Full - Duyên trời

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
duyên trời voz
Nay em đọc cái thread Nhật kí làm bố thì em mới nổi hứng nên viết cái này. Cái này âu cũng chỉ là một vài dòng tâm sự của em thôi về một thời để nhớ của em thôi mong các bác đừng gạch em. Mà các bác cũng đừng hỏi có thật không ai cho nó là thật thì nó thật nhé, không tin thì cũng không sao miễn là đừng comment phá hoại là được.
+++++
Như bao con người khác ai cũng có bố mẹ. Bố mẹ tôi tuy không được giàu có như những người khác nhưng vẫn thương yêu tôi nhưng mỗi tội tôi hay cãi nhau với mama thôi :gach: Quên chưa giới thiệu tôi tên T nhé cao 1m70 52 kg năm cấp 2 tôi làm vài điều nên bị mang tiếng xấu là trẩu và nghịch ngu.Học sinh mà Tôi cũng có thích một cô bạn cùng tuổi học cùng lớp thật đấy nhưng cô ấy chê tôi nói nhiều và trẻ con nên không thích :chaymau: cô gái đó tên Hương cô ấy xinh lắm, hồi đó nhiều thằng tán gê lắm, mà Hương cũng là một trong những nhân vật chính của câu chuyện này. Năm đó vì tôi thích Hương nên cũng bắt chước thi lớp 10 cùng trường với Hương nhưng mà tôi thiếu 0, 25 đ vì môn Văn chết tiệt :sosad:. Chính vì cài lí do ngớ ngẩn là chẳng bao giờ học Văn toàn nằm ngủ mà tôi thi trượt, về nhà bố mẹ cũng chỉ nói là: "lớn rồi biết suy nghĩ rồi nên học hành cho hẳn hoi thôi". Cũng chính vì cái lí do ngớ ngẩn là thi trượt thì sau này tôi mới được gặp và được yêu cô vợ bất đắc dĩ của tôi :lol:
+++++
Ngày tôi đi nhận lớp cấp 3 thì may mắn là lớp tôi cũng có 3 thằng nữa cũng bị trượt nên vào học trường mới cùng tôi chúng nó là Th, K, Tr nhé. Tôi lúc đó là một thằng nhan sắc cò hạn mà lựu đạn có thừa :gach:. Xem bảng thông báo của Trường thì tôi học A9 lớp bình thường chứ không phải lớp chọn :chaymau:. Hôm đầu vào nhận lớp thì tôi thấy trong lớp toàn lạ chẳng quen ai cả nên chọn cho mình một cái bàn ở trong cùng để tiện việc ngủ và nghịch. Cái lớp của tôi vì toàn bọn thi trượt nên toàn bọn đánh phấn son lòe loẹt (nửa cân) không thì là bọn cá sấu dân địa phương ở gần đó nên tôi chẳng buồn bắt chuyện với ai cả cứ thế lẳng lặng cho đến lúc về. Còn bọn đực rựa ngồi dưới tôi 2 bàn đang nói chuyện làm quen ầm cả lên là bà chủ nhiệm nhắc mấy lần liền. Vì tôi ngồi 1 mình một bàn nên cô chuyển sang chỗ tôi một thằng đang ngồi một mỉnh khác nó tên Đ người gầy liêu xiêu như suy dinh dưỡng vậy. Vào năm tôi vẫn chẳng bận tâm nên cứ ngủ chỉ ngủ mà thôi. Đến lớp vứt cặp xuống là lại nằm ngủ. Bọn đực rựa ngồi dưới thì cũng hay hỏi tôi, rủ đi chơi điện tử lấm nhưng tôi không thích đi cùng tính tôi thích môt mình hơn là bù khú cùng đám bạn. Nhưng mà sau này cũng có ngoại lệ nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Kì 1 trôi qua, gần như là trong kì 1 ngoài 3 môn Toán, Anh, Hóa tôi còn nghe giảng chứ những môn kia tôi bỏ ngoài tai để ngủ hết. Lúc nào trong cặp tôi cũng chỉ cò một quyển vở thôi , vở lẩu ghi đũ 8 môn nhé! Ấy thế mà vì thông minh nên hềt kì 1 tôi được h/s tiên tiến (cdsht phát). Sang học kì 2 tôi vẫn thế tiếp, nhớ hôm tiết vật lì của bà chủ nhiệm tôi lại ngủ tiếp đang say giầc nồng thì có ai đó vỗ đầu tôi. Tưởng bọn bạn trêu nên tôi chửi - Cút cút za cho tao ngủ
Lại thêm một tiềng cười ầm cho cả lớp. Mở mắt dụi dụi vài cái thì thấy bóng một thiên thần nào đó đang đứng trước mặt mình. Dụi mắt thêm vài cái nữa thì nhận ra đây là bà chủ nhiệm :gach: vậy là tôi xanh mặt. Bà nói - Anh còn đuổi tôi cút nữa không
- Dạ không ạ.
- Tôi yêu cầu anh nhắc lại câu tôi vừa nói
- không nói gì, mặt xanh lét
- Là câu Tôi yêu cầu anh nhắc lại câu tôi vừa nói ạ.
Cả lớp lại được trận cười vỡ bụng nữa. Bà cô thì tím tái mặt mày quát :
- Cả lớp trật tự đáng buồn cười lắm sao. Em T ra ngoài đứng cho tôi.
Tôi đành lủi thủi đi ra. Rồi bà cô ngó nghiêng một hồi rồi bà nói tiếp
- Do bạn Trường ngủ trong giờ học quá nhiều các thầy cô giáo bộ môn đều phản ánh nên cô sẽ chuyển cho bạn sang ngổi chỗ này cạnh bạn Hạnh để tiện quản lí.
Bạn Hạnh có nhiệm vụ là không được cho bạn T ngủ trong giờ nữa, em rõ chưa?
- Vâng ạ, thưa cô.
Đáp lời cô vừa rồi là một đứa con gái cao khoảng mét 55 với làn da trằng và giọng nói hơi chua kiểu trẻ con ấy. Từ lúc vào năm đến giờ tôi toàn ngủ nên chẳng biết hết tên trong lớp cơ. Và rồi tiết học tiếp theo tôi ngồi cạnh Hạnh và nhưng ngày U ám đời tôi bắt đầu từ đây.
P/s : Nó đó
+++++

Những ngày U Ám

Tiết học sau đó là tiết Văn. Tiết ngủ yêu thích của tôi. Đang định nhắm mắt lại thì có đứa nào đó cầm tai tôi véo. Tôi kêu A... aahhh...
Rồi chửi:
- Đậu má, đau. Thả ra. Đau.
Giọng nói chua lanh lảnh đó lại vang lên :
-Ai cho mày ngủ dậy, dậy nhanh không bà Nhàn bà ý phạt tao chết. :sosad: mày tao luôn
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cái mặt đó sao mà đáng ghét thế không biết :gach:
- Đinh công mệnh. Mày cút cútt.. ra để tao ngủ. Kệ bà Nhàn.
- À, mày giỏi. Thế mày có dậy ko???
- Tao đéo dậy đấy. Làm sao?
- Để tao xem mày có ngủ được không nhe con.
Tôi không nói gì nữa chỉ nhếch mép cười một cái mặc nó muốn làm gì thì làm. Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì nên tôi tưởng nó không làm gì nữa nên đi ngủ. Lần này đang ngủ thì có cái gì đó thọc vào mũi thấy buồn buồn. Mở mắt ra thì thấy nó đang cầm cái bông trổi chít thọc thọc vào mũi. Tôi quát :
- Cútt bà m đi. Biến để bố ngủ.
Nó không nói gì, tưởng được yên ai ngờ mấy phút sau nó lại ra lấy bông trổi thọc vô mũi tôi tiếp. Lần này tôi chửi to:
- Đm. Mày có yên không?
- Đéo đấy. Làm sao??? Nó vênh cái mặt lên nhìn đáng ghét thật.
Tôi cáu thật. Định dơ nắm đấm nên dọa nó phát mà nó nhìn thấy thế thì càng vênh mặt lên nói:
- Đấm đi. Thách cả 3 họ nhà m ko dám. :canny:
Tôi đang định chửi nó thì cô giáo nói:
- Anh kia. Đứng lên. Anh vừa nói cái gì nhắc lại tôi nghe.
- Dạ. Không ạ. Chứ em không dám bật nữa, lại ra ngoài đứng thì ăn đủ.
- Ngồi xuống, tập trung học vào đi.
Nhìn mặt nó vênh vênh, bĩu cái môi lên nhì mà muốn cắn cho một phát.
Lại cái giọng chua lanh lảnh: - Cho chết. Haha...
Tôi không thèm bảo gì nữa mà tiếp tục nằm ngủ. Tôi có cái tật nằm ngủ trong lờp là cởi dép ra để bên cạnh. Em nằm được 5p' nữa thì lại nghe tiếng cười man dại của nó :gach: nhưng mà em cũng chẳng dậy kiểm tra vì nghĩ nó cũng chẳng động gì đến mình nên thôi. Hết giờ tôi dậy định đi vệ sinh thì lúc thò chân cuồng xỏ dép thì xỏ mãi mà không được nên ngó xuống xem thì thấy mất dép rồi. Đứng đó ngó quanh mà không thấy đâu thì thấy con cờ hó Hạnh đang đứng ở góc lớp cười đểu. Tôi biết là có vấn đề nên nhảy lò cò xuống đó. Ngó vào cái xô rác thì thấy cái dép nghìn lỗ yêu quý :sosad: tôi lại quay ra gườm nó một phát mà nó không biết sợ vẫn cười tiếp. Tôi không bảo gì nữa. Hết 2 tiết còn lại tôi không ngủ nữa mà ngồi yên. Lúc về em nó ra vuốt má tôi một cái làm tôi sởn gai ốc. Rồi nói :
- Ngoan như thế có phải tốt không. Như 2 tiết cuối thì ai bảo gì.
Tôi tím tái mặt mày mà không nói được gì.Sáng hôm sau đến lớp thì đã thấy gái ngồi ở đó rồi. Thấy tôi đến thì gái nói:
- Chào. Rồi vẫy vẫy cái tay. tôi không thèm đáp mà ngồi vào chỗ và nằm gục xuống định ngủ nhưng lại thôi vì tiết đầu là tiết Hóa. Vào tiết đang chăm chú nghe giảng thì thấy bên cạnh gái đang lim dim chuẩn bị ngủmà đôi giày lười của gái cũng được để bên cạnh, hình như là có thói quen giống tôi thấy thế tôi liền nảy ra ý định troll gái. Tôi ngó xuống đất tìm được sợi dây. Tôi len lén cầm 1 chiếc giày của gái và lấy dây buộc vào sau đó thì ra chỗ cửa sổ và buộc sợi dây đó vào then chốt cửa. Sao cho cái giày nó thõng xuống dưới ấy. Và cứ thế tôi ngồi cho đến hết tiết. Lúc sau, gái tỉnh và cũng phát hiện là minh mất dép. Cũng đi tìm quanh lớp mà không thấy đâu. Tội troll anh àMột lúc sau gái không tìm được thì ngồi sụp xuống bàn úp mặt xuống luôn. Tôi lúc đó tưởng gái khóc nên cuống lên ra cắt dây trả giày cho nó. Nhưng thật chất thì tôi vưa quăng giày vào chỗ xong thì nó ngửa mặt lên cười cái điệu man dại rồi nói :
-Thằng chó. Mày được giám giấu giày tao à??? H, HG đâu. Xử nó
Vậy là tôi bị gái và nhóm bạn thân của nó đánh cho thân tàn ma dại.
Tối đó, 12h đang ngủ thì điện thoại kêu. Tôi bật dậy tưởng ai gọi có việc gì. Khi bắt máy tôi lãi nghe thấy giọng cười man dại của gáinhưng mà lúc ý vẫn đang ngái ngủ nên tưởng là ma nên vội tắt máy. Một lúc sau hoàn hồn lại thì mới thấy giọng đó quen quen và nghĩ ra là gái. Những ngày sau cũng là chuỗi ngày tôi bị gái hành. Nào là cuộc gọi lúc không giờ, trực nhật một mình,... Nói chung là hết năm lớp 10 tôi căm gái lằm nhưng không làm gì được và cũng không dám bật gái. Gái thầy vậy nên gán tôi cái biệt danh Bêđê.
P/s : Ai chưa sợ vợ thì sợ đi nhé
+++++

Lớp 11

Hè vào năm lớp 11 tôi thấy ngạc nhiên cực kì bởi vì cái con người bé tí, 3 vòng chưa rõ như năm lớp 10 mà đến lớp 11 thôi này đã trở thành đàn bà thật rồi :gach:. Nó nhìn trắng hơn, tóc làm xoăn hơi hơi vàng. Làm cho tôi và mấy thằng trong lớp nhìn không chớp mắt. Có hôm đang ngồi trong lớp tiết Văn tôi nằm xuống định ngủ nhưng xoay đi xoay lại thế nào lại không ngủ được liền quay sang nó nhìn nó. Nó lúc này nhìn đẹp lắm ý. Tôi cứ ngồi nhìn nó không chớp mắt luôn. Ngồi nhìn một lúc không để ý thế nào mà nó phát hiện ra và Bốp... Nó vả tôi một cái rõ đau. Sau tôi định thần lại thì nó nói:
- Mày nhìn cái đ' gì? Tao biết tao đẹp rồi.
- Cc. Tao nhìn cái khác cơ
- Cái gì hả? Mày nhìn cái gì?
- Đ' nói.
Nó ngước xuống xem lại một vòng thì Đét... Một cái vả đanh nữa. Tôi nhìn kĩ thì cái cúc ngực của áo nó bị bung ra :sosad: và từ đó tôi bị mang tiếng dê, mỗi lần bắt gặp tôi nhìn nó thì nó lại cẩn thận mà kiểm tra lại cúc áo.
Nhưng nó đẹp quá làm tôi cũng động lòng mà người ta hay gọi là cảm nắng ấy. Nhưng mà nó xinh rồi nên cũng được nhiều thằng đam mê mà tán lắm. Lâu lâu ngồi cạnh nó mà toàn được ăn ké sugus của mấy thằng kia thôi. Cho nên lúc đó tôi nghĩ rằng là mình cũng chả có cái gì để mà đi tán con nhà người ta vậy là cái cảm nắng đó cũng dứt. Kết thúc năm lớp 11 chả có gì đáng nói. Cái biến nó bắt đầu từ năm lớp 12 cơ.
+++++
Tối đó tôi về nhà và nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Hương. Từ hôm đấy hôm nào Hương cũng nhắn tin đều đều cho tôi. Tình cảm bạn bè thì ở trên mức thân thiết một tí xíunhưng tôi cũng chẳng biết có phải là thích và Hương cũng có cảm giác giống như tôi không nữa. Vài hôm sau thì khai giảng, tôi ngồi dưới sân nghe mấy tiết mục ca nhạc vớ vẩn nên cảm thấy buồn ngủ. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì lại có giọng nói quen thuộc phát ra
- Ngáp vừa thôi. Ruồi bay đầy miệng kìa.
- What? Tôi quay sang xem đó là đứa nào thì hóa ra là con Hạnh nên cũng không buồn bật. Mà cũng không giám bật không thì nó hấp chết.
Lúc sau lên lớp để nghe bà cô chủ nhiệm lên phổ biến cái gì ấy. Lúc này không để ý nên không biết Hương nó đã vào lớp từ bao giờ. Thấy tôi nằm úp mặt xuống bàn ngủ thì nó ra ngồi chỗ con Hạnh rồi cù li tôi. Đang lim dim sắp ngủ rồi thì bị nó làm cho tỉnh. Quay người sang tưởng con Hạnh đang định chửi thì nhìn thấy bóng fáng ai đó giống Hương lắm (lúc đấy tôi vẫn chưa biết Hương vào lớp chơi). Tôi dụi mắt tưởng nhìn lầm. Sau nghe thấy Hương nó cười một cái mới biết không phải mình nhìn lầm nữa. Cảm giác lúc ý vừa ngạc nhiên vừa vui nữa ý. Tôi hỏi :
- Ơ. Sao Hương lại ở đây?
- Sao? Không chào đón tớ hả? Làm mặt dỗi.
- Đâu có. Tớ thấy lạ là sao Hương không ở trường mình mà lại lên trường tớ. Trường cậu không khai giảng hử?
- Trường tớ khai giảng sớm. Từ hôm qua rồi. Nên nay xuống đây chơi.
- Hi. Thôi ngồi đây chơi tí về cùng tớ.
- Ừm.
Bọn ctrai lớp tôi thì thấy gái đẹp là xúm vào. Thi nhau xin sđt này nọ nhưng Hương nó nhất quyết không choXong Hương nó nói thế này :
- xin lỗi tớ có người yêu rồi.
- Ai vậy cậu? Tớ có biết không? Thằng zin zin nói
Tôi nghĩ : "Tổ cha chúng mày. Quen biết gì nó mà đòi quen cả n.y nó. Bố thằng ngu "
Nhưng Hương đáp:
- Cậu biết đấy. Cậu ý ngồi đây này. Hương nó chỉ vào tôi các bác ạ.
Cả lớp nó ồ lên. Bọn con gái thì nhìn mặt kiểu như không thể tin nổi một thằng xấu zai mà có được con người yêu xinh ý.
Riêng mặt con Hạnh thì hằm hè trông thấy. Hình như nó không vui thì phải. Sau này mới biết là lúc ý nó ghen. Hương nó thì mặt tươi cười luôn xong nó quay sang nhìn tôi lườm lườm kiểu như là không được nói gì ấy. Bọn nó hô là cô giáo sắp vào lớp thì phải nên chúng nó nhao nhao về chỗ. Con Hạnh nó về chỗ thì Hương nó ngồi cmnr còn đâu. Hạnh nó mới nói :
- Xin lỗi. Đây là chỗ của mình mà mặt nó nhìn con Hương cứ hằm hằm
- À. Ờm. Mình xin lỗi.
Rồi Hương nó nhìn mình phát đầy gợi tình à nhầm gợi đòn rồi nó đi về phía góc lớp ngồi. May mà bà giáo viên bà không để ý không thì Hương nó ra ngoài cổng. Lát sau bà ý cũng cho tan về. Con Hương nó ra khoác tay tôi đi nhìn như người yêu thật ý thì con Hạnh nó mới đi qua huých vai tôi một cái. Vcl không hiểu ý gì đây. Tôi nghĩ mãi không ra vì lúc ý ngây thơ bome. Xuống tầng xong đi bộ ra bến xe buýt đang đi thì Hương nó bảo : - Tí đi xe tớ về cùng tớ nhá! Không đi xe bus đâu.
- Ờm. Mà xe cậu để đâu?
- Cái quán nước kia kìa. Hương nó chỉ tay vô quán nước bà L.
Tôi tranh thủ cho thấy mình galăng một tí nên đi nhanh vào lấy xe rồi giả 2k tiền hửi xe. May mà biết đi xe không thì con Hương nó cười cho thối mũi. Hương nó đi jupiter nhé. Năm đó có jupiter đi là oai r. Tôi đèo nó về. Đi đường nó lại cái điệp khúc hát líu lo làm mọi người đi đường cứ nhìn mãi. Đang về thì nó than :
- Trưa lại ở nhà một mình chán quá đi ò.
- Trưa nhà tớ cũng không có ai nè. Lại phải ăn mì tôm trừ.
- Hay cậu qua nhà tớ ăn cùng tớ đi.
What? Chẳng lẽ nó lại định rủ mình vào nhà để phá đời zai mà mình đã khổ công gìn giữ 18 năm nay. Như thế thì tôi cũng tình cmn nguyện
Nghĩ thế nên tôi đáp :
- Ok. Nhưng mà có được không vậy?
- Không sao mà.
Lúc chưa vào nhà nó thì ở ngoài nó cũng đã đủ hoành tráng rồi. 3 tầng to ngoài sân thì bày đầy bonsai. Chỗ bonsai này bán thỉ vài trăm triệu là ít. Vào trong nhà thì cũng to lắm. Bộ bàn ghế đẹp tuyệt luôn. Nhà giàu có khác. Vào nhà thì Hương nó bảo tôi ngồi ở ngoài xem tivi để nó vào bếp nấu. Nói xong thì nó vọt lên tầng. Lúc sau nó xuống thì ôi trauquần ngắn áo phông dài tay. Cảm tưởng như không mặc gì. Nó chạy vô bếp rồi nấu cơm. Tôi thấy thế vũng vào phụ nó lặt rau. Lúc đang thái ít hành thì nó nhăn mặt kêu ahh... một cái. Tôi ngẩng lên thấy tay nó chảy máu nên vội cho tay nó vào mồm tôi mà mút. Theo vô thức thôi vì ở nhà chảy máu tay mẹ tôi cũng toàn làm thế. Tôi mút một tí xong thì ngẩng lên hỏi có đau không. Hương nó không đáp mà nhìn tôi trân trân. 4 mắt nhìn nhau và... Mất nụ hôn đầu đời first blood Hôn độ khoảng phút thì tôi đẩy Hương ra vì thiếu oxy. Mặt Hương đỏ ran, tôi cũng đỏ. Cả 2 đứa im lặng không nói câu gì một lúc. Hương nó lại tiếp tục nấu tiếp nồi canh. Tôi thấy thế chạy ra hộp y tế ở góc nhà lấy mấy cái băng go ra. Vì biết là Hương nó thíc mình rồi nên ngại gì mà không tiến tới. Nghĩ vậy nên tôi tiến tới ôm nó từ đằng sau. Nó cũng khẽ giật mình nhưng cũng để mặc tôi ôm. Rồi tôi cầm tay vừa bị thương của nó lên và nhẹ nhàng băng vào. Xong tôi liều luôn bèn nói :
- Lúc sáng là người yêu giả giờ thành thật luôn nhá?
Hương nó vẫn im lặng. Tôi tưởng nó không đồng ý nên thả tay không ôm nó nữa mà nói :
- Xin lỗi. Tớ... Tớ...
Hương nó quay lại lấy tay bịt mồm tôi nói :
- Sao ngốc thế? Người ta không trả lời là đồng ý rồi còn gì. Cứ bắt người ta phải nói ra nhể? Ngại chết đi được.
Ưh... Ừm. Không kịp nói gì thì tôi đã bị bịt miệng bằng một nụ hôn cháy bỏng của Hương rồi. Và rồi từ đó tôi với Hương bắt đầu yêu nhau. Mà tôi cũng không ngờ rằng mới gặp lại nhau có 3 ngày mà chúng tôi đã yêu nhau rồi. Mà cũng không phải sét đánh nữa. Chả biết nói là gì!!!
+++++
Tôi với Hương yêu nhau thì bố mẹ 2 bên cũng biết và đồng ý cho yêu nhau cho nên chuyện tôi đến nhà Hương là bình thường.Nhưng năm lớp 12 thì vất thôi rồi các bác ạ. Cứ bình thường là 6h sáng tôi dậy xong đến trường học cùng con Hạnh cù nhầy đến trưa 11h30 :byebye: , xong ở lại trường ăn cơm đến 2h30 vào học tiếp. Chả có time bên Hương là bao mà time bên con cù nhầy kia thì vô vàn. Nhớ hôm thứ 4 hôm ý con Hạnh nó mới cắt tóc mới xong đến lớp tôi xỏ nó phát :
- Tao tưởng mày đàn ông biết đéo gì làm đẹp mà hôm nay tí tởn làm tóc cơ á? Về cho Milu nhà mày ngắm hả?
- :canny: :canny: Mày chán sống hả mày. Tao xinh thế này mà mày bảo tao đàn ông?
- Thì tao thấy thế mà? :sogood:
- À à. Tao là tao biết rồi nha. Có phải mày thấy tao đàn ông mà mày bê đê nên mày để ý tao chứ gì haha...
- Wtf? Đéo nói với mày nữa. Thật ra là đéo nói lại cái mồm của con này :byebye:. Sau về nhà Tôi ở nó còn Bô Bô nói lắm nữa :beauty:. Nhưng mà con này lắm tật nhưng mà không hiểu sao tôi lại yêu hết các cái tật sấu của con này cơ :gach:
-----
Lại một buổi chiều tháng 10
Mưa tầm tã nhưng lỡ hẹn với Hương là nay đi chơi rồi giờ chả biết phải làm như thế nào thì phụt mất điện cmnr. Hương ngay lập tức call :
- T ơi. Tớ sợ quá. Nhà mất điện rồi. Lại sấm nữa. huhu..
- Ưm. Thế làm thế nào giờ? Trời đang mưa như thế này...
- Cậu sang với tớ được không? Tớ sợ lắm.
- Thôi. Tớ không sang được. Nhà tớ đang có việc.
- Ừm. Thôi vậy. Trêu tí thôi chứ tôi ngay lập tức mặc chiếc áo mưa siêu bền. ra gió 5 phút rách vào mà lấy xe máy đi sang nhà Hương. Lan man kể chút là về hoàn cảnh gia đình bố mẹ tôi trước làm nông dân thật nhé không phải chăn rau đâu đâu nhá :chaymau: rồi thế nào đất ruộng được đền bù 3 mảnh ruộng liền cơ nhá. Được gần 2 tỉ. Thăng cậu tôi năm tôi học 11 thì bị đuổi việc do mâu thuẫn với giám đốc nên về nhà mở công ti liên doanh kêu gọi họ hàng nhưng ếu ai giám tham gia. Bố mẹ tôi thì vốn nông dân nhưng mà suy tính thế nào mà lại tham gia vào. Tiền đền bù thì xây cái nhà mất gần 1 tỉ xong còn bao nhiêu tiền thì đầu tư hết vào công ty của ông cậu. Mất vốn gần 1 năm thì năm tôi học 12 nhà bắt đầu giàu lên trông thấy. Từ đó tôi mới được sắm con Iphon4 và liberty nhưng cũng vì thế mà bố mẹ ít ở nhà hẳn.
Thôi quay lại chuyện :gach:
Tôi đến cổng nhà Hương thì lấy điện thoại gọi ra mở cổng nhưng mà cuộc đầu tiên không bắt máy, cuộc thứ 2 máy bận, cuộc thứ 3 number... cmnl. Chắc giận mà. Vậy là tôi nhấn chuông cửa, đợi 2 phút thì cửa nhà mở biết thế tôi liền ra đứng nấp sau cánh cổng và đợi Hương ra mở cổng. Khi Hương nó mở cổng thì tôi chạy ra bịt mắt lại và chờ đợi. Rồi Hương nói :
- Thôi. T đừng trêu tớ nữa. Bỏ ra nào. Thế ếu nào nó lại biết nhỉ. À chắc là để cái xe ở ngay cổng kia thì ai mà chả biết.
Sau đó thì theo chân em nó vào nhà. Cái áo mưa thì rách nên tôi cởi vứt luôn rồi. Mẹ làm phí công 15k mua áo mưa. Vào nhà thì Hương nó đi lên phòng nên tôi cũng đi theo luôn. Lên đến phong thì nó vào phòng tôi cũng theo vào luôn mà em nó nói :
- Cái gì. Sao theo vô đây làm gì?
- Tưởng hết giận rồi? Mới trêu tí mà...
- Không. Ai thèm giận. Nói rôì không kịp để em nó phản ứng tôi ôm nó vào và đặt một nụ hôn. Đc một lúc thì nó đẩy ra rồi đi vào phòng. Tôi cũng theo vào ngồi vô giường nó luôn. Nhìn cái ảnh mà hôm hai đứa chụp hôm 1-6 nhìn yêu vãi. :beauty:
Hương thì mở ngăn kéo lấy ra một cái máy sấy tóc. Hương ngại ngùng bảo tôi :
- Không nhìn thấy áo ướt hết rồi kìa. Cởi ra tớ sấy cho. Nhìn cái mặt hồng hồng yêu vãi :beauty:
Xong tôi cũng cởi áo ra mà nhìn em nó cứ che che mắt vào kiếu không nhìn mà hài v~. Nhìn Hương nó vừa sấy vừa nhìn tôi mà tủm tỉm vừa ngại vừa cười. Được một lúc thì xong. Em nó đưa áo kêu tôi mặc vào. Tôi chả cần măc mà ghì em nó xuông hôn tiếp... đôi môi làm nhiệm vụ rồi còn đôi tay để không nên nó cũng bắt đầu tí toáy. Hương nó thấy thế liền kêu Ahh... một tiếng rồi đẩy tôi tay tôi ra. Nhưng cũng chỉ được một lúc là đâu lại đóng đấy. Tay về vị trí cũ. Một lúc sau thì phần Con đã chiến thắng và hai đứa trở về trang thái nguyên thủy và... Cái gì thì các bác cũng biết rồi đấy. Không kể nhiều không mod nó cho ra đảo :gach:. Hương thì khóc từ lúc tôi mới cho vào cơ.Xong thì nó càng khóc to hơn. Thấy thế tôi liền ra mà ôm nó rồi nói :
- Thôi mà chồng xin lỗi. Chồng không kiềm chế được.
Nó cang khóc to hơn.
- Nhưng mà vợ sợ...
- Sợ? Sợ gì?
- Sợ chồng làm thế xong. Chông chiếm đc vợ rồi chồng bỏ vợ.
- Không. Chồng hứa chồng sẽ yêu thương bảo vệ vợ mà.
- Chồng có giám chắc là chồng cưới vợ không.
- Có mà. Yêu vợ nhất. Nó không nói gì nữa thì tôi cũng nằm yên ôm nó. Được một lúc thì nó đuổi tôi về bảo là còn phải đi giặt cái ga giường :nosebleed: vì vụ vừa nãy. Tối đó về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì thấy thương nó quá tại mình hại đời nó. Mà cũng sợ ai mà biết thì chết chắc. Nhưng cảm giác thương nó nhiều hơn là sợ.
-----
Mọi việc rồi cũng cứ thế mà trôi, tôi cũng chỉ có học và game lâu lâu thì được gặp Hương đi chơi với nhau. Ngưỡng tưởng mọi chuyên sẽ êm đẹp mà để tôi có thể cưới được Hương... Nhưng không, con người ai có thể chối lại chữ Duyên chữ Nợ. Cái ngày mà tôi nhớ nhất chính là ngày 2-5. Cái ngày mà tôi gắn kết với Hạnh cũng vì chữ Duyên chữ Nợ. Mà ngoài ra một phần đẩy tôi đến với Hạnh cũng là tại Hương
+++++

Gấu cũ

Tôi với Hương yêu nhau những kỉ niệm của hai đứa tôi vẫn nhớ như in cho dù đã 3 năm trôi qua. Nhưng tôi không muốn nhắc lại nó cho lắm vì lan man với lại nó khiến tôi buồn lắm. Tôi vẫn yêu Hương 6 tháng sau đó. Con Hạnh thì nó cũng có người yêu rồi nhá, thằng nào đó tên Long thì phải tôi cũng không biết nữa vì lúc đó không quan tâm nó cho lắm :chaymau: Vào một hôm 26-3 trường tôi có tổ chức cắm trại nên tôi có rủ Hương đi xuống chơi cùng:
- Mai em xuống đi chơi 26-3 cùng anh nha. Mai trường Anh có cắm trại.
- Thôi. Mai nhà em có việc em phải đi với mẹ cả ngày rồi. Không đi với Anh được.
- Ừm. Vậy thôi.
Công cuộc làm trại đã diễn ra từ cách đấy một tháng rồi. Chọn địa điểm làm là ở nhà Hạnh vì nhà nó sân rộng với lại gần trường học. Tôi thì vốn có cậu ruột làm mộc nên học hỏi cũng được ít cộng với tính chăm làm nên tôi là thằng làm nhiều nhất chả bù cho mấy thằng cờ hó kia, chỉ ăn với đi chơi điện tử :sweat: nó làm. :ha: nên hôm nào cũng phải ở lại thu dọn đồ rồi mới về. Hôm đã 8h tối rồi tôi mới xong thì con Hạnh nó mang nước ra mời tôi uống. Uống xong thì nó rủ đi ăn chè ở một cái chợ giáp nhà nó. Tôi cũng chẳng ngại vì bản tính trây sẵn rồi với lại nhà tôi bố mẹ đi tới 9h mời về nên đi luôn :gach: tôi ngồi vào bàn thì gọi chè thập cẩm còn con ất kia thì gọi chè Ngô. Chè mang ra thì nó lại troll :
- Dạ. Em chúc anh T ngon miệng ăn không cần phải húp ạ.
- Em ngoan. Anh cũng chúc em ngon miệng nhai Ngô mà không cần răng.
Nó nổi quạu lên nhưng mà ếu làm gì được. Ăn được một lát thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Chính là Hương đang được một thằng nào đó khá đẹp trai đèo đi bằng con lead. Tôi cũng căm lắm nhìn thế kia cơ mà, lúc trước tôi có nói với em là đi chơi một mình với zai là phải báo với em nhưng lần này em cáu quá đứng dậy mặt hằm hằm mà đi về ếu thèm trả tiền luôn. Con Hạnh nó thấy như thế nên nói :
- Mày làm sao đấy? Sao lại về? Mày bị điên không?
Tôi đang cáu không nói gì mà lẳng lặng đi về. Về đến nhà nằm vắt tay suy nghĩ định nhắn tin hỏi em xem thằng ấy là thằng nào nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có thể là một người bạn của em nó thôi. Vậy là tôi quyết tâm tin em nó mà không nhắn tin hỏi. Tạo dựng niềm tin là thế nhưng cuối cùng chỉ một tháng sau nó đã bị đập nát. Trở lại với hôm 26- 3 tôi dậy từ 5h sáng đi lên nhà con Hạnh để lấy trại về dựng. Đến cổng nhà nó thì em gọi nó ra bằng cách bấm chông cửa chứ gọi mồm thì éo ai nghe thấy luôn. Sau khoảng ba hồi chuông thì thấy nó lững thững bước đi ra từ trong nhà. Và lấy chìa khóa ra mở cổng nó là con một nhé. Nhà bố mẹ thì giàu nhưng bỏ bê con cái suốt. Chắc đêm qua nó lại ở nhà một mình.
Lúc đầu tôi không để ý nhưng sau khi cổng mở thì mới thấy con này nó không mặc áo**** vcl. Chắc nãy nó vội quá quên không mặc. Giờ nhìn nó đến là man dại. Đầu tóc thì rối quần áo thì sốc sếch làm tôi liên tưởng đến mấy con trong jav. Mà công nhận là vếu nó... không kể nữa. Không thì bị ban nick. Nó đơ đơ ngái ngủ một lúc thì thấy được xe tôi đang đứng yên không di chuyển rồi nó nhìn lên và thấy được cặp mắt hau háu của tôi nó mới nói:
- Mày... Mày nhìn cái gì vậy...
Câu nói như kéo em lại sau khi đã lên tới đỉnh Thái sơn :gach:
- Không.. Không có tao nhìn gì đâu.
Nó không nói gì nữa mà chạy vào nhà chắc đi mặc áo ấy chứ gì :gach: tôi thấy vậy nên cũng mặc kệ mà đi chuẩn bị đồ dựng trại. Lát sau bọn lớp đến con Hạnh cũng xuống nhưng mà cả buổi nó cúi đầu không dám nói chuyện với tôi.
Tôi và bọn bạn mất gần 2 tiếng mới dựng xong được trại, ăn uống no say thì kéo nhau đi chơi điện tử. Tôi chơi Aoe mà bọn nó đánh gà bỏ mẹ lùa hươu cũng đéo xong nhưng may mà có em chơi roman bơm rất khỏe cho bọn nó nên thắng đậm 3 kèo nước. Chiều về chấm trại thì lớp tôi được giải ba nên cũng chả ăn mừng ếu gì. Tối đó xin ông bà ngủ lại đó rồi lại kéo nhau đi điện tử :gach: Tối đó tôi đi ra khu chợ đó thì lại gặp Hương đi cùng thằng hôm nọ. Lúc này tôi lại cáu điên lên chỉ thiếu nước bay vào xẻo d...ái thằng hãm kia. Ngồi được một lúc thì thấy hai chúng nó đang chuẩn bị chích. Con Hương mặt lơ đãng cũng đưa mặt ra nhắm mắt lại để nó hôn. Tôi quạu lên mới lấy ly nước trắng để trước mặt canh cho vừa chạm mõm vào nhau thì tạt... Con Hương thì kêu Ah.. Còn thằng kia thì quay sang chửi " đm con chó nào " rồi nó quay qua nhìn tôi ánh mắt đỏ lòn hằn lên những tia máu nhưng tôi đâu có sợ lúc này tôi còn điên hơn cả nó ỳ chứ. Hương nó thấy mặt tôi thì mặt xanh lét. Không nói câu gì. Thằng kia định nhao vào ăn thua với tôi thì mấy thằng bạn đứng dậy định ăn thua với nó. Thằng cu thấy vậy thì nói : " Mày cứ đợi đấy " Nói xong nó dẫn tay con Hương bỏ đi. Tôi với đám bạn vẫn ngồi đấy mấy thằng bạn tôi cũng biết mặt Hương nên không dám hỏi gì nhiều. Mấy thằng ngồi đó gọi rượu ra ngồi uống. Được một lúc tôi phê pha sẵn sàng phang phập bất kì đứa nào thì có tiếng chửi :
- Đm mày ra đây bố nói chuyện với mày con chó ạ. Là thằng ml lúc nãy. Tôi định lao ra thì mấy thằng bạn kéo tôi lại, tôi tửu lượng kém nên say cmnr. Còn bọn kia tỉnh như sáo. Thằng Nam bảo :
- Muốn chơi thì phải chơi có bài bản tí. Nói xong nó ngó ra ngoài nhìn rồi lấy đt gọi cho Anh nó kêu thêm quân và hàng. Một lúc sau tầm 9h30 thì anh nó đến cùng với tầm 15 thanh niên nữa mặt rất bặm trợn. Tôi được phát cho một con tấu dài chừng nửa mét. Ra ngoài không nòi nhiều bọn kia xông vào. Hai bên đánh nhau ác liệt tôi nhớ là tôi chèm được vào tay một thằng đầu đinh thì bị thằng ml lúc nãy cầm katana chém cho một phát vào lưng. Tôi đau quá khụy luôn tại chỗ người lịm đi, hình ảnh cũng mờ dần đi. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được chính là tiếng gọi "T... T ơi... Mau tỉnh lại đi mà. Giọng này chính là của con...
-----

Liên hoan và cái kết của một thằng trẩu

Tôi mê man ngủ rồi đến một lúc chẳng biết mấy ngày sau thì tôi tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên ùa về là đau nhói khắp toàn thân. Đầu thì đau như búa bổ. Sờ lên đầu thì thấy đang được băng lại, lưng thì đau ở chỗ vết chém hôm nọ. Đau quá mà chẳng biết làm sao được. Trong phòng lúc này thì chẳng có ai nên cũng thấy buồn. Một lúc sau thì cạchh... cửa mở. Là mẹ, thấy tôi tỉnh bà vào hỏi còn đau không v.v... Rồi gọi bác sĩ vào kiểm tra. Ông bàc sĩ vừa đi ra thì ông bà, cậu mợ, họ hàng đi vào hỏi thăm. Đợi họ hàng đi hết rồi thì bố mới nói chuyện riêng với tôi, bố hỏi là :
- Sao lại đánh nhau hả?
- Dạ... Dạ. Không có gì ạ. Chỉ.. là mâu thuẫn một chút thôi ạ.
-Lớn rồi. Không phải trẻ con nữa đâu. Lần sau đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa!
- Vâng. Nói xong tôi cúi gầm mặt xuống.
- Thế có cần bố giải quyết vụ này không?
- Dạ. Thôi không cần đâu ạ.
- Mà bố ơi, con ngất được bao lâu rồi.
- Hôm nay là ngày thứ 2 rồi.
- Bọn bạn con đâu hết rồi. Có thằng nào ở trong đây cùng con không :chaymau:. Trù ẻo chúng nó tí :gach:
- Có thằng nào tên Nam nằm phòng bên cạnh kìa. Nó được đưa vào cùng.
- Vầng. Bạn con.
- Chiều đi CT não đấy nhé!
- Vâng.
Bố ra ngoài rồi. Chỉ còn tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ vì sao cô ấy lại bỏ tôi. Phải chăng tôi đã quá nâng niu trên trọng cô ấy mà giờ có kết cục này. Nhưng dù sao thì đánh nhau vì một đứa con gái chả ra cái đ' gì cho nên tôi tự hứa sau này sẽ không đánh nhau hay tranh giành đàn bà với bất kì một thằng nào khác. Còn với Hương tuy rằng sau vụ này thì tôi sẽ dứt khoát nhưng tôi chắc sẽ còn một thời gian dài buồn vì những nỗi buồn không tên. Cạch... mama mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vào mama hỏi han chuyện một lúc thì mới nói :
- Đêm ấy mày làm cái gì mà có con bé nó khóc mãi từ lúc tao vào cho đến lúc bác sĩ cấp cứu xong thế?
- Ai thế hả mẹ?
- Không phải con Hương. Con bé này tên là...là Hạnh thì phải. Thôi đúng cmnr. Lúc nào đó tôi cũng nghe thấy một giọng nói rất quen đang gọi T ơi.. T ơi... Mà tôi cũng chẳng biết là ai. Chỉ thấy giọng đó choe choé rất quen thôi. Nhưng tại sao nó lại khóc vì mình chứ nhỉ? Nhưng tôi cũng không muốn biết nên chỉ suy luận là vì tình cảm bạn bè, 3 năm ngồi cạnh nhau thôi.
Chiều đó CT não thì bình cmn thường không bị mất trí nhớ giống phim được :D. Sáng hôm sau thì tụi bạn đến thăm, thằng Nam thì nó bị nhẹ hơn tôi nên được suốt viện rồi. Bọn lớp vào thì lại cái màn hỏi thăm quen thuộc. Sau đó đến màn chém gió siêu kinh điển của thằng zin về vụ tối Hôm đó. Nó kể là : Tôi là thằng máu nhất vì say rượu nên cầm đầu lao thẳng vào mà cầm tuýp với tấu xiên bọn nó. Anh thằng Nam thì bem cho tụi kia chạy mất dép. Riêng tôi thì do mở đầu combat nên ăn không ít gậy. Còn chuyện đầu tôi bị băng là do thằng ml kia nó chém tôi gục khâu gần 10 mũi ở lưng thì nó sơ được cục gạch nên choảng vào đầu tôi. Bọn bạn tôi thấy thế nên mới nhào vào hội đồng nó. Kết quả là thằng cu bị gãy tay cộng với một cái sương sườn :gach: hôm đó tôi say nên cũng chả nhớ một cái gì trừ cảnh cặp đôi bán rau dền kia đang hôn nhau cả. Cũng được một lúc thì chúng nó cũng về hết lại còn mình tôi. Nhưng giờ mới để ý thấy rằng là sao nay không có con Hạnh đi cùng nhỉ? Nhưng mà tôi cũng kệ. Một lát sau lại cạch cửa lần này là Hương. Tôi không thèm nhìn mà quay mặt vào tường. Hương nó không nói gì chỉ sụt sùi khóc rồi nó nói một câu :
- Em xin lỗi. Tất cả là tại em. Tại em đã phản bội anh.
Tôi không nói gì.
- Anh hãy cho em cơ hội nha! Cho em được yêu anh thêm lần nữa.
- Tao với mày giờ chẳng là gì của nhau cả Hương ạ. Tao giờ là một con người khác kể từ tối đó rồi. Mày đi về đi.
Nó khóc nhưng không nói gì nữa. Tôi thì vẫn quay mặt vào tường. Lát sau chắc cũng chán nên nó đi về.
Tôi nghỉ học khoảng hai tuần thì đi học lại. Lên lớp thì chúng nó hoan hô như là thần tượng biết là chúng nó trêu nhưng ếu làm gì được vì người còn đau. Ra khỏi lớp đi đái thôi mà mấy thằng lớp bên cạnh nhìn tôi cứ như sinh vật lạ ý. Lên lớp thì lại buồn cả buồn ngủ lẫn buồn đời. Hạnh nó ngồi cạnh tôi biết tôi buồn nên hay trêu tôi cho tôi vui lắm. Nó hay trêu tôi bêđê nên nó hay hàt thế này mày : " Bay cao nào, nhảy cao nào, nào nhảy cùng 3D, bà đế. Làm tôi cũng bật cười về độ nhí nhảnh của nó. Có cơ hội sẽ có video nó hát bài này cho các bác. Nhưng nỗi nhớ, nỗi buồn không tên vẫn ùa đến làm tôi buồn. Từ đó tôi trở thành một thằng Nát chuyên uống rượu rồi đi lên lớp gây chuyện đánh nhau cho tới hết học kì bố mẹ thì bảo ban tôi không nghe vẫn uống rượu tiếp. Hết kì đến mồng 1-5 mấy thằng rủ nhau đi uống rượu, liên hoan cùng cả lớp trước khi thi tồt nghiệp. Lúc này do vẫn còn buồn lại ham rượu chè nên tôi đi luôn. Hôm sau, sáng sớm 2-5 tôi đã lên nhà thằng Hùng rồi, đợi cả lớp đến thì cả lũ nấu ăn nhẹ đơn giản thôi. Chiều mới ăn bữa chính, tôi được cái là chặt thịt gà đẹp nên được phân công chặt thịt gà. Cái này là học lỏm lúc bố chặt, truyền từ đời Cụ nội rồi :gach:. Chiều đó ăn từ lúc 4h chiều. Nhập mâm tôi làm phát 3 chén cmnr. Không để ý nhưng bọn con gái cũng ham hố uống lắm. Được một lúc thì tôi càng say càng lèm bèm nói linh tinh. Nhà thằng Hùng thì có đèn chớp các kiểu nên bịn nó bay khỏe, tôi cũng bay sung hơn cả chơi kẹo. Một lúc sau thì tôi cũng thấm mệt cộng với say nên bò ra khỏi phòng trèo lên tầng ngủ. Nói thật lúc đó chả biết cái đéo gì, cứ thể mà vào đại một phòng nào đấy trên tầng 4 mà ngủ. Vì nãy quẩy ở tầng 3. Tôi ngủ không biết một cái gì. Lúc sau thì có đứa lay tôi dậy. Ở xung quanh cái giường tôi ngủ rất nhiều đứa đang đứng. Tôi lờ mờ mở mắt ra. Thằng vừa nãy vỗ mặt lay tôi dậy là thằng Nam. Tôi ngồi dậy thì thấy mình ếu mặc cái gì cmnr. Tôi thấy thế tưởng chúng nó trêu nên chửi :
- Cái đcm chúng mày sao lại cởi quần áo của bố. Nói xong câu thì chúng nó éo đáp lại mà nhìn vào bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn thì thấ con Hạnh đang nằm ngủ bên cạnh tôi :waaaht:. Lúc này tôi lờ mờ đoán được cái gì khỉ gì đang xảy ra. Mặt tôi lúc đó run run nhìn chúng nó kiểu như là cầu khẩn chúng nó nói là chúng nó đang đùa ý. Nhưng không, đáp lại tôi chúng nó nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm nghị. Rồi con H bạn thân con Hạnh nói :
- Mày lo mà giải quyết ổn thỏa với con Hạnh đi. Đéo phải bọn tao đùa đâu. Mày làm cái đéo gì thì mày tự biết. Bây giờ bọn tao ra ngoài cho mày tự giải quyết. Nó tuôn một tràng xong thì cùng với cả lũ đi ra ngoài.
Trước lúc đi tụi con trai còn troll : " sao anh nỡ bỏ em để mình em lỡ bước " còn riêng thằng Hùng thì trước khi đi nó nói : " về mua ga giường mới đền tao đi con chó... Haha " nó cười lớn rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa đến ruỳnh cái. Bỏ lại mình tôi với con Hạnh...
+++++
Ngoài lề xíu. Qua em đưa Hạnh đi khám. Có cái gì vui vui ấy. Chắc các bác hiểu em lại sắp lên chức :haha:
-----
Lúc đó tôi thật sự là rất dối không biết phải làm thế nào. Tinh thần lúc đó cực kì hoảng loạn, những lúc như thế này thì tôi thường hút thuốc. Tôi vội chạy ra vơ mặc vội được cái quần. Còn cái áo thì đóng cúc cũng bị nhầm đến lúc về mới biết. Tôi châm một điếu thuốc, kéo một hơi dài rồi ngả lưng vào tường mà suy nghĩ về những việc mình đã gây ra. Thật tai hại. Bên cạnh con Hạnh thì vẫn nằm ngủ ngon lành. Tôi vẫn chưa giám gọi nó dậy. Giờ có muốn chối bỏ trách nhiệm cũng không được vì cả lớp chúng nó đang ở ngoài kia. Quả thật tôi là một thằng đáng xấu hổ và khốn nạn. Hại đời con gái nhà người ta xong rồi muốn phũ... nhưng nào tôi đâu muốn việc này xảy ra đâu. Nghĩ như vậy nên tôi lấy hết can đảm gọi nó dậy. Lay lay vào vai nó mà thế nào cái chăn bung mẹ ra lộ cmn bộ ngực trần đang phập phồng :sexy: nhưng tôi lại kéo chăn lên cho nó và gọi nó dậy. Lần này thì nó mở mắt bật ngồi dậy thật, lại bung chăn làm đau con mắt lần 2 :gach: nó ngồi dậy xong cái mặt cũng ngơ ngác như lúc tôi vừa mới dậy. Mệt lúc sau thì nó cũng nhận ra tình trạng của mình nên nó vội cúi xuống đắp chăn vào. Cái mặt nó ngây thơ vô số tội :gach: làm tôi mủi lòng. Lúc đó nó quay qua nhìn tôi rồi nhìn tình trạng quần áo không được tươm tất lại còn ngồi bên cạnh nó nên mắt nó ướt dần rồi đỏ hoe. Không kịp để tôi phản ứng gì thêm nó kẹp chăn ở người mà lao vào cắn xé tôi vừa khóc nó vừa gào hỏi " tại sao tôi lại làm những việc đồi bại như thế với nó ". Rồi tôi nói với cái giọng cầu xin :
- Tớ xin cậu. Tất cả là do cả hai ta cùng say thôi chứ tớ đâu có muốn vậy đâu. Giờ sự việc nó đã thành ra như vậy rồi thì chúng ta coi như chưa từng xảy ra việc này nhé. Tớ xin cậu đấy...
- Thằng khốn nạn. Mày cútt ra ngoài kia đi. Đời này tao hận mày.
Chửi i sì phim :chaymau:. Tôi cũng biết thế giờ có giải thich gì thêm nó cũng ếu nghe nên đành vác cái mặt như tây giẫm cứt chó ra ngoài. Ở bên ngoài bọn bạn đã đứng sẵn ở đây từ bao giờ rồi. Chắc là đang đứng nghe ngóng. Tôi đi ra mặt buồn thối, nhìn lũ bạn te te cười mà lòng buồn thối. Con H thì vô phòng rồi đóng cửa lại rồi thì thầm to nhỏ gì đó với con Hạnh. Tôi đi xuống tầng 1 ngồi phòng khách mấy thằng bạn cũng biết thế nên an ủi tôi. Lát sau thằng zin nói :
- Không phải tao nói điêu chứ Hạnh nó thích mày từ lâu rồi.
Cái mặt tôi nghệt ra luôn. Không từ nào miêu tả. Xong tôi lắp bắp hỏi
- Sao...sao mày biết?
- Có hôm tao nghe được con H nói chuyện với con Hạnh như vậy. Nó bảo là nó thích mày từ năm lớp 11 cơ.(Con H là bồ nó) lát sau thì con Hạnh nó cũng đi xuống. Không nói câu gì nó lên xe con H đi về bỏ lại tôi lần 2. Chưa kịp nói chuyện với nó. Mà nhìn nó đi chân khập khiễng phải nhờ con H dìu nhìn thương lắm ý. Đợi nó về tôi cũng về luôn. Say xong tỉnh dậy mà mệt kinh khủng. Về nhà mà nằm chằn chịc mãi không ngủ được, nghĩ đến lời thằng zin vừa nói. Quả thật Hạnh nó hay trêu tôi thật đấy nhưng mà nó tốt với tôi lắm. Có những hôm tôi mệt thì nó hỏi thăm rồi chép bài hộ tôi, những hôm không học bài mà bị gọi lên bảng thì nó ở dưới nhắc tôi cho dù có bị chia đôi điểm. Điển hình nhất là trong lúc tôi đang đắm chìm trong men rượu sau khi chia tay với Hương thì nó luôn là người chăm sóc tôi làm cho tôi vui. Nhưng mà tôi không hề nhớ đến sự tồn tại của nó trong cuộc sống của tôi vậy. Nhưng thôi bây giờ tôi sợ yêu lắm rồi, một Hương là quá đủ rồi. Biết là nó thích tôi nhưng mà tôi không thể đáp lại được. Hôm sau đến lớp, tôi đến lớp hơi muộn mà ngồi vào chỗ rồi cũng chưa thấy cặp con Hạnh. Chắc là hôm nay nó nghỉ cmnr Haiz... Đợi lát nữa đánh trống vào lớp rồi thì con H mới dìu con Hạnh đi vào, cả lớp đều biết chuyện nên không ai dám hó hé trêu gì. Mà cũng sắp bế giảng đến nơi rồi, đâu đâu chúng nó cũng truyền tay nhau viết lưu bút. Chúng nó truyền tay theo kiểu hàng ngang từ trên xuống dưới ấy, hết con Hạnh đến lượt tôi. Nó cả giờ cũng chẳng thèm nhìn tôi cơ đến lúc đưa cuốn sổ sang bên cạnh mà cũng chẳng thèm nhìn tôi. Tôi cũng viết qua loa xong truyền đi tiếp. Cuối giờ cái con Hạnh nó đứng tót dậy ngay. Con H hình như cũng cáu tôi nên cả giờ tôi hỏi gì cũng không nói ý chỉ ậm ờ cho qua. Thôi tí về nhờ thẳng zin hỏi hộ vậy. Những ngày học còn lại gần như cả lớp con gái chúng nó bơ tôi luôn, hỏi không thèm bảo gì vãi thật. Mãi cho đến hôm bế giảng bọn vịt trong lớp mới nói chuyện với tôi vài câu. Rồi gọi ra chụp ảnh. Con Hạnh thì dạo này mặt mày cái kiểu ếu gì mà xanh xao đéo tả được. Lúc đó tôi cũng không hề nghĩ là Hạnh nó cò thai đâu nha. Đợi mồng 4- 6 xong thi tốt nghiệp xong thì tối đó về nhà có một cuộc điện thoại... Là con H, nó nói với cái giọng sụt sùi hình như là mới khóc xong thì phải :
-Alo, T hả.
-Ừm, tao nè. Có việc gì không?
- T này, tao hỏi mày cái này nhé! Mày nhớ phải trả lời thật nếu như mày không muốn mất... Nó bỏ lửng câu nói.
- Ừm. Mày cứ hỏi đi.
- Trong mấy năm qua, thực sự mày có tí tình cảm nào dù là NHỎ với Hạnh không?
- Thực sự thì tao.. Tao cũng coi nó là bạn thôi. Mà không phải, bạn bè trên mức thân một tí.
- Tao nói cho mày biết. Mày vô tâm bỏ bố ra. Hạnh nó thích mày lắm. Cái gì nó cũng lo lắng chăm sóc cho mày tuy ở ngoài mặt nó như thế. Nhưng mà mày có bao giờ quan tâm đến nó đâu. Thôi bây giờ vào chuyện chính. Cách đây chục hôm thì Hạnh nó biết là nó có thai... Bịch. Điện thoại tôi rơi xuống đất. Không thể tin vào những lời vừa nghe được. Tôi vội nhặt đt lên rồi nói :
- Mày.. Mày nói cái gì. Sao lại có thai... Giọng tôi run run
- Nó hay bị nôn với say dẩm mặt mày nên tao nghi là có vấn đề thế là tao đi mua que thử về cho nó check. 2 vạch... Nó thấy 2 vạch đâm khóc nhiều lắm. Tao đem nó đi khám thì đúng là có thật. Nó bảo là đợi cho thi tốt nghiệp xong sẽ đi phá đấy.
- Mày không đùa tao chứ?
- Đmm. Nước này rồi tao còn đùa mày làm gì. Hay mày muốn chối bỏ trách nhiệm?
- Không, khêng phải. Để tao gọi thử nó xem.
- Mày đừng gọi. Nó tắt máy rồi. Tao ngăn cản mãi mà nó không nghe nhất quyết đòi phá. Tao sợ nó không chịu được nên mới gọi nói với mày để mày đến mà khuyên nó. Mà nó không cho tao nói với mày đâu. Tao vừa ở nhà nó về xong nên lén gọi cho mày luôn nè.
- Mà bao... bao giờ Hạnh nó đi phá thai? Tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh lắm.
- Sáng ngày mai. Nếu mày muốn giữ lại con mày thì sáng mai lên bviện yyy nhé. Nhớ đấy.
Nói xong nó cúp máy luôn. Tôi lại buồn thiu ngồi làm bạn với điếu thuốc. Làn khói thuốc trắng ảo mờ mịt như tương lai của tôi vậy. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao? Cuộc đời sẽ như thế nào nhất lại là khi tôi sắp có một đứa Con.
+++++
Sáng sau tôi dậy thật sớm, cái cảm giác không muốn mất một thứ gì đó đang tràn ngập trong trí óc tôi khiến tôi tối qua ngủ muộn nhưng hôm nay lại dậy rất sớm. Lấy liberty phóng xe đến bệnh viện tư nhân. Đến nơi thì bệnh viện vắng ngoe nên đành ra ngồi húp bát bún. Mà ăn cũng chẳng ngon cảm giác vừa hồi hộp lại sợ nữa liệu rằng nếu Hạnh nhất quyết bỏ con thì tôi phải làm thế nào. Quả thật là đau đầu...
Lát sau thấy một chiếc taxi 4 chỗ dừng trước cửa bệnh viện. Người bước suống là nhỏ... Không ai khác được. Dù cho nhỏ đang mặc quần áo chống nắng kín mít, đeo khẩu trang nhưng tôi không thể không nhận ra cái dáng đi này (sau con gái giống mẹ cũng đi kiểu y hệt vậy :sweat: ). Tôi vội thanh toán tiền rồi lẳng lặng mà bám theo nhỏ. Nhỏ vào làm thủ tục gì đó rồi bước đi tiếp. Lên đến tầng 3 của bệnh viện tôi đã thấy cái bảng to tướng đề chữ Khoa Sản cmnr. Fập... Tôi đi cách nhỏ tầm 5m thôi nên thấy rõ nhỏ làm gì và nói gì. Đầu tiên nhỏ ra và gặp bà cô y tá nói, hỏi tôi cũng nghe được :
- Chị cho em nộp sổ với.
- Em làm gì? Khám thai à?
Nhỏ yên lặng, bà cô y tá nói tiếp
- Bác sĩ tí 7h30 mới làm việc nha em. Em đợi xíu.
Đợi bà y tá đi khỏi. Tôi tiến gần đến chỗ nhỏ đang ngồi thật nhẹ nhàng. Tôi đến gần thật gần nhỏ rồi đưa tay kéo cái mũ của áo chống nắng xuống. Nhỏ quay qua nhìn hỏi tôi với cái mặt ngơ cmn ngác cộng với một chút run run có vẻ như là xúc động mạnh:
- Ơ, T sao cậu lại ở đây.
Em lặng yên nhìn nó tiếp rồi đưa tay kéo khẩu trang của nhỏ xuống. Rồi nhỏ khẽ nhíu mày rồi vùng vằng đứng dậy. Chắc là bỏ đi đây mà. Nhưng đâu có dễ tôi đã kéo tay nhỏ rồi ôm vào lòng. Nhỏ vùng vẫy, hét bảo tôi bỏ ra nhưng tôi không bỏ. Thế rồi nhỏ cắn tôi một phát đau bỏ mẹ muốn khóc luôn :(( nên tôi đành buôbg tay bỏ nhỏ ra. Tôi thì ngồi xoa tay tỏ vẻ đau đớn còn nhỏ thì ngồi đó mắt ngấn lệ. Lát sau nhỏ lấy giấy lau nước mắt rồi cả 2 lại ngồi lặng ơ Không biết phải mở lới nói như thế nào thì nhỏ đã nói :
- Ai nói cho cậu biết việc tôi đến đây?
- H nói biết tớ tất cả rồi. Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết mọi chuyện để cùng giải quyết chứ?
- Cậu không có quyền. Nói xong không kịp để tôi cãi nhỏ rút điện thoại ra chửi bới gì con H. Cúp máy xong Tôi lại nói tiếp :
- Cậu ích kỉ quá. Hãy nghĩ cho người khác một chút đi.
- Ích kỉ ư? Vậy mà ngày xưa tôi tỏ rõ thái độ là tôi thích cậu nhiều lần và quan tâm cậu như vậy mà cậu đã lần nào quan tâm đến tôi chưa. Hay đến cả khi tôi ốm vài ngày không đi học mà cậu cũng không nhắn lấy một tin hỏi han...
Tôi như rơi vào trạng thái câm lặng của garen, không nói được một câu nào nữa. Những điều nhỏ nói hoàn toàn đúng, chửi bới tôi có nhưng ít đa số là trách móc. Có lẽ tôi quá vô tâm thật để giờ này nhỏ mới bộc lộ được cảm xúc thật trong con người mình. Lát sau tầm 7h15là nhỏ ngừng nói vì bệnh nhân của bệnh viện bắt đầu đến. Chớp lấy thời cơ này tôi mới nhỏ nhẹ khuyên bảo nhỏ là không đưộc phá thai. Nào là phá thai thì sẽ nguy hiểm cho nhỏ, nào là sẽ gây nên tội tình...v.v tôi khuyên hết lời toàn dùng những từ, lời lẽ sướt mướt cảm động mà nhỏ không nghe nhất quyết đòi bảo phải phá cho dù có như thế nào đi nữa... Cuối cùng tôi chốt một câu : "Hay là tớ với cậu cưới nhau đi vì con chúng ta nhé" công nhận là tôi nói ngu bome :brick: nhỏ mặt vẫn đanh như thép nhếch mép cười một cái rồi nói một câu như chốt hạ ván bài: "Mày không có tư cách làm bố đứa con trong bụng tao" Câu nói này làm tôi cứng người. Không nói được gì nữa. Đúng lúc này tôi nhận ra ông bác sĩ đã đến và nhỏ đang đứng dậy chuẩn bị vào phòng để phá thai. Tôi cố cầm tay nhỏ lôi kéo không cho nhỏ vào trong đó. Nhỏ quay lại vừa cào, cắn tôi như mất kiểm soát...(Cảnh này chỉ mới diễn ra tầm 20s chứ lâu hơn thì có mà thương tích đầy mình) Lúc này đôi mắt nhỏ cũng lại ngấn lệ rồi may sao lại có một giọng nữ vang lên : "Vậy tôi xứng đáng để làm ba nó chứ..."
+++++
Mặt tôi quả thật lúc đó đơ như cây cơ. Không diễn tả được. Ngưừi phụ nữ đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ trung tuổi tầm 44, 45 tuổi nhưng ăn mặc rất sang trọng. Tôi thì mặy như thế này :ops: hỏi một câu thật ngớ ngẩn :brick: "cô là ai" không một ai trả lời, Hạnh cũng im lặng. Tôi bất giác quay sang nhìn Hạnh thấy Hạnh mặt xanh lét như tàu lá chuối nhấp, nhấp môi hé miệng gọi một tiếng M...Mẹ. Ôi vcl, cảm xúc lúc này thật là phê pha như vừa cắn thuốc :brick: quay qua nhìn người phụ nữ mà sau này tôi phải gọi là Mẹ :chaymau: bà toát lên vẻ gì đó rất sắc sảo và CỨNG. Bà mỉm cười với tôi một nụ cười sắc như dao rồi bà nói "chào cháu, bác là mẹ của Hạnh" nói rồi bác ấy đưa tay ra bắt tay, tôi cũng run run mà đưa tay ra bắt lại. Vẻ mặt bà không hề có chút gì đó thay đổi nào mà mặt tôi thì xanh lét cmnr :chaymau: thả tay ra xong bà quay lại về phía Hạnh, Hạnh nó cúi gằm mặt xuống rồi. Khuôn mặt của nhỏ lúc này đúng là khuôn mặt đáng thương luôn rồi, kiểu như mặt cắt không còn giọt máu ấy. Bà lên tiến "Hạnh ra đây, muốn làm gì thì đi về nhà bàn trước đã". Nhỏ lí nhí trả lời Vâng. Bà lại quay sang tôi nói : "Chuyện này còn liên quan đến cả cháu nên cháu cùng đi với bác được chứ?"
tôi nói vâng luôn. Rồi bà quay gót đi trước, tôi đi sau cùng với nhỏ Hạnh mà cả hai đứa không nói gì. Xuống dưới tầng một chỗ bãi gửi xe nhỏ Hạnh chạy lại nói gì đó với bà xong lại chạy ra chỗ tôi nói :
- Cậu ra lấy xe đi rồi đi về cùng tớ.
- Hả?
- Ra lấy xe đi rồi đi theo xe bố tớ nhé. Nhỏ chỉ tay vào chiếc chevrolet trước mắt.
- Ừ.
Nói xong cái nhỏ chạy biến đi ra xe luôn. Tôi cũng nhanh chân ra trả vé rồi lấy xe. Đi trên đường bám theo chiếc xe trên mà đầu óc trống dỗng toàn nghĩ đến chuyện tí gặp bố mẹ nhỏ không biết sẽ phải nói như thế nào, ra sao,... Mà suy cho cùng thì vẫn còn may vì nếu như bác gái nãy không đến kịp thì có lẽ với cái tính cố chấp và trẻ con của nhỏ Hạnh thì nhỏ sẽ nhất quyết phá thai cho bằng được. Tôi về đến căn nhà thân thương của nhỏ. Đến cổng nhỏ tót xuống chạy ra mở cổng luôn, bố nhỏ đánh xe vào trong sân. Mà nãy giờ không biết bố nhỏ như thế nào chứ đô con tí thì có mà ông bà bô không nhận ra mặt con. Tôi xuống xe dắt xe vô trong sân, người đàn ông bước xuống từ trên xe là một bác cao khoảng mét 7 người cũng khá to, mỗi tội là bụng bia. Cả hai người bước vào trong tôi cũng bước theo. Vào trong phòng khách, hai bác ngồi xuống trước rồi cũng mời bảo tôi ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống ở ghế đối diện. Bố nhỏ Hạnh thì từ đầu đến giờ im lặng làm tôi rợn cảm giác người như là đang bước vào phiên tòa xét xử tội phạm vậy. Cùng lúc nhỏ Hạnh cũng mang bộ ấm chén ra rồi rót nước mời bố mẹ nhỏ và tôi. Rót xong thì bác gái bảo nhỏ ngồi xuống rồi chỉ tay vào chỗ vạnh tôi. Nhỏ cũng nghe lời mà ngồi cạnh tôi, nhỏ còn không dám ngẩng mặt lên cơ.
Bác gái lại lên tiếng tiếp :
- Thế cháu tên gì nhỉ? Từ đầu đến giờ bác chưa biết tên cháu.
- Dạ. Cháu tên T ạ.
- Thế nhà cháu ở đâu?
- Cháu ở bên NH ạ.
- À, ừm. Bác biết rồi.
Ngồi nói chuyện một lúc đa số là bác ý hỏi han về hoàn cảnh nhà tôi với chuyện học hành làm tôi quên mất việc chính của buổi nói chuyện, còn bác trai thì vẫn y nguyên không nói câu gì lâu lâu thì nhấp ngụm chè. Nói một lúc thì bác quay sang hỏi nhỏ Hạnh :
- Hạnh, mẹ hỏi. Thế cái thai được bao nhiêu tháng rồi?
Đệt, phập. :brick: không đỡ được. Nhỏ Hạnh cũng nhi nhí đáp :
- Một... Một tháng rồi ạ.
- Thế mày kể mẹ nghe về mọi chuyện xem nó như thế nào. Rồi nhỏ tường thuật y nguyên lại vụ ăn liên hoan. Nói xong cái bố nhỏ đứng bật dậy lao vào đấm vào mặt tôi không kịp phàn ứng gì hết thì đã ăn ngay một quả vào giữa xương mặt rồi. Vừa đấm ông vừa chửi: "đmm ko yêu con gái tao mà làm vậy à... Tao giết mày" tôi thì chỉ biết ôm mặt thôi. Đấm đưộc mấy cái nữa thì ông bị bác gái kéo ra. Nhỏ Hạnh thì lại khóc, bác gái cũng khóc rồi. Mặt ổng thì đỏ gay, mắt cũng đỏ cảm tưởng như là ổng hoàn toàn có thể xiên chết tôi bất cứ lúc nào. Ổng ngồi xuống lại ghế xong thì nhỏ Hạnh quay sang tôi không nói gì nhưng biểu thị như là hỏi có làm sao ko ý. Fặc. Bác gái lại nói tiếp :
- Bác chỉ có một đứa con gái này thôi. Ngày xưa bác sức khỏe yếu nên đẻ chỉ có được mỗi con này còn mang thai bao nhiêu lần đều xảy thai hết nên cưng nó lắm. Nâng niu chiều chuộng hết mực mà giờ nó thành ra như vậy thì cũng chẳng trách riêng mình con được. Lúc ở bệnh viện thì bác cũng nghe được con nói chuyện với Hạnh bác biết là con không phải là thằng chối bỏ trách nhiệm nên... Bác ý bỏ lửng câu nói rồi quay sang nhìn nhỏ Hạnh đang khóc một cái rồi nói tiếp. Con có thể chăm sóc cho nó cả đời được chứ?
Tôi đần mặt ra một lúc mới nghĩ ra được là bác ý đang có ngụ ý là đồng ý cho tôi cưới con gái bả. Tôi hiểu một cái rồi quay sang nhìn nhỏ Hạnh, nhỏ cũng đang nhìn tôi đôi mắt ngấn lệ cả ngày nay rồi. Lúc đó bốn con mắt nhìn nhau tôi cảm thấy mình là một thằng tồi nên đã hại nhỏ thành ra như vậy hại nhỏ khóc mãi thôi. Nghĩ vậy nên tôi dùng một hành động tôi lấy tay đưa lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên má nhỏ coi như để chứng minh thành ý luôn :D Rồi tôi quay sang nói với bác gái :
- Dạ. Con làm khổ Hạnh nhiều rồi nên giờ con sẽ nguyện chăm sóc cho Hạnh cả đời. Nói xong câu thì nhỏ ôm tôi luôn mới ghê, như chốn không người :sweat: nhưng cũng nhờ cái ôm này mà cảm giác của tôi với nhỏ thay đổi. Nó đã nhen nhóm một chút gì đó tình cảm trong tôi. Cái ô siết chặt lấy eo tôi làm tôi cảm nhận được tình yêu nồng nàn của nhỏ dành cho tôi nhưng cái ôm chưa được lâu để tôi cảm nhận độ phê thì nhỏ buông tôi ra chắc đã biết bị hớ :D Bác gái thì nhìn chúng tôi nở một nụ cười kiểu mãn nguyện ý. Còn bác trai thì cũng nở một nụ cười rồi nói :
- Thế gđ cậu biết chưa?
- Dạ. Chưa ạ.
- Thế bao giờ cậu định nói để bên đây còn biết mà liệu
- Dạ. Hai bác và Hạnh giờ đi sang nhà cháu được không ạ để cháu còn thưa chuyện.
- Rồi. Chúng ta đi.
Tiếp theo đó, tôi lại ra lấy xe và đi nhưng lần này là tôi đi trước dẫn đường. Đi đường mà có một niềm vui khó tả kiểu như biết mình sắp có vợ đẹp con ngoan ý. Ai chả háo hức :beauty: nhưng cũng vì thế mà suýt đâm vào bà bán cam đang qua đường ở ngã ba. Tôi cũng không lo nghĩ gì nhiều vì bố mẹ tôi kiểu gì cũng đồng ý cho cưới, lí do chap sau sẽ rõ.
Lúc về đến nhà, ôtô nhà Hương cũng đến đầu ngõ. Đang định nhảy xuống xe mở cổng thì đã có người mở hộ tôi sau đó có giọng nói "Anh đi đâu mà lâu về vậy? Để cả nhà đợi cơm". Tôi chết lặng, người này là...
+++++
Người con gái đứng trước mặt tôi bây giờ là Hương, tôi đã không gặp cô ta mấy tháng nay kể từ lúc chia tay rồi cơ mà. Fuckkk... Giờ Hương ở đây thì có mà toi cơm toi cháo hết. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều. Có lẽ cách duy nhất lúc này là bơ cô ta. Nghĩ vậy tôi dắt xe vào trong cái rồi chạy ra đón bố mẹ Hạnh. Hương thì đứng bên cạnh liên tục hỏi có chuyện gì xảy ra...v.v nhưng tôi không đáp trả lại một câu gì. Mẹ tôi cũng đi ra từ cái bàn ngồi uống nước ở sân mà hỏi tôi :
- Có chuyện gì vậy con?
- Mẹ vào gọi ông nội với bác sang đi, họp gia đình có chuyện gấp.
- Ông với bác đang ở trong kia kìa. Nay giỗ cụ mà. Ra là vậy, năm ngoái ngày này tôi cũng mời Hương đến ăn cơm cùng gia đình mà nhưng bây giờ chia tay rồi Hương đến đây với mục đích gì? Kệ, vậy càng tốt đỡ phải đi gọi bác với ông sang.
Xe bố Hạnh vào đến sân. Tôi chạy ra đón tiếp, ba người bước xuống xe, Hạnh xuống xe nhìn thấy Hương, Hương cũng nhìn lại. Đôi mắt của Hạnh có cái gì đấy hơi mất bình tĩnh vì sự xuất hiện của Hương. Mẹ tôi đã vào nhà gọi bố tôi ra, ông vừa ra tới nơi nét mặt ông lúc này thay đổi một cách rõ rệt luôn, khuôn mặt ông bây giờ kiểu như là rất xúc động ấy. Còn bố Hạnh cũng nhìn chăm chăm vào bố tôi nét mặt cũng y sì. Thoáng khoảng vài giây nhìn nhau bố tôi chạy ra ôm và vỗ vai ông ta kiểu như lâu ngày không gặp ý. Vừa ôm ông vừa nói :
- Anh Luân, có phải anh ko? Anh vẫn còn sống à?
- Tôi đây, tôi vẫn sống.
- Trời ơi, bao năm tôi không gặp anh rồi. Anh giờ sống sao?
- Tôi vẫn tốt lắm.
Cả mầy người xung quanh từ mẹ Hạnh, mẹ tôi cho đến Hạnh đều ngạc nhiên tột độ. Chỉ có ông và bác là đang đứng cười thôi. Sau đó bố tôi buông ông ấy ra và chỉ vào Mẹ Hạnh và hỏi :
- Đây là...
- Đây là vợ và con gái tôi.
- Mà sao nay anh lại biết được nhà tôi mà đến vậy?
- Tí nữa anh sẽ hiểu mọi chuyện. Nãy giờ quên mà anh là bố cháu T hả?
- Ừm. Là tôi đây. Có chuyện gì hả anh?
- Anh em mình vào nhà rồi nói chuyện nhé. Ơ cái đệt anh em gì ở đây. Chẳng nhẽ ông này có họ hàng với nhà mình :brick:
Vào nhà thì ba người nhà Hạnh ngồi một bên ghế đối diện nhà tôi ở bên ghế kia. Còn tôi thì lấy cái ghế còn lại mà ngồi ở giữa không để ý cái mà Hương đã ngồi xuống đất sát mẹ tôi từ bao giờ rồi. Bố lên tiếng :
- Anh L có chuyện gì thì anh cứ nói đi rồi anh em mình cùng nhau ngồi xuống mâm ôn lại chuyện cũ.
- À. Nay giỗ Cụ nhà nhỉ. Tôi quên mất.
- Vâng. Mà bao nhiêu lâu rồi không gặp ông mà ông vẫn khỏe quá ạ. Đang nói ông nội tôi
- À vâng, tôi thì vẫn khỏe. Chú L này vẫn như xưa, chả khác tí nào. Ông tôi lên tiếng.
- Dạ vâng. Mà thôi giờ vào chuyện chính chuyện này thì tôi không tiện nói nên để cháu T nói.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi... Tâm trạng lúc này thật hỗn độn, vừa sợ vừa lo. Vừa nãy thì oai lắm, suy nghĩ đủ kiểu xem tí phải nói gì mà bây giờ quên hết. Tôi lặng im cúi mặt tầm một phút thì bị bố dục nói. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy nhỏ Hạnh cũng đang cúi gầm mặt xuống, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của nhỏ mà tôi thấy thương nên lấy hết can đảm nói: "Con lỡ làm Hạnh có... Có thai rồi" ông bô nghe xong câu đấy thì rớt cmn cái chén chè đang cầm trên tay. Xong ông hỏi:
- Hạnh là ai? Là con bác L đây hả?
Lấy hết can đảm tôi Vâng phát nữa. Nói xong phát ông bô lại bay vào đấm tôi trận nữa hix... từ sáng giờ ăn 2 trận rồi :sogood: bố đánh tôi nhiều lắm nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố tức giận mà đành mạnh như hôm nay. Đánh được vài cái nữa thì ông nội với bác can mà lôi bố tôi ra. Ông chửi tôi :
- Mày có biết anh L là anh em, là ân nhân của tao không mà mày làm như vậy.
Hạnh nó lại khóc rồi nhìn thương lắm, mẹ cũng khóc nữa. Rồi cả Hạnh và mẹ tôi đều chạy lại đỡ tôi dậy suýt xoa hỏi tôi có làm sao không. Còn Hương thì mới đi được nửa đường thì dừng lại nhìn tôi, chắc thấy cái Hạnh nên thôi. Bố tôi thì sau khi ngồi xuống ông nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng lắm, ông nói :
- Mày kể lại xem mày làm những gì đi?
- Thôi anh H cứ bình tĩnh nào nghe bọn trẻ nói đã. Chuyện này cũng chỉ là không may thôi mà.
Bố tôi im luôn. Tôi ngồi sát đến cạnh Hạnh, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy Hạnh cũng ngước nhìn tôi một cái rồi lại cúi mặt cuống tiếp. (Lúc đấy là tôi chưa nói chuyện chia tay Hương cho cả nhà biết nhé khỏi thắc mắc)
Rồi tôi ngồi thưa lại toàn bộ chuyện hôm ăn liên hoan. Thưa xong mọi chuyện thì bố tôi nhìn tôi thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, còn bác thì không bảo gì. Riêng ông nội thì nói: "Có duyên" (mà các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao học chung lâu như thế mà hai nhà không biết nhau nha! Tại vì nhà nhỏ Hạnh toàn mẹ đi họp nhà tôi cũng thế mà hai mẹ không biết nhau nên chả nhận ra người quen)
Được một lát thì bố kêu tôi lên lầu để người lớn nói chuyện. Tôi cầm tay Hạnh dắt đi lên lầu. Thế nào mà Hương nó cũng đi theo mới ghê. Lên đến phòng thì Hương nó chen vào đi giữa cố tình giật tay tôi với Hạnh ra ý. Fuckkk... Rồi Hương nó quay sang tôi khóc chỉ vào mặt tôi mà nói :
- Tại sao? Tại sao anh làm vậy? Tôi yêu anh lắm mà
- Cô im đi. Tôi với cô hết tình từ lâu rồi. Chia tay xong là gì của nhau.
- Anh... Anh. Nhưng thôi, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh chẳng thương yêu gì con này đúng không.
- Còn à? Tình này hết từ lúc cô chia tay tôi đi yêu thằng kia rồi.
Đại loại của cuộc nói chuyện là Hương nó đòi tôi quay lại với nó chửi nhỏ Hạnh là đĩ thõa, gài hàng, đổ vỏ nọ kia. Hạnh nó không biết làm gì, nói gì nên chỉ đứng yên chịu trận mà ngồi khóc thôi. Đỉnh điểm lên đến cao trào là Hương nó lôi chuyện trinh tiết ra để uy hiếp tôi đòi tôi quay lại. Nhưng tôi chỉ cười nhạt rồi nói :
- Vậy à? Cái màng đó đáng giá lắm sao, nó đáng giá hơn tình yêu sao.
- Anh...
Đét... Hương nó tát tôi. Rồi Đét... Phát nữa. Là nhỏ Hạnh, nhỏ tát nhỏ Hương. Hương nó trân mắt lên nhìn rồi nói :
- Cô dám đánh tôi. Hương nó lại đưa tay lên định tát lại nhỏ Hạnh nhưng tôi giữ tay Hương lại. Lúc này Hạnh nó mới lên tiếng :
- Cô là cái gì? Cô đã làm cho T khổ rồi mà giờ cô còn dám tát T ư? Cô mà còn làm như thế nữa thì đừng trách tôi. Hạnh nó chừng mắt lên.
- Được lắm. Các người dám đánh tao. Rồi còn hùa vào binh nhau. Vụ này con Hương này thề đéo bỏ qua cho chúng mày đâu.
Nói rồi nhỏ chạy một mạch xuống sân phóng xe đi về.
Không để ý chứ mẹ tôi đã lên và nghe được hết cuộc nói chuyện từ bao giờ rồi. Đợi Hương đi khỏi cái, mama vào phòng nói chuyện với tôi. Tôi thì cũng chẳng biết nói gì nhiều nên chỉ kể lại việc tôi với Hương sao lại chia tay thôi. Mama thì bảo :
- Thế mà tao cứ tưởng mày vẫn đang yêu nó nên mới gọi điện bảo nó đến.
- Vâng. Thôi. Mà mẹ, dưới kia thế nào rồi? Bố nói sao hả mẹ?
- Bố con bé trước đi bộ đội cùng bố mày sau thì bố mày bị gọi đi sang làm bộ đội tình nguyện bên Campuchia. Mà lúc đấy ông ốm nặng nên Bố con bé Hạnh xin đi thay bố mày sang Campuchia đấy.
- Thế ạ. Thế mà con không biết.
- Thôi, đi xuống. Bố mày bảo tao lên đây gọi mày xuống để nói chuyện đấy.
- Vâng. Con xuống ngay.
Mẹ đi xuống trước, tôi nhìn Hạnh. Hạnh vẫn cúi gằm mặt xuống không nói gì. Thấy thế tôi mới nâng cằm nhỏ lên, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn phớt rồi nói :
- Tí xuống dưới kia cứ ngẩng cao đầu lên, làm gì mà cứ phải cúi gằm mặt thế...
- Ngại.
- Sắp làm mẹ đến nơi rồi còn ngại.
- Hừ. Ai thèm làm?
- Không thì thôi. Tí đi kiếm mẹ 2 cho con của bố vậy. Vừa nói tôi vừa xoa xoa bụng nhỏ.
Nhỏ xoắn tai tôi một cái đau bome rổi nói :
- Dám?
- Đau. Đùa mà?
Thôi đi xuống. Tôi lần này đi song song với nhỏ. Xuống đến nơi bố bảo tôi ngồi rồi nói :
- Thôi thì anh L, anh ạ. Con trai tôi nó trót dại làm con gái anh có thai nên dù như thế nào tôi cũng bắt nó cưới. Tôi thành thật xin lỗi anh.
- Thôi. Vừa đã bàn nhau thế nào rồi. Tôi có mỗi đứa con gái thôi nên cũng mong nó gả vào nhà tốt. Dù sao thì tôi với Anh cũng là chỗ thân tình nên tôi không lo.
- Thằng con zai tôi cũng lông bông lắm, giờ lấy vợ cho nó tu chí làm ăn bớt ăn chơi đi.
- Vâng. Thôi thì chúng ta quyết định vậy nhé.
- Thế nào, giờ T con quyết định thế nào? Bố với bác đây cũng là chỗ thân tình nên muốn con lấy con bác, con đồng ý chứ
- Dạ. Chuyện này cũng không ai muốn xảy ra nhưng giờ lỡ rồi con cũng chấp nhận cưới Hạnh
- Con gái bác nó trẻ con với hiếu thắng lắm con có chịu nổi nó không?
- Dạ...dạ. Con đồng ý chăm sóc Hạnh ạ. Nói xong mà ngại vlìn, mặt thì đỏ gay nên cứ cúi mặt.
- Thôi được rồi bác giao nó cho con.
Chưa kịp phản ứng bà bô đã tiếp lời :
- Cho nó về dạy thằng T nhà này. Không thì suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Cần thiết thì cứ đánh nó cũng được :brick: ôi mẹ tôi. Mà thế nào cháu H đồng ý chứ?
- Vâng. Hạnh nó lí nhí đáp.
- Mai tôi với chị đi xem ngày nhé! Cho cưới sớm không thì... À bà bô sợ bụng Hạnh to lên đây mà.Rồi nhà Hạnh ngồi xuống mâm cùng ăn cơm với nhà tôi...
+++++

Ngoại truyện

Năm 1981, N.VH (bố tôi) anh có giấy báo. Bố tôi thời còn trẻ làm trên viện xăng dầu quân đội trên sân bay Nội Bài ông có một người bạn cùng đi bộ đội là L (Bố vợ). Hai ông thân nhau lắm đôi khi còn toàn chơi đêm phá làng xóm. Ông L là người Tphố gốc còn bố tôi là người ở ngoại thành Hà nội. Năm đó, bố tôi bị gọi đi tham gia chiến dịch tham gia chống Khmer đỏ ở bên Campuchia, ông L thì không bị gọi đi. Trước ngày đi khoảng một tháng bố ông H (ông nội) ốm nặng, tưởng không qua khỏi. Chính vì vậy ông L quyết định đi thay cho ông H mặc dù cho ông H có ngăn cản cỡ nào. Ông L nói nếu lỡ có chuyện gì thì còn để ông còn bên cụ (kiểu là nhìn mặt lần cuối ấy). Thế là ông L lên đường đi thay cho ông H. Ông L hành quân bao ngày cũng đến được với đất Campuchia đầy những điều kì bí. Ông L có lần được giao nhiễm vụ vào làng lấy lương thực từ dân bản. Họ là một buôn làng nhỏ ven rừng đều muốn chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Đang đi thì ông thấy một đám lính pol pot ven đường, sợ bị phát hiện nên ông núp vào một ngôi nhà gần đó xem chúng làm gì. Ông vẫng luôn rất nhớ cảnh đó. Bao năm rồi mà ông không quên được, nó luôn ám ảnh trong tâm trí ông. Trước mắt ông là một người đàn bà đang bị bọn lính ghì xuống đường. Cô gái dãy dụa bọn chúng cầm góc chuôi của cây súng đập vào đầu làm cô gái ngất đi. Gần như là cô gái đó không còn mảnh vải che thân, rồi bọn chúng lấy dao từ từ khứa vào ra thịt từ ngực cô gái đến bụng máu đỏ tươi bắn đầy lên tay, lên áo, lên mặt chúng mà chúng vẫn cười hà hà với nhau. Ổng nhìn thấy cảnh đó, phần vì uất ức vì không làm gì được, phần vì ông kinh tởm lũ đốn mạc kia. Trong thời gian ông chiến đấu trên đát Campuchia, ông luôn phải sống trong vùng rừng núi đầy rắn rết, hùm cọp nhưng ông luôn làm lính tiên phong, luôn dẫn đầu để xông trận. Mỗi lần ổng nghĩ đến cái cảnh người khóc than vì người thân bị giết, hay những lần chúng mổ bụng dân v.v... Làm ông có dũng khí chiến đấu hơn. Rồi đến một ngày, cả trung đội của ông bị tập kích, ông nhớ là ông bị bắn một phát vào sườn rồi ông ngất đi không biết gì nữa ngưỡng tưởng mình đã chết rồi. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy lúc trời tầm 1, 2h sáng. Hông trái ông đau nhói, ông không thể ngồi dậy. Quang cảnh lúc này thật ghê rợn phía trên ông có một cái như ban thờ đang đốt nhan và để nến, trời thì tối om. Trần nhà và vách dán đầy những tờ giấy đỏ vàng vẽ chi chít những hình thù kì quái. Bên cạnh ông thì có một ông lão đang ngồi cạnh ông. Khuôn mặt ông lão rất hăm, dữ tợn. Ông kia nói:
- Cậu đã tỉnh.
- Ông là ai?
- Tôi là người đã cứu ông. Ông hôn mê mất gần một ngày rồi
- Cảm ơn ông.
- Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.
Đêm đó ông ngủ mà bên cạnh luôn có tiếng rầm rì to nhỏ. Mở mắt ra thì chỉ thấy ông lão đang ngồi chăm cho mấy chậu cây thôi. Lạ là trên chệu cây này ông còn mờ mờ thấy hương nhan đang cháy nữa. Ông cũng không hỏi nhiều mà đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau ông được người khách đó giữ lại tiếp đãi như những vị khách thực thụ. Trong bữa cơm ông lão có kể lại rằng là hôm nọ ổng tìm thấy ông L sau đợt càn quét của bọn Pol pot, lúc ông lão tìm thấy ông thì ông đã trúng đạn gền như chết. Ổng đem về nhà và cho ông uống thuốc thần dược nên mới cứu được. Ông L có hỏi là thuốc gì thì ông lão chỉ vào mấy cái cây hoa kì dị. Ông L ko hỏi nhưng ông lão kể tiếp: ông kể là trong vùng rừng này nhiều thuật sĩ nuôi ngải, luyện bùa lắm. Ông lúc đầu không tham gia nhưng ssu do nhà ông 5 người bị bọn Khmer đỏ giết chết. 2 con trai thì bị bắn chết tại chỗ, vợ và con gái thì bị hãm hiếp rồi treo đầu lên trên cọc gỗ. Ông thì may mắn lúc đó không có nhà nên thoát nạn. Rồi ông uất ức mà vào rừng tự vẫn nhưng không được. Chính người đạo sĩ thầy ông cũng đồng cảnh ngộ mà cứu ông rồi dạy ông luyện ngải, dùng bùa. Nhưng ông không dùng nó để hại người mà dùng nó để phá bọn Khemer đỏ và giúp quân đội Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chính hôm nọ cũng nhờ ngải mà giúp cứu sống ông L. Hôm sau vì sợ và nhớ quê nên ông đã xin phép được rời đi. Trước khi đi ông lão đã bí mật nhét vàng mấy chục chỉ gì đó. Khi về đến nhà ở Hà nội thì cả nhà ông L đều tưởng ông chết rồi đã làm đám cho ông rồi. Nhưng ông luôn giữ bí mật về những chuyện bùa ngải, ma quỷ xảy ra bên Campuchia không kể cho ai nghe năm đấy năm 1984 ông bỏ không đi bộ đội nữa. Sau đó với số vàng mà ông lão bí mật nhét vào túi ông, ông có được một cơ ngơi vững chắc. Rồi sau đó ông lấy vợ và 10 năm sau ông sinh Hạnh (vợ em).
+++++
Cả nhà Hạnh ăn cơm cùng nhà tôi, ông bô thì biết bạn không hề mất sau bao năm thì vui lắm, uống rượu hăng kinh khủng. Tôi ngồi mâm đấy toàn các bậc đại ca, cao thủ thì làm sao mà chịu nổi nhiệt mấy ông thì cứ nhằm tôi mà thốc cho uống fuckk Hạnh thì cứ quay sang lườm lườm mới sợ. Nhưng mà tôi không sợ Hạnh đâu nha, chưa làm vợ anh thì anh ếu phải sợ :doubt: Được một lúc thì say chả biết cái gì nữa rồi, ai đưa lên phòng ngủ cũng chả biết nữa. Nằm ngủ mãi cũng dậy được, mà dậy thì đầu đau như búa bổ, cố lết cái thân tàn vào nhà vệ sinh để tắm táp rồi đi xuống dưới nhà. Cả nhà tôi đi hết rồi, nhà Hạnh cũng chẳng thấy đâu luôn. Vớ tạm chai nước trong tủ tu ừng ực một chai lavie mà tôi tu gần hết. Tôi cũng chán nên định đi chơi net phát, nhà có máy nhưng tôi thích ra quán cho nó đông vui. Ra tới quán quen thì thấy tụi bạn C2 ngồi chiếm cmn cả một dẫy rồi, tôi tiến tới bật máy cạnh thằng H, cả lũ thấy tôi thì nhao nhao lên nào là Chào thằng sắp vào tù, chào ông bố trẻ,... V.v mà éo hiểu sao đứa nào chim lợn cho tụi c2 biết nữa mà ngại đ' tả được. Ngồi cầm awm đi cf một lúc thì lại chán đang định đi về thì chúng nó rủ đi uống nước. Tôi cũng miễn cưỡng đi, mà đi được cái móe gì đâu, chúng nó gọi mấy chục chai sting ra rồi bắt tôi trả một nửa :(( nói chung là ngồi nói chuyện xôm lắm, mãi một lúc sau thì thằng Q mới nói :
- Mày cứ cẩn thận đấy. Con Hương nó đang định chơi mày đấy.
- Ờ, ừm. Tao biết rồi.
- Đang không bỏ nó đi theo con kia, nó căm là phải.
- Bỏ cái địt, chính nó bỏ tao đi theo zai trước mà giờ còn đòi quay lại cái :lol:
- Thế à? Thế mà bọn tao đéo biết, thôi thì có gì gọi bọn tao lên, bọn tao giúp cho.
- Rồi. Ok.
Sau đó thì đi về, tối ông bà bô về nấu cơm cho ăn xong thì ông bô gọi tôi ra nói chuyện.
- Mày lớn rồi, biết nghĩ rồi nên sống cho hẳn hoi đàng hoàng, chăm sóc tốt cho cái Hạnh vào nhé.
- Vâng, con biết rồi. Đúng lúc đấy bà bô đi ra nói :
- Sáng mai đi nhà bên kia sang để dẫn con bé đi khám xong còn về đi xem ngày.
-Dạ.
Xong tôi lủi lên phòng luôn chứ ở đây nữa thì nghe đủ luôn.
Tối đấy nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho Hạnh chưa là gì cả. Mai tôi sẽ nói Hạnh là tôi cần một tháng để suy xét lại tình cảm. Không phải là hiện tại tình cảm của tôi dành cho Hạnh không có đâu, chỉ là nó chưa đủ lớn thôi. Thời gian chính là thứ lúc này tôi cần. Rồi tôi ngủ luôn, sáng sau đang ngủ thì có ai cứ ra véo véo, liếm liếm mũi tôi (Hạnh nó rất thích chơi trò liếm mũi này) tôi vùng dậy định bụng chửi đứa nào phá giấc thì thấy Hạnh nó nằm bên cạnh tôi. Thấy tôi bật dậy thì cười đểu mới ghê, ức quá cúi xuống dùng cái mồm thối chưa đánh răng cưỡng hôn nhỏ luôn. Nhỏ thì cứ đẩy đẩy ra, một lúc chắc không chịu được nên đẩy mạnh ra rồi chửi tôi :
- Thằng chó kia mồm thối chưa đánh răng mà ai cho hôn. Tát vỡ mồm giờ.
- Ai bảo phá giấc người ta.
- Bác kêu tôi lên gọi ông dậy chứ. Mà thôi vào đánh răng đi, mồm rõ thối.
- Đánh răng xong được hôn tiếp hả?
- Không. Bao giờ vào đấy ỉa đái tắm rửa, tự giải quyết nỗi niềm của bọn đàn ông đi thì tôi cho hôn.
Fuckk, con này bựa vãi. Biết thế nhưng vẫn mò vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi rửa dái nhầm ỉa đái. Ra vẫn thấy con cờ hó ngồi đấy, tưởng nó nhân cơ hội chạy rồi cơ. Đã thế thì cho biết tay, tôi tiến lại gần nó, nở một nụ cười gian sảo nhất, xong đì nó ra mà hôn. Với cái mồm tơm tho thì nó cưỡng lại bằng niềm tin, hôn mãi cũng chán nên nhả ra. Hai đứa không nói câu gì mà ngồi nhìn nhau. Rồi tôi lên tiếng hỏi :
- Sao hôm qua cậu lại đòi phá thai?
- Thì... Thì tớ tưởng cậu không quan tâm đến tớ nên chắc cũng chẳng cần cái thai...
- Hôm qua tớ nài nỉ cậu không phá mà sao cậu cứ nhất quyết đòi vô phòng để phá? Lúc ý mà không có mẹ cậu thì tớ không biết phải làm sao nữa.
- Ai bảo cậu nói cái câu mà cưới nhau vì con chúng ta làm tớ tức đấy chứ.
- À, tớ hiểu rồi. Thôi xin lỗi cậu nha. Tớ không có khiếu ăn nói.
- Thôi, không sao mà. Chỉ cần cậu từ bây giờ luôn chăm sóc, yêu tớ là được rồi mà.
- Ờm, tớ biết rồi. Đúng lúc này thì có tiếng mẹ tôi gọi xuống, hai đứa dắt tay nhau xuống để đi. Xuống đến nơi, hai ông bố của hai bên đã lên xe đi về Nội Bài rồi, hình như đi thăm ai đó. Còn lại đi xe nhà Hạnh hết. Tôi với Hạnh ngồi ghế cuối còn hai bà ngồi ở trên, đầu tiên là lên viện, ngồi xe mười năm phút thì tới nơi. Xuống xe, hai bà bô đi làm giấy tờ gì đó còn tôi với nhỏ thì ngồi ở ghế đợi. Mịa, mới sáng sớm mà bviện đông vãi, toàn các cụ già đi sớm để khám trước. Lát sau lên phòng khám, may là có bà bác sĩ nữ khám cho nên nhanh gọn lắm. Tầm nửa tiếng sau Hạnh ra, bà bác sĩ bắt nộp tiền còn lấy ảnh iếc gì đó. Lát sau thì bà ra đưa giấy và phán là cái thai khỏe mạnh. Vl. Thế cũng nói được. Cái tờ giấy thì nói cái thai được 1 tháng 2 ngày, thai khỏe mạnh bình cmn thường. Nếu muốn biết trai gái thì đợi tháng nữa rồi đến siêu âm lại. Rồi bà bô tôi lại nảy ra cái ý đi mua thuốc bổ cho nhỏ uống, mới tháng đầu mà đã thuốc bổ làm gì không biết :canny: nghĩ thế thôi chứ vẫn lên xe đi ra hiệu thuốc mua. Ra hiệu thuốc bà mẹ tôi với mẹ Hạnh xuống mua còn tôi với nhỏ ở trên xe. Nhỏ hỏi tôi :
- Thế cậu thích trai hơn hay gái hơn?
- Gái trai đều được, miễn là nó xinh zai giống bố là được rồi :doubt:
- Quên đi, con phải giống tớ cơ. (Thật ra là sau này con gái không giống mẹ cái gì toàn giống bố, con gái mỗi tội thừa hưởng cái điệu đi như vịt bầu của mẹ :rofl: ) ngồi tranh luận chán thì hai bà bô cũng về xe, mang theo một bọc thuốc to đùng. Nghe nói là mua hết mấy củ gì đấy :canny:. Tiếp đó xe chúng tôi lại lăn bánh về hải dương để đi xem bói, xa vđ. Đi đường mà tôi thì không quen dậy sớm nên ngủ gà ngủ gật. Thật nhọ cho hôm đấy là thế nào tôi ngủ bị chảy nước dãi và bị ba người kia cười thối mũi :(( đã thế lại còn ăn ngay một shot ảnh trực tuyến trên facebook :brick: nhỏ tag tên tôi vào. Chỉ được vài phút mà tụi bạn c3 lẫn c2 vào cmt quá trời. Nào là được ngủ trên vai vợ sướng thế, nào là nước nhãi chảy đầy áo vợ, v.v... Tôi thì xấu hổ mà ếu nói được gì vì cái tật lâu lâu ngủ lại chảy dãi như trẻ con ý :sosad:
Vụ ảnh iếc tôi mặc kệ, chắc nhỏ đăng ảnh lên để đánh dấu lãnh thổ ấy mà :) nằm ngủ thêm lúc nữa thì tới nơi. Nhà ông thầy này là một cái nhà hai tầng, nằm trong một cái góc nhỏ của ngõ, xuống xe tôi cũng không vào mà xin đứng ở ngoài vì thực chất tôi cũng không ham mê vụ bói toán cho lắm vào một lúc thì Hạnh ra. Nhỏ gọi tôi vào bảo là ông thầy muốn xem mặt tôi. Đi vào trong nhà tầng một thì thấy bình thường cũng giống như những nhà khác thôi, lên tầng hai thì mới thấy sợ. Phòng thì tối om leo lắt những ánh đèn màu đỏ trên ban thờ thôi. Lên tới nơi ổng cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi thì ngồi cạnh nhỏ Hạnh. Đại loại ổng bói ý phán là Tôi với nhỏ Hạnh có duyên, kiếp này không bỏ được. Nghe mà tôi đ' tin được luôn. Nhưng ổng lại nói: "Có một đứa con gái đang theo cậu, cậu nhớ đừng tuyệt tình quá. Chỉ là duyên kiếp này chưa tới thôi". Lúc đấy tôi cũng chẳng tin chuyện bói toán ma quỷ đâu nên mặc kệ, phớt lờ lời ổng nói. Đây là sai lầm lớn cũa đời tôi.
Được một lúc thì tôi với nhỏ được cho xuống trước còn hai mẹ trên đấy đáp lễ liếc gì đó. Trên đưởng về mà nhỏ với hai mẹ nói chuyện trên giời, dưới đất, v.v... Nghe mà đau đầu, cũng được một lúc thôi thì chắc mỏi mệt nên dừngkhông nói nữa. Nhỏ mắt lờ đờ rồi gục vào vai tôi ngủ ngon lành luôn, nhỏ trông lúc ngủ nhìn yêu vỡi, tóc thì hơi xù xù dối dối, một vài cọng dũ xuống mắt nhỏ. Tôi đưa tay lên vén tiện thể chơm má nhỏ một cái, ahihi. Nhỏ thì vẫn say giấc cho tới tận lúc về đến nhà tôi thì nhỏ mới dậy. Hai bố thì đã về lúc nào rồi, nay nhà nhỏ ăn cơm nhà tôi. Nhìn hai mẹ sắn tay áo vào bếp mà hâm mộ thật chả bù cho nhỏ... Nhỏ đứng không nên cũng lanh chanh vào giúp nhưng bị đuổi ra. Nhỏ mặt tiu nghỉu, thấy tôi lên phòng nhỏ cũng theo lên phòng. Nay nhỏ ăn mặc gì mà sexy vỡi quần jeans xanh áo cổ trễ, có bầu mà vẫn xinh. Vậy là quyết định một tháng 1 ngày nữa tổ chức đám cưới. Tôi bật máy tính onl f.b cái mà một đống tin nhắn và thông báo đa số là của mấy thằng lớp toàn chúc mừng, troll, v.v. Đang xem thì nhỏ chạy ra ôm tôi từ đằng sau, tôi quay lại thì thầm vào tai nhỏ: "Cho anh một tháng tính từ bây giờ để yêu em nhé" nhỏ không nói gì mà hôn tôi, hai con người nằm ôm nhau vật lộn trên giường. Chỉ có sờ sờ một tí thôi chứ chưa làm gì, tôi cởi được 3 cái cúc đầu tiên của áo ngoài, đang chuẩn bị cởi cái bra ra thì... Cạch... Cửa mở :surrender: là mama tôi. Thấy thế nhỏ vội ngồi dậy lấy tay đóng cúc áo mặt cúi xuống ngượng ngịu, mama thì vẫy vẫy gọi tôi ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện mà bị mama chửi cho ê mặt, nào là phải kiềm chế trong lúc nhỏ mang thai, nào là không được phải kiêng, v.v... Lát sau thì mama đi xuống, tôi vào lại phòng. Nhỏ nhìn thấy thì cười haha mới ghê :(( nhỏ nói :
- Cho chết, ai bảo dê.
- Kệ, ai dê. Đã ai làm gì đâu.
Nhỏ ghé sát vào tai tôi nói: Tớ biết cậu "thèm" nhưng giờ không được đâu nhé. Tớ đang có thai mà.
- Ừm, có ai làm gì đâu. Nhưng mà hôn thì chắc là được chứ gì?
Nhỏ đánh tôi một cái nhưng tôi mặc kệ, cứ lao vào mà cắn xe đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín kia.
+++++

Kể lại hôm bị úp

Hôm sau như lịch đã hẹn thì tôi cũng đến quán cũ mà trước chúng tôi hay ngồi uống nước ở đó. Bước vào trong, Hương đang ngồi ở đó, góc trong cùng trên tầng hai. Mà nay tầng một đông khách vlìn mà tầng hai vắng tanh thấy lạ à nha. Nhưng thôi đã bảo bọn bạn rồi, thấy tôi gọi điện thoại có biến thì mới xông vô, còn tôi không gọi thì thôi. Ngồi gọi một ly đen đá rồi từ từ nói chuyện :
- Em dạo này sao?
- Em bình thường, thiếu anh không chết được.
- Ừm, thế thì tốt rồi.
Nói xong câu mà tôi lịm mẹ đi đếu biết gì :chaymau: trước khi ngất nghe loáng thoáng là Anh phải là của em.
Lúc tỉnh dậy thì đầu đau nhức, trên người không mảnh vải. Hương đang nằm cạnh người cũng lõa lồ. Tôi dậy thì Hương nó quàng tay qua ôm em tôi. Thật là kinh tởm, không ngờ cái người phụ nữ tôi từng yêu mà giờ lại biến chất như thế này. Đúng là không ngờ, tôi vùng dậy. Hương nó vẫn ôm tôi, tôi vùng ra lần này không kiềm chế được mà tát nó một phát. Nó khóc rưng rức rồi chửi tôi, tôi chửi nó là loại đĩ thõa, biến chất, v.v nó càng khóc tợn hơn. Bọn đàn em ở ngoài xông vào, tôi thấy được có con P cave bạn thân của con Hương hét một tiếng là xông vào đánh chết cmn đi, nó giám đánh con Hương và bụp bụp, sáng sau tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với cái tay trái được băng bó, toàn thân đau nhức
Chap này không kể nhiều vì tôi chả nhớ cái mẹ gì. Hôm đấy bị úp cũng căm nên địt nhớ.
+++++
Trong mấy ngày tôi nằm viện nhỏ Hạnh không hề đến thăm lần nào, tôi cũng thấy buồn và hụt hẫng lắm. Mẹ thì lúc nào cũng chăm sóc tôi. Bố thì tất bật đi làm rồi vào viện thay ca cho mẹ, một điều rất lạ là không ai nhắc đến vụ tôi bị đánh. Được hai hôm nằm viện thì bố tôi vào nói chuyện. Bố bảo là biết tất cả chuyện tôi đánh nhau vì ai, vì sao bị úp. Thì ra mấy hôm tôi nằm viện ông đã ngấm ngầm đi điều tra tại quán nước hôm tôi uống rồi biết được mọi thứ. Ông đến nhà Hương thưa chuyện, bố Hương giận dữ quát ầm lên. Một tí nữa thì bố mẹ Hương sẽ vào xin lỗi tôi. Nói xong ông ra ngoài, tôi nằm một mình. Suy nghĩ vớ vẩn vì sao cuộc sống, cuộc đời nó lại biến chất nhanh thế. Nằm được một lúc thì bố mẹ Hương vào, tôi thì vẫn đau nhưng cố ngồi dậy để chào hai bác vì tôi quý họ lắm đến bây giờ vẫn vậy. Hai bác thì ngồi cạnh tôi, hỏi han xin lỗi đủ thứ chuyện. Rồi bác gái nói :
- Thôi thì con Hương nhà bác nó chót dại, cháu yêu nó bao lâu chí ít giờ vẫn còn chút tình chứ, nên bác mong hai đứa... Tôo không để bác ý nói hết câu mà tôi nói luôn.
- Bác à? Cháu cũng quý hai bác lắm nhưng không thể được ạ. Cháu giờ sắp có vợ rồi.
-???? Là sao hả cháu. Chẳng lẽ cháu...
- Dạ không. Trong ba tháng chia tay Hương cháu lỡ làm người khác có thai rồi, cháu giờ cũng sắp cưới rồi ạ.
Lát sau hai ông bà cũng về. Bố mẹ tôi ra tiễn rồi vào nói chuyện với tôi tiếp.
- Tao còn cứ tưởng con Hương nó tốt lắm, không ngờ lại làm ra những chuyện như thế này...haizzz ông lắc đầu.
- Dạ. Con cũng không ngờ. Mà Hạnh sao không thấy vào hả bố?
- Cũng tại hôm nọ ấy, tao nghe bác L bên ấy bảo không biết con Hạnh đi đâu về mà về xong khóc um sùm không ăn cơm kia kìa. Tao đoán là con Hương nó giở trò rồi
Giờ cá 99% là Hương nó để nhỏ Hạnh thấy cảnh đó. Đàn bà thâm hiểm thật :((
- Tí bố về rồi đưa con sang nhà Bác L nha bố.
- Ừm, tí xuất viện rồi vào.
Lát sau ông đi làm giấy tờ gì đó rồi tôi được thả về. Tôi về nhà phải lấy nilông buộc kín chỗ bó bột lại rồi mới đi tắm, khổ vlìn. Ăn uống xong suôi tôi vớ bố và mẹ lên nhà nhỏ. Đến nhà nhỏ rồi mà ngồi dưới phòng khách mà cũng chẳng thấy nhỏ đâu cả. Tôi ngồi thưa chuyện hôm đó với hai bác, hai bác là dân kinh doanh. Thương trường nó còn khốc liệt hơn nên hai bác hiểu và thông cảm cho tôi lắm. Chỉ tội cho nhỏ hai hôm rồi chả ăn uống gì cả.
Tôi được bác gái đưa bát cơm và giao cho nhiệm vụ là cho con gái bà ăn :chaymau: lên phòng nhỏ tôi không gõ cửa mà tự mở vào luôn vì nhỏ chẳng bao giờ khóa cửa cả.
Trong phòng nhỏ tối thui, tôi chẳng thấy cái gì. Trong cái sự mờ mờ của ánh trăng ngày rằm, tôi thấy một cục thịt tròn đang đắp chăn kín mít. Không việc gì phải vội vàng, tôi không bật đèn mà luồn luồn chui vào trong chăn mỏng của nhỏ. Nhỏ không phản ứng gì, tôi luồn tay còn lại qua ôm eo nhỏ rồi xoa xoa bụng nhỏ rồi. Tay trái thì bó bột nên gác lên trên. Vừa xoa bụng nhỏ tôi vừa nói : " Con ngoan của bố, con ngoan của bố " nhỏ quay sang cầm lấy tay tôi cắn một cái mạnh. Tôi đau quá nhưng vẫn để nhỏ cắn, cắn xong nhỏ bảo :
- Anh cút về đi, tôi không cần anh làm bố con tôi.
Tôi không đáp mà lao vào tặng nhỏ một nụ hôn nóng rồi mới giải thích cho nhỏ nghe. Lúc đầu nhỏ vùng vằng không nghe, chửi tôi nói tôi nói dối gạt nhỏ. Nhưng tôi dơ cái tay trái ra đang bị băng thì nhỏ tin.
Nhỏ không cần biết mà lao vào ôm hôn tôi, nhỏ hôn chán thì cầm tay tôi dì vào bụng nhỏ nói :
- Con ơi, mẹ trách nhầm bố con rồi. Bố yêu hai mẹ con mình hơn chúng ta tưởng đấy.
- Hưm, thế mà nọ bố cứ tưởng mẹ bỏ bố không thèm vào thăm bố cơ.
Tôi ngồi dỗ nhỏ một lúc thì nhỏ chịu ăn cơm nhưng nhất quyết bắt tôi bón mới ăn. Nhỏ vừa ăn vừa cười nghe vẻ vui lắm. Lát sau ăn cơm xong thì nhỏ vật tôi nằm xuống mà thủ thỉ :
- Anh này, em yêu anh lắm.
- Yêu lâu chưa???
- Lâu rồi. Lớp 11
- Biết ròi. Anh cũng yêu em lắm nha.
...
- Anh... Làm chồng em nhé.
+++++
- Em... Em có tin anh không. Xưng anh em luôn rồi :)
Nhỏ im lặng.
- Nếu em tin anh thì cho anh thời gian đi. Tình cảm của anh dành cho em thì mới đang nhen nhóm thôi, nó chưa đủ lớn. Hãy cho anh thêm thời gian. Em còn nhớ cái hẹn một tháng kia chứ?
- Em nhớ, còn 26 ngày nữa.
- Anh muốn người ngỏ lời là anh chứ không phải em. Được chứ?
Gái khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Gái ôm tôi và nói tiếp :
- Em đợi mà, em đã đợi để yêu anh bao lâu nay mà có 26 ngày là cái gì?
- Ừm, anh biết mà. Anh vẫn sẽ ghi nhận lời cầu hôn vừa nãy của em vì đã dành cho người đẹp trai như anh..
- Ahh... Đau. Gái cúi xuống cắn mịa nó vào ngực tôi :sosad:
- Tôi biết là tôi già, tôi đang mang thai nên tôi xấu. Anh mà cứ ra ngoài đường đá phò rồi đi gái gú thì về anh chết với tôi. Nói xong gái làm hình cây kéo rồi thò cmn xuống dưới hạ bộ tôi :sosad: chạm vào**** tôi rồi làm tôi dùng mình. Xong gái còn lấy hình cây kéo kẹp kẹp vào chỗ đấy nữa chứ :surrender: Tôi thì một tay đang đau tay còn lại gái đang cấm nên không thể phản kháng. Gái thì cười khúc khíc. Mịa...
Tôi thì nói bố rồi là bay ngủ lại nên tôi ôm nhỏ đi ngỉ luôn.
1h sáng tôi thức giấc, quay sang bên cạnh không thấy nhỏ đâu. Nhìn ra chỗ bàn học thì thấy nhỏ đang ngồi ở đó. Bật mỗi cái đèn học thôi, nhỏ đang ngồi viếi cái gì đó. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, nhỏ thấy có động nên gập mẹ cuốn sổ vào. Tôi thấy trên bìa cuốn sổ hồng ấy ghi chữ : " Làm mẹ " hay gì đấy. Tôi hỏi nhỏ :
- Sao giờ này em chưa ngủ - thật ra thì càng tốt, nhỏ chưa ngủ thì càng dễ bề hành động :D
- Em viết cái này.
- Cái gì đấy. Anh xem với.
Nhỏ dúi luôn sổ kia xuống hộc bàn rồi nói :
- Không được. Chưa đến lúc. Bao giờ đến lúc em cho anh xem.
- Ừm. Thôi đi ngủ đi.
Nhỏ tắt đèn lên giường ngủ, tôi một tay ôm eo nhỏ kéo nhỏ quay mặt lại mặt đối mặt với tôi.
Nhỏ nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, tôi thấy nhỏ đẹp thật.
...
Lấy một tay không bị bó bột còn lại không bị đau. Tôi gỡ từng cái cúc áo pijama của nhỏ ra. Nhỏ không phản ứng, tôi lại thò xuống gỡ nốt cái quần ra nay nhỏ mặc cái quần... in hình con pokemon (nhỏ thích đọc poke mon lắm :D ). Lát sau khi cả hai không còn gì rồi thì nhỏ kéo tai tôi lại thì thầm: "Làm nhẹ thôi nha" dứt lời tôi lao vào nhỏ. Hai con người giờ đây đang hoà chung một bản tình ca...
+++++
Đôi lời : Sorry các bợn, mình quyết định sẽ thôi viết cái rờ vêu này vì một số lí do :
- Văn mình 5, 0 chất lượng không được tốt. Hay bị chê
- Mình muốn tập trung hết chung tình để viết truyện bên Họa Mi... Để giả nợ (nợ gì nói sau).
Nhưng mình sẽ viết chap này để tóm tắt lại và có cái kết cho mọi người được vui, ai đọc cũng muốn biết end của nó mà!!!
Chào thân ái và dí d*i... :bye:
-----
Những ngày sau thì cũng không có gì đặc biệt cả, tôi vẫn đi chơi với Hạnh mỗi ngày. Tình cảm đôi lúc nó cũng lớn dần hơn làm tôi hơi bối rối suy nghĩ xem đây có phải là yêu không cho đến một hôm...
Hôm nay là ngày thứ 28 trong chuỗi một tháng... Sáng nay tôi đi thật sớm để gọi nhỏ đi ăn sáng.Tôi đi taxi nhưng vừa đến đầu ngõ thì gặp nhỏ đang bước ra từ cổng và ngồi lên xe thằng nào đấy tôi bảo anh lài xe dừng lại. Rồi bảo ảnh bám theo, lát sau hai người tạt vào một quán coffe, nhỏ và thằng đó đi vào trong. Tôi đứng ngoài nhìn vào vì không muốn nhỏ phát hiện ra tôi đang theo dõi nhỏ. Tôi nhìn hai người bọn họ đang nói gì đó, tôi nhận ra mặt thằng này. Nó rất quen... nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra là nó là thằng người yêu cũ của nhỏ. Tôi cứ mặc kệ xem họ làm gì, tôi nhìn vào. Lát sau thì thấy thằng đó và nhỏ đứng dậy tôi nghĩ họ sắp về nên cũng bảo anh lái xe chuẩn bị về... Nhưng không, thằng đó chạy lại ôm nhỏ, nhỏ không phản ứng gì mà mặc kệ cho nó ôm. Nhìn cảnh đó tim tôi thắt lại, hình ảnh thì nhỏa đi, cổ họng có cục gì đó nghẹn nghẹn. Tôi bảo anh đi đến chỗ quán rượu xxx. Vừa đi mà vừa khóc nghĩ lại thì đúng mình chả là cái mế gì căn bản là bây giờ hai đứa bị rằng buộc nhau bởi đứa con thôi mà. Quán này là quán rượu mà tôi luôn yêu thích, ngày xưa lúc mới chia tay Hương tôi đến suốt nên quen. Thấy tôi đến bà chủ quán hỏi luôn sao dạo này không hay thấy tôi đến tôi cũng chỉ ậm ừ bảo là bận học. Tôi gọi hai chai lavie rượu với đĩa thịt bò, lẩu với lạc rồi ngồi. Nay quán khá vắng khách nên tôi ngồi uống một mình trên tầng hai. Chén rượu đầu tiên nó cay xè như nhắc tôi nhớ về mqh của tôi với nhỏ Hạnh là cay. Chén thứ hai nó không cay nữa mà đắng vì nước mắt tôi rơi lã chã luôn rồi, tôi không hay khóc nhưng nếu có chuyện buồn mà ở một mình là khóc. Tôi càng uống càng khóc, uống đến độ hai chai lavie mà nó vẫn nhạt như nước lã vậy, càng uống càng hăng càng uống nhiều hơn. Những lúc như thế này thường thì mọi người hay gọi bạn bè đến để chia sẻ nhưng tôi thì không, tôi thích ngồi một mình hơn. Nay uống hết hai chai, tôi gọi thêm hai chai nữa, bà chủ nhìn tôi với ánh mắt lo ngại nhưng cũng không dám nói. Uống được hết chai nữa thì tôi không khóc như lúc nãy nữa mà bắt đầu cười, tôi chả nhớ tôi cười bao lâu và bị mấy người chửi nữa thì tôi gục...
Cơn đau đầu kéo đến khi tôi vừa tỉnh lại. Chỗ tôi đang ngủ là phòng của quán dành cho mấy khách say hay ngủ lại. Tôi dậy khát khô cổ, tôi uống rượu xong là háo nước kinh khủng. Làm phát hết nửa bình nước to, tôi vật ra giường suy nghĩ. Nghĩ về nhỏ, về con, gia đình... điện thoại thì trong lúc say tôi đập cmnr hay sao ý giờ không có trong người. Nhìn lên đồng hồ thấy 10h đêm thì phải. Lúc tôi gục chắc tầm 1h chiều thì phải, mà uống nhiều quá nên giờ đ*t nhớ mình có làm gì em nào không nữa :sexy:. Nghĩ chán thì lại ngủ, tôi nay được giấc ngủ say không mơ mộng gì cả, ngủ đến sáng thì xuống gọi xe và cảm ơn bà chủ rồi đi về. Lúc tôi về đến nhà là khoảng 6h30' sáng, vào đến cửa nhà thì thấy nhỏ đang nằm ngủ trên ghế mắt nhỏ sưng húp, tôi mặc kệ luôn mà đi lên phòng, không thèm nhìn luôn. Tôi đi tắm rồi xuống dưới nhà tìm cái gì ăn thì thấy nhỏ đã dậy rồi. Nhỏ thấy tôi thì mắt sáng lên, lao vào ôm tôi, hỏi han tôi tối qua đi đâu không về, sao điện thoại không được. Tôi không phản ứng mà cười nhạt một cái rồi đẩy nhỏ ra bước vào bếp nấu mì ăn vì lúc đó tôi nghe nhỏ nói cái gì thì cũng cảm tưởng là nói dối và ngụy biện hết. Nhỏ thấy tôi không nói gì thì cũng lẳng lặng mà theo tôi đi vào bếp, trong nhà giờ chẳng có ai ngoài tôi và nhỏ. Tôi pha mì thì nhỏ bảo: "Anh ăn mì không tốt đâu, để em nấu cái gì cho anh ăn"
Tôi mặc kệ, không bảo gì. Nhỏ cũng tịt luôn, ăn xong thì tôi ra phòng khách ngồi. Nhỏ cũng ra theo, nhỏ hỏi tôi :
- Anh làm sao vậy? Thái độ đấy là sao? Anh chán em rồi hả?
- Không, tôi đâu chán cô đâu. Tôi phải hỏi là hôm qua cô được đi chơi lại được ôm ấm không ấy chứ?
- Anh, anh thấy hả?
Tôi không nói nữa mà bước lên lầu đi lên phòng. Tôi nằm suy nghĩ về nhỏ, haiz... thở dài ngao ngán. Nhỏ bước vô, tôi mặc kệ mà quay đầu vô tường giả vờ ngủ. Nhỏ ôm eo tôi, tôi mặc kệ xem nhỏ làm gì đã. Nhỏ nói :
- Em xin lỗi, anh nghe em giải thích này. Hôm qua em đến để đưa thiệp cưới, nói chuyện một hồi thì nó đòi ôm em lần cuối nên em đồng ý thôi chứ không phải như anh nghĩ. Em với nó ngày xưa cũng chẩng yêu thương gì nhau mà chỉ là tình anh em thôi... Em xin lỗi anh... Nhỏ dụi đầu vào lưng tôi mà khóc, tay càng xiết chặt hơn, tôi cũng khóc theo nhỏ luôn, tôi hiểu nhầm nhỏ thật. Lát sau không chịu nổi nữa, tôi quay lại hôn nhỏ luôn. Nhỏ lúc đầu còn ú ớ gì đó nhưng lát sau cũng đáp chả lại. Hôn tầm 5' hết cả oxy cho đôi bạn trẻ, tôi đẩy nhỏ ra và chạy lại hộc tủ lấy luôn đôi nhẫn mà vốn hôm nay tôi định cầu hôn nhỏ thật lãng mạn ra mà cầu hôn. Chả cần nến hay hoa, tôi hết chịu nổi nên dùng chay luôn.
- Em, làm vợ anh nhé.
Nhỏ đang ngồi trên giường mà nhảy nhào xuống ôm tôi luôn. Lát sau hai đứa lại ôm nhau thủ thỉ
- Anh xấu lắm nha! Chưa biết cái gì mà đã nghi oan cho em rồi. Làm tối qua em lo lắm, cứ tưởng anh bị làm sao. Mà tối qua anh đi đâu đi với con nào? Răng nhỏ chưa gì đã thủ vào vị trí trên tay tôi.
- Qua anh đi uống rượu nên say quá vào ngủ trong quán luôn.
- Tạm tin. Lần sau anh mà còn để em khóc như thế này nữa thì liệu hồn.
-----
Tôi với nhỏ cưới nhau trong sự ủng hộ của hai bên gđ. Những ngày sau tôi đi làm thêm cho cty của cậu nhỏ ở nhà nội trợ cho đến bao giờ đẻ con thì thôi. Lúc tôi nhớ là nhỏ chửa được 6 tháng thì tôi với nhỏ cãi nhau gì đó quên cmnr :chaymau: và rồi tôi lại đi uống rượu. Lần này không say lắm vẫn tự chủ được chỉ là không dậy nổi thôi, tôi lại gặp Hương. Cô ta dìu tôi vào khách sạn, vào phòng khách sạn thì cô ta tụt sạch quần áo trước mặt tôi. Một thằng bí bách lâu ngày như tôi may mắn là vẫn tự chủ được mà không là điều gì có lỗi với vợ con. Tôi tát cô ta cho cô ta tỉnh không mơ mộng nữa, rồi tôi nói nhiều lắm toàn nấy câu sốc óc thôi. Lát sau thì Hương bỏ đi, tôi cũng về và kể hết chuyễn cho Hạnh nghe... Cũng không có gì đáng nói vì Hạnh tin tôi.
Hôm sau tôi nhẫn được tin là Hương bị tai nạn mất rồi. Đến dự đám ma mà tôi thấy bố mẹ Hương buồn lắm, bác gái thì ngất lên ngất xuống. Tôi viếng xong thì được nghe kể là hôm qua Hương đi bar với bạn, rồi chơi ma túy. Lúc về thì cả hai gặp cscđ, vì không muốn bị bắt nên cả hai đã chạy trốn trong tình trạng phê ma túy đá. Lúc sau thì bị đâm vào container cả hai cùng chết. Tôi nghe mà thấy đau lòng, lỗi một phần cũng do tôi đã nói mấy câu đó với Hương. Sau lễ tang thì tôi cũng hay đến nhà bố mẹ Hương chơi, hai bác quý tôi lắm nên tôi nhận hai bác là bố mẹ nuôi. Tôi cũng về và đặt tên con gái là Quỳnh Hương theo tên của cô ấy. Nhỏ Hạnh cũng không phản đối gì... Năm ngoái bố Hương còn định giao cả chỗ ông quản lí cho tôi nhưng tôi không nhận. Ông không có con zai nên ông quý tôi như con đẻ mà giúp tôi nhiều lắm, tôi còn mang ơn ông nhiều cho đến sau này...
o0o

Kết thúc:

Tạm biệt Quỳnh Hương của tôi nhé! Cảm ơn Hạnh vì em đã luôn bên anh những lúc anh cần, luôn là người yêu anh nhé!

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,42,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Full - Duyên trời
Full - Duyên trời
Đọc truyện voz, truyện voz, truyen voz, truyện hay voz, review voz, review duyên trời, review duyen troi, duyên trời full, duyên trời voz, duyen troi voz
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhspYY32ReEndDGIaqpPoG5t5jnpvNAW9wMp5KU2j2HcChyphenhyphendH0CC1yDqX-bfp13ivzSrBU0BoE7jkt395bwVgsF7zD7-Jt9y4AaLiKCS8bCdxI3K_Wzo-zI55KYilLbjLYSd-Y2Hu_w40/s1600/duyentroi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhspYY32ReEndDGIaqpPoG5t5jnpvNAW9wMp5KU2j2HcChyphenhyphendH0CC1yDqX-bfp13ivzSrBU0BoE7jkt395bwVgsF7zD7-Jt9y4AaLiKCS8bCdxI3K_Wzo-zI55KYilLbjLYSd-Y2Hu_w40/s72-c/duyentroi.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/duyen-troi.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/duyen-troi.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-