Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Kì thi học kì 1 năm ấy, tôi hoàn thành một cách cũng có thể coi là tạm ổn, 3 môn Toán Lý Hoá đều trên... trung bình, còn mấy môn học thuộc thì thấp thảm hại. Nhưng cái đáng lo là vì ngoại trừ môn Hoá ra, 2 môn kia tôi đều... nhìn bài bạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, có khi kì thi dại học nó đã ở trước mắt, nếu không thực sự cố gắng vào lúc này, tôi rớt là cái chắc. Nhưng lại phải nhưng một lần nữa, đó là cơn nghiệm games của tôi càng lúc càng trầm trọng. Suốt ngày tôi cứ ôm lấy cái máy tính và bấm nút lia lịa, mỗi lần rời khỏi bàn là trong người tôi lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chính vì vậy, tần suất cãi nhau giữa tôi và Vivi càng ngày càng tăng cao. Em thì một mực muốn tôi chăm chú học hành, tôi thì lại không quan tâm tới điều đó, suốt ngày võ rồi games, lặp lại như một vòng tuần hoàn, tưởng chừng như không có hồi kết.
Và điều khiến tôi khó chịu nhất, đó chính là cái thằng nhãi dạo nọ, cái thằng đã chọc Vivi "thổi kèn" ấy, chẳng biết từ đâu nó lại chui thẳng vào và đăng ký lớp học ôn thi chung với hai đứa tôi như một con kì đà cản mũi. À mà nó tên là Dũng, trông cũng đẹp trai, mỗi tội nhìn cái mặt là muốn... đấm. Nhưng nếu nó cũng chỉ lo cưa gái mà quên mất nhiệm vụ, chắc cũng chẳng có gì để mà nói. Đằng này nó học giỏi kinh khủng, cứ mỗi lần thầy gọi nó lên bảng là nó giải bài tập nhanh như chớp, tôi thì hẳn là ghen tị rồi. Cơ mà mấy lần nhìn sang, thấy Vivi mỉm cười và ngắm nó giải bài, trong lòng tôi hiện lên một ngọn lửa không sao kìm chế được. Đừng hỏi tôi có muốn được như nó hay không, tất nhiên là tôi muốn, tôi còn muốn giỏi hơn nó nữa kìa. Nhưng muốn là một chuyện còn có đủ kiên nhẫn mà làm không lại là một chuyện khác. Tôi cam đoan rằng khi ấy tôi chẳng có chút động lực nào để mà phấn đấu cả, cứ nghĩ đến việc Vivi chắc chắn thuộc về mình, cái "chí học hành" của tôi tự dưng chuồn đi đâu mất tăm mất tích. Thế nhưng thằng Dũng dường như chẳng để tâm đến điều đó hoặc đơn giản là bố nó cũng chẳng biết tôi nghĩ gì, nó chỉ đơn giản tiếp cận và nói chuyện với Vivi. Ban đầu nó lấy cớ hỏi bài nên bé Vi của tôi cũng vui vẻ đón nhận. Sau này nó mới đề cập đến những khía cạnh khác, từ tình yêu cho tới tình... bạn. Nhìn cảnh ấy, tôi cũng khó chịu lắm chứ, cơ mà với bản chất của một con lười chính hiệu, việc tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả và lại chìm vào guồng quay tội lỗi là điều đương nhiên. Vi buồn và khóc vì tôi nhiều lắm, nhưng xin lỗi em, anh không thể làm được gì cả, anh không thích học đâu, thật đấy.
Và rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Buổi tối hôm ấy...
Như thường lệ, tôi và em rời khỏi lớp học thêm Toán vào lúc 8h30. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa tầm tã. Suốt mấy ngày hôm nay, Vivi luôn giữ một bộ mặt lạnh lùng, em chẳng nói nhiều như trước, cũng chẳng cười với tôi một lần nào cả. Cái gương mặt này chẳng khác gì cái lúc em phải theo mẹ về Sài Gòn và không tổ chức được sinh nhật cho tôi, chỉ khác ở bản chất sự việc. Lần đó là vì tình yêu, lần này là vì chuyện học. Sau bao nhiêu ngày gắng sức khuyên nhủ tôi mà không được, Vivi cũng đưa ra quyết định, dẫu có buồn nhưng đúng đắn, và ngay lúc này, khi ngồi gõ từng dòng chữ lên trang Word trắng xoá, tôi lại thầm cảm ơn em vì ngày đó, em đã kéo tôi lại từ vũng sình lầy, để tôi đủ can đảm bước tiếp.
Quay trở lại buổi tối hôm ấy, ngay khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Vivi đã bước xuống, tự tháo quai mũ và bước ra khỏi chiếc áo mưa, mặc cho từng giọt nước lạnh ngắt lã chã làm ướt thân hình bé nhỏ của em:
- H... về đi, từ giờ H đừng... qua đây nữa! – Em nói, mắt bắt đầu đỏ hoe
Thề có trời đất, trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như trái tim mình đã ngừng đập. Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy cuộc sống lại tồi tệ như lúc này. Dù có cho vàng tôi cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày mà cô bạn nhỏ của tôi lại là người chính thức nói ra lời chia tay. Chẳng phải em yêu tôi nhiều lắm sao? Chẳng phải em đã hứa sẽ cùng tôi sinh 2 đứa hay sao? Tại sao em lại như vậy, em nói đi, nói đi:
- Vi nói thế... là sao?
- Hức, H chẳng bao giờ... nghe những gì em nói cả. Còn em, lúc nào em cũng nghe lời H, chưa bao giờ em làm trái những lời ấy. Em chỉ muốn tương lai của... 2 đứa mình, hức... tốt hơn mà thôi, nhưng H chẳng thiết... Vậy thôi, có lẽ... nên dừng lại đi, em cần cuộc sống riêng của mình..., H cũng vậy... Níu kéo chỉ làm cả hai khó chịu mà thôi... hức!
Nói đến đó, Vivi khựng lại và đưa tay lên lau nước mắt. Tôi chạy ù tới và ôm lấy em, cảm giác vẫn như lần đầu, nhưng sao hôm nay sự thể lại thành ra thế này:
- Anh... xin lỗi, anh sẽ... cố gắng học, không có anh Vi xoay sở làm sao?
Cô nàng nhón lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn, lần này có kèm theo cả... nước mắt:
- Cảm ơn vì những gì H đã đem lại... cho em, em sẽ không bao giờ... quên. Sau này không có em, H phải cố gắng... học hành, đừng chơi games nhiều nữa... hức, em yêu H nhiều lắm, huhuhu...
Nói rồi Vivi vụt chạy vào nhà, bỏ mặc tôi ở lại dưới cơn mưa và những dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi. Không biết tự lúc nào, trên khoé mắt tôi cũng đã ướt đẫm. Có phải tôi đã quá ngu ngốc khi tuyệt nhiên không quan tâm đến cảm nhận của em, thậm chí còn phớt lờ nó. Bé Vi nói chẳng sai chút nào, kể từ khi hai đứa mới bắt đầu quen nhau, tôi luôn tự xem mình là người lớn và không ngừng bắt em phải làm theo. Cô bé hiền lành ngoan ngoãn nên không bao giờ cãi lại tôi cả, chỉ lẳng lặng làm theo với một khuôn mặt khó chịu... đáng yêu mà thôi. Nhưng đã chẳng còn nữa, tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Kể từ đây, tôi sẽ phải bước trên con đường dài này một mình mà không có em, không có những nụ cười ấy để cổ vũ và động viện mỗi lần tôi vấp ngã. Cũng sẽ chẳng còn một cô bé mít ướt bám lấy tôi để được ôm ấp và dỗ dành. Chẳng còn gì nữa...
Ban đầu, tuyệt nhiên là tôi nghĩ Vivi đã yêu người khác mà cụ thể là thằng Dũng, cái cách mà em nhìn nó thực sự khiến cho tôi cảm thấy tức giận và không thể nào chịu nổi. Tuy nhiên 2 người có đi chơi riêng với nhau hay không thì tôi không chắc vì lúc nào Vivi cũng ở cạnh tôi, còn những lúc mỗi đứa một chỗ thì toàn vào thời điểm oái ăm như giữa trưa, ban đêm. Thế nên tôi có thể loại bỏ trường hợp này và yên tâm suy nghĩ về những lý do khác. Và bằng chút linh cảm cuối cùng còn sót lại của một thằng con trai vô cảm, tôi tin rằng Vivi chắc chắn vẫn còn thương tôi, cơ mà vì một việc làm gì đó của tôi đã khiến em không thể níu tôi được nữa. Suy cho cùng, đó chỉ có thể là việc học, cái việc mà em đã khuyên nhủ tôi bao nhiêu tháng trời nay để rồi tôi bỏ ngoài tai và vẫn cắm mặt vào cái bàn phím. Khi cư xử như thế, tôi vô tình đã tiếp tay để thằng Dũng có cơ hội tiếp cận và tán tỉnh Vivi, dạo gần đây, hai người cũng khá thân thiết rồi, thỉnh thoảng nó còn mua kẹo cho em nữa thì phải.
Ôi! Cuộc đời tôi sao éo le quá đi mất!
Không biết ngày mai, khi lên lớp, hai đứa tôi sẽ đối mặt với nhau thế nào đây? Rồi bạn bè sẽ nói gì và bàn tán những gì đây? Một chuyện tình đẹp như tranh vẽ và những tưởng sẽ đi đến một kết thúc có hậu thì đột nhiên khựng lại và tan vỡ, chắc hẳn vẫn có những tiếc nuối, nhưng tôi sẽ lấy những tiếc nuối đó làm bài học để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, có thể tôi không giỏi được bằng thằng Dũng nhưng tôi sẽ cố gắng từng chút một và tạm thời rời xa em, hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ lại được ôm lấy người con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời vào lòng và "yêu lại từ đầu".
Cơ mà hôm nay thì việc đó vẫn chưa xảy ra đâu, tôi vẫn buồn và thảm như lúc vừa nghe tin, ngồi trên xe mà tôi có cảm tưởng mình đang bay, chẳng rõ là đi đến đâu nữa. Em có nghe thấy con tim anh nói gì không, Vi ơi:
"Vậy là chúng ta chia tay nhau
Còn gì nữa đâu em bước đi
Và người khóc chi vì em đã nói chia tay mà
Người cần phải khóc chính là anh... "
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN