Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao tiện tay nhắn lại với mụ phiên dịch, vì là tò mò thôi chứ đéo phải ham muốn gì với bà ấy đâu nhé. Nằm cạnh tao đang có thiên thần vav đây rồi thì màng đéo gì bà phiên dịch kia, dù bà cũng đẹp, to nhưng cái vẻ phồn thực đấy ko hấp dẫn tao lắm, cảm giác nó cứ ngồn ngộn đến nghẹt thở thế nào ý.
Tao nhắn hỏi chị chưa ngủ à, bà ấy phản hồi lại luôn chứng tỏ vẫn thức và đang cầm điện thoại. Chị ngủ rồi và tỉnh rồi, mở điều hòa lạnh quá nên tỉnh dậy tắt đi, cậu chưa ngủ á
- Em cũng vừa tỉnh dậy, em mơ ngủ đang khoác eo chị hát song ca thì mất điện thế là giật mình tỉnh dậy
- Cậu cứ chém, cậu mơ hát với ai ấy chứ lại bảo hát với chị. Cậu ngủ nhà bé hóa đơn à
- Vâng em mệt quá nên ngủ nhờ ở đây
- 2 cô cậu là 1 cặp rồi, giấu ai chứ ko qua mặt được chị đâu
- Hehe, em sơ hở chỗ nào à
- Cậu thì không nhưng bé hóa đơn kia kìa, chị nhìn cách bé ấy nói chuyện với cậu, ánh mắt bé ấy nhìn cậu thì chắc chắc là tình cảm dành cho người yêu rồi
- Chị đúng là từng trải quá
- Chị không ngủ được, cậu có hứng lên sân thượng hóng gió mát ko
- dạ thôi, mai em phải đi làm mà. Chị ngủ đi nhé
Dm, lên sân thượng giờ này để bà hấp diêm tôi à, đéo dại. Tao quẳng máy ko buồn đọc tin nhắn bà ấy phản hồi nữa, nhắm mắt. Đéo ngủ được, uống rượu vào là hay bị thế, ko khác gì cái hôm ngủ ở nhà sếp. Lại cầm điện thoại thấy tin nhắn bà phiên dịch
- Ok, cậu ngủ đi, chị đi 1 mình vậy.
Giờ là 3h30, tao nhắn chị ngủ chưa, thấy phản hồi luôn. Chị đang trên sân thượng, mát lắm, rồi còn gửi cho tao cái ảnh chụp phía dưới từ trên cao như kiểu chứng minh là bà ấy đang ở sân thượng thật. Đm, lên chơi tí cho mát, sợ đéo gì. Quay sang vỗ vỗ em hóa đơn, thấy đang ngủ say tít, tao ra quờ bao thuốc lá khi nãy để trên bàn và lên. Vào thang máy bấm tầng 27, nhà này có 27 tầng, chắc có cầu thang bộ lên sân thượng, đéo biết bọn quản lý tòa nhà làm ăn kiểu gì mà để người tự do lên sân thượng thế nhưng đéo quan tâm, bà ấy ở trên sân thượng rồi tức là lên được thì tao cũng lên được.
Tao mò lên, gió thu lồng lộng, hơi lạnh, trời sáng mờ mờ. Thấy bà phiên dịch khoanh tay nhìn xa xăm, tay bà cầm điếu thuốc đang cháy ở. Mẹ này cũng hút thuốc cơ à. Tao cất lời trước cho bà ấy đỡ giật mình
- Chị lên đây lâu chưa
- Cậu đấy à, tưởng ko lên, chị lên một lúc rồi. Thư thái thật
- Chị cũng hút thuốc à
-Thỉnh thoảng thôi, cậu hút ko
- Em có thuốc rồi, tao cũng châm điếu. Im lặng 1 lúc, rít vài hơi thuốc. Công nhận là trong lành, đêm hà nội yên tĩnh, khác hẳn với cái không khí vồn vã xô bồ ban ngày. Chị cất lời trước: Bên cậu cũng tham gia thầu gói sắp tới à
- Sao chị biết việc này
- chị ko rõ, là phiên dịch nên hóng hớt vậy thôi
- Vâng, sếp bên em cũng muốn tham gia, em chỉ theo lệnh thôi
- Cậu cứ khiêm tốn, cậu chắc cũng phải có vị trí quan trọng trong cty đấy chứ
- Em nhân viên thường thôi, cty tư nhân thì tất cả là so sếp mà chị
Rồi bà ấy kể là chị quý em nên chị có vài thông tin ko biết giúp gì được em ko, đại khái là chị hóng hớt được thằng Hàn lol bên đầu thầu có qua lại gì với đơn vị nào đó, đại khái là bọn nó cùng phe với nhau, chị biết việc này thông qua đứa phiên dịch của thằng Hàn lol kia thôi. Củng chả liên quan đến chị
Ái chà, cũng đã biết là thằng Hàn lol phòng thầu khá ranh ma rồi, ko ngờ nó Việt hóa sớm thế. Hoặc cũng có thể là do thằng cty nào đó đấm tiền vào mồm nó trước. Mình cũng sơ suất là đéo quan hệ với thằng Hàn lol này. Kiểu này thì căng rồi.
Im lặng 1 lúc, mụ phiên dịch quay sang nhìn tao chằm chằm khiến tao ớn lạnh, bà ấy cất lời. Chị thấy cô đơn quá, cậu ôm chị 1 cái được ko ? Đây là câu dẫn nam nhân à, hay là thật lòng bà trống trải. Tao còn thừa lý trí và chẳng tiếc gì 1 cái ôm, tao bảo vâng và ôm bà ấy, bà ấy rúc co tay che ngực và dựa gọn trong vòng tay tao, cứ như thế 1 lúc lâu, rồi bà ấy đưa tay ra và ôm choàng vào lưng tao, bộ ngực vĩ đại tì sát vào người tao, nóng hôi hổi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN