Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 12: Biến lạ từ em!
Buổi tối về nhà cứ thế, nghĩ ngợi không biết em đi đâu, làm gì nữa, đợi em đến 10h30 mà cũng chưa thấy em về nhắn tin lại mình, nằm trên giường đôi mắt rít đi lúc nào không biết...
Buổi sáng vẫn theo thói quen chạy một vòng rồi về nhà, hôm nay là buổi đi làm đầu nên cũng phải đến sớm, đến nhà bác thì mọi người làm công cũng ở đó hết rồi, tiếng nói xen lẫn tiếng cười làm cho mình cảm thấy sự vui vẻ hòa hợp của những người lao động
Vào chào mọi cô chú cùng bác, cũng để chuẩn bị đi, mọi người mỗi người một đồ nghề của mình, mình đi cùng xe với bác để chở bác luôn vùa đi bác vừa hỏi một số chuyện đời thường, sau 25p cả tổ cũng đến nơi làm việc vừa bước vào sân là vk ông chủ tịch ra đón chào cả tổ
Anh chị đến rồi vào uống nước rồi hãy làm việc...
Mọi người trong tổ cũng vui vẻ đi theo chủ nhà, ngồi uống nước nói chuyện rôm rả, mình vừa ngồi nhấp một ngụm nước trà thì nghe thấy tiếng nói vào tai:
"H cháu nghỉ hè không ở nhà chơi, sao lại đi làm thế này"
Nhìn người đối diện thì ra là vk ông chủ tịch, cô trông khá trẻ, lại khá xinh, thể nào con gái cũng xinh như thế :p nhìn cô mình cũng trả lời:
"Dạ, cháu đi làm cho cơ thể đỡ lười thôi cô, chứ ở nhà lười quá cơ thể lại yếu"
Khéo nói ghê, giọng cô khen mình
Đối với cô thì lạ thôi chứ mấy người trong tổ thì ai cũng biết rõ mình từ hồi cấp 3 rồi nên cũng chẳng nói gì chỉ nhìn mình cười
Buổi sáng công việc cũng bắt đầu, mỗi người một việc, mình thì thanh niên nên phải hai tay hai xô :D, không khí làm việc thực sự vui vẻ, đôi khi mấy người thợ lại chọc ông bác cai thầu làm cho không khí càng vui
Bữa trưa do cả tổ nhà xa, với chủ nhà muốn bao một bữa cơm nên cả tổ lại ăn cơm ở đó, từ sáng làm việc lâu ngày không lao động chân tay mình cũng khá mệt rửa cái mặt vào nghỉ ngơi, rồi chút ăn cơm, khẽ nhìn lại điện thoại xem em có nhắn tin cho mình không, chỉ thấy sự thiếu thiếu ở trong nó
Bất giác theo thói quen lo lắng cho em mình gọi điện... nhưng gọi 1 cuộc rồi 2 cuộc vẫn thuê bao, thực sự giờ phút này mình lo lắng cho em, tâm chí cùng khuôn mặt đượm buồn, cái nói buồn lo lắng mà chỉ những người mình yêu quý mình mới có cảm giác như thế
Anh H, sao ngồi ngoài này, anh vào nhà chuẩn bị ăn cơm, là giọng cái Hoa đi đến lại gần khi nhìn thấy mình đang ngồi bên một cây xoan
Nhìn nó mình cũng gật đầu rồi lù lù đi vào như kẻ mất hồn, nó như thấy điều gì đó lại hỏi mình, :
Anh bị ốm à, sao mặt anh có vẻ mệt mỏi thế kia
Câu nói quan tâm hỏi han của nó, làm mình cũng thấy biết ơn, khẽ nhìn nó cười trừ rồi nói nhỏ: "anh ổn, chắc đói nên thế thôi", vừa nói chân mình vừa bước vào nhà, sự nặng trĩu của đôi chân đã thể hiện được nỗi lòng lo lắng của mình, từ trưa qua đến giờ, mình không nhận được sự liên lạc của em, thực sự không biết em xảy ra chuyện gì nữa
Bữa trưa cũng qua nhanh chóng, mình lại kiếm một chỗ ngủ, lại là cái lều hôm qua, thôi thì vào đánh một giấc lúc nào làm thì dậy, phi thẳng ra cái lều chỉ thấy trong lều có tiếng động, tiếng nói cùng tiếng tranh cãi
"Xin anh đừng làm phiền tôi nữa, anh làm tôi thất vọng lắm, anh nói yêu tôi, tại sao anh lại ngủ với con cùng lớp với tôi, ý đó của anh là yêu tôi sao, anh nói với tôi cái từ yêu càng làm tôi khinh bỉ, xin anh đừng làm phiền tôi nữa"
Ngó nghiêng, nghe lén như một điệp viên trộm xem là ai, ai lại nói cái giọng khá cứng thế, vừa định tiến lại gần thì Hoa ra, cái khuôn mặt nó đã có những giọt nước từ từ chảy xuống trên má, nó thấy mình đi ra, chỉ hơi bất ngờ rồi nó đứng im ở trước cửa lều liền nói:
"Anh nghe thấy em nói hết rồi phải không?"
Mình cũng chẳng giấu nó liền nói: "Ừ anh cũng nghe được đôi chút"
Anh có thể cùng ngồi với em nói chuyện chút được không, lời nói của nó mình cũng không bất ngờ, vì mình đã yêu đã bị phản bội, nhiều lần thực sự muốn tìm người để tâm sự nhưng đàn ông mà cái tự tôn, tự trọng cao lắm, cònbây giờ nó là con gái yếu lòng, muốn tâm sự cũng chẳng lạ gì cả
Ờ, cũng được giọng mình nhè nhẹ cùng bước chân ghé đến lều ngồi cùng nó
Vừa ngồi xuống bên nó, khẽ nhìn đôi mắt cùng khuôn mặt nó, chỉ thấy lúc này nó thực sự như thiếu đi một hơi ấm, đôi môi bạc nhược cùng khuôn mặt cắt không ra tiết, vừa giờ nghe nó nói có vẻ rất cứng cỏi, nhưng sao bây giờ nó lại thế này chứ, mình cứ thế nhìn nó nghĩ
Anh H này, đối với người con trai phản bội, anh thấy người đó có tốt không?
Mình đang khuôn mặt ngơ ngác nhìn nó suy ngẫm thì nói hỏi một câu đó, khiến mình nghĩ nó bị hâm sao mà hỏi thế, có phải là thừa không, khẽ trả lời nó:
À, đối với một người con trai phản bội em, thì nếu nhìn trước mắt thì người đó thực sự không tốt, nhưng em nhìn kỹ xem người đó có thể vì lý do gì mới phản bội em...
Nó nhìn mình rồi lại suy nghĩ một chút nói tiếp: "người đó đã từng một lần phản bội em, nhưng em không tận mắt bắt gặp chỉ nghe lời của mấy đứa bạn thân cùng lớp, nhưng sau này em bắt gặp người ta còn chối chỉ là bạn bè, nhưng anh nghĩ xem bạn bè gì mà ở trong phòng tắt điện khóa cửa chứ", tiếng nó như giận dữ nói với mình
Thôi em à, đàn ông như thế đừng nên buồn, nếu muốn anh giới thiệu cho mấy thằng bạn anh, nó vừa học giỏi đẹp trai vui tính lắm, mình cố làm cho nó vui hơn khi nói
Nó nhìn mình, rồi lại nhìn ra cái thùng rộng trước mặt, khẽ nhắm mắt nói liền nói: "anh H cho em mượn bờ vai một chút nhé", vừa nói nó vừa tiến sát đến bên mình hơn khẽ ghé đầu vào vai mình...
Mình thì cứ ngơ ngơ, ngác ngác, thôi thì kệ nó chứ giờ từ chối nó thực sự cũng không đành, coi như bạn bè mình an ủi nó vậy, để nó tựa vào vai mà lòng cứ nghĩ giá như đó là em mình có thể ôm em vào lòng ngắm cái cảnh đẹp của con người tạo ra này
Thời gian trôi thật nhanh đã chuẩn bị đến 1h30 để làm, mình cũng phải vào, thế là một buổi trưa không được ngủ, khiến cho người mình thực sự mệt mỏi vừa làm vừa ngáp như thằng nghiện :rolleyes:
Nó sau một lúc cũng vào vì nghỉ hè nên nó chỉ quanh quẩn đôi chút lại ra quét dọn cho sạch sẽ những bụi bẩn ở trước sân
Một ngày, 2 ngày đến nay là ngày thứ ba, em cũng chẳng có liên lạc, làm mình thấy đầu óc cứ nghĩ, cái nghĩ không đâu, đủ mọi chuyện xấu có thể xảy ra, thực sự rất muốn đi đến gặp em, nhưng mình mới làm không thể nghỉ được ít ra cũng phải nửa tháng, đành phải chờ và cầu mong em luôn bình an, đừng xảy ra chuyện gì
Buổi chiều ngày thứ 3 đi làm, cũng như mọi khi, mọi người đang hăng say làm việc phần của mình, thì cô chủ nhà ra nói:
"Hôm nay rằm nhà em cũng có giỗ, em mới cả tổ mình tối nay ở lại ăn cơm"
Thế là bữa tối lại được ăn cơm miễn phí, liền gọi về cho mẹ nói không về ăn cơm cho mẹ khỏi chờ:
"Mẹ à, tối nay con ăn cơm ở trên đây rồi, con không ăn cơm đâu, gia đình đừng chờ cơm con"
Ừ, vậy à, mà chiều nay có cái Liên đến hỏi con, mà nó xin số điện thoại con, mẹ cũng cho rồi
Dạ, vâng mẹ cho thì kệ đi, con cũng có nói gì đâu, chào mẹ rồi bắt tay vào việc, công việc cùng thời gian trôi qua bữa tối thực sự uống vài chén làm cho người mình hơi bay bổng
Đang định dọn dẹp xong rồi về thì giọng hoa lên tiếng: "anh H này, tối anh ở lại đi dạo nói chuyện với em chút nhé"
Lời nó nói cùng khuôn mặt chờ mong nhìn mình, như muốn sự đồng ý của mình, mình chẳng biết trả lời sao nữa bây giờ, khẽ nói nhỏ: "em có chuyện gì nói luôn được không, anh về xa sợ ma lắm :D"
Nó nhìn mình rồi khẽ cười nói: "chút em dẫn anh về, được chưa, lớn mà sợ ma"
Cái sợ ma cũng chỉ là chiêu mình muốn về sớm thôi, ai ngờ nó lại nói thế này, chết, thực sự không có cách nào từ chối cho vừa lòng rồi, khẽ nhìn nó nói tiếp: "ờ cũng được nhưng chỉ 1h thôi nhé, a về còn ngủ mai làm nữa"
Dạ, em cám ơn anh, tiếng nó cười tươi vui vẻ cảm ơn mình, nhìn nó thực sự thấy nó trẻ con, khác xa với điều mình nghe thấy lần trước
Hai đứa đi dạo, quanh quanh những cái đường đất của ruộng nương, ánh trăng ngày rằm cũng khá sáng làm cho hai đứa đứa thuận lợi hơn trong việc đi lại, nó đi bên mình chẳng nói chỉ cười, một lúc lâu mình thấy lạ khẽ nói nó: "ủa không phải muốn nói chuyện gì với anh sao, sao cứ cười rồi im lặng thế"
Nó nhìn mình với đôi mắt chăm chú, rồi lại từ từ đi, đi trước một đoạn nó nói: "anh H này anh có bao giờ tin tình yêu sét đánh không?"
Mình nhìn nó chỉ thấy bây giờ trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp cao dáo, tóc được búi gọn như đuôi gà khẽ cười liền nói: em ơi nó chỉ trong chuyện cổ tích thôi, đừng nghĩ viển vông như thế, có chuyện gì nói đi anh tư vấn cho :D, không anh về muộn bố mẹ la chết :cool:
Nó nhìn điện thoại rồi lại nhìn mình, đôi mắt có chút buồn nói: "anh không muốn đi dạo cùng em sao, mới chưa đến 7h mà"
Ơ hay không muốn mà anh lại đi à, mình khẽ bào chữa cho câu nói của nó, Nhưng trong lòng thực sự cũng chẳng muốn đi, vì dù sao mình cũng đã có em, một người con gái mình thực sự yêu
Nó chẳng nói gì, chạy đến bên mình nắm tay dẫn mình đi đâu đó, chừng 2p cũng đến, đó là một con sông nhỏ, nhưng thực sự rất dài, không biết đầu và cuối bắt đầu và kết thúc ở đâu, thi thoảng có những con thuyền nhỏ khẽ lướt qua làm cho dòng sông như dữ dội hơn gợn sóng
Mình thực sự rất thích thú cảnh như thế cứ ngắm dòng sông như người bị thôi miên, hoa đứng cạnh cứ nhìn mình vẻ mặt tươi cười như thấu hiểu chuyện gì, khẽ nói:
"anh H sống nội tâm phải không?"
Nghe nó nói giật hết cả mình, đang bị du dương của con sống kia, lại thấy nó nói cũng khá đúng, mình sống nội tâm, sao nó hiểu được cũng khá là hay, khẽ nhìn nó hỏi: "sao quả quyết anh sống nội tâm"
Hỳ, anh ngắm một vật gì đó, mà thần hồn tách lìa thần xác như thế thường là người tâm như một, không sống nội tâm là gì, cảnh vật ở đây thực sự đẹp, e cũng hay đi ngắm nó vào những buổi chiều, hôm nay em dẫn anh đi cùng vì em coi anh là một người quan trọng của em...
Nghe đến đó, mình khá bất giác được lời nó nói khẽ mở miệng chuyển qua chủ đề khác:
"em biết không, dòng nước bị con thuyền chạy qua như cái cuộc đời chúng ta phải chạy qua vậy, sóng gió nhiều lắm chứ không yên ắng và bình dị như này đâu"
Nghe lòi mình nói, nó như bị mình thôi miên cứ ngắm nhìn khuôn mặt mình thật lâu, khẽ nói: "em sẽ thay đổi, nhưng em cần một người như anh ở bên, để em có được động lực lời khuyên, để thay đổi tình yêu kia, em không thể cứ khờ mãi được, thực sự em yêu người ấy nhưng khi gặp và nói chuyện với anh em đã suy nghĩ khác, a thực sự đáng để người khác yêu và quý trọng" :D
Nhìn nó, cái đôi mắt long lanh nó vẫn nhìn mình, khẽ cười nói nhỏ với nó: được nếu giúp em giải quyết chuyện gì hay nói chuyện phiếm a sẽ giúp em
Cứ thế hai đứa đứng một lúc mình cũng phải về, vì hơn 8h rồi, thực sự cũng muộn so với ở quê, vừa đi vừa nghĩ không biết em đã mở điện thoại chưa thực sự nhớ em lắm, nhớ giọng nói của em, tiếng cười của em dù đó chỉ là trong điện thoại
Về đến nhà lấy điện thoại gọi cho em luôn, vui quá em đã mở máy, nhưng sao lại máy bận thế này, nghĩ ngợi chắc em bận gì, thôi mình đi tắm rồi vào gọi cho em sau vậy
Biết được em đã mở điện thoại lòng mình vui mừng lắm, vừa tắm vừa nhảy nhót như thằng điên ở ngoài bến giếng có ánh trăng chứng giám... :p
Bước vào phòng với tinh thần thoải mái, gọi liền cho em... Nhưng thực sự làm mình buồn và hụt hẫng, em không bắt máy, rồi lại tắt máy bận, tâm trí và đầu óc thực sự đảo lộn, không hiểu sao em lại cứ thế chứ, mới ở trường về còn vui vẻ mà sao giờ lại như thế này, đang mông lung thì có tin nhắn, vui quá là em,...
"Anh à, em đang thực sự bận, không nghe được máy, anh đừng gọi và nhắn tin cho em nữa"
Niềm vui bị em hắt hủi trà đạp bằng câu tin nhắn lạnh như băng, em làm gì, bận gì mà không thể nhắn tin chứ, lòng mình như lửa đốt, thực sự rất bực mình chỉ muốn đến đối diện em để hỏi cho ra nhẽ, nhưng thực sự không thể, chỉ cố nén nỗi nhớ để tiếp tục đi làm đến hết tháng sẽ vào đó thăm em, xem có chuyện gì thế nay
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN