Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tôi đứng đực người ra đó tầm mấy giây, nhìn không chớp mắt vào đôi vai trần của Linh Nga. Đôi mắt tròn xoe bỗng nhiên giật giật bởi lí trí, tôi chớp chớp lảng đi chỗ khác và quay bước ra cửa.
- Anh say quá, anh đi ngủ đây.
- Anh Tùng - lườm lườm
- Hả, gì em – tôi gãi đầu
- Ai cho anh vào đây?
- Anh nhầm thôi mà, tại khát nước quá nên a xuống dưới nhà uống nước, phòng e với phòng của Thành cái cửa nó giống nhau , rồi lại cạnh nhau nữa, anh ko cố tình thật mà. Anh thề luôn là anh vô tình chứ anh ko cố ý – tôi ra sức giải thích
- E hỏi ai cho a vào đây cơ mà? – có vẻ cứng giọng
- Thì….không ai cho vào, nhưng mà nhầm, e phải biết là…. – tôi bối rối
- Sao anh nhầm đúng lúc thế, anh mà vào sớm tí nữa là…
- À, cái này anh biết, vào sớm tí nữa là nhìn thấy hết. Haha
- Anh mà còn trêu e là e đuổi anh ra ngoài đấy
- Ơ vậy ko trêu nữa là được ở đây hả - cười
- Được, anh lại đây, lại ngồi cạnh e. Nhanh đi
Tôi hớn hở nhảy tót lên giường ngồi cạnh Linh Nga, mở to mắt quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt đầy khiêu khích. Vì có chút rượu vào nên cái chuyện nhập tâm của tôi bạo dạn hẳn hơn mọi khi. Khoác tay qua đôi vai trần trắng hồng của cô ấy, tôi kéo cô ấy nghiêng về phía vai tôi.
- Em đếm từ 1….
- Ai làm gì đâu – vội vàng bỏ tay ra mặt tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác
- Anh ngồi im đây, không được đi đâu, anh nghe rõ chưa. Ngồi nguyên đó, để e ra chốt cửa – Linh Nga đứng dậy thì thầm vào tai tôi
- Ok luôn – tôi nháy mắt
Cô ấy ra chốt cửa rồi đi vào nhà tắm, trong lòng đang hí hửng, ngồi 1 mình trên giường cứ tủm tỉm cười, vài phút sau Linh Nga đi ra, chình ình trước mặt tôi là bộ quần áo ngủ Doraemon quen thuộc kín như bưng. Linh Nga chắp tay vào hông đứng trước mặt tôi
- Anh liều lắm đó nha
- Liều nhưng anh biết điều mà. hề hề, mà e đừng mặc bộ quần áo này có được không? Mặc bộ này có nhìn thấy gì đâu, lại còn dày nữa – tôi cầm cái gấu áo vo vo, tay còn lại gãi đầu
- E mặc gì là quyền của e, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy - mặt nghiêm nghị
- Thì nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo – nhe răng
- Anh mơ đi, e chưa tha cho a vụ lúc nãy đâu, mai về Hà Nội e xử anh
- Xử luôn ở đây đi, ngay tại đây, tại chỗ này luôn đi
- Thôi đi ông tướng, e biết tỏng cái âm mưu của anh. – bĩu môi
- Anh thề là nếu có âm mưu, chỉ có 1 chuyện duy nhất là đưa e …
- Lên giường phải ko? – đôi mắt hình viên đạn lâu lắm mới xuất hiện
- Không, đấy nha, e tự nói đấy nha. Âm mưu đưa e về làm mẹ của con anh. Người ta chưa nói xong mà đã nghĩ lung tung rồi. Nhưng mà anh thích suy nghĩ của e - cười
- Cái ông này - đấm nhẹ vào vai tôi
- Ông này, ông này hơi bị được đó nha
- Vâng, e biết rồi, anh thì toàn bắt nạt e thôi, e chẳng nói lại được với anh, miệng lúc nào cũng dẻo oặt đi í
- Ô thế e ko thích anh dẻo miệng à?
- Dẻo để đi tán cô khác thì có, e chẳng cần, chỉ cần là anh dành thời gian cho e, rồi làm những việc có ý nghĩa với e là được. Không gì bằng hành động hết
- Thật?
- Vâng, ví dụ như sau này lấy nhau về anh nấu cơm này, dọn nhà cửa này, hàng tháng anh cứ giao 2/3 lương của anh cho e. Đầy người người ta còn bắt giao hết lương rồi vợ cho lại tiền để tiêu đó, e như vậy là được lắm rồi ấy.
- Trời đất thánh thần a men ơi!
- Anh chắc làm được chứ?
- À…thì…chắc là…
- Nhìn cái mặt anh kìa, buồn cười chết mất, mới trêu có tí mà đã nhăn nhó rồi, đó anh thấy chưa, anh cứ trêu e mà e có như anh đâu
- Mà tại em….
- Ơ, sao lại tại em?
- Mà ai cho e ăn mặc như thế, cửa thì ko chốt. Con gái thì phải để ý chứ
- Ơ, đang nói chuyện anh cứ trêu e cơ mà. Chả liên quan - phụng phịu
- Ờ thì …lần sau không được mặc như thế vô tư đi lại trong nhà nghe chưa! – tôi nhìn ra chỗ khác giọng dỗi dỗi
- Anh thì… như ông cụ í, đây là nhà e, mà nhà e có thói quen vào phòng người khác phải gõ cửa. Sao anh lại nói e!
- Thì e cứ ăn mặc hở hang í, ăn mặc như thế ở nhà a thì được, còn nơi khác là anh…không thích
- À, e biết rồi, anh đuối lí rồi chứ gì, lêu lêu – lè lưỡi trông rõ yêu – sau này e mà về ở với anh e sẽ làm đảo lộn hết. hehe
- Để coi! Thôi a về ngủ đây, e ngủ đi nha
- Anh không ở lại đây ngủ à – đá mắt
- Thôi, có cho kẹo cũng chẳng dám ngủ phòng này. Ngủ lại rồi đêm bụt hiện lên lại hỏi “làm sao con khóc”. Với lại ăn mặc kín như bưng thế kia thì…chẹp
- Khiếp quá đi, anh nha, e biết tâm địa độc ác của anh rồi đó nha - cười
- Ngủ ngon nha- tôi ghé sát vào tai Linh Nga thì thầm
- Ok, tình yêu cũng thế nha – còn cố tình bẹo má tôi 1 cái.
Tôi lững thững đi ra trong lòng vẫn còn đầy tiếc nuối, trời thì lạnh, có gấu mà ôm ngủ thì tốt biết mấy. Nhưng thôi, việc lớn sẽ phá hỏng việc đại sự nên tôi bằng lòng, mà suy cho cùng thì cũng chẳng làm gì được. Vừa mở cửa ra thì gặp bác trai đi từ dưới cầu thang lên. Bác trai nhìn tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi thì cúi cúi nhìn xuống, tầm vài giây tôi định lại tinh thần, hít thở sâu và lên tiếng
- Bác ạ, bác chưa ngủ à, cháu vừa xuống nhà uống nước, tiện thể Linh Nga nhờ cháu lấy luôn 1 cốc cho em í
- Thế à, rượu vào háo nước quá, uống nước chè không? Xuống nhà pha ấm nước. Bác cũng vừa xuống uống nước mà giờ khó ngủ quá
Thế là tôi và bác trai cùng đi xuống dưới nhà, đem bộ ấm chén ra hiên 2 bác cháu đàm đạo.
- Hút thuốc không? - bố Linh Nga chìa bao thuốc về phía tôi
- Dạ cháu không!
- Hút đi, mấy ông kiến trúc sư ông nào chẳng hút, ko ít thì nhiều, không phải ngại. Hút đi bác ko nói với Linh Nga đâu
- Dạ - 2 tay tôi nhẹ nhàng rút điếu thuốc
- Lạ nhà khó ngủ lắm hả
- Cháu cũng ngủ 1 giấc rồi bác ạ
Rít 1 hơi thuốc dài, bác trai nhìn ra phía xa
- Bác có mỗi đứa con gái, nhưng ko phải vì con gái mà bác lại cưng thằng Thành hơn, Linh Nga nó là đứa biết nghĩ, ngoan ngoãn nhưng ko phải người nói gì làm nấy đâu
- Vâng, dạo đầu mới quen Linh Nga cháu còn thấy cô ấy gớm nữa cơ ạ - cười
- Nó cũng ương bướng lắm, không phải đứa sống theo bản năng nhưng nó luôn muốn tự lập, ko muốn phụ thuộc bố mẹ. Bác có mấy chỗ xin việc cho nó nhưng nó cứ nhất quyết ko chịu, cháu xem rồi thử động viên thay đổi suy nghĩ của nó xem. Cũng là vì tương lai của 2 đứa thôi, chứ bác thấy bây giờ nó đi làm như thế, mang tiếng học đại học ra giờ lại đi bán quần áo, có hôm bác muốn gặp nó lại phải chạy qua cửa hàng. Nhìn con bé cặm cụi sổ sách đến 8,9h mới về, thấy tội nó lắm
- Thật ra thì chỗ làm đó, chủ cửa hàng là bạn của cháu, cháu cũng đã nghĩ đến chuyện này, từ khi Linh Nga phải quản lí cửa hàng thì 2 bọn cháu cũng ít có thời gian dành cho nhau. 1 phần cũng vì công việc của cháu cũng bận. Thôi để hôm nào cháu bàn lại với bạn cháu xem.
- Hình như con bé nó chưa yêu ai trước khi yêu cháu, nhưng bác thấy nó trưởng thành hơn từ khi có người yêu, bác cũng mừng. Chắc là bất đắc dĩ nó mới giới thiệu và kéo cháu về đây, bác biết tính nó mà. Vì cái hôm bác gặp cháu bất ngờ ở phòng trọ của Linh Nga ấy.
- Thế ạ, hôm đó cháu cũng chẳng có tí chuẩn bị gì khi gặp bác - cười
- Lúc đầu thấy cháu ăn mặc như vậy bác cũng ấn tượng vì cái áo, nói thật là ko ưng, nhưng rồi cho đến bây giờ nói thật lòng thì mấy cái đó chẳng là cái gì hết, tuổi trẻ mà. À còn chuyện 2 đứa, thời buổi bây giờ suy nghĩ cũng khác ngày xưa, bác cũng là người của thế hệ trước nhưng 2 đứa gần nhau thì chuyện này chuyện nọ cũng ko tránh khỏi cái giới hạn, làm gì thì làm cũng nên nghĩ cho bố mẹ và có trách nhiệm với nhau là điều tốt nhất.
- Cháu hiểu mà bác, bố mẹ cháu cũng nói thế. Mà bác ạ, có điều cháu muốn nói với bác!
- Ừ
- Cháu đến với Linh Nga cũng là cái duyên, cái số. Cháu cũng hứa với bác là sẽ cố gắng hết sức về chuyện của 2 đứa chúng cháu, cho nên bác cứ yên tâm đi ạ. Bố mẹ cháu cũng dạy làm người sống cốt ở cái tình, cái nghĩa. Cố gắng sống tốt cho bản thân mình đã là có hiếu với bố mẹ, lo được cho vợ cho con lại càng tốt, dù nghèo hay giàu đều phải sống chân tình.
- Đúng rồi, con người hơn nhau ở cái đạo đức, cách đối xử giữa người với người.
Tôi và bác trai ngồi nói chuyện linh tinh về công việc, xã hội cũng lâu lâu, tầm tiếng sau thì đi ngủ. Lên phòng cu Thành đã đi ngủ từ lúc nào. Tôi cũng lên giường nằm, nhưng giữa chừng rượu vào rồi tỉnh thì rất khó ngủ. Cầm cái điện thoại nhắn tin sang cho Linh Nga “ em ngủ chưa”. Tin nhắn vừa send đc 20s thì có điện thoại
- Alo – tôi thì thầm
- E đây - giọng ngái ngủ
- E ngủ rồi à, thôi thế ngủ đi nha
- Anh ko ngủ được à, sang đây nằm với e
- Ặc, thôi thôi, e ngủ đi nha, anh yêu em – tôi phải bụm miệng nói thì thầm để không phát ra âm thanh lạ, sợ cu Thành lại tỉnh
- Em..cũng yêu anh!
Khiếp, nghĩ gì mà lừa mình sang đó, chốt cửa rồi còn rủ sang, đã thế lại còn chơi trò dụ dỗ. Cô gái này đúng là, bấy lâu nay thấy ngoan, hôm nay thấy mạnh dạn thế, chắc cậy ở nhà có bố mẹ. Để xem về Hà Nội không biết ai xử ai. Nằm trằn trọc 1 lúc bỏ điện thoại ra nghịch tôi cũng ngủ được, nhưng cái cảm giác ngủ ở nhà người yêu nó lạ lắm, cô gái kia đang nằm phòng bên cạnh, xa mà gần, gần mà xa kể cũng hay hay.
Sáng hôm sau cũng không có gì đặc biệt, tôi và Linh Nga ăn nốt bữa cơm trưa rồi về Hà Nội không quên đem theo lời dặn dò trước khi đi của bác gái
- Về bàn với ông bà bên đó đấy nha 2 đứa.
Về Hà Nội, 2 đứa đều mệt lả, bắt taxi về nhà tôi đang thấy thằng Quân đang ngồi ăn bò khô, trên bàn có 2 lon bia, ti vi thì bật phim Hàn Quốc.
- Ơ, sao uống bia 1 mình thế mày, lại có cả đồ nhậu nữa, bật phim hàn quốc để tìm sự đồng cảm à. – tôi trêu
- Về rồi à 2 người, chán chán chẳng có việc gì làm nên…
- Thằng dở, uống bia ban ngày, cửa sổ thì ko mở ra cho nó sáng, nhà tối om thế này.
- Kệ tao, mà về nhà Linh Nga ổn chứ.
- Ổn anh ạ- Linh Nga cười
- Thế là ngon lành cành đào rồi.
- Còn mày ấy, cả tuần đi làm, có cái chủ nhật cũng chôn chân ở nhà thế này à, điện cho em nó đi chơi đi
- Ơ, anh Quân có người yêu rồi à? – cô ấy ngạc nhiên
- Em nào? – nó trả lời bâng quơ
- Chả lẽ mày cứ đợi lúc nó chán nó say nó gọi thì mới đến à, đàn ông đàn ang tiếc gì lời nói
- Cái đồ hâm í lúc vui làm gì có nhớ đến mặt tao - thở dài
- 2 anh nói e chẳng hiểu gì cả, 2 anh nói người yêu anh Quân à.
- Không, yêu đương gì đâu. – nó buông thõng vẻ mệt mỏi
- Ông bớt hâm đi cho tôi nhờ cái, lúc nào cũng đù đù, tươi tỉnh lên cái đê, đi ra ngoài ngắm trời ngắm mây, ngắm hương ngắm hoa đi cho cuộc đời nó tươi đẹp. mà bạo dạn lên, thích ai thì nói ra. Để anh em còn giúp.
- Yêu với chẳng đương. Tình yêu nó như cái bánh kem ấy, lúc nhìn thì ngon lành, ăn vài miếng đầu thì thú vị, lạ lẫm, mát mát. Nhưng ăn nhiều quá thì ngấy, cũng như yêu nhiều thì chán vì có nhiều “bơ”. Bơ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
- Ôi trời, anh Quân hôm nay triết lí ghê ta. Anh cứ yêu đi, chưa yêu đã sợ rồi thì bao giờ mới lấy được vợ. - cười
- Mày thì lắm chuyện, tao nói mày biết cái cảm giác phát điên lên vì 1 đứa con gái nó hay lắm, như cái đợt tao với Linh Nga…
- Anh – Linh Nga quay sang nhìn tôi tròn mắt – Ngày xưa anh phát cuồng vì em à - mắt sang lên chớp chớp
- À không – tôi gãi đầu – thật ra thì… chỉ cuồng tí tí ……thôi. Hề
- 2 cái ông bà này, bên trong đã tỏ bên ngoài còn e. Thôi nào, có uống bia thì đi rửa mặt xong ra đây ngồi, đứng đấy mà chém gió.
Sang tuần sau tôi đi làm bình thường, đang ngồi làm việc thì có điện thoại của bác Quang
- Alo cháu nghe ạ
- Tùng à, trưa nay rảnh ko cháu
- Dạ có chuyện gì thế bác?
- Bác có tí chuyện muốn nói, rảnh thì trưa bác cháu mình đi ăn.
- Dạ được bác ạ.
- Thế 11 rưỡi ở…. nhé
- Vâng
11 rưỡi tôi đến quán như đã hẹn, thấy bác gái, bác trai, cùng Trang và 1 thanh niên ăn mặc rất là bảnh bao đã ngồi sẵn ở đó. Có 1 điều lạ là người này đang ngồi cạnh Trang, rất vui vẻ cười đùa chuyện với cô bé, tôi cũng chưa gặp người này bao giờ. 1 điều đặc biệt nữa là Trang đang khoác tay qua tay cậu ta!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN