Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sao rồi mày?!- Thấy tui vừa lên thì thằng Qúi nhào nhào lại cứ như là chuyện của nó
- Sao trăng gì, ăn tiếp đi, giờ tự nhiên tao thấy đói.
- Nhưng mà...
- Nói nhiều, lấy đồ ăn đi - Vừa nói, tui vừa kéo nó vào bên trong
Một lúc sau Linh cũng lên đến, tui thì không ăn uống gì, chỉ cầm lon nước ngọt, ngồi đó đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Sao anh không ăn?
- Anh không đói.
- Vậy thì uống cái này đi - Linh đưa chai Sting ra trước mặt tui.
- Anh có rồi - Tui vừa nói vừa liếc mắt về phía lon nước đang cầm trên tay ra hiệu
- Em nhớ anh thích Sting hơn mà, anh nói nó có nhân sâm - Linh ngồi xuống bên cạnh tui
- Sở thích thay đổi thôi em - Tui cười nhẹ, cố gắng không nhìn vào mắt Linh
- Thật sao? Em biết anh vẫn thích nó, anh cầm đi - Linh chộp lấy tay tui, cố dúi lấy chai Sting.
Tui giật mình, rụt vội tay lại, chai nước rơi xuống đất, đổ lênh láng. Cả phòng bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tui và Linh. Tui không hiểu hành động vừa rồi của mình là gì nhưng cảm giác lạ lắm, bên Linh tui không còn cảm giác ấm áp nữa. Bỗng dưng tui cảm thấy sợ.
- Anh... xin lỗi. - Tui lắp bắp, cúi xuống định nhặt cái chai thì Linh tranh lấy
- Không..không sao, anh để em làm cho.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenVoz.Com #*#*#
Em nhặt cái chai lên,bỏ vào sọt rác rồi luống cuống lấy khăn giấy lâu sạch vũng nước.Tàn tiệc là vào khoảng 2 giờ trưa. Xin số phone nhau, cười nói với nhau trước khi ra về, chắc gì đã gọi cho nhau.
- Anh đưa số cho em đi. – Linh đứng trước mặt tui, hai tay chắp ra phía sau, em cố nhoẻn miệng cười thật tươi, khóe mắt vẫn còn sóng sánh nước mắt. Thằng ngáo cũng biết em vừa mới khóc.
- Anh chưa mua điện thoại, có gì em gọi số nhà anh đi.
- Ừ, số đó thì em còn nhớ - Linh lại nở nụ cười trẻ con của mình
- Anh về một mình à? - Tui vừa quay đi thì Linh lại hỏi
- Không, anh đi với thằng Qúi - Tui nói
- Vậy thì không chở em về được rồi.
- Em có xe mà.
- Lát nữa em đi với bạn về.
- Thôi, anh về đây, để thằng Qúi nó chờ lâu - Tui cười gượng gạo
- Ừm, anh về cẩn thận nha - Linh tít mắt
Đi xe về với thằng Qúi, tui kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nó có vẻ ủng hộ tui quay rở lại nhưng tui thì không nghĩ vậy. Nếu ở trong hoàn cảnh của tui người ta mới hiểu được, bỗng một sáng thức dậy và bạn sợ yêu, bạn gặp ai đó, một cô gái, một chàng trai, người làm trái tim bạn đập loạn nhịp nhưng bạn sợ phải tiếp xúc họ vì bạn sợ lỡ như một ngày bạn yêu họ thì sao. Ngày vết thương mà Linh để lại bắt đầu lành thì cũng là lúc tui bắt đầu sợ chuyện yêu đương. Lần trước khi bé Trang nói rõ lòng mình, tui không trả lời gì vì sợ làm tổn thương Trang một lần nữa, không rõ ràng nhưng ít ra chẳng làm ai đau, chẳng làm ai khổ.
- Ê, mày chở tao qua nhà bé Trang đi.
- Trang nào?
- Mà thôi,chiều đi rồi qua. Giờ về nhà, tao có mấy thứ cần làm.
- Mẹ, cái thằng - Qúi nó lẩm bẩm gì đó rồi từ từ tăng tốc.
Mới vừa chiều, chừng 6 giờ thì bé Trang đã gọi cho tui nhắc chừng về chuyện qua nhà bé. Đúng 7 giờ tui dắt chiếc xe ga cũ để trong kho ra, chiếc này chạy hao xăng nên má mua về rồi vất xó mấy năm không đụng đến. Có tui về thì cứ lấy mà chạy, chưa có bằng nên cẩn thận, chạy chậm 1 chút không lại bị bồ câu hốt.
Về chuyện nhà bé Trang, sau cái hôm bé bị thằng anh rể đánh thì ông anh hai của bé chuyển nơi làm việc từ Hà Nội về đây, để chăm sóc cả gia đình cũng như là trị thằng em rể ôn thần. Nói chung là gia đình bé êm ấm rồi.
Mưa ngoài trời hắt nhẹ từng giọt xuống, gió thổi từng cơn lạnh cả người, tui đưa tay nhấn chuông cửa nhà bé. Vừa nhấn cái thứ nhất đã có người chạy ra mở cửa, là Trang.
- Anh tới đúng giờ quá ha - Thấy tui, bé cười hớn hở
- Em hẹn gặp mà, sao anh dám tới trễ được.
- Theo em, cho anh coi cái này nè.
Bé đưa tay kéo vội tay tôi vào trong.
- Từ từ, để anh dắt xe vô đã, mà hôm nay sao em ăn mặc... ừm... khiêu khích người nhìn quá vậy - Tui cười
- Anh đó, được cái đầu hay nghĩ mấy chuyện đâu đâu, đi vô mau!- Trang cấu ngay vào bắp tay tui một cái thật đau rồi kéo tui vào trong.
Bé kêu tui ngồi xuống ghế rồi chạy ù ra đằng sau bếp để lấy gì đó mà trông chừng hớn hở lắm.
- Tèng teng! Thấy đẹp hôn? Em mới học làm đó!- Bé mang 1 khay bánh kem đưa ra trước mặt tui
- Trời, vậy kêu anh qua đây là để dỗ béo anh sau đó thịt à?
- Thịt gì, anh ăn thử, coi em làm ngon hôn, anh là người đầu tiên ăn đó, chê là chết với em.
- Ok, để anh thử.
Nói đoạn tui đưa tay lấy một miếng có hình 1 thằng còm nhom, đầu lưa thưa vài cọng tóc.
- Biết chọn quá ta, hình anh đó - Bé cười ngất
- Đùa? Anh đẹp trai như này mà sao em vẽ gớm vậy - Tui trố mắt nhìn
- Anh tự tin quá, ăn đi rồi cho em nhận xét để sau nay em làm... cho chồng em ăn - Nói rồi lại cười, y như đứa con nít, sắp thành người lớn rồi chứ ít gì.
- Vậy chỉ mình chồng em mới được ăn bánh em làm à? - Múc 1 miếng bánh, tui cho vào miệng ăn ngon lành
- Chứ sao. – Bé lại cười
- Bánh ngon, mà người làm bánh ích kỷ quá.
- Nếu anh muốn sau này ăn nữa thì là làm chồng em đi.
Nghe đến đây thì tui cũng hiểu, lòng thì "Chết cha, trap rồi.", miệng thì cười hờ hờ pha trò đánh trống lãng.
- Bớt giỡn, anh còn trẻ lắm chưa muốn em à.
- Có sao? Cưới về em không làm phiền anh chơi game nè, thức khuya coi bóng đá nè, anh đi nhậu với bạn bè em ở nhà chờ cửa nè, khuya em dậy lo cho con nè, làm đồ nhắm cho anh nè, còn nhiều thứ nữa - Bé vừa kể cái môi vừa chu chu lại, nếu như là hồi trước thì tui sẽ nói là đáng yêu quá mức cho phép, còn bây giờ thì bần tăng ăn chay rồi.
- Thôi, bớt lại, tóm lại một câu anh chưa muốn có vợ nên em ngồi xích ra chút xíu - Giờ mới để ý mặt tui và bé sát rạt nhau, chừng tí xíu nữa là môi chạm môi.
- Hứ, không cho anh ăn nữa - Bé Trang phụng phịu đưa tay lấy lại đĩa bánh
Bây giờ mới nhận ra, bé Trang khác ngày trước rất nhiều, chẳng buồn, chẳng im lặng nữa, thay vào đó là nhiệt huyết hơn, sôi nổi hơn, hay cười hơn. Trang thay đổi nhiều rồi, theo hướng tích cực, có lẽ là như vậy. Còn tui thì ngược lại, cái tính hài hước vốn có mai một theo thời gian, cảm xúc thì bắt đầu chai lì và, ừm, hành động khác người. Nói không ngoa thì là kỳ quặc. Thật là là tui chẳng còn tí cảm xúc gì về tình yêu nữa.
- Mà, hôm nay không ai ở nhà hả Trang? - Tui hỏi
- Không, đi ăn cưới hết rồi, có mình em ở nhà à,- Bé vừa nói vừa rót nước mời tui.
- Nếu không có gì thì anh về nha, con trai với con gái ở với nhau tí lại có chuyện - Cái nụ cười trên môi tui lúc này cũng chẳng biết là thứ gì.
- Đợi em chút, anh đem bánh về mời hai bác ăn đi.
- Tưởng không cho anh ăn mà.
- Đã nói là của hai bác, anh không có phần đâu - Trang đánh vào tay tui
- Không cho thì thôi, tí anh mua cái khác ăn - Tui nhướng mắt
- Kệ anh đó. Anh về đi, cũng tối rồi, đi cẩn thận đó - Bé nói rồi làm mặt giận, không thèm nhìn tui
- Ừ, anh về. -Tui cười một cái rồi dẫn xe ra.
Vừa ra khỏi cổng thì "Huỵch!". Bé Trang ôm chặt tui từ phía sau.
- Em xin lỗi, em tưởng anh thích như vậy - Giọng bé lí nhí không ra được khỏi miệng
- Em làm sao vậy? - Tui hỏi
- Em tưởng anh thích mấy đứa con gái hay dỗi, mà em thì không như vậy, em cũng không dễ thương nữa, em không có gì làm anh thích em được.
Tui gỡ tay bé ra rồi quay ra phía bé. Làm mặt ngầu
- Ai nói em không dễ thương? Em đã dễ thương quá mức chịu đựng rồi nên anh mới phải về nhà đây.
-...
- Sau này đừng như vậy nữa, em cứ bình thường đi, anh thấy như vậy là dễ thu7o7ngn hất.
- Ừm... em nhớ rồi... - Bé Trang vừa nói vừa cúi mặt xuống đất
- Này. Anh muốn hôn em - Tui nói
Nghe thấy vậy, bé ngước mặt lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ, đôi mắt trong veo.
- Em nhắm mắt lại đi.
Bé nhắm tịt mắt lại, tui ghì lấy eo bé sát lấy mình, hai tay bé bấu chặt vào nhau, hơi thở gấp. Tui đưa mặt mình sát mặt bé, hít nhẹ một hơi.
- Thôi, để lần sau. Giờ anh không muốn nữa - Tui cười khoái trá
- Đồ đáng ghét! Dám chọc em à!- Bé lấy tay đánh thùm thụp vào ngực tui
- Haha, thôi anh về nha, lần khác rồi mình hôn.
- Hứ, ai thèm hôn anh!- Nói rồi bé đóng sầm cổng, chạy vào nhà
Tui chỉ biết cười, chẳng hiểu sao mình cười, bỗng cảm thấy vui. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đòi hôn bé. Tra chìa vào khóa, tui rồ ga cho xe phóng đi. Mưa vẫn lấc phấc. Vậy mà vẫn ướt cả người.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN