Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 3 - Chap 15: Hé mở bí mật!
Cuộc sống đôi khi nhiều điều chớ trêu, đâu phải ai cũng có thể lường trước được cái rủi do chứ, đôi khi có thể biết trước cũng không thể tránh được vì nó là một phần của cuộc sống.
Thời gian cứ trôi đi, lại một tuần nữa rồi, cứ thứ 2, 4, 6 lại đến dậy cho lâm, Lâm tuy còn mải chơi nhưng những lúc mình dậy em khá để ý làm mình cũng vui, em hứa sẽ cố gắng thi thật tốt nó là một niềm vui, sự quyết tâm của em, còn với mình sẽ cố gắng để dậy em những điều mình có thể dậy
Buổi chiều thứ 7, ăn cơm quán xong về ngủ đến 3h chiều, vì có hẹn với mấy anh xóm trọ sét kèo đế chế, vừa bước ra cổng đã thấy chị vân đi đâu về
Chị xinh gái đi đâu về thế ạ, mình khẽ cười nói to
Èo ôi nay khen người ta xinh gái cơ đây, định có ý gì xấu xa phải không, chị cười cười nói
Ơ chị này, khen xinh gái không muốn, muốn chê xấu à, với lại em khen từ đáy lòng, sao chị nói em là có ý định xấu
Ai biết được, chẳng bao giờ khen được một câu, mà giờ khen thế chắc là có dụ ý
chị thật là, thôi bye chị nhé em đi đánh chế với máy anh đây tối về gặp chị sau ạ
Ơ đang nói chuyện sao lại đi, tối sang phòng chị ăn cơm nhé, tiếng chị nói to khi mình đã đi được một đoạn khá xa
Từ ngày biết Tr như thế thì mình không còn ăn cơm cùng tr và Hà nữa, mình ăn cơm quán thi thoảng lại được chị mời ăn ké o_O, cũng thấy chị vẫn như thế quan tâm và lo lắng cho mình
Ê thằng kia lần như xẩm thế, ít me làm đéo gì để bọn anh chờ gần 20p rồi nhanh đi, tiếng một anh xóm trọ lên tiếng
Cười cười rồi cùng mấy anh làm vài trận chế thiêu đốt thời gian, phải nói buổi chiều hôm đó xui xẻo thật toàn cầm chém cùi bắp mà nhà nghèo nữa, nên toàn bị ăn chửi là đánh ngu :D, kết thúc buổi chiều sau hai tiếng chiến đấu mình cặp cùng một anh thua tan tác, trả tiền nước và máy cũng hết 20k mỗi người, hơi thốn đấy 1 suất cơm rồi :p
Lững thững đi về mà toàn nghe giọng lài nhài điếc tai của ông anh mình cặp, vừa chửi vừa kêu than nghèo, làm mình cứ tức cười cứ nghĩ ông ý là đàn bà
Thầy, thầy đi đâu về vậy, giọng Thơm lên tiếng khi thấy mình đến cửa cổng
Ngước đầu nhìn xa chỗ phòng mình, thì ra là Thơm, em đến đây làm gì, sao lại không gọi cho mình chứ, hơi bất ngờ nên mình hỏi:
"Ủa em đi đâu thế, sao đến gặp thầy có chuyện gì không, mà sao không gọi điện chứ"
Hỳ, em muốn bất ngờ cho thầy, em cũng đang định gọi đây ạ!
Thế em đến cho chuyện gì không?
Thầy thật là, không có chuyện gì là không thể đến được sao, em chỉ đến thăm thầy thôi, với lại bạn em cũng muốn đến thăm thầy đấy
Bạn em, khẽ nhìn bên cạnh nó thì thấy một con nhỏ mặt hơi quen hơi lạ, cũng chẳng nhớ, đang suy nghĩ xem có quen nó không thì nó lên tiếng: "em chào anh, em cám ơn anh hôm trước đã chở em đi bệnh viện"
Nhìn nó kỹ hơn cũng có nét giống con hôm trước nhưng sao nay nhìn nó gọn gàng và hấp dẫn thế này :D, hôm trước trời hơi tối với nó bị tai nạn mặt mũi trắng bệch, để ý thấy nó ngại khi mình nhìn nó ghê quá mình cũng lên tiếng: "em ổn rồi chứ, chịu khó kiêng cử đi lại cho nó nhanh khỏi"
Dạ em cũng đỡ rồi anh ạ, em cũng chỉ bong gân nên không nặng lắm, em cũng đang kiêng cử nhiều lắm, em cám ơn a đã cho em lời khuyên
Không có gì em à, trả lời nó rồi mình nhìn thơm vẫn thấy thơm cứ trừng trừng nhìn mình không chớp mắt, khẽ thấy lạ hỏi thơm:
"Thầy có gì ở mặt hả Thơm"
Nó như ngại ngùng khi mình thấy nó nhìn, khẽ chuyển sang chủ đề khác: "Thầy không mời hai đứa em vào nhà à :)"
Mình thấy sự vô thức quá của mình, liền mở khóa mời hai đứa nó vào, nói chuyện một chút cũng biết em nó tên Hằng học cùng với thơm, người ở Nam Định.
Hai đứa tối nay ở đây ăn cơm với thầy nhé, mình nhìn đồng hồ cũng 5h30 rồi khẽ nói
Hằng thì hơi ngại ngùng cứ bíu tay Thơm, còn Thơm thì vui vẻ lắm, cười cười nói to: "vâng, thầy"
Lấy cái nồi cơm điện mà mấy nay vất xó, chạy sang chị lấy ít gạo, vì mình không nấu nên mẹ gửi gạo lên để luôn nhà chị đôi lúc còn được ăn ké chứ, vừa sang phòng chị đã bị rèm...
Đi đâu, lấy gạo nấu cho gái hả, không cho lấy
Ơ chị này, em lấy nấu cả cho em mà, hai đứa kia là học trò cũ của em và bạn nó mà có gái gú gì đâu chứ
Thì không phải là con gái à, chỉ nhé là đàn ông, giọng chị chừng mắt nhìn nói
Hỳ, chị này, hay chị nấu dùm em đi, tối ăn luôn nhà chị, em chạy ra quán mua ít thức ăn thêm
Không cho gái lạ ăn, chị chu cái mỏ nói :(
Mình cười cười, rồi chạy về phòng, biết chị chỉ nói thế thôi chứ không có nhỏ mọn như thế đâu, về đến phòng dẫn hai đứa sang phòng chị chơi còn mình phi đi mua đồ ăn
Lon ton chạy đi, quán bán đồ ăn sẵn cũng cách hơn 100m, đi chuẩn bị đến quán thì gặp Hà, hà không biết đi đâu về mà vẻ mặt hớt ha hớt hải, mình khẽ nỏi hà khi nhìn thấy: "đi đâu về đấy cô nương, sao mặt đần thối thế kia"
Hà chỉ nhìn mình rồi không nói cứ thế bước đi về nhà, mình thực sự bất ngờ, sao Hà lại không nói gì, còn không nổi giận mình chứ, cứ nhìn Hà đi khuất mình mới vào mua vài đồ ăn
Tung tăng xách thức ăn về, vừa bước qua phòng mình bên cạnh là phòng Hà và Tr chỉ nghe thấy Hà nói: "Mày cố ăn rồi uống thuốc đi, tao vừa đi mua thuốc về đây, đừng nhịn ăn như thế nữa"
Tr ốm sao, mình đứng đó thẫn thờ nghe một lúc, tr ốm làm sao, chắc nặng lắm phải không, cái suy nghĩ ùa về làm mình chôn chân cứ thế nghe lời hai người nói chuyện, bất giác từ 'thôi 'cái suy nghĩ đó đã hiện lên trong đầu mình, sao mình lại quan tâm chứ, dù sao mình cũng chẳng có gì với tr nữa, quan tâm Tr cũng không thể cho Tr tốt hơn được, lại khiến cho người yêu tr lại buồn, lặng lẽ bước về phòng chị, chỉ thấy 3 người đang nói chuyện khá vui vẻ!
Mấy mụ kia thân thiết nhau nhanh quá nhờ, mình dùng cái giọng hay gọi chị gái chọc cả ba người
Hừm ba ánh mắt nhìn rồi chị lên tiếng: "haha có người sợ bị bỏ rơi lẻ loi lạc lõng một mình nên ghen tỵ kìa hai đứa"
Èo, e không sợ lạc lõng đâu chị nhá, em còn ps kìa còn đế chế kìa, haha, giọng mình cười to nói
Hừ, game quên hết cả chị, thế mua được gì nào đưa đây, cái mặt chị vui vẻ khác xa cái giọng vừa nói, đi đến bên mình cầm túi thức ăn, chị khẽ ghé vào tai nói nhỏ: "cũng đào hoa quá nhỉ, quen toàn gái xinh không đấy, thể nào không có thời gian đi chơi với chị"
Đang định nói thì chị đã cầm túi thức ăn chạy cách xa vài mét, chết lặng suy nghĩ về lời nói của chị, cái gì mà gái xinh chứ, đào hoa gì đâu, đây chẳng phải là học trò mình từng dậy đến chơi sao, cái chị này sao kỳ ghê vậy chứ, :oops:
Bữa tối chỉ có 4 người, cái thúy cùng phòng với chị về quê, con gái mà, năm nhất về quê liên tùng tục cũng là điều dễ hiểu, Thơm và Hằng thấy chị vân vui vẻ cũng không ngại ngùng gì cũng tự nhiên nhiều lúc còn hùa chọc mình, mình 1 đấu 3 sao nổi thôi ngồi im ngậm đắng nuốt cay vậy, quân tử trả thù chục năm chưa muộn :D
Thầy ơi, mai chủ nhật thầy ghé nhà em chơi nhé! "giọng Thơm mong đợi nhìn mình..."
Mình nhìn nó chỉ thấy đôi mặt to tròn của nó làm người khác phải si mê đang nhìn thẳng mình hỏi, cái lời nói có vẻ ngọt ngào hơn ngày xưa, yểu điệu hơn, khẽ cười nói nó: "để thầy xem đã, nếu không bận gì thầy ghé nhé", thực sự mình cũng không muốn đến cho lắm vì cô chú bận tối ngày mình đến cô chú lại mất thời gian tiếp mình
Thầy hứa đi, sao thầy lúc nào cũng bận thế cả chủ nhật cũng bận nữa ạ
Ơ hay, linh tinh, chẳng may có việc đột suất thì sao, em cứ về đi mai thầy rảnh thầy đến thì báo trước
Lời nói của mình làm mặt nó xị ra, đôi mắt to kia chầm xuống, những cũng nhanh chân chào mình rồi lên xe cái hằng hai đứa cùng về, nhìn hai đứa đi xa khuất bóng mình từ từ bước vào, không gian yên tĩnh của xóm trọ cũng đã xuất hiện có người đi chơi chưa về, có người lặng lẽ học bài, bước vào căn phòng mà cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường, ngồi lên giường cùng cái bàn học nhỏ đang để trên đó lướt qua chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ...
"Thầy ơi, lời hứa của thầy với em ngày mai thầy đến nhà em sẽ nói nhé", đây là viết chữ của Thơm, nó vẫn thế đôi khi muốn gây sự tò mò cho người khác, và khiến người khác phải suy tư mình khẽ lắc đầu dọn dẹp cái bàn ở một bên rồi nằm nghe nhạc, thì giọng Hà trước cửa nói nhỏ: "H ơi tao vào được chứ"
Khẽ bất ngờ với cái xử sự của hà hôm nay thực sự là thế, ngày thường là cứ chạy thẳng vào mà đâu cần hỏi gì đâu chứ nhìn nó khẽ cười cũng không muốn chọc, sợ nó có chuyện buồn mình chọc không hay, khẽ cười nói: "Hà vào ngồi xuống giường đi", nó vào xuống giường ngồi rồi lại lên tiếng luôn:
H này, tao muốn nhờ mày hai chuyện
Có chuyện gì Hà cứ nói đi, H nghe đây giúp được H sẽ giúp...
Thứ 1, tao muốn Hoàng quên tao đi, mày giúp tao được chứ, tao thực sự không có tình cảm, cũng đã từ chối rồi nhưng nó cứ bám tao, tao không biết sao nữa, mày giúp tao nhé
Thứ 2, Mày hãy sang an ủi TR đi, nó ốm không chịu ăn để uống thuốc mày sang khuyên nó dùm tao đi
Nghe được lời Hà nói mà mình như xác không hồn, sao mấy cái chuyện này lại nhờ mình, giúp Hà để Hoàng không bám nữa chẳng nói là mình đóng giả người yêu sao, còn với Tr thì thực sự mình rất ghét không muốn gặp huống chi đi nói khuyên nhủ chứ, suy nghĩ cùng ánh mắt cứ nhìn mặt Hà thấy cực kỳ tội nghiệp, mình thực sự trả lời sao cho vừa lòng đây chứ, khẽ nhìn nó mình đáp
Hà này, chuyện của hà đề nghị thực sự H thấy khó nghĩ quá, thực sự là thế, một chuyện là bạn của H, một chuyện là người H rất ghét không muốn gặp, sao Hà lại nhờ H hai việc này chứ!
Ánh mắt ngây dại của Hà nhìn mình rồi khẽ nói: "tao biết là khó cho mày, nhưng chỉ có mày mới giúp được tao, chỉ có mày mới giúp được Tr thôi, tao không nỡ nhìn nó như thế"
Khẽ nhìn Hà chỉ thấy Hà đã buồn đi nhiều so với ngày thường, một cô gái không còn nhí nhảnh cá tính nữa mà trở thành một người nhiều tâm sự u buồn, không muốn làm cho Hà buồn vì từ chối mình khẽ nói...
"Hà để H suy nghĩ ngày mai trả lời nhé, vì giờ H chưa nghĩ được gì cả"
Ánh mắt Hà nhìn mình như mong đợi một câu trả lời vừa lòng, rồi hà cũng từ từ bước ra, trong căng phòng yên lặng chỉ còn mình chìm vào trong suy nghỉ, cái suy nghĩ giữa tình bạn với tình bạn, giữa tình yêu với kẻ thù, thực sự là rất mệt mỏi với hai lời đề nghỉ của Hà.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN