Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 2 - Chap 1: Sự cố gắng và lời hứa của hai đứa khi đỗ đại học
Ngày thi đã đến trước khi thi cũng gọi điện cho em chúc em cố gắng làm bài thật tốt, tâm lý đè nặng lên đầu mình chỉ có đỗ đại học mới có thể qua cái nghèo (Nhưng nó chỉ là tục, vì thời đó nghĩ thế, chứ giờ đi làm phải có tay nghề và kinh nghiệm)
Môn toán là môn đầu tiên được thi, với lớp chuyên toán mục tiêu của mình cũng phải cực cao, ít nhất cũng phải điểm khá, không thể dưới, đề toàn năm đó cũng không khó, chỉ có dài chút, có 1 câu nâng cao phải sử dụng bất đẳng thức Bunyakovsky để giải!
Đang loay hoay câu cuối cùng thì có một cô bé ở dưới với lên nói nhỏ... bạn ơi
Bạn cho mình hỏi bài này làm như thế này được chưa, nó đùn tờ giấy nháp qua ghế cho mình...
Hơi lo sợ vì sợ giám thị thấy thì chắc bị đuổi khỏi phòng, cấm thi thì sao, loay hoay một hồi cũng dám cầm tờ giấy của nó để xem... gạch chân những cho sai cho nó
Hồi mình thi toán là 150p thì phải, đúng là thi đại học, đề vừa dài vừa khó, bài nâng cao cũng chia 2 bài, ai muốn giải bài nào thì giải
Hết giờ lúc đó mình cũng đã làm xong được một lúc, đang ngồi kiểm tra bài vở, tên tuổi ghi đầy đủ chưa, giám thị thu bài mình cũng bước ra cánh cửa ghé một hàng nước nào, ngồi đó chiều còn thi Lý nữa, vừa vào quán ngồi kêu một cốc trà đá, mua mổ ổ pate lót dạ...
Bạn ơi! trước mặt có một cô bé mắt đăm chiêu nhìn mình rồi cười rạng rỡ đi đến bên cạnh mình ngồi xuống
Uả bạn gọi tớ à, mình cũng hơi ngạt nhiên, giọng nó khá khó nghe nhưng dân dần nghe được sẽ thấy được cô gái có giọng cực kỳ ngọt ngào
Hỳ bạn không nhớ mình sao, mình lúc nãy nhờ bạn kiểm tra dùm bài làm của mình đó, mình thi ngồi dưới bạn đây, (tính mình hồi đó ít khi nhìn xung quanh lắm, không quen biết, ít nói chuyện)
Vậy à bạn, bạn làm bài tốt không? mình điềm đạm trả lời nó...
Mình cũng làm được chút bạn ơi còn câu cuối khó quá mình không làm được!
Nói chuyện một chút với nó cũng biết nó tên Trang người ở Vinh nghệ an, (nghĩ bụng thể nào giọng khó nghe thế)
Chiều thi Lý, được sắp xếp nó ngồi đối diện với mình. vừa thấy mình nó đã quay sang cười tươi, chiều nay tớ sẽ giúp bạn, môn lý là môn tủ của mình mà...
Mình chỉ biết cười trừ
Ngày đó thi chắc nghiệm lý, đề chỉ xáo trộn câu hỏi thôi, chứ nguyên văn vẫn thế, đang ngồi làm hăng say, thi thoảng có câu khó cũng phải nhíu mày một phen suy nghĩ cách giải, cũng thấy mấy bạn đã nộp bài về trước rồi (toàn thánh :))
Còn 15p nữa hết giờ, các giám thị cũng thông báo cho mọi người biết được điều đó, lúc đó mình cũng làm xong hết kiểm tra sơ sơ đang định đứng lên nộp lại là nó nói nhỏ, bạn ơi giải giúp đáp án mình hai câu này...
Ngó nghiêng giám thị một chút cũng vất đáp án vào tờ nháp nó gửi cho mình đứng dậy đi về trước, alo cho thằng anh nhà bác đón
15 p sau thằng kia, thi tốt chứ, nay chị đi đón thằng anh mày nó đi với gái rồi :), thì ra là bà chị nhà bác chị béo... Hai chị em đi loanh quay ngắm hà nội mùa thi, càng thấy hà nội thêm nhộn nhịp...
Về đến nhà lấy điện thoại ra điện cho e, e thì hơi buồn nói còn câu cuối toán không làm được
Sáng hôm sau thằng anh lại chở đến trường, vừa đi nó vừa nói: ê mày biết chơi gái chưa, thi tốt tối tao dẫn đi trần duy hưng nhé, :), nó vừa nói vừa cười...
Đến trường cũng kiếm một cái ghế đá, gần lớp thi, đang ngồi chơi game ở điện thoại, lại giọng của nó vang bên tai, Trang nè H ơi
Ừ chào trang, quay sang nhìn nó cười rồi chào
Tay nó cầm hai ổ bánh mì pate, đưa trước mặt mình một ổ, bạn cầm lấy đi, mình muốn trả công bạn hôm qua giúp mình...
Mình ngày xưa đâu có ăn sáng gì đâu, có cơm nguội thì ăn không thì trưa mới ăn thôi, không quen với việc ăn sáng cho lắm... Nhìn nó rồi mình nói nhẹ, Mình cám ơn nhưng trang ăn đi mình ít ăn sáng lắm, với lại tối qua mình ăn nhiều cơm lắm (tối trước khi đi thi môn cuối mình cũng quất hết 4 bát cơm :))
Nó thần lại mặt một chút lại nói, mình mua hai ổ mà bạn, mình mua cho bạn đó, bạn ăn đi cho mình vui, mình ăn một mình cũng không hết
Cuối cùng cũng đành phải cầm cho nó vui, hai đứa vừa ăn vừa trao đổi kết quả hôm qua thi, một lúc môn cuối cũng được bắt đầu thi, lần này nó lại ngồi trên mình, thực sự cái sắp xếp như muốn hai đứa cạnh nhau ý :)
Hình như hóa nó không giỏi, cứ một chút lại quay nhanh xuống kêu mình như ứng cứu một chuyện gì, năm đấy môn hóa là dễ nhất trong mấy môn thi, vì môn này không câu nào nâng cao cả, đa số học phổ thông kiến thức vững là làm được thôi
Như mọi hôm làm xong cũng giúp nó làm một chút, lần này mới biết hóa nó kém nó chỉ làm được 60% còn 40 % câu hỏi, giúp đỡ nó xong, mình xin phép lên nộp bài về trước, các giám thị cũng vui vẻ nhận bài và cho mình đi về, ra đến cổng mấy anh chị tình nguyện cũng hỏi han rồi giúp mình chữa đề hóa, mình thấy mấy anh chị khen mình, cũng thấy vui hihi... ra quán nước gần trường ngồi uống nước gọi cho ông anh đến đón... vừa ngồi vừa ngắm trường, ngắm cái không khí các bậc phụ huynh đợi con, cái nét mặt hớn hở cùng đan xen nét mặt vô hồn thất vọng của nhiều người...
H ơi, bạn đúng là cứu tinh của mình đấy, năm nay mình đỗ vào đây cũng một phần do bạn giúp đỡ đấy...
Quay sang là cái trang đi cùng với nó là một người phụ nữ trung tuổi, mình nghĩ chắc là mẹ nó nên đứng lên
Cháu chào bác ạ! cô ấy cũng vui vẻ mỉm cười với mình rồi ngồi xuống uống nước cùng mình, cái trang thì đang hớn hở gì đó cứ cười suốt từ đầu đến giờ
Bác cám ơn cháu đã giúp trang nhà bác, dạ không có gì bạn ạ, cháu cũng chỉ giúp được những cái gì cháu biết thôi ạ!
Cháu khiêm tốn quá, cháu quê ở đâu, bố mẹ làm gì? một chềnh câu hỏi được cô hỏi mình
Dạ, cháu quê 35, bố mẹ cháu làm nông nghiệp bác à...
Làm nông nghiệp mà có con học giỏi thế này thì nở được mặt
Dạ, rồi mình lại được trang quay sang nói:
H này, bạn học khoa gì của bách khoa...
Ừ mình ứng tuyển khoa cơ khí động dục (cơ khí động lực các bác à, sau này mình toàn gọi là cơ khí động dục)
Bạn cho mình sdt được không, khi nào mình nhập học lại gặp nhau, trang cười rồi nói
Ừ bạn...
Đang nói chuyện thì ông anh đến, thằng kia lên xe, cái miệng hắn lúc nào cũng bô bô thế nhưng tốt tính lắm, quay sang chào hai mẹ con Trang mình lên xe nó về, hai anh em vừa đi vừa nói hết chuyện trên trời dưới bể (chắc bị nổ chút cũng là do thằng ông anh này :))
Này chú, chiều tắm rửa sạch sẽ anh dẫn chú đi chơi gái nhé
Dạ thôi anh ạ, e còn thi nữa mà.
Ừ vậy để mấy ngày nữa thi xong a dẫn chú đi, cho chú biết mùi gái, chứ a biết chú yêu rồi nhưng chưa được nện con nhà người ta, vừa nói hắn vừa cười nham nhở :)
Mình thi trường thứ 2 là ĐH Lâm Nghiệp, cái trường này hình như ở hà tây thì phải, lâu rồi mình không đến cũng phải 10 năm rồi chứ ít, chỉ còn nhớ ngôi trường đó khá thơ mộng, không như bách khoa, lâm nghiệp có cây cối bạt ngàn, dãy ký túc sinh viên tầng tầng trên cao, nhìn mà hùng vĩ, phong cảnh khá đẹp
Kết thúc kỳ thi đại học mình cũng trở về, trời về với ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà mà mới đi có mấy ngày cũng rất nhớ, mình cũng bắt đầu đến xin đi làm phụ hồ cùng bác hàng xóm để thời gian trôi đi, còn em đi thi cùng bố trên hà nội, bố cũng dẫn em đi du lịch nọ kia, khoảng 10 ngày sau em mới về
Mình đi làm chỉ 6h tối mới có mặt ở nhà, vừa về đến nhà e đã có mặt từ bao giờ rồi
Anh mới đi làm về à...
Ừ, anh mới về em à. e sang nhà anh lâu chưa, đi chơi có vui không?
Dạ, vui anh ạ, em được đi biển thích cực anh à, mai sau a dẫn e đi nhé...
Nhìn cái niềm vui của em như đứa trẻ lên 3 được cho kẹo, mà lòng cảm thấy vui vui
Thế e không ở nhà nấu cơm ăn uống đi, sao lại sang nhà a giờ này nữa, quay sang cười cười với em bảo?
Xí, e sang nhà ck tương lai ăn chực rồi :), nên không nấu
Èo mới đi thi và đi chơi về mà mạnh bao quá rồi đó, mà ai cho em ăn trực mà ăn chứ...
Hỳ em xin phép mẹ cho ăn trực rồi, không thèm xin anh đâu, nói xong nó chạy tót vào bếp phụ giúp cùng mẹ mình...
7h hơn cũng ăn cơm xong, xin phép bố mẹ dẫn em về, hai đứa chở nhau đi ăn chè, ngoài chợ, (chỗ chợ mình có cái hồ của bên đạo thiên chú thì phải, hồ rộng gần chợ, quán chè cóc mọc rất nhiều)
Vừa đến nơi, đang tươi cười vui vẻ với em, bất ngờ có giọng quen quen, gọi sau...
A ơi, a H ơi...
Quay sang chỉ thấy Nh đang ngồi uống nước cùng đám bạn cùng xóm có cái cái thùy bạn thằng Phan
Ừ, có chuyện gì không Nh, a đang đi với bạn...
Dạ, người yêu anh hả... nó nói...
***
Lời nó nói, pha chút khuôn mặt đang đam chiêu nhìn mình, như muốn biết một điều gì quan trọng đối với nó vậy, Nó đâu biết khi mình gặp nó ký ức lại lùa về, ký ức cái tính yêu đầu đời chớm nở, chưa nở nhiều đã bị nó vùi dập như thế, đau càng đau hơn, lướt qua nó rồi lại nhìn em
Hận nó cũng đúng, mà nói hận cũng không đúng, suy nghĩ lẫn lộn thế cứ ở trong đầu tại sao mình bị nó cắm sừng thế mà vẫn còn nhiều tình cảm thế này, tại sao Liên yêu mình nhiều như thế mình không nói em là người yêu mình... con người cũng có một giới hạn, cái giới hạn trong tình yêu tha thứ cho một lỗi gì đó chứ không thể tha thứ cho một loại người cho người khác cắm sừng trên đầu thế
Ừ, đây là bạn gái anh, chúng anh ở cùng lớp, cũng yêu nhau lâu rồi, như nỗi uất hận khi gặp nó, mình chút hết nói với nó, rồi quay sang cầm lấy tay e, nói khẽ.: mình đi quán khác em nhé, chỗ này anh không muốn ngồi... bước đi, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt đằng sau
Dẫn em đi qua quán khác ngồi, e cứ nhìn mình thật lâu, rồi nói nhỏ:
A này, em biết a còn tình cảm với Nh, Nhưng e cho phép anh từ từ yêu em rồi quên, lời nói của em pha chút vẻ buồn phiền
Con gái người ta rất nhạy cảm khi nhìn vào người đàn ông mình yêu thương, Lời nói của em suy nghĩ chỉ thấy tội nghiệp cho em..
Em này! a hứa em đậu đại học thì lúc đó a chính thức tán và yêu em, lần trước a nói thế để mình có động lực mà vươn lên, a hiểu tình cảm của em dành cho a, dành cho anh rất nhiều, a không muốn mất một con người luôn quan tâm a và yêu anh như thế, Hôm nay a sẽ tỏ tình với em... Liên này làm người yêu anh nhé! Tiếng nói được truyền vào tai em khiến em cứ ngồi lặng thinh nhìn mình như một vật thể lạ, một lúc lâu nữa em mới có gượng cười pha chút khóe mắt cay cay của em rồi lý nhí
Có thật là anh đồng ý làm người yêu em (hồi đó ngôn từ trẻ con quá phải không cả nhà) em bất ngờ, vì lúc nào e cũng là người theo đuổi anh, em muốn tất cả lớp mình biết chuyện này... (lại trẻ con nữa kìa :))
Ừ sao cũng được mà, mà em trưa trả lời anh có làm người yêu anh không đấy? hay lại chuyển sang đối tượng đẹp trai hơn anh rồi bỏ a rồi...
Hi, bỏ anh H luôn chỉ có ck H thôi!
Èo ôi giờ còn biết chơi chữ nữa kìa, a không thích người yêu mình thông minh hơn anh quá nhiều đâu nhé!
Nói chuyện làm em cười suốt cả buổi tối, hỏi giờ cũng đã muộn gần 8h30 rồi mình dẫn em về, nhà e cách nhà mình cũng tầm khoảng 30p đấy, hai đứa lên con xe đạp cà tàng của mình rồi về vừa đi vừa rôm rả (làm chó nó ghen ghét cũng phải sủa inh ỏi :))
Bất chợt em hỏi mình:
Ck này, có phải lúc đó vì uất hận Nh nên ck nhận lời của vk sớm hơn không...
Nụ cười chợt tắt, im lặng một lúc:
Nếu vk thấy thế không tin tưởng ck, ck nhận yêu vk chỉ vì cho người kia bẽ mặt, thì vk cũng không nên nhận lời, vk không tin tưởng thì ck rút lại lời nói nhé, lời nói nghiêm nghị không cười cợt dành cho e, làm em lại phải giải thích:
Vk xin lỗi, chỉ là vk bất ngờ quá nghĩ linh tinh thôi, rồi em quang tay ôm sau lưng mình hay đứa vừa đi, vừa nói chuyện trường lớp đủ cả...
Gần đến nhà em, em nói: ck ơi! dừng lại một chút vk có chuyện muốn nói, dừng xe lại gần cổng nhà em cái mua hè ban ngày trời nắng, buổi tối trời dịu mát cảnh trăng sáng cực kỳ nên thơ chữ tình
Em ôm lấy mình, cái ôm siết chặt đủ biết được sự hạnh phúc của em thì thì nói khẽ:
Ck ơi! bây giờ và mai sau mãi như này nhé ck, mãi ở bên vk nhé, nụ hôn của em đặt trên môi mình, tuổi mới lớn nụ hôn thật là ngượng ngùng làm sao, cái hôn cũng ngọt ngào làm sao..
Ừ, ck sẽ cố gắng, vk cũng phải cố gắng đấy, ck bị tổn thương một lần rồi, vk hiểu cho ck, yêu ck như thế, ck sẽ yêu lại vk nhiều lần
Nói chuyện một chút mình cũng bảo em vào đi, không muộn rồi, mình phải về mai còn đi làm nữa, vừa vào em lại quay lại nói: mai vk lại đến nhà ck nhé... nhí nhảnh như con nít rồi chạy tọt đến cổng nhà...
Trên đường về bao nhiêu nỗi buồn bị nó làm tổn thương, giờ có em người còn gái rất yêu mình, mình sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn, để đền bù những ngày em bị mình làm ngơ, ngó lơ...
Xe đạp cứ thế bon bon trên con chỗ thì đường nhựa chỗ thì đường đất, thi thoảng lại có ổ gà, một lúc sau mình cũng đến cổng nhà mình, chưa đến cổng chỉ nghe thấy tiếng gọi làm mình giật mình (hồi đó mình hơi sợ ma, dù trời tối có ánh trăng nhưng cũng muộn rồi ít người đi đường)
Anh ơi! Em muốn nói chuyện với anh chút được không, giọng quen quen thân thuộc mà lòng cảm thấy xa lạ kia vang lên
Định chạy thẳng vào nhà luôn, thì nó lại nói... một lần này thôi a, em muốn nói chuyện
Quay sang thấy giọng nó khàn khàn, hình như ốm, mà không phải ốm nó khóc, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nó, khẽ để cho người khác nhìn thấy nó đang khóc...
Ừ! em có chuyện gì nói với anh thì nói đi, mai a phải dậy sớm, nên anh muốn ngủ sớm
Em muốn xin lỗi anh, muốn được anh tha thứ, tha thứ cho em được không anh?
Em này! Em không có lỗi gì với a hết, chắc em đã nhầm rồi, chuyện a và em nó chỉ là quá khứ lâu rồi, a quên lâu rồi...với lại em cũng biết a có người yêu lâu rồi mà, sao lại để ý nữa a quên rồi. tim mình thắt lại lạnh nhạt trả lời nó.
A nói dối em, e biết a chắc hận em lắm, nhưng em vẫn xin anh, cho em cơ hội để làm lại, (người trên kia nó yêu em chỉ lợi dụng em, lúc nó chán nó bỏ em rồi...em thực sự hối hận, cho em một cơ hội nữa được không anh, cho em một cơ hội được gần anh vui vẻ như thời mình là của nhau...)
Định bước vào nhà, nó lại khóc toáng lên, cái khóc muốn níu kéo một điều gì đó, mình đành đến gần nó hơn, an ủi nó, cái cảm giác giờ gần bên nó không còn vui vẻ, không còn một chút cảm xúc gì, giờ chỉ còn là thương hại nó, cái gọi là tình người
Em này! a đã có người yêu, a không muốn người ấy buồn, vì người ấy cũng yêu anh rất nhiều, a thực sự chỉ còn coi em là bạn bè cấp 2 thôi, tình cảm đã hết rồi, a cũng chỉ biết nói như thế thôi, con người đôi lúc có không giữ, cố giữ càng khiến người ta xa lánh, a thực sự đã từng yêu em nhiều, nhưng bây giờ sau 2 năm rồi, a chỉ coi em là bạn tất thẩy chỉ là bạn, mong em hãy hiểu...
Tiếng nói của mình càng khiến nó khóc to hơn, những tiếng nấc vang lên làm mình cũng không sao kìm được nước mắt, cái nước mắt như tiếc nuối muốn đưa tiễn một cuộc tình buồn
Nó khóc, đôi mắt nhìn mình vẻ cầu xin, khuôn mặt nó có khá nhiều thay đổi khi sống ở đất thủ đô, biết ăn diện hơn, son môi tô đậm hơn, bất chợt nó chạy đến ôm mình
A ơi em yêu anh, đừng bỏ em, huhu
Em này! ngày mai em tỉnh táo, thoải mái hơn thì anh và em nói chuyện nhé, giờ anh mệt rồi, a muốn đi ngủ mai a còn nhiều việc, gỡ tay nó đang ôm ra, mình từ từ bước đi, bức thật nhanh đến cổng và dắt xe vào, lòng như tránh được một vật cản gì đó rất nặng
Từ buổi hôm đây, nó cũng có lên tìm mình nhưng mình nói với bố mẹ nếu nó lên tìm cứ nói dùm con đi chơi rồi, không có nhà, còn đối với em cứ 2 ngày em lại đến nhà mình một lần, bây giờ yêu nhau nên em hay đến giúp bố mẹ mình những việc lặt vặt, thấy em như thế như kiểu con dâu đã về nhà ck rồi ý :)
Thi đại học cũng gần được một tháng trôi qua, nhiều trường có điểm, nhiều trường chưa có, hôm nay nghe được tin tức là tất cả các trường công bố điểm hôm nay, sáng sớm em đã đến cổng...
Ck ơi, hôm nay ck nghỉ làm đi, đi coi điểm với vk nhé...
Trời có hay không nửa tháng sau nhà trường gửi giấy về mà vk, có gì đâu mà phải nơm nớp thế nè.
Hỳ, ck hay nhờ ai cũng quan tâm biết số điểm, chỉ có ck là thờ ơ, thế ck có nghỉ được không?
Ck không nghỉ được vk à, nếu muốn nghỉ phải báo trước một ngày cho bác ấy tìm người làm thay ck một ngày chứ (Mình làm gì cũng thế nghỉ báo trước ít nhất 1 tuần để cho công ty sắp xếp,)
Hỳ, vậy vk ở đây chơi tối ck về hai chúng mình đi coi nhé...
Ừ vk, vậy vk ở đây giúp lặt vặt cho bố mẹ ck nhé, ck đi làm đây, nói xong chào e rồi mình cũng đi làm..
Buổi tối, hôm nay cái lăng cũng hoàn thành sớm, chủ nhà cũng mời mọi người bữa cơm, nên tất cả mọi người cùng làm, đều ở đó ăn cơm, được dẫn chỉ dẫn đi đến nhà chủ nhà, vừa mon men chọc ghẹo bác cai thầu (ông này có vk mà vk bỏ vào nam làm ăn theo zai, giờ hiện tại cũng để ông bơ vơ đang ở bình dương)
A H phải không?
Tiếng nói chưa thấy người đã thấy tiếng, ủa em là ai? sao biết tên anh hay vậy? mình cười trừ rồi hỏi...
Gứm! đẹp trai, học giỏi thì để ý gì con gái xóm trên đâu chứ, (hỳ tự tin tý, xóm trên mình cũng nhiều đứa khóa sau, nhưng sau này mình mới biết thời đó, chỉ biết từ trường đến nhà thôi...)
Trời em nói thế, không sợ a nổ mũi à...
Hỳ sự thật mà anh, em cũng học ở trường cùng anh, lớp anh giỏi nhất khối 12 vừa rồi cô giáo nào cũng khen mà, với lại a còn là lớp trưởng của lớp đó thi thoảng lên nhận cờ thi đua nên em cũng biết anh
Vui vẻ nc với nó, cũng biết nó tên Hường, cũng học trong trường, sau mình một khối
Ăn uống xong cũng gần 7h, xin phép mình về trước, tắm rửa, cũng uống một chút rượu người cũng hơi mệt nên định phi thằng về nhà ngủ 1 giấc
Vừa về đến nhà em ra mở cửa, trừng mắt nói:
Ck sao giờ mới về, ăn uống gì chưa, sao người toàn mùi rượu thế kìa, chết cha, giờ mới nhớ sáng em bảo ở lại đợi mình tối đi coi điểm thi...
Hì ck xin lỗi ck quên, hôm nay xây xong lăng, người nhà mời cả tổ ăn bữa cơm, a cũng uống 3 chén rượu thôi, Nhưng chắc mệt nên a hơi đau đầu vk à!
Ck có bị sao không, hay ck bị trúng gió, em mở cổng cho mình vào vừa đi vừa để ý mình
Dắt xe để tạm ở góc bếp phi luôn lên giường nằm... em cũng đến bên cạnh xoa đầu cho mình, nằm mà người cứ nao nao muốn nôn, chắc trúng gió rồi, cố gắng gượng dậy ra nôn, cũng thấy thoải mái hơn
Bất chợt không có ai ở nhà, mình hỏi?
Cả nhà đi xem phim trên nhà bác xyz rồi, vk ở nhà đợi ck về, với lại vk cũng không quen nên không muốn đến (Ngày xưa nhà mình ko có tivi, toàn đi xem nhờ thôi, phim hối đó tối hình như là bao thanh thiên thì phải)
Nằm xuống em lấy cao, xoa bóp đầu mình cũng đỡ hơn, thấy em bên cạnh lúc này mới đáng yêu dịu dàng làm sao, giống ý trang một người vk hiền thục... nắm tay em nói xin lỗi em đã bắt em phải chờ, em cũng chỉ cười nói, ck đi làm mà. có phải đi chơi đâu, vk đợi ck được mà, nhưng ck uống rượu rồi bị trúng gió này nguy hiểm lắm, từ sau ck uống ít thôi
Chỉ ừ một tiếng rồi ngồi dậy ôm em vào lòng, ôm một người con gái thùy mị nết na vào lòng bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến, khẽ đưa môi lên hôn em, trong hơi thở còn men rượu nồng nhưng không vì thế mà em xa lánh nụ hôn ngọt ngào, lâu rồi thật lâu mới có cảm giác nhẹ lòng như thế này, cảm giác chỉ có yêu nhau thấu hiểu nhau mới biết được
Khẽ ngã người em xuống dưới giường, khuôn mặt xinh đẹp của em đã hiện lên những ửng đỏ, cái thẹn thùng mới đáng yêu làm sao, đưa hai tay nâng đầu em lên lại kề môi em, nụ hôn càng mãnh liệt hơn khi con tim cùng nhau cùng nhịp đập, e người con gái đã yêu anh từ rất lâu, nay được anh đáp lại, nó như một túi ni lông đựng nước ở một thời điểm nó cũng làm bung túi nilon.
Nụ hôn sâu lắng, bàn tay theo bản năng cứ thế di chuyển theo đường cong của em, hình như em cũng hưởng ứng nhiệt tình thì phải cứ mỗi lần khẽ qua bụng sờ đến rốn em lại rùng mình lên
Đã có tý men, lại được trả lợi tình yêu mà bấy lâu nó bị chết trong sau thẳm, khẽ trườn qua rốn em, tay chạm nhẹ vào bộ ngực của em, khiến cho em càng nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như mong chờ muốn được khám phá thêm, hai tay nhẹ nhàng sờ qua lớp ao lót, cái lớp áo mỏng khẽ không cân xứng với bộ ngực càng tròn, năm nay e cũng 18t rồi m độ tuổi này phát triển cũng gần chín muộn rồi
Xoa xoa nhè nhẹ bộ ngực căng tròn, âm thanh nho nhỏ phát ra, ư ơ
Thằng nhỏ ở dưới biểu tình dữ dội, càng kích thích cái khám phái trên con người em. cởi cái áo thun của em ra lần này bóp mạnh hơn một chút, như cảm thấy sức sống ư a, a.. em rên lên cảm giác như cực kỳ hạnh phúc, rời môi em tìm bộ ngực càng tròn kia hôn nhẹ lên, bú từ từ, từ từ em không nói gì há miệng a...a.. vk yêu ck nhiều lắm, lời nói kích thích tiếng rên kích thích, tự nhiên có tiếng chó xủa...
Chị Liên ơi mở cửa cho cả nhà, cả nhà về, cả nhà đi xem phim về...đang lên thì đứt dây đàn (giờ nhớ lại cũng cứng hết cả lên ý) em thì đang nhắm nghiền mắt nghe thế cũng bật người dậy, mình thì chôn chân một chỗ, sửa sang lại quần áo, e ra mở cửa cho gia đình mình... tầm một lúc 8h mình cũng đỡ hơn, xin phép bố mẹ cho em nó về, rồi tiện sang nhà bác cai thầu, xin mai nghỉ 1 buổi
Ck dê lắm nhé, bắt nạt vk không à, vừa ngồi sau ôm eo mình em nói...
Hỳ ck dê lắm, vk có yêu không?
Hừm, ghét, dê một mình vk thì được cấm dê linh tinh đấy biết chưa?
Dạ! thưa vk, tuân lệnh vk, e thấy mình mỉa mai thế đấm đá nhè nhẹ làm giọng kiểu hờn dỗi, cứ vừa đi vừa nói chuyện cũng đến nhà em.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN