Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao ngồi bật bông theo bản năng với những ngón đàn quen thuộc từ trước, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ 1 hồi rồi ra cửa làm điếu thuốc, tầng trên, phòng bà kính cận vẫn tối om, hay là về quê rồi đéo rõ. Bà này có gì đó tao cảm thấy gần gũi với tao nhất, cái vẻ vô tư, thật thà mang nét người nhà quê, có gì đó là đồng cảm với tao. Các tiểu thư ở công ty tao ngày ngày bông đùa trêu ghẹo nhưng trong nội tâm cảm giác vẫn có một khoảng cách nào đó. Đến cả hóa đơn đã trao hết cho nhau, quấn quấn quýt quýt ko rời thì vẫn thấy còn chút gì là xa cách. Đéo hiểu tại sao.
Hôm nay về phòng ko có gì chơi, thấy buồn thối ruột. Lại lôi facebook ra ngắm gái vậy, lướt thấy vĩnh yên được tag vào ảnh của thằng đầu b nào ấy, ảnh chụp em vĩnh yên đang ngồi bàn ăn với tus Đưa người đẹp đi ăn. ở dưới 1 đám bình loạn người yêu xinh thế với thế lọ thế chai. Ơ, đéo gì có người yêu lúc nào mà ko ai biết nhỉ. Vào fb thằng đầu b xem thì nhìn khá ổn, đẹp trai, ảnh nào cũng phông bạt chỉn chu, tóc tai bóng mượt, chụp ảnh vô lăng, tự sướng ô tô. Nghĩ bụng ngon đấy, tự dưng thấy khó chịu trong người. Tính tham lam của con người mà, dù không phải của mình nhưng cũng đéo muốn là của thằng khác. Nhưng thôi, kệ mẹ. Ấn like cho phát.
Lướt vào fb mấy đứa bạn của hóa đơn, xem ảnh bọn này là thích mắt nhất, sexy, chanh sả. Vừa xem vừa nhắn tin cho hóa đơn trêu rằng anh đang xem ảnh trên fb bạn em, ngon quá. Hóa đơn reply ăn được thì ăn đi, em ko cấm. Tao bảo thật thế à, em nhắn lại nhẹ nhàng, vâng, em nói thật mà, ăn đi rồi về em cắt...Mẹ nhà nó. Em kêu đang xem lịch chiếu phim, mai có cái phim việt nam gì đang hot ấy, tao bảo ngay chớ chọn phim việt nam làm gì, tốn thời gian, cứ chọn phim hành động hoặc võ thuật trung hoa, xem cho vui mắt. Em vầng vầng rồi bảo chọn giờ xem lúc 20h nhé.
Lướt sang fb em vợ sếp, ngon ra phết, trắng nõn nà. Nghĩ đến bèn nhắn tin trêu tí bảo anh lại ốm, em ship cháo qua cho anh phát. Thấy reply luôn hỏi thật hay đùa, lúc chiều có ốm đâu, sao ko bảo chi hóa đơn ship. Tao nhắn rằng cháo của em ngon hơn, thuần khiết hơn. Em hihi bảo hãy đợi đấy.
Nằm lướt hài vl thêm tí nữa thì cũng buồn ngủ, ngủ luôn. Đang mơ luyện ngọc nữ tâm kinh thì có điện thoại. Em vợ sếp gọi bảo em ship cháo đến đây, đoán là nó trêu nên tao bảo thôi để anh ngủ, anh đang ngủ ngon rồi tắt máy. Tắt máy phát thì ẻm lại gọi lại bảo ơ hay em đang ở dưới nhà, anh xuống đi. Tao hỏi thật á thì em bảo thật chứ đùa gì, lúc nãy em bảo hãy đợi đấy mà
Lồm cồm bò dậy, xuống dưới thấy đúng là em vợ sếp đang ngồi trên xe, chống chân, mặc quần sooc jean lộ đùi trắng nõn. Tao hỏi đi đâu đấy thì kêu em ship cháo mà, tao hỏi cháo đâu thì kêu chuẩn bị đi mua, phải xem anh ốm thật hay ốm giả. Rồi em bảo luôn ơ anh ko mời em vào nhà à.
Vào đến phòng tao hỏi luôn chắc đi chơi đâu tiện qua đây chứ gì, ẻm cười bảo sao anh biết rồi bảo vừa đi chơi qua nhà bạn về nên vào xem ốm đau thế nào. ốm như anh khéo voi vẫn còn bị anh vật. Nhìn thấy cái đàn nó hỏi a biết chơi đàn à, làm vài bài cho em nghe với, em thích nghe đàn. Tao vẫn ngái ngủ bảo anh đang tập thôi thì nó bảo em trước cũng tập được tí rồi nó tự nhiên cầm đàn bấm bật tưng tưng, mấy cái bài linh tinh kiểu mới tập thật. Mẹ đang ngủ ngon ko muốn tiếp khách tí nào, tao nằm xuống đệm bảo nãy anh đùa tí chứ anh khỏe như voi luôn, nhưng mà hơi đói thật, em có mang cháo qua thì anh vẫn chén hết. Con bé trả lời buông chỏng rằng đói thì đi ăn thôi, hôm trước thịt của em mấy củ, hôm nay mời em đi ăn đê. Tao ngáp ngáp lim dim, con bé vẫn hăng say bật đàn. Giờ mới để ý đồng hồ, gần 10h tối rồi. Tao bảo em đi chơi muộn thế về thầy u ko quạt cho à, ẻm trả lời dạo này phụ huynh bận nhiều việc, với lại em là người đã đi làm rồi nên ít bị kèm cặp như trước. Vãi cả đi làm !!!
Tao rủ đi ăn đê, con bé buông đàn ngay bảo chờ mãi chả thấy ý kiến gì. Đưa em đi ăn, ra quán ăn thì 9/10 người trong quán bị hút mắt vào cặp giò của ẻm, số còn lại là mấy người làm của quán. Vì đùi đã trắng, chân dài lại còn mặc quần sooc siêu ngắn, phải tao thì tao cũng nhìn, mất đéo gì. Gọi 2 bát miến gà, nửa con gà luộc bảo em là làm tí rượu ko thì ẻm bảo ko, có 2 đứa uống thì ra thế nào. Thế là ăn, vài miếng thì ngán, ăn xong về phòng ngồi chuyện linh tinh lúc thì em bảo về, tao đứng dậy tiễn, cười cười bảo ôm thuần khiết cái đã chứ. Em đứng lại, quay lại cúi đầu mặt hơi đỏ. Tao ôm luôn, ôm thuần khiết rồi tao nói nhỏ em cứ khoe đùi thế này thì dễ tai nạn giao thông lắm. Em bảo đẹp thì phải khoe chứ, anh thấy có đẹp ko. Tao gật đầu bảo rất đẹp là đằng khác...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN