Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tiếng "rè rè" của cây quạt tường đánh thức tôi sau một giấc ngủ sâu. Choàng tỉnh giấc, lúc này, tôi có vẻ là đang ở trong bệnh viện khi trên người tôi là một bộ đồ màu xanh nhạt. Phòng chỉ có một mình tôi, có lẽ ba mẹ chọn phòng đặc biệt để tiện chăm sóc cũng như thăm nom. Định cử động, tôi nhận ra sự nặng nề ở tay trái của mình với một cục bột to tướng và được treo lên một cái thanh ngang trên đầu giường.
Toàn thân tôi bị dán chi chít bởi không biết bao nhiêu là vết băng, nhìn chẳng khác nào xác ướp Ai Cập. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng, chẳng biết là tôi đã ngủ một, hay 2 ngày. Và tôi khựng lại khi nhận ra sự vướng víu ngay bên cạnh, Vivi bé nhỏ đang gục đầu lên thành giường, nhắm mắt ngủ một cách say sưa với từng hơi thở nặng nề. Tôi gắng sức vén chiếc chăn của mình để đắp cho em, nhưng tôi lỡ chạm vào thành giường khiến nó phát ra một tiếng động khá lớn. Vivi giật mình tỉnh dậy, em nhìn tôi một với một ánh mắt buồn đẫm lệ trước khi đưa tay lên xoa nhẹ đôi má của tôi và:
- H còn đau không? hức!
Tôi mỉm cười:
- Hết rồi, anh ngủ bao lâu rồi?
Vivi tỏ ra sốt sắng,:
- H hôn mê hơn một ngày rồi, tối hôm kia đến tận bây giờ!
Em đứng dậy rót nước rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi tựa lên đầu giường. Em nhìn tôi một cách lo lắng và thương cảm. Tôi dù đã được đắp thuốc cũng như sơ cứu kĩ càng, thế nhưng vẫn thân thể vẫn đau nhức và rất khó cử động, vật vã lắm tôi mới uống hết được tí nước với sự trợ giúp của Vivi. Em trèo lên và gục đầu vào vai tôi, ôm lấy tôi, thổn thức:
- H có biết là em đau lắm không?
Tôi không hiểu lắm vì câu nói vừa rồi của Vivi, vì thực sự thì tôi ngất xỉu quá lâu, chưa biết rõ những thứ xảy ra sau đó, chẳng lẽ:
- Tụi nó... đánh Vi hả? – Tôi tái mặt
Vivi ngóc đầu dậy, đặt tay lên phần ngực trái, nhẹ nhàng trong tiếng nấc:
- Em đau ở đây, ở đây này!
Nói rồi cô bé ôm lấy tôi và tiếp tục khóc, tôi không còn gì để nói lúc này, để mặc cho em giải toả hết nỗi tâm sự mấy ngày qua:
- H chẳng nói với em... hức... gì hết, mình đã hứa là... sẽ... cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà, H quên... rồi hả? Huhuhu...
- Cũng may là H không sao, chứ nếu không... em biết làm sao đây, hức...
Tôi vòng tay ôm lấy cô bé, trấn an:
- Thôi, đừng khóc nữa, anh không sao mà, hì hì!
- Ngốc, H ngốc...
Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, mẹ tôi mang đồ ăn đến để thay cho Vivi, thế nhưng em một mực đòi ở lại, túng quá, mẹ tôi cũng chỉ ngồi lại một vài phút rồi quay trở về nhà nấu cơm. Gương mặt mẹ tôi thoáng đượm buồn, bà chỉ nhắc nhở tôi qua loa, dù sao tôi cũng lớn rồi, thế nên những chuyện như vầy không quá nghiêm trọng, chỉ cần đừng để xảy ra lần nữa. Vivi ngồi đút cháo cho tôi, dù bình thường với món cháo mẹ tôi nấu, tôi thường liếm mép và ăn ngon lành, bữa nay lại được thêm người yêu đút, thế nhưng với cái thân thể tàn tạ này, tôi cảm thấy đầu lưỡi nhạt thếch.
Đám anh em sau đó cũng tới thăm tôi, bọn nó còn mang theo một bịch cam cũng như sữa. Anh Chính và anh Beo thì mắc công việc làm, không tới được, cử tụi nhóc đi. Tôi ngồi nghe tụi nó thao thao bất tuyệt về màn chiến tranh máu lửa tối hôm ấy, nghe tụi nó tường thuật lại thì có lẽ thằng Phúc cối bị nặng nhất, cũng lệch vài khúc xương, mấy thằng lâu la kia thì đứa gãy răng, đứa khập khiễng, nói chung là đổi một mạng của tôi lấy mạng 10 thằng, dù sao cũng quá lời. Thằng Bi Tài còn đứng dậy làm hình ảnh minh hoạ khiến tôi không khỏi bật cười. Tôi và nó trước đây thân nhau lắm, bọn tôi học chung từ năm lớp 3 đến hết cấp 1, nó thường xuyên nhìn bài tôi và cũng thường xuyên được tôi giảng bài. Để trả ơn, nó nghiễm nhiên trở thành một vệ sĩ không công cho tôi ở trên lớp, bất kì thằng nào có ý định quấy phá hay cướp mấy viên bi, mấy tấm bài magic đều ăn chưởng cả. Dù có hơi lố bịch một chút nhưng xét cho cùng thì nó cũng là một thằng bạn đáng để chơi.
Vivi thì tranh thủ vào nhà tắm giặt cho tôi ít khăn tắm, khăn mặt cũng như ít quần áo mấy ngày qua. Nhìn cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đang phải nai lưng ra làm những việc như thế, tự dưng tôi đâm ra mủi lòng và không kém phần xúc động. Thế nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì giúp em vào lúc này, đứng tôi cũng phải nhờ em thì những việc như thế chắc chắc là tôi cũng bó tay. Ngồi chơi được một lát thì tụi nó về, không quên buông lời rủ rê tôi vài bữa đi nhậu. Gớm thật, mấy thằng nhãi con miệng còn hôi sữa thế mà đã đú đởn rượu chè, chỉ mong tình nghĩa anh em chúng tôi cũng không nhạt đi theo từng ngụm bia, hớp rượu ấy.
Vivi thì phải nghỉ học cả ngày hôm nay để chăm sóc tôi, mai em sẽ đi học lại để tiện việc chép bài cho cả hai người, tôi lại một lần nữa phải làm khổ em, thiệt là đáng trách.
Vừa mới nhắc đến lớp là đến chiều, tụi nó nườm nượp kéo đến, chẳng biết do ai thông báo tin này, chắc là thằng Đạt vì nó cũng đi theo. Khỏi phải nói, do phòng tôi riêng biệt, không có ai ở chung, thế nên vừa đến nơi là tụi nó nhao nhao như cái chợ, nhất là hai thanh niên mỏ làng My mập và Lộc mập. Thằng Phương gay thì đú đởn với mấy thằng trong đám đội hình B ở đằng sau. Vivi từ ngoài bước vào, trên tay em là một phích nước sôi, chắc vừa mới đi lấy lên. Vừa thấy tụi nó, em hơi bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười chào đáp lễ:
- Mấy bạn ngồi đi, hông đủ nước ai uống tự rót ha!
Đám con gái xuýt xoa các kiểu:
- Chu cha, được người đẹp chăm sóc luôn, ông H sướng nha!
Thằng Tuấn gầm gừ:
- Sao mày toàn kêu là qua nhà tao để hai bác tra khảo tao quá trời nè, thằng mất dạy!
Tôi chỉ cười ngụ ý đã nghe và đón nhận rồi, chứ lúc này thì tôi cảm thấy hơi mệt, chẳng là vì vừa uống thuốc xong. Vivi tuyên bố tình hình trước khi tụi nó lũ lượt ra về, đứa nào đứa nấy đều chúc tôi mau khoẻ, dù sao thì cũng sắp đến trận bán kết với A7 rồi mà tôi là một thành viên... dự bị mang tính... chủ chốt của đội, không thể không có mặt.
Vivi cả ngày mệt nhọc làm hết việc này đến việc khác, chăm sóc tôi từ A đến Z, thật chẳng thua kém gì mẹ tôi cả, thế nhưng đến tối, khi chỉ còn hai đứa với nhau, em lại trở về với hình hài một cô bé dễ thương và nhõng nhẽo. Có lẽ, em chỉ giành điều đó cho một mình tôi, mà thôi.
Khi bị bệnh thế này, tôi mới thấu hiểu được cảm giác khó chịu của những người trên giường bệnh, cái cảm giác mà bạn muốn làm điều gì đó nhưng mặc cho bạn cố gắng đến mức nào thì cũng không thể làm được, điều đó thực sự khó chịu, cũng như những đứa con nít mới sinh ra, chúng không thể đứng, không thể ngồi, cũng chẳng thế nói, và đó phải chăng là lý do khiến trẻ con... khóc nhè?
Tôi cũng tâm sự cho Vivi về câu chuyện cuộc đời mình, từ lúc còn bé tí cầm đầu đám nghịch chuông cho đến những ngày mới lớn kéo quân đi đánh lộn, chốc chốc em lại bật cười khúc khích. Tôi chẳng giấu em về Dung, người yêu đầu đời của tôi, Vivi nói em muốn gặp mặt Dung để có thể hiểu thêm về... tôi, câu nói đó đã khiến tôi thực sự xúc động và khóc sướt mướt gần... năm phút đồng hồ.
Vivi cũng bắt tôi kể hết những vấn đề xảy ra gần đây, về thằng Phúc cối, về thằng Đạt mâm, về tất tần tật những gì mà tôi suy nghĩ hay nghi ngờ về bọn nó, tất cả. Chúng tôi lo lắng về những ngày sắp tới, cũng đã dịp giáp Tết, hoạ lỡ chẳng may tôi lại bị tụi nó đánh úp sọt thêm một lần nữa thì chắc nằm viện mừng năm mới. Như đã nói, việc đánh trả thì rất dễ, thế nhưng việc bảo đảm an toàn tính mạng cho những nhân vật chủ chốt như là tôi và Vivi là cực kì khó khăn. Tất cả chúng nó ở trong một thế giới khác, tụi nó âm thầm theo dõi chúng tôi và dễ dàng tung ra những nhát dao chí mạng đánh gục cả hai đứa. Thế nên sau một hồi đắn đo, Vivi và tôi cùng đưa ra quyết định rằng từ nay, bất kể dù làm gì, ở đâu, hai đứa tôi cũng phải ở bên cạnh nhau, hơn nữa, phải thông báo cho ông Chính cũng như đám anh em biết hết mọi hoạt động của mình. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà.
Và thế là tôi nằm viện mất gần 2 tuần, cũng may là mới bắt đầu học kì, bài vở cũng chưa nhiều và kiểm tra cũng chưa có. Ghi chép thì Vivi đảm đương hết cho tôi, cộng thêm phần của em, một ngày tôi cũng ngốn của cô "vợ" đáng thương mất hơn 2 giờ đồng hồ chép bài lại, tôi tự dặn lòng mình là phải chờ một dịp khác để trả ơn, có thể là ngay những ngày sắp tới, hoặc là Tết thì càng đẹp.
Nghe thằng Đạt kể lại thì thằng Phúc cối cũng liệt giường giống như tôi, hơn thế nữa, nó còn phải đi trồng lại mấy chiếc răng giả bị ông Chính đấm gãy khi đang nóng máu, may cho nó là chưa phải đi vào nhà... xác vì tôi chắc chắn rằng lúc ấy, ông Chính có mang theo vài cây "hàng".
Vào một buổi sáng đầu tuần, tôi chờ Vivi về nhà ăn cơm, và đằng sau lưng chúng tôi một lần nữa xuất hiện bóng dáng của những vị khách chưa từng được hoan nghênh. Dường như là tôi sắp sửa phải chuẩn bị hết tinh thần và lực lượng cho một trận quyết chiến cuối cùng. Kẻ thắng sẽ làm vua, kẻ thua đương nhiên sẽ làm giặc, liệu tôi có thể giữ được Vivi ở lại bên cạnh mình hay không? Câu trả lời có lẽ cũng sắp có rồi.
All or nothing match have begun...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN