Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 4 - Chap 2: Tình cảm của chị
Học là một con đường rộng mở, để cho mọi người kiến thức để bước vào đời, nhưng khi muốn làm một việc gì, bạn cần phải có kinh nghiệm, một kinh nghiệm chỉ có xã hội mới dậy mình được.
Buổi tối hôm đó, cố ăn vội vàng một bát cơm rồi lên thay cho mẹ, chị như hiểu chuyện cũng nhanh theo mình, hai chị em mượn xe của cậu để đi, cái buổi tối từ nhà lên thành phố Ninh Bình cũng ko tối, vì nó được bao phủ một vài bóng điện đường, cùng ánh trăng chiếu xuống làm buổi tối thêm thơ mộng.
Em này! Bao giờ em lên lại trường, tiếng chị hỏi khi đang ngồi sau xe mình
Dạ, khi nào bố đỡ về nhà e sẽ lên chị à, lời mình nói nhưng trong tâm lại nghĩ khác, nghĩ một quyết định của một thằng đàn ông.
Chị tin bố sẽ nhanh khỏe lại thôi, em đừng lo quá mà ốm đấy, chị luôn ở bên em khi em cần
Dạ, em cám ơn chị, chị thật tốt với em
Hai chị em cứ thế vừa đi vừa nói chuyện đến nơi bệnh viện, chỉ thấy mọi người tập nập người ra kẻ vào, cái bệnh viên luôn mùi khó chịu, sao ai cũng phải đến thế này.
Bước vào căn giường mà bố nằm, chỉ thấy một ông già râu tóc bù xù, cũng vài ngày rồi, ko dc gội đầu cao râu, cái thân mình gầy gò yếu ớt đó, sao lại chịu số phận như thế
Mẹ à, con đến rồi, mẹ chuẩn bị về nhé, con ở đây coi bố, tiếng mình xa xa nói đến mẹ...
Mẹ nhìn mình, ánh mắt thâm cuồng, cái đôi mắt mẹ nói lên điều đó, đối với việc ông trời sắp đặt cho duyên và số, thì mẹ cực kỳ vất vả rồi, bố cũng thế, chẳng ai muốn mang cho mình căn bệnh vào người cả, chẳng ai muốn mình ốm yếu cả, chỉ là số khổ, cái số ốm yếu bị nhiều cơn đau co giật khi nắng gió thời tiết trở trời.
Bác ơi, bác về đi, để H chở bác về, con ở đây coi bác trai ạ - chị nói khi mẹ vẫn nhìn mình
Mẹ nhìn chị như thay lời cảm ơn, cảm ơn một đứa bạn của con trai mình, biết bố nó ốm đến thăm, cực kỳ là quý, cảm ơn đã ko chê gia đình nó như thế này mà về
Chị chở mẹ em về rồi chị ngủ với mẹ em luôn đi ạ, giọng mình lên tiếng
Chị không biết đi xe máy, em chở mẹ về đi, tối cầm một cái chiếu là được
Chị muốn ở đây với em à, bất tiện cho chị lắm!
Không sao em à, chị coi bác như bố mình có gì bất tiện, em chở mẹ về cho mẹ tắm còn nghỉ ngơi nữa, nhanh đi em
Nghe được lời chị nói cũng nhanh nói mẹ, cùng mẹ đi về, trên đường đi hai mẹ con không nói gì với nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng có điểm chung là tương lai và vì bố, không biết mai sau sẽ ra sao, bố ốm như thế này không biết ngày nào mới ra được viện nữa
Chở mẹ về nhà khẽ căn dặn mẹ, rồi mình nhanh chân lên viện, vừa đi vừa nghĩ ngợi sao cuộc sống thật trớ trêu, cứ muốn đưa đẩy một con người vào chỗ chết thế này, nếu thực sự có phép màu mình xin xã hội này ko ai bị tang thương cả, nhưng chuyện đó thực sự hão huyền, cuộc sống quy luật tự nhiên sinh ra và chết đi, nó phải tồn tại, tồn tại luân chuyển.
Lặng lẽ bước đi trên những khúc đường cua của bệnh viện, tâm trạng ngổn ngang xen lẫn, ko hiểu sao nó lại thế chứ, bước đến căn phòng nơi bố còn nằm đó, chỉ thấy chị, một người chị không họ hàng đang ngồi nắn bóp tay chân cho người bệnh, thi thoảng đưa mắt nhìn khuôn mặt người bệnh như muốn người đó mở ra, cái hành động của chị làm mình vui lắm, vui vì có một người chị như thế, coi bố mình như bố của chị, vui vì chị luôn đối xử với mình và gia đình mình thật tốt, chị luôn ấm áp, luôn để người khác phải thấy mình nợ ơn chị, một ơn huệ tình cảm.
Từ từ bước bên chị, khẽ chạm nhẹ hai bờ vai mềm mại kia thay lời cảm ơn cho chị, ánh mắt chị như sáng lên nhìn mình, khuôn mặt vui hơn, cái vui của chị như thầm nói chị rất yêu quý em và gia đình em.
Ngồi chờ chực trong một gian phòng nhỏ, toàn mùi thuốc, cảm giác khiến người khác phải mệt mỏi, đôi khi buồn ngủ, lặng lẽ như thế hai chị em cứ ngồi đối diện thay nhau bóp tay chân cho bố, cái ngón chân và đầu ngón tay co queo lại, đôi khi ánh mắt lại nhìn lên khuôn mặt khác khổ kia thầm nghĩ, con sẽ thay bố lo cho gia đình, nếu mai sau con quyết định như thế nào bố cũng đừng trách con, mà hãy tin tưởng con bố nhé.
Em này, mình ra ngoài cho thoáng chút nhé, để bố nằm đi, cũng hơn 9h rồi, mình ra cho thoáng một chút rồi vào ngủ, tiếng chị nhìn mình nói nhỏ.
Đi theo sau chị, thoáng nhìn xa xa trên cao, những ngồi sang lấp ló, thầm nguyện ước, bố hãy mau tỉnh, hãy là điểm tựa của gia đình, dù bố không thể làm được những công việc nặng nhọc nhưng bố mãi là tinh thần của gia đình từ mẹ đến 3 chị em con, suy nghĩ đứng một hồi lâu chị cũng lên tiếng.
Em này, chị nghĩ bố sẽ sớm tỉnh thôi, em đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều em lại ốm chị lo lắm...
Dạ, em ổn chị à, em 20t rồi, cũng ko sao đâu, em sẽ tự bản thân hiểu được điều mình muốn và làm mà chị
Ừ, em cũng suy nghĩ chín chắn nhiều, nhưng chị vẫn lo, chị lo em ko thể vượt qua được khó khăn này
Chị tốt với em quá, chị thực sự tốt với em - lời mình nói làm ánh mắt mình nhìn chị, khuôn mặt chị như chờ mong một điều gì đó
Chị tiến sát người mình, choàng hai tay ôm lấy hông, một tình cảm chị dành để an ủi một cậu bé 20t ít hơn chị một tuổi, cái cảm giác xen lẫn với niềm vui trong lòng được bù đắp lên con người mình, cứ thế, cứ thế để chị ôm mà ko nói gì, ko hành động gì, chỉ khẽ nhìn và quan sát chị.
Ánh mặt chị giờ này, đôi mắt chị có chút đỏ, hình như khi chị ở đây chị đã khóc, khóc thay cho thân phận một người con như mình, cái thân phận của một người nghèo, cái ốm đau đã làm cho gia đình nó nghèo, nếu ông trời không bắt ai ốm chắc nhà nó cũng không phải như thế, im lặng một lúc mình cũng nói lên:
"Chị này, em vui lắm, vui khi có chị ở bên, vui vì được chị quan tâm, chị luôn cho em cảm giác được tình thương, đối với em, chị thực sự rất đáng quý trọng, nếu thời gian quay lại, em sẽ chọn chị, chọn một người con gái luôn hết lòng vì em, luôn coi em như phần quan trọng của cuộc sống của chị"
Lời mình nói ra, làm ánh mắt chị đã khóc, dòng nước mắt đó, nó khiến mình đau xót, không phải vì mình làm nó bị tổn thương mà nó đang được hạnh phúc, hình như chị hiểu lời mình nói, bờ môi chị khẽ tiến lại gần hơn môi mình, khẽ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai mình:
"Em này, chị đợi em, đợi em khi nào bố khỏi, chị luôn đợi, luôn muốn là người quan trọng của em, đối với chị, từ khi quen em một tháng chị có cảm giác an toàn vui vẻ bên em, chị cảm thấy người chị thiếu bên cạnh không ai khác chính là em... một người chị luôn coi là quan trọng"
Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn chị, chỉ thấy thân hình thon gọn của chị đã nép vào ngực mình lúc nào không hay, cái cảm giác cô đơn nó đã tan vỡ, bây giờ nó trở nên hỗn độn cực cùng, mình chọn chị, nhưng tương lại mình còn chưa biết đi đâu về đâu, thế thì lại làm chị khổ thì sao, chị đừng lụy quá, chị lụy quá sẽ là người phải khổ hơn, em muốn, muốn thời gian trôi qua để em quyết định tương lại, lời mình nhìn chị nói nhỏ như thế.
Chị tin em, và chị đợi em, chị sẽ đợi em khi lên trường hai chúng mình công khai lúc đó em là của chị, đối với chị tình cảm lúc nào cũng dành cho em nhiều nhất.
Hai ánh mắt đối mặt nhau, lúc này chị vui vẻ trong lòng cứ ôm đôi khi lại chú ý đến hành động nhỏ của mình, với mình khi nói xong mình thực sự khó xử, phải chăng lúc yếu lòng mình đã nói sai, phải chăng mình cũng như bao đàn ông khác đàn ông không qua ải mỹ nhân kia... hay là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó đúng là câu tục ngữ nhiều ý nghĩa sâu xa, mà sau này mọi kiếp cũng phải dùng nó.
Cái suy nghĩ nó cứ chìm sâu, trong đầu cứ nghĩ nhiều cái không có lời giải cũng không có lời đáp, nó như chứa đựng một nỗi niềm không nói lên được.
Ở khoảng không gian giờ này chỉ còn hai đứa, nó như chứa đựng nhiều niềm vui lại nhiều suy nghĩ, chỉ có nó trong thời gian ngắn cứ ngồi im như một pho tượng, ánh mắt chị nhìn nó, không nói, bờ môi khẽ chạm nhẹ bờ môi lành lạnh của nó, làm nó có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng, chỉ như thế vẫn là một pho tượng chôn chân, như muốn chờ đợi một điều đặc biệt tìm đến...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN