Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gonna make a million, billion, trillion, gazillion. Yeah babe.
Hai thằng đứng hình, xong vụ này chắc từ giờ về sau tui khỏi qua nhà thằng Mẫn nữa. Kết quả là cả đám được mời lên "phường" làm việc. Sau một hồi "hỏi cung", mấy lão cảnh sát cũng cho đi, cái điện thoại với bóp tiền được trả lại, thằng cướp thì kì này mọt gông nhá. Ngồi trên xe, tui với thằng Mẫn giải thích cho chị nó nghe, mệt bở hơi tai, cuối cùng bả cũng tha cho hai thằng. Vừa về tới nhà nó thì tui có điện thoại:
- T hả? Đang ở đâu? Chiều chị qua rước đi làm, chị kiếm được việc cho em rồi.
- Dạ, mấy giờ chị?
- Ba giờ, bây giờ em đi cắt tóc với nhuộm lại cái đầu đi, chỗ này chị chỗ người quen chị.
- Ơ... em biết rồi, vậy nha chị - nghe tới cắt tóc là tui ỉu xìu.
- Ừ, đi liền đi.
Cúp máy, tui chào thằng Mẫn với chị nó xong, quẩy đít ra trạm xe buýt rồi đi thẳng tới tiệm cắt tóc. Chọn đi chọn lại thì cuối cùng cũng trở về kiểu mái xéo huyền thoại vậy, để kiểu này suốt. Nhuộm lại quả đầu nữa cũng hết mấy chục đồng. Nghèo.
Về nhà, tắm phát rồi cũng tới ba giờ. Xuống dưới nhà đợi chị. "Tinnnn...!" -tiếng còi xe inh ỏi. Tui chạy ra, chiếc xe của chị đang đậu trước sân.
- Làm ở đâu vậy chị? - tui hỏi
- Cắt cỏ, cào lá, tưới cây, nói chung là làm vườn cho nhà người ta.
- Gì dữ vậy? Mình em sao làm nổi - tui trố mắt
- Làm đi cho nó đô con, tướng em nhìn y như công tử bột, con trai gì mà trắng nhách, ốm nhom.
- Ế, chị đừng coi thường em nha. Em coi vậy chứ đá banh chạy không biết mệt à nha.
- Vậy thì làm mấy việc này nhằm nhò gì em, còn kiếm tiền được nữa - bà chị cười đắc ý.
Biết là dính bẫy nên tui câm luôn. Thôi kệ cũng hết tiền rồi, làm kiếm thêm thu nhập. Ngồi trong xe nhìn trời nhìn đất một hồi tui thiếp đi. "Kịch!", chiếc xe dừng xịch lại làm tui tỉnh giấc.
- Hơ... hơ... nhà nào vậy chị? -tui ngáp
- Cái nhà cổng trắng đó.
Nhìn theo hướng chị chỉ, chợt nhận ra...
- Xuống xe em - chị nói
- Thôi, thôi, em không làm đâu - tui xua tay từ chối
- Gì vậy? Khó lắm chị mới kiếm được chỗ, giờ không làm là sao?
- Tại... còn chỗ nào khác không chị? - tui nhăn nhó
- Lẹ, không chị gọi cho Út đó.
- Nhưng mà...
- Mau - giọng chị lạnh tanh
Thấy ghê ghê nên tui bất đắc dĩ xuống xe. Chị cũng xuống, dẫn tui tới cửa nhà đó rồi nhấn chuông.
- T, gỡ mấy cái bông tai ra đưa cho chị.
Xong xuôi lại đứng chờ, năm phút sau mới có người ra mở cửa.
"Kéttttt!!!!"
- Chị tìm ai ạ? - cái giọng thanh thanh, ngọt như mía lùi.
- Vi, chị nè.
- Chị Hạnh! Chị tìm bác em hả?
- Ừ, chị tìm được người làm rồi.
- Dạ, bác em đi đâu rồi, còn mình em với chị Linh ở nhà à. Mà người làm đây hả chị? - con bé nhìn qua chỗ tui.
Ngó ngay đi chỗ khác, muốn teo tờ rym luôn, ậu mợ nó, nó quen luôn chị mình vậy mà hôm trước còn định xếp hình với nó. Nó mà méc lại thì mình chỉ có nước bóp dờ ái mà tự tử quá.
- Ơ... - chắc con bé bất ngờ trước hành động của tui.
- Ờ, người làm đó - tui trả lời
- Thôi vào nhà đi chị.
- Ừ. T, đi em - chị kéo tay tui.
Vô nhà, nhìn trước ngó sau, không thấy ai, tui thở phào, chắc Linh đang ở trên phòng. Tui với chị ngồi xuống ghế, một lúc sau thì bé Vi đem nước lên, và đương nhiên là tui cúi gằm mặt xuống mỗi khi bé Vi đứng gần mình. Hai chị em họ ngồi tám chuyện với nhau, còn tui thì cứ im ỉm, lâu lâu ừm ừm vài câu. Ngồi trách đó than ậu mợ cuộc đời, đi đâu cũng dính phốt được một lúc thì ba Linh về.
- Dạ, con chào bác - tui với chị Hạnh đứng dậy cuối đầu lễ phép.
- Ừ, tìm được người rồi hả cháu?
- Dạ rồi, em họ của con qua đây du học nên con nhờ nó làm luôn.
- Ừ, vậy, cậu tên gì?
- Dạ? Dạ..T -tui giật thót
- Nhìn cậu quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi - ổng đưa tay lên cằm, ánh mắt nhìn tui dó xét.
- Dạ... đâu có đâu... đây là lần đầu con gặp bác - tui chống chế.
- Vậy à, chắc người giống người...
- Dạ..dạ... - tui cười nhăn nhở, thở phào, hên là ổng không nhận ra.
- Dạ, vậy bác giao việc cho nó làm nha, bây giờ con có việc phải đi rồi - chị Hạnh đứng dậy chào ba Linh.
- Ừ, chào cháu.
Thôi, chết mợ tui rồi, bà chị giao trứng cho Ác rồi.
- Cậu gì đó, theo tôi ra vườn.
- Dạ...
Tui lại lót tót chạy theo ổng.
- Cậu ra ngoài kho, lấy máy cắt cỏ cắt hết lại cả sân cho tôi - ổng phán câu xanh rờn rồi bỏ vô trong nhà. Cái sân chà bá lửa như này thì cắt tới đời cố lỉ cố lai nào mới hết???
Chui vô nhà kho, lôi cái đầu cái máy cắt ra, nặng bỏ bà. "Tạch! Tạch! Tạch! Roẹt! Roẹt!", bật máy rồi bắt đầu cắt. Gần một tiếng đồng hồ sau xong cái sân, chạy vô trong nhà kiếm cái bịch rác, gom cỏ bỏ vô, sẵn đó gom luôn lá rụng, rồi đem đi ra ngoài thùng rác giục. Muốn hộc máu luôn. Xong xuôi thì vào trình bày với "sếp" lớn.
- Tốt, bây giờ cậu vào nhà lấy quần áo ra đây phơi đi.
- Hơ... ở nhà không có máy sấy hả bác, với lại con tưởng chỉ làm vườn thôi... - tui ngơ ngáo
- Máy hư, cậu làm thêm thì tôi trả thêm tiền thôi, có thiệt thòi gì đâu.
- Dạ...
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Cái lão, tui cóc phải osin nhé, nhưng mà nhịn, cũng kiếm thêm được chút tiền. Khiêng được đống đồ trong máy giặt ra muốn gãy luôn cặp vai, nhiều kinh khủng.- Cậu vào nhà kho, lấy mấy cái sào ra đi - ổng sai tiếp
Lại lủi thủi chui vào nhà kho, mạng nhện dính đầy đầu. Phơi xong đống đồ, chưa kịp nghỉ thì ổng lại sai tiếp:
- Cậu vào nhà kêu con bé Vi ra đây giúp tui.
Cái... @#acbxyz! Tui có phải con sen hay thằng hầu nhà lão đâu mà lão cứ... nóng nổ đom đóm mắt nhưng tui cũng vẫn cười nhăn nhở mà dạ, âu cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Vô nhà dòm trước ngó sau, chỉ có mình con bé Vi đang ngồi máy tính, tui mới rón rén bước vô:
- Vi, bác kêu em kìa.
- Dạ? - con bé quay lại.
- Ơ... anh... - nó nhìn tui chằm chằm
- Người làm vườn đây mà... - tui cười nhăn nhở
- Anh T, ra là anh hả?
- Ừ... hì hì... -tiếp tục nhăn nhở
- Sao lúc nãy anh không chào em tiếng nào hết vậy?
- À... à... đâu có đâu gì đâu... tại anh ngại đó mà... thôi, bác kêu em kìa - tui đánh trống lảng
Con bé đứng dậy chạy ra ngoài. Không quên quay lại nhìn tui ra vẻ khó hiểu. Muốn rớt tim ra ngoài, mai đi làm chắc đem theo thuốc trợ tim quá. Lại rón rén, ngó trước nhìn sau, chuẩn bị đi ra ngoài thì có tiếng bước chân trên cầu thang bước xuống, cùng với giọng nói đó, giọng nói mà tui không thể nào quên được:
- Vi ơi! Đôi giày của chị hôm qua em có thấy đâu không?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN