Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 40: Khởi hành
Động đất, một chuyện xảy ra quá đỗi thường xuyên và bình thường ở NZ. Cũng như các nước quốc đảo ở Thái Bình Dương như Indo, Philippine, Nhật bản... NZ hình thành từ các đợt trồi sụt phun trào của các khe nứt gãy, đáy biển nâng lên tạo thành các nhóm đảo chính và nhỏ. Cả nước NZ nằm trải dài trên vài đường đứt gãy địa chất không ổn định và liên tục có các cơn rung chất xảy ra hằng ngày ở khắp nơi. Tuy nhiên địa chấn mạnh như cái thứ vừa xảy ra là rất hiếm và đa phần tâm chấn nằm ngoài biển. Lần này nó diễn ra rất mạnh, tâm chấn nằm ngay trong đất liền nên mức độ tàn phá khá cao. Cả toà nhà CTV rung lắc mạnh rồi không chịu nổi chấn động đã đổ sụp xuống chôn vùi vô số sinh mạng bên dưới trong cơn rung chấn khinh hoàng.Nằm kẹt trong thang máy, nghe rõ tiếng gạch đá rơi ầm ầm xung quanh và ngay trên nóc, xung quanh bóng tối đặc quánh không một chút ánh sáng càng kiến nỗi sợ hãi dâng lên gấp trăm ngàn lần. Cơn rung chấn qua đi, tiếng rơi vỡ cũng đã chấm dứt, không thấy bị cục gạch nào bay trúng:brick: Mình vội dùng hai tay quơ quào xung quanh xác định tình hình xem thang máy có bị đất đá đè sụp chưa, may mắn là xung quanh trống trái, như vậy mình vẫn an toàn trong cái hộp kín này. Móc điện thoại ra thì thấy vẫn có sóng, liền gọi ngay lập tức 111 cho cứu hộ yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Xác định là mình vẫn còn may mắn hơn khối người giờ này có lẽ đang bị đè bẹp dí dưới hàng ngàn tấn gạch đá, mình chỉ ngồi hi vọng chờ cứu hộ đến có lẽ sẽ thoát.
Xung quanh tối đen, giác quan giờ chỉ còn lại thính giác đang hoạt động hết công suất, vểnh tay lên chờ đợi để nghe ngóng từng tiếng động của đội cứu hộ. Tuy nhiên tất cả những gì dội lại chỉ là các tiếng nổ nhỏ lép bép, chắc là chập điện, nghĩ tới đó mình đứng phắt dậy tránh dựa vào các chỗ kim loại trong thang máy. Nếu như quả thật có chập điện dính vào thang máy, mà mình thì lại không rành về khả năng thiết kế cách điện của hệ thống như thế nào, nhỡ đen nó giật cho phát thì chỉ có giãy bạch bạch rồi nghẻo thôi:sweat:. Ngồi chờ đợi một lúc thì bắt đầu nghe tiếng người hò hét, cứu hộ đến rồi, mứng quớ, không phải khổ sở trần ai như biết bao nhiêu lần súy chết trước đây, mình mừng thấp thỏm xem như ông bà thương tình đỡ cho ko biết bao nhiêu là kiếp nạn:stick:
Nghe tiếng cứu hộ đào bới mãi mà vẫn có vẻ như còn xa tận đâu đâu, mình bắt đầu sốt ruột vô cùng. Dưỡng khí trong thang máy chắc cũng có hạn, không biết nếu bị kẹt như thế này thì dưỡng khí đủ để thở trong bao lâu nữa, đứng chờ đợi mà cứ nhấp nhổm không yên:sosad:. Bỗng dưng mình cảm giác có cái gì đó ướt ướt rớt xuống đầu, một giọt... Hai giọt... Tóc tóc tóc... N giọt bắt đầu chảy xuống liên tục:waaaht: Chết mịa rồi, cái thang máy bị hở ở trên đầu, nước ở đâu tràn vô liên tục ngập đầy dưới chân, giờ mà ko chết vì điện giật chắc cũng toi vì ngộp nước:((Móa, đã sợ chết đuối vãi linh hồn rồi mà sao cứ bị vậy hoài nè trời, ko lẽ kiếp trước lỡ tay nhấn thằng nào chết chìm nên giờ cứ bị quả báo kiểu này liên tục:stick:. Đầu óc căng như dây đàn, đã vậy thằng L bắt đầu gọi liên tục hỏi tình hình, dm dt để dùng lúc khẩn cấp chứ đâu phải để tám lúc chết đến đít thế này:canny:. Chửi loạn xa rồi cúp máy, gọi lại cho 111 gào lên kể lể tình hình thì họ thông báo đang có cháy lớn ở khu vực toà nhà bị sụp, bắt buộc phải xịt nước chữa lửa hi vọng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ. Thôi tèo, bọn nó quyết định hi sinh bỏ mặc mình chết ngộp để đánh đổi cơ hội cứu nhiều người hơn rồi:((. Đến nước này mình không tự cứu mình được thì chỉ biết bóp trym tự sát để khỏi phải đối mặt cái cảnh chết ngộp...
Dùng hai tay chẹt vô khe cửa thang máy mình nạy mạnh, nó khít quá chặt nên không len được các ngón tay vào giữa hai khe, không có thế nên nạy toạt hết cả móng mà chẳng thể suy chuyển gì. Mà cho dù có nạy ra được chắc có lẽ bên ngoài cũng không có lối thoát, mình đang đi trong hầm thang máy thì bị dừng giữa chừng, có lẽ bên ngoài chỉ là bốn bức vách bao bọc:sosad:. Cách này không ổn rồi, nước vẫn cứ tiếp tục dâng lên càng lúc càng cao, chẳng mấy chốc đã gần đầu gối, bọn ngoài kia mà xịt nước tầm 30p nữa thôi là mình chết chắc. Chẳng còn thời gian sợ sệt điện giật nữa, nếu có điện rò ra thì đã theo nước chích mình như cá nãy giờ rồi, lựa thế mò mẫm leo tót đứng lên cánh tay vịnh hai bên, mình với được tới cái trần thang máy, cũng may cha me đẻ ra tương đối cao ráo, tay lại dài nên ko gặp khó khăn trong cái khoảng này (tự PR phát:gach: ). Theo trí nhớ của mình thì các thang máy hay có các lỗ thông lên trần để tiện việc bảo trì và sữa chửa cap, do đó mình cố gắng hết sức đẩy mạnh vài chỗ trên trần hi vọng nó sẽ thông lên được bên trên. Vì chỗ đứng rất hẹp, không có điểm tựa để bấu víu nên trượt chân té liên tọi, đau điếng nhưng vẫn ngay lập tức lồm cồm bò dậy thử tiếp, bây giờ mỗi giây tiết kiệm là sự sống còn, không có thời gian để than thở.
Sau một hồi loay hoay thì cũng cảm nhận được một góc của thang máy có thể nâng lên được một chút. Tuy nhiên có lẽ vì đất đá rơi đè lên nên mình ko thể nâng nó lên ngay được. Co mình lại, búng như tôm trên tay vịnh, nhảy lên tung chưởng vài lần vào cái chỗ đó:D mình cảm giác mỗi lần nhảy lên đẩy là nó nhích thêm được một chút, chắc là đất đá rơi lên không nhiều nên có thể cố vài lần nữa là mình đội đước nó lên hẳn luôn. Mỗi lần nhảy lên rồi rớt xuống sàn, mình cảm nhận được mực nước dâng lên rất cao rồi, chẳng mấy chốc mà đã sắp đến eo, nếu không khẩn trương lên, nước dâng cao hơn tí nữa qua ngang tay vịnh thì sẽ trơn trượt và tạo lực cản khiến việc nhảy lên là rất khó khăn thậm chí bất khả thi:sosad:. Gồng mình làm thêm vài phát nữa, nắp thang máy bật tung, ánh sáng tràn vào khiến mình loá hết cả mắt. Đệt, hoá ra mình ko bị cả toà nhà đè như tưởng tượng, chỉ là nó đổ sụp ngang qua ngay bên cạnh, thang máy của mình là chỗ tiếp giáp giữa phần bị sụp và mảng còn nguyên của toà nhà:surrender:. Thôi đúng là trong cái rủi có cái may, mình mừng thầm nhảy phóc lên bám vào trần thang máy và leo lên, luồng lách qua vài cục đá rơi rớt xung quanh, mình trèo được ra ngoài, xung quanh là quang cảnh như toà tháp WTC trong vụ 11/09. Cả một phần toà nhà 6 tầng giờ chỉ còn lại là đống gạch vụng, không biết bào nhiêu con người đang nằm dưới đống gạch đá này, liêu có ai may mắn thoát ra như mình ko? Chỉ biết cầu mong và hi vong thương vong sẽ ở mức tối thiểu:sosad:.
Thoát ra khỏi khu vực đó trong tình trạng không bị trầy xướt gì đúng là một phép màu, và cũng bởi vì không bị thương gì nên nhảy ngoài tránh chỗ cho cứu hộ và cấp cứu dành hết tâm sức làm việc cứu người. Đứng hóng bên ngoài mới thấy cái sự thương tâm của thảm hoạ này, một số người bị kẹt bên trong có lẽ nấp đâu đó dưới gầm bàn liên tục gọi điện ra ngoài cho cứu hộ. Mình đứng gần khu chỉ huy cứu hộ nên nghe rõ mồt một tiếng người trực tiếp nghe điện thoại và chỉ đạo tại hiện trường. Các nạn nân sống sót qua cơn đổ sụp của đất đá giờ đây đang kêu gào trước sự tấn công thiêu đốt của lửa, một số khác lại khổ sở với mực nước cứu hoả đang khiến họ bị ngộp:pudency:. Quả thực là quá hỗn loạn, lực lượng cứu hộ đang lâm vào tình trạng bế tắc hoàn toàn, cứu ai bây giờ và cứu bằng cách nào? họ vô cùng bối rối. Thảm hoạ qua đi đem theo sinh mạng của 115 người, trong đó có hơn 70 sinh viên quốc tế đang học tiếng anh trong trung tâm ngôn ngữ ở tầng 3:sosad:. Thê thảm hơn là có một đoàn học sinh người Nhật hơn 20 chục em vừa qua được hơn 2 ngày, chưa kịp làm gì đã vùi xác nơi đất khách quê người. Một số em còn kịp gọi về khóc lóc với bố mẹ nơi quê nhà trước khi ra đi mãi mãi càng khiến câu chuyện trở nên xé lòng mỗi khi nhắc đến. Mỗi bước chân mình đi qua, lại chứng kiến sự ra đi của biết bao người, nó làm mình cảm thấy sự ưu đãi của ông trời, khiến mình quý trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Mình tự nhủ rằng sự tồn tại của bản thân trên đời cho đến lúc này chắc chắn là phải có một lý do nào đó, phải làm hết sức để cho sự hiện diện của mình có ý nghĩa. Để sau này khi nằm xuống, ta có thể mỉm cười với đời là đã sống và chiến đấu hết mình, và khi ta ra đi sẽ không bao giờ nuối tiếc vì bất cứ thứ gì cả.
Thoát khỏi cái địa ngục đó, mình qua trở về Auckland ngay lập tức. Những kiếp nạn vừa qua tuy liên tục đẩy mình đối mặt với cái chết, nhưng cũng trui rèn tình chịu đựng và khả năng xoay sở của mình rất nhiều. Đến lúc này, mình tự tin là cho dù bất cứ khó khăn thử thách nào, nếu cố gắng hết sức thì mình sẽ vẫn vượt qua được:confident:. Vài tuần sau, cầm tấm passport với Visa nhập cảnh Ai Cập trên tay, mình cùng hai anh em lão J, ba người tiến bước vào một cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu chỉ với một manh mối đầu tiên duy nhất là dòng chữ ngắn củn trong quyển nhật ký cùng bức phát hoạ nguệt ngoạc khu vực các kim tự tháp:
"Night fall, We shall begin our journey from the top off hidden pyramid"
(Tạm dịch theo yêu cầu của vài bác: "Màn đêm buông xuống, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ đỉnh của ngọn kim tự tháp bị ẩn giấu")
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN