Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đang trên đường về nhà thì đột nhiên lại muốn đi đâu đó, cái trời mưa như vầy mà làm 1 nồi lẩu thì còn gì bằng. Tấp vào lề, tui alô cho thằng Qúi.
- Dzâm xê ô!- Nó bắt máy ngay tấp lự
- Ờ, dzâm, lẩu mày.
- Có ai đi?
- Mình tao à.
- Vậy đi mình mày đi, tao đang bận rồi.
- Tao mời.
- Hãy đến với em!!! Quán cà phê A đường Z. Khu V.I.P, cho mày 5 phút.
Nói vừa dứt câu thì cúp máy ngay, thằng ôn, không chỉ nó mà bạn bè thằng nào cũng là thằng ôn. Cái khu vực V.I.P mà nó nói thực chất cũng chỉ là khu ở trên tầng có ban công nhìn ra ngoài toàn cảnh thành phố thôi. Cu cậu cứ thích nói V.I.P cho nó nó sang.
Tui đến nơi, chạy ù lên tầng 2 thì thằng Qúi đang ngồi vắt vẻo trên đó với Linh.
- Đu, sớm dữ, đúng 5 phút luôn con.
Hơi bất ngờ vì Linh ở đây, tui không trả lời gì mà chỉ bước tới rồi kéo ghế ngồi xuống. Lại bắt đầu nghe thấy thêm mùi trap nữa, một đêm mà tận 2 cái trap.
- Ở đây giao lại cho mày, tao có chút việc - Thằng Qúi nói rồi quẩy đít đi thẳng, cái này là tấn công trực diện luôn chứ không phải trap.
Nghe nó nói như vậy nét mặt Linh thoáng chút bối rối.
- Nghe nói anh muốn ăn lẩu - Linh bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cái giọng rụt rè
- Ừ, anh rủ thằng Qúi mà giờ thì nó lẩn rồi - Tui nói, mắt nhìn ra phía cầu thang.
- Anh còn muốn đi không? Em biết có 1 chỗ ngon lắm.
- Chút đã, tới đây rồi anh cũng phải uống gì đã chứ.
- Ừm, vậy anh gọi nước đi.
Kêu 1 ly trân châu bạc hà, mỗi lần đến đây tui lại kêu thứ nước này, chỉ là thói quen cũ thôi. Mùi sữa trộn cùng với bạc hà thì còn gì bằng?
- Anh vẫn thích thứ này hả? - Linh hỏi
- Ừ.
Cả hai ngồi đó, đối diện nhau mà làm như xa cách lắm, khoảng không nặng nề đang nuốt chửng lấy cả hai, trời đêm, tiếng xe máy lâu lâu lại rồ ngang qua kèm với ánh đèn le lói giữa cái ngõ đêm. Tiếng của vài người ngồi nói chuyện rì rầm, chốc chốc lại có tiếng cười phá lên nom có việc gì vui lắm. Tui đưa ngón tay mân mê, gõ công cốc vào cái ly. Một nhịp, hai nhịp, thở dài rồi lại một nhịp, hai nhịp...
Linh ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm xuống phố, thành phố này tuy không tráng lệ kiểu Sài Gòn, cũng không đông đúc và náo nhiệt nhưng nó có nét riêng của nó, mang tiếng là thành phố, cũng hiện đại, văn minh nhưng không ồn ã mà lại yên bình. Đến lạ.
- Mình đi ăn đi - Tui cất tiếng
- Dạ.
- Sao lại "Dạ" với anh? - Tui cười
- Hồi đó em hay như vậy với anh, em đang sửa - Linh nói, em cố giấu đi nỗi e thẹn của mình.
- Không cần sửa đâu, dù sao anh vẫn thích có người "dạ" anh - Tui cười
- Dạ...
Dắt xe ra, thấy Linh đứng đó không chịu lấy xe, tui mới hỏi, té ra là em đi với thằng ôn Qúi, thằng này cũng độc chiêu thiệt, đánh tui trực diện mà phải gãy hết hàng tiền đạo mới chịu. Vậy là tui buộc phải chở Linh đi. Vào quán lẩu mà Linh chỉ, nhìn cũng sạch sẽ, hôm nay mưa nên cũng ít khách. Hai đứa ngồi bàn khuất ở phía trong.
- Anh muốn ăn lẩu gì? - Linh hỏi
- Tùy em, anh thì sao cũng được.
- Cô ơi! Cho con cái lẩu chua với 2 Ken cô ơi.
- Có liền!!!- Tiếng bà chủ từ phía trong vọng ra.
Nghe Linh gọi bia mà tui giật mình.
- Nay em uống bia nữa à?
- Em lớn rồi, em được quyền uống chứ.
- Ừ, anh đâu quản em, cô ơi 1 lon Coca!
Nghe tui nói Linh cười mỉm, không biết vì sao. Linh, em xinh thật, nhưng bây giờ tui nhìn con gái ai cười cũng như ai, hình như cảm xúc nó chai sạn mất rồi.
- Vậy là anh không uống à?
- Anh không. Anh chưa bao giờ thích uống.
- Con trai gì mà...
- Anh làm sao?
- Thôi, không có gì, của anh nè - Nói đoạn Linh lấy đũa đưa cho tui
Lẩu bưng ra, nghi ngút khói, thơm. Ăn uống, trò chuyện cũng mất 1 lúc. Từ đó đến giờ tui chưa từng thấy Linh uống như thế này, hồi đó quá lắm là vài ngụm nhưng giờ thì loáng cái đã đi 2 chai Ken.
- Em... uống nổi không đó, sao mà nốc bia như nước vậy?
-... -Linh im lặng, chẳng nói năng gì, thôi chết mợ không lẽ thấm rồi.
- Linh!- Tui nói lớn
Linh nghe thấy giật mình, đưa cặp mắt lờ đờ, ướt át nhìn tui vẫn không thốt ra tiếng nào. Thôi xong thiệt rồi. Đến lúc này tui tính tiền rồi dẫn Linh về ngay. Tranh thủ lúc Linh còn tỉnh hỏi hiện tại Linh sống ở chỗ nào để còn đưa về, nhà cũ đã bán từ đời nào rồi còn đâu.
- Linh! Linh! Em nghe anh nói gì không? Em về đây em sống với ai vậy?! Linh!- Tui vừa chạy xe vừa ngoái đầu ra phía sau để hỏi, tuyệt nhiên không trả lời mà chỉ có vòng tay Linh ôm chặt lấy eo tui.
Tấp xe vô lề, rút điện thoại ra gọi cho thằng Qúi, hơn cả chục cuộc vẫn không trả lời, mợ nó lúc cần thì nó chết đi đâu rồi không biết. Gọi hết cho đám chiến hữu, không thằng nào biết Linh sống ở đâu. Mưa lại rơi, lất phất. Đề máy, tui lại rồ ga vọt đi. Trời mưa kiểu nhè nhẹ này mà sao nó lạnh căm căm, gió thổi ngược dựng hết cả lông tóc, da gà nổi lên thành từng cụm. Cơ thể hình như miễn dịch với gái rồi, có đứa con gái ngồi sau ôm mà cũng chẳng cảm thấy tí ấm áp nào.
Chạy vèo về nhà, thôi thì tối nay cứ để Linh ngủ ở nhà tui vậy. Dìu Linh vào trong nhà, để em ngả phịch xuống ghế sofa, tui chạy thật nhanh ra ngoài đẩy xe vô rồi khóa cửa cổng. Lạnh cóng.
- T, gì đây? - Thấy tui vô, má hỏi
- Linh đó má - Tui rút vội miếng khăn giấy để trên bàn uống trà để lau mặt.
- Nhưng mà sao nó ở đây?
- Dạ, xỉn đó má - Tui cười phớ lớ giải thích
- Làm gì mà xỉn? Con gái con lứa gì mà say xỉn kiểu này còn ra thể thống gì nữa?
- Nãy đi ăn lẩu với con rồi uống có chút bia rồi ra như vầy.
- Sao mày không chở nó về mà đem nó về đây làm gì hả con?
- Nếu con biết nhà Linh ở đâu thì con chở rồi, cần gì đem về đây má - Tui nói, tay rót trà, uống 1 chút cho ấm bụng.
- Rồi, đỡ nó lên phòng mày đi, con gái con lứa gì mà. Mày đem về mày tự lo, má ngủ trước đây.
- Má khỏi lo.
Đỡ Linh lên phòng. Lại ngã phịch xuống giường. Con gái dạo này không hiểu sao, kiểu là thằng nào khác mà không phải tui là xong rồi, 1phút 30 giây là không còn gì để mất.
- Linh! Dậy, thay đồ này, đồ ướt hết rồi lát cảm giờ!- Tui lay lay em
- Anh... -Linh đột nhiên níu chặt lấy tay tui, hai má em đỏ ửng, mắt lim dim, ươn ướt.
- Sao?
- Em... yêu anh...
Nghe Linh nói xong tui như tắt bếp, quăng bộ đồ ngủ xuống giường tui chạy thẳng ra ngoài bỏ lại Linh một mình trong phòng. Tối đó tui ngủ ở phòng khách, trời mưa, muỗi cắn ngứa thấy mẹ. Tại sao tui lại hành động như vậy? Đơn giản là không muốn rung động trước đứa con gái nào hết.
"Bốp!Chát! Sột sột! Roeeeẹttttttt... " Combo đập muỗi và gãi ngứa diễn ra suốt đêm, nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi rồi. Thôi dậy luôn, ngủ ngê gì nữa giờ. Đánh răng rửa mặt, tui thay quần áo rồi chạy bộ. Sáu giờ về nhà, má thì đã dậy, đang nấu đồ ăn sáng.
- T, con lên kêu con Linh nó xuống ăn coi sáng coi - Má vừa nói vừa luôn tay đảo chảo chiên thịt.
Lên phòng, mở hờ cửa, Linh vẫn ngủ, mắt em nhắm nghiền. Ánh nắng ban mai từ khung cửa sổ nhẹ nhàng chạm lên má em, tui khép hờ cửa rồi đi xuống vì không muốn đánh thức Linh.
- Còn ngủ má, để Linh ngủ thêm chút nữa đi, con ăn với má được rồi.
- Mày ăn đi, giờ má đi chợ, lát về nấu cơm trưa - Má đặt dĩa thức ăn nghi ngút khói thơm lừng trước mặt tui rồi xách giỏ lấy xe đi chợ, tiếng động cơ xe to rồi nhỏ dần.
Ăn xong phần mình tui đem đồ ăn lên cho Linh.
- Đây, em ăn đi, anh mới hâm nóng lại.
- Anh ăn chưa? - Linh vươn vai rồi nhìn tui, hỏi
- Rồi, nước chanh nóng đây, uống 1 chút cho giã rượu rồi ăn.
Đặt ly nước chanh lên bàn, tui toan bỏ xuống nhà thì Linh kéo tay lại.
- Sao anh cứ lạnh nhạt với em kiểu đó? - Linh hỏi, môi mím chặt, em khẽ nhíu mày, hai mắt nhìn tui không chớp chờ đợi câu trả lời.
- Anh lạnh nhạt gì?
- Anh đưa đồ ăn cho em mà cũng không thèm ngồi lại nói chuyện, anh ghét nói chuyện em tới vậy sao T?
- Anh mà lạnh nhạt thì hồi qua đã không đưa em về đây, rồi sáng còn phải bưng đồ ăn lên tận đây, rồi làm nước chanh cho em đâu.
Nói xong tui xuống nhà thẳng, càng ngẫm càng thấy mình đúng, không dây dưa với con gái là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Lúc nói chuyện thì bảo chứng minh bằng hành động chứ đừng nói, giờ làm thì cần nói nhiều hơn hành động.
Chép miệng, tui lấy điện thoại cho thằng ôn Qúi hỏi coi nó có biết Linh sống ở đâu không, chứ thật tình tui không muốn đưa Linh về.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN