Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
22h. Có tin nhắn fb. Hóa đơn nhắn tin. Bảo em sang bên này rồi, phải ổn định ăn ở mất mấy hôm mới online được ạ. Lời nhớ, lời thương tuôn trào, rồi facetime, hóa đơn bảo sao ko cạo râu đi, được vài câu lại khóc rưng rức mếu máo bảo nhớ anh quá...Bên đấy lệch giờ với Việt Nam 14 15 tiếng gì đấy. Hiện giờ bên đấy đang buổi sáng. Bọn tao hẹn nhau giờ nói chuyện, em kể trước mắt sẽ đi học thêm tiếng anh, học lái xe rồi kêu em chả muốn học gì, chỉ muốn về. Hiện đang ở tạm nhà anh chị, mấy hôm nữa bố mẹ em cũng sang thì có lẽ sắp xếp chỗ ở mới sau, một lúc thì bảo anh có muốn sang bên này ko, để em hỏi cách. Tao bảo ko, sang đó làm cu li à, với lại anh còn thầy u với mấy mẫu ruộng đến mùa canh tác, anh đi thì ai làm. Hóa đơn cười, lâu rồi mới thấy em cười.
Nằm chat chit đến 3h sáng. Thề non hẹn biển đủ điều thì tha cho nhau. Tao ngủ, buồn ngủ lắm nhưng giấc ngủ ko yên. 8h sáng tỉnh giấc, hôm nay trời có nắng, năng xuyên qua cửa sổ kính chiếu đúng vào mặt. Cầm điện thoại có tin nhắn em nhớ anh. Cơ mà ko phải của hóa đơn, là của Vĩnh Yên. Cũng 1 tuần rồi ko gặp. Tao nhắn lại cho vĩnh yên : Anh nhớ hóa đơn. Vĩnh yên reply em biết mà. Nhưng anh định thế nào, nghỉ cả tuần rồi, sếp đau cuống lên công việc kia. Tao bảo mai anh đi làm, dặn thêm em mặc đồ sexy vào nhé. Vĩnh yên nhắn tin em ko phải là hóa đơn đâu.
Mụ kính cận nói nhảm nhí nhưng có lẽ đả thông kinh mạch cho tao, đúng là còn nhiều việc phải làm, thầy u đã dặn phải mạnh mẽ. Gói hết vào 2 chữ duyên phận đi vậy, còn duyên thì sẽ gặp, hết duyên thì thôi đành. Vùng dậy, ra ngoài sưởi nắng, mụ kính cận ở đâu lò dò đi lên, mụ này thiêng thật, cứ nghĩ đến mụ là mụ xuát hiện. Tao chào, mụ bảo nay tâm trạng khá hơn chưa, tao bảo tâm trạng khá hơn rồi nhưng cơ thể bí bách quá, mụ bảo mày nằm ì cả tuần thế thì sao chả bí. Tao cười nói ko phải vì thế, vì từ khi hóa đơn rời hà nội đến nay được tháng rồi, chưa được xả phát nào. Mụ phì cười bảo vớ vẩn rồi lượn lên phòng
Đang định đi làm bát cháo, mẹ cả tháng nay bỏ ăn sáng rồi. Điện thoại reo, em vợ sếp gọi. Tao giả vờ, alo ai đấy, đầu kia sững lại tí rồi cười hihi bảo em là người ship hàng. Tao hỏi hàng gì, em kêu ship trái tim không ngủ yên. Tao cười bảo ngứa đít quá. Con bé bảo em đang ở dưới, anh xuống đi. Đm thật hay đùa ko biết. Tao xuống thấy đang ở dưới thật, bọn này có lẽ vẫn ngại nên ko dám lên phòng luôn, chỉ có hóa đơn, lần nào đến nhà tao là cũng xông 1 phát vào tự nhiên như nhà ẻm. Em vợ sếp mặc quần lưới mắt to, đi boot ngắn cổ, mặc váy xòe, ở trên khoac áo, chùm mũ. Ôi sao giống em hóa đơn cái hôm tao đón em ở mỹ đình rồi nghe tin em đi bển quá. Trong mấy đứa con gái trên văn phòng thì phong cách của hóa đơn và em vợ sếp giống nhau nhất, cùng kiểu nói nhiều, vô tư, ăn mặc theo phong cách đẹp thì phải khoe, da cũng trắng như nhau, chiều cao cũng tựa tựa nhau. Tao bảo em ăn mặc như hóa đơn, con bé cười bảo trong mắt anh lúc nào chả hóa đơn rồi con bé bảo quần lưới của em mắt lưới to hơn, chị hóa đơn hay mặc lưới dày hơn...
Cô mang theo tập tài liệu, dao cạo râu, 1 cái áo khoác nam. Tao hỏi đi đâu mà lỉnh kỉnh thế, thì kêu em ship hàng mà, dao cạo râu và áo là em mua tặng anh. Tài liệu là chị em tặng anh, bảo gói thầu gì gì ra tết làm gì đó em ko rõ. Tao vớ luôn dao cạo vào cọ cọ, lúc sau thì khuân mặt đẹp trai ngày cũ cũng hiện ra trong gương, nhìn sức sống hơn thật. Em vợ sếp bảo anh thử mặc áo xem vừa ko, tao mặc thử, vừa in, nói với em vợ sếp rằng anh là người mẫu chuẩn nên cái gì mặc cũng vừa, em vợ sếp gật gật. Rồi kể đủ thứ chuyện trong tuần qua, nào thì vắng anh buồn, nào thì vợ chồng sếp cứ chạy quanh bao việc, nào thì vĩnh yên hôm nào lên mặt cũng ỉu xìu...Tuyệt ko thấy nhắc đến hóa đơn. Tao hiểu, bọn này cố ý đến nói chuyện cho tao bớt sầu hóa đơn, tao hiểu...Tao bảo cho anh ôm thuần khiết cái nào, con bé giật mình bảo thuần khiết như hôm đánh bài ấy á. hôm đấy thuần khiết em suýt tắc thở. Tao bảo thuần khiết thật mà, em vợ sếp đứng dậy bảo nhớ nhé. Tao ôm ẻm, mùi thơm sang chảnh, ấm áp, giống mùi hóa đơn quá...Thế đéo nào tay lùa lùa xuống mông, con bé túm tay bảo chỗ này ko thuần khiết...rồi cười hihi, bảo thôi em về, trưa nay nhà em tụ họp, còn bàn chuyện sáp nhập công ty, em có chân trong dó đấy. Tao hỏi tưởng sếp ko đồng ý mà, con bé bảo em chịu, chắc là cứ bàn thôi chứ đã quyết gì đâu...Con bé về, nhìn theo bóng hình, đáng yêu và sexy ra phết....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN