Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 34: Đói và khát
Xác tàu cao su của bọn kia vẫn trôi lập lờ trên mặt biển cách chỗ mình một khoảng cũng ko xa lắm. Chút không khí còn sót lại trong vỏ tàu cũng đang từ từ xì ra hết, cái xác bị sức nặng của máy tàu kéo chìm dần xuống biển trước ánh mắt tiếc nuối của cả nhóm. Phải chi nếu không có bầy cá mập lững lờ, mình và lão B có thể bơi đến kéo cái xác tàu lại và cố gắng trưng dụng cái động cơ hoặc ít nhất là lấy nhiên liệu thôi cũng được, đằng này chỉ biết thở dài ngồi nhìn mà thôi:pudency:. Một lúc sau, xác chiếc tàu đã mất hút dưới lòng đại dương sâu thằm, gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh, sóng nhồi từng cơn đẩy dạt tàu của mình đi mỗi lúc một xa. Lần này thì chính thức mất phương hướng, không biết đâu là hướng của hai hòn đảo, đâu là đất liền nữa:sosad:Gió biển thổi thì lạnh run người, trên đầu thì ánh nắng soi rát da:sweat:. Ánh nắng ở vùng gần nam cực nói chung và NZ nói riêng rất độc, bởi vì có một lỗ thủng Ozon khá to ở khu vực này của trái đất. Ánh sáng có chứa tia bức xạ từ mặt trời không bị cản lại bởi tần Ozon khi tiếp xúc với da người rất dễ gây nên các chứng bệnh ung thư da, đó là lý do tỷ lệ ung thư da ở NZ và Úc khá cao:go:. Tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng chói chang vài tiếng mà da của mình đau rát, không giống với cái rát của ánh nắng nhiệt đới ở VN chỉ cần vào bóng râm là dịu ngay, cái rát này nó âm ỉ và rất dai dẳng khó chịu:tire:. Mình chịu không nổi, thọc đầu xuống biển quan sát sơ xem có cá mập xung quanh không rồi nhảy ùm xuống núp dưới cái bóng của tàu. Lão B và thằng L cởi đồ ra che cho ông A rồi cũng nhảy xuống biển cố gắng làm dịu bớt cơn bứt rứt khắp người. Cứ như vậy, một lúc dưới biển rồi một lúc trên tàu đề phòng cá mập, người thì lạnh run mà da cứ như đang bị nướng, cảm giác bức bối úc chế không thể tả:((
Tàu theo sóng và gió cứ trôi lập lờ, cái dạng tàu cao su này chỉ dùng để di chuyển trong điều kiện thời tiết yên tĩnh, nếu như có sóng to gió lớn là lật ngay lập tức. Điều này làm cả nhóm thấp thỏm không yên, cầu mong sao cho đừng có nổi cơn giông mà cả bọn lại biến thành mồi cho cá nữa thì khổ:">. Tình trạng của lão A rất không tốt, từ sau khi bị tra tấn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, người lão bắt đầu lên cơn sốt hầm hập, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì e rằng khó qua khỏi:sosad:. Cả nhóm rất sốt ruột lo lắng cho ông A, đặc biệt là lão B, liên tục lấy nước thấm vào áo chườm lên người A, hi vọng hạ được sốt nhưng vẫn không mấy khả quan. Trên đầu nắng thiêu đốt, xung quanh là biển nước mênh mông, số phận của 4 người đang trôi theo từng cơn sóng.
Hết lặn ngụp rồi lại phơi mình trước nắng gió, cơ thể của mình dần dần kiệt sức, cơn đói cơn khát bắt đầu làm cồn cào cơ thể. Đói thì có thể nhịn nhưng khát thì khó chịu vô cùng, ráng cố gắng khống chế cơn khát, mình không thể chết dễ dàng như thế này được:pudency:. Ngày trôi dần, ánh nắng mặt trời bắt đầu bớt gay gắt hơn, cả nhóm dần lấy lại được sự dễ chịu ngoài da và chìm dần vào giấc ngủ, mặc kệ sống chết thế nào, cái cơ thể rã rời này không thể cầm cự lâu hơn được nữa, mình thiếp vào một giấc ngủ đầy mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, mặc cho cái lạnh và sự đói khát đang hành hạ, phải cố ngủ để lấy lại chút ít sức lực hay ít nhất quên đi tất cả những điều kinh khủng đang xảy ra xung quanh cho tinh thần bớt căng thẳng hơn.
Ngày thứ 2 trôi dạt trên biển, tình trạng vẫn tiếp diễn như cũ nhưng có phần tồi tệ hơn. Cơ thể dường như đang tiến dần đến ngưỡng giới hạn chịu đựng cuối cùng, da phồng rộp lên vì nắng và nước biển, môi khô quắt lại vì mất nước, đầu váng mắt hoa thấy mọi thứ xung quanh lúc mờ lúc tỏ, ko biết mình còn tỉnh táo được bao lâu nữa đây:((. Đã có lúc mình nghĩ đến việc uống nước biển, nhưng làm vậy chẳng khác gì muốn chết sớm hơn. Mình có đọc qua một số tài liệu nói rằng nước biển không làm giải toả con khát mà ngược lại lượng muối cao càng làm ta càm thấy khát hơn, đồng thời cơ thể phải trích nước để trung hoà muối từ nước biển xâm nhập, điều đó càng khiên tình trang mất nước trở nên trầm trọng hơn, do đó cho dù có sắp chết thì cũng ko được uống nước biển, chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi:stick:. Thằng L thì cũng ko khá gì hơn mình, chỉ có lão B khá trâu nên trông có vẻ vẫn chưa đến nỗi sắp quỵ như mình. Có một điều đáng đau lòng là lão A vẫn ko tỉnh dậy, sau một ngày một đêm sốt ly bì và rồi đúng giữa trưa khi mặt trời ngay trên đỉnh đầu, lão đã trút hơi thở cuối cùng:sosad:. Có vẻ cũng đã chuẩn bi trước khả năng này xảy ra, lão B tuy khá đau buồn nhưng ở vào tình cảnh này, cái mạng của mình còn không biết sống chết ra sao nên cùng ko tỏ thái độ quá đau đớn. "Lễ" an táng diễn ra khá nhanh và đơn giản, sau một hồi đọc và hát to các nghi lễ của người Maori, cái xác được thả trôi lập lờ theo sóng biển, ai biết được sắp tới sẽ là người nào nối bước tiếp theo đây:sosad:
Ngày thứ 2 trôi qua ngoài sự kiện lão A ra đi thì cũng ko có gì đặc biệt xảy ra. Vẫn là sự hành hạ của thiên nhiên, cái khát cháy cổ và cái đói cồn cào mỗi lúc một mãnh liệt hơn:shame:. Xung quanh vẫn là một không gian vô tận của trời và biển, ko một bóng dáng của chiếc tàu nào xuất hiện cả, tình thế quá bi đát khiến chăng ai dám nghĩ đến khả năng được giải thoát. Màn đêm lại bắt đầu kéo xuống, sau hai ngày nắng chói chang, trời bắt đầu có biểu hiện nổi gió và chắc có lẽ là sắp mưa. Mình lầm bầm trong bụng, bây giờ có bão thì cũng ko quan tâm:canny:, ít ra mưa cũng giúp cung cấp nước và làm dịu đi cái cơ thể đang héo hắt này. Những hạt mưa lộp độp bắt đầu rơi xuống, mưa kéo dài cả đêm, tuy lạnh nhưng bù lại cơ thể có nước như cái cây được tiếp thêm sức sống. Chưa bao giờ hớp từng ngụm nước mưa mà thấy nó ngọt ngào đến như thế, tinh thần mình cũng thoải mái và lạc quan hơn chút ít:sogood:. Cái cano giờ như một cái hồ bơi nho nhỏ, các chỗ thoát nước được cả nhóm dùng quần áo bịt kín nên chứa được khá nhiều nước mưa bên trong. Cái khát được thoả mãn, giờ đến cái đói cồn cào, ở trên đất liền còn có thể vủng vẫy kiếm thức ăn, giờ kẹt ở biển như thế này thì kiếm cái gì bỏ miệng dường như bất khả thi.
Ngày 3-4-5 diễn ra y hệt như trước, cơ thể càng ngày càng suy nhược trầm trọng. Bây giờ cử động còn khó khăn huống gì chuyện lặn hụp, cái đói làm mắt mờ, tinh thần suy sụp, cảm giác như muốn nhấc tay mà chẳng có một tý sức nào để làm nữa, thật là thê thảm:doubt:. Tuyệt vọng là hai từ mô tả chính xác nhất tình hình lúc này, lão B lúc đầu còn sung sức nhưng giờ cũng đã nằm bẹp dí một đống xem ra chằng khá hơn mình là bao. Giương mắt lên nhìn trời xanh, muốn chảy nước mắt nhưng cơ thể héo quắt chắc cũng chẳng còn sức để mà khóc nữa. Hai mắt đang nhoè đi thì bỗng dưng thấy xoẹt một cái, có cái gì đó vừa lướt qua:waaaht:. Cố gắng hết sức nhỏm dậy xem đó là cái gì thì thấy đang bay trên đầu là một đám mòng biển vừa lượn quanh vừa là hét oé oé ót ót ó ó chí choé hết cả lên. Miệng liếm mép thèm thuồng:dribble:, thức ăn kia rồi, làm sao để tóm bọn nó bây giờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN