Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 13: Hận!
Cuộc sống là vòng thời gian lẩn quẩn nhưng nó không ngừng trôi, cứ thế trôi đi, em vẫn bật vô âm tín dù mình đã cố gắng mọi cách, ngày ngày tháng tháng điện thoại cho em chỉ làm cho mình thêm thất vọng, còn với Hoa, mình và Hoa cũng có một mối tình bạn rất thân, luôn tâm sự cho nhau mỗi khi hai đứa buồn, làm ở nhà em cũng là cơ hội cho cả hai nói chuyện nhiều hơn, đôi lúc thiếu vắng em, mình cũng có cảm giác được hoa quan tâm có chút siêu lòng, nhưng khoảng cách chỉ là bạn bè, không hơn...
20/8/2008 ngày này năm đó, sau hơn một tháng mình làm việc cũng muốn đi thăm em, muốn được gặp con người đấy, giọng nói đấy, cái giọng tuy khó nghe nhưng cực kỳ ngọt ngào.
Buổi sáng cố gắng dậy thật sớm, hôm nay sẽ gặp được em nên trong lòng mình cực kỳ vui sướng, cứ như thế hát hò lầm nhẩm một mình, như một chú chim, ở đời đôi khi một điều nhỏ cũng có thể làm mình hạnh phúc.
8h sáng mình đã trên xe đi vinh, cõi lòng thực sự như được mở ra niềm vui chuẩn bị được gặp người mình yêu, chuẩn bị... cứ cái suy nghĩ đó làm mình không ngủ một tý nào trên xe cả...
11h hơn trưa cũng là lúc mình đến bến xe vinh, cái bến xe có vẻ lạ lạ mà quen quen này làm mình nôn nao hơn, muốn gặp em ngay bây giờ, bắt chiếc xe ôm đi đến nhà em, mà lòng bồi hồi cảm xúc..
Một lúc sau cũng đến trước cổng nhà e lòng vui phơi phới, nghĩ chắc em gặp mình sẽ vui lắm đây, đang định bấm chuông cửa thì nghe có giọng nói vang: "anh ơi, xuống ăn cơm ạ", cái giọng này đúng là của em rồi, tại sao nhà lại còn có người đàn ông thế, chẳng phải nhà chỉ có hai mẹ con thôi sao, lòng mình suy nghĩ cái suy nghĩ mà lòng ghen lên đỉnh điểm định vào nhà em luôn xem em đang nói chuyện với ai
"em à, mẹ cũng đỡ rồi em đừng buồn nữa, em buồn anh sẽ rất buồn", đây là giọng người đàn ông trong nhà em nói ra, nó nói mình suy nghĩ không biết cô bị sao nữa, cô ơi cô có bị sao không lòng mình lại lo lắng cho cô, không đợi được nữa mình bấm chuông
Chào em, em gặp ai thế, giọng một người khá luống tuổi ra mở cửa hỏi mình
quét ngang người anh ta, mình khẽ nói: "dạ em cùng trường với Tr em muốn đến thăm bạn ấy thôi"
À, thì ra là thế, em muốn gặp bà xã tương lai của anh hả, em vào đi, Tr đang trong nhà đó em
Lời hắn nói, cái gì chứ, sao là bà xã tương lai của hắn, thế mình là ai chứ, em làm cái trò gì thế này, chỉ nhé em phản bội mình sao, phản bội những lời hứa của hai đứa sao
Đang suy nghĩ cái lời nói của hắn, thì em bước ra, em như trôn chân khi thấy mình lúc này, em nhìn mình cùng đôi mắt đã đỏ hoe, hơi sưng, không nói gì cũng không động tĩnh gì, mình nhìn em, ý muốn hỏi chuyện này là thế nào, em giải thích cho anh
Hai đứa cứ thế nhìn nhau, không thể nói gì, không động tĩnh gì bất ngờ ý thức được điều gì hắn bên cạnh mình nói: "Tr em quen bạn này chứ, nếu quen thì mời người ta vào đi"
Em như ý thức được lời hắn nói, khẽ lấy hết cam đảm nói: "mời bạn H vào nhà chơi", em nói ra làm mình càng thất vọng, tại sao chứ, anh là người em yêu, và cũng yêu em, sao giờ trước mặt có người đàn ông như thế kia em lại nói anh chỉ là bạn, sao chỉ thế chứ, em thực sự nghĩ gì
Mình không thể bình tĩnh khẽ nhìn qua hắn rồi hỏi em: "Hãy giải thích chuyện này dùm anh, người anh này là ai"
Em không nói, khuôn mặt đã cuối gập xuống, chẳng nói được lời gì, cứ đứng như một pho tượng
"Anh là bạn trai của Tr em à, em hỏi như thế anh cũng nói luôn a và Tr năm sau sẽ cưới", giọng hắn bên cạnh vang lên
Nghe được lời hắn nói mà lòng mình thực sự bị đau, lâu lắm mới hàn gắn được vết thương, sao giờ vết thương nó lại bị xé rách thế này, tại sao, tại sao em lừa dối mình... cố bình tĩnh cho nước mắt không rơi mình hỏi lại em.:
"Lời nói của anh này có đúng là thế không Tr, Tr nói rõ đi", cách xưng hô mình đã khác, lời nói nhiều thứ uất hận trong đó
Em vẫn như thế, đứng im không nói, chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi chạy vào nhà, mình thật sự chết lặng, không thể tưởng tượng đây là sự thật nữa, mới xa em hơn 1 tháng mà em lại thay đổi như thế này sao, chỉ nhé em chỉ coi mình là trò chơi, lúc cô đơn em đến sao, lúc em có người khác sẽ...
Bước ra về mà lòng mình như cái gì đó đè nén, cảm thấy cực kỳ ngột thở, không thể tưởng tượng nổi, nhát dao làm mình đau thứ 3 trong cuộc đời, có lẽ nhát dao này đau nhất vì em là người mình yêu và thương em nhất, em đã cho mình cái niềm vui gọi là tình yêu khi ở bên cạnh, vậy tại sao em lại có thể rũ bỏ như thế, vừa đi hai dòng nước mắt đã rơi lúc nào không biết, nước mắt của sự hối hận, sự nhục nhã và cả sự không cam lòng
Đôi chân mệt mỏi bước lững thững đi trên vỉ hè, cái con đường vinh giờ này mình cảm giác như không có một bóng người bản thân cứ bước đi, không phương hướng, không biết mình đi đâu về đâu
H à, mày đang ở chỗ nào, nói cho tao biết, mày đang ở đâu, giọng Hà nói khi mình vừa bắt máy của nó, hè về hai đứa cũng thi thoảng nói chuyện với nhau, mình biết Hà luôn như thế luôn quan tâm bạn bè, dù ngoài miệng nói lời không được ngọt ngào cho lắm
Một lúc sau khi biết mình ở đâu Hà cũng đến nó nhìn khuôn mặt vô hồn của mình, thực sự như nó thấu hiểu được, Hà chạy đến ôm mình khẽ nói: "mày đừng buồn, còn tao là bạn mày nữa", lời nó nói, khẽ ngước lên nhìn nó chỉ thấy đôi mắt nó cũng khóc nhòe cùng mình, con người mà đôi khi cần một sự đau đớn mới biết ai là bạn ai là thù, lững thững một lúc cũng lên xe về nhà nó mà lòng chẳng nghĩ được gì, chẳng nói được lời nào, muốn nói mà miệng khẽ đắng không thể nói, ở lại nhà Hà vài ngày sau mình cũng về ninh bình để chuẩn bị đồ đạc lên trường, kết thúc chuyến đi Vinh thực sự là trái ngang
Năm thứ 2 cũng bắt đầu, từ sự việc đó, tính mình trầm hơn, ít nói hơn rất nhiều, mọi người cùng dãi trọ cũng đã lên trường, có vài sinh viên mới đã đến ở, làm không khí xóm trở nên sôi động, nhịp sống thành thị như tấp nập hơn
Với mình từ khi gặp phải cảnh đó, khi gặp em trên trường, mình chỉ coi em là cái bóng, chẳng nói chẳng cười, cái vết thương đó khẽ nhói khi hai đứa gặp nhau, thời gian này mình cực kỳ hay chơi game, chơi để giết thời gian sau khi học, chơi để quên đi cái sự buồn phiền trong lòng
Ngày khai giảng, vừa kết thúc theo thói quen như vài ngày trước mình chạy luôn vào quán nét cùng đánh đế chế với mọi người trong quán, có vẻ như mọi cảm súc được dồn hết vào những con ngựa chém, lạc đà, để hạ đối thủ một cách không thương tiếc, nó như sự thù hận cực kỳ sâu sắc
Lững thững bước về xóm trọ khi 4h chiều người mệt rã rời, bụng đói cồn cào, thì có điện thoại gọi đến...
"Thầy H à, thầy sao dạo này không liên lạc với em, thầy còn nhớ một lời hứa với em không, em đỗ đại học rồi đó"
Cái giọng đó là thơm, về quê thực sự mình cũng chẳng nói chuyện với em, chỉ thi thoảng chú gọi điện cho mình thì hai chú cháu nói chuyện thôi, cũng biết em đỗ dh công nghiệp rồi, mà tâm trạng như thế này chẳng muốn đến nhà chú làm gì, khẽ trả lời nó
"Thầy nhớ, trò cứ đi học đi, lúc nào về nhà thầy sẽ ghé, thầy hơi mệt nói chuyện sau nha", nói xong mình cúp máy, thực sự mình không còn cái cảm giác tin con gái, lo lắng và cực kỳ sợ hãi
Lon ton mở cái cửa, nhưng bụng đói quá biết làm sao đây, đang tính ra quán mua gói mỳ về ăn sống vậy :) thì nghe được lời chị vân: "đi đâu mà giờ này mới về, mặt nhìn như thiếu sức sống thế"
Cũng chẳng dấu chị nói toẹt luôn: "em đói quá chị à, nhà con cơm nguội không?"
Chị nhìn mình, ánh mắt thương hại, như có vẻ cảm thông khẽ gật đầu, đối với chị vẫn thế, luôn quan tâm lo lắng cho mình, từ ngày biết mình và Tr yêu nhau, chị luôn cố gắng có khoảng cách cho mình và chị, nhưng bây giờ hình như chị đã hiểu chuyện mình và Tr đang có vấn đề gì đó, chị thực sự lại muốn mình cho chị cơ hội, cái cơ hội mà chỉ một người biết chờ đợi mới cảm nhận được
Chị à, chị tối nay nấu cơm cho em ăn với nhé, tý em với chị đi chợ nha, giọng mình nhìn chị nói
Ừ, em cứ đến phòng chị mà ăn, đừng ngại em nhé, chị chỉ có cơm với nước nắm chịu khó ăn vậy nha :D
Èo chị vui tính quá nước nắm mà nhiều món ngon thế này à, hihi, tối em sẽ làm một món đãi chị, chị nhất định sẽ thích, vừa nói mình vừa nở nụ cười tuy còn ngượng nhưng cũng thấy mình vui hơn
Bữa tối mình có làm món chạo (món này thui qua thịt hay luộc thịt heo, chộn với khế chua, vừng (mè trong nam)) lâu rồi không ăn cũng khá ngon, phòng chị do chị thúy khóa trước học cao đẳng đã ra trường nên chị ở cùng với một đứa cùng tỉnh năm đầu, tên Trâm nó có vẻ mới nên khá ngại, mình cũng chẳng có tâm trạng chọc nó nên cứ cắm cúi vào chiến đấu thôi
Kết thúc bữa tối chị rủ mình đi dạo một vòng, đối với mình cũng khá lâu rồi không đi dạo cùng chị, nhẹ nhàng cười cùng chị hai chị em cùng đi
Vừa ra cửa lại gặp tr mình thì coi như không có em tồn tại cứ nắm tay chị, khuôn mặt em nhìn mình như chứa đựng lời không thể nói, cứ nhìn khi mình đi cùng chị khuất bóng, đi với chị cảm giác được chị quan tâm khiến mình thoải mái hơn khá nhiều, chị luôn biết quan tâm mình, dù là một điều nhỏ nhất, cuộc sống chớ chêu, đúng là lắm mối tối nằm không, đôi lúc nó còn gây sự phiền lòng không đáng có cho mọi người
P/s: chuyện còn phía trước vì sao mình giờ tán Tr mọi người sẽ biết sau nhé!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN