Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trưa hôm ấy, trở về nhà trong tâm trạng cực kì khoan khoái vì... gái, tôi chạy ùa vào nhà, chào ba mẹ và phóng thẳng lên phòng bật máy chơi LOL không quên mang theo tô cơm đầy ụ, mẹ tôi lắc đầu ngao ngán, ba tôi lớn tiếng nạt:
- Thằng kia mày không xuống ăn cơm với cả nhà mà mới đi học về đã cắm mặt vào cái máy tính à? Cần tao lên hốt mày xuống ko?
- Dạ chiều con có bài kiểm tra nên lên tìm hiểu trước – Tôi nói xạo mà mặt ko biến sắc, tay vẫn bấm phím lia lịa.
Tôi mê gái 1 thì mê game đến... 0,69 các bạn à. Cũng chính vì cái game LOL đầy mê hoặc này mà nhiều lần tôi "được nghỉ học" để cày nguyên ngày. Nhưng bây giờ có gái, khác rồi nên tôi chỉ chơi "giải trí" có 4 tiếng đến 2h chiều rồi lăn quay ra ngủ. Chiều mở mắt ra thì đã 6h, tôi uể oải xuống nhà tìm đồ ăn vì hôm nay ba mẹ tôi đã đi ăn đám cưới từ lâu còn ông anh thì bận đú đởn với đám bạn cùng lớp chắc khuya mới về. Cơm canh thì đã có sẵn, khổ nỗi ăn một mình thì buồn, tôi móc con Iphone 3G ra nhắn tin cho bé Huyền:
- Đang làm gì á? ^^
- Đang ỉa, có gì ko :3 – Em nó SMS lại một câu bá đạo @.@
Tôi phải nói là cứng họng, à nhầm cứng tay ko biết nói gì luôn. Tổ cha cái con nhỏ này sáng nó còn hiền mà sao giờ ăn nói thô bỉ vãi cả đạn thế. May mà lúc này xa mặt cách lòng, em nó ko thấy cái bản mặt sốc tới óc của tôi, lấy lại bình tĩnh sau 2p choáng váng, tôi type lại cho em nó:
- Ăn cơm chưa mà ỉa? ^^
- Vừa ỉa vừa ăn :3
Đến lúc này thì tôi muốn ngất thật sự, sợ rét cả người rồi, không ngờ con bé có nụ cười toả nắng này lại "cá tính" đến thế, tôi nhắn lại như chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện với em nó ngay vì đang ăn cơm ngon lành:
- Con gái con đứa ăn nói thế à? Thôi im đi để người ta ăn cơm @.@
- Ăn cơm ngon nha người, tui ỉa tiếp đây ^.^
Đệch mợ cái con nhỏ này nó thích ỉa lắm thì phải, vài bữa chắc lên trường rủ nó đi ỉa chung quá. Tôi hoàng hồn quăng con Iphone lên ghế sofa mà cắm đầu ăn lấy ăn để, sợ vừa ăn vừa nghĩ đến "ỉa" thì nuốt ko trôi mất. Tôi ăn mà trong đầu nghĩ về tương lai phía trước, tôi nghĩ về chuyện đời, chuyện nghề, về chính trị và xã hội, đến khi chán quá thì lại chuyền sang nghĩ về chuyện muôn thưở là... gái. Tôi đang đắn đó không biết nên lựa chọn sao giữa 2 em, bé Huyền và Vivi, cả 2 thì đều xinh, chuyện này khỏi bàn. Vivi thì lạnh lùng nhưng kiêu kì và ra dáng tiểu thư phết, rất quyến rũ đám con trai tụi tôi. Bé Huyền thì vui vẻ, nhí nhảnh và dễ thương nhưng thiết nghĩ em nó cởi mở quá thì dễ bị dụ dỗ lắm, phải ko nhỉ? Những suy nghĩ cứ thoáng qua trong đầu tôi nhưng chỉ chừng vài phút sau thì tôi lại tìm ra một lý do để theo đuổi Huyền thay vì Vivi chắc có lẽ bởi cô bé "lùn" có vẻ dễ nói chuyện hơn:
- Vivi thì cao sang, lạnh lùng quá ko biết mình có cửa theo đuổi nàng ko? Còn bé Huyền thì em ấy cũng để ý mình sẵn rồi thì phải (CDSHT) nên hay thôi tiến luôn cho nhẹ đời...
Nghĩ suốt buổi tối, tôi thiếp đi lúc nào ko hay...
Sáng sớm tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên giường rồi, bên cạnh là ông anh hổ báo đang ngáy "Khò..Khò". Tôi chẳng biết mình lên đây bằng cách nào nữa nhưng sẵn bực mình trong người vì sáng phải dậy sớm còn nghe cái tiếng lợn kêu cạnh bên, tôi đạp vào lưng ông anh một cái và bỏ chạy thẳng vào WC:
- Cái thẳng ôn con cẩn thận coi chừng tao tát cho vỡ mồm!
Ổng la kệ ổng, tôi đã tót đi làm chuyện đại sự rồi. Tôi thì sáng nào cũng hẹn gặp một nhân vật rất nổi tiếng trong truyện Tam Quốc, vâng đó chính là Tào Tháo các bạn ạ, ông bà xưa có câu: "Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời" quả đúng vậy, chợt nghĩ hèn gì con nhỏ Huyền thích ỉa thế, thiện tai, thiện tai... Tôi như thường ngày, xách cặp và phóng thằng lên trường và lần này thì tôi cố tình ko ăn sáng để được người đẹp rủ xuống căn tin nữa chứ. Nghĩ đến đấy thôi thì trym à lộn tim tôi như muốn nhảy Samba trong lồng ngực. Tôi đến trường, gửi xe và nhào vô lớp. Chà, hôm nay mình lên lớp sớm vãi, mới có vài mống, đứa thì gật gà gật gù ngái ngủ, đứa thì mang cả hộp cơm tổ bố lên ngấu nghiến nhìn chỉ muốn vả cho vài cái. Thoáng hướng ánh mắt về phía bàn mình ngồi thì thấy Vivi đã ngồi đó, hôm nay nàng cột tóc búi cao đuôi gà, tóc mái chẻ qua một bên, đôi môi thoa son nhẹ nhìn đẹp một cách lạ thưởng, chỉ có thế, bao suy nghĩ về bé Huyền bay đâu hết chỉ còn lại khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang ngồi trước mặt tôi mà thôi. Cô nàng hình như đang có chuyện buồn hay sao mà ngồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây, còn trong lớp, ngay lúc này đây thì có một thằng con trai đang mải mê... ngắm nàng. Quả thật lúc ấy tôi chẳng đủ can đảm mà bước vào chỗ ngồi nữa, chân cứ đứng nặng như chì vậy. Mãi một lúc sau, Vivi quay lại nhìn tôi, nàng khẽ chớp mắt và nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, chắc nàng nghĩ mặt tôi lúc này khả ố quá chẳng? Trong lúc tôi xem chừng muốn đào lỗ chui xuống đất thì Vivi khúc khích cười, nàng cất tiếng:
- Vô ngồi đi làm gì mà đứng như trời trồng thế?
- À... ừ vô nè! – Tôi trả lời, vẫn ko dám nhìn thằng mặt nàng
- Tui biết tui đẹp nhưng ông cũng đừng nhìn tui nhiều quá coi chừng mê tui là tui ko biết đâu nha!
Tôi giật mình trở về thực tại, nghĩ thầm rằng hình như cô bé này nhiều khi cũng dễ thương quá đi chứ, ko như vẻ ngoài lạnh giá của nàng. Tôi như mở cờ trong bụng, hớn hở bước vào ngồi cạnh nàng một cách quang minh chính đại:
- Tui ko nhìn thì ko thằng nào thèm nhìn đâu nha, đừng có ảo tưởng?
- Xí, làm như hay lắm, xấu mà chảnh, blêu – Vivi lè lưỡi trêu tôi
Tôi cảm thấy mình lại rung rinh trước nàng nữa rôi, nhưng còn bé Huyền, ôi tôi phải làm sao đây trời?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN