Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 18: Người tình!
Môi Ngọc khẽ chạm vào tôi, một cái mút nhẹ nhưng khiến tôi muốn nhũn hết cả người. Rồi Ngọc ngại ngùng, rúc đầu vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi. Bộ đồ ướt nhẹp của chúng tôi khiến cơ thể cả hai chưa bao giờ gần gũi đến thế. Đôi bầu ngực căng tròn, nhớp nháp nước mưa áp thẳng vào ngực tôi. Tâm trí tôi nổi lên cái ham muốn hết sức bản năng. Và đến lúc này, cái bản năng ấy, lần đầy tiên sau bao nhiêu tháng bị kìm hãm, đã chiếm lấy lí trí con người tôi.
Tôi khẽ nâng gương mặt của Ngọc lên, đặt vào môi cô ấy một nụ hôn mãnh liệt. Ngọc không ngại ngần đáp lại, lưỡi chúng tôi trong chốc lát đã xoắn lấy nhau. Tay phải tôi lần mò xuống mông cô ấy,nới mà đã bao lần tôi thèm muốn, cái dã tâm cháy âm ĩ chừng ấy thời gian mà đến nay, đôi bàn tay mới được phép hành động.
- Ái. – Tôi bóp mạnh một cái khiến Ngọc khẽ kêu lên, cả hai cười rúc rích.
Tôi tiếp tục hôn lấy cô ấy, tay bắt đầu mân mê cặp mông căng tròn đầy hấp dẫn. Đầu óc tôi liên tục tưởng tượng ra cảnh đôi môi đỏ mọng, hai bầu ngực cùng cặp mông căng tròn, những hình ảnh ấy cứ liên tục xoay quanh tâm trí tôi. Tay tôi bắt đầu lần mò xuống dưới váy, luồn vào bên trong. Tôi đè luôn Ngọc ngã người lên giường. Đôi môi chúng tôi rời nhau ra, hai gương mặt áp sát nhau, ánh mắt chưa bao giờ gần nhau đến thế. Tôi cảm nhận được chút ngại ngùng xen lẫn chút hứng khởi trong ánh mắt Ngọc.
- Ư ư – Ngọc khẽ rên khi tôi hôn cổ cô ấy.
Tay trái tôi sờ má Ngọc, tay phải rời khỏi váy, lần mò tiến lên trên. Khảnh khắc tay tôi chạm vào ngực cô ấy cũng là khoảng khắc tôi mở cửa bước vào một thế giới khác cùng Ngọc. Chiếc áo trong với vằn ren hoa văn in hằn ngược lại chiếc sơ mi khiến tôi bị kích thích cùng cực.
Tôi đổi tư thế, tay phải luồn lui sau gay Ngọc, vòng ngược ra trước lần mò thân thể cô ấy. Tôi hôn nhè nhẹ từng cái vào môi ngọc như khiêu khích cô ấy. Tay trái tôi bắt đầu trường xuống đùi, sờ lên làn da mịn màng, trẳng trẻo của Ngọc rồi chầm chậm tiến vào vùng cấm. Ngọc khẽ rùng mình, ưỡn người lên một chút, hai tay bấu lấy ngực tôi.
Chầm chậm mở mắt ra, lúc ngày đã tầm 1h đêm, tôi chợt nhận ra mình đã thiếp ngủ đi một lúc. Sau trận chiến kéo dài cả giờ, tôi như con quái vật bị gục ngã trước nữ hiệp sĩ thánh chiến đầu kiêu sa, mạnh mẽ. Tiếng nước chả trong nhà tắm, tôi nhận ra Ngọc đang tắm. Cô ấy vốn là người rât sạch sẽ, nhưng lại chịu nằm ngủ dù người vừa dầm mưa xong vẫn không tắm cho thấy cô ấy cũng đã rất mệt mỏi. Tôi gọi lễ tân xin thêm một cái chăn lớn. Lấy cái chăn ấy để đắp, còn cái hiện có dùng lót tạm lên cái nệm đã ướt sũng vì cơ thể và bộ đồ dầm mưa của chúng tôi bị vất lung tung bên trên. Lục trong tủ thấy có bộ đồ ngủ, tôi mặc vào rồi nhìn quanh thì không thấy quần áo đâu.
- Anh dậy rồi ạ. – Ngọc từ phòng tắm đi ra, trên người cũng đang mặc bộ đồ ngủ. – Anh tìm cái gì ạ?
- Anh tìm mấy bộ đồ của mình mặc, tính nhờ khách sạn giặt.
- À, em gọi khách sạn nhờ giặt rồi, mà chắc phải tầm 9-10h mới xong ấy.
- Trễ dữ, mà em mệt không. - Tôi lại gần, vén tóc Ngọc, sờ lên đôi má ẩm mát, mềm mại của cô ấy. Ngọc mỉm cười, ôm lấy tôi.
- Dạ em không mệt.
- Tóc em ướt quá, lại đây anh sấy cho.
- Dạ.
Tôi ngồi sấy tóc cho cô ấy. Tôi kêu Ngọc ngồi vuông góc với tôi, dựa vào ngực tôi, tôi thì lấy từng lọn tóc lên sấy, có vẻ không thuận tiện lắm nhưng vui.
- Nảy giờ ngủ tóc ướt mem, em có đau đầu không ấy, với cả coi chừng cảm nữa.
- Dạ không, thẩy khỏe re à anh. Với em tắm nước nóng vào cũng không sợ cảm đâu.
- Vậy thì giỏi, đúng là tiểu bảo bối của anh, mà nếu có mệt, phải báo anh để anh còn chăm nha.
- Dạ, có gì em báo liền nè.
Cứ vậy, tôi sấy tóc cho Ngọc xong thì để cô ấy nằm ngủ, tôi đi vào phòng tắm. Lúc bước ra thấy Ngọc đã ngủ say. Tôi lại gầnn, ngắm nhìn gương mặt người con gái đáng yêu, hiền lành nhưng suốt ngày cứ phải khóc với tôi. Nhìn nét mặt bình yên của Ngọc, tôi cảm thấy vui đến lạ. Tôi đành nằm lên chiếc ghế salon ngủ, mà khiếp thật, cái phòng 2 người mà còn rộng tới mức nhét thêm cả cái ghế dài. Nhưng vừa ngồi lên ghế thì Ngọc kêu tôi:
- Ủa anh, sao không lên giường ngủ.
- Em dậy rồi hả, anh thây em ngủ, sợ làm em thức.
- Dạ em chưa ngủ, nằm chờ anh mà.
Tôi mỉm cười, leo lên giường, ôm lấy người con gái tôi yêu thương rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, tôi mở choảng mắt bừng tình vì án nắng mỏng mánh chiếu xuyên kẽ màn chiếu thẳng vào mắt tôi. Nhìn sang thấy Ngọc còn đang say ngủ, tôi khẽ hôn lên má cô ấy, nụ hôn làm Ngọc cũng tỉnh giấc. Mở mắt trông thấy tôi, Ngọc mỉm cười, tôi cũng cười với cô ấy. Rồi không ai nói gì, cả hai quấn lấy nhau, khởi đầu ngày mới bằng một trận đại chiến nữa.
Mệt nhoài người, tôi nằm ôm lấy Ngọc, bất chợt tôi nghĩ đến mối quan hệ của cả hai, cảm thấy mình đang làm chuyện quá sai trái, tôi đã kéo luôn cô ấy vào lỗi lầm này.
- Anh đang suy nghĩ gì ạ? – Ngọc hỏi
- Anh... – Tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra không.
- Anh đang nghĩ về mối quan hệ của hai ta đúng không? – Ngọc thẳng thắn khiến tôi bất ngờ.
- Anh làm em khó xử rồi hả. – Tôi ngu ngốc đến m1u7c chả biết mình nói cái gì
- Dạ không, em cũng đồng thuận mà, đâu phải anh em buộc gì em. – Ngọc nói nhỏ nhẹ, như ngại – Nhưng mà... Anh Đức ơi...
- Sao vậy em...
- Chúng ta chỉ cứ như thế này thôi được không...
- Như thế này là sao...
- Ý em là... thực sự em quá tham lam và sai trái, nhưng em không bỏ người yêu hiện tại được... Em.. em...
- Em có lý do khó nói đúng không? – tôi đỡ lời. Không sao, nếu em cần anh, anh sẽ luôn đến bên em, dù chỉ là làm tình nhân thì đó đều là hai ta muốn vậy. Chúng ta đừng yêu nhau thì sẽ không đau khổ đúng không em?
- Dạ... vậy chúng ta chỉ là tình nhân... Nha anh... Anh hứa sẽ không yêu em nhé. – Ngọc đột nhiên nói rõ ở đâu cuối.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN