Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hết giờ làm, tình thần phấn chấn hơn nhiều. Đúng là cứ ngồi 1 chỗ thì ủ rũ không nguôi, phải sống, phải sống chứ ko đơn giản là tồn tại. Ra ngoài gặp gỡ, công việc, vài câu bông đùa. Giải tỏa tâm trạng u uất rất tốt. Em vĩnh yên rủ đi ăn, bảo đứa mới chuyển đến mời đi ăn. Tao bảo thế thì anh liên quan gì mà đi ăn, đi cùng liệu có vô duyên ko. Em bảo anh là bạn em, hơn nữa em lại được hóa đơn ủy thác trông anh nên có thể tạm coi anh là người yêu hờ của em, đi cùng có gì mà vô duyên. Mẹ, nghe cũng hợp lý phết, cơ mà đi với mấy đứa con gái lại là gái lạ thì chắc ko vui nên tao vẫn chối ko đi. Vĩnh yên tỏ vẻ ko hài lòng, tao bảo đi với mình em thì anh đi. Lúc này ẻm mới bảo vậy cũng được, để em nhắn đứa kia báo bận. Đéo mẹ, nói chơi thế thôi mà thành thật à, vừa cả trưa cả chiều hôm qua đi với nàng rồi, giờ lại đi có khi hết cả buổi tối. Chưa kịp nói gì thì vĩnh yên bảo ok, em nhắn rồi.
Chở nàng đi bằng xe của nàng, xe tao vứt lại ở cty, 2 đứa đi về luôn, cảm giác sau lưng có ánh mắt hờn ghen của ai đó. Vĩnh yên có con vespa Lx giống của chị em nhà vợ sếp nhưng màu đỏ, chị em nhà sếp thì 1 cái màu trắng 1 cái màu xanh tím than. Nay mới để ý xe vĩnh yên biển khá đẹp. Tao hỏi em mua biển à thì ẻm kêu ko biết, chỉ biết xe đầy đủ rồi thì đi. Ờ, con nhà quan, có xe biển đẹp là bình thường.
Tao hỏi sao em ko vào nhà nước làm, em bảo bố em ko cho vào, bảo 1 mình bố làm nhà nước là đủ rồi. Tao nghĩ bụng lão này cáo già, thằng con trai thì tống đi du học, con gái ko cho vào làm nhà nước, tao hỏi thêm anh hỏi thật nhé, em có đứng tên giám đốc công ty nào ko. Nàng trố mắt hỏi sao anh biết, rồi kể em có đứng tên 1 công ty cũng về xây dựng nhưng chú em làm, em chả để ý gì cả. Tao biết ngay mà...
Thôi hỏi về chuyện chính trị vì cũng chả để làm đéo gì. Tao đưa em vào quán pizza với fastfood, 2 đứa ăn no căng bụng ăn xong định về tắm giặt để chuẩn bị thề non hẹn biển với hóa đơn là vừa thì vĩnh yên lại bảo đi xem phim đi anh. Đm tao cũng biết ngay mà...Đi thì đi. Lại vào cái rạp chỗ mỹ đình. May là xem sớm, đến 9h hết thì nàng cũng bảo về, ko đòi đi đâu nữa. Ngồi đằng sau nàng dạng 2 chân, ôm tao chặt hơn cả em hóa đơn ôm ngày trước, 1 phần là tư thế ngồi khác nhau, 1 phần là do mùa đông nên ôm chặt cho ấm. Đưa em về nhà tao, tao hỏi lên phòng chơi ko thì em cười hóa đơn dặn em chỉ trông anh thôi chứ ko trông nhà anh đâu. Rồi nháy mắt bảo em để cho anh còn tâm sự online với ng yêu phương xa chứ. Hóa đơn đi được 3m thì dừng lại ngoái đầu bảo à mai em qua đón anh nhé, anh để xe trên cty nhỉ. Tao bảo ko cần đâu tao đi taxi cũng được, em bảo anh nhớ dậy sớm em qua đón rồi vút ga đi.
Vĩnh yên là thế, cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cảm giác lúc nào cũng sẵn ở bên cạnh.
Lại đến chương trình tâm sự đêm thâu, thi thoảng gạ hóa đơn bảo cho ngó sexy tí thì ẻm giả vờ kéo kéo cái áo xuống hở hở tí ngực rồi bào cứ thèm đi, em sắp về rồi, hihi. Mẹ nhà nó nữa. Em kể được rảnh nốt tuần này, sang tuần là phải đi học tiếng anh nên sẽ ít thời gian nói chuyện vứi anh đấy. Chụt chịt chút chít qua điện thoại rồi ngủ. Vĩnh yên nhắn tin tối nào anh cũng đưa em đi ăn nhé, tao bảo thế thì viêm túi của anh, em bảo mỗi đứa trả 1 hôm, lại thả tim.
Hôm sau lên cty bắt đầu ngâm cứu tài liệu, theo như thằng hàn l` nói thì phải tết nhất xong xuôi, ra tết mới có lịch chính xác để thầu bè. Thôi cứ ngâm trước xem sao. hơn 9h thấy ting ting mụ phiên dịch hỏi đang ở đâu, bảo đang ở cty, mụ kêu trưa chị xuống hà nội gặp nhau cafe tí nhé. Tao bảo ok, xuống làm gì thì mụ bảo thằng sếp đi đón sếp to hơn, trưa bọn nó đi họp hay ăn đéo gì với nhau ấy chiều mới xuống nhà máy, vậy nên chị bị cho ra rìa trong lúc chúng nó ăn họp. Nói về bà phiên dịch, sau khi bà về quê thì thi thoảng vẫn nhắn tin chat chit với tao, tao cũng nắm được tình hình, mụ xin được làm phiên dịch cho ông giám đốc ở nhà máy, chỉ ở nhà máy thi thoảng mới phải đi cùng thôi nên cũng kể như làm hành chính. Mụ có than vãn là thằng cha hàn này khó tính, kẹt xỉn ko thoải mái như lão hàn công trường, mụ bảo nhiều lúc ức chế nhưng phải nhịn vì công việc làm cũng gần nhà. Đợt hóa đơn đi mụ cũng biết, cũng nhắn tin động viên tao, mụ còn nhắn bảo lúc nào chị xuống hà nội chị bù đắp cho, vcl hồ ly tinh.
11h thì mụ gọi điện bảo đang ở nguyễn chí thanh. Tao báo mọi người là có việc bận ra ngoài chút, trưa ko ăn cơm cùng. Phi xe ra gặp mụ, mấy tháng không gặp, vẫn ngon như ngày nào...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN