Hoàng?
- Wtf??
-?? Trang???
- Hai đứa này?
- Cái gì thế này tụi mày ơi??
- Thằng khứa nào kia?
- Hoàng?
- …..
Nhưng sau tất cả những cmt ấy, em không hề trả lời một ai cả, em không hề giải thích gì cả, em lại chọn cách im lặng.. Em khiến anh cảm thấy thật sự bối rối, em làm thế anh lại càng không biết phải xử lý ra sao cho phải, em đã chọn im lặng thì anh phải làm gì bây giờ, anh có nên giải thích, hay trả lời những cmt ấy không?
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ngay lúc ấy. Anh không biết phải trả lời thế nào, vậy nên anh cũng chọn im lặng..
Rồi sau đấy là một loạt tin nhắn của các bạn gửi cho anh, anh còn không dám ấn vào xem, lúc ấy anh thật sự muốn gọi điện hỏi em, hay ít nhất là muốn gửi tin nhắn cho em, để hỏi em lí do?. Tại sao em vẫn chọn cách im lặng sau bao nhiêu lâu như vậy?
Một năm rồi, tròn một năm rồi, em lại làm anh có cảm xúc bối rối, bối rối vô cùng, em ạ..
Trong lúc anh còn chưa biết phải làm thế nào, thì thằng Hiếu quay sang khều khều tay anh..
Anh quay sang thì nó giơ cái điện thoại lên, màn hình điện thoại hiện lên là số điện thoại của em, là tên em..
Anh lại đơ ra mất vài giây nữa, đã một năm rồi em mới gọi cho anh, cuộc điện thoại đầu tiên của em sau một năm, là ngay lúc anh đang bối rối nhất..
Cầm điện thoại ra ngoài rồi nghe, vài giây đầu em im lặng, anh cũng không nói gì..
- Anh à..?
Sau khoảng lặng đầu tiên thì em cũng chịu lên tiếng trước, sau từng ấy tháng ngày anh cũng được nghe tiếng “anh” từ em, nhưng sao cảm giác lạc lõng quá..
- Ừ.. ừm!
- Em gọi vào số của anh không được.. nên em gọi cho Hiếu!
- Ừ
- Anh khỏe không?
- Ừm..
- Anh đừng trả lời em như thế nữa..
Ngay lúc đấy em lại muốn đáp trả gái bằng những từ cay nghiệt nhất, hay ít nhất vẫn là “ừ.. ừm” nhưng chẳng hiểu sao nghe gái xuống giọng như vậy em lại không nỡ, chẳng phải em vẫn nói là quên được rồi, hay không bận tâm nữa hay sao..Nhưng đúng là vào hoàn cảnh như này mới biết được cảm xúc thật sự là như nào, nực cười thật..
- Em gọi cho anh làm gì?
- Em.. chỉ là, em muốn gặp anh thôi.
- Người yêu em có biết không?
- Dạ!?
- Người yêu em có biết là em gọi cho anh không, có biết em muốn gặp anh không?
Đúng rồi, phải thế, ít ra cũng phải mạnh miệng được như thế chứ Hoàng! Vậy mới phải chứ… - Em tự nhủ.
- Dạ biết..
Nghe câu trả lời của gái mà người em bất chợt run lên..
- Biết??
- Vâng..
- Ừm, có gì không em?
- Tối nay anh rảnh không? Em muốn gặp anh một chút..
- Người yêu em biết rằng em gọi cho anh, và biết rằng em muốn gặp anh??
Em hỏi lại thêm một lần nữa như muốn khẳng định những điều em đã nghe và sắp được nghe là sự thật.
- Vâng!
- Gặp một mình em?
- Dạ..
Em im lặng một chút, suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra một lần nữa, là để khẳng định rằng mình không nghe nhầm.. Có vẻ như gái thấy em im lặng lâu quá hay sao, mà còn nói thêm câu nữa như muốn nài nỉ em.
- Em chỉ xin anh một chút thời gian thôi, em biết rằng thời gian này anh đang rảnh mà…
Ngay lúc ấy em muốn từ chối gái, từ chối để còn giữ lại cho mình một chút tự cao cuối cùng với gái. Nhưng chẳng hiểu sao mồm lại nhanh nhảu thay não nói có, chẳng hiểu sao..
- Quán cũ, tối nay 8h, một mình em thôi.
Nói rồi chẳng để gái kịp trả lời, em cúp máy liền.. Thở dài một tiếng, không biết em đang nghĩ gì, em còn định làm gì nữa Trang ơi..
Quay sang đưa trả thằng Hiếu cái điện thoại, nó nhìn em lắc đầu rồi quay đi..
Cơm tối nay có vẻ nhạt mồm, nhạt miệng quá hay sao mà ăn được có vài miếng đã thấy chán, quạt vội thêm vài miếng vào mồm rồi dọn cơm luôn. 7h đang loay hoay không biết nên ăn mặc thế nào để đi gặp gái, thôi thì mình đi gặp người cũ nên phải thật đẹp trai mới được. Nghĩ là làm liền, tắm rửa, chải chuốt, lên đồ các thứ các thứ cũng tới 8h kém, phóng xe ra chỗ hẹn liền..
Vừa bước vào quán đã thấy em ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến lại..
Sau bao nhiêu lâu không gặp mà em.. vẫn xinh quá.. tim lại chẳng chịu nghe lời, loạn nhịp liên hồi. Kéo ghế ngồi xuống đối diện..
- Anh..
- Ừm, chào em.
- Lâu rồi không gặp, dạo này anh gầy quá, lại chẳng chịu ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc hả?
- Số anh khổ, ăn no, ngủ kĩ không quen
- Anh dạo này có khỏe không?
Em lấy tay đập 3 cái vào ngực trái rồi đáp.
- Vẫn khỏe.
Gái nhìn em một hồi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhẹ giọng đáp.
- Anh có thể nói chuyện bình thường với em được không..
- Được.. nếu giờ là 2 năm trước.
- Em.. xin lỗi..
Giọng gái rưng rưng.. trời má, cứ thấy gái kiểu này là em lại mủi lòng, may sao có anh quản lý ở đâu chạy tới order..
- Chào hai đứa, lâu quá rồi không gặp nhá.
- Dạ, em chào anh. – Gái đáp.
- Hai đứa uống gì gọi đi, lâu quá không gặp khách quý, nay anh giảm 50% luôn, hehe.
- Dạ cho em 1 vani và 1 socola ạ.
Gái gọi luôn đồ uống cho cả 2, mà thường thường thì đến quán này em với gái toàn gọi như thế thôi các thím ạ, chỉ là anh ấy ra order cho có rồi sẵn tiện chào hỏi thôi.
- Anh ơi thay em thành matcha nhé!
- Ủa, nay Hoàng không uống socola nữa hả em.
- Vâng anh, em đổi vị được 1 năm rồi.
Anh ấy cười cười rồi chào hai đứa xong đi ra quầy, gái thì nhìn nhìn em một thoáng rồi không nói gì cả.. Em quay ra hỏi gái..
- Em hẹn gặp anh có việc gì không?
- Chỉ là em có một vài chuyện muốn nói với Hoàng thôi.
- Hửm, anh nhớ là em có nói chia tay được một năm rồi mà, hôm nay em muốn làm kỉ niệm một năm mình chia tay hả?
- Em.. không.. em biết mình có lỗi với anh, nhưng anh đừng nói giọng như vậy với em được không..?
- Em.. thấy anh nói kiểu đó.. không giống với anh chút nào.
- Ừm, kiểu đó không giống anh, vì anh ngày trước và anh bây giờ khác rồi, em cũng vậy thôi, em bây giờ và em của ngày trước đã không còn là người con gái anh yêu nữa.
Gái nhìn em vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ sệt hồi lâu, rồi cúi mặt đáp..
- Em xin lỗi..
Em nhìn gái rồi cười nhạt một cái, còn gái thì cứ cúi xuống nhìn cốc nước đặt trên bàn.. hồi lâu thì gái bắt đầu tiếp lời.. nhưng vẫn cúi mặt nhìn xuống bàn.
- Em là người có lỗi với anh, dù bây giờ có nói gì thì cũng là.. em có lỗi, là.. em sai..
- Em không xin anh tha thứ.. chỉ mong anh không hành xử như vậy thôi..
- Em chỉ muốn.. nếu không thể.. thì mình vẫn có thể nói chuyện bình thường.. ít nhất là như cách anh.. đối với mọi người..
- Em.. thấy hành động, và cách mà anh nói với em.. em.. sợ..
Chỉ là, thấy anh.. khác quá.. em sợ.. thôi.
Nhìn cái cách gái vừa nói, vừa cúi mặt, người và giọng nói thi thoảng lại run lên vì sợ mà em thấy xót. Em chưa từng thấy gái như vậy bao giờ, ngay cả những lúc gái buồn nhất hay đang lo sợ một điều gì đó, từ trước tới giờ rồi, ít nhất bắt đầu từ lúc quen gái, em chưa bao giờ thấy gái như vậy cả. Người con gái em từng nghĩ là mạnh mẽ, và cứng cỏi nhất, bây giờ lại đang run lên và lạc cả giọng vì cách mà em hành xử, ngay trước mặt em..
- Được rồi, cuối cùng thì em gặp anh chỉ để nói vậy thôi?
- Vẫn còn..
- Chuyện em im lặng một thời gian dài như vậy, em mong anh hiểu cho em.
- Không có ý gì đâu, nhưng anh không hiểu vì sao em lại chọn cách im lặng và giấu kín, ngay đến cả 2 bác cũng không biết, hay nói đúng hơn là không ai biết cả?
- Em.. không biết phải nói sao.. nhưng anh à.
- Anh có thể coi như là thế, và không nói gì được không?
- Em bảo anh phải tiếp tục im lặng cùng em à?
- Dạ.. cứ im lặng thôi anh, thời gian và mọi người.. rồi sẽ tự hiểu ra.
- Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì, muốn gì?
- Em muốn anh và em cùng im lặng, nhưng ngay chiều nay em lại đăng ảnh như muốn chứng minh rằng mình không còn là gì của nhau, rằng em đã yêu một người khác. Vậy sao còn phải im lặng làm gì nữa?
Gái im lặng hồi lâu chẳng nói, chẳng giải thích gì với em cả..
- Được rồi, cứ cho là thế đi. Vậy sao ngay từ đầu em chọn cách im lặng và muốn giấu kín, mà em không hề nói gì với anh, rằng là “Mình cứ chia tay trong im lặng thôi, đừng để mọi người biết anh nhé” ngay lúc đầu ta chia tay đi?
- Nếu ngày ấy em không nói thế, rồi anh không thể im lặng được nữa mà phô ra cho mọi người thấy thì sao?
- Em.. biết là nếu em không nói gì mà cứ im lặng.. thì anh cũng sẽ như vậy.. và im lặng giống như em thôi mà. – Gái nhẹ đáp.
- Vậy thì xem ra là em đã hiểu anh quá rồi Trang nhỉ?
Lại thêm một khoảng lặng nữa giữa cả hai..
- Em biết là nói ra thì nghe sẽ rất vô lí và khó chấp nhận, nhưng mà.. đối với anh.
- Đời này, kiếp này, là em sai, em nợ anh.. em chỉ có thể nói xin lỗi anh mà thôi.., từ giờ đến mãi sau này.. cũng vậy.. lỗi đều là ở em.
- Mỗi lần gặp anh.. em chỉ còn biết nói xin lỗi anh thôi.
Nghe gái nói như vậy mà em không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, em cười trong sự bất lực..
- Em chọn hạnh phúc cho mình thì em không sai, em không nợ anh gì cả, lời xin lỗi thì em có nói mãi cũng chỉ vậy thôi, không thể thay đổi điều gì cả.
- Em cũng đừng nói kiếp này hay kiếp sau, anh và em chỉ có kiếp này không còn kiếp sau, nếu đời này không làm được thì là không được, không còn kiếp sau.
- Còn chuyện im lặng.. anh không hứa trước với em được.
Nghe em nói xong mà gái cứ nhìn em trân trân, một khoảng lặng rồi gái lại thở dài..
- Em xin lỗi anh..
- Nếu em không còn chuyện gì nữa thì anh về trước đây, em về cẩn thận.
Nói rồi em đứng lên ra về, em cảm thấy thật sự chán ghét cái cách mà gái liên tục nói lời xin lỗi với em, nghe lời xin lỗi ấy chỉ làm em thấy rằng mình đang được nhận thêm sự thương hại từ gái mà thôi.
[next]

Chap 85


Chuyện là tối hôm nọ đang ngồi onl fb thì có bạn cùng lớp nhắn tin đến.
- Ê Hoàng, hôm này có đi họp lớp không mày?
Nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin trả lời nó:
- Chưa biết nữa mày ơi.
Nhắn xong chạy qua nhà bên mượn thằng hàng xóm cái điện thoại liền, bấm bấm số một hồi rồi gọi cho gái. Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng gái.
- Alo, Hiếu à?
- Không phải, anh đây. Anh gọi em giờ này có phiền không?
- Dạ không, anh gọi em có chuyện gì thế?
- Ừm, thế anh nói nhanh thôi.
- Năm nay em có đi họp lớp không?
- Dạ em có.
- Ừm, anh chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu.
Nói xong em định tắt máy thì gái lên tiếng.
- Anh, khoan tắt máy, em nói đã.
- Họp lớp anh cứ đi đi, nếu anh ngại thì em ở nhà cũng được. Cả năm lớp mình mới họp một lần, anh cứ đi đi, đừng ngại em.
- Anh không ngại gì cả, chuyện mình như thế bạn bè cũng biết cả rồi, có gì đâu mà anh còn ngại nữa.
- Họp lớp cả năm mới có một lần nên em cũng đi đi, em đi xa cả năm mới về nên gặp các bạn mới phải, còn anh thì gặp các bạn suốt rồi đấy thôi.
Im lặng một lúc rồi gái đáp..
- Vâng, em biết rồi.
- Ừm, thôi anh tắt máy đây.
Nói rồi em tắt máy mang trả thằng hàng xóm cái điện thoại, không quên xóa luôn lịch sử cuộc gọi, thằng này mà thấy nó lại cằn nhằn bỏ mẹ ra
Đến hôm họp lớp cũng chẳng có gì đặc biệt đâu các thím ạ, tụi bạn em năm nay có vẻ trưởng thành và bớt tò mò đi nhiều rồi.
Đầu tiên là tập trung nhà lớp trưởng rồi đi chúc tết các thầy cô, sau đấy là tiết mục ăn uống, hát hò. Cơ mà em đến muộn nên chỉ tham gia được phần nửa sau của chương trình là “ăn uống và hát hò” thôi các thím ạ.
Nghe đâu các bạn kể lại là gái “một mình” cân hết phần ngoại giao phía thầy cô cho lớp, và “cho em” rồi..
(Sub cho thím nào không hiểu câu trên: Ý là, gái ngoại giao phía thầy cô cho lớp, và ngoại giao phía lớp cho em). =.=”
Nghe kể lại mà em chỉ biết cười trừ..
Đến phần ăn uống hát hò cũng chẳng có gì đáng nói cả, làm cơm thì lớp em tự mua đồ về làm chứ không ra hàng, cơ mà tụi nó lại không cho gái động tay vào làm chung các thím ạ. Hồi trước gái còn ở đây mà lớp cứ có vụ liên hoan hay ăn uống gì ấy, là y như rằng tụi nó đùn đẩy hết tất cả vào tay gái, ấy thế mà lần này lại không. Ăn ngon không thích lại thích ăn dở, em cũng chịu bọn này.
Ăn uống xong thì tụi nó lại phân công nhau dọn dẹp, cơ mà tới phần này thì y như rằng là em mất tích rồi, năm nào cũng thế, kiểu như thói quen rồi các thím ạ =))
Tìm chỗ thoáng mát trong vườn nhà lớp trưởng để né tạm phần dọn dẹp, cơ mà đang ngồi ghế đá nhâm nhi điếu thuốc, ngắm cảnh cây nhà lá vườn thì nghe tiếng vỗ bộp cái sau lưng. Hóa ra là gái..
- Anh lại trốn việc đấy à?
- Đâu có, tại thấy cảnh nhà lớp trưởng đẹp quá nên ra ngắm thôi em.
- Lần nào đi liên hoan anh cũng thấy cảnh đẹp hết hả?
- Ừ, thì thế..
Em đang không biết phản biện thế nào thì gái nói tiếp:
- Hôm qua anh gọi em chỉ để hỏi hôm nay em có đi họp lớp hay không thôi hả?
- Ừm, chứ còn gì nữa đâu.
- Thế em nói không đi thì sao?
- Thì thôi chứ sao.
- Tức là dù em có đi hay không, thì anh vẫn sẽ đi họp lớp hả?
- Ừm, tất nhiên.
- Nếu đã là tất nhiên thì anh còn gọi hỏi xem em có đi hay không làm gì?
Gái nhìn em như thể nắm được thóp em rồi ấy, mà đúng là gái nắm được thật rồi, còn em thì kiểu bị gái phát hiện nên mặt cứ đơ ra, mồm ú a ú ở chẳng nói lên lời, sau bao nhiêu năm.. con người này thật là chỉ có hơn chứ không kém.. @@!
Kiểu như nghĩ là mình đang trả lời thật cool ngầu, xong bùm một cái bị đối phương nắm thóp ấy các thím, lúc đấy em thề là vào ai thì mặt cũng đần thối như em cả thôi..
Sau một lúc chắc thấy em ngu người ra không nói lên lời, nên gái tiếp lời..
- Hôm qua ngay lúc anh gọi cho em trước, em biết là anh đã không còn giận gì em nữa rồi.
- Mà em nghĩ là anh ngại các bạn, ngại em, rồi không đi họp lớp cơ.
- Trước giờ anh có giận gì em đâu?
- Em lại không hiểu anh à, giận ai anh cũng vậy, trước giờ là thế, không liên lạc, không gì cả, coi như người dưng.
Em cười cái rồi lảng sang chuyện khác liền..
- Gặp anh thế này, không sợ người yêu em ghen à?
Y rằng, nói đến chuyện tình cảm là gái im lặng liền các thím ạ..
- Hề, anh đùa thôi, em không cần biểu cảm như thế đâu.
- Vâng, nhưng anh dạo này hút thuốc à, trước giờ anh có chịu được mùi thuốc đâu?
- Ừm, em cũng không chịu được mùi thuốc nhỉ.
Nói rồi em vứt điếu thuốc dở xuống đất rồi di di.
- Anh bỏ thuốc đi, không tốt đâu anh.
- Không tốt cho sức khỏe nhưng tốt tâm trạng em ơi, không có thuốc rồi thấy bứt rứt lắm.
Gái thấy em nói thế nên lại im im..
- À đúng rồi chuyện của em, mẹ anh có nói với anh hồi tết rồi. Em không cần cảm thấy có lỗi gì cả, nếu em đã chọn rồi thì hãy làm thật tốt.
- Mẹ anh còn nói trước khi đi, em có rảnh thì ghé qua nhà anh chơi, nhớ dẫn cả người yêu em tới nữa, vì dù gì mẹ anh cũng coi em như con gái rồi, với cả cũng lâu rồi mẹ anh chưa được gặp em.
- Xem ra, mẹ anh quý em còn hơn cả anh rồi.
Nghe em nói xong gái nhìn em một hồi, rồi cúi mặt xuống thút thít khóc, thấy gái khóc chỉ có vài lần, những lần như thế em đều không thể kìm lòng được. Định dang tay ra ôm gái vào lòng nhưng nghĩ lại nên thôi, em chỉ đưa tay giữ vai gái lắc nhẹ vài cái an ủi..
- Thôi nín đi em, các bạn thấy rồi lại tưởng anh bắt nạt em bây giờ?
Câu nói nửa đùa, nửa thật của em không ngờ có tác dụng thật, nghe xong gái cũng chẳng khóc nữa, chỉ nấc nhẹ vài cái rồi thôi..
- Em sai, nếu có thể từ đầu nhất định, em sẽ chọn ở lại Việt Nam, ở đây… với anh..
Vừa nói gái vừa nấc, rồi lại sụt sùi.. em thì cười cười, không phải là thấy vui, mà là nghe gái nói em thấy cay đắng thật.
- Anh và em như bây giờ, không phải chỉ vì khoảng cách, nếu em còn yêu anh thì em sẽ không phải chọn giữa anh và người kia.
- Nhưng rút cuộc thì em cũng chọn rồi..
- Nói ra sao nhỉ, tức là, dù sớm hay muộn, dù có ở đây hay bên đó, một khi em hết tình cảm với anh rồi, thì thời gian, và địa điểm, không phải là nguyên nhân.
- Anh.. tới giờ em vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi với anh.
- Như anh vừa nói rồi đấy thôi, em đã chọn rồi, thì đừng nên cảm thấy có lỗi gì cả.
- Anh không trách móc gì em à?
- Anh đâu thể trách móc em cả đời được, cái gì cũng chỉ có một thời thôi em à, yêu em hay trách móc em cũng chỉ một thời rồi thôi.
- Anh không muốn cứ ôm khư khư quá khứ về em mãi, nếu cứ như thế, anh làm sao yên ổn mà sống tiếp được.
- Em hiểu rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.
- Cảm ơn anh gì cơ?
- Vì mọi thứ anh làm cho em, từ trước đến tận bây giờ.
Em vừa cười vừa đáp lại liền..
- Ý anh là, em cảm ơn anh bằng cái gì kìa?
Gái ngơ ngơ ra một chút, rồi chợt nghiêm mặt lại.
- Anh này, vừa nghiêm túc mà lại đùa cợt ngay được!
Lần này thì em bật cười thành tiếng luôn, gái cũng lạ thật, mới tỏ ra yếu đuối mà phát hiện bị em trêu cái là mặt nghiêm lại liền luôn..
*
HẾT REVIEW!.
*
Rút cuộc, hai con người giống nhau như vậy, cũng không thể đến được với nhau, có chăng chỉ là dĩ vãng.
Cái gì cũng chỉ một thời, nhưng thương em.. thời ấy, anh vẫn chưa thấy qua là sao?
Các thím đừng nói em lụy tình, chỉ là thấy vương vấn mãi chưa thôi.
*****
Còn dưới đây là câu chuyện xảy ra trước buổi họp lớp của em với gái vài hôm..
Nguyên văn câu chuyện diễn ra trước đấy là hồi tết em về chơi nhà, lúc vừa đi say sưa với đám bạn c2 về, mẹ em có gọi em ra nói chuyện.. mẹ em ít khi gọi nói chuyện lắm, mà y như rằng lần nào gọi là cũng tâm lý cực kì..
- Hoàng đi đâu về đấy..
- Dạ con đi với bạn mới về, con xin phép rồi mà.
- Ừ, ra đây mẹ mừng tuổi.
Nghe thấy mừng tuổi là em chạy tới liền, mừng xong xuôi mẹ em mới vào câu chuyện..
- Tết nhất gì ở nhà với bố mẹ mà mặt mũi cứ bí xị ra thế?
- Dạ có gì đâu.
- Trang về chưa?
Ngơ ngơ lúc rồi mặt em tỉnh rụi đáp liền..
- Dạ rồi mẹ.
- Ừ thế dẫn về đây chơi đi còn gì?
- Dạ.
- Dạ cái kiểu gì mặt mũi cau có thế con?
- Vâng
- Thế có làm được không?
Em im im một lúc, rồi đang ngồi mẹ em vỗ cái vào lưng em kêu “ĐỘP” một tiếng to vang nhà.. cau mày em đáp liền.
- Ơ mẹ làm gì đấy?
- Con với chẳng cái, có mỗi một chuyện mà mày giấu bố mẹ mày cả năm trời xong còn hỏi mẹ làm gì, thế bố mẹ mày ở đây để làm cái gì?
- Ơ con giấu gì mẹ?
Lúc này mặt em ngơ thật sự các thím ạ, tự nhiên ăn đánh xong mẹ em còn nói ở đâu đâu ấy.
- Chuyện mày với Trang chứ còn chuyện gì?
Nghe mẹ em nói xong mà em im luôn, kiểu “chỉ biết câm nín dối bời” ấy.
- Sao mẹ biết ạ?
- Ừ, chứ đợi bạn bè mày biết hết thì mẹ mày mới được biết à?
- Ơ là sao ạ?
Nói rồi em mới nhớ ra là mẹ em cũng kết bạn trên fb với gái các thím ạ, nhớ ra xong mặt em ngáo ngơ thật sự luôn. Mẹ em kết bạn với gái trên các kiểu mạng xã hội, từ sdt, fb, skype, insta, bla bla.. nói chung là gái dùng cái gì cũng có kết bạn với cả mẹ em luôn, từ trước đến giờ cũng lâu lắm rồi @@!.
Rồi mẹ em ngồi mắng em một lượt từ đầu chí cuối, vì cái tội là chuyện xảy ra như thế mà không về nói chuyện, hay tâm sự gì với mẹ em cả. Mà trong khi đấy theo lời kể của mẹ em thì mẹ em còn biết chuyện gái có người mới trước cả em.. nghe xong mà em mông lung quá trời @@.
Ô mà em trình bày lan man quá, cơ bản em cũng không biết phải tóm tắt đoạn nói chuyện giữa em với mẹ em, và mẹ em với gái như nào cho các thím hiểu, đại loại là như này.. (theo lời kể của mẹ em)
Gái sang bên đó du học nhưng vẫn hay gọi điện nói chuyện với mẹ em lắm, lúc có người mới gái còn gọi điện xin lỗi, rồi hỏi ý kiến mẹ em, đợt đấy mẹ em cũng nói chuyện tâm sự với gái nhiều lắm.
Mẹ em bảo là không trách gì gái cả, vì mẹ em coi gái như con trong nhà rồi, nếu không làm con dâu mẹ em được thì cũng coi như là con gái.
Rồi từ đợt tết năm ngoái đến tận bây giờ là một năm, mẹ em với gái vẫn còn liên lạc đều đều..
- Mẹ không trách nó, thì mày cũng đừng trách gì nó cả. Việc nó giấu mày mấy tháng cuối là mẹ bảo, về đây rồi mới nói trực tiếp với mày cũng là mẹ bảo.
- Tính mày như nào mẹ biết, nội tâm, cố chấp, sĩ diện cao.
- Chuyện của mày với cái Quỳnh vẫn còn trước đấy, c2 mày trẻ con đã như thế rồi thì giờ còn thế nào, nên tốt nhất là một lần dứt điểm luôn rồi thôi.
- Nhưng tại sao từ đầu mẹ không nói với con luôn?
- Nói với mày rồi mày có chịu nghe không!? Còn chưa kể mày còn không chịu ngồi lại tâm sự với bố mẹ!
Nghe xong em đơ hết cả người ra, chuyện em nghĩ là chỉ có mình mình biết, thì hóa ra là bố mẹ em đã biết từ trước đấy lâu rồi.
Giờ nghĩ lại mới thấy, thảo nào mà đợt đấy em thấy bố mẹ em hiền với em đến lạ, em nói là quyết định không thi đại học bố mẹ em cũng chẳng phản ứng gì cả, rồi thì đợt này cũng thế, không giục em gấp gáp xem nên làm việc gì, mà cứ tàn tàn cho em làm gì thì làm thôi @@!.
Rồi còn cả gái nữa, đợt đầu mới chia tay em thấy gái up ảnh như kiểu muốn công khai đến nơi rồi ấy. Ấy thế mà đợt sau im hơi lặng tiếng vô cùng.
Mỗi người có một lựa chọn riêng, tha thứ được thì nên tha thứ, oán hận cứ ôm mãi trong lòng cũng chẳng được gì cả, chỉ mình mình biết, chỉ mình mình lo.
Nên em mong các thím cũng đừng trách móc gì gái cả.
[next]

Chap 86


Trước giờ cũng có nhiều thím inbox hỏi mình về các nhân vật trong chuyện đang làm gì, hay cuộc sống thế nào rồi. Nên tiện đây mình cũng nói luôn để các thím biết, và đỡ tò mò hơn.
Về phần thằng hàng xóm mình thì nó lấy vợ sinh con rồi, và hiện đang đi làm với mình. (Đúng hơn là mình đi làm cho nó.)
Thằng Thăng thì đang đi học, gấu đẹp, tài chính ổn, nói chung là nó đang sống những ngày tháng đẹp vl của cuộc đời.
Thằng Bằng thì đang kinh doanh cùng gia đình, mà nói đúng hơn thì là đang dần dần kế thừa sự nghiệp của nhà nó rồi, kiểu kiểu giống thằng Hiếu vậy đó.
Thằng Quang thì đang đi học, nhưng mà có vẻ cu cậu dạo này đường tình duyên lận đận lắm hay gì đấy, mà suốt ngày thấy kêu than với hội bọn em, nó cũng hay rủ tụi em đi nhậu, mà do em ít về HN nên thi thoảng mới gặp được.
Thằng Nguyên cũng còn đi học, cậu bé có vẻ vẫn lưu luyến Quỳnh hay gì ấy các thím ạ, mà mỗi năm lại yêu một đứa, nhưng chỉ được hai, ba tháng gì đấy rồi lại đường ai lấy đi cả. Tết này em vừa về góp ý với cậu bé rồi, nếu vẫn còn tình ý với Quỳnh thì nên triển khai ngay đi kẻo lỡ, có gì em quân sư cho cậu bé, thế mà cậu bé cứ ậm ờ, ngáo ngơ cực.
Còn về phần Quỳnh thì như các thím cũng biết rồi đấy, hồi gái đi du học là Quỳnh có người yêu lâu rồi, yêu mãi đến tận gần đợt này thì chẳng hiểu sao đường ai lấy đi, em ngại hỏi lí do nên cũng coi như biết để đấy, vì em không có ý gì với Quỳnh hết, cũng vừa vì cả thằng Nguyên nữa. À quên mất, hiện tại thì Quỳnh đang đi học nha.
Còn hai anh em thằng Đức với cái Linh thì đang còn học lớp 12. Thỉnh thoảng em mới nói chuyện với chúng nó qua fb thôi, nên cũng không rành lắm.
Còn cái Mai thì năm vừa rồi cũng nhập học trên HN rồi, em với nó cũng hay nói chuyện qua lại, thỉnh thoảng em về HN mà nó còn trên đó thì em cũng dẫn nó đi chơi, đậu xanh con bé này tính thoáng cực, cứ bá vai bá cổ, ôm eo, mấy lần em đi cùng nó ngoài đường mà ngại vl. Em bảo thì nó kêu “em gái ôm anh trai là chuyện bình thường”. À để các thím đỡ mất công thì em nó có người yêu rồi nhé, hai đứa yêu nhau cuối năm lớp 11, người yêu nó với nó cùng quê nên yêu xa mất hơn một năm, còn giờ thì đang học chung trường với nhau rồi, nghe con bé kể em mới biết đấy, mà chuyện tình của tụi nó kể ra thì cũng hay phết đấy các thím ạ.
Bố mẹ em thì vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm em, hoặc là khi nào nhớ em thì cuối tuần rảnh rảnh lại gọi em về HN để gặp, bố mẹ em cũng dễ tính nên chẳng thúc giục hay phàn nàn gì về em cả đâu các thím ạ, hehe.
Còn về phần bố mẹ gái thì cũng đã biết chuyện của em với gái rồi các thím ạ, việc là thế này, để em kể lại cho các thím nghe.
Lần 14/3 năm 2018 vừa rồi em vẫn tặng hoa hồng trắng cho gái như thường, cũng chẳng có ý gì cả đâu các thím ạ, kiểu như thói quen thôi, đến dịp thì làm ấy mà. Lần đấy cái Mai còn đang học lớp 12 nên vẫn sống ở nhà gái, em mua hoa xong đem đến thì gọi nó ra lấy, lúc nhận thì nó có hơi ngạc nhiên vì nó biết chuyện của em và gái rồi mà, xong nó có mời em vào nhà uống nước mà em kêu có việc nên về luôn. Đến chiều tối thì nó nhắn tin fb cho em..
- Anh Hoàng ới ời ơi.. anh đang làm gì đấy?
- Ơi, anh có làm gì đâu, ngồi nghịch fb tí thôi mà. – Em nhắn lại cho nó.
- Anh đã ăn gì chưa?
- Đùa, đã đến giờ cơm đâu mà ăn @@?
- Thì em biết rồi nên mới hỏi anh thế, haha.
- Thế tí anh qua đây ăn cơm với em nhớ.
Con bé này hôm nay dở hơi, tự nhiên nhắn tin trêu em mới sợ chứ, nghĩ thế nên em định từ chối, mà đang viết dở câu từ chối thì nó chốt luôn vào mồm em tin này:
- Thôi không trêu anh nữa, hai bác mời anh qua ăn cơm đấy.
Đọc xong mà em hơi đơ ra một chút, vốn dĩ em cũng ngại việc phải gặp hai bác rồi, mà nhất là lại vào thời điểm này nữa chứ, hình như từ hồi gái đi du học đến giờ, em cũng chưa gặp nhị vị thêm lần nào nữa thì phải. Em đang nghĩ cách để từ chối, mà cứ như nó biết ý định của em hay sao ấy, nó liền chốt thêm câu nữa:
- Anh nhất định phải sang đấy, hai bác bảo muốn gặp anh!
Nghĩ nghĩ thêm một hồi thì em cũng đồng ý.
- Ừm, tối anh sang.
- Dạ.
Nói rồi nó gửi cho em cái sticker vẫy tay, còn em thì ngồi thừ ra nhìn cái màn hình máy tính, nghĩ ngợi một hồi.. nghĩ chán chê mê mỏi thì em quyết định mặc kệ, tối nay cứ sang nhà gái một chuyến rồi đến đâu nữa thì đến, dù gì cũng là chuyện đã rồi, chẳng xấu đi được, mà may ra thì có khi lại tốt lên. Nghĩ thế nên em đi mua ít hoa quả để chuẩn bị tối sang nhà gái gặp hai bác.
Mua đồ xong xuôi, tắm rửa kỹ càng, chải chuốt đầu tóc các kiểu ok hết rồi thì em ngồi onl fb đợi đến giờ sang bên đó, vừa đăng nhập vào thì thấy gái nhắn tin đến.. tim tự nhiên lại đập nhanh hơn bình thường một chút. Ấn vào xem thì thấy thời gian nhắn cách đây đã là nửa tiếng trước rồi.
- Anh vẫn còn nhớ ngày tặng em hoa hồng trắng à, cảm ơn anh nhé!
- Ừm, có gì đâu, tại hồi trưa anh có việc đi ngang qua đó nên tiện đường rẽ vào mua ấy mà.
- Dạ, mà chút nữa anh có qua nhà em không?
- Anh có, thấy cái Mai bảo là hai bác mời mà, nên anh phải sang chứ.
- Hì, em còn sợ là anh ngại nên không muốn sang chứ.
- Anh ngại gì đâu, chỉ là sang ăn bữa cơm với hai bác thôi mà.
Tay thì gõ phím trả lời gái như thế, cơ mà đúng là trong đầu em đang mường tượng ra khung cảnh lát nữa ở nhà gái, thì cũng có chút căng thẳng thật, mà chẳng hiểu nghĩ nghĩ thế nào cái tay ngu ngu của em lại gõ thêm câu nữa..
- Mà hôm nay chắc bác gái cũng thoải mái hơn chứ nhỉ? Em đừng lo.
Má ơi, gõ ra rồi, ấn enter gửi đi luôn rồi.. trời ơi, tôi còn đang tỏ ra kiểu nhắn tin cool ngầu, thế mà lòi đâu ra dòng kia vậy trời ơi trờiii..
Gái thấy em nói thế nên hình như cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho em
- Dạ, thế anh cố gắng nhé, mẹ em vào mấy dịp như này thì vui tính lắm, hihi.
Gái nhắn kèm theo cái sticker cổ vũ.
Khỏi cần nhìn thấy tận mắt, thì em cũng biết chắc rằng bây giờ gái đang vừa đọc tin nhắn vừa cười em rồi, chỉ tại cái tay hại chủ, quê quá trời quê luôn mà.
- Ừm, mà thôi anh chuẩn bị đi đây, lát về nói chuyện sau.
- Dạ, anh cố lên.
Gái lại gửi kèm cái sticker cổ vũ khác như muốn trêu em làm em ngượng quá chừng mà
Nãy mạnh mồm nói là không sao, chứ thật ra khi đứng trước cổng nhà gái bây giờ đây.. em đang run lắm luôn. Hít thở thật sâu rồi em đưa tay lên bấm chuông, đợi vài giây sau thì nghe thấy tiếng dép loạt xoạt ra mở cổng, nhìn vào thì ra là cái Mai.
- Anh Hoàng hả, sao anh đến muộn thế?
- Anh vào nhà đi, hai bác đang đợi anh nãy giờ luôn đó.
- Hả, thật á?
Nó nhìn em cười cười rồi gật gật đầu, làm em hơi run, trong đầu em thì đang nghĩ đến việc tìm lí do để quay xe mà đi về luôn rồi đây này các thím ạ. Hình như thấy bộ dạng em thảm lắm hay sao, mà nó lại cười cười rồi nói tiếp.
- Em đùa đấy, haha, nhìn mặt anh buồn cười thế =)).
Mẹ, nghe nó nói xong mà mặt em đúng ngu luôn, em còn chưa xử tội nó dám bép xép với gái chuyện hôm nay, thế mà nó lại còn dám troll em nữa chứ, thứ con gái gì đâu mất dạy.
Lườm nguýt nó xong thì em dắt xe vào trong sân, tay cầm túi quà hiên ngang tiến về phía cửa nhà, tuy là người còn run nhưng vẫn phải làm bộ các thím ạ.
Vào trong nhà thì em thấy bác trai đang ngồi xem TV nên nhanh nhảu cúi chào luôn:
- Cháu chào bác ạ!
Bác trai quay ra thấy thế thì cười rồi tiếp lời:
- Hoàng hả, vào đây ngồi uống nước với bác.
- Dạ.
Em vừa ngồi xuống đặt gói quà lên bàn, còn chưa kịp nói gì thêm thì bác trai đưa em cốc nước rồi nói.
- Ơ hay, quà cáp làm gì cầu kỳ thế cháu?
- À dạ, cháu mua ít hoa quả thôi ạ.
- Ừm, lần sau sang đây với bác thì không cần mua gì nữa đâu nhớ.
Em cười cười rồi dạ vâng, nói thì nói thế chứ sang mà không có quà cứ ngại ngại các thím ạ.
Uống ngụm nước rồi em xin phép bác trai vào bếp chào bác gái, vào đến nơi thì thấy bác gái với cái Mai đang làm cơm..
- Cháu chào bác ạ, cháu mới tới.
- Ừm, chào cháu.
Bác gái đang bận làm cơm nên quay ra gật đầu cười mỉm với em rồi lại quay vào làm tiếp, thấy thế nên em lại dạ vâng rồi chạy lên phòng khách ngồi với bác trai tiếp, lần nào gặp mẹ gái em cũng run run hết, dù là lúc nét mặt bác gái cười hay là nghiêm nghị, híc.
- Hoàng này.
- Dạ.
- Lần này lại phải cảm ơn cháu đấy, nay bận quá bác còn chưa mua được hoa cho mẹ nó.
Vừa nói bác vừa cười, vừa rót thêm nước vào chén cho em, thấy thế nên em cũng vui vui mồm đáp lại.
- Ơ, thế bác gái có biết không ạ, mà biết thế thì bác gái có giận dỗi gì bác không ạ?
Bác trai tự nhiên nghiêm mặt lại rồi trả lời em:
- Có chứ, không giận mới lạ đấy.
- Mà mẹ nó giận thì ghê lắm nhé, trên đường về bác hỏi han mà mặt cứ lạnh tanh, biết ý thế nên bác có dám hỏi han gì nữa đâu.
- Đi qua cửa hàng hoa nào bác cũng đỗ lại vào hỏi mà người ta đều bảo không có hoa, vừa đi vừa lo tối nay bị mẹ nó cắt cơm.
- Thế mà may sao về nhà lại thấy bình hoa của cháu trên bàn đấy chứ. Ôi, tí thì tối nay cả nhà phải nhịn đói, hà hà.
Em biết là bác trai chỉ vui tính nói thế, nhưng mà tự nhiên em lại thấy vui vui các thím ạ
- Dạ, thế lần sau mà cần hoa hồng trắng nữa bác cứ gọi cháu ạ.
- Úi thôi, bác chẳng dám có lần sau nữa đâu.
Nói rồi hai bác cháu cùng nhìn nhau cười, nói chuyện với bác trai thoải mái thật chứ. Ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì cái Mai ra mời hai bác cháu vào ăn cơm.
Lần này không có gái ở nhà nên tưởng chừng như em phải tự gắp thức ăn, cơ mà thế nào vào bữa ăn thì em lại được cái Mai với bác trai chăm sóc tận tình cực kì các thím ạ, ngay cả bác gái cũng nhắc em nên ăn nhiều vào một chút, đừng làm khách. Nhờ thế mà khung khí bữa ăn cũng vui vẻ hơn rất nhiều, nếu phải so sánh với mấy lần được ăn cơm cùng hai bác từ trước tới nay, thì lần này là tuyệt nhất.
Ăn uống xong xuôi thì đến tiết mục hội đàm các thím ạ..
Sau khi hỏi han về học hành, công việc, cuộc sống hiện giờ của em thì hai bác cũng đi vào vấn đề chính, là chuyện của em và gái.. (Nói là hai bác thế chứ thật ra là bác gái nói thôi các thím ạ).
- Về chuyện của hai đứa, thì hồi tết Trang nó cũng kể với hai bác rồi..
- Mọi chuyện xảy ra như vậy, là con gái hai bác có lỗi với cháu, hôm nay hai bác mời cháu sang ăn cơm vừa là để xin lỗi, cũng vừa là để cảm ơn cháu.
- Ah.. dạ, cũng không có gì đâu ạ.
- Chuyện như vậy cũng là do cháu không quan tâm được cho Trang nhiều, cũng một phần là lỗi của cháu nữa, nên hai bác cũng đừng trách Trang ạ.
- Ừm, cháu nghĩ vậy thì hai bác cũng thấy thoải mái rồi, cảm ơn cháu!
- Dạ.
Nói xong thì bác gái cười, còn em thì hơi run run, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với bác gái là em lại run các thím ạ
- Anh không có gì muốn nói với Hoàng hả?
Bác gái quay sang nói với bác trai xong hai bác nhìn nhau cười cười, còn em thì ở đối diện mặt cứ ngơ ra chẳng hiểu gì cả luôn á
- Hoàng!
- Dạ.
- Ra đây với bác chút.
- À, Mai giúp bác chuẩn bị đồ đi rồi mang ra đây nhé.
Em hơi ngơ ra nhìn cái Mai, thấy nó cũng ngơ ra chút, xong lại quay sang nhìn em cười cười, thế là sao ta?
Bác trai dẫn em ra bộ bàn ghế ngoài vườn đợt nọ, rồi một lát sau em thấy cái Mai bê ra một mâm toàn đồ nhắm với ba chai rượu.. cái cảnh này làm em thấy quen thuộc quá trời luôn các thím ạ.
- Hề hề, nãy ăn cơm có mẹ nó nên uống rượu không tiện ha?
Nói rồi bác trai rót ra hai chén rượu, bác đưa cho em một chén rồi cụng chén, hai bác cháu cùng uống.
- Chắc cháu cũng hiểu, mẹ nó trông thế thôi nhưng tâm lý lắm, có thể tuy mẹ nó không ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng khi biết mọi chuyện xảy ra như vậy thì mẹ nó cũng buồn.
- Hồi nó mới đi, hai bác cũng nghĩ là đợi đến khi cái Trang học xong, thì chuyện của hai đứa, hai bác đều ủng hộ.
- Thế mà mới quay đi quay lại đã như vậy rồi, nên hai bác cũng cảm thấy có lỗi với cháu.
Nghe bác trai nói thế em cũng chỉ biết cười trừ, cụng thêm vài chén nữa thì bác trai lại tiếp lời..
- Cháu còn tình cảm với cái Trang nhà bác không?
Nghe bác trai hỏi vậy em hơi bất ngờ, vì từ nãy đến giờ em toàn ngồi im rồi cụng chén với bác, hoặc là ngồi cười trừ, nên giờ nghe bác hỏi thẳng vậy em chẳng biết phải làm sao luôn ấy.
- Dạ.. cháu cũng không biết @@.
- Ơ kìa, có là có mà không là không, sao lại không biết?
- À thì.. dạ.. cháu.. cũng không biết sao ạ.
- Con trai con đứa, phải quyết đoán nên chứ!
Nghe bác trai nói thế mà trong lòng em thấy hơn chùn, không phải vì sợ hay gì cả, mà vì em thấy bác trai nói đúng quá. Nghĩ lại thì thấy mình là đàn ông con trai mà thiếu tự tin thật..
- Dạ vì.. Trang có người yêu mới rồi nên.. cháu cũng..
- Cái thằng này hay nhỉ?
- Uống rượu thì nhanh nhẹn, chén nào ra chén đấy, mà sao mấy cái chuyện này thì lại kém thế hả?
Nghe bác trai nói thế mà em cứ ngồi im thít, hôm nay bác trai nói chuyện khác hẳn mọi khi luôn các thím ạ, kiểu như có bá khí ấy
- Nào! Trả lời bác xem có hay là không, một câu nhất định!?
Nói rồi bác trai cầm chén rượu đưa lên cụng chén với em.. uống xong em hít một hơi thật sâu rồi trả lời..
- Dạ còn.. nhưng…
Thấy em trả lời ngập ngừng nên bác trai chặn ngay, không để em “nhưng nhị” gì cả.
- Không nhưng nhị gì cả, là con trai thì phải quyết đoán, tự tin lên cháu ạ.
- Đã còn thì phải chủ động, mình là con trai mà, không thể cứ ngồi im mà đợi được, phải chủ động chứ?
- Còn về phần cái Trang, bác biết là nó vẫn còn tình cảm với cháu, không nhiều thì ít.
- Vì đến giờ cháu vẫn là đứa đầu tiên nó mang về giới thiệu với hai bác.
- Ơ… vâng.
Thấy em hơi ngạc nhiên nên bác trai cười rồi tiếp lời..
- Thế nên phải làm gì đi chứ nhỉ?
- Dạ... vâng.
- Ừm, được!. Bác chưa muốn mất bạn rượu này đâu đấy.
Em lại ngồi cười trừ rồi cầm chén rượu lên cụng với bác trai tiếp, cụng đi cụng lại hết đâu tầm hơn hai chai thì em xin phép nốt chén để về, bác trai nhìn nhìn lại rồi bảo.
- Ơ, chỉ tiêu là hết chỗ này cơ mà Hoàng?
Nghe thế nên em lại im im ngồi cụng chén với bác trai tiếp, trời ơi.. sao còn có nửa chai nữa thôi mà lâu hết quá vậy nè các thím ơi
Ngồi lai dai thêm tầm đâu mất nửa tiếng nữa thì mới giải quyết xong, em mắt nhắm mắt mở đứng lên xin phép bác trai cho về.
Về đến nhà đánh răng, rửa mặt xong em bật máy lên onl fb, vừa vào thì thấy tin nhắn của gái được gửi tới từ bao giờ rồi.
- Hôm nay Hoàng sang nhà em thế nào rồi, bố mẹ em có nói gì không?
Kèm theo cái sticker trông vẻ mặt háo hức lắm.
Thấy gái hỏi thế nên em định kể lại cho gái nghe chuyện bác trai nói với em, cơ mà nghĩ lại thì bây giờ ở bên đấy đang là nửa đêm, chắc gái cũng đi ngủ rồi nên thôi.
Em tắt máy rồi lên giường đi ngủ mà trong người đang có hơi rượu nên nằm vật vỡ mãi chẳng ngủ được, lại ra bật máy lên onl tiếp, trong đầu thì cứ suy nghĩ mãi đến mấy câu mà bác trai nói, tay thì ấn vào fb của gái, rồi lại nghĩ xem có nên kể cho gái hay không, cứ thế ngồi ngắm fb của gái rồi thao thức cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại về chuyện hồi tối với bác trai. Mấy lần viết ra câu đầu rồi lại xóa, cuối cùng thì em quyết định nên im lặng, tắt máy rồi đi ngủ.
Quay lại chuyện của tết này nhé các thím..
Buổi chiều hôm đấy đang ngồi khởi nghiệp với bộ môn liêng thì có điện thoại gọi tới, là của cái Mai.
- Alo, gọi gì đấy? Tốc độ lên anh đang bận.
- Ơ hay, tết nhất có cô em gái gọi mà anh lại thế hả?
- Thế có gì nào? Nhanh anh đang bận lại còn?
- Em mới về nhà hai bác nè, tối đi chơi đâu đi anh đi?
- Ừ để anh xem đã, thế nhớ!
Nói rồi em cúp máy luôn, phàm là mấy cái món khởi nghiệp ngày tết này mà dính vào dăm ba cái đứa con gái là xui vl xui luôn các thím ạ. Y như rằng sau khi em cúp máy là nó lại gọi tới 3,4 cuộc nữa, mà em không nghe, đang chơi là chịu hết.
Sau đấy em lên 8 lên 9 thì bị 9 to nó đè, lên liêng thì bị liêng hơn nó chặt. Cay đóe chịu được.
Sau một buổi chiều khởi nghiệp thất bại, cầm điện thoại lên xem thì lại thấy vài cái tin nhắn nữa của cái Mai..
- Tết nhất làm anh mà chẳng chịu nhường em gì cả thế hả?
- Tối nay 8h quán cũ!
- Anh mà không ra thì cứ coi chừng cái nhà anh đấy!
Đậu xanh, con gái con đứa gì ghê gớm thế, mang tiếng làm em mà cứ như chị hai người ta không bằng @@!
Mà thôi nói gì thì nói, cả năm có ngày tết nó mới về một lần nên em cũng ra gặp nó cái cho vui vẻ. Cơm nước, tắm rửa, chải chuốt xong xuôi, 8h kém thì em xách xe chạy qua gặp nó.
Đến nơi em ngó qua chỗ để xe thì đã thấy có xe nó ở đấy rồi, hóa ra nó cũng biết đến trước giờ hẹn để mình đỡ phải chờ, hè hè. Đang bước chân sáo vào quán, vừa tìm vừa nghĩ xem nên trêu nó như nào thì bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc, là gái.
Hai chân liền bị khựng lại, em đứng im đấy nhìn vào chỗ gái đang ngồi, cũng đúng lúc gái ngước ra nhìn thấy em, hai ánh mắt chạm nhau, mất vài giây định thần lại để em đi đến bàn hai chị em gái đang ngồi.
Em ngồi xuống cạnh gái rồi hỏi.
- Ủa, hai chị em đến sớm thế?
- Xì, tại anh đến muộn ấy.
- Đâu có, anh đến đúng giờ luôn mà!
Nói rồi em rút cái điện thoại ra chìa vào mặt nó.
Thấy thế nên nó bĩu môi nhìn em, còn gái thì ngồi bên cạnh em cười cười. À mà quên, không phải em chủ định ngồi cạnh gái đâu, mà tại chỗ ngồi ở cái bàn này nó oái oăm lắm nhé.
Cái bàn này thì là cái bàn tròn, cơ mà lại chỉ có một cái ghế đôi và một cái ghế đơn, và gái thì đang ngồi ghế đôi còn cái Mai thì ngồi cái ghế đơn, thế nên lúc em đến thì “bất đắc dĩ” phải ngồi chung với gái thôi mà các thím à. Đoán được tâm ý của cái Mai nên em quay ra nhìn đểu nó cái rồi lại quay sang cười với gái một cái để tạo nét.
Hình như nó biết em nhìn đểu nó hay sao ấy, nên nó kêu liền.
- Lì xì của em đâu?
Móa, nó nói em mới nhớ, lúc trước đi em cũng chuẩn bị cho nó rồi, nhưng mà nghĩ là có một mình nó thôi nên em mang đi có một cái à, giờ nó nhắc em mới giật mình, chẳng lẽ có cả gái ngồi đây mà lại rút ra đưa cho mỗi mình nó thì kì. Thế nên cuối cùng thì em cũng đưa lì xì cho… gái.
- Năm mới tuổi mới, lì xì của em nè.
Nói rồi em chìa ra trước mặt gái.
Hình như gái hơi bất ngờ vì em làm thế nên gái nhìn qua cái Mai rồi lại nhìn em cười..
- Em cảm ơn Hoàng.
Gái đưa tay nhận lấy lì xì rồi quay ra nháy mắt với cái Mai như kiểu để chọc tức nó, còn cái Mai thì cứ ngồi đấy, hết nhìn em rồi lại nhìn gái..
- Ù uôi, hai người.. được đấy nhớ.. ù uôi, lớn rồi còn hùa nhau bắt nạt trẻ con à?
Nói rồi nó dậm dậm chân, tay thì đập đập vào cái gối ôm.. nên cả em với gái đều cười cười trêu nó thêm. Cơ mà sau lúc đấy thì khung khí lại trầm xuống hẳn, ba người hết nhìn nhau nói dăm ba câu bâng quơ rồi lại nhìn cốc nước.
Thấy thế nên cái Mai nó mới mở đường đi trước.
- Ui trời, ngồi với anh chị chán chết, thôi em đi chơi với bạn đây.
- Tí anh Hoàng mang chị Trang về hộ em nhớ.
Nói rồi không kịp để em với gái phản ứng gì cả, nó cầm chìa khóa chạy một mạch ra cửa luôn.
Trời má, cứ nghĩ nó đi rồi thì em với gái sẽ thoải mái hơn, cơ mà khi nó đi xong thì khung khí xung quanh em kiểu như bị bóp nghẹt lại luôn ấy.
Tại em với gái vẫn đang ngồi chung một ghế nhưng em lại chẳng biết nói gì cả, định mở mồm ra nói gì đấy nhưng cứ ngại ngại nên lại thôi, cảm giác ngại ngùng cực kì luôn, còn ngại hơn cả hồi đầu mới tán gái ấy các thím ạ
Sau một hồi như thế thì em chuyển sang ngồi cái ghế đối diện cho nó thoải mái, mà đúng kiểu đổi chỗ, đổi phong thủy hay sao ấy, sang đây ngồi đối diện với gái lại đỡ ngại hơn hẳn lúc nãy ngồi cạnh gái các thím ạ.
- Trang về hôm nào thế?
- Em về hôm 24, mà em tưởng.. Hoàng biết rồi chứ!?
- Hả.. đâu có đâu.
- Lúc về em có up ảnh fb mà, Hoàng có xem rồi còn gì.
- Hoàng nhấn like thật hay là auto?
Nói rồi gái cười cười, còn mặt em lúc đấy ngơ ra kiểu đúng ngu luôn. Kiểu em định hỏi câu gì đấy để chữa cháy tình hình, cơ mà hóa ra lại tự đổ mẹ nó nước sôi vào chân mình ấy các thím ạ.
- Hì, em đùa đấy.
- Mà Hoàng dạo này đang làm gì rồi?
- À thì anh vẫn đi làm cùng thằng Hiếu ấy mà, cũng có gì khác đâu.
- Dạ.
- Thế còn Trang thì bao giờ qua bên đấy?
- Ra giêng em mới sang lại Hoàng ạ.
- Ừm..
Ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì em đưa gái về, mà cũng không hẳn là nói chuyện đâu, chỉ là vài ba câu hỏi han qua lại linh tinh thôi. Tại giữa em với gái khi ngồi nói chuyện với nhau như này vẫn còn nhiều khoảng cách lắm, đơn giản vì là người cũ nên ngoài mấy câu hỏi thăm nhàm chán ra thì cũng chẳng có chuyện gì để nói cả.
Vừa về đến nhà thì cái Mai nó nhắn tin cho em.
- Tết này em sẽ support anh hết mình, nên anh phải cố lên đấy nhớ!!
Thấy nó nhắn thế nên em cũng nhắn lại một tin cho nó vui.
- Ừ, anh cảm ơn support có tâm nhất vbb =))
Một lúc sau thì nó nhắn lại.
- À mà năm nay lớp anh có họp lớp không anh?
- Có, lớp anh năm nào chẳng họp.
- Thế lớp anh họp mùng mấy hả anh?
- Mùng 6, chủ nhật nè, mà sao thế?
- Ok anh!
Thế là tối hôm mùng 5 đang ngồi với thằng hàng xóm thì có điện thoại, là của gái các thím ạ.
- Alo, sao thế Trang?
- Hoàng ơi, mai Hoàng có đi họp lớp không?
- Anh có chứ.
- Vậy mai Hoàng cho em đi nhờ nhé, tại xe em cái Mai nó mượn đi rồi.
- À ừm, vậy sáng mai anh qua.
Tắt máy xong em cười cười, cái Mai này đúng nghịch thật luôn.
Sáng mùng 6 em chạy xe qua đón gái, vì trước lúc qua có nhắn tin trước rồi nên cũng không phải đợi lâu lắm, gái hôm nay mặc áo dài cách tân, đi đôi cao gót 5cm, trang điểm nhè nhẹ, môi tô chút son, má đánh chút phấn hồng thôi mà nhìn cute vãi, sau bao nhiêu năm lòng này ngủ yên mà giờ lại cứ thấy rung rinh, huhu.
Tới nơi thì đám bạn cứ trầm trồ, hết đứa này đến đứa lọ trêu làm em với gái ngại chết được.
- Ú ồi, ghê nha, hai anh chị này ghê nha.
- Ghê gì mà ghê, Trang không có xe nên tao qua đón thôi.
- Ai biết được nào, haha.
Má, đứng đây cho chúng nó trêu thêm tí nữa chắc chết mất, nên em đánh trống lảng liền.
- Ơ mà các bạn đâu hết rồi, gọi tập trung nhanh nhanh rồi còn đi sang nhà thầy cô nữa chứ, tốc độ lên không muộn bây giờ, lần mà lần mần 20 cái tuổi đầu rồi chứ ít à, bla bla..
Sau một tràng văn tế như thế để đánh lạc hướng thì chúng nó mới chịu thôi đấy các thím ạ, đợi thêm một lúc nữa thì lớp em bắt đầu lên đường đi sang nhà thầy cô giáo chúc tết.
Năm nay thì em được tận mắt chứng kiến tài ngoại giao của gái mà năm trước em đã bỏ lỡ các thím ạ. Bình thường đi đâu tụi lớp em nó cũng đùn đẩy nhau đủ các thứ, cơ mà năm nay có gái nên một mình gái lo hết, từ câu chúc tới trò chuyện, chuyện nọ chuyện kia, trên trời dưới biển, cái gì gái cũng nói được hết luôn á, híc.
Sau màn đi chúc tết thầy cô giáo thì đến màn ăn uống, nấu nướng, phần này thì cũng chẳng có gì cả, ngồi ăn thỉnh thoảng vui vui mồm là chúng nó lại đá đểu nhau, cơ mà thâm nhất là lúc chúng nó xếp em với gái ngồi cạnh nhau, làm cả buổi em chẳng ăn được cái mẹ gì vì chúng nó cứ trêu em với gái, còn mồm em thay vì ăn với uống thì lại phải đấu võ mồm với tụi nó. Thế nên phần dọn dẹp như mọi năm em lại trốn tiếp, đang trốn ngoài vườn ngắm cảnh thì gái đi ra hù em.
- Òa!
- Úi, giật mình.
- Anh lại trốn việc chứ gì?
- Ừ thì lần nào chẳng thế, mà em giỏi thế. Lần nào cũng tìm được anh?
- Hì, tại anh trốn kém đấy.
Em cười cười rồi đáp lại.
- Anh có trốn em bao giờ đâu.
Thấy em nói thế nên gái cười rồi im lặng luôn..
- Mẹ anh có bảo em về chơi với mẹ anh chưa?
- Mấy hôm trước lúc em nói chuyện với bác gái, bác gái có nói rồi Hoàng ạ.
- Ừm đấy, thế mà hôm nọ anh về đây, mẹ anh cứ dặn đi dặn lại anh phải chuyển lời cơ.
Gái cười rồi nói tiếp.
- Chắc tại bác gái sợ em quên, hì hì.
- Mà Hoàng này!
- Hả?
- Anh có định tương lai này làm gì chưa?
- Làm gì là làm gì cơ Trang?
- Thì.. là định hướng cho tương lai ấy, Hoàng có thích làm gì hay muốn làm gì không?
- Anh thì có gì đâu mà phải lo, chắc để sau này rồi tính.
- Ơ mà,.. hình như mẹ anh bảo em chuyển lời đó hả?
Gái im im rồi lắc lắc đầu..
- Ui trời, chứ còn gì nữa, lần nào về mẹ anh chẳng kêu anh như thế!
- Là bác gái lo cho anh thôi mà.
Em quay ra nhìn gái cười cái xong im luôn, thấy thế nên gái mấy máy môi định nói thêm gì nữa nhưng chắc nghĩ thế nào nên lại thôi.
Đứng được một lúc như thế thì em rủ gái vào trong, không có mỗi hai đứa đứng đây mà tí có đứa nào nhìn thấy lại trêu thì mệt.
Dọn dẹp xong thì đến kèo đi hát hò, mà hát hò cũng chẳng có gì đặc biệt cả các thím ạ. Nên xong xuôi buổi họp lớp thì em đưa gái về, vừa về đến nhà là cái Mai nó lại nhắn tin tới liền..
- Anh ơi hôm nay có gì hay không kể em với?
- Họp lớp thì làm gì có gì mà hay kể @@?
- Ơ kìa, thế anh với chị Trang không đi lẻ gì à hả?
- Không, đi họp lớp mà lẻ loi gì?
- Xì, anh chán thế, mất công em support nhiệt tình thế rồi!!
- Thôi kệ đi em, tới đâu thì tới.
- Anh dở ghê.
Đọc xong tin nhắn em vứt máy đó đi tắm rồi đi nghỉ, đi cả ngày trời, mệt quá trời mệt.
-----
Đáng nhẽ em định up chap mấy hôm trước rồi, cơ mà nghĩ chắc là hôm nay sẽ có chuyện để review thêm, cơ mà không có.
Valentine thì FA có cái gì để mà review đâu cơ chứ, em đúng ngáo mà.
Thôi đăng bài xong em đi ăn đêm với thằng hàng xóm đây, valentine ngồi với nồi lẩu cùng vài ba chén cồn xem ra lại hay, hehe.
Chúc các thím valentine vui vẻ <3.
[next]

Chap 87


Một hôm tôi đang ngồi xem phim thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, cầm lên xem thì hóa ra là em gọi. Lại ngẩn ngơ đôi chút, tự hỏi không biết tại sao em lại gọi cho mình lúc này nhỉ, nhưng rồi tôi cũng bắt máy.
- Alô, Trang à?
Từ lúc tôi hỏi đến lúc em trả lời cũng nhanh thôi, vậy mà không hiểu sao cảm giác thời gian trôi qua chậm thế, chắc lâu rồi chưa được nói chuyện với em.
- Vâng, em đây. Hoàng dạo này thế nào, có khỏe không?
- Anh vẫn thế thôi, hì.
- Trang mới về Việt Nam hả?
- À, em về từ tuần trước rồi Hoàng ạ.
- Ơ thế à, mà sao Trang lại về tầm này, anh tưởng tết mới về chứ, hay mới đi mà đã nhớ nhà rồi hả?
- Hì hì.
Em cười cười nhưng không trả lời tôi.
- Thế em gọi anh có việc gì hả?
- Vâng, chiều mai Hoàng có rảnh không, em muốn gặp Hoàng một chút.
- Ừ ừm, anh rảnh.
- Thế thì chiều mai em hẹn Hoàng ở quán cũ, 5h nha.
- Ok, anh nhớ rồi.
- Dạ, em chào Hoàng.
Nói rồi em tắt máy, còn tôi thì đang cảm thấy hơi bất ngờ, vì chưa hiểu em tại sao lại về nước vào lúc này và muốn gặp tôi làm gì.
Nghĩ vu vơ một hồi rồi tôi lại xem phim tiếp, tự nhủ rằng, chẳng phải mai mình đi gặp em rồi sẽ biết hay sao?. Nghĩ thì nghĩ thế mà chẳng hiểu sao tôi lại tò mò, muốn mò vào facebook em xem thử. Nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy cái ảnh, một, hai status em post từ vài tháng trước cả, thế là cuối cùng vẫn phải ôm một bụng nghi hoặc đi xem phim tiếp.
Hôm sau từ 4h chiều tôi đã chuẩn bị để đi gặp em, trời ơi.. lần nào đi gặp em, tôi cũng hồi hộp hết các thím ạ. Bởi vậy mà em hẹn tôi lúc 5h nhưng từ 4h tôi đã lục tục chuẩn bị rồi đó mà.
Linh ta linh tinh, quần quần áo áo, đầu tóc vuốt vuốt, các thứ các thứ thì cũng đã là 4h40 rồi. Vội vàng lấy xe phi qua quán quen gặp em, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác mong chờ các thím ạ. Không phải cảm giác mong chờ như hồi còn yêu đương với em đâu, mà là cảm giác mong chờ để gặp lại một người mà lâu rồi mình chưa được gặp, để xem người ấy thay đổi ra sao, như nào rồi. Vì cũng lâu rồi.. chưa gặp em.
Bước chân vào quán mà cảm giác hồi xưa lại ùa về các thím ạ, tôi cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại có cảm giác đó nữa. Bởi vì khi trước thỉnh thoảng lúc rảnh rang tôi vẫn hay qua đây ngồi một mình, ấy vậy mà chỉ duy có lần này là cái cảm giác kia lại ùa về, hay là do trong lòng tôi biết rằng lại sắp được ngồi cùng em ở đây chăng?
Bật cười tự luyến bản thân mình nghĩ nhiều, rồi lại bước tiếp, mà khi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy em ngồi ở một chỗ quen thuộc rồi.
Tôi còn đang nghĩ là mình sẽ tới trước em chứ, hóa ra là em đã tới trước chờ tôi rồi, vậy mà hồi đó em toàn bắt tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ dưới nhà..
Hơi khựng lại đứng đó nhìn em mất vài giây rồi mới bước tiếp, nhưng chắc em đang chú tâm vào việc gì đó, nên mãi tới khi tôi đến gần, em mới phát hiện ra thì phải, em nhìn tôi rồi cười một cái.
Lâu rồi tôi chưa thấy em cười, hóa ra bao lâu nay lúc em cười.. trông em vẫn xinh như vậy.
- Trang đến sớm thế, đợi anh lâu chưa?
- Hì, em cũng mới đến thôi.
Nói rồi em giơ tay lên nhìn đồng hồ, xong lại nhìn tôi cười rồi nói tiếp..
- Mà Hoàng cũng tới sớm mà.
Tôi cũng cười cười rồi đáp lại em.
- Thì tới sớm, sẽ gặp được em lâu hơn mà.
Em nghe thấy tôi nói thế nên ngượng hay sao mà cười mỉm một cái, rồi với tay lấy cái menu đọc đọc gì đó, ra vẻ như đang tìm xem nên order cái gì.. mà đồ ở quán này em lại chẳng quen quá rồi hay sao, còn gì phải xem thêm nữa chứ.
Thấy thế nên tôi cười cười rồi nói thêm.
- Anh nói đùa ấy mà, hahaa
Em nghe tôi nói vậy nên quay sang nhìn tôi cười chữa ngượng một cái rồi đáp:
- Hoàng dạo này lại biết đùa rồi ah?
- Thì từ xưa tới giờ tính anh vẫn vậy mà, lâu rồi Trang không gặp anh nên quên rồi hả.
- Hơ hơ, thế mà đợt trước có người còn tỏ ra cool ngầu với em nữa cơ.
- Ai cơ? Ai lại đi tỏ vẻ lạnh lùng với em chứ?
- Nè!
Em loay hoay lấy ra từ trong túi xách một cái gương rồi đưa ra chặn trước mặt tôi, hành động của em làm tôi thoáng chút bất ngờ, mà lúc nhìn lại thì đã thấy cái mặt mình chình ình trong gương rồi.
- Ơ..
- Hoàng “Ơ ơ,A a” cái gì?
- Ai mà đẹp trai thế này Trang?
Nghe tôi nói xong mà vẻ mặt em hơi ngưng lại rồi bất chợt bật cười, lại còn ra vẻ lắc đầu ngán ngẩm, tay thì gập cái gương lại rồi cất đi, miệng thì lẩm bẩm.
- Không chữa được rồi, không chữa được nữa rồi, thật là không chữa được nữa rồi..
Nói xong một câu là em lại cười, lâu quá rồi.. thật lâu rồi tôi không thấy em cười nhiều như vậy.
Tôi và em còn nói thêm vài câu chuyện nữa, về công việc của tôi, về việc học của em, về bố mẹ hai đứa, về bạn học hồi cấp 3,.. thi thoảng em lại bật cười thành tiếng khi nghe được tôi nói một câu nào đó vui vui.
Rồi đến một lúc em tỏ vẻ trầm ngâm như là đang suy nghĩ điều gì đó..
- Sao thế Trang?
Thấy tôi hỏi, em nhìn tôi hơi lưỡng lự rồi cười nhẹ một cái, em lấy tay lật lật trong túi xách tìm kiếm một hồi, rồi mãi mới lấy ra một thứ cầm trong tay, nhưng em lại giấu dưới gầm bàn. Em quay lên nhìn tôi, vẻ mặt như nửa muốn đưa, nửa muốn thôi ấy..
- Em sao thế, có gì muốn đưa anh mà cứ thần thần bí bí thế?
Tôi cười cười rồi chìa tay ra trước mặt em:
- Đưa đây anh xem quà gì nào?
Hai mắt em nhìn thẳng vào tôi thật lâu rồi khẽ thở dài một hơi..
Thấy thế tôi còn cười cười, đang định mấp máy môi trêu em tiếp, nhưng còn chưa đợi tôi nói thì rất nhanh em đã lật tay đặt vật kia lên mặt bàn, rồi đẩy về phía tôi.
- Hử?
Tôi đưa mắt nhìn sang thì hóa ra trên bàn là một tấm thiệp hồng, lúc đấy tôi có chút cảm giác không yên lòng rồi, nhưng mà vẫn nói đùa tiếp..
- Lớp mình lại có đứa nào cưới hả Trang?
- Đứa nào chơi gì kì thế, thiệp hồng mà cũng nhờ người gián tiếp đưa hộ cơ à?
Vừa nói vừa cười tôi nhìn sang em, thấy rằng em cũng đang nhìn tôi, là em nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt của em cũng rất nghiêm túc. Lúc nhìn thấy ánh mắt đó của em, cảm giác như có một dòng điện xoẹt qua người tôi vậy.
Em lại khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tiếp lời:
- Là.. của em.
Em nói chỉ vỏn vẹn có ba từ vậy thôi, mà lại như đang cầm búa nện vào lồng ngực tôi.
Cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi run run giọng hỏi lại em:
- Em.. đùa gì.. kì thế?
Em vẫn im lặng ngồi đó nhìn tôi, cũng chẳng trả lời.
Cố gắng đè nén cảm xúc lại, tôi mới dám từ từ đưa tay ra cầm lấy tấm thiệp kia, lại hít vào một hơi thật sâu mới dám từ từ mở nó ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ tên em trong đó, cả người tôi run lên bần bật, hai tay đang cầm tấm thiệp mà cũng vội vàng buông ra, để giấu xuống dưới gầm bàn bấu chặt vào đùi, vì sợ em nhìn thấy.
Nhưng vẫn vậy, dù cho tôi có ra sức bấu chặt thế nào đi nữa, thì vẫn không thể làm mình hết run được.
Em ngồi phía đối diện tôi.. và hình như đã nhận ra rồi.
- Anh.. sao vậy?
Em ngập ngừng, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi..
Rồi em còn đưa tay với sang định nắm lấy vai tôi, nhưng tôi hơi né ra tránh cánh tay em đưa tới. Vì tôi sợ rằng khi em chạm vào vai tôi, em sẽ phát hiện ra người tôi đang run tới mức nào.
Rời mắt khỏi tấm thiệp, tôi đưa mắt nhìn sang phía em, thấy em cũng đang ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, em mấp máy môi vẻ như đang định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào tấm thiệp hồng đang để trên mặt bàn, rồi cố gắng bình tĩnh lại, và còn phải mất một lúc tôi mới từ từ định thần lại được, lúc này mới dám mở lời hỏi em:
- Em.. sao lại vội thế?
Thấy tôi mở lời, em nhìn sang tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại như cũ, vẫn không trả lời tôi..
- Anh thấy.. vẫn là người kia phải không?
- Vâng.
- Em có hạnh phúc không?
- Dạ.. có.
Khẽ thở dài một hơi rồi tôi nói tiếp:
- Vậy.. chúc mừng em.
Em nhìn tôi, mặt có vẻ thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống mím môi lặng yên..
- Em tìm được hạnh phúc, và còn thoải mái, vui vẻ như vậy là chuyện đáng chúc mừng mà.
- Anh không có ý gì khác đâu, chỉ thấy mừng cho em thôi.
- Nhưng.. anh cũng hơi hụt hẫng..
Hít vào một hơi thật sâu rồi tôi lại nói tiếp:
- Nhớ lại ngày đó, anh muốn sau này người làm cho em cảm thấy hạnh phúc sẽ là anh, luôn luôn là anh cơ.
- Nhưng bây giờ người làm được điều đó không phải là anh, mà lại là người con trai khác, vậy nên.. anh thấy hụt hẫng.
- Nhưng như em đã nói là em đang hạnh phúc, vậy thì mọi chuyện đều tốt rồi.
- Việc anh làm được bây giờ, cũng chỉ có thể nói chúc em hạnh phúc mà thôi.
Đợi tôi nói xong một hơi rồi ngưng lại, em mới ngẩng lên nhìn tôi dè dặt nói:
- Em.. cảm ơn anh, cũng.. xin lỗi.. anh.
Thấy em nói vậy, tôi cũng không biết nên nói gì thêm nữa, chỉ biết cười trừ vậy thôi.
Quay ra, thì trời đã đổ mưa tự khi nào rồi..
- Trời mưa rồi, anh lại không mang áo mưa, để anh gọi taxi cho em nhé?
Em thoáng nhìn tôi một chút, rồi gật đầu vâng dạ. Em làm sao mà không biết là trong cốp xe tôi lúc nào cũng có áo mưa chứ?, chỉ là.. em không nói ra mà thôi.
- Cũng lâu rồi, không ngắm mưa cùng em nhỉ?
Em ngồi đó nhìn ra ngoài cửa, yên lặng một lúc rồi nói với tôi:
- Anh.. có trách em không?
- Anh nên trách em hả?
Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi..
- Chuyện lâu vậy rồi, em.. còn nhớ làm gì? Em cứ nhớ mãi chuyện cũ như vậy, thì sẽ không thoải mái đâu.
- Vậy anh.. còn nhớ không?
Thấy em hỏi thế làm tôi bật cười thành tiếng..
- Hahaa, anh là người hoài niệm mà.
- Thế mà anh còn nói gì em nữa chứ.
- Anh khác, em lại khác. Bây giờ em có hạnh phúc riêng rồi mà.
Thấy tôi nói vậy em cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi cười nhẹ một cái xem như là đáp lời.
Ngồi thêm một lúc nữa thì điện thoại tôi reo lên, hóa ra là taxi đến rồi, đang chờ ngoài cửa quán.
- Xe đến rồi, để anh đưa em ra ngoài.
Em nhìn tôi cười gật gật đầu rồi xách túi đứng dậy theo tôi ra ngoài. Lúc chuẩn bị lên xe, em đứng ở đó cúi khom người, cười cười chào tôi rồi mới bước lên xe.
Trời ơi, lúc đó tim tôi bất chợt đập thình thịch luôn các thím ạ.
Bởi vì đó là hành động rất quen thuộc, nhưng cũng rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy từ em.
Đó là hành động mà em luôn làm với tôi mỗi khi tôi đưa em về.. nhưng là rất lâu rồi.
Chiều thu năm ấy trời đổ mưa
Vẫn quán quen cũ chỗ ngồi xưa
Tay em nhẹ đưa tấm thiệp hồng
Ước hẹn thiếu thời hóa hư không.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong đám cưới em, em cũng đã thông báo cho tôi từ trước đó hai tuần, nhưng dù tôi có chuẩn bị thế nào đi nữa, hình như vẫn là không đủ.
Bởi vì có những chuyện cho dù rõ ràng trong lòng đã biết trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn rất đau.
Và cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi.
Hôm nay lớp tôi có hẹn tập trung tại nhà lớp trưởng, rồi cùng nhau sang nhà em, lúc tôi tới nơi thì cũng đã có kha khá người rồi, chào hỏi dăm ba câu xã giao, nói chuyện học hành, công việc linh tinh, nhưng không thấy ai nhắc đến em với tôi. Đợi thêm vài đứa nữa thì cũng bắt đầu sang nhà em.
Lúc tới nơi thì đã thấy em đứng đợi sẵn ở cổng rồi, hôm nay em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, em đứng đó cười nói còn tôi đứng ở đây nhìn em, nhìn kiểu gì cũng thấy em rất xinh.
Chào hỏi xong rồi em dẫn lớp đi vào uống nước, vào trong mới thấy rõ rạp đám cưới nhà em lấy màu hồng và màu trắng làm chủ đạo, cũng đúng là màu em thích.
Ngồi đó cùng lớp nói chuyện vài câu lại thấy cuồng chân, cuồng tay nên tôi đứng lên ra ngoài đi dạo một chút. Lúc ra tới cửa thì thấy ảnh cưới của em đặt ở đó, thật ra thì lúc vào tôi cũng thấy rồi nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi.
Bây giờ đứng đây nhìn kĩ lại, thấy em mặc áo cô dâu, cùng người đó nắm tay, cùng người đó chụp ảnh, cùng người đó cười, cùng người đó hạnh phúc.
Nhìn em cười trông thật xinh.
Lại thấy tim bắt đầu đập loạn, người lại hơi run, bất giác thở dài một hơi rồi quay đi tìm một chỗ vắng người dừng lại.
Trời hôm nay có gió heo may, lại là se lạnh, người này, cảnh này, có một điếu thuốc sẽ thấy thoải mái hơn.
Lấy điếu thuốc ra châm, rồi đứng đó nhâm nhi vài hơi, nghĩ lại những chuyện trước đây, rồi nghĩ về sau này..
Đang đứng đó thơ thẩn thì thấy em đi ra, tôi vội vứt điếu thuốc xuống đất di di..
- Sao em lại ra đây, không ở trong kia tiếp các bạn hả?
- Em có, mà thấy các bạn bảo là anh ra đây, em định ra xem anh làm gì chứ, hóa ra anh trốn đi hút thuốc hả?
- Ừ ừm.. trời hôm nay hơi lạnh, anh hút một chút cho ấm ấy mà.
- Mà sao em lại ra đây tìm anh, hay là em sợ anh.. đốt rạp à?
Em nhìn tôi nhíu mày cau mặt.
- Anh lại cứ đùa gì thế?
Rồi rất nhanh em lại bật cười nhìn tôi rồi nói.
- Mà vậy cũng tốt, anh thử đốt đi.
- Anh thử làm xem em..
Còn chưa đợi em nói hết câu thì tôi đã lấy cái bật lửa ra dứ dứ vào rạp, làm động tác “tách tách” như chuẩn bị châm lửa đến nơi rồi..
- Ơ ơ.. em đùa mà.
Em ngạc nhiên nhìn tôi định đưa tay ra ngăn lại.
- Hahaa, anh cũng đùa mà.
Nói rồi tôi cười cười cất bật lửa đi.
- Anh lại vẫn còn thích trêu em như vậy ah?
Em cũng cười cười hỏi lại tôi, nhưng tôi không nói gì, chỉ đứng đó chăm chú nhìn vào em. Tôi đứng đó nhìn em như vậy phải tầm ba phút, lúc đó em mới mở miệng hỏi tôi.
- Sao anh nhìn em lâu thế?
- Thì.. em cũng có nói gì đâu, em chỉ đứng đó, cũng không nói gì.. vậy nên anh muốn nhìn em lâu một chút.
- Sau này cũng không còn cơ hội nữa, nếu đã là lần cuối tất nhiên phải chăm chú rồi.
Em nhìn tôi rồi cười, bất chợt có một cơn gió heo may thổi qua..
- Thôi mình vào trong đi, ngoài này lạnh rồi Trang.
- Ah, đúng rồi, em ra đây tìm anh vào ăn cơm, quên mất. Các bạn đang đợi ở trong đó rồi.
Nói rồi em cười cười vẫy tay ra hiệu cho tôi đi cùng em vào bên trong.
Bữa cơm cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là lúc bác trai sang bàn mời rượu lớp tôi, vừa hay nhìn thấy tôi ngồi đó.
- Ah, con rể hụt của bố.
Lúc nghe được câu đó tôi cứ đơ cả ra, không biết là do bác đã uống nhiều rồi, hay do tôi đã hơi chếnh choáng nữa, còn bọn lớp tôi cứ nhao nhao hết cả lên.
- Ah.. à dạ, cháu chào bác.
- Giúp bố cái nào.
Nói rồi tôi lấy tay đỡ lấy chén của bác, múc rượu hộ bác rồi hai tay đưa lại.
Quay đi quay lại, đâu đó uống với bác ba chén mới thôi. Trước lúc rời đi bác có nói:
- Lần sau có rảnh, bố con mình lại uống tiếp nhé!.
Chỉ là tôi không biết, lần sau.. là bao lâu.
Hôm nay, ngày mai, đến mãi sau này
Em ơi, em của người ta mất rồi..
Lúc về đến nhà vừa hay gặp thằng hàng xóm, nó lại gọi đi uống tiếp, ừ thì đi thôi, cũng đang muốn uống.
Hôm sau tôi về Hà Nội từ sớm, để chuẩn bị chiều nay đưa mẹ tôi đi đám cưới, đám cưới chính của em hôm nay mới diễn ra các thím ạ.
Trước khi đi mẹ tôi còn hỏi tôi:
- Con có muốn đi không?
- Nếu không thì thôi, để mẹ bảo bố đưa đi cũng được.
- Dạ con đi được mà, sao thế mẹ?
- Ờ, sợ mày gặp cái Trang lại buồn thôi.
- Úi giời, con gặp nhiều rồi mà, mẹ cứ lo.
- Ừm, thì cứ biết thế.
Nói rồi mẹ tôi nhìn tôi kiểu khinh bỉ các thím ạ, chẳng hiểu sao luôn?
Lúc đưa mẹ tôi đến nơi, trước khi xuống xe mẹ tôi còn quay lại hỏi tôi:
- Có muốn vào không?
- Hay thôi về trước đi tí mẹ bắt taxi về cũng được.
Tôi không nói gì mà quay sang nhìn mẹ tôi kiểu:
- (--)*.
- Ờ thế kệ mày.
Nói rồi mẹ tôi quay đi luôn, cũng chẳng thèm đợi tôi rồi cũng vào nữa. Lúc đi lên thì đã thấy mẹ tôi đang đứng đó trò chuyện với em rồi.
Vừa thấy tôi lên là mẹ tôi gọi tôi tới sai phái liền:
- Hoàng ra đây.
- Dạ?
- Chụp cho mẹ với Trang kiểu ảnh.
Em thấy tôi bị mẹ sai vặt nên cười cười ra vẻ thích thú lắm, tôi chụp đâu đó được tầm chục kiểu thì mẹ tôi gọi lại hỏi:
- Thế có muốn chụp với Trang không để mẹ chụp cho.
Đã thế mặt mẹ tôi còn kiểu cười cười trêu tức tôi nữa chứ, nhìn sang phía em thì thấy em cười cười vẫy tay gọi tôi tới đứng cạnh em:
- Hoàng vào đây đứng chụp với em nè.
Thế là tôi cũng gật gù vào đứng bên cạnh em, nhưng mà đứng cạnh em chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh thế chứ, lại còn kiểu đập nghe rõ mồn một luôn hay sao ấy, chỉ thấy em quay sang nhìn tôi cười rồi bảo:
- Không sao đâu Hoàng, chụp ảnh thôi mà.
Trời ơi, em không nói thì không sao rồi, em nói xong nó còn đập muốn to và rõ ràng hơn nữa kìa.
- Cười lên xem nào, chụp ảnh gì mà mặt cứ đơ ra thế?
Mẹ tôi đứng bên đó cầm cái điện thoại rồi bảo tôi cười, nhưng mà làm sao tôi cười hẳn hoi được chứ. Tôi cố lắm cũng chỉ cười mỉm được thôi ấy.
Bây giờ thì tôi hiểu cái cảm giác: “Rồi một ngày em mặc áo cô dâu, anh chụp cùng nhưng không là chú rể” rồi.
Chụp ảnh xong em quay ra nhìn tôi rồi nói:
- Hôm nay, em kết hôn rồi..
Nghe em nói vậy, tôi lại ngây người mất vài giây..
- Em xin lỗi.
Đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà mỗi khi gặp lại em vẫn còn nói xin lỗi, chẳng lẽ tôi có nhiều lỗi như vậy sao?
Tôi cười khổ rồi hỏi lại em:
- Sao em lại xin lỗi anh rồi?
Em cười rồi trả lời:
- Anh nói là “anh muốn thấy em được hạnh phúc”, bây giờ em cũng đã được hạnh phúc rồi.
- Anh cũng nói là “nếu cứ nhớ mãi chuyện cũ thì sẽ không được thoải mái”, vậy nên em cũng sẽ quên đi.. anh cũng phải như vậy nhé.
- Bởi vì em cũng muốn thấy anh được hạnh phúc.
- Vậy nên anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, bởi vì như vậy em mới không cảm thấy có lỗi với anh nữa.
- Và còn.. em vẫn đang đợi để được dự lễ cưới của anh nữa đấy!.
Cô ấy đứng đó, và nói rằng muốn thấy tôi được hạnh phúc, nhưng cô ấy lại không biết rằng, hạnh phúc của tôi cô ấy đã lấy đi từ lâu rồi.
Trước hôm nay, tôi thật sự không nghĩ rằng mình vẫn còn suy nghĩ về em nhiều như thế, hôm nay còn buồn hơn tết năm ấy gấp nhiều lần.
Hội trường cưới hôm nay cũng lấy màu hồng làm chủ đạo, hai dãy bàn bày tiệc hai bên, ở giữa là lối đi trải thảm trắng, hoa hồng ở hai bên.
Lúc em chuẩn bị tiến vào lễ đường, xung quanh cũng tắt hết đèn, chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn lại là ánh đèn chiếu sáng em và người kia.
Em và người kìa cùng nắm tay nhau vào lễ đường, từng bước, từng bước một tiến lên, mỗi một bước như vậy là trong lồng ngực tôi lại run lên một nhịp.
Bên đó em sóng vai cùng người kia, còn tôi ở bên này chỉ biết ngồi nhìn, cứ như vậy.. người đi cùng tôi một thời thanh xuân, lại cùng người khác một đời sánh vai.
Em cứ như vậy mà bước đi, cứ như vậy.. em rời đi thật rồi.
Lúc cử hành hôn lễ cùng người kia, em cười rất tươi, nhìn em cười như vậy tôi cũng biết rằng em rất hạnh phúc
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn em cười tươi như vậy, hạnh phúc như vậy.. mà tôi lại thấy buồn, buồn đến nao lòng luôn các thím à.
Hôm nay cô ấy kết hôn rồi
Nhưng người bên cạnh, chẳng phải tôi.
Lúc hôn lễ vừa cử hành xong, tôi cũng bước ra ngoài.. vì tôi không đủ dũng cảm để đợi em tới chỗ mình nữa, vì tôi rõ ràng đang cảm thấy nơi sống mũi cay cay..
Trên đường đi mà khóe mắt đã nhòe đi tự bao giờ rồi, tới lúc ngồi trong xe thì đã không thể nào ngăn được bản thân mình bật khóc nức nở.
Ngồi ở đấy mà những kỉ niệm cùng với em cứ lần lượt hiện về, rõ mồm một trong tâm trí tôi, dù cố mím chặt môi mà vẫn không thể ngăn được tiếng nấc, cứ nấc lên từng đợt, từng đợt.
Nước mắt cứ như thế mà trào ra, khô rồi lại ướt, lạnh rồi lại ấm.
Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra bao nhiêu lâu nay tôi vẫn còn yêu cô ấy, chẳng qua là tôi không nhớ tới thì tình cảm này nó vẫn cứ ngủ yên mà thôi.
Các thím à, thật ra việc chỉ có một mình không đáng sợ đâu, mà đáng sợ là lúc nhận ra bản thân mình đang yêu một người hết lòng, lúc ấy mà là đáng sợ.. Bởi vì không yêu thì không đau.
Tận tới khi khô hết nước mắt rồi tôi vẫn còn thất thần ngồi đấy, cũng không biết đã qua bao lâu rồi, tới lúc mẹ tôi gõ vào cửa kính tôi mới định thần lại.
Mẹ tôi nhìn nhìn tôi rồi hỏi:
- Có còn đi được xe không đấy con?
- Được mẹ.
- Nãy cái Trang nó hỏi con đi đâu đấy.
Tôi cười cười rồi im không biết trả lời gì cả, thấy thế mẹ tôi nguýt cái rồi bảo:
- Lần sau cho ở nhà, bảo rồi còn cố mà đi.
- Làm gì còn lần sau hả mẹ?.
Một đời, một kiếp, trọn một đôi
Là em với ai, không phải tôi.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Gập gương tự động VinFast Fadil
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,318,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,54,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,41,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,34,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,209,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,16,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,15,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,98,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: [Tư vấn - Review] Vô tình hôn gái… em phải làm sao?? - Chap 81 → 90
[Tư vấn - Review] Vô tình hôn gái… em phải làm sao?? - Chap 81 → 90
Đọc Truyện Voz - [Tư vấn - Review] Vô tình hôn gái… em phải làm sao?? - Chap 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
http://lh4.ggpht.com/-0tnLSLtpUco/VPapuvuVkrI/AAAAAAAAA0A/YJpthTQTahc/s1600/votinhhongaiemphailamsao.jpg
http://lh4.ggpht.com/-0tnLSLtpUco/VPapuvuVkrI/AAAAAAAAA0A/YJpthTQTahc/s72-c/votinhhongaiemphailamsao.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2016/08/vo-tinh-hon-gai-em-phai-lam-sao-chap-81-90.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2016/08/vo-tinh-hon-gai-em-phai-lam-sao-chap-81-90.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-