Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau một buổi tiệc sinh nhật mà chẳng hiểu là của ai, tôi cũng buồn ngủ híp cả mắt và lồm cồm bò lên giường ngã vật ra. Thế nhưng Vivi dường như rất thích làm khổ tôi thì phải, cô nàng lôi tập truyện cổ tích ra và bắt tôi kể cho nghe, khi nào mà em ngủ tôi mới được nhắm mắt.
Thường ngày tôi hay mắng, hay quát, hay nạt Vivi là vậy, thế cơ mà thật ra tôi chiều em lắm, tôi sẵn sàng làm mọi việc để đem lại tiếng cười cho em. Và hình như Vivi cũng biết điều đó nên cô nàng mới giở bài nhõng nhẽo đại pháp ra để thuyết phục và biến tôi thành một đứa con nít tập đọc truyện. Con gái và hồ ly tinh chẳng khác nhau là mấy, cũng cuốn hút, cũng khiến đàn ông mê mẩn, cũng hành hạ họ đủ kiểu, duy chỉ có một điều khác nhau giữa họ, đó là hồ ly tinh thì có đuôi và tự tìm kiếm con mồi để thu phục còn con gái thì cứ ngồi chống cằm mà chờ hàng tá đứa con trai lao đầu vô và lao đầu vô.
Thế mà chẳng biết ai lại bày ra cái luật "bình đẳng giới" để bảo vệ phụ nữ, họ có biết rằng thực tế thì ai là người xứng đáng được bảo vệ hay là không? Còn một vấn đề hết sức nan giải nữa mà tôi đã thắc mắc suốt từ nhỏ đến lớn, đó là tại sao có ngày Quốc tế phụ nữ mà lại không có ngày Quốc tế đàn ông, có ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ còn hội liên hiệp "đàn ông" thì không có. Theo như sách Lịch sử thì ngày xưa phụ nữ thì thường bị hành hạ, đánh đập, thế nên họ vùng dậy để tìm kiếm quyền lợi, để rồi cả thế giới phải công nhận và bảo vệ phụ nữ bằng cách lập ra các ngày lễ trên. Cứ tạm cho điều ấy là đúng, thế nhưng tại sao có "ngày của mẹ" mà lại không có "ngày của cha"? Điều này hẳn là không ai dám nói là tại mẹ trực tiếp sinh ra con nên tôn vinh mẹ hơn tôn vinh cha, quả là sai lầm.
Thế nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn "ngoan ngoãn" kể truyện cho Vivi nghe trong khi cô nàng lim dim con mắt và gật gù ra chiều vẫn đang theo dõi. Cứ phút chốc lại ngủ gục lên vai tôi rồi bật dậy tiếc tục mơ màng lắng nghe, cơ rồi cuối cùng cũng ngủ khò trước khi tôi kịp lật đến trang cuối cùng của cuốn truyện.
Lúc ngủ, Vivi trông đáng yêu cực kì, đôi môi hồng chúm chím, gương mặt thanh tú và cái dáng nằm co ro, hai tay bấu chặt lấy tôi chẳng khác gì một đứa trẻ không nỡ rời xa mẹ, tuy nhiên trong tôi chỉ ví dụ thôi chứ tôi là con trai 100%, không tạp chất, chẳng qua chưa gặp thời nên cái tính "chuẩn men" trong tôi nó vẫn chưa bùng phát ra mà thôi.
Tôi ghét ban đêm, nhất là khi đã nằm trên giường mà vẫn chưa ngủ. Những lúc ấy tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, mà chẳng hiểu sao có người yêu bên cạnh, thế nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực về những chuyện cũng chẳng mấy tích cực cho lắm. Tôi để tâm đến thái độ và cách ứng xử khác thường của thằng Đạt, như đã nói hàng trăm lần, tôi chẳng hiểu thằng này có bị thần kinh hay không mà cứ thi thoảng vài ba bữa thì nó lại cư xử một kiểu khác, lúc thì vui vẻ, lúc thì nguy hiểm, chẳng biết đường nào mà lần. Còn thằng Phúc cối bạn nó cũng vậy, mấy ngày nay tôi thừa biết sự có mặt của nó xung quang tôi và Vivi, có khả năng là nó cố tình cho chúng tôi biết, nó không vồ vập và nhanh nhẩu như mọi khi, lần này, nó thực sự khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. Nó núp, nó rình và nó chờ thời, chờ một điều gì đó sơ sẩy từ tôi thì nó sẽ nhanh chóng chạy vù đến và kéo Vivi bé nhỏ của tôi đi mất. Tôi sợ, thực sự rất sợ.
Càng ngày tôi càng thấm thía những câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim Hàn Quốc. Yêu một người con gái không đơn thuần chỉ là yêu vẻ bề ngoài của người con gái đó mà phải học cách yêu cả tâm hồn cũng như cuộc sống chung quanh họ, học cách đối mặt với những kẻ bám đuôi và có cơ hội thì sút thẳng nó ra khỏi con đường của mình. Cơ mà đâu đơn giản như thế, nó ở trong tối, còn tôi ở ngoài sáng, không cẩn thận có khi là bật ngửa. Tình yêu mang đến cho cuộc sống của bạn những gam màu rực rỡ và những phút giây thật diệu kì, thế nhưng cũng đừng quên những rắc rối mà nó đem lại cho chúng ta, thật sự là không nhẹ nhàng và êm ái chút nào đâu.
Và tôi lại nghĩ về cuộc chia ly sắp tới. Nói chia ly thì có vẻ hơi làm quá vấn đề, cơ mà đây cũng là lần đầu tiên hai đứa tôi phải xa nhau một thời gian dài như vậy, mặc dù như đã nói thì đây là một dịp để chúng tôi test thử tình cảm của người kia, nhưng khi đã quấn quít như vậy, rời nhau dù chỉ một phút thôi cũng thấy như cả thế kỉ rồi. Tôi thích yêu, tuy nhiên tôi cũng ghét nó, thà rằng cô đơn một mình, tôi sẽ chẳng phải chờ đợi ai, chẳng phải mong ngóng và nhớ nhung ai đó và vật vã một mình suy nghĩ vẩn vơ như lúc này.
Có một điều khá thú vị, đó là cứ mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện phải rời nhau là tôi lại muốn ôm Vivi vào lòng như để giữ lấy, không cho ai có thể kéo cô bạn nhỏ của tôi đi xa, không một ai cả. Và thật may là lúc này, Vivi cũng đang nằm cạnh tôi. Và tôi, thanh niên chuẩn của thời đại, dám nghĩ dám làm, tôi kéo Vivi lại và ôm chặt lấy mặc cho cô nàng nhăn nhó khi bị đánh thức nửa chừng:
- Ứ ừ, em đang ngủ mà, H làm gì vậy?
Tôi cũng nằm im và cố tìm đường chui vào giấc ngủ:
- Phải có gối ôm anh mới ngủ được!
Vivi cười trong khi mắt nhắm mắt mở, vòng tay qua ôm tôi:
- Nè, cho ôm thoải mái luôn, hihi.
Và rồi tôi cũng chìm vào được cõi mộng mơ, tóm lại là đã hết một ngày.
Ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình mặc dù chưa biết là đúng hay sai, ấy thế nhưng cứ thở phào nhẹ nhõm cái đã. Dù sao học kỳ đầu tiên cũng đã qua, sắp tới sẽ là chuỗi ngày nghỉ xả láng, cơ mà lại không có cô người yêu bên cạnh, chẳng biết tôi sẽ sống làm sao đây nữa, hức :sosad:.
Thằng Đạt có vẻ phờ phạc hẳn, mấy ngày trước khi thi, nó cứ liên tục bị thầy cô núm đầu lên bảng trả bài cũng như làm bài tập để có đủ cột điểm tổng kết, trông cũng tội nghiệp ra phết. Cơ mà có đứa con gái dễ thương như My mập bên cạnh, chắc nó cũng bớt nản phần nào khi thỉnh thoảng vẫn hai đứa vẫn chọc cười nhau cũng như tỏ ra thân mật phát ớn mặc dù cả hai đều đã có người yêu rồi :go:.
Nhỏ Huyền cùng thằng Tiến thì vẫn vậy, suốt ngày dính với nhau như hình và bóng, sáng thì chở nhau đi học, ra chơi thì kéo nhau ra căn tin, về thì đủng đỉnh cùng nhau, nhìn cảnh ấy, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới, thật là phát thèm.
Thằng Phúc cối trong những ngày thi gần đây nó cũng chẳng xuất hiện, chắc cũng đang bù đầu bù cổ vào ôn thi, thời gian đâu mà nghĩ tới gái gú.
Vivi vẫn tỏ ra bình thản và phong thái vô cùng chững chạc trong suốt quá trình thi vì việc học hành đối với em không quá nặng với sự chăm chỉ vốn có của mình. Chỉ đến khi đã hoàn thành tất cả, Vivi bé nhỏ mới chính thức trở lại với tôi, tức là nhõng nhẽo và mè nheo. Cô bé cũng rất tâm lý, biết tôi ghét học, thế nên em chẳng hỏi han gì về kết quả thi của tôi, chỉ tích cực làm nũng trong hai ngày cuối cùng trước khi chính thức lên máy bay vô Sài Gòn cùng mẹ.
Sáng, em bắt tôi dẫn đi ăn phở rồi kéo tôi lượn vòng quanh phố phường, chui ra biển ngồi nghịch cát, sau đó lại về nhà ăn cơm và xem phim các kiểu. Cũng tình cờ là trong dịp này, không khí ở Nha Trang khá mát mẻ, trời nhiều mây, không nắng nhưng cũng chẳng mưa. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi rất thích kiểu thời tiết thế này, ra đường chơi cũng được mà ở nhà trùm chăn ngủ càng tuyệt hơn. Sau khi cơm nước xong xuôi, đến tối thì Vivi bắt tôi dẫn đi công viên chơi và suýt chút nữa tôi đã gãy lưỡi để năn nỉ chị bán vé để cho cô bé được chơi xe đụng với mấy đứa nhóc. Tung nhau một hồi bầm mất cái đầu gối thì Vivi dẫn tôi đi đu quay, gì chứ hồi bé là tôi thích nhất cái trò này, lên cao cảm giác thú vị gì đâu, cứ như mình được bay lên bầu trời, tư do, tự tại, chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng có mơ ước được bay lượn như chim rồi phải không nào?
Lượn lờ một hồi thì cũng kết thúc hai ngày, giờ là 6h45 tối ngày 25, tức là sinh nhật tôi, và giờ thì tôi và Vivi đang ngồi ở trước sân nhà em, nhạc mẫu cho chúng tôi 10 phút tâm sự trước khi bà dẫn "vợ" tôi đi :sosad:. Cuộc chia tay đầy sướt mướt này thì tôi sẽ kể ngay đây. Vivi là người khởi đầu trước, em gục đầu vào vai tôi, thỏ thẻ:
- H ở nhà đừng thức khuya, đừng chơi games nhiều nha!
- Ừ!
- H nhớ gọi điện cho em nữa, ngày nào cũng phải gọi hết đó!
Tôi ậm ừ, thực tế thì bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói hay cười gì nữa, chỉ gật gù trong nỗi buồn mà thôi. Trong khi tôi chuẩn bị khóc đến nơi thì Vivi làm tôi khóc... thật khi lấy ra một hộp quà bé bé xinh xinh, thắt nơ cẩn thận, bên trên có đính kèm một cái thiệp cũng đẹp không kém:
- Tặng H này!
- Cám ơn... vợ!
Tôi nghẹn ngào trong hạnh phúc, đưa tay đón lấy món quà trước khi ôm chầm lấy Vivi:
- Nhớ về sớm, nghe chưa?
Vivi hôn nhẹ lên má tôi một cái trước khi quay lưng đi vào trong, bỏ lại tôi với món quà sinh nhật tuy bé nhưng vô cùng ý nghĩa đối với tôi.
Tôi ngồi sững tại chiếc ghế đá, xăm xoi hộp quà Vivi tặng, lòng man mác buồn. Một lát sau, nhạc mẫu và Vivi, tôi cũng chạy vào xách vali cho hai mẹ con cất lên taxi. Nhạc mẫu vào xe trước rồi bà vẫy tay chào tôi. Vivi thì ban đầu quay mặt chạy nhanh vào xe, áng chừng không muốn tôi nhìn thấy em khóc, thế nhưng lại đi ra lại và ôm lấy tôi, lần này thì em khóc, khóc thật nhiều, nước mắt ướt đẫm trên vai áo tôi. Một cuộc chia ly cũng có thể xem như thử nghiệm vì nó giúp tôi không quá đau buồn với vô vàn cuộc chia ly sau khi Vivi trở lai Sài Gòn học đại học. Đi mạnh giỏi nhé, cô bé của tôi.
"Ngày cuối tuần
Sự ồn ào phá tan không gian tĩnh mịch
Biết đi đâu, trống trải lòng buồn.
Hai người bên nhau
Mà hôm nay vắng một
Gió sớm mai thổi qua
Trời bừng sáng
Dù có xa cách nhau
Nhưng tình yêu vẫn nối những tâm hồn..."
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN