Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Môi trường nào cũng vậy, có người này người kia. Ganh đua nhau để làm sản phẩm ngày càng tốt hơn. Đôi khi các buổi họp trở nên gay gắt hơn, nhiều vấn đề đưa ra để thống nhất cách làm việc. Có người thích cách này, không muốn áp dụng cách kia. Nhiều lần tôi cũng cãi vả, hậm hực trong cách làm việc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Có lần release cái app đặt xe, sáng mai là phải chạy qua đối tác để họ traning cho các tài xế, mà đêm đó app bị lỗi nghiêm trọng. Vậy là cả team phải ở lại fix tới 7h sáng. 8h cầm laptop đi taxi lên gặp đối tác.
Sau buổi test app thử cả các chức năng thì mua hàng, chở khách, GPS vẽ đường đi đều ổn nhưng chúng tôi cũng nhận được nhiều review thực tế từ các bác xế như làm app dễ dùng hơn, vì nó đang khó thao tác đối với các bác tài đã lớn tuổi. Và vẫn vấn đề như tắt màn hình, ẩn xuống background thì sẽ không còn nhận được thông báo có cuốc xe nữa( đối với Iphone). Đó thật sự là những vấn đề nan giải.
Rồi cái ngày sản phẩm chính thức public. Bên phía đối tác đã chạy marketing ở các trường ĐH. Tung voucher. Free fee cho các bác tài ( thời điểm đó Grab lấy 28% thì phải ). Chúng tôi ai cũng hy vọng ứng dụng đặt xe này sẽ thành công , cạnh tranh được với Grab thời đó. Lúc đó Goviet chưa gia nhập thị trường. Còn Grab thì chưa có tích hợp dịch vụ mua đồ ăn nước uống. Chúng tôi thì có, thậm chỉ là cả đi chợ, đi siêu thị theo danh sách khách đã đặt xe. Đầy niềm tin và hy vọng khi nó thành công, tất cả mọi người sẽ thành công.
Nhưng cuộc sống không như mơ, startup của họ khó có thể thành công khi phải gồng gánh khoảng lỗ lên đến 100 tỷ đồng mấy tháng sau đó. Việc free fee cho tài xế và tung nhiều voucher, cũng như chi phí marketing , họ không có đủ tiềm lực tài chính như Grab và họ thất bại. Dự án phá sản, ứng dụng bị gỡ bỏ.
Sếp tôi tiếp tục tìm được một đối tác khác, họ là startup về ứng dụng Học Ngoại Ngữ và Chứng khoán. Ngày đầu qua đó họp, kick off dự án, tôi rất phấn khích vì tầm nhìn dự án của họ. Sếp của bên đó là người từng giúp ELSA lấy tiền đầu tư bên Mỹ. Anh Sếp đó có vẻ thích tôi, nói tôi giống ca sĩ Nguyễn Phi Hùng :| .
Buổi họp có vẻ rất tốt đẹp khi các vẫn đề về kĩ thuật, design cũng như mô tả chức năng đều được thống nhất.
Tôi quen em ở trên mạng, thời điểm mà tôi vào công ty được 2 tháng. Em tên M, em làm makeup. Chuyện tình của tôi và em cũng êm đềm, bình thường mà thôi. Em hiền lành và chịu khó. Nhiều hôm em phải đi theo tiệm lúc 4h sáng lên Đà Lạt để chụp ảnh cưới hoặc những lần xuống miền Tây. Em nhịn ăn sáng để makup cho cô dâu và rất nhiều họ hàng của họ, em nói em không có thời gian nghỉ để ăn, uống.
Tôi và em cũng có những chuyến đi chung cùng nhau lên Đà Lạt bằng xe máy, vừa để tiết kiệm 800k tiền vé xe đi về cho cả 2, nhưng cũng vì tôi thích chạy xe máy hơn. Tôi ghét cái cảm giác nằm giường năm 6 tiếng, ngủ không ngủ được, trở người cũng khó chịu, ai nói thoải mái chứ tôi thì không. Còn về việc đi xe máy, tôi hoàn toàn có thể dừng chân một vài khung cảnh đẹp và chụp hình, dù có ê mông và mỏi lưng chút nhưng chỉ cần tấp vào quán cafe vòng nằm 30p là khoẻ mà thôi.
Đi đúng cái mùa mưa nên mưa từ Bảo Lộc lên tận Đà Lạt gần 100km. Nhiều lần lạnh quá không thể chạy được nữa thì chúng tôi tấp vào trú mưa. Tôi hỏi em có mệt không? Em nói không ngại gian khổ chỉ cần được đi cùng tôi. Lên tới Đà Lạt thì trời cũng tối 6,7h. Vậy là chúng tôi chạy xe tầm 10 tiếng mới tới, đi từ 8h sáng, do trú mua nhiều lần.
Chúng tôi đi dạo Đà lạt đêm cùng nhau, mỗi đứa mặc 1 cái áo mưa. Trời mưa lâm râm dai dẳng. Tôi và em đi ăn ở chợ đêm rồi đi uống sữa đậu nành. Lạnh, rét đến nổi thở ra khói luôn. Chúng tôi vừa uống vừa nắm tay nhau, cùng nhau nói chuyện về tương lai.
Em biết nấu ăn. Em hay nấu ở nhà rồi đem tới phòng trọ cho tôi. Chỗ em cách chỗ tôi tận 20km, đi nhanh cũng 45 phút. Tôi thấy thương em. Rồi cái ngày em là "của tôi", những giọt máu hồng..tôi là người đầu tiên của em. Tính tôi thì gia trưởng nên nhiều cái tôi gây áp lực cho em. Em là con gái, vậy nên em cũng cần sắm sửa quần áo, em thích đi tới những quán ăn, cafe như starbucks cùng bạn bè để chụp hình này nọ. Tôi la em, tôi nói sao không biết dành dụm tích góp để sau này còn cưới, mua cái nhà.
Nhiều lần tôi vô tâm, 3,4 ngày tôi chẳng thèm nhắn tin hay gọi cho em. Còn em, vẫn online nhưng cũng không nhắn tin cho tôi. Rồi tôi chủ động nhắn thì em trách tôi vô tâm.
Áp lực từ công việc, áp lực về tương lai . Hơn 23 tuổi với mức lương 10 triệu, chi phí trọ và ăn uống cũng ngót nghét 5 triệu, chưa tính chi phí cafe bạn bè, hư xe lặt vặt, mỗi tháng tôi chỉ dư ra được có 4 triệu là cao, 1 năm thì sẽ được 48 triệu, Tết về nhà cho gia đình thì còn lại bao nhiêu nữa. Rồi thậm chí tiền cưới vợ 150 triệu, 200 triệu ( bao gồm cả sính lễ) tôi cũng phải mất 4,5 năm nữa mới có đủ. Nhiều lần nhậu với thằng Q tâm sự cùng nó, nó nói đàn ông 30 35 cưới vợ cũng được, không cần phải lo.
Nếu tôi suy nghĩ đơn giản được như vậy thì tốt biết mấy. Tuổi 30 cưới vợ, rồi thì cái nhà tôi sẽ mua nổi không ? Hay 1 cái chung cư trả góp thời điểm của 7 năm sau cũng 3 tỷ đồng thì làm sao tôi mua được ? Tôi bắt đầu stress. Rồi tôi hình thành thói quen hay ra cafe Thức để ngồi, mỗi tối thứ 7, tới sáng đi ăn sáng rồi về. Tôi phải tìm cách hoạch đinh lại tương lai của mình. Tôi nói với em về những vấn đề này, em nói không sợ khổ, ở trọ cũng được, bao nhiêu người ở trọ rồi sinh con sống tới 40 tuổi mới mua nhà mà. Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em. Tôi không chấp nhận chuyện này.
Tôi phải làm thêm gì đó để tăng thu nhập. Tôi không thể lấy dự án freelancer về mobile app làm, bơi lẽ họ cần làm luôn cả server, mà server thì tôi không biết. Nếu hợp tác tìm người thì sẽ mất thời gian, cũng như nếu họ bỏ ngang thì tôi phải đền hợp đồng với khách hàng, vậy nên tôi không tìm việc Freelancer. Tôi nghiên cứu về mảng Youtube, thấy dễ làm và nhiều người show thu nhập cao lên tôi quyết định sẽ đầu tư vào đây.
Tôi bỏ ra tầm 22 triệu để mua nhiều kênh Youtube về làm, tôi làm tới tận 1h sáng, 8h sáng dậy đi làm. Khởi đầu có vẻ khá thuận lợi khi tôi kiếm về tháng đầu tiên là 7 triệu đồng. Chỉ trong tháng đầu tiên. Tôi thấy mình đang đi đúng đường, tôi phải cố gắng hơn nữa.
Và đây cũng là lí do tôi và em ngày càng lạnh nhạt hơn, vì tôi không còn quan tâm em nữa, cứ cuối tuần thì tôi mới nhắn, rủ em đi cafe, ăn mà thôi. Chẳng còn hỏi han em về công việc, về chuyện ngày thường nữa.
Làm Youtube được 3 tháng, 2 tháng sau đó thì thu nhập của tôi giảm nhiều, vì Youtube khi đó đang thắt chặt quảng cáo không tốt đến trẻ em. Bắt đầu xảy ra biến cố, tôi bị đập gậy bản quyền, cũng như bị reset kênh. Vậy là tôi chỉ mới kiếm được có 18 triệu, lỗ 4 triệu đồng tiền đầu tư kênh, chưa tính công sức mỗi ngày 4 tiếng làm việc suốt 3 tháng. Tôi lại stress, tôi trách ông trời tại sao thử thách tôi nhiều như vậy, vẫn chưa đủ sao ? Tại sao ông không mang cho tôi cơ hội, tôi phải tự tạo ra cơ hội rồi ông lại đạp đổ tất cả những gì tôi có.
Tôi giận lây qua cả em, tôi cáu gắt với em vì nhiều vấn đề nhỏ nhặt nhất. Em mệt mỏi rồi, em không chịu được nữa.
Ngày chia tay em, tôi chở em qua phía bờ sông Quận 2 nhìn qua phía Bạch Đằng. Tôi nói lời chia tay, bởi lúc này tôi không còn tâm trí để yêu em được nữa, công việc, sự nghiệp, cái nghèo đang gây áp lực lên vai tôi. Quen em thời điểm này chỉ làm em đau buồn hơn, vì tôi vô tâm, vậy nên chia tay để giải thoát cho em, em không còn cần phải chịu đựng tôi nữa. Chia tay để không phí hoài tuổi trẻ của em.
Lỗi là do tôi, tôi không đủ mạnh mẽ để che chở cho em, tôi bị nhiều vấn đề trong lòng mình ức chế. Tôi có tham vọng, tôi muốn thoát nghèo, tôi không muốn ở trọ, nhà thuê nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN