Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 53: Ánh sáng
Không gian chật hẹp vốn chỉ được thắp sáng yếu ớt bởi 1 chiếc đèn sắp hết pin duy nhất nhằm tiết kiệm số lượng đèn còn lại đề phòng bất trắc, chợt bất ngờ bừng sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời. Thoáng bất ngờ trôi qua rồi mình cũng làm quen dần với cường độ cao của nguồn ánh sáng đó, lão J cố lách mình khó khăn chui qua khe đá hẹp, tiếp theo sau là thằng L và mình cũng thoát qua một cách trót lọt.Điều đầu tiên khi mình vừa đứng dậy là cảm giác kinh ngạc sửng sốt:waaaht:, không thể tin vào mắt mình nữa, ngay trước mặt là một cặp... Bóng đèn khổng lồ nằm ngang trên hai chiếc bàn đá cao khoảng 1m, mỗi cái thậm chí còn to hơn cả người lão J. Nhìn sơ qua vỏ bên ngoài nó có cấu tạo giống như thủy tinh nhưng hơi mờ hơn một chút, lõi bên trong không biết làm bắng thứ gì mà sáng vô cùng, tuy chỉ còn một bóng sáng, bóng còn lại đã tắt có lẽ vì lý do hỏng hóc gì đó nhưng cũng đủ tạo cảm giác đang đứng trước một cái đèn pha công suất cực mạnh. Một điều đáng ngạc nhiên khác là ánh sáng này màu xanh với cường độ mạnh như thế mà mình không hề cảm thấy một tí nhiệt nào thoát ra cả, đứng ngay sát cạnh mà chắng thấy nóng, thậm chí còn mát mẻ nữa là đằng khác:sogood:.
Tuy nhiên thứ thật sự làm mình kích thích nhất là nếu như căn phòng này được xây dựng cùng thời với kim tự tháp thì ít nhất ngọn đèn này phải cháy ít nhất cũng vài ngàn năm. Cho là bỏ qua hết các yếu tố khách quan như độ bền và hỏng hóc do môi trường... Thì nguồn năng lượng nó đã sử dụng cho đến lúc này là lớn khủng khiếp nếu như ko muốn nói vô tận:oh:. Vô vàn dấu chấm hỏi rơi lộp bộp trong đầu, tất cả những thứ tìm tòi học hỏi đươc trước đây, các định luật vật lý hiện đại dường như không tồn tại nơi căn phòng sâu thẳm dưới lòng đất này, cảm giác đầu mình lúc đó như chỉ toàn đậu hủ, ko tài nào hiểu được những thứ kỳ lạ đang diễn ra trước mắt:sweat:. Thật ra mà nói đối với một người nhiễm tính đam mê khoa học tự nhiên của ba từ lúc 6 tuổi như mình thì sự việc này tuy sốc nhưng càng kích thích bản thân khám phá tìm tòi cho ra sự thật mới thôi.
Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, minh trèo ngay lên bục đá và bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một. Thiết kế của bóng đèn này không khác gì mấy so với các loại bóng đèn tròn thời hiện đại, có khác chăng là nó thuông dài và to quá khổ mà thôi. Sợi dây tóc bên trong không giống như bằng kim loại, nó là một thứ gì đó hết sức mềm mại và dao động bồng bềnh giữa khoảng không bên trong. Chuôi bóng đèn được thiết kế hình hoa văn như cái cuống hoa. Nhìn tổng thể như một trái bí khổng lồ đang phát sáng vậy đó:D. Nhưng điều thực sự thu hút mình không phải là ở hình đáng mà là nguồn năng lượng của nó. Ngay gần đầu của bóng đèn được đỡ bởi một ụ bằng đá, có vẻ như là granit, hình dáng như vài chiếc dĩa xếp chồng lên nhau, hai bên cái ụ có hai cái nẹp thiết kế như hai bàn tay kẹp lấy và giữ cố định bóng đèn. Từ đáy ụ có một đoạn dây bằng vào kéo dài nối liền với chuôi của bóng đèn tạo thành một vòng khép kín, ngoài ra không có bất kỳ một chi tiết tiếp xúc nào khác với bên ngoài cả:surrender:. Có vẻ như nguồn duy nhất phát ra năng lượng là từ cái ụ đá này.
Rướn mình chồm lên nhìn vào giữa thì thấy cái ụ lõm vào một lỗ sâu ngay giữa, bên trong là một khối chất rắn hình cầu như viên bi màu đen bé bằng đầu ngón tay và liên tục xoay tròn xung quanh lòng cái ụ như một con bông vụ. Mình để ý thì thấy sợi dây tóc bên trong bóng đèn dao động lên xuống theo chu kỳ xoay của viên bi kia, cứ hết một vòng là sợi dây cũng lên xuống xong 1 nhịp. Như vậy chắc chắn có sự tương tác giữa hai thứ này để tạo ra nguồn năng lượng phát sáng bí ẩn kia:sure:. Điều thú vị là nếu như với một viên bi bé tẹo kia mà đã có thể tạo nên nguồn năng lượng vĩnh cữu to lớn thế này thì với một lượng vật chất tương tự nhưng số lượng gấp nhiều lần thì sao nhỉ??? Câu hỏi này dường như không bao giờ có được câu trả lời, bởi vì đơn giản theo mình nghĩ thì không thể nào kiếm ra được thứ kỳ lạ như thế xét theo hiểu biết khoa học hiện đại ngày nay:pudency:. Thấy mình cứ mải ngơ ngẩn bên cái bóng đèn, hai người kia cũng bắt đầu sốt ruột, lão J lôi mình xuống rồi bắt đầu tính chuyện đi tiếp. Lúc này mình mới có cơ hội nhìn một lượt qua khắp căn phòng này, khắp các vách tường đá được khắc rất nhiều những ký tự có vẻ như là ngôn ngữ Ai Cập cổ, xem lẫn là các bức hình mô tả những thứ rất kỳ lạ (cai bóng đèn cũng nằm trong số đó), khác hẳn với những bức khắc có nội dung đời thường hay thấy tại các cổ mộ. Căn phòng này giống như một thư viện đặc biệt, chắc chắn chứa đựng những thông tin vô cùng quý giá về sự hiểu biết của người xưa, chỉ tiếc là mình mù tịt về kiến thức khảo cổ nên đành bó tay. Móc cái điện thoại cùi bắp ra làm vài shot hình đem về nghiên cứu sau vậy:sexy:
Hình mang tính chất minh họa |
Bỏ lại hết những điều bí ẩn còn chưa có lời giải đáp sau lưng, cả nhóm tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi cái hệ thống hầm ngầm khổng lồ này. Thực ra mà nói, cho đến lúc này thì cái bản đồ đã hoàn toàn vô dụng:-s, không thể xác định được nơi cả đám đang đứng trên bản đồ, chỉ còn nước tiến lên phía trước mà thôi. Từ căn phòng "thư viện", có một lối mòn hẹp sâu hun hút keo dài đến nỗi ánh sáng của ngòn đèn khổng lồ không thề nào soi đến hết cuối con đường. Chằng còn gì đề mất hay sợ hãi, mọi người hùng hổ tiến vào màn đêm theo đội hình lào J đi trước, mình sau cùng:byebye:. Con đường thì ra không thẳng tắp như mình nghỉ, nó cũng khá ngoằng ngoèo với vài ba khúc cua. Lội bộ hơn 2h liền thì một sự việc bất ngờ xảy ra: Một bộ xương xuất hiện đầu hướng về phía ngược lại với hướng cả nhóm đang đi. Điều kỳ lạ là khác với các bộ xương ở cái mộ tập thể, quần áo của bộ xương này vẫn còn nguyên vẹn, đó là một cái quần Jean với áo choàng lòe loẹt kiểu Hippi. QUẦN JEAN, HIPPIIIII, trời ơi:ah:, như vậy là có người hiện đại đã xuống tới đây, không biết lý do tại sao người đó lại chết ở đây như vậy nhưng chắc hẳn là phải có lối lên ở một nơi nào đó cuối con đường này.
Niềm hi vọng dâng trào mãnh liệt bởi sau bao nhiêu là nguy hiểm thì giờ đây đã nhìn thấy được một tia hi vọng mong manh:kool:. Ba người chay thục mạng về phía trước mà không cần suy nghĩ bất chấp bất cứ thứ gì phía trước đi nữa thì nó cũng sẽ dẫn đến lối thoát sống còn duy nhất. Thằng L là hăng tiết vịt nhất, cắm đầu chạy một mạch bỏ xa mình và lão J cả đoạn. Rồi bỗng nhiên nó đứng khựng lại rồi khụy xuống, khi mình bắt kịp thì một cảnh tượng kinh hoàng đang phơi bày ra trước mắt:aboom:...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN