Phải lòng anh - Phần 3

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối

29/07/2015 – I’m all about you
Như mình đã đề cập, đợt này mình khá rảnh, chưa kể mấy bữa nay công ty mình đi nghỉ mát, mình đại diện phòng ở lại trực nên thời gian chết khá nhiều. Cả ngày mình cũng chỉ loanh quanh với vài việc cố định, tập trung tầm 2h là xong, chiều tối thi thoảng đi gặp đối tác vài việc nữa là hết ngày. Công việc của anh thì làm từ trưa đến tối, thế là sáng anh ngủ dậy, ăn sáng xong lại hú hí chat với mình. Mình cũng không nghĩ bọn mình có nhiều chuyện để nói đến vậy, hic, từ chuyện Kimmese bị loại ở The Voice, tai nạn thang cuốn, công việc của anh đến chuyện kế hoạch đi chơi sắp tới của bọn mình. Tình hình là mình đã book xong vé về tháng 9 này và giờ chỉ còn đếm ngày để gặp lại nhau. Tối qua đi làm về, tắm táp ăn uống xong thì cũng hơi muộn rồi, trời thì cứ mưa dầm dề thật là buồn. Thế là lại lúi húi lôi mask nấm ra bôi bôi trát trát, mình thích cảm giác nằm thư thái như thế này, ngoài trời thì đang mưa, mở "Rhythm of the rain" lẩm nhẩm hát theo, hết buồn ngay, ôi hạnh phúc của mình mới giản dị làm sao.
Anh về kèm theo tiếng ting Viber quen thuộc, và thế là buổi tối của mình được trọn vẹn rồi.
Anh: A ko hài lòng e 1 tí nào
Anh: E là 1 người hám tiền
Anh: Tại sao e ko thể khác a =))
Em: @@ hả, mỗi thế mà ko hài lòng đấy
Em: Anh ko xem em ra gì cả. Thật ko ngờ
Anh: (crazy)
Anh: Gì vậy trời, nói giỡn mà
Em: Năn nỉ đi
Anh: Sao phải năn nỉ? Anh làm gì đâu
Em: Em thích hehhe
Anh: Your majesty
Anh: Ur want is my order
Anh: Năn nỉ e iu đừng giận a nữa mà
Anh: Dù a chả hiểu sao bị giận
Em: Em cũng ko hiểu
Anh: À a hiểu rồi
Anh: E quá rảnh và a chả bận gì

Anh: Trước khi nói 2 chữ case closed nhớ báo a trước
(chú thích: bình thường mình chọc giận anh ấy, dụ dỗ vài câu cho anh ấy nguội xong mình toàn phán " Case closed" =)) )
Anh: A đỡ bị tụt quần cảm xúc(laugh)
Em: Cảnh giác cao độ nhỉ
Em: Ok. Em ko nói vậy nữa đâu
Anh: E đc đấy
Em: Em ngoan mà. Dễ dạy cực =))
Anh: Quảng cáo đêm khuya ah?
Em: Dạ ko phải khung giờ vàng nên giá rẻ anh
Em: Tranh thủ chút
Anh: E ngày càng biết hài
Anh: Đi với a riết cung hưởng được tí nhỉ
Em: Èo ghê chưa, phải ké vào tí hương hoa cho bằng đc kìa
Anh: Giá rẻ tội gì ko san sẻ
Anh: Mình nương nhau sống mà
Em: Bó tay thật tụi mình nói nghảm giỏi quá
Em: Nghiện nhau à? Nói xuyên suốt chả hết chuyện @@
Anh: Hmm…Tốt hay xấu nhỉ?
Em: nói chung đã là nghiện thì thường là xấu đấy
Em: Nhưng mấy ng nghiện ko tin đâu
Em: Cho nên đương nhiên em thấy tốt

Những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế, cho đến khi em muốn ngủ. Chắc không cần phải khẳng định thêm đâu anh nhỉ, chỉ đơn giản là trong một đêm mưa như vậy, bỗng thấy mình cần nhau ;)
07/08/2015 - Kết hôn, anh và ai?
Mỗi tối thứ 6 bận rộn, mãi 9h mới mò được về nhà. Em đang uể oải thì có người ship hàng đến, ô yeah tình iu bé nhỏ đã về với em, mọi mệt mỏi tan đâu mất tiêu hì hì. Nghỉ ngơi tắm táp 1 chút thì anh cũng online.
Anh: Em ơi có biến lớn rồi
Em: Sao anh? Công việc của anh làm sao à?
Anh: Hrm không phải, liên quan đến tình cảm
Em: ???
Anh: Cô bạn ở Đức của anh.
Anh: Trước đó anh đã nhiều lần đề cập rằng nếu muốn anh ở lại Đức thì phải cưới nhau.
Anh: 2 nhà lúc đó rất thân thiết, mẹ anh và mẹ cô ấy thường xuyên trao đổi với nhau.
Anh: Nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Từ năm ngoái bọn anh tạm thời chia tay.
Anh: Ngay cả đợt cuối năm vừa rồi về, dù làm lành cùng nhau.
Anh: Lúc đó anh cảm thấy có gì đó ko còn như tạm thời chia tay.
Anh: Anh cảm nhận cái gì đó khác thường và cho đến tập phim phát vào rạng sáng nay
Anh: Lần đầu tiên trong đời cô ấy nói là muốn kết hôn với anh và đem trở lại Đức.
Anh: Hết phim rồi ạ?
Anh không thay đổi gì cả, sự thành thật của anh làm em đau lòng. Phải nói thế nào đây, phản ứng thế nào đây? Còn em thì sao anh? Em phải làm sao để cô ấy chỉ thuộc về quá khứ? Em hứa sẽ không chạm vào những kỷ niệm đẹp đẽ đó, em hứa em sẽ để anh cất cô ấy vào 1 góc nào tim anh với những cánh cổng bảo vệ an toàn… Chỉ cần trong khoảng khắc này, nơi ấy, anh còn nhớ là anh có em.
Em: Vậy anh có đi không?
Anh: Nếu là 1 năm trước anh đi ngay. Nhưng bây giờ khác lắm rồi.
Anh: Lúc đó anh vui lắm, nhưng sau đấy anh buồn cả ngày.
Anh: Anh chỉ muốn chia sẻ chuyện này với em thôi.
Em: Tóm lại anh vẫn chưa biết sẽ quyết định thế nào đúng không? Nếu anh đi thì anh happy nhất rồi còn gì.
Anh: Em không hiểu thật sao?
Em: Anh nên đi đi, và anh chỉ nên giữ 1 mối quan hệ thôi
Anh: Anh với em không phải là 1 mối à. Em rủa anh hay quá!
Em: Ừ từ hôm nay sẽ dứt.
Anh: Hở, nghe kiên quyết nhỉ.
Em: Em sẽ là bạn của anh thôi ^^
Anh: Xì. Ok, nếu em cảm thấy nên như thế thì anh cũng ko muốn làm khó em. Giờ em ngủ ngon nhé
Em: Goodbye anh.
Em tắt máy, nằm lặng thinh trong bóng đêm, nghe tiếng tim mình đập lặng lẽ. Chắc chắn là anh có lý do để nói điều này với em, em biết chứ. Nhưng không lúc này anh, hôm nay em làm việc vất vả, em đang trong tình trạng cáu kỉnh, và câu chuyện như một giọt nước tràn ly cuối ngày. Một lần nữa, em lại muốn buông tay, không phải do đau khổ giận hờn vì anh, mà chỉ đơn giản là vì em… Em tin em không dễ quên anh như người cũ, vậy nên hãy chầm chậm bước ra khỏi đời nhau, nhé anh. Chỉ cần anh muốn em ở lại, chỉ vậy thôi, liệu anh có muốn giữ em không?
8/8/2015 – Tập làm nông dân
Sáng thức dậy thấy lòng nhẹ tênh, thì ra mọi chuyện không khó khăn như em nghĩ. Chỉ đơn giản là ai đó đã tìm lại lối cũ yêu thương, còn con đường em đi sẽ song song với lối ấy. Em có thể nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh nhưng thôi còn chạm vào anh. Ngày thứ 7 của em trôi qua tẻ nhạt, và dù miệng nói cứng như vậy, lòng vẫn thấy vắng điều gì đó quan trọng lắm…
Ăn tối xong thì anh lại chat cùng
Anh: Bạn gì ơi
Em: Bạn gọi gì mình?
Anh: Anh hỏi cái này em đừng chửi nha.
Em: Ok anh cứ hỏi đi, còn câu hỏi thô bỉ nào mà em chưa nghe chứ.
Anh: Em đang in period đúng ko?
Ặc ặc, wtf, cái này mà cũng biết là sao :( Chuyện là lần trc có 1 bữa mình lên cơn với anh ta ngay đợt ngày chị em bạn dì, thì có vô tình xì ra thông tin. Ai dè giờ anh ấy nhớ luôn.
Em: Tuy rằng câu hỏi quá vô duyên nhưng vì đã lỡ hứa nên em ko chửi. Uhm đúng rồi đó anh.
Anh: thưởng cho phát vì giữ lời này
Anh: Cứ ngoan đi thì ai đc lợi e biết liền
Anh: E để ý ko
Anh: Mỗi lần e in red là mình có chuyện
Anh: Và toàn từ e mà ra
Anh: A đã tinh tế vì rất ế , sớm nhận ra và cố tránh rồi
Anh: Nào ngờ.... vẫn dính
Gì đây, tính đổ thừa vì mình đang dễ cáu kỉnh nên mình lên cơn vô lý hả? Lại cứ thích oánh giá mình thấp thế này ư.
Em: Thôi đi anh đừng kiếm cớ ngụy biện, ý anh là em sồn sồn lên hả?
Anh: Ơ đừng nóng. Ít nhiều thì cũng có ảnh hưởng thật mà.
Anh: Anh có ý này, em sẽ vui ngay?
Em: Ok mình cho phép bạn trình bày.
Anh: Anh với em kiếm 1 game chơi chung đi, ko cần kiểu game mất nhiều thời gian như MHK.
Em: Uhm cũng được, đằng nào cũng đang rảnh, anh có gợi ý gì ko?
Anh: Game nào đơn giản thôi, ko phải đua gì, ai rảnh lúc nào log lúc ấy.
Em: Ý anh là chung 1 acc hả?
Anh: Uh chứ chơi riêng thì lại phải đua với nhau đấy haha
(Ngày trước tụi mình chưa quen, acc 2 đứa ngang cơ trong server nên rất hay ngầm đua. Event nào có đồ ngon cũng nạp điên cuồng để đổi đồ. Sau này khi yêu nhau rồi cứ ngồi buồn cười, phải chi biết nhau sớm có phải tiết kiệm đc 1 mớ đáng kể không hahha)
Em: Vậy cũng được, dù gì trước đây mình cũng là bạn game muh.
Anh: Chơi farm không em? Hay Day 2 đó
Em: Ok để em down, anh lập riêng 1 email đi, em ko thích dùng email cá nhân đâu.
Lại lục tục download, mình có biết game này vì xưa mấy bé ở cty hay chơi. Nhưng do thời gian đó mình chơi Perfect World nên không thích game mobile lắm. Không ngờ cũng có ngày down về máy @@
Anh: Email đây nhé em: abc@def
Em: Dạ rồi, pass anh ơi?
Anh: minhyeunhaunha
Trời ạ, lại đặt cái pass nhạy cảm như này á T.T
Xong mình cũng log vào ngó nghiêng chơi thử 1 chút, thấy màu sắc hình ảnh cũng đáng yêu. Nói thật dù sao cũng vốn mê game nên khá hứng thú.
Em: Này anh chơi game này hợp đó, đúng chất nông dân trồng rau hả
Anh: Hờ, xin đừng nói móc. Chẳng qua anh thấy em thích đi câu cá nên hợp hơn thôi.
Em: Câu kiểu gì mà cá vẫn về với biển lớn đấy thôi.
Anh: Em cứ nghĩ đi, cá đã dính câu nếu không ai thả thì sao thoát được.
Ôi trời, thế này là thế nào? Thôi cứ ngủ đã, mỗi vụ loay hoay game mà đã 12h đêm rồi! :nosebleed:
09/08/2015 – Restart
Sáng Chủ Nhật mình nằm lười hơn mọi khi rồi đi siêu thị mua ít đồ. Hôm nay tâm trạng khá tốt nên cũng muốn làm gì đó ngon ngon rồi ra spa thư giãn chút. Vừa nấu ăn vừa tranh thủ vào farm ngó nghiêng thu hoạch hehe.
Ting ting
Anh: My dear is back.
Em: Em vừa kick anh ra à?
Anh: Không, anh vừa dậy thôi. Em đang làm gì?
Em: Thu hoạch thành quả đêm qua anh nuôi trồng
Anh: Haha, có gì mới ko em?
Em: Hic ko đủ tiền mua cái máy mới, hơn 600 vàng cơ.
Anh: Hửm, 600 à, để anh vô coi coi.
Anh log game chả hiểu làm gì, lát sau bảo mình vào thì đã thấy đủ tiền mua.
Em: Anh làm gì mà nhanh có tiền vậy, đừng có nạp gì đấy nhé. Chơi vui thôi mà.
Anh: Ko hề, em cứ yên tâm.
Anh: Anh bán thân cho bà hàng xóm
Anh: À ko, bán thận, em đừng hiểu lầm =))
Anh: Anh sẽ lo cho em no đủ không thiếu gì đâu.
Anh: Đừng bỏ anh đi là được.
Ô kìa, có phải là con thỏ đâu mà tim đập nhanh vậy ta???
Em: Anh chơi trò này rồi à?
Anh: Haha anh cũng không biết.
Em: Chơi rồi sao còn rủ em chơi, ko lấy acc thật anh ra đi.
Em: Bây giờ thử lấy acc fb chính của anh kết bạn với acc này xem, em chắc là hiện ra farm nhà anh ngay?
Em: Chắc nông trại hoành tráng lắm rồi hả.
Anh: Ờ thôi, khỏi khỏi, anh chơi rồi, đc chưa
Em: Dám gạt em à? Muốn chết ko?
Anh: Đâu mà, anh bỏ cái acc đó lâu rồi. Không muốn chết Muốn chơi farm mới cùng em cho vui.
Anh: Our farm, not mine.
Em: Dở hơi, tự nhiên chơi lại từ đầu.
Anh: Hehe. Ờ thì vì phải cưa lại từ đầu.
Em: Gì, trong barn còn 3 cái cưa đó anh vào cưa cây đi.
Anh: Em ơi you really spin me round and round.
Anh: Nhưng anh suýt già rồi, thời gian không còn nhiều để cưa em đâu
Anh: Nếu lúc nào anh mệt quá thì em tự đổ nhé.
Ok anh chàng lắm chiêu, bạn lại thích đặt bẫy trong bẫy với mình hả. Let the battle begin!!!
11/08/2015- Câu chuyện thứ nhất
Bình tĩnh hơn để suy nghĩ về cả hai, mình bắt đầu dẹp bỏ ý định muốn xa nhau. Anh thì có vẻ tấn công dồn dập hơn, nói chuyện thi thoảng chêm vào những câu đầy ẩn ý. Chuyện với cô gái kia không được nhắc đến lần nào nữa, mình cũng bắt đầu nhen nhóm lại ngọn lửa, mình có gì không bằng cô ấy đâu ngoài việc quen anh trễ hơn. Vậy nên, không có lý do gì để mình từ bỏ!!!
Anh: Chụp anh tấm ảnh xem nào, lâu rồi anh không thấy em.
Em: Em vẫn mỗi thế thôi có gì mà xem.
Anh: Mặt em cũng mỗi thế
Anh: Tướng em cũng mỗi thế
Anh: Giọng nói tính cách sở thích đều mỗi thế
Anh: Vậy mà vẫn không ai chán
Anh: Sao bắt anh chán?
Em: Hic, được rồi, em chụp…
Anh: Này anh có 1 thắc mắc lâu rồi mà chưa hỏi em đc
Anh: Sao em lại có tấm ảnh cũ của anh chụp hồi ở Đức vậy?
Haha, vẫn chưa biết vụ bị mình mò ra facebook cũ từ năm ngoái ạ.
Em: Nhiều chuyện em làm mà anh không biết lắm.
Anh: Hic giấu anh làm gì, kể nghe coi.
Em: Ngu sao kể, kể xong anh sợ em đấy.
Anh: Kể đi úp úp mở mở khó chịu quá :(
Tự nhiên mình nghĩ, ừ nhỉ, đằng nào cũng… All In ván bài này rồi, mình sẽ kể cho anh nghe từng chuyện 1, cho đến tháng 9 khi gặp lại nhau. Nếu chúng làm anh thấy sợ em thì coi như mọi chuyện chấm dứt, nếu ngược lại thì chẳng phải tuyệt lắm sao?
(Đoạn này mình chat xuống dòng nên để tiện theo dõi, mình gom lại luôn thành đoạn nhé.)
Câu chuyện thứ nhất
Anh có nhớ lúc bắt đầu ra auto đi Dũng Sấm không? Cả bang bấy giờ mới có mình anh hiểu được cách set. Em cũng cố nhờ anh xếp lịch làm dùm. Anh đưa cho em link 1 trang facebook của tác giả, dặn em down cái package auto từ đấy về, down sẵn Bluestack cài sẵn vào máy nữa. Em làm theo lời anh dặn, nhưng khi unzip file rồi, em cố tình delete bớt vài file trong gói auto đó, chắc anh không hiểu tại sao đâu haha. Tối muộn anh dùng TeamView để làm cho em. Qủa như dự đoán, anh phàn nàn em sao download file mà còn bị thiếu thế này, rồi bắt đầu log in vào facebook của anh để lấy link download. Vậy là xong em đã có được email đăng nhập của anh.
Sáng hôm sau em bắt đầu dùng nó để Google, thật tuyệt khi phát hiện 1 manh mối khá hay là acc trên youtube. Anh có lập 1 list nhạc trong đó, chủ yếu là nhạc của Secret Garden, bỗng dưng em thấy 1 bài nhạc Việt tên Ngây Ngô. À ha, bài này em đã từng nghe rồi, cũng đáng yêu dễ thương lắm, nhưng để em cho vào list nhạc thì chưa hẳn. Em bèn viết 1 vài thứ liên quan đính kèm link bài hát lên fb. Anh vào comment thật
"Ơ em cũng thích bài hát này à?"
"Cũng – nghĩa là anh thích nó luôn hả"
"Hehe uh có lúc anh nghe liên tục mấy ngày"
Và sau màn hình máy tính, có 1 đứa đang mỉm cười, ok, thế là chúng mình có cùng sở thích như nhau.
Anh: Đệch, thế hóa ra là em ngụy tạo à
Em: Haha, so what?
Anh: Ko sao
Anh: That’s sweet. Thật là kì công.
Anh: Em đi tán thằng khác như vậy đảm bảo dính.
Em: Ừm, mỗi chuyện này đã là gì đâu nhỉ.
Anh: Mai kể chuyện thứ 2 nhé.
Okie dokie người dưng, ngày mai sẽ đến câu chuyện thứ 2 :)
12/08/2015 – Câu chuyện thứ 2
Sáng mắt nhắm mắt mở vừa đến công ty thì có tin nhắn Viber của anh
Anh: Có chuyện muốn kể em nghe nè.
Em: Trình bày đi anh
Anh: Lần đầu tiên anh mơ thấy em, rất rõ ràng luôn.
Ôi trời, tự dưng thấy sướng rụng rời haha.
Em: Yeah thế mơ như nào kể em nghe.
Anh: Ờ mơ thấy… làm bậy với em
Em: Sặc, vậy thôi khỏi kể.
Anh: Mơ rất đúng ý anh haha.
Em: Dẹp đi, mới sáng sớm thích đổ máu hả anh
Anh: Khoe vậy thôi, anh ngủ tiếp đây. Good day my great love.
(Chú thích: Công việc của anh làm từ trưa đến tối, sáng đc nghỉ ở nhà)
Anh off rồi, tự dưng mình ngồi nghĩ lại giấc mơ đầu tiên có anh xuất hiện. Mình chưa bao giờ kể anh nghe vì chắc anh sẽ cười mình vì độ nhảm nhí của nó hic. Dù sao thì biết có ai đó mơ về mình, dù nội dung không lành mạnh lắm (haha) nhưng xem ra cũng chứng tỏ anh thật sự có nghĩ về mình nhiều rồi. Cứ tạm cho là thế, một niềm vui kì cục đầu ngày. Công việc của mình thật sự bận rộn kể từ tuần nay, thi thoảng ngừng tay 1 chút ngó nghiêng lướt web chơi được vài phút mà thôi. Mình thích những ngày như vậy, thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt, chẳng mấy chốc thì tháng 9 sẽ về thôi.
Chợt nhiên mình nhớ SG của mình quá! Dù không muốn, nhưng mình lại nghĩ về người yêu cũ… Mối tình ấy kéo dài cả thời con gái mộng mơ, làm sao nói quên là quên hẳn được. Là em và anh bước dọc con đường Nguyễn Huệ những buổi chiều cuối tuần, anh từng nói: với anh, đó là con đường đẹp nhất SG. Bây giờ nó đã thành phố đi bộ rồi đấy thôi, nhưng sẽ không còn em cùng anh in dấu chân nơi ấy. Là kem Eskimo ở quán Bạch Đằng với hình trái tim được bọc chocolate 1 nửa, anh lúc nào cũng gọi loại khác nhưng vẫn hóng hớt xin xỏ ăn cùng. Là quán Gió Bắc gần hồ Con Rùa, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau ríu rít những câu chuyện không đầu không đuôi. Là em đã yêu anh, đã vì anh trở về, lại vì anh ra đi. SG của em có tội tình gì đâu mà em cứ xa mãi? Vậy mà em đã từng nói với người con trai hiện tại ngay trong buổi trò chuyện đầu tiên rằng "Cách nói chuyện của anh giống ex của em". Có phải là sự sắp đặt của định mệnh không nhỉ? Em đã nhầm tưởng sự giống nhau, đã tìm hiểu người ta từng chút, đã sắp đặt bao nhiêu điều. Để rồi chính em là người bị cuốn vào trước tiên, haizzz, đúng là dại quá mà!
Lan man quá nhỉ, quay lại với thực tại đi, rằng tâm tư đã dành cho anh, và bây giờ, em sẽ kể anh nghe tiếp như đã hứa.
Câu chuyện thứ 2
Đúng là em đã để ý anh từ đầu đó, nên em đã tìm được FB cũ của anh, dù nó có vẻ như bị bỏ xó mấy năm rồi nhưng vẫn được nhiều thứ hay ho. Như là em thấy có một người bạn của anh đã cmt thế này "Nhìn tấm ảnh cũ bạn ngồi thơ thẩn ôm balo lại nhớ hồi đi học". À há, thì ra là bạn học của anh, em tò mò muốn biết xưa anh học ở đâu nhỉ. Em "theo chân" chị ấy qua fb, chả có gì khó khăn khi thấy tên trường ngay phần Profile. Chà, lại một phát hiện rất logic với những gì em sẽ làm. Nhưng đương nhiên, em không tự dưng khoe ra rằng em biết điều ấy rồi. Có một tối nói chuyện linh tinh, em hỏi anh
"Cấp 3 anh học trường gì vậy"
"Hửm, Phong Hồng Lê"
"Học giỏi quá ta, chuyên luôn"
"Không anh học ngu lắm"
"Trùng hợp ghê ta"
"Gì, trùng hợp gì, em cũng học trường đó à"
"Không hề, em học Nguyễn Thị Minh Khai nhé. Qúa hay!"
"Liên quan? Hai trường đều lấy tên người nổi tiêng hả"
"Họ là 1 cặp anh không biết sao? Trai LHP và gái NTMK là bộ đôi hoàn hảo đấy"
"Để anh hỏi thím Google cho chắc, em nói vòng vo quá…
Hơ hơ, vợ chồng luôn kìa :beauty: đúng hay"

Và như mọi khi, có một đứa cười tủm tỉm trước màn hình. Ừ đấy, lại một sự trùng hợp đáng yêu.
***
Anh: Trời ơi, em là cao thủ săn tình online à?
Em: Ko hề, mới săn mỗi anh, chưa biết có phải cao thủ ko hehhe.
Em: Vậy cảm nhận của anh sau khi nghe kể 2 câu chuyện là gì?
Anh: Vui lắm mà cũng lo lắm
Anh: Em thông minh quá, mà phụ nữ thông mình quá thì rất nguy hiểm.
Anh: I’m gonna be lost. Hic.
Em: Me too. I’m gonna be lost in you
Anh: ...
13/08/2015 – Câu chuyện thứ 3
Suy nghĩ khá nhiều về câu chuyện thứ 3, mình quyết định kể về chuyện tạo dựng hiện trường gửi sách IELTS cho anh (vì đã kể ở post 1 nên nay mình viết tóm tắt lại thôi nhé ). Tính lợi tính hại thì mình nghiêng về khả năng anh sẽ thích thú hơn là thấy sờ sợ so với việc bị lần mò info như 2 câu chuyện trước.
Anh có nhớ lần em gửi sách học cho anh không? Có lẽ anh cũng chẳng có thời gian học như em đã nghĩ. Nhưng nếu anh biết rằng vì nó em đã làm nhiều chuyện, ko biết anh có suy nghĩ lại để giở ra làm không? Vì đã hứa với anh, em đã ra nhà sách mua đấy. Em đã mua từng cây bút, từng cục tẩy chỉ để make up cho nó thật sự giống sách học rồi. Em để dành trọn kì nghỉ cuối tuần để cặm cụi làm, cho nó thật giống sách em đã học. Chiều thứ 2 đi làm về, em quyết định ra bưu điện gửi cho anh(vì là gửi riêng nên không muốn dùng post công ty). Hôm ấy trời mưa to lắm, em vẫn cố đi cho xong việc. Bưu điện thì đông kinh khủng, em chờ 30p đến lượt thì…đóng quầy, mời sang quầy kế bên xếp hàng lại từ đầu. Hic. Em chán quá ra lấy xe đi sang bưu điện khác luôn. Vậy đó, thế mà tối về chat với anh, em lại tưng tửng như không có chuyện gì xảy ra. Và khi anh nhận đc sách, chỉ đơn giản là 1 người bạn gửi tặng sách đã học cho anh thôi. Có gì là đặc biệt đâu ha.
Anh im lặng, không một lời hồi đáp. Ơ hay, mình tính sai một nước cờ sao? Hoang mang quá! Đang nghĩ ngợi mông lung thì anh gọi.
Anh: Em đã mất công đến vậy thật hả?
Em: À thì…
Anh: Em về đây anh bù đắp cho em nhé.
Em: Haha bữa nay đổi tính hả anh?
Anh: Không được giỡn!
Em: Ừm em không giỡn. Nhưng anh không phải bù đắp gì cho em cả, em có thấy em bị thiệt thòi gì đâu ta?
Anh: Có mà, em thiệt thòi vì anh không biết gì hết. Hic anh tệ quá!
Em: Có 1 điều tốt trong cái tệ của anh là gì anh biết ko?
Anh: Hả có vụ tốt trong tệ nữa hả?
Em: It couldnt have been worse.
Anh: Haha, anh hơi bị nhẫn nhịn đó nha, đừng tưởng anh hiền mà ăn hiếp.
Em: Ôi lại xạo!
Anh: Em chơi game cùng anh thì biết mà. Anh nổi tiếng NHẪN khắp server.
Em: Dạ, anh nổi tiếng khuyên người khác nhẫn, còn anh làm nguợc lại.
Anh (cười rõ to): Kệ anh nha.
Em: Ko kệ đấy
Anh: Ko kệ đè xuống cưỡng hun giờ
Em: Hrm thế thì chẳng phải càng có lý do để ko kệ sao.
Anh: … Hic thôi em đừng câu anh nữa, kể anh nghe câu chuyện thứ 4 đi.
Em: Vậy chat nha, em mà kể luôn đảm bảo anh không hiểu. Anh biết ngữ pháp Tiếng Việt em có vấn đề mà.
Anh: Ừ viết ra mới chỉnh đc hử. Tiếng Việt mà cũng dựng hả em hahha.
Câu chuyện thứ 4
Đây không hẳn là câu chuyện, chỉ là những chuyện nhảm trong em thôi. Tạm gọi là 7 điều bí mật của em nhá.
1. Em sẽ rất hạnh phúc khi anh ôm chầm em từ phía sau.
2. Em sẽ tạm thời quên anh nếu em đang thật sự tập trung vào 1 chuyện gì đó.
3. Điều vớ vẩn nhất từ khi em quen anh là em tăng động hơn, em dễ cười dễ khóc hơn.
4. Em cảm thấy rất bực mình khi anh nhất quyết từ chối em 1 việc gì đó mà rõ ràng là anh có thể làm đc, như là… giữ em.
5. Anh đừng gọi cho em khi em đang ngủ, em chả thích bị phá giấc ngủ tí nào
6. Nếu em say nắng với 1 nguời thì nguời đó chỉ có thể là… Rhett Butler (Gone with the wind) hehhehe
7. Em sẽ không nói hay hứa yêu anh mãi mãi, vì điều đó là không có thật. Khoan bực mình em đã. Em chỉ có thể hứa với anh rằng ngày nào tụi mình vẫn chưa hết chán nhau, em sẽ làm cho khoảng thời gian này trở nên thú vị nhất trong đời anh.

Anh: Ko thể tin đc
Anh: Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ
Em: tin đc quá đi chớ hehe
Anh: Tự nhiên thấy vui y như mới biết yêu
Anh: Hên là a ko bị đau tim
...
Anh á? Anh là heart attacker mà, sao anh lại bị đau tim đc chứ? Hay như ngta hay nói, sinh nghề tử nghiệp hở anh dấu yêu :beauty:
12/09/2015 – Hẹn hò xì tin (1)
Trước ngày về, em đã có một sự khủng hoảng nhẹ, cũng chả phải chuyện ghê gơm,1 gì, chỉ là công việc không được giải quyết như mong đợi của em. Nhưng thôi, thời gian đã đến, em cứ hưởng thụ những ngày đẹp đẽ sắp tới đã. Dù không phải lần đầu tiên chúng mình gặp, nhưng đây lại chính là buổi gặp sau những ngày chính thức nhận lời yêu nhau, thú thật em không tránh khỏi hồi hộp. 1pm đáp xuống sân bay TSN, nhìn thấy anh từ xa, em đã nghe tim đập rộn ràng. Vậy đó, bóng dáng này, nụ cười này, bây giờ em có thể tự tin nói rằng chúng là của em :P Anh chở em đi ăn phở rồi về nhà, 2 đứa cứ tíu tít những chuyện linh tinh.
Anh: Em về nghỉ ngơi, chơi với ba mẹ rồi chiều tối anh đón nha.
Em: 7h nha anh.
Anh: Lâu vậy, anh biết làm gì cho tới giờ đó, em lại còn hay đòi về sớm nữa, gặp được chút hả.
Em: Vậy 6h đc ko anh?
Anh: Cũng tạm đc, hay thôi em cứ nghỉ chừng nào hết mệt thì gọi rồi anh qua. Em muốn đi đâu?
Em: Đi ăn phá lấu, đi ăn ốc, đi xem phim, đi ăn kem…
Anh: Rồi rồi, nhưng đi ăn mấy cái này thì anh đi xe máy nha đại tiểu thư.
Em: Xe máy thì dễ ôm chứ sao nhỉ. Cứ làm như em chưa đi với anh?

Thế nhưng chiều t7 đó SG mưa tầm tã, mọi kế hoạch coi bộ tiêu tùng rồi. Tưởng gặp nhau sớm nhưng cũng phải 7h anh mới đến thật, nào kẹt xe, nào mưa gió anh bảo có những đoạn không kịp gạt nước, toàn chạy dò dò theo cảm giác. Cuối cùng quyết định lên Cresent Mall vì mình cũng chưa ra đó bao giờ, từ nhà mình lên Q7 xa tít tắp. đúng là dư xăng và rảnh thời gian đây mà. Trời cứ mưa ngoài kia, có 2 đứa sắp già trong cùng 1 chiếc xe lang thang mặc kệ tất cả. Có những lúc chỉ là quay sang nhau cười toe 1 cái, có khi lẩm bẩm cùng hát theo 1 bài hát theo list nhạc của em. Là anh lắc đầu khẽ nói "Trời ơi ở SG mà phải bật sưởi trong xe" khi thấy em hơi xuýt xoa vì lạnh. Là anh kéo em hôn mê say những khi dừng đèn đỏ, không quên trấn an rằng "Anh dán kính rồi, ở ngoài không nhìn thấy gì đâu". Em sẽ không quên khoảnh khắc đó, khi đang dừng xe, em cảm giác gương mặt thật gần, quay sang thấy anh đã nghiêng sang em rồi, em cười quay đi nhưng anh vẫn "lì lợm" với ánh mắt biết nói. Thế là em phải chịu thua đấy, lại phải gần anh nghe anh thì thầm "Thương anh nhiều không?", nhiều chứ, nhiều đến mức cảm thấy không thở nổi vì sắp nhồi máu cơ tim đây. Mọi thứ hiện diện trong đầu em lúc đó chỉ là anh, cũng như hôm sau anh chat Viber cùng em bảo rằng tâm trí anh cũng chỉ hướng ghế phụ. Đây thật sự là tình yêu đúng không anh? Trong mắt chúng mình chỉ có nhau
Đến Cresent rồi, tự nhiên thấy 1 chiếc xe đằng trước đỗ lại, anh cũng hóng hớt đỗ theo. Đến lúc 2 đứa chui ra mới phát hiện rằng còn cách cổng vào khá xa. Thôi lỡ rồi, quyết định chạy vô luôn. Anh nắm tay em cùng chạy dưới cơn mưa, sao giống trong mấy bộ phim HK ngày xưa em hay coi quá. Em mặc kệ tóc ướt mèm, nước mưa đọng khắp mắt môi, anh thì không ngừng hỏi "Em có lạnh không, đừng có bệnh nghen.". Nghe mà phát bực luôn hehe, em đâu có yếu dữ vậy đâu, hoặc nếu có, em sẽ đợi đêm về mới bệnh chứ. Mua sắm linh tinh thì đói đói lại kéo lên KFC ngồi nhâm nhi burger tôm và kem vani. Thì ra hạnh phúc em đơn giản là vậy! Em không muốn so sánh đâu, nhưng chưa ai dịu dàng chìu chuộng em đến vậy đó, anh bảo vì đàn ông Đức vốn nổi tiếng quan tâm phụ nữ, anh ở lâu vậy nên cũng quen luôn. Kakak, thật là tốt quá, xem ra em có số hưởng quá ha.
Buổi tối cứ thế trôi nhanh, hẹn anh nhé ngày mai!
13/09/2015 – Hẹn hò xì tin (2)
Trưa nay mình mời cả nhà đi ăn 1 bữa hoành tráng mừng ngày về, cơ mà do có hẹn với trai nên ăn vội vàng thì mình dúi tiền vô tay mama rồi về nhà tắm gội sạch sẽ, trang điểm kỹ càng hehe. Vì hôm nay có rất nhiều kế hoạch đi chơi nên hẹn hò nhau từ 2pm, thế mà mãi chẳng thấy anh tới hic. Mình cũng không dám gọi điện vì sợ anh đang đi đường lại phải dừng để nghe. Nằm lăn lộn ôm đt mà mắt cứ díp vào nhau vì mệt, ghét nhất là chờ đợi mà hừ. Ông anh đi ra đi vào ko quên đá đểu "Bị cho de hả há há", chỉ muốn đạp cho mấy phát vô cái mông lép của lão. 3h mới nghe tiếng chuông đt anh gọi, hic, chán thế chứ  Vừa gặp anh đã phân trần "Anh đi giữa đường tự nhiên thấy mưa lại quay về nhà tính đổi xe, nhưng gần đến nhà lại hết mưa nên thôi đi tiếp nên mới trễ." Trời, ko biết thiệt hay giỡn nhưng ai mà nỡ sỉ vả vì lý do vậy chứ! Mình hơi mệt, trời thì nắng nóng, lại hơi buồn ngủ vì phải đợi lâu nên cứ gục lên vai anh chả nói năng gì.
Anh: Em sao vậy? Bệnh à?
Em: Ko phải… em buồn ngủ
Anh: Anh chở em vô ks ngủ 1 lúc nhé
Anh: Không không, không cần thiết
Anh: Chứ buồn ngủ sao coi phim đc. Ko gì đâu, vô ks em ngủ khoảng 1-2h cho đỡ mệt.
Em: Hehe em ko sao mà
Anh: Vậy đến Ibox cho em nghỉ xíu nha
Em: Okie cái này thì đc hehe
Anh: Mà này, anh nói cái này ko đc giận nha.
Em: Hrmmm để xem tùy chuyện gì.
Anh: Nay trang điểm đậm à? Mặt sao trắng vậy?
Em: Tại chờ anh lâu trang điểm xong lúc anh gọi lại cố dặm lại phấn hahha. Da em dầu mà, đánh sáng chút nó xuống 2 tông là vừa màu.
Anh: Rắc rối ta. Nhưng lần sau đừng đánh son bóng nhé, đánh vậy ý là ko cho hôn hả =))
Em: Rồi, em xin rút kinh nghiệm :P ham hố quá.

Tám nhảm chút là tới Ibox, 2 đứa phi thẳng lên trên lầu, buổi trưa quán yên tĩnh thật, mình chọn một góc nho nhỏ ở trong. Nhân viên ở đấy đúng chuẩn kín đáo, ra vào rất ý tứ, toàn đứng cách 1 khoảng xa xa sau rèm để hỏi, haha, ko cần vậy, anh chị ko làm gì nhạy cảm đâu mà =)))) Mình tựa vào vai anh, nhắm mắt lại thấy bình yên quá. Muốn quên hết những phiền muộn ngày qua, muốn thời gian trôi chậm thôi để biết rằng mình đang chạm tay vào người đàn ông của đời mình, muốn nói với anh rất nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ lặng im nắm bàn tay anh thật chặt. Chỉ đơn giản thôi mà, em yêu anh! Nhắm mắt một lúc cũng đỡ mệt, mình bắt đầu tra tìm phim để xem. Mình đang thích xem Hitman mà giờ giấc các rạp chung quanh không được phù hợp lắm dù Diamond, Galaxy gần xịt. Cuối cùng quyết định hành hạ anh bắt chở lên tận Parkson Hùng Vương, ai biểu tự khoe chìu người yêu làm chi, cho anh cơ hội thể hiện nhé. Phim chiếu lúc 4h20 mà mình chỉ đến sớm hơn đc 5p, bé nhân viên bán vé chỉ ngay ghế cặp đôi ở hàng cuối, mình ko thích ngồi cuối nhưng cứ giả vờ im xem anh có chọn ko. Anh chọn luôn 2 ghế hàng giữa ngoài cùng, mình gật gù, đc, hợp ý mình đấy, xem phim phải ra xem phim chứ, ngồi hàng cuối vừa khó xem vừa dễ có sinh ra xao nhãng haha. Hitman xem cũng được thôi, hư cấu hơi lố và tình tiết dễ đoán, đc cái ngồi cạnh anh xem nên cũng thấy hài lòng rồi. Anh thi thoảng cứ ghé sang tai nói nhỏ, "Em mỏi ko, tựa vào đây", "Có thích ăn gì ko anh đi mua cho, hình như phim hơi dài đó"… Hic hic, đừng làm em xao xuyến nữa anh ơi, thế này còn chưa đủ đáng yêu sao? Phim ảnh xong thì cũng đến giờ ăn, trời bắt đầu hơi mưa mưa, anh và mình phi sang quận 4 để ăn phá lấu. Ai dè đến nơi thì ngta đóng cửa nghỉ bán hàng, số đen thôi rồi huhu. Anh lại chở mình ra ốc Đào, đã nói mình thích ăn vặt mà hehe. Từ hôm gặp lại, mình để ý anh thay đổi chỗ ngồi khi ra quán ăn, anh chẳng ngồi đối diện nữa mà luôn chọn ghế cạnh bên mình.
Anh: Em có nhớ hôm đầu gặp cũng đi ăn ốc ko?
Em: Dạ nhớ chứ.
Anh: Anh chưa từng gặp ai ăn uống vô tư như em vậy đó, ăn mà có đồ dơ dính trên mặt cũng ko biết.
Em: Sặc, xấu hổ vậy huhu. Anh có nghĩ gì em ko?
Anh: Anh không. À có, anh nghĩ em dễ thương.
Em: Haha khùng quá đi, vô duyên vậy dễ thương?
Anh: Tại anh chưa có bạn gái nào ham ăn như em =))) nên lúc đó thấy hay mà
Em: What the hell??? Còn giờ có nghĩ gì ko?
Anh: Giờ hả? Anh nghĩ… anh iu em

Mình quay sang nhìn anh, ánh mắt này chắc chắn không phải là dối rồi. Cám ơn anh, anh đã biến những phút giây giản đơn nhất trở thành khoảnh khắc hạnh phúc trong đời em rồi. Ăn hết 1 chồng dĩa ốc thì anh chở em loanh quanh chơi, mua thêm 2 ly trà sữa Tiên Hương. Em ngồi sau cầm ly vòng ra trước cho anh uống, trời ạ, tụi mình sắp già rồi sao mà như mới biết yêu lần đầu vậy anh? Đúng là không sao hiểu được.
Buổi hẹn hò vui thật vui nhưng vì ngày mai phải đi PQ nên cũng không định về trễ lắm, cả 2 còn chưa sắp xếp vali nữa mà. Đừng trôi chậm thế đêm ơi, em mong
14/09/2015 – Hẹn hò kiểu người lớn (1) 18+, ai ko tiện đọc thì đừng đọc

Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, đánh dấu một bước tiến khác trong mối quan hệ của bọn mình, kể ra cũng hồi hộp đấy, chuyện này mà không ra trò thì cũng là rào cản đây. 11am mới bay nhưng mình dậy khá sớm, duyệt lại vali lần cuối, vào Hayday thu hoạch 1 chút, sau đó quần áo, son phấn chút cũng đến giờ phải ra sân bay. Vì nhà anh gần sân bay nên mình quyết tâm không cho anh đến, dù anh cứ ra sức thuyết phục, galant thiếu gì dịp anh ơi hehe. Mình gọi Uber ra đến sảnh A thì đã thấy anh chờ sẵn rồi, mắt hấp háy niềm vui, phù, nào thở đều nào, lớn rồi chứ có phải lần đầu tiên đâu sao tim đập nhanh dữ vậy nè. Chuyến bay khởi hành khá đúng giờ, mình check thử thông tin thì thời tiết đang đẹp lắm, thiệt đúng là trời chiều lòng người đây mà. Lên máy bay mình bắt đầu đói, vừa mua được hộp nui xào ăn 2 muỗng thì đã nghe loa thông báo sắp hạ cánh, quý khách vui lòng gập bàn ăn phía trước hic hic. Sặc, bọn này tính làm mình chết nghẹn đây mà! Đang định làu bàu anh lấy tay xoa xoa đầu "Nhăn mặt nữa đi mai mốt có nếp nhăn sớm đừng trách anh". Thế thôi, ứ thèm bực mình nữa, mình lại bê hộp nui ăn vội, haizzzza. Cuối cùng thì cũng đến nơi! Phú Quốc đón mình bằng nắng dịu và gió mơn man, cảm giác khi vừa bước ra khỏi sảnh thật khoan khoái. Mùi của biển mằn mặn, không khí trong lành mát mẻ, và người yêu thương đang ở ngay cạnh giữ lấy bàn tay, chà, còn gì vui hơn chứ. Xe đón bọn mình về khu resort rất nhanh, thế nhưng phải 2h mình mới được check-in, 2 đứa đành gửi hành ý rồi lên lầu 2 ngồi ăn lung tung (mình lại ăn haha)
Anh: Kế hoạch hôm nay là gì em?
Em: Tụi mình loanh quanh khu resort thôi, tối ra Chợ Đêm ăn. Mai thì đi 1 tour quanh PQ nha, em nghe nói là họ chở mình đc bn điểm cũng được, tùy mình thích, kiểu như mình bao xe cả ngày.
Anh: Uh vậy lát ra biển không hay em chỉ thích bơi hồ?
Em: Ngủ trưa dậy đã, nếu ko còn nắng thì biển trước nhá.
Anh: Ngủ được không em?
Em (chà, tự nhiên cảm giác hơi nóng mặt): Thì ngủ chứ còn sao.
Anh: Ờ hehe để rồi coi.

Anh vừa cười vừa lướt nhẹ những ngón tay dọc từ vai mình xuống bàn tay, tự nhiên mình rùng mình, hình như mình đang có phản ứng lại. Ôi trời, đúng là nhạy cảm quá mà!
Ăn uống xong thì mình bắt đầu nhận phòng, mặc dù đã nhìn qua ảnh nhưng mình vẫn ko giấu nỗi sự vui thích khi đặt chân vào phòng. Căn phòng rộng đẹp, bài trí đúng chuẩn, mở cửa ra đã thấy biển ngay gần, thật sự là thơ mộng quá đi. Bạn nhân viên bàn giao các thứ xong, mình gửi ít tiền tips rồi không quên xin số móc nối vụ đi tour ngày mai (giá ở resort cao gần gấp đôi giá bạn này giới thiệu). Cửa phòng vừa đóng anh đã đến ngay gần, hơi thở phả vào cổ mình nóng hổi.
Anh: Đi ngủ trưa ko em.
Em: Đi đánh răng rửa mặt đi!
Mình nói rồi bước vội vào nhà tắm, anh chạy theo cười cười
Anh: Quay qua nhìn anh cái. Xấu hổ à?
Em: Xấu hổ thì đi cùng anh làm gì
Anh: Có mà, anh thấy rõ ràng em hơi mất tự nhiên mà.
Em (mình cúi đầu thú nhận): Hình như em cũng có đôi chút thật.
Anh nắm tay mình xiết nhẹ, hai đứa rất ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ, mình ko thích hôn nhau mà đầy vị thức ăn đâu nha hahha. Xong xuôi, mình đang lúi húi bên chiếc valy thì anh kéo luôn ra giường.
Anh: Ngồi đây em.
Em: Thay quần áo đã, bộ này đi nãy giờ,
Anh: mất công quá, tí đằng nào chẳng cởi.
Em:…
Anh: Anh kiểm tra xem nào.
Nói rồi anh kê sát tai vào ngực mình
Anh: Tim em đập nhanh như con thỏ, thật là dễ thương keke.

Rồi không cần nghe mình phân trần, đôi môi anh đã tham lam tìm đến môi mình. Phải công nhận anh hôn quá tuyệt, nụ hôn của anh khác hẳn với những nụ hôn mình từng được trải nghiệm. Anh làm mình cảm giác như mình chưa từng biết hôn, lần nào hôn anh cũng vậy, mình hầu như lúng túng và không kiểm soát được anh sẽ làm gì. Anh thì thầm, "Em là của anh nha." Mình ngượng ngùng gật đầu, nghe trái tim mình run lên bởi những khoái cảm mơ hồ. Mình đang mặc 1 cái áo cánh dơi, phần ống tay rất rộng, anh nhẹ nhàng luồn vào và bằng một thao tác dứt khoát đã mở được chốt áo lót. Trời ạ, mình nghĩ thầm, đúng là lão già kinh nghiệm, mình toàn mở bằng 2 tay mới ra hic. Gặp phải dân chơi đây rồi! Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi, những chiếc áo rơi xuống vội vàng, bàn tay anh ấm nóng đặt lên ngực mình, ban đầu xoa rất nhẹ nhàng rồi mạnh hơn, vun cả hai lại cạnh nhau rồi anh đặt những nụ hôn lên đó. Mình nghe tiếng tim cả hai đập liên hồi, tiếng sóng biển xô vào bờ rì rào ngoài kia, và tiếng thở gấp đôi lúc ngắt quãng của chính mình. Mình chạm tay vào gương mặt anh, cảm thấy tình yêu dâng tràn không cách nào kìm nén được. Anh thì vẫn đang rất chăm chú với "công việc" của anh, nhìn anh như một đứa bé đang nghịch với bầu ngực, lúc như nâng niu chìu chuộng, lúc như cố tình làm mình đau.
Em: Này, anh ko đc cắn đấy nhé.
Anh: Vẫn còn tỉnh táo thế hả? Bài học đầu tiên em phải thuộc đây, càng cấm anh càng làm.
Oh sh!t, anh cắn mình một cái rõ đau, giật nảy cả người. Còn chưa kịp điên tiếp thì bàn tay anh đã bắt đầu thám hiểm phía dưới.
Anh: Em cũng muốn anh hả?
Em: Không đc hỏi linh tinh.
Anh: Quen dần đi, anh thích hỏi và em sẽ phải trả lời.
Em: Tùy câu nhé.
Anh: Em đang muốn anh hả?
Em: Uhmmmmmm
Anh: Trả lời nhanh.
Em: Em có. Em có muốn.

Ko thể nào chịu nổi anh! Tại sao ngay cả trong lúc này cũng muốn làm mình bối rối chứ hừm. Chiếc quần short và lót đen tuyền rơi xuống, những ngón tay anh chạm vào nơi ấy, mình biết mình đang rất nhạy cảm, kiểu này có trả lời ko muốn cũng chẳng xong. Những đam mê cứ dào dạt và mình không buồn che giấu nữa, gì chứ, rõ ràng anh ấy biết cách làm mình thích mà. Anh vừa hôn lên đó vừa đưa mắt nhìn mình quan sát, tự nhiên mình thấy xấu hổ kinh khủng, bèn lấy luôn gối che mặt. Nhưng cũng chỉ được vài phút thôi, bởi cảm giác hạnh phúc cứ xâm chiếm dần, từng chút một theo những động tác của anh, mình cũng sắp phát điên mất rồi.
"Em thích không?"
Anh lại chồm lên hôn vào môi mình, đương nhiên là em thích chứ.
"Nữa nhé. Anh chìu em hết."
Thật là ngọt ngào quá đỗi, mình mân mê gương mặt anh, tất cả con người anh sẽ thuộc về em chứ. Anh không thể là tình yêu đầu tiên, vậy hãy là tình yêu cuối cùng của em, nhé anh? Khi anh bắt đầu tiến vào em, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Trời ạ, cảm giác thật là khác, anh mạnh mẽ và đầy khao khát, còn em cũng bỗng dưng khám phá thêm những giới hạn của bản thân mình. Tiếng sóng cứ vỗ ngoài kia, lòng em cũng cuộn lên nhiều đợt sóng, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ… ra thế, mình yêu nhau. Một lúc lâu lâu lắm, khi các cơ bắt đầu mỏi nhừ, lần đầu tiên có thể làm chuyện này lâu như vậy, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
"Em xong chưa?"
Mình hơi mệt, đành nói bừa "Rồi anh"
"Giỏi lắm", anh lại cười xoa đầu mình. Trời ạ, biết mình nói xạo chắc chửi mình te tua quá hehhe. "Anh chơi em thêm nhé"
"Ê cấm nói bậy với em."
"Vậy nói là anh làm tình thêm nhé"
"Nopeeeeeee"
"Là ngưng hay sao?"
"…"
Cù nhây thêm rồi cũng xong, hic, đã bảo ko đc ở trong mà T.T Mình mệt quá vòng sang ôm lấy anh, thế đấy em không dứt được anh ra rồi. Hãy ở bên em như thế này được không anh? Nghỉ một chút, hai đứa đi tắm rồi ra biển chơi, khoác tay nhau dạo trên bờ biển như đôi vợ chồng son hưởng tuần trăng mật. Sóng đang to quá, người ta cắm cả cờ đen để không ai được ra bơi, tụi mình lại ra ghế đặt dọc theo bờ biển, nằm dài ra ngắm trời đất, hình như chỉ có em và anh chốn này, hạnh phúc khiến em xao lãng, vừa nghe nhạc lại vừa quay sang ngắm trộm anh. Gần quá, thân thương quá, anh ở ngay đây rồi :adore:.
15/09/2015 – Hẹn hò kiểu người lớn (2)
Người tính cỡ nào quả thực cũng không bằng trời tính. Ngày đầu đến PQ đẹp là thế, mình lại chủ quan không đi chơi luôn, đợi đến hôm sau thì mưa bão tầm tã, mọi kế hoạch tan theo bọt nước hic. Khoảng 7am mình tỉnh hẳn, mình có một thói quen lạ là cứ đi chơi thì không ngủ được nhiều, đang định nhẹ nhàng bước xuống để không làm anh tỉnh thì vòng tay anh đã choàng qua "Em dậy luôn à, hay chỉ tỉnh thôi?". "Em dậy luôn anh ơi". Nói là nói vậy, nhưng vscn xong thì quả thật không có gì làm nữa. Mình đặt 1 ấm nước rồi chui lên giường trùm mền, tay cầm đt lướt facebook. Anh có vẻ còn ngái ngủ, nhưng vẫn ôm mình thật chặt, cả người anh ấm nóng truyền sang mình, sao mà bình yên đến lạ. Mình lặng lẽ quay sang ngắm anh, những đường nét trên gương mặt này mình đã kịp thuộc lòng. Lâu lắm rồi mình mới có thời gian để nghỉ ngơi như vậy, không phải lo toan suy nghĩ, công việc hôm nay thế nào, doanh thu bao nhiêu, khách hàng có hài lòng không… Tất cả được bỏ phía sau, chỉ đọng lại đây phút giây bên anh, an lành, ngọt ngào, và dịu êm mặc cho mưa gió ngoài kia đang ầm ầm dữ dội. Được một lúc thì anh cũng dậy, trong lúc anh vào nhà tắm thì mình bắt đầu pha 1 tách café, 1 tách trà sữa. Chà, trong một buổi sáng se se lạnh như này, hương café lan tỏa ấm áp cả không gian. Tối qua ăn ở chợ đêm, mình có mua 1 hộp bánh ngọt, thế là có thể nhâm nhi một chút rồi. Mình nhìn ra ngoài hiên, thấy mưa tạt tận vào ghế, không ổn không ổn, định bê ra đó ngồi nhìn mưa nhìn biển động một chút nhưng có vẻ không được rồi. Kiểu gì cũng ướt cho mà xem! Thôi ngồi trong này mở rèm ra ngắm cũng được vậy. Đang đứng nghĩ miên man thì anh ôm từ phía sau, giọng vui vẻ vô cùng
Anh: Ưmmm, mùi gì thơm quá em!
Em: Yeah café của anh đó, anh có thích thêm sữa không? (mặc dù đi chơi ko lo ăn uống nhưng mình hay có thói quen mua mấy hộp sữa đặc nho nhỏ và 1 túi sandwich đề phòng lúc cần)
Anh: Uh cứ để đó tự anh cho vô
Em: Xong thì đi ăn sáng luôn anh nhá, nếu đến 10h mà ko tạnh mưa thì chắc em báo hủy xe đi tour
Anh: Xong cái gì em?
Em: Thì uống nước xong nè.
Anh: Anh thích xong cái khác.
Em: Trời đất, mới sáng sớm nha @@
Anh nắm tay mình, những ngón tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay
Anh: Em đi bar mà có người làm vậy với em nghĩa là ngta hỏi có muốn làm sex cùng ko đó?
Em: Ký hiệu riêng à? Vậy nếu đồng ý hay từ chối thì có trả lời như nào?
Anh: Đồng ý thì kéo nhau đi luôn chứ sao, còn từ chối thì thả tay ra.
Mình thả tay anh ra.
Anh: Hic từ chối anh à?
Em: Dám so em với tụi gặp nhau chơi bời have sex qua đêm hử? Chưa đánh cho là may.
Anh: À giỏi đây, đánh nhau ko?

Mình lấy luôn cái gối đập túi bụi vào người anh, anh cười haha rồi cũng cầm gối đánh lại. Trời đất, bạn 32 và mình 28 tuổi đầu rồi nhaaaaaaa. Đùa giỡn một chút rồi cũng chiều nhau, hic, khổ quá, pha trà pha café cho đã rồi ko đụng tới, nguội ngắt luôn rồi. Thiệt phí phạm! Hai đứa bắt đầu ra nhà hàng ăn sáng, khách bữa nay thấy cũng có vẻ đông và cùng tình thế như tụi mình, mưa gió chẳng đi đâu được. Mình khá đói, ăn rất ngon miệng từ bánh ướt đến hủ tíu, pancake. Anh thì có vẻ chuộng kiểu Tây hơn, toàn bánh mỳ đen, thịt nguội, phô mai… Mình vừa ăn vừa cứ than vắn thở dài vì ko đc đi chơi, anh thì nhún vai kiểu như "Phú Quốc có cái gì đâu mà em ham". Do mai anh vẫn đi làm nên book vé bay về Sg khá sớm, vậy nên hôm nay không đi đâu được thì xác định luôn là chuyến du ngoạn kết thúc từ đây rồi còn gì hic. Ăn xong về phòng cũng chả biết làm gì, anh rủ đi bơi hồ nhưng mình nhìn mưa gió lại ngại nên cho anh đi 1 mình =)) , mình thì ra spa. Coi như cũng có chút ít phút giây tận hưởng riêng tư chứ!
Tuy mất kèo đi chơi, PQ làm mình khá hài lòng với những món ăn ngon tuyệt. Mình mê mệt gỏi cá trích, gỏi ốc giác, các thể loại hải sản được chế biến đơn giản nhưng tươi ngon. Gía cả thì rẻ, nhân viên nhiệt tình, tóm lại là thích thú lắm, có thể sánh ngang với Đà Nẵng. Tối đó đang ăn ở Trùng Dương:
Anh: Chuyến này không thành công mấy, anh có ý này.
Em: Sao anh?
Anh: Mai về sớm, chiều tối anh đi làm thì không nói nhé. Thứ 5 là lịch off của anh, đến 2h thứ 6 mới phải đi làm. Mình đi biển khác chơi ko?
Em: Hả, đi nữa à, lỡ vẫn mưa bão sao. Anh không xem facebook là SG đang ngập như sông à, bão toàn bộ rồi.
Anh: Nay thứ 3, đến thứ 5 chắc hết rồi hehe. Đi đi, em thích Vũng Tàu hay Hồ Cốc?
Em: Vậy thì đi Hồ Tràm thôi.
Anh: Ok, tụi mình lái tới đó mất 2h, có đủ một ngày chơi đấy, tối nay em nghĩ xem sẽ làm những gì nhé. Còn anh sẽ tìm chỗ rồi mai book, mùa này thấp điểm thì không sợ thiếu phòng đâu hehe.

Mình cười vui vẻ, yeah, đi chơi thôi! Cứ cạnh bên anh là em vui rồi! :beauty:
17/09/2015 – Hồ Tràm (p1)
6h30 sáng anh đã có mặt trước nhà mình, hôm nay anh mặc 2 cái thun cổ tim, màu xám ở trong và màu cam ở ngoài, ống tay dài xắn lên cao, nhìn anh trẻ thật. Mình cũng tình cờ mặc 1 short cam chóe và áo pull đúng chất đi biển, hehe hợp với nhau chứ nhỉ. Cả hai ăn sáng rồi bắt đầu lên đường, bữa nay trời có vẻ đẹp đấy, hy vọng không bị mất hứng như chuyến đi PQ. Anh quả thật rất tình cảm, cứ mỗi lần dừng xe toàn quay sang nắm tay, xoa xoa má hoặc nghịch tóc mình. Thi thoảng mình buồn tính mở Candy ra chơi là quay sang trừng mắt kiểu hăm dọa haha, rồi lân la bắt chuyện

Anh: Em hiền giống 1 ex cũ của anh ghê.
Em: Hả, em hiền à? Hrm, ok em dữ những chuyện cần dữ.
Anh: Hhaha, uh nhưng vẫn ko hiền bằng 1 ex cũ ơi là cũ.
Em: Trời, anh nhiều ex vậy đó hả?
Anh: Anh già rồi mà, chưa có vợ thì phải nhiều ex chứ.
Em: Hy vọng em ko có vinh hạnh được tặng danh xưng ex này.
Anh: Uh chừng nào anh có vợ thì em làm ex.
Em: À… ra vậy.
Anh: Ko muốn làm ex thì làm vợ anh đi nhé.
Em: Này đàn ông tử tế thì ko nên nói chuyện vợ chồng nhanh vậy đâu nha anh ;)
Anh: Hiểu, ko nói chỉ làm thôi hahaha.
Em: …

9h30 thì đến nơi, nhưng 11h30 mới được check-in, thật là rách việc, mình biết thừa là có mấy khách đâu mờ. Lại thích tỏ vẻ nguy hiểm, chỗ nào khôn còn tự động upgrade lên cho khách nữa là bắt chờ. Mình và anh gửi hành lý, đi bộ dọc ra biển, biển hôm nay coi bộ cũng không đẹp mấy, nhìn hơi đục hic. Hai đứa vào một khu có mái che, có mấy ghế kê sát nhau, nằm dài ra thưởng thức gió biển. Anh để mình nằm tựa lên ngực, kể mình nghe mấy câu chuyện ở công ty, cảm giác gần gũi dễ chịu quá. Được một lúc lại kéo mình dậy bắt chụp choẹt bao nhiêu là ảnh, già mà cũng ham hố selfie ghê haha.
"Anh xoay người lại nằm lên đùi em đi"
Anh trợn tròn mắt nhìn mình, mặc kệ, mình kéo anh gối đầu lên chân mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. "Đùi em nhiều thịt như này nằm êm thế còn chê à". Anh lắc đầu cười, tay cầm điện thoại log vào Hayday lại thu hoạch cày cuốc. Mình mân mê tóc anh, thấy những sợi tóc bạc 2 bên tai, tỉ mẩn săm soi ngồi nhổ. Tóc anh thì ngắn, móng tay mình thì dài, công việc vất vả quá, nhưng nhìn rõ ngứa mắt nên mình cứ loay hoay nhổ cho bằng được. Anh cứ nằm như thế, trêu đùa mình, lảm nhảm những điều vu vơ. Nơi này, giữa bao la đất trời và tiếng sóng vỗ, chỉ anh và em thôi, thế giới đâu đó ngoài kia ko ảnh hưởng đc chúng mình. Và cứ thế cứ thế, thời gian cũng trôi qua đến giờ nhận phòng… Hai đứa lại quấn vào nhau, hôm nay mình cũng chủ động hơn phục vụ anh một chút, gọi là có qua có lại cho vui :P. Xong xuôi chưa kịp mở miệng nhắc đi ăn trưa thì anh đã níu tay thêm lần nữa. Trời ạ! Mình bắt đầu hơi sờ sợ rồi nha huhu. 2h trưa mới tắm táp rồi kéo nhau ra quán ăn, đói meo luôn. Mình yêu từng cử chỉ nhỏ anh làm cho mình, như là lúc nào cũng mở khăn giấy đưa cho mình trc, vắt chanh cho chén muối tiêu, gắp cho mình miếng ngon nhất. Thi thoảng chìa môi sang đòi hôn bị mình từ chối là… đang ăn dơ lắm thì lại xịu mặt "Thì dơ chung chứ có gì đâu, em chả tình cảm gì cả" haha.
Ăn xong thì cũng chiều muộn, mình hơi mệt nên về phòng thì ngủ luôn, kệ anh ôm ấp giở trò. Ngủ dậy mình đòi ra hồ bơi, lên đồ tung tăng ra hồ thì bảo vệ ra ngăn lại giải thích sáng mai anh chị hẵng bơi vì tụi em bữa nay đang cho thuốc vào T.T số mình sao vậy trời? Lại lang thang ra biển, tay trong tay nói những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ dứt. Chẳng hiểu sao tụi mình có nhiều thứ để nói đến vậy nữa?
Anh: Hôm nay em vui không?
Em: Hôm nào đi với anh cũng vui hết hì hì.
Anh: Biểu hiện của anh tốt chứ nhỉ?
Em: Tạm thời cũng tốt. Anh biết chìu chuộng và quan tâm em, thấy em buồn là kiếm cách làm em vui. Nhiều nhiều lắm :D
Anh: Uh anh thương em quá. Ko hiểu sao cảm giác mình hợp nhau kinh dị. Trong 5 năm qua dù anh có chơi bời, cặp bồ nhưng ko bh hết yêu bạn ở Đức. Mà gặp em rồi anh chỉ hướng về em thôi.
Em: Đang xỉn hả anh?
Anh: Đang nói cho em hiểu thôi.
Em: Sao anh yêu em vậy?
Anh: Nhiều lý do lắm. Vì em hoàn hảo trong mắt anh.
Em: Êu sến quá, em ko hợp với từ xa xỉ đó đâu nha. (Nghĩ thầm, hèn chi mấy vozers nói anh nói chuyện giống ngôn tình. Haha may mà chỉ nghĩ chứ ko phun ra câu này)
Anh: Vậy thì vì lúc nào em cũng sẵn sàng khi anh có nhu cầu. Lý do bớt sến chưa hehe?

Sặc, mình đập cho mấy phát vào vai. Tử tế đc vài câu đã lộ vẻ trơ trẽn hừ!!! Trời bắt đầu nổi gió, có vài hạt mưa rơi vào tay, thôi về đi, chuẩn bị đi ăn tối chứ nhỉ. Về phòng thì mình bắt đầu điệu đà quần áo, phấn son, anh lãnh nhiệm vụ tìm kiếm quán ăn ngon và đường đi. Đôi lúc không quên ngẩng lên dặn dò là phải make up nhẹ nhàng thôi nhé, anh ko thích lát ăn phấn vào bụng đâu =)) Uh thì nhẹ nhàng, phấn lót, nền, phủ, má hồng, son thôi mà. Đang loay hoay xịt nước hoa thì anh cảm thán
Anh: Trời đất, nãy giờ anh để ý em xịt lần thứ 3 rồi. Muốn ung thư da ko?
Em: Đâu mà, lần đầu là xịt khoáng vào mặt, lần 2 là xịt body spray để da ko mùi mồ hôi, giờ mới là nước hoa
Anh lắc đầu ko nói, hic hic ok ok, anh của em, vì anh em sẽ hạn chế thú vui này lại vậy.
Anh: Em, hay về Vũng Tàu ăn không ?
Em: Có gần ko nhỉ, ăn bánh khọt nhé, Cô Ba Vũng Tàu
Anh: Để xem….Oh shit, navi báo chạy 1h30p em ơi
Em: Vậy thôi dẹp, làm em tưởng Hồ Tràm với VT gần nhau =))
Anh: Kể ra mà mai được nghỉ làm, không phải về sớm thì anh chở em đi luôn haha. Anh ko có ngại đâu à.
Em: Rảnh thiệt, thôi tìm quán chung quanh khu này thôi, còn ko ra nhà hàng trong resort ăn cũng đc mà anh.

Cuối cùng anh tìm được một quán không xa mấy, thế là phi xe ra đó ăn tối luôn. Nhìn chung mình thấy giá cả ở khu Hồ Tràm khá rẻ, không chặt chém và lung tung như Vũng Tàu, mình ăn thấy cũng ngon, nhân viên thì ngoan nhiệt tình thôi rồi. Nếu có thời gian thì sau mình cũng sẽ lại đi Hồ Tràm hoặc xuống hẳn Phan Thiết, chứ không ghé VT nữa. Hì hục ăn xong thì cũng 9h tối, mình có một thói quen xấu là lúc đói cứ than loạn lên, món gì cũng thích gọi, đến lúc ăn 1 chút đã thấy no. Vậy là phải cố sống cố chết nuốt đám còn lại cho đỡ phí T.T Bởi vậy nên đoạn đầu ăn rất hăm hở, đoạn sau thì như cực hình, anh thì luôn miệng khích "Ăn uống phải có trách nhiệm, đã kêu ra thì ăn cho hết nha em". Huhuhuhuhu… Đường về tối om om, ở đây vắng vẻ kinh khủng, chẳng có gì để thăm thú cả, đành chui về phòng vậy.
Em: Anh tắm trước không?
Anh: Đi đánh răng trc đi, lát xong việc tắm sau.
Hic, lại tiếp tục à. Mình bắt đầu cảm thấy hoang mang, không hiểu tần suất yêu nhau thế có bất ổn không nữa, không nhịn được thắc mắc, mình hỏi luôn
Em: Này anh có bị cuồng xxx không đó?
Anh: Hic, em ngon lành quá nên anh bị ghiền hay sao đó.
Em: Em chìu anh không sao cả. Nhưng sức khỏe anh mới quan trọng, em nói nghiêm túc đấy.
Anh: Anh ko sao, anh khỏe vậy ko thấy à hehe.

Lại phải giương cờ trắng trước anh thôi!
Sau cơn yêu đương, tắm táp sạch sẽ được vùi vào chiếc mền rộng ấm thật thoải mái làm sao. Anh nằm sấp kê người lên chiếc gối êm, tay hí hoáy với chiếc điện thoại. Mình lại mò dậy đấm lưng, bóp vai cho. Mình hay đi spa nên cũng học được vài trò dễ dễ có thể áp dụng được, thế là lôi chai dưỡng thể của mình ra, xoa vào lưng anh mát xa cho anh. Được một lúc mỏi tay, mình bắt anh ngồi dậy cho mình kê đầu, gối lên chân anh đọc sách. Ánh đèn ở đây thật sáng, rất tiện đọc sách, đây là điều khiến mình khá thích bởi phần lớn các nơi khác ánh đèn vàng cứ mờ mờ rất khó chịu. Anh khá vui vẻ, vừa chơi game vừa mở nhạc, miệng hát toáng theo như trẻ con. Mình cứ nằm thế, lật từng trang sách, thi thoảng lại vòng tay ôm bụng anh vài phút rồi đọc tiếp. Khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ là 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Bình yên, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn vậy thôi anh...
18/09/2015 – Hồ Tràm (p2)
Theo lịch dự định trước thì 9h30 tụi mình phải khởi hành về, vì chiều anh vẫn phải đi làm. Vì thế 6am mình đã mò dậy, quyết tâm đi bơi chứ, chả lẽ đến biển mà không được bơi thì quá nhảm.

Anh: Dậy sớm thế em?
Em: Đi bơi thôi con sâu ngủ
Anh: Hic tối qua 12h mới đi ngủ, giờ 6h sáng mà sâu ngủ gì?
Em: Thôi đừng lười, đi với em đi.
Anh: Nằm ôm anh tí đi, nựng anh đi hehe

Mình phì cười, người đàn ông nhiều tuổi của mình lại có những lúc nũng như trẻ con thế này ư. Quấn vào nhau một xíu thì mình cũng bắt anh dậy cho bằng được, đi tắm hồ trước đã. Resort thật sự vắng, có lẽ một phần vì sớm quá nữa, cả hồ bơi có mỗi 2 đứa. Mẹ mình nói từ nhỏ mình vốn thích nước, 6 tháng tuổi mẹ đã cho ra VT chơi rồi, lớn hơn thì mẹ cho đi học bơi nên tuần nào mình cũng cố dành thời gian để đi ra hồ vẫy vùng. Nhưng mình học ko đến nơi đến chốn, bơi chút chút thì được nhưng lại… không biết đứng nước, thế nên chỉ bơi được những chỗ mà mình chạm chân tới, kể cũng nhục nhục hehhe. Mình thích nhất là bơi ngửa, cứ trôi bồng bềnh và ngắm trời mây, đỡ mất sức lại thư giãn biết bao. Được một lúc thì chán, anh lại rủ ra biển tắm đi. Mình nhìn về phía xa thấy biển hôm nay thật dịu, trong hơn, hiền hòa hơn. Ok, thế là lại chạy ra biển. Chà, nước biển lạnh quá, mình rón rén đi từng chút một, anh có vẻ cũng không khá hơn, không có nắng nên lạnh teo, lại còn gió nữa. Cuối cùng mình quyết định ra xa hơn, nhúng cả người vào để cả cơ thể nhanh chóng quen với nhiệt độ. Ổn rồi, cả hai bắt đầu cùng đùa với nhau, nhảy sóng, mình bảo lên em cõng thử nào, trong nước việc ấy mới dễ dàng làm sao hehe. Anh kể mình nghe những ngày anh còn nhỏ, đi nhặt từng con ốc, bắt những con còng, hay có lần tắm rát cả da về phồng rộp đau không tả nổi. Đúng đấy anh, hãy cho em biết nhiều nhiều về anh hơn nữa nha, để em thấy mình may mắn được anh tin tưởng và sẻ chia.
Ngâm nước một hồi thì mình lên bờ ngồi nghịch cát.
Anh: Em nằm xuống, anh đắp cát cho.
Em: Em hả?
Anh: Không em thì ai, em tưởng em đắp đc cho anh chắc. Chưa ăn sáng ngất xỉu ra đó.

Ok, nằm thì nằm. Thế là anh bắt đầu đắp từ chân đến tay, rồi cả người, nhìn anh cứ hớn ha hớn hở, xới tung cát lên vừa đắp vừa toe toét cười. Mặt trời đã lên cao hơn, những tia nắng phía xa xa bắt đầu rọi vào mình. Mình nheo nheo mắt, thấy bầu trời trong veo ở ngay phía trên đầu, tiếng sóng vỗ rì rào ngay bên cạnh và người yêu thương thì đang tập trung hết sức lực để làm trò vui cho mình. Công trình của anh rồi cũng hoàn thành, cả thân người mình bị khóa chặt trong cát.
Anh: Phù, mệt quá, xong rồi em. Quên mất ko đem đt ra chụp lại, chờ anh về phòng lấy.
Em: Khôngggg, dám bỏ em nằm 1 mình thế này à?
Anh: Em đừng có tự tin quá, em thế này ko đứa nào muốn sàm sỡ đâu.
Em: Dammit, nói vậy à. Ko đc chụp lại huhu.
Anh: Uh thì ko, hành hạ kiểu khác vậy.
Anh đặt 1 chân lên phần bụng của mình rồi mạnh dạn đứng hẳn lên, ặc ặc, thật là dã man.
Em: Em thật là dại dột khi đồng ý mà :sweat:
Anh: Nằm yên đấy, bao giờ sóng vỗ tới tan cát ra thì đc thoát nhé cưng.

Rồi anh lại gần em, ngồi cạnh bên. Bàn tay xoa nhẹ má em cho lấm lem cát, miệng thì thầm "Đây có giống cái đám tẩy tế bào chết của em ko, thiên nhiên đây nha, ko sợ hóa chất nha hahhahahha". Tiếng anh cười hòa vào không gian, tự nhiên em cũng không nhịn được cười theo. Em nhắm chặt mắt lại, mặc anh muốn làm gì thì làm. Uh kệ chứ, tuổi tác thì đã sao, khi yêu người ta trẻ ra mà. Như anh và em!!! Rồi thì mình cũng được thoát ra, chạy ù ra biển nhúng nước cho sạch rồi dắt nhau về phòng. Tắm cẩn thận xong thấy đồ bơi của 2 đứa toàn cát, mình định giặt luôn thì anh ngăn lại, nhất quyết đẩy mình đi sấy tóc không cho làm. À ha, suýt quên danh xưng Mr. Right nhỉ, chàng cặm cụi vò sạch với sữa tắm, tỉ mẩn một cách đáng iu. Ok, dù không biết chuyện này sẽ xảy ra đến mấy lần, nhưng thôi mình cứ tận hưởng niềm hân hoan lúc này đã. Cũng đã 8h hơn, mình giục anh đi ăn sáng luôn. Ngoài tụi mình ra thì chỉ có 1 cặp khác trong nhà hàng, vắng vẻ kinh khủng. Mình và anh cùng đói nên ăn khá ngon miệng, mình thì thuộc dạng đầy đặn có da có thịt, còn anh quả là hơi ốm/gầy so với chiều cao. Hrm, phải quyết tâm vỗ béo cho anh mới đc. Người phải dầy dầy thì ôm mới thích chứ hehe.
9h quay về lại phòng, thu dọn xếp đồ là xong chuẩn gì rồi. Thôi chính thức kết thúc kì nghỉ vui vẻ nhé!
Anh: Yêu cái rồi về đi em.
Em: Hả, anh nói 9h30 về mà, hết giờ rồi anh.
Anh: Em cứ quên vụ thời gian đi, anh đi làm trễ cũng có sao đâu.
Em: Nhưng mà…
Không để mình nói thêm, anh kéo mình lại hôn lên môi. Hôm nay sao nhỉ, thấy anh thật là nồng nhiệt, vũ bão, làm mình rất nhanh thôi cũng bị cuốn theo…
Anh: Chung thủy với anh nhé!
Em: Dĩ nhiên rồi :">
Anh: Anh thích cảm giác chiếm hữu em.
Em: Oa, nói vậy xấu hổ quá!
Anh: Làm vợ anh đi rồi ngày nào anh cũng phục vụ, chìu em.
Em: Nè em không tin mấy lời này trong tình thế như này đâu nha.
Anh: Ko nghe câu sự thật trần trụi à, nói lúc này hợp thế còn gì haha.
Em: Thôi nhaaaa.

Anh cười với mình bằng ánh mắt, tự nhiên trong thoáng chốc, mình tin! Nhưng Mèo Lười ơi, phải tỉnh táo nhé, phải tìm hiểu nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, chuyện tương lai hãy để tương lai tự tìm đến.
Và như thế, 11h kém mới check out đi về. Tạm biệt Hồ Tràm nhé, hẹn một ngày không xa. Những kỷ niệm với nhau nơi này thật tuyệt, chắc chắn một lúc nào đó, mình sẽ quay lại đây.
19/09/2015 – Chỉ để gần em hơn
Sáng thứ 7, cháu mình được nghỉ ở nhà nên mình rủ cháu và mẹ đi siêu thị chơi, mua 1 số đồ trong gia đình và cho cháu sang khu trẻ con ngồi quậy 1 lúc, buổi trưa thì ăn uống ở đấy xong mới về. Hôm nay anh làm ca hành chính nên lại hẹn mình tối gặp nhau. Tự nhiên mình nghĩ muốn hẹn hò ăn uống khác mọi khi 1 xíu, bèn lôi máy nhắn cho anh
Em: Hôm nay em mời anh ăn tối, không được dành trả nữa nha, plssss.
Anh: Chà, dễ thương quá. Vậy thì anh phải ăn gì ngon mới được.
Em: Em chợt nhớ ra một chỗ rất ngon, chắc chắn anh không chê đâu.
Anh: Ê đừng có phung phí quá nhá.
Em: Hơ, anh biết là em có tiền để afford bữa ăn mà. Bữa nay nông dân lại khinh địa chủ hả?
Anh: Không phải, thôi tùy em chọn chỗ rồi báo địa chỉ cho anh.
Mình hí hửng tra google lấy số điện thoại, rồi gọi book 2 chỗ ở Atrium Café, buffet tối thứ 7 với những món đỉnh, nghĩ đến đã thấy tuyệt rồi yeah yeah. Xong xuôi lại nhắn cho anh
Em: 7h tối nay ở Atrium Café anh nhé.
Anh: Là chỗ nào em?
Em: Ks Legend 2A-4A Tôn Đức Thắng đó a.
Anh: Ặc, ăn buffet 5 sao à? Nooooo tốn tiền quá em.
Em: Gì đâu, mãi mới có dịp mời anh 1 bữa, nhằm nhò gì?
Anh: Anh không thích vậy. Thôi em mời anh bánh tráng Trảng Bàng đi, anh thèm món này.
Anh: Em cần gì phải thể hiện vậy
Anh: Như này anh cũng yêu em lắm rồi mà.
Em: Hả? Em thể hiện gì, anh vừa phải thôi?
Anh: À ko, anh xin lỗi anh dùng từ vậy không đúng. Ý anh là em để tiền mua cái gì cho em này, vd như son phấn nước hoa gì đó, chứ anh chỉ thích ăn bình thường thôi.
Em: Uhm em hiểu rồi.

Mình hơi bực, chả lẽ tự nhiên cãi nhau vì cái chuyện vô bổ này. Cuối cùng đành nhượng bộ anh, gọi cancel chỗ (hic mình ghét nhất phải làm việc ấy). Nhưng tâm trạng bị làm cho cụt hứng không còn được vui nữa, mình cũng chẳng thèm nói thêm gì.
Trưa về nằm lăn ra ngủ đến tận 5pm rồi nhắn cho anh lát hẹn nhau ở Parkson Lê Thánh Tôn. Mình đang muốn lên đó mua son và dưỡng tay, vì kem dưỡng tay mình thích dùng của The Body Shop nên đành phải lên Parkson, chứ thật tình thì chỗ này đã xuống cấp lắm rồi, không đọ được với những thằng mới ra sau này. 6h30 có mặt ở Parkson, bắt đầu đi dạo một vòng, đúng là dịch vụ SG vẫn luôn ổn hơn ngoài HN. Bữa trước vào Lotte Dept ở Liễu Giai bị mấy em nhân viên khinh như mẻ vì mặc short áo pull, nay mình vẫn mặc tương tự mà các em ở đây vẫn dịu dàng tư vấn, mời mọc đủ kiểu. Nhất là mấy em bán nước hoa thì thôi rồi, nhưng mình phải kìm lòng lắm, sợ test nhiều lát anh lại nhăn mặt kêu ca. Hic. Từ test son vòng vòng thì bị ưng Givenchy và Dior, nhưng chưa mua vội, chờ anh đến nhờ cho ý kiến hehe. Mình lên tầng 2, quyết định mua tặng anh cái ví vì mấy hôm rồi để ý cái ví tiền của anh có vẻ hơi sờn. Thôi thì bạn không chịu đi ăn buffet với mình, mình lấy tiền mua tặng bạn ví vậy. Nhìn quanh quất một hồi thì chọn được 1 em Elle Homme xanh đen, da vân nhẹ đẹp lắm, anh sẽ thích đúng không? Đừng có làm em cụt hứng nữa nhé, không thì anh ko tưởng tượng được hậu quả như nào đâu hehhe. Anh đến khá trễ, mình cứ quanh quẩn trong Parkson, vừa mệt vừa bực, nhưng cũng không dám gọi cho anh, lại sợ anh đang chạy xe thì nguy hiểm quá. Ở đây không để sẵn những ghế nghỉ cho khách, mình thì đi giày cao nên khá đau chân. 9h kém anh mới đến, hic, mình cứ tưởng mình sẽ giận nhưng khi nhìn anh từ xa, mặc cái sơ mi trắng mình tặng hôm trước, cười toe toét tiến lại ôm lại vai mình, tự nhiên lòng lại mềm như bún. Mèo ơi là mèo, đến chết vẫn không bỏ được tật mê trai à, phải thể hiện đặc quyền của con gái, mè nheo, trách móc, giận dỗi gì đi chứ… Nghĩ là vậy nhưng rồi tự lắc đầu, "Vớ vẩn, người chị iu thì chị cứ thích mềm lòng đấy, ở đó mà mè nheo. Có phải thuở 16 đâu mà nhảm."
Em: Đi ăn đi anh, em đói quá!
Anh: Hic anh xin lỗi, đi làm về ướt mưa nên tắm rồi mới đến được. Trễ quá hả em, em mua được son chưa? Mà cầm túi gì đó?
Em: Ahhh, em tặng anh này.
Anh: Chà, sao tự nhiên anh có quà. Thank you my love.
Em: Thì tặng không cần dịp gì mới thích chứ anh. Còn son thì em đang phân vân 2 hãng, anh xem thử màu em đang đánh thấy thế nào?
Anh: Hừm màu cũng nhẹ nhưng làm môi em khô kìa.
Em: Ohhh vậy chán quá, thế mà nãy dám bảo em là nhiều dưỡng sẵn. Thôi lại phải test chỗ khác.
Anh: Hay mai nhé em, giờ anh chở em đi ăn, vừa than đói mà?

Mình đồng ý, mệt quá rồi mà, đi ăn thôi. Anh đưa mình ra Võ Văn Tần ăn bánh tráng Hoàng Ty, chỗ này hình như là nhái thôi vì mình nhớ chính gốc ở tít Bình Qưới cơ mà. Nhưng thôi kệ tía nó, đang đói ăn gì cũng thấy ngon mà. Ăn xong thì cũng đã 9h30 rồi, mình băn khoăn có nên về hay không, cơ bản là mới gặp nhau 1 chút đã về cũng chán, mà giờ đi đâu thì lại muộn so với "giờ linh" của mình.
Anh: Qua nhà anh chơi không?
Em: Bớt giỡn anh, giờ này qua nhà anh làm gì?
Anh: Lên phòng anh ngồi cho riêng tư, anh có chuyện muốn nói.
Em: Xì, thiếu gì chỗ, kiếm quán café nào mà nói.
Anh: Nhưng anh không thích mấy chỗ vậy lắm, lỡ muốn ôm em hun em lại phải nhìn trước ngó sau à. Hay em thích đc thể hiện giữa đám đông.
Em: À cái này thì không rồi.
Anh: Vào motel nhé.
Em: Vòng vo quá đấy anh. Lại kết thúc quen thuộc của các đôi tình nhân à?
Anh: Anh có chuyện muốn nói thật đấy, rất quan trọng chứ không phải dụ em vào nhà nghỉ đâu. Giờ sao còn phải dụ gì nữa ta?
Em: Uhm đc rồi, em sợ anh chắc!

Anh chọn đại một nơi để vào, mình thật tình khá ngại, mình không thích đến nhà nghỉ kiểu này cho lắm. Cảm giác nó không phù hợp với mình. Thôi kệ vậy, không nghĩ nhiều nữa. Hai đứa vừa vào phòng đã tranh nhau cái nhà tắm rửa mặt, mình thích sự sạch sẽ nên khá hài lòng về anh. Lát sau, Anh nằm ôm mình vào lòng, rất dịu dàng hôn mình rồi bắt đầu câu chuyện.
Anh: Sau mấy hôm tụi mình bên nhau, anh đã đưa ra 1 quyết định quan trọng rồi.
Em: Là gì anh?
Anh: Anh xin nghỉ việc.
Em: Trời đất, sao anh xin nghỉ, mà sao lại liên quan đến chuyện mấy hôm tụi mình cạnh nhau?
Anh: Uh anh ra Hà Nội với em nha?
Mình bất ngờ quá, không trả lời được, anh ra HN với mình á?
Em: Nhưng sao tự nhiên lại thế? Em cố hoàn thành tiếp phần việc còn lại thì khoảng tháng 11 là xong mà.
Anh: Công việc em đang tốt tự nhiên về SG chưa chắc kiếm được nhiều vậy đâu. Nếu là vì muốn gần nhau, thì để anh chuyển việc có phải tiện hơn không. Anh chỉ muốn gần em hơn thôi.
Em: Còn gia đình anh sao, ba mẹ anh nói thế nào?
Anh: Anh quyết thì ai cản, lớn từng này tuổi còn phải xin phép à.
Anh: Anh tính rồi, sẽ gây áp lực được nghỉ sớm thì khoảng đầu tháng 10 anh ra Hn nhé. Cho anh ở cùng em đi, anh sợ ở 1 mình.
Mình phì cười: Thế là sống thử à?
Anh: Bậy bạ, thử là thử thế nào. Sống thật chứ!!! Anh sẽ rửa chén, lau nhà cho em mỗi ngày. Vì em nấu ngon nên em sẽ nấu 2-4-6-CN, còn anh nấu 3-5-7 thôi. Nếu 2 đứa cùng mệt thì để anh nấu hoặc đi ra ngoài ăn…

Cảm giác trái tim như tan chảy. Mình không thắc mắc nữa, quay sang ôm anh thật chặt, mọi chuyện sao lại trở nên đáng yêu thế nhỉ? Nếu đây là giấc mơ, hay để em mơ thật lâu nữa nhé, em không muốn tỉnh đâu anh.
Bánh mỳ 20k
Một ngày đẹp trời trên đường đi làm về, mình tình cờ thấy có cửa hàng bánh mì của em Minh Nhật, vua đầu bếp mùa trước thì phải. Hồi trước có thằng bạn ăn xong cứ khen mãi nên mình rẽ vô mua 2 cái luôn. Đỡ quá, bữa nay đang lười nấu cơm hehe! Cửa hàng sạch sẽ, nguyên liệu nom rất hấp dẫn và bánh mì được nướng lại, nóng giòn có vẻ ổn đây, thế là hí hửng đem về cho anh ăn.
Anh: Cái này em mua bao nhiêu?
Em: 32k/ cái anh
Anh: 32k??? Thật ko thể tin nổi, em mua 1 cái bánh mì giá này, mà anh thấy cũng đâu có ngon xuất sắc.
Em: Đâu tệ đâu, mà nguyên liệu em thấy sạch sẽ, ổn mà.
Anh: Uh thôi lần sau em mua cho anh cái loại rẻ nhất ấy, em ăn loại mắc thôi nha.

Mình ậm ừ, anh không phải là người keo kiệt nhưng hay có kiểu là phần cho mình cái ngon nhất, mắc nhất còn anh thì cái tệ nhất luôn. Chả hiểu sao phải thế, đi ăn một bữa gấp bao nhiêu lần ko thấy phàn nàn mà lại đi ý kiến cái bánh mì 32k @@ đến là khó hiểu. Sau đó tầm 1 tuần, sáng t7 mình phi ra mua về cho 2 đứa ăn sáng, ở HN này mình không có nhiều lựa chọn ăn uống lắm. Mà mình thì chỉ nấu đc trưa tối thôi, ko hơi sức đâu mà nấu cả bữa sáng, mệt lắm! Mình chọn cho anh bánh mì trứng, thật ra thì đồng giá 32k cả thôi, nhưng mình nghĩ trứng dễ "hạ giá" hơn là mấy loại kia. Qủa nhiên, anh vừ nhìn bao bi mang tên Minh Nhật là hỏi liền
Anh: Cái này bao nhiêu em?
Em: Dạ 20k
Anh: Mắc, anh mua 2 trứng có 15k thôi nhá, nhưng thôi nể tình em nên anh ăn đây hehhe.

Hic hic, uh thôi thì anh cứ yên tâm ăn ngon đi, lời nói dối vô hại của em ít ra cũng giúp anh gần no bụng.
19/11/2015 – Lại giận hờn
Do thời gian làm việc khác nhau nên thường buổi sáng anh đi trước, còn mình dậy sau, buổi trưa thì cả 2 cùng về nhà ăn cơm rồi lại đi làm đến chiều tối. Trưa đó anh hứa về nấu món thịt bò xào tương ớt nên phi về sớm, lát sau mình về thì chàng nhìn từ trên xuống dưới mặt mũi sa sầm. Hrm, lại giở trò gì đây, ai chọc ghẹo mà giận cá chém thớt mình hử? Mình kệ, thay quần áo xong chui vào phòng ngủ nằm 1 lúc, chờ đến lúc anh gọi ra ăn thì ăn. Bữa cơm diễn ra khá căng thẳng, mặc dù cũng có nói vài câu nhưng hình như có chuyện gì thật, mình cũng khá hoang mang nhưng cứ thử thi gan xem thế nào. Ăn xong dọn dẹp thì cũng tới giờ đi làm lại, mình không chịu nổi tò mò đành hỏi
Em: Anh buồn à?
Anh: Ái chà, em cũng biết hả?
Em: Anh buồn em à?
Anh: Chứ còn ai làm anh buồn được nữa?
Em: Em làm gì đâu…
Anh: Uh thôi em đi làm đi, tối về nói.
Em: Không, anh nói ngay (ôm ôm), nói đi mà, năn nỉ mà.
Anh: Thì lại chuyện như lần trước anh nhắc… hôm nay em mặc váy ngắn nữa rồi.

Èo, mình đứng sững ra, tự ngó nghiêng lại cái váy đi làm của mình, nó là 1 chiếc váy Mango màu xanh lá khá thanh lịch, ngắn trên đầu gối một xíu chứ có hở hang gì đâu, mình lại còn đi thêm 1 tất chân màu đen cho kín đáo. Hic, chán đời, mình buông anh ra "Ok em đi nhé" rồi ngoảy đít đi luôn. Giờ tới phiên mình bực đây, chả hiểu sao cứ váy nào của mình anh cũng chê ngắn, bộ thích mình toàn mặc quần âu áo sơ mi đi làm saooooo????? Vừa đi lấy xe mình vừa nghĩ, ra thế, anh không chấp nhận việc... em là em :adore:
20/11/2015 – Chiến tranh lạnh cục bộ
Cả tối qua lẫn buổi sáng nay 2 đứa không thèm nói gì với nhau, buổi trưa thì có hẹn đi ăn cùng vài người bạn. Như đã nói từ trước, do mình làm việc có liên quan đến giáo dục nên 20/11 được liên hoan ké. Lịch đã lên từ trước, các bạn cũng mời anh nên đành đi cùng dù đang ghét nhau. Anh ngồi cạnh bên mình, gần thật gần mà mình thấy xa lắm lắm, mình quay sang nhìn anh, tự dưng thấy điều gì đó cuộn lên trong lòng. Bọn mình đi ăn bò nhúng dấm, mình vốn không ăn các loại mắm nên thường phải xin một chén nước mắm pha chua ngọt riêng. Em nhân viên đứng rót mắm nêm vào chén những người khác rồi vô ý thế nào làm rơi 1 ít xuống nền nhà, ngay lối đi cạnh chỗ mình ngồi. Hic, vì không ăn được nên mình sợ mùi kinh khủng. Đang nhăn mặt chán nản thì anh túm 1 đám khăn giấy, vòng qua lưng mình rồi cúi xuống lau đi, không ai để ý hành động đó trừ mình, và mình biết cũng là vì mình. Suốt cả buổi, anh ăn cực ít (lần nào buồn mình cũng bảo ăn không vào, có lần 2 ngày chỉ ăn đc 5 cái gỏi cuốn), cứ mình làm gì là lại làm cho, nhúng thịt bò, trụng bún, hớt bọt… Chả hiểu giận hờn kiểu này là sao nữa! Trên đường về tự nhiên anh bảo
Anh: Em chỉ anh hàng bánh mì em hay mua xem nào?
Em: Anh đói à? Nó ở đằng kia, anh cứ dừng xe em vào mua cho.
Anh: Uh mua luôn cho em đi nhé, không chiều em đói.

Mình tót vào cửa hàng gọi 2 cái thập cẩm, ai dè anh cũng chống xe rồi đi vào, mình chưa kịp nói gì đã thấy anh ngó nghiêng vào biển menu ở trên. Thôi chết tôi rồi, bí mật sắp bị bật mí rồi! Mua xong anh chở mình về cty, trên đường bắt đầu tra khảo
Anh: Uả em, sao nãy anh thấy bánh mì trứng cũng 32k.
Em: Dạ thì… loại nào cũng đồng giá thế.
Anh: Sao bữa em nói 20k mà
Em: Thì em sợ anh không chịu ăn nên em mới…
Anh: Haha, thật là hài. Anh bó tay em, chuyện nhỏ vậy cũng phải nói dối anh à. Thế này thì em còn có thể nói dối anh chuyện gì nữa?
Em: Hic em chỉ có ý tốt thôi mà.
Anh: Lần sau đừng vậy nữa được không em???
Em: Em nhớ rồi.

Cả hai không nói gì nữa. Đúng là xui xẻo, đã đang căng thẳng lại còn lòi ra vụ bánh mì 20k nữa. Giờ tính sao đây Mèo, thi gan tiếp hay xuống nước? Ờ mà khoan, mình có lỗi gì đâu, váy của mình đẹp và không ngắn. Ai kia mới là giận hờn vô lý chứ!!!! :gach::gach::gach:
LINH TINH
Mình đang nghe 1 trong những bài yêu thích của mình, nổi hứng dịch tặng những ai quan tâm topic này nhé :beauty: Hope you guys like it
https://youtu.be/Lg31XQR22zg
Better than I know myself - Adam Lambert
Lạnh như băng,
Và giá buốt hơn cả đêm mùa đông tháng 12
Là cách em đã đối xử với anh.
Em biết chứ, đôi khi em đã không giữ đươc bình tĩnh và đã đi quá mức giới hạn của anh.
Sư thât ấy rất rõ ràng.
Em biết chứ, đôi khi những việc ấy trở nên thât tồi tệ
Nhưng em không thể nào xa rời anh, cho dù em đã nói những gì đi chăng nữa.
Bởi vì nếu em muốn đi, em đã đi ngay lúc này rồi.
Nhưng em thât sư cần anh canh bên em,
Giữ cho em khỏi bước đường cùng.
Nếu em muốn rời xa anh, em đã xa ngay lúc này rồi.
Nhưng anh là người duy nhất hiểu em
Nhiều hơn chính bản thân em nữa.
Từ trước đến giờ, em vẫn cố gắng vờ như
sẽ chẳng sao đâu nếu em phải môt mình cô đôc.
Nhưng sâu thẫm trong tim, em biết…
Nếu anh ra đi, em sẽ không cách nào tìm đươc lối quay đầu lai
Em lạc lối nếu không có anh.
...
:adore::adore:
Bài thơ cũ
Hic cứ nhắc anh ấy hoài vậy, có muốn ko nghĩ đến cũng ko đc :adore:
Tặng mọi người 1 bài thơ mình viết cách đây rất lâu, chắc tầm chục năm trước khi còn mài ass trên ghế nhà trường. Đêm qua Hà Nội mưa rất to, mình không ngủ được, cứ nghĩ về anh và về bài thơ này, mình không nhớ full bài nhưng trước đây đăng trên 1 forum thì có vài trang copy lại (mặc dù khá bực mình vì ngta copy của mình rồi cứ ghi là sưu tầm chứ ko để tên mình tác giả, bựa thế :gach:) Không ngờ chục năm sau lại có cảm giác y hệt 1 đêm mưa ngày ấy đến vậy...
Anh có nghe hơi thở của đêm mưa?
Qua khung cửa có một người chưa ngủ
Vì tinh tú vào tim em trú ngụ
Trông ngoài hiên, từng giọt nhớ rơi đầy.
Có điều gì dịu dàng trong đêm nay
Nhắm mắt lại, ngỡ trăng hồng đang lạnh
Má nóng hổi như anh ngồi bên cạnh
Người nhẹ run khi anh khẽ tỏ tình.
Gió nghĩ gì mà cứ mãi lặng thinh?
Đôi khi nghịch ngợm vờn qua kẽ lá
Mơ hồ nỗi nhớ tràn về rất lạ
Muốn bàn tay anh sưởi ấm tay em.
Mưa đã ngừng và anh thử nghĩ xem
Vì tinh tú sẽ rời em anh nhỉ?
Đất trời ngừng thở thoảng đầy thi vị
Đặt bút đêm mưa, chỉ: "Em nhớ anh !".

LaziiCat
Cốm đầu mùa
Trưa nay đi ăn, tôi thấy một quang gánh bán cốm, bà cụ khá già, móm mém nhìn tôi mời gọi "Cháu ơi cốm đầu mùa đây". Tôi đã dợm bước qua lại vô thức vòng trở lại, tôi không hay ăn cốm mấy nhưng không hiểu sao lại muốn mua cho bà. Cốm khá ngon, màu xanh dịu dàng, vị ngọt nhè nhẹ, tôi định mua 2 lạng thôi, nhưng bà cứ nài mua hết cho bà nhé. Nhìn trời trưa bắt đầu có nắng, bà thì tuổi có vẻ cao, tôi lại tặc lưỡi mua tất, tổng cộng 4 lạng hơn, nhờ bà chia thành 3 gói, định bụng mời mấy bé đồng nghiệp nhâm nhi cùng.
Đang gói ghém thì có khách nữa ghé qua, thấy tôi mua hết rồi họ đành bỏ đi. Trông bà có vẻ suy nghĩ lắm, rồi bà gọi họ lại, đắn đo bảo rằng "Bà còn 1 lạng cốm ngon lắm, nhưng 20 đồng có được không?" (Loại tôi mua có 17k thôi nha). Nói rồi bà lần mò dưới tận đáy thúng ra một gói cốm nho nhỏ đã được gói ghém cẩn thận, bán cho người ta. Đợi khách kia mua xong và rời đi, tôi vừa trả tiền vừa tò mò hỏi "Bà có loại ngon hơn sao không giới thiệu cho cháu từ đầu?", bà bảo "Bà định phần lạng ngon nhất cho cháu ngoại, nhưng có khách lại tiếc nên..." Tự dưng tôi thấy thương cả bà lẫn cháu nhỏ ấy, thế là bữa nay khi trở về nhà, cháu sẽ không có món quà gì để mà mong ngóng. Như tôi ngày xưa mỗi lần mẹ đi chợ về đều nhảy chân sáo ra đón chờ mẹ mua gì đó cho. Nếu tôi là cháu bé đó, chiều nay chắc sẽ buồn nhiều lắm.
Tần ngần, tôi đưa lại 1 gói cốm cho bà, "Cháu tặng cho cháu ngoại của bà ạ, bà đừng bán nữa bà nhé". Bà cười, tôi cũng thấy vui lây...
Vậy đó, mong là ai cũng được thưởng thức cốm đầu mùa, chỉ đơn giản thế thôi.
MỐI TÌNH ĐẦU
Tình hình là mấy bữa nay vui không có gì review, nên mình kể chơi lại 1 vài kỷ niệm xa xưa hơn. Ghép luôn vào topic, gọi là mục LINH TINH :adore:
--
Tôi từng đọc đâu đó rằng "Mối tình đầu thường dang dở!". Tôi không phải là ngoại lệ. Mối tình của tôi bắt đầu bằng sự tình cờ rất kì lạ, cho đến khi yêu nhau tôi vẫn ngỡ có điều gì đó nhầm lẫn. Tôi đã bị ấn tượng bởi 1 người con trai mà tôi bất chợt nghe lén được vài câu, tôi đã vô thức tìm đến, và gặp anh. Những ấn tượng tốt đẹp lần đầu gặp nhanh chóng vỡ nát khi được nói chuyện với anh, một con người quái dị. Thế mà có điều gì đó đã cuốn tôi vào anh. Rồi chúng tôi chia xa, rồi chúng tôi bên nhau. Những điều ngọt ngào nhất, cay đắng nhất của mối tình tôi đều trải qua. Có lẽ vết thương lòng anh để lại cho tôi đã không còn nhức nhối nữa, nhưng vết sẹo ấy chắc chắn không bao giờ phai mờ.
Nhớ nhé anh, rằng em đã từng yêu anh.
(1) Con gái Minh Khai
Năm em học lớp 7, em đăng ký thi bằng A Tiếng Anh, vốn là loại bằng "có giá" ở thời buổi đó. Kế hoạch của em là khi vào cấp 3 phải xong xuôi được bằng C rồi, lúc ấy em chịu khó cày lắm. Hôm đi thi, em choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa uy nghi cổ kính, vừa thanh thoát dịu dàng của trường Nguyễn Thị Minh Khai trên con đường Điện Biên Phủ. Trời ạ, sao lại có ngôi trường đẹp đến nhường này, em lẩm bẩm với chính mình "Mình phải học ở đây mới được, rồi một ngày nào đó sẽ là mình trong tà áo dài rảo bước khắp sân trường này". Em vốn học ở một trường bán công nho nhỏ chẳng tên tuổi, dẫu học hành tốt nhưng mọi người đều cười khi thấy em để nguyện vọng 1 là Minh Khai, nguyện vọng 2 là Gia Định. Cô chủ nhiệm còn bóng gió em nên chỉnh NV2 đi lấy trường thấp hơn hẳn cho… yên tâm. Em chán tất cả mọi người, em quá tự tin với chính em, sao lại có chuyện không đạt được chứ? Và cứ thế, em sống trong viễn cảnh mình tự vẽ ra. Nhận được điểm thi tốt nghiệp cấp 2, em được 58đ cho 4 môn (Văn Toán nhân 2), vậy là đủ điểm vào Nguyễn Thị Minh Khai rồi. Qúa đơn giản! Em đếm từng ngày đến trường, được tự hào nhận mình là con gái Minh Khai. Em vuốt ve tà áo dài gấm với họa tiết như hạt mưa, xoay tới xoay lui trước gương, thấy mình thật lớn, thật lạ và thật… đáng yêu.
15 tuổi, em quả thật rất mộng mơ. Còn bạn là một bạn nam cũng rất bình thường trong lớp,ngồi ngay dãy bàn trong cùng, cách khá xa chỗ em, em đã tưởng chừng như em và bạn không hề có bất cứ liên hệ gì với nhau. Chuyện bắt đầu khi mình học cùng lớp ngoại khóa buổi chiều, và luôn là 2 đứa được đón trễ nhất, vậy là tám đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện con mèo nhà em đến chuyện ngày mai kiểm tra 15p. Bọn con gái là chúa "đánh hơi", chúng nó bắt đầu gán ghép em với bạn. Em thì chỉ buồn cười, toàn bọn trẻ con!!!
Có một buổi chiều, SG lất phất mưa, những hạt mưa nhỏ đến mức em chẳng thể nhìn thấy. Bạn kéo em đứng nép vào phía cổng, rồi quay sang giọng đầy hào hứng
"Nè, bạn có biết đây là gì không? Mưa bụi đó!!!".
Em lẩm bẩm, "Uả tui tưởng Mưa bụi là tên series tên mấy cuốn băng nhạc thôi chớ."
Bạn cười, "Không không, mưa nhỏ xíu thế này là mưa bụi à nha."
Em nhìn nụ cười của bạn, chợt thấy có điều gì rất đỗi ngọt ngào lẫn vào tim, giống như một viên kẹo đang dần tan trong em. Vậy là suốt dọc đường về, em cứ cố căng mắt ngắm mưa và trong đầu cứ lởn vởn mãi mấy câu thơ. Có lẽ không phải là mưa bụi thật đâu bạn ơi, vì thi thoảng xòe tay em vẫn hứng được vài hạt nho nhỏ. Nhưng dù sao chuyện ấy không quan trọng bạn nhỉ, ít nhất là thời điểm đó, em biết là SG cũng có mưa bụi…Và rất tự nhiên, em viết vội bài thơ vào vở, có lẽ không phải dành cho bạn, mà dành cho ai đó em sẽ yêu.
Ai bảo Sài Gòn không mưa bụi
Chiều nay mưa lất phất trên vai
Tinh nghịch bụi lẫn vào nếp áo
Lóng lánh tròn xoe trong lòng tay.
Ô hay Sài Gòn chiều mưa bụi
Diệu kỳ qua ánh mắt xinh xinh
Em ngỡ hoá thành từng giọt nhỏ
Khẽ chạm vào làn môi người tình.
Mùa thu mưa bụi hồng góc phố
Tưởng chừng hoàng hôn sớm nhẹ buông
Mây trắng thấp thoáng sau lá đỏ
Bồng bềnh thuyền hoa ngẩn ngơ buồn.
Sài Gòn mưa bụi đong đầy nhớ
Từng hạt sẽ sàng vương tóc em
Liệu có hạt nào nương theo gió
Thổ lộ dùm em chút nỗi niềm?

(2) mIRC thời thượng
Do nhà khá xa trường, nên có những ngày học sáng lẫn chiều, em đều ở lại luôn không về, cứ lang thang quanh trường chờ vào tiết. Em vẫn nhớ gần trường em có một quán bán các món ăn vặt rất ngon, cái gì cũng có, em thường lê la ngồi câu giờ chỗ ấy. Thi thoảng bạn đến sớm cũng ra đó ngồi với em cho vui. Mọi thứ vốn rất phẳng lặng, bình dị đối với con bé 15t, cho đến một hôm đang líu ríu cùng bạn thì anh bước vào quán. Anh đi cùng một cậu học sinh lớp 12 trường em, trông anh quả thật nổi bật giữa cái quán nhung nhúc đồng phục học sinh này. Anh cao khoảng 1m72-73 gì đó, gương mặt quá là ưa nhìn lại đầy vẻ lạnh lùng nữa, tự dưng em cảm giác là mấy nhóc trong quán đều đổ dồn mắt vào anh, như em. Anh ngồi bàn cạnh bên, xoay lưng về phía em, không hiểu tại sao lúc đó em hết hứng nói chuyện với bạn, chỉ muốn căng tai nghe xem giọng anh thế nào. Thật ra đến hôm nay thì em không còn nhớ rõ nội dung câu chuyện giữa anh với người kia, chỉ nhớ mang máng đang tranh luận về bài hát Rock nào đó (lúc đó em thì toàn nghe Pop thôi nên chẳng hiểu). Giọng anh là lạ, có vẻ như không phải người ỏ đây. Nói một thôi một hồi, sau cùng, anh chốt lại:
"Lát tối anh lại vào Giai điệu chiến với tụi nó!! Tụi này mà kick anh ra thì em bảo kê anh ở Hard Rock nhen"
"Hardrock thì thằng nào dám kick anh, em ban nick luôn."
Giai điệu? Kick? Hard Rock? Ban nick? Sao mấy cái câu này tối nghĩa vậy trời?
Em thì thào hỏi bạn "Ông có biết trò chơi gì có kick và Hard Rock không?"
Bạn có vẻ ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không cuối của em, nhưng không hiểu có bị nhập không mà lát sau cũng thông minh à ra trả lời
"Kick thì chỉ có chat trong chatroom đó."
"Chatroom à, chat như thế nào?"
"Vô Mirc có nhiều phòng chat, để mình làm quen tán gẫu tùm lum"
"Chỉ tui đi"
"Uh để t5 tui đi sớm rồi tụi mình ra mấy quán Net ở Trần Quang Khải đi, tui dạy cho"

Em khấp khởi mừng thầm, chẳng rõ vì sao nữa, có lẽ chỉ vì sự tò mò trẻ con, hay một sự sắp đặt tình cờ của định mệnh?
Y hẹn, bạn với em giữa trưa đi xe ôm ra dãy hàng Net khá lớn trên TQK. Thời đó nhà em vẫn lên mạng bằng Dial Up, thi thoảng em cũng thử kết nối và tham gia 1 forum khá nổi lúc bấy giờ, nhưng chủ yếu là đọc linh tinh vì chẳng quan tâm mấy. Đâm đầu vào trò chat chit quả là một điều không nên, em cũng say mê như ai, kết bạn được với bao nhiêu người. Bạn bảo phải đặt cái tên thật là hay thì mới có người nhảy vào nói chuyện với mình. Cứ mỗi buổi chat xong, thoát ra chả đọng lại được gì, chỉ là những câu chuyện phiếm. Có người mình tán gẫu được rất nhiều, có người vừa vào đã buông duy nhất 1 câu "asl? (age/sex/location)", nói dăm ba điều nữa là em chán. Cứ thế em bắt đầu bị cuốn vào, cuối tuần lại xin mẹ đi ra hàng Net gần nhà ngồi chơi. Dần dần sau khoảng 1 tháng thì em phát hiện ra, ngoài những chatroom mà tiệm Net auto đặt sẵn với danh sách chat cả trăm người kia, còn có những chatroom nhỏ hơn. Mấy room này ít người hơn và họ nói chuyện ở ngay ngoài "sảnh" chat, chứ không phải chat riêng với nhau.
Và tình cờ trong một lần được trò chuyện với 1 bạn, bạn bảo rằng là op 1 phòng chat, là chỗ ngồi ở trên có chữ @ đấy, có quyền kick người khác ra khỏi phòng, rồi mời em vào phòng ấy chơi (#veoclub thì phải, lâu lâu rồi không nhớ rõ hic). Tự nhiên em lại nhớ đến người con trai hôm nào, em chợt hỏi bạn,
"Có chatroom nào tên Hardrock không?"
"À có chứ, nhưng con gái đừng nên vào. Các ông trong đó chửi nhau là chính!"
"Làm sao vào được ta?"
"Có lệnh /join #hardrock để vào, nhưng mình không nhớ là có phải password không"

Thật là rắc rối, phòng chat còn định đặt password nữa? Nhưng biết đâu đó, đây là chính là những chuyện mà anh ấy đã nhắc đến – về cái chatroom. Hrm, có gì mà không nên thử chứ!!! Rảnh mừ :beauty:
(3) Hardrock thì có gì hay chứ
Hôm sau, mình quyết định thử lệnh bạn cho để tham gia vào chatroom #hardrock. May quá chả có password gì, enter phát là nhảy vào luôn. Mình ngồi dáo dát nhìn thử mấy cái nick phần lớn bằng tiếng Anh, còn chưa kịp nghĩ gì đã có người nhảy vào chat.
- Mới vào hả bạn?
- Dạ phải
- Bạn thích nghe ban nhạc nào?
- Westlife
Rồi xong, trả lời cái 30s sau đã thấy mình bị kicked với lý do rất dễ điên "Pop ra ngoài bóp" – do lần đầu tiên bị kick nên đến bây giờ vẫn ấn tượng nick của tên đó, thù đến bây giờ hahha. Tuy nhiên do vẫn ngu ngu nên lại join vào, lần này ăn quả kick lẫn ban luôn, mình không cách nào vào được nữa. Ôi sao mà hung hẳng vầy trời. Làm bữa sau đề phòng mình phải chuyển quán Net khác hic.
Cái thời của mình nhé, mấy bác nghe Rock là chảnh mèo lắm, luôn tự khệnh khạng cho rằng thể loại Pop với Boyband girlband là nhảm. Con gái mà nghe Rock thì được xem là vô cùng cá tính, các anh sẽ tán dương trò chuyện cùng ngay. Mình đành bỏ 1 ngày lần mò tìm hiểu xem cái thể loại Rock này nó như nào, liệu mình có qua mặt được mấy chuyên gia trong đấy không? Lục tung forum ttvnol lên thì cũng có 1 chủ đề liên quan đến Rock thật, mình đọc ứ hiểu nhưng cứ mở đấy, có sẵn tên bài hát, ban nhạc, cảm nhận về nhạc bla bla của các fan cuồng. Nhìn chung tính cách các anh chị này khá đặc thù, mình cũng không dám đánh giá nhưng cảm giác là cố thể hiện mình nhiều hơn là chia sẻ. Mình vẫn nhớ sau đó Nu Metal lên ngôi bị mấy bạn Rock chân chính chửi rủa, war nhau ầm ầm đúng vui.
Hehe rồi, coi như trang bị kiến thức gần đầy đủ, bắt đầu ra trận thôi. Mình chọn một cái nick MeoKoDuoi (MèoKoĐuôi) jojn vào #hardrock, room bữa nay khoảng chừng 20 người online, đang nói chuyện gì rôm rả lắm. Mình bắt đầu không hiểu mình vô đây để làm gì nữa, đúng là nhảm quá mà hic hic. Lại 1 nick nhảy vào chat với mình (do lâu quá chỉ nhớ đại ý thôi, về sau mình hay nói chuyện với anh này phết, tạm đặt là A), tạm bỏ wa màn chào hỏi làm quen cho có lệ nhé.
A: Đang nghe gì đó Mèo?
Mình: Dạ dạo này đang ghiền Wish you were here của Pink Floyd
(Chuẩn bài chưa anh hai, Rock chuẩn ko phải Westlife nữa nha =)) )
A: Có nghe Scorpions không?
Mình: Em có, (vội vàng tìm kiếm để có đc tên bài hát) thích nhất Love of My life. Tình cảm quá!
A: Ừ bài đó mới hát lần đầu mà nổi tiếng ghê ha. Ai cũng biết.
Mình: Tất nhiên rồi, Scorpoins hát bài gì mà chẳng nổi
A: Hà hà, nói thiệt đi cô em, không nghe Rock vô đây làm gì. Thích chửi nhau hả? Bài đó Queen hát rồi Scor cover.
Thôi chết rồi, ngu chưa, vừa nói vài câu đã bị lộ T.T
Mình: Thôi anh đừng kick em nha.
A: Anh có phải @ đâu mà kick. Nhưng nếu em thích thì anh tự set lên kick cũng đc
Mình: Em ham vui thôi, chứ em nghe Pop không à :(
A: Vậy để anh invite em vào room này, em ở đây không hợp đâu. Thi thoảng có mấy thằng khùng gây war chửi nhau ỏm tỏi mệt lắm.
Nói rồi mình đc invite vào 1 room mà mình không ngờ đến, #giaidieu. Hình như đây chính là điều cái anh chàng kia nói đến nhỉ???? Nơi ấy, mình đã có được rất nhiều bạn tốt, đến tận bây giờ vẫn liên lạc với nhau. Điều duy nhất mình không bao giờ tưởng tượng được rằng mối tình đầu của mình thuộc về nơi này, những buồn vui, hạnh phúc, khổ đau đều bắt đầu đánh dấu từ hôm đó – một ngày không tên năm 2003.
---
Tặng cả nhà Love of my life của Scorpions. Mãi sau, khi bắt đầu nghe Rock thật sự, mình vẫn thấy Scorpions hát bài này tình cảm hơn Queen hì hì.
https://www.youtube.com/watch?v=Mjep2QhhDW8

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,34,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Phải lòng anh - Phần 3
Phải lòng anh - Phần 3
tâm sự phải lòng anh voz, hành trình cưa trai phần 3
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcL_jUZD5xwRyiTd7J7cN3Vs3myGNynShgyTfuNaZ6-aXpXkTFDy5kkytVNlWluT7sp6p9wHReozHleA1ofyrvKA7hD22thgCbqG9tDoku4ZHuZH91OJzFlCblO6HopDF03moaYWujc98/s1600/phai-long-anh.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcL_jUZD5xwRyiTd7J7cN3Vs3myGNynShgyTfuNaZ6-aXpXkTFDy5kkytVNlWluT7sp6p9wHReozHleA1ofyrvKA7hD22thgCbqG9tDoku4ZHuZH91OJzFlCblO6HopDF03moaYWujc98/s72-c/phai-long-anh.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2018/04/phai-long-anh-phan-3.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2018/04/phai-long-anh-phan-3.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-