Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 46: Sa lầy
Cánh cửa bật tung, đang đà đẩy mạnh khiến cơ thể mình lao thẳng về mà đêm đen thẳm phía trước. Hai chân cảm giác được sự hụt hẫng không điểm tựa ở bên dưới, mình rơi thẳng xuống cái hố sâu thăm thẳm. Cảm giác lơ lửng lúc này nó khủng khiếp vô cùng, tim mình thắt lại, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ lướt qua như điện xẹt.Lần thứ hai trong đời mình rơi tự do, tuy nhiên khác hẳn với lần thứ nhất ở Sky tower, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng xen lẫn một phần thích thú bởi vì chắc chắn được bảo vệ tận răng, lần này cũng gần như là chắc chắn nhưng mà là chắc chắn... Chết:sosad: Chỉ vài giây trôi qua cho đến lúc mình tiếp đất nhưng quãng thời gian đó thật sự mà nói là dài nhất trong đời, mình từ từ gặm nhấm khoảnh khắc thần chết đang vươn cánh tay ra vẫy chào.
Bịch... Mình tiếp đất, cơ thể lạnh toát không cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào cả. Có lẽ sự sợ hãi đã tạm thời lấn át tất cả các giác quan khác, mình nằm yên bất động hai mắt nhìn trân lên phía trên nơi ánh đèn pin của hai người kia liên tục khua khoắn có lẽ cố sức tìm kiếm nơi mình rơi xuống. Mình ko dám nhìn xung quanh, nhất là kiểm tra cơ thể bởi vì nỗi sợ hãi nếu phải chứng kiến một cái chông nhọn nào đó xiên lên từ chính cơ thể của mình:((. Vài giây trôi qua, cơn đau đớn cuối cùng cũng kéo đến, và nó xuất phát một cách dữ dội từ... Mông đít:sweat:. Lúc nãy khi rơi xuống, mình nhớ là mông tiếp đất trước, chắc là bị dập rồi. Tuy nhiên không có cảm giác đau từ bất cứ vùng nào khác của cơ thể nữa cả, lấy tay sờ soạng từ đầu đến chân, mình thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, không có một cái lỗ nào cả, chắc là cái hố trống không có chông gai nhọn ở dưới, mình bị ảnh hưởng phim ảnh quá nhiều rồi:sweat:. Nhổm mình ngồi dậy, mông tuy hơi đau nhưng cảm giác chỉ như té từ trên ghế xuống mà thôi, ko phải như rơi từ độ cao vài m. Thật kỳ lạ, mình cảm giác là rơi lâu lắm, có lẽ cái hố sâu cũng phải ít nhất 4-5m, ko lý nào cơ thể lại nguyên vẹn thế này được.
Thò tay quờ quạng xung quanh, mình nhận ra lý do tại sao vẫn còn sống cho đến lúc này. Đáy của cái hố là một lớp cát dày ẩm ướt rất mềm và xốp, mình rơi xuống ngập hết cả nửa người trong nó nên ko bị chấn thương gì nghiêm trọng cả:stick:. Cố đứng dậy, đột nhiên cả người trượt mạnh rồi lún dần xuống cát. Thôi chết, là cát lún, loại cát giết người thầm lặng. Nó sẽ từ từ nhấn chìm và nuốt chửng bất cứ sinh vật xấu số nào sa vào, càng vùng vẫy mạnh thì sẽ càng chìm nhanh vào lòng đất:">. Sau thoáng sợ hãi, mình ngay lập tức bất động để tránh chìm nhanh hơn. Hét lên gọi lão J ném dây xuông cứu, hai người đó trên kia có lẽ đã soi thấy chỗ mình đứng, đang dùng dây ném xuống để kéo mình lên. Tuy nhiên chỗ mình rơi cách xa vách đá hai người kia đang đứng, dây thừng mang theo không đủ dài, chỉ chạm tới một chỗ cách mình tầm 3m:pudency:. Cố gắng rướn người với lấy sợi dây, ngay lập tức người mình chìm xuống thêm một nấc, không ổn rồi. Sợi dây nằm ngay trước mặt, chỉ 3m thôi mà như xa tít tắp, càng ráng rướn người, cơ thể càng chìm sâu hơn. Mình bây giờ chỉ còn một phương án sống sót duy nhất: Bơi. Lúc trước bác mình trong lúc đi chiến đấu có lần lạc trong rừng và rơi vào một vũng cát lún, ông truyền kinh nghiệm cho mình để thoát khỏi nó là phải cố gắng ngả người ra sau, hai tay dang ngang để tăng bề mặt tiếp xúc. Sau đó dùng sức nâng từng chân một lên cao ra khỏi mặt cát, nếu rút được hết hai chân ra thì cơ thể lúc này sẽ gần như nằm ngửa trên cát. Tuy có thể chìm dưới cát một chút nhưng miễn sao còn có thể ngóc đầu lên thở là sống tốt. Ráng lật úp người lại và làm động tác trườn chậm chậm sẽ thoát ra được vũng lầy mà ko bị chết chìm. Thực hiện y như những lời bác chỉ, tuy nhiên cát ở đây rất mịn và loãng khiến mình xoay sở rất khó khăn và chìm rất nhanh. Đến khi nằm ngửa được ra thì cơ thể gần như chìm hẳn trong cát mũi chỉ còn cách mặt đất một vài phân:((. Ngóc đầu lên hít một hơi thật sâu, mình dùng hết sức lật người lại thật nhanh và trườn như bơi đến chỗ sợi dây. Ở tư thế nằm bò này quả thật mình có thể chuyển động khá thoải mái và nhanh hơn nhiều so với lúc đứng. Tuy nhiên trái với dự kiến, mình chìm khá lẹ, chỉ bò được một đoạn ngắn mà toàn bộ thân mình, ngay cả phần đầu đã ngập sâu dưới cát. Ngộp thở, cơ thể mình bắt đầu phản ứng dữ dội, quằng quại vì thiếu oxi. Mồm tự động mở ra tìm kiếm không khí, ngay lập tức cát ùa vào lấp đầy miệng mũi. Hai tay vùng vẫy tuyệt vọng, thực sự mình đã trải qua giây phút kinh hoàng nhất từ trước đến giờ, cái chết mà mình ám ãnh nhất, sợ hãi nhất giờ đây đang hành hạ chính cơ thể mình một cách tàn nhẫn... :sosad:
Não dần thiếu oxi, mình từ từ mất đi ý thức thì bỗng nhiên bàn tay của mình bị một cái gì đó túm lấy kéo ngược lên trên. Thì ra thằng L đã nhanh trí leo xuống theo sợi dây và kịp thời nắm lấy cánh tay đang vung lên vùng vẫy tuyệt vọng của mình. Thân thể mểm nhũn được kéo ra khỏi cát, mình dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại điều khiển cánh tay móc hết cát trong mồm ra và đớp liên tục từng ngụm không khí. Cát có lẽ cũng xâm nhập vào đến khí quản, nó khiến mình rũ người ho sặc sụa từng cơn, chết chìm trong nước đã là kinh khủng, chết chìm trong cát còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần:((. Đó là một trải nghiệm mà từ đây cho đến lúc chết mình không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa.
Cột chặt mình vào đầu dây, thằng L leo lên trước rồi cùng lão J kéo mình lên ngay sau đó. Nằm chèm bẹp một đống như con gà chết, mình chẳng thể suy nghĩ gì được nữa cả, đàng phó mặc cho hai anh em kia tìm cách vượt qua cái hố cát lún khổng lồ ngăn cách với cánh cửa thoát ra căn phòng số 2 này vậy. Tả sơ qua cái hầm cát lún, nó dài hơn 20m, ngang 5m ngăn cách hoàn toàn lối đi duy nhất đến với Menkaura. Với thiết kế như thế này thì không thể nào nhảy qua được cả, có chăng dùng khả năng đu tường như người nhện thì may ra mới bay qua được:D. Nằm lấy lại sức, mình nhìn hai người kia loay hoay đủ kiểu mà ko tìm được cách nào để qua bên kia. Dây mang theo không đủ dài để căng qua đầu bên kia, mà cho dù đủ dài thì cũng ko cách gì cột cố định hai đầu để leo sang được. Lão J móc cây búa và dùi ra, tìm cách đục vào vách đá để tạo mấy lỗ làm điểm tựa leo qua, tuy nhiên đá khá cứng, hì hục một lúc với sức trâu của lão J mà cũng chỉ tạo được một lỗ nhỏ không đút vừa bàn tay. Xem ra cách này cũng không mấy khả thi:go:.
Nghỉ một lúc lấy lại sức, mình cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy tìm cách phụ hai anh em kia nghĩ cách. Quả thực với khoảng cách này thì nếu như không có một cái cầu chắc chắn bắc qua thì không thể vượt qua được. Mình suy nghĩ nếu như người xưa đã thiết kế ra cái bẫy như thế này thì hẳn cũng sẽ có một cách gì đó giúp họ vượt qua được các chướng ngại đó:shame:. Mình nói hai anh em kia giúp soi kỹ từng cm các vách đá xung quanh nhưng cũng chẳng có kết quả gì khả quan. Cầm cây đèn pin, mình soi khắp nơi, rọi đèn xuống cả cái hố xem có manh mối gì khác dưới đó không. Lia đèn khắp căn hầm trống, bỗng có một thứ gì đó đập vào mắt mình, một tảng đá to bằng cổ chân nhô ra trơ trọi ở bức vách bên trái cách chỗ mình đứng không xa, chỉ tầm 2-3m. Chắc chắn nó phải có một công dụng gì đó, biết đâu nó là một công tắc bí mật khởi động cơ quan nào đó chăng?
Mình bảo lão J thắt nút thòng lọng một đầu dây rồi tìm cách quăng sao cho nó tròng vào được cục đấ nhô ra kia. Sau vài lần trượt, cuối cùng sợi dây cũng chịu móc vào mục tiêu. J gồng mình kéo mạnh, tuy nhiên cục đá vẫn trơ ra không chịu xê chuyển một chút nào:stick: Thấy vậy mình và L nhảy vào giúp sức, lại gồng mình hò dô ta. Cuối cùng nỗ lực của cả nhóm cũng mang lại chút kết quả, hòn đá từ từ dịch sang ngang một đoạn tạo thành một lỗ trống nhỏ trên vách. Đang tò mò không biết có cái gì giấu trong cái lỗ đó, có khi nào là một trong ba chìa khoá để mở cánh cửa bí mật không? Đang hết sức háo hức thì bỗng nhiên từ cái lỗ phọt ra... Nước:surrender:. Nhìn dòng nước bắn ra xối xả mà tụt cả hứng:canny:. Bây giờ mình lại đâm ra lo lắng, ko chừng cả nhóm đã khởi động cơ quan nào đó khiến nước chảy ra liên tục, có khi nào nó nhấn chìm cả con đường độc đạo này luôn không? Chuyện đó mà thật sự xảy ra thì xem như hết đường thoát bởi vì không có chỗ nào để mà chạy cả.
Có lẽ mình lo lắng hơi quá, nước tuy có dâng lên thật nhưng chỉ đến lấp hết cái hố, xấp xỉ ngang mặt đường đi là dừng lại. Quá tuyệt vời, mình reo lên, như vậy con đường đi tiếp đã mở ra. Bây giờ chì việc bơi một lèo sang bên kia là xong, dễ như ăn kẹo:) Cả nhóm dìu nhau bơi sang đầu bên kia mà không gặp bất cứ một trở ngại nào khác, vậy là đã an toàn vượt qua cửa ải thứ hai mà không tổn thất gì nhiều ngoài việc mình chết hụt:chaymau:. Ba người tiếp tục làm lũi tiến về phía trước, tuy nhiên lần này kém hưng phấn hơn nhiều bởi vì biết rằng cạm bẫy phía trước sẽ còn khó khăn hơn gấp bội, do đó trong lòng ai cũng nặng trĩu đầy lo lắng...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN