Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thời gian dài...
Mọi thứ tưởng chừng như nhạt nhòa như vạt nắng tan vào hiên vắng giữa mùa.
Ngỡ như tim đã thôi thiết tha với nhịp đập lỡ làng xưa cũ, vậy mà vẫn đấy những cơn mơ tìm về điều đã thôi không hiện hữu từ bao giờ.
Đêm về, trở lại lối cũ, tôi thấy mình đã đánh rơi không chỉ một mảnh tình dở dang, đánh rơi cả đoạn đường tuổi trẻ không thể nào trờ lại...
Ngàn ngày ấy, ngỡ quên, rồi sẽ vẫn nhớ...
Chap 39: Khoảnh khắc sẽ là mãi mãi.
Rất lâu rồi, tôi mới trở lại với câu chuyện có lúc đã muốn bỏ quên.
Có lẽ, đây sẽ là chap dài nhất trong những gì tôi đã viết kéo dài hơn năm qua.
Đêm, ngồi sau tách cafe, tôi trải lòng mình, trải đoạn quá khứ trẻ dại lên bàn phím, mong ngày sau này, bình yên sẽ về.
Đường về hôm ấy, tôi mãi miết siết ga trên hành trình dài hun hút, đơn độc.
Đến khi cơ thể mỏi nhừ và mắt khô xót vì gió, tôi dừng chân nơi quán nhỏ ven lộ.
Mở máy lên... không tìm thấy tn nào từ Gấu, vốn dĩ cũng không phải thứ tôi tìm kiếm. Tôi gửi đi một sms đến Mi.
- R trên đường về. Nếu không quá muộn, gặp nhau 1 lúc nhé.
Tôi cất máy và chợp mắt, dự sẽ nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục hành trình. Nhưng rất nhanh sau đó, Mi hồi đáp tin nhắn của tôi.
- Nếu còn sớm, Mi sẽ gặp... Trước 8h nhé..
Tôi nhìn con số nhảy trên màn hình di động. Đã gần 7h, bên ngoài trời sẫm tối, tôi vẫn cách Sài Gòn gần 90 cây.
- Nhất định R sẽ đến gặp Mi.
Con xế lại gầm gừ khởi động, tôi trở về với hành trình. Bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn không hiểu bằng cách nào tôi có thể giữ kim tốc độ nhảy múa liên tục giữa con số 70, 80 suốt chặng đường còn lại.
Tôi rẽ vào đại lộ Nguyễn Văn Linh khi kim giờ đã chạm qua số 8. Tôi gửi đi thêm 1 sms nữa, lần này, tôi nói hãy đợi tôi thêm 20p...
Cô ấy trả lời sẽ đợi, nhưng khi đến đừng chạy vào ngõ nhà cô ấy, mà hãy gọi và đợi bên ngoài.
Miết ga, rẽ vào ngỏ tắt hướng về ngôi nhà có khung cửa sổ ngập đầy ánh nắng của kí ức, tôi nghe tim mình đập những nhịp lạ thường.
Lối vào nhà cô ấy dần hiện ra dưới ánh rọi của đèn, và tôi không quên làm theo những gì cô ấy đã dặn...
Như những gì tôi đã kể, các bạn có thể hình dung, ngôi nhà của gia đình Mi nằm giữa biển lúa, tất nhiên hình ảnh ấy chỉ là vào những ngày mùa. Còn bây giờ, lối nhỏ dẫn vào ngôi nhà ấy nằm trơ trọi giữa những vuông ruộng cằn khô trơ gốc sau vụ mùa, và dưới ánh trăng nhàn nhạt của đêm... tôi thấy Mi dần đến gần bên mình.
Không biết bao nhiêu năm đã qua đi... Vậy mà tôi vẫn thấy nụ cười ấy, nụ cười pha lẫn giữa ngượng ngùng và 1 chút hạnh phúc bẽn lẽn trên bờ môi em...
Tim tôi vẫn như những ngày đầu, lại lỗi mất 1 nhịp thở trong khoảnh khắc ngập ngừng.
Mi ngồi cạnh tôi, nơi bờ cỏ ven đường, chỉ có ánh trăng mờ chiếu những bông cỏ lau đung đưa trước gió, và những câu chuyện vu vơ về những gì trong ngày mùng của Tết.
- Ngày Mi quen Giang... Như đòi nghỉ chơi Mi luôn. Đến bây giờ Mi vẫn nhớ... Khi đó cha Mi cũng không cho Mi quen Giang. Nhưng Mi rất bướng, cha không muốn Mi càng muốn quen cho được... Bây giờ...
Tôi im lặng.
- Nếu Mi có chia tay Giang... Mi cũng sẽ không đến với R.
- Không cần đến bên tôi... Hãy cho mình khoản thời gian sống với điều mình muốn. Mi biết là, dù đi bao xa, dù bao lâu, nhìn lại, vẫn sẽ thấy R đợi Mi. R không biết nói những điều hoa mỹ, càng không thể nói những điều lớn lao, nhưng R tin, hạnh phúc thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Điều nhỏ bé mà R có thể làm, là cùng Mi tìm được cuộc sống mà Mi muốn.
- Xạo...
Em cười, đưa những ngón trắng muốt đùa với ngọn cỏ lau...
- Mi cũng không biết ngày mai sẽ thế nào... Không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi trở về từ chuyến đi với R. Lúc này, Mi cũng không biết R sẽ đưa Mi đi đâu... Nhưng Mi có 1 ngày trọn vẹn dành cho R...
Cô ấy nghẹn lời ít lâu.
Tôi cũng lặng im...
Đôi khi lời nói trở nên chật chội trong các ý tứ tuôn trào của con tim...
- Mình trở về với ngày của 10 năm trước...
- R có biết vì sao, trước đây Mi tránh mặt R từ sau ngày đó không.
- Không...
- Vì... Mi thấy mình đã thích R. Mi lúc đó, chắc do còn trẻ con, đã không muốn chấp nhận điều đó.
- Vậy R khi ấy còn trẻ con hơn cả Mi... Lặng lẽ dõi theo suốt chừng ấy năm... mà chưa bao giờ nhận ra...
- Ngồi lại bên Mi 1 lúc rồi về ... Mai nhất định... nhất định đến đón Mi, không trễ hẹn nữa... nghe chưa...?
Chúng tôi nói với nhau nhiều điều nữa...
Mà bây giờ, kí ức của tôi đã phai mờ đi ít nhiều.
Chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn em bước đi trên lối mòn về lại cánh cổng màu hoa tím... khoảnh khắc dưới ánh trăng mờ, em quay lại nhìn tôi... cũng đủ suốt cuộc đời nay em mãi là một điều đặc biệt trong trái tim tôi
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN