Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 2 - Chap 6: Trang về quê mình!
Từ buổi sinh nhật đó, Tr càng quan tâm mình hơn, đi đâu cũng bị quán giáo như người vk trẻ quản ck, nhiều lúc thấy ấm ức lắm, đang lon ton dậy đánh răng rửa mặt thì nghe anh xóm trọ nói...
Cu H, đi chơi với bọn anh không, nay xóm mình đánh chế với xóm bên, chú đi theo cổ vũ cho bọn anh, có nước uống miễn phí
Nghĩ đi nghĩ lại nhà cũng chẳng có việc gì, ra đó xem đế chế là gì, nghe nói hay lắm nhưng mà không biết cuối cùng cũng đồng ý đi cô vũ
Ok anh, đợi em chút, em mặc cái áo đã, thế xóm mình có nhiều pro đế chế không anh...
Cũng không nhiều em à, chỉ có một thằng mà nó về quê mất rồi, thôi không sao bên nó cũng gà không à, đánh vui để giết thời gian
Èo thế vậy căng anh nhỉ, hay để em đánh cho, mình chọc anh nói!
Chú biết đánh không, nếu biết đánh ra test thử anh xem, ok vào team thay thằng kia, nó đánh yếu quá
Hỳ, e đùa anh thôi, e không biết chơi đế chế... ra đó em học vậy :) (sau này 3 tháng một team cứng của xóm đó)
7 người xóm trọ đi, chỉ 4 người đánh, ra chầu rìa, hóng hớt, còn được uống nước miễn phí, ngu gì không đi phải không :D
Ra đó mình cũng ngồi một máy để chơi lốc yahoo vào xem có bạn bè gì không chát chít một lúc cho đỡ buồn, vừa mở đã có tin nhắn của một người mà mình không muốn đọc...
"Anh à, em biết em sai, em sai thật nhiều, nhưng tình yêu em dành cho anh thực sự nhiều, nhiều lắm anh biết không, ai cũng có sai lầm, cái sai lầm của em là lỡ cảm nắng người khác, nhưng em thấy mình sai rồi, thiếu anh em thực sự buồn, cái nỗi buồn đó khó tả lắm.. em biết gần 3 năm qua chắc anh cũng thay đổi hơn, nhưng em vẫn muốn có một cơ hội dù nhỏ nhoi, anh hay tha thứ cho em, mình làm lại từ đầu anh nhé" (lời này y trang văn bản nt ngày xưa gửi cho mình, đã 10 năm nhưng vẫn nhớ như in)
Con tim như mách bảo một điều gì đó, nó khẽ đau nhói, mỗi tình đầu mà, tình đầu được em tán, nhưng mình cũng yêu lại em nhiều, tuy thời gian yêu ngắn nhưng tình đầu luôn khó phai, cái cảm giác bị cắm sừng nó lại hiện lên trước mắt
Buồn vì những gì mình vừa đọc, đứng lên nói với ông anh xóm là mình về trước, vừa đi vừa như người không hồn, suy nghĩ cái đẹp nhất rồi lại đến cái tủi nhục nhất của nó, cay cay làm cảm giác của mình
Về nhà bật nhạc nằm suy nghĩ, rồi mê ngủ lúc nào không hay, dậy đã thấy trời sập tối, lúc này cả xóm trọ đang tất bật nấu nướng chuẩn bị cho bữa tối của mình. ngồi thẫn thờ nhìn cảnh cười nói trong lúc nấu ăn làm mình thấy tinh thần vui vẻ lên, vì sao những người như thế mình phải suy nghĩ chứ, bật dậy chạy tọt ra nhà tắm
Ê thằng kia chị đang tắm, mày ra đây làm gì đi vào, giọng bà xóm trọ nói (xóm mình có 7 phòng, nhà tắm thì xài chung nhiều lúc khá bất tiện)
Ôi em xin lỗi, em không để ý, e chỉ muốn đi tắm cho thoải mái, người em hơi mệt...cỗ chữa cháy cho cái lơ đễnh của mình.
Heo lười dậy rồi à, giọng cái Tr lên tiếng
Ừ H vừa dậy, Hà đi đâu rồi để Tr nấu ăn một mình...
Hà đi đến nhà bác chơi rồi mai mới về, Tối sang ăn cơm với Tr nhé, Tr nấu đủ cho hai đứa rồi...
Hỳ tốt quá, cám ơn Tr yêu dấu, đỡ phải nấu cơm, thế có việc gì cần H giúp không...
Xong hết rồi, ngủ gì mà khiếp thế, người ta sang gọi dậy để đi chợ nấu cơm gõ cửa mỏi tay cũng không dậy, biết vậy cho nhịn đói luôn... mặt tr tươi cười nói với mình...
Quái lạ cái Tr này hôm nay lại dịu dàng khi mình mắc lỗi với nó thế chứ, .. khó hiểu thật sự khó hiểu... cái suy nghĩ của mình cứ thế rồi nhìn nó..
Làm gì mà nhìn Tr khiếp vậy, bê nồi rau vào, đi tắm đi, người dơ quá, dọng nhẹ nhàng, kiểu giống thục nữ ý, nghe thấy cứ lạ tai, người hay mỉa mai, hay bắt lỗi thế mà giờ thành con người dịu dàng, nguy cơ dịu dàng đến đáng sợ, suy nghĩ thêm đến đó rồi ừ ừ bê nồi rau vào nhà đi tắm, bức ra lại gặp bà chị
Lúc đó có thấy gì của chị không đấy, thấy chị bắt đền đó nhé, giọng cực kỳ dâm đãng nói với mình (bà này sau này yêu một anh đi làm rồi, 1 tuần 4 buổi gạch ngói, nghĩ mà cũng ghê ghê :))
Xỳ, em định mua kính để nhìn xuyên cửa nhưng không ai bán nên không thấy gì cả chị nhá, giọng mình cũng nhăn nhở nói với bà
Trời ơi mới đến hiền thế mà giờ thành ma cô rồi, thôi em tám đi, chị không lại em... rồi chị cũng bước đi vào nhà, nhìn quả mông to dáng thì được một mẩu nhìn hài lắm... :D
Tắm xong Tr cũng đang đợi mình vào để, Tr đi tắm, ngồi bên phòng Tr đợi ngó nghiêng linh tinh, xem hết vật này đến vật kia, thoáng thấy cái đồng hồ của mình tặng, Trang đã dán chữ heo đáng yêu vào sau lưng cái đồng hồ..
Lôi gối định nằm một chút đợi Tr tắm thì bất ngờ tay quơ được một cuốn sổ, tò mò xem của ai viết, là của Tr, cái cuốn sổ nhỏ ghi nhật ký.. (hồi đó đa số các bạn nữ ai cũng có cuốn nhật ký riêng)
Định không đọc nhưng tò mò quá cũng dở cuốn sổ ra coi, được một lúc phát hiện ra điều khá lạ:
"Tên heo lười là một người rất tốt, từ lúc quen nhau ở phòng thi, thực sự cứ nhớ heo lười này, lúc heo lười về quê, không liên lạc được cũng thấy nhớ và lo cho heo lười nữa, vào học cùng trường biết là vui vì gần hắn, nhưng người như hắn liệu có chấp nhận một người như mình không, hắn giờ đẹp trai hơn trắng trẻo, lại học giỏi nữa, làm sao đây, làm sao để..." đang đọc dở nghe tiếng cửa phòng tắm nhanh tay mình giấu lại quyển truyện xuống chỗ cũ, giả vờ như đang nhắn tin hăng say :p :p
Trang xong rồi ăn cơm nào, ánh mắt nhìn của Tr hôm nay thực sự dịu dàng, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng thấy sự thay đổi rõ từ lời nói và cử chỉ, mới có một hôm thôi sao lại thay đổi nhiều thế, tối qua còn mặt mày hằm hằm mà... vừa nghĩ một chút, Tr lại hỏi:
H khi nào về quê, hôm nay mẹ H có gọi cho Tr đó, mẹ nói để ý H giúp mẹ... rồi mẹ bảo khi nào cùng H về quê chơi, vậy khi nào về quê, cho Tr về cùng với nha
Mình hơi ngạt nhiên, sao mẹ không gọi cho mình, lại gọi cho Tr, nghĩ ngợi một chút cũng không có gì, mình cũng chỉ uh, ! chắc tuần sau chiều thứ 7 H về, nếu Tr đi được thì sắp xếp đi
Tr vui vẻ nói chuyện cười cười nói nói nhiều hơn khi mình đồng ý cho Tr cùng về quê, cảm giác Tr lúc này giống con nít hơn là cái chín chắn của TR
Bữa tối kết thúc, dọn dẹp xong, mình cũng định về phòng xem qua bài vở một chút. thì Tr lại nói!
H ơi, ở bên này với Tr, Tr sợ ở tối một mình lắm...
Ôi lớn thế mà cũng sợ ma á, sợ ma nó ăn thịt hay sợ ma nó hút máu :). mình nhăn nhờ chọc Tr
Ma nào cũng sợ hết, cứ ma là sợ, lời nó trả lời ngây ngô thật như điếm
Được rồi đợi H một chút H về lấy chút sách vở, rồi qua
Bước về phòng, phòng mình ngay bên cạnh phòng Tr mà. vội lấy sách vở rồi khóa cửa chạy sang
Vừa đến cửa tiếng điện thoại cũng vang lên
Alo, thầy à, thầy ơi em có cái đồ thị này giải mãi không ra, em đọc rồi thầy chép giải đáp dùm em nha.. cái thơm bên đầu dây nói to
Ừ vậy nhắn tin qua cho thầy, thầy giải rồi mai thầy thứ 2 thầy đến đưa đáp án rồi giảng lại cách giải cho
Dạ, mà thầy ơi?
Thầy vẫn đang nghe
Tối nay thầy đang làm gì? có đi chơi đâu không ạ!
Thầy đang làm chút bài tập, mai còn đi học đây
Hỳ, em tưởng thầy đi chơi với người yêu chứ!
Linh tinh, thế hết việc rồi thầy cúp máy nhé
Dạ thầy.
Cuộc nói chuyện ở phòng Tr khiến Tr có cảm giác không vui, Tr cứ nhìn mình, rồi không nói gì lại quay vào sách trên bàn...
Mỗi đứa một góc giường ngồi học, chẳng đứa nào nói câu nào, xong bài tập nhìn điện thoại cũng 10h rồi, đứng lên chào Tr đi về phòng, Tr cũng không nói gì chỉ nhìn, ánh mắt luyến tiếc hay níu kéo điều gì!
Về phòng mở game trên điện thoại bắn bắn linh tinh một chút định ngủ thì, tin nhắn đến
H ơi, sang ngủ với Tr đi, Tr sợ ma lắm, không ngủ được
Ơ hay, sao thế được, H là con trai, sao ngủ ở đó được...
Tr sợ thật mà, sợ lắm, từ lúc H về đóng cửa nằm mãi có ngủ được đâu, H sang ngủ với tr đi...
Thế nằm ôm nhau ngủ à, mình chọc nó nói
Không H một bên, Tr một bên với cái chăn ở giữa ngăn hai đứa
Thế không cho ôm không sang đâu nhé
1, 2, 5p sau, huhu, H bắt nạt Tr, Tr sợ ma lắm...
Được rồi H sang đây, người gì đâu sợ ma chứ
Lon ton bước sang thấy nước mắt Tr lăn trên khuôn mặt, chỉ thấy tội cho tr, người ta nói sợ nhất nước mắt đàn bà cũng là phải rồi, xin lỗi Tr rồi mình lại nói
Tr nằm trên giường đi, xé cho H mấy tờ giấy, H kê xuống đất lót cái mền là ngủ được thôi H ngủ dưới Tr ngủ Trên
H ngủ dưới sao được mệt lắm đó, cứ lên đây ngủ đi, mình kê cái chăn ở giữa
Thôi, mất công có người sợ ma bóp cổ tôi, tôi ngủ dưới cho lành, lời nói của mình cũng khiến Tr vui lên, sắp sếp cũng ngủ tạm thế là được rồi, lần đầu tiên ngủ cùng con gái mà chui dưới gậm giường mà nhục nhã vô cùng...hề hề :D
Những ngày tiếp theo cũng như mọi lần cứ đi học rồi về, ngày nào đi dậy thì đi thôi, không thì ở nhà, cơm giờ mình cũng góp tiền và gạo, cho Tr và Hà nấu luôn, thực sự điều đó khiến mình cũng nhàn hơn rất nhiều
Cuối tuần đến, sáng sớm điện cho mẹ là hôm nay con về, và về cùng Tr, hai đứa dậy khá sớm đi xe buyt đến bên xe rồi về, trên đường về khoảng cách cũng hơn 100km khá xa hình như Tr bị say xe cứ ngả hết đầu và vai vào người mình, làm mình bất giác là cái gối cho người ta, ( :(
Xe đi hơn 3h đồng hồ cũng về đến nhà, về lúc đó cũng là trưa, một buổi trưa tháng giao mùa đông xuân, thời tiết ấm áp, đặt chân về ngôi nhà thân yêu sau hơn 3 tháng đi học, lòng cảm thấy bồi hôi, bước vào cửa đã thấy một người gầy gầy đang khom lưng cho lợn ăn, bố, con mới về, nhìn cái dáng của bố mà mình trào nước mắt, bố gầy hơn, chắc do bệnh lại uống nhiều thuốc, dù ăn cỡ nào cũng vẫn gầy
Mới về à con, vào rửa tay chân xuống bếp phụ mẹ, bố cho lợn ăn là xong
Cháu chào bác ạ, cái dọng tr nhè nhẹ lên tiếng, lúc này mẹ ở bếp cũng đi ra, hai đứa rửa chân tay đi, mẹ nấu cũng sắp xong rồi
Hình như Tr thấy mình khóe mắt đỏ hoe, Tr cũng chỉ cầm tay mình chặt hơn, (thực sự là khi viết về bố lúc nào mình cũng thế, ai còn bố thì hãy thương yêu nhiều nhé,)
Đưa ba lo cho Tr cầm rồi chỉ cho Tr chỗ mình hay ngồi học bảo Tr mang vào, chạy thẳng đến bố
Bố, bố đi rửa tay đi, còn ít nữa để con làm cho, con sợ lâu không làm sẽ quên, nên bố để con làm đi ạ...
Thôi còn ít để bố làm cho khỏi bẩn chân tay, không được bố vào đi, mà thằng út nhà mình đâu bố, nó đi học chưa về ạ
Ừ nó chưa con à, nó học gần 12h mới ra, cái này mìn cũng hiểu vì 5 tiết là 11h45 mới ra xe về nhà mình nhanh cũng mất 20p...
Tr khi cất đồ đạc cũng xuống bếp phụ mẹ mình nấu ăn, không hiểu sao hai người lại nói chuyện cười vui vẻ thế, như kiểu hai mẹ con vậy
Bữa trưa cũng đến, hôm nay mẹ nấu khá nhiều món, nhưng mình chỉ thích ăn món mình thích là canh cua và thịt heo quấn lá lốt, cứ thế ăn no nê... lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà, cơm của mẹ nấu, thực sự ngon, vừa ăn mẹ vừa hỏi chuyện học hành sao rồi, mình cũng chưa nói thì Tr đã nói:
H học tốt lắm bác ạ, với tối mỗi tuần H đi làm gia sư dậy thêm, nên bác đừng lo cho H ạ
Ánh mắt mẹ nhìn mình khuôn mặt đượm buồn, vẻ mặt lam lũ của mẹ làm tóc mẹ bạc đi trông thấy, con chịu khó vậy nhà mình nghèo, chịu khó học hành, nếu bận quá thì đừng đi dậy thêm, lúc đó ốm ra thì khổ lắm
Con sắp xếp được mẹ à, mẹ ở nhà lo tốt cho bố và em, con đi làm cũng chỉ đỡ một phần thôi, mẹ cũng đừng quá sức lại ốm ạ...
Bữa cơm là một buổi hàn thuyên của bố mẹ với con, thực sự câu nói (đi khắp nhân gian không ai tốt bằng mẹ,) là quá đúng
Buổi chiều dẫn Tr đi sang hai bà chào 1 tiếng rồi lại dẫn Tr đi đi ra hồ gần chợ uống nước, cái không khí ấm áp, tấp nập của những người mua kẻ bán, làm cho cuộc sống ở thôn qua thêm phần nhộn nhịp...
H này ở quê H cũng đẹp nhỉ, mua hè ngồi đây uống nước thì thích lắm
Ừ, hè nếu ở nhà mình cũng hay ra đây mà Tr, Tr thấy quê H có thoải mái như chỗ Tr ở không
Chỗ H thoải mái hơn, chỗ Tr nó là thành phố rồi, tấp nập, ồn áo lắm, xe cộ đi lại cũng nhức đầu nữa, nếu có dịp tết Tr mời H đến nhà Tr chơi nhé, Mẹ Tr chắc vui lắm khi H đến đó
Cho H hỏi Tr chuyện này?
H hỏi đi!
Bố Tr làm gì, sao mà đi thi toàn mẹ Tr dẫn đi không...
Khuôn mặt Tr đượm buồn, nỗi buồn sâu lắng từ tâm trí, à, Bố Tr mất lâu rồi, từ khi Tr còn nhỏ cơ
Xin lỗi Tr, H không biết, chắc mẹ Tr vất vả lắm phải không... Tr cố gắng để giúp mẹ nha...
Ừ Tr biết rồi, H cũng thế nhé
A..., H, hôm nay anh về quê à, anh khỏe không? Dạo này anh dùng số nào? Hôm trước em lên xin số mà mẹ nói anh lại đổi số, nhìn lại là Nh, Nhàn đã khác, thay đổi hơn, da trắng trẻo, ăn mặc sành điệu, khuôn mặt được trang điểm càng khiến em cuốn hút
Nhàn à! a mới về, e cũng mời về sao!
Dạ, e học ở gần nhà luôn anh à, em học đại học hoa lư, còn anh nghe mẹ nói anh học bách khoa phải không?
Ừ, Thôi em uống nước đi, a đang nói chuyện với bạn
Bạn gái a à, xinh gái quá, a dẫn người yêu về ra mắt à, nói liên hồi hỏi khi thấy mình nói Tr đang ngồi bên là bạn...
Im lặng một lúc mình cũng không trả lời, không nói gì kệ nó, nhưng nó lại nói...
Anh đọc yahoo chưa, em có nhắn tin cho a rất nhiều, nhưng không thấy anh trả lời gì cả!
Ừ, a nghĩ cũng không cần trả lời, nên anh im lặng
Anh có biết em nhớ anh mấy năm nay không, thực sự em sai rồi, anh cho em một cơ hội để sửa sai đi, lời nó như van xin nói mình..
Xin lỗi em, nếu hôm em gặp anh trên đó, em không nói dối anh, không làm cho anh bị như thế thì anh sẽ mãi yêu em, nhưng cuộc sống mà nó làm con người thay đổi, và người thay đổi đó chính là em, bây giờ anh thấy em không xứng đáng với tình yêu anh dành, lời nói pha lẫn sự ất ức của mình phóng vào mặt nó, với lại bây giờ anh rất sợ anh hưởng đến bạn gái của anh, vừa nói mình vừa nắm tay trang, anh không muốn bạn gái anh hiểu nhầm, mong em từ sau đừng nhắn tin cho anh
Lời nói của mình như nhát kiếm trả thù chĩa vào Nh, khiến cho em bật khóc, trước rất nhiều người, không muốn thấy cảnh này, mình trả tiền rồi cầm tay Trang đang ngồi ngơ ngác quan sát mình và Nh, nói chuyện, bước nhanh đi về...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN