Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trả thù
Mình quay trở lại căn phòng trọ cũ, em gọi mình hàng trăm cuộc, mình không bắt máy, chút ít sĩ diện, chút ít lòng thương còn lại trong mình dành cho em ko cho phép mình nghe điện thoại. Mình không muốn chửi, không muốn sỉ nhục em nhưng càng không muốn con tim yếu mềm của mình tha thứ, quãng thời gian đó mình uống rượu còn nhiều hơn bây giờ, uống ngày đêm. Cuộc đời thật kì lạ, trớ trêu thì hơn, mình không làm cùng lão V nữa nhưng mình kiếm tiền nhanh một cách kinh khủng, cuối cùng mình cũng mua được 1 căn nhà nhỏ ở dươi Hà Đông, như thế là có chỗ chui ra chui vào, đêm hôm dọn về nhà mới mình thức trắng cả đêm, mình cười, mình khóc một mình dưới ánh đèn ngủ đỏ lòe.
Tết năm đó thì thằng V.A về, ông K báo cho mình trước, hỏi mình có muốn gặp nó không đồng thời chắc cũng để thăm dò thái độ của mình với nó. Mình lại lôi ông ấy đi uống, mình say, mình chẳng nhớ mình nói gì, nhưng sau này khi ông K kể lại ánh mắt mình hằn học từng tia máu, giọng lè nhé
- Anh biết không, em đáng lẽ phải chết rồi, em chán cái cuộc song này, nhưng em vẫn phải sống, phải kiếm thật nhiều tiền, để tìm thằng V.A, thằng V, Thằng Q, em sẽ tự tay cắt cổ chúng nó, lúc ấy em chết mới mãn nguyện được.
Thật ra đó là tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng mình không ngờ trong cơn say mình lại nói toẹt ra như vậy với lão K, lão bảo lại đêm ấy mình làm lão rùng mình.
Đến khi thằng em mình về nước mình theo chân mọi người ra Nội Bài đón nó, lạnh nhạt và hờ hững với họ hàng nhưng mình lại tỏ một thái độ vồn vã với thằng V.A bất thường, lão K bảo rằng khi đó cứ phải đi sát mình sợ rằng mình sẽ rút toẹt con dao ra đâm thằng em họ bất cứ lúc nào cho đến tận khi về nhà rồi lão mới dám thở phào, tạm yên tâm. Khi ấy đầu mình nảy số khác cơ...
Độ vài ngày sau thằng V.A và lão K thu xếp đến thăm mình, nó mang cho mình hộp quà Nhật, mình không nhớ trong đó có cái gì, vì ngay hôm sau mình đã đáp nó đi nhanh chóng. Mấy anh em lại rượu, lại ôn nghèo kể khổ. Mình kể cho nó nghe 1 nửa sự thật, về cuộc sống của mình, về những khó khăn, vất vả và nhục nhã mình từng trải qua vì cái trò đùa ác nghiệt nó gây ra, không một lời oán trách, không một điều thăm dò hỏi han xem ai đứng sau, mình kể ra như thế mình đã qua được cái nạn đó, mình coi nó như một kỉ niệm, mình không oán thù gì nữa. Thằng V.A nghe xong quỳ xuống cũng khóc theo và xin lỗi mình. Mình chỉ cười khẩy
- Thôi chuyện đã qua thì cho qua, sau này hai đứa mày có giàu có rồi thì trả cho anh cục nợ ấy là được.
- Thằng Q nhà nghèo lắm, anh cứ để em trả hết, bao nhiêu em cũng trả.
- Nói suông thế làm sao được?- Mình nói nửa đùa nửa thật- Sau này chúng mày giàu chúng mày quên ngay.
- Để em làm cho anh cái giấy nợ.
- Đúng đúng.- Lão K vô tư hùa vào- mày viết ngay cái giấy nợ tao kí làm chứng luôn cho.
Mình lảo đảo đứng dậy kiếm một mảnh giấy, một cái bút, khi đó mọi người đã ngà ngà hơi men, mình đọc cho thằng V.A chép lại....
- Ơ anh ơi, hôm nay là mùng 9-1 mà.
- Anh tính nợ từ năm ngoái, lúc mày lừa anh để sau này còn xét lãi chứ.
- Anh tham vl ra....
Thằng V.A ngoan ngoãn viết theo những gì mình đọc rồi cả 3 kí tên vào đó, mình tống ngay mảnh giấy ấy vào két rồi ra nhậu tiếp, trong đầu mình manh nha một kế hoạch.
Ngày hôm sau mình hỏi mấy đứa bạn và được chỉ đến một công ty luật uy tín, sau khi đưa tờ giấy và trình bày sơ qua về câu chuyện của mình, ông luật sư gõ gõ bàn nói
- Cái này nó có giá trị như một hợp đồng dân sự, tuy nhiên để đòi được tiền thì cũng khá phức tạp.
- Không, anh hiểu nhầm ý em rồi, em không cần đòi tiền- mình gằn giọng và cười khẩy- Em muốn đưa thằng này đi tù, và em sẵn sàng bỏ thêm 1 chỗ tiền như thế nữa để bên anh chắc chắn làm được việc đó. Anh có nhận được vụ này không thì trả lời em luôn.
- À...- lão luật sư nhìn mình khó hiểu, phải thôi, lão hiểu làm sao được mối hận của mình mang trong người bấy lâu nay.
Tạm xong chuyện thằng V.A, bên công ty luật hứa trả lời trong khoảng thời gian 1 tuần và cần thêm 1 tuần nữa để hoàn thiện hồ sơ, như vậy mình nhẩm tính sơ qua là nó sẽ không kịp ăn một cái tết ngon miệng. Còn thằng Q, không thể chơi được với nó bằng luật nhà nước. Qua vài mối quan hệ, mình tìm được một thằng bị "Hắt" nghiện nặng ở bên Ngọc Thụy Long Biên. Mình đã tính xem nên giết nó luôn, đánh cho tàn phế hay là để nó sống dở chết dở. Mình biết cái giá phải trả cuộc việc này nhưng mình cam tâm hoàn toàn, thời gian đó mình sống chỉ vì mỗi mục đích trả thù, có lẽ đã rất lâu lòng mình chỉ sôi sục chuyện ấy mà thôi.
Mình định để thằng nghiện ấy tự mò về quê thằng Q hành sự nhưng lại sợ bị lừa thêm một lần nữa, mình đã mất lòng tin quá nhiều rồi nên quyết định sẽ tự lái xe đưa thằng ấy về để tận mắt chứng kiếm nó bơm xi lanh máu tươi vào người thằng Q mình mới thật sự yên tâm. Mình cũng nghe phong phanh là có thuốc chống phơi nhiễm HIV nên gọi thêm mấy thằng cô hồn nữa về định cắt luôn vài ngón tay của nó đi phòng hờ trường hợp trả thù không thành. Mọi kế hoạch, từ việc dụ thằng Q ra sao, đưa nó đi đâu rồi mới ra tay, xong xuôi mới gọi điện về nhà được bàn bạc và lên lịch cẩn thận, mình chỉ đi theo chứng kiến, dù rằng nếu có phui ra mình chẳng thoát đc tội chủ mưu, nhưng mình đã nói rồi, mình cam chịu hết tất cả.
Đêm hôm ấy, khi xe mình vừa mới rẽ vào đầu làng, bỗng đâu ba con inova bạc ập đến chặn đầu trên xe có người bước xuống gõ cửa thình thình, mình vừa hùng hổ bước xuống xe định gây chuyện luôn thì bị bẻ quặt tay về phía sau úp người vào thành xe, mấy thằng cô hồn thấy có biến cũng hùng hổ lao xuống thì thấy tất cả 3 xe ào ào đổ ra toàn người là người, ai cũng cần đồ trên tay đầy đe dọa. Chị mình bất thình lình ở đâu xuất hiện và lên tiếng
- Bỏ nó ra đi.
- Thì ra là chị,- Mình nhếch mép cười khẩy- em tưởng đứa nào báo công an. AI chà, đáng ra em phải biết ngay là chị, phải rồi, mẹ và chị đứng sau thằng Q chọc em mà, kiểu gì chẳng ra tay bảo vệ nó. Em phải gọi nhiều người hơn mới phải. Thôi được rồi em hẹn chị lần khác, lần này bọn em thua, bọn em về.
- H...- Bà ấy kéo tay mình lại khi mình toan lên xe dẫn đoàn về, nhưng thật ra máu chó của mình khi đó là sẽ rồ ga đâm chết vài thằng rồi tính.-em định cứ thế này mãi à?
- Nếu không như thế nào?- Mình cười gằn rồi quát lên- Em có sự lựa chọn à? Chị và mẹ có cho em lựa chọn không? Có cho em sống yên ổn không?
- H...- Bất ngờ chị L quỳ phịch xuống đất.- Chị xin em, chị không về đây để can em, lỗi là do chị, chị về đây để nhận trách nhiệm, giờ chị sẽ thay em đi làm việc này, có tất cả mọi người ở đây làm chứng. Chị chỉ muốn em quay về, sống tốt, em là con trai, em còn phải thờ cúng tổ tiên...
- Thôi chị câm đi.- Mình lại hùng hổ phi xuống khỏi xe chỉ mặt chị chửi rủa- Lúc em quỳ trước mặt chị, em xin chì thì sao? Chị đã làm gì? Chị có quyền cấm em à? Em đ’ cần ai giúp? Em sống đến giờ là để giết hết chúng nó, em phải tận mắt nhìn, tận mắt chứng kiến chị hiểu không? Em về đây là để chứng kiến, chị hiểu không? Chết em cũng cam lòng.
- Chị xin em, cho chị chuộc lỗi với em, chị thề độc, đem tính mạng của mình ra thề là sẽ giết cả nhà đó thay em.
- Không.- Mình lạnh lùng- chị và bọn này cút ra cho em quay xe về, hôm nay bọn em thua, bọn em đi về, đừng mong lần sau.
- Chị xin lỗi.- Bất ngờ bà ấy vùng lên dí dùi cui điện vào cổ mình, cảm giác sốc lên đến tận não, tự nhiên bọt mép mình cứ trào ra, người giật giật, quỵ xuống và chẳng biết gì nữa.
Một lúc sau mình tỉnh dậy khi đã bị trói chặt cả tay và chân xếp ngồi vào ghế sau xe, mấy thằng đi theo mình chắc cũng vậy nhưng phân ra các xe khác, mấy thằng ngồi trên cứ liên tục đảo mắt ra sau canh chừng mình, miệng mình bị dán băng dính kín mít không nói được, chúng nó chở mình một mạch về nhà ném mình xuống vỉa hè như khúc chuối, sau khi được cởi trói tay chúng nó ném lại con dao cho mình tự lo lấy thân rồi bỏ đi luôn, số phận mấy thằng đi với mình chắc cũng như thế cả. Mình lầm bầm chửi trời, chửi đất xong mở cửa vào nhà đi ngủ. Nhưng cả đêm nằm hằn học không tài nào ngủ được chỉ mong đến sáng gom người lại đi tỉnh lần nữa.
Đến hơn 4h thì lão K gọi điện, cảm giác có cuộc điện thoại giữa đêm thật khốn nạn, nhất là điện thoại từ người thân, nó khiến cho người nghe phải lo sợ hơn là bực dọc.
- Mày đang đâu, con L nó bị công an bắt rồi.
- Cái gì? Sao lại thế.
- Nó chém người ta ở dưới Hà Nam, đm, có liên quan đến mày không? Sao con L lại đi chém nhà thằng Q? Mày dậy ngay đi theo anh về đấy, mẹ mày cũng về đây rồi.
- Anh qua đón em đi.
Mình lúc ấy cũng chỉ biết răm rắp nghe theo, mình không nghĩ là con chị dại của mình nói chơi mà làm thật, 3 mạng người chứ ít đâu, bà ấy từ bé đã quen được nuông chiều, chịu sao đc cảnh trường trại, không biết bà ấy đã trốn được chưa hay bị bắt rồi. Lúc mình đến bệnh viện thì thấy nguyên sảnh trước cửa phòng cấp cứu chỉ có người nhà mình, vài chị em trong nhà sụt sùi khóc, còn bà mẹ mình mặt vẫn lạnh tanh như tiền, gặp mình bà chẳng chào mà nói
- Nếu như 1 trong ba người nhà nó chết thì chị mày nhẹ nhất là chung thân, mày vừa ý chưa?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN