Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 6: Lạc
Lủi thủi cuốc bộ mà không có định hướng rõ ràng. Mình chỉ đi theo quán tính, theo con đường mà mình nhớ mang máng lúc xe taxi chở mình từ nhà vào khu trung tâm. Có một sự thật mà lúc đó mình không biết, đó là khoảng cách từ casino về tới khu mình ở là khoảng 30km (đường chim bay:((), còn thực tế nếu đi lòng vòng theo đường quốc lộ thì còn xa hơn nữa cộng với việc rất nguy hiểm vì trên highway bọn nó toàn đóng ~ 100km/h và rất ít thậm chí không có lane dành cho người đi bộ:pudency:Đi được một lúc tầm hơn 1h, mình đã dần ra khỏi khu trung tâm, nhà cửa bên đây nói chung cũng rất rộng rãi và thưa thớt nếu như ra xa khỏi khu trung tâm, đất rộng người thưa mà. Đi trên highway rất sợ, cũng may trên tay cầm được tấm map xin được ở i-site (đại loại như nơi cung cấp thông tin cho khách du lịch, ở NZ thì thành phố nào cũng có ít nhất 1-2 cái i-site để khách du lịch liên lạc xin thông tin), mình quyết định đi đường tắt (đường chim bay), băng qua 1 ngọn đồi nhỏ, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Quyết định này suýt nữa trở thành tấm vé một chiều một đi không bao giờ trở lại, bây giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hùng.
Mình tả sơ một chút về mô hình phân bố dân cư của NZ. Khu trung tâm đô thị thì họ chỉ sử dụng làm văn phòng, khu mua bán và làm business, tuyệt đối không sử dụng làm mục đích nhà ở bình thường. Dân cư thì sẽ ở ngoài rìa trung tâm và các khu đô thị lân cận, và đặc điểm của NZ là đồi núi rất nhiều, thông thường xung quanh các khu dân cư thường hay có các ngọn đồi hay núi được quy hoạch sử dụng làm công viên, vô cùng rộng lớn, bên trong các khu vực này thường được sử dụng làm đường chạy bộ tập thể dục hay đơn giản là di dạo ngắm cảnh cho người dân. Mình thấy có đường mòn, cũng có vài người chạy bộ khu vực bên cạnh nên cũng yên tâm rảo bước tiến vào khu rừng trước mặt.
Thời tiết lúc này đang chuẩn bị sang đông nên cũng hơi lạnh tuy mình đã mặc đến 3 lớp áo, tuy nhiên không khí lạnh ẩm ướt trong rừng lại làm mình cảm thấy dễ chịu đi chút ít, giúp nguội bớt cái đầu nóng vì vừa thua sạch túi. Càng đi lên dốc mình càng thấy đường mòn nhỏ lại ôm sát vào sườn núi, phong cảnh đẹp cực kỳ. Lang thang vừa leo dốc vừa ngắm cảnh, mình chợt giật mình vì thấy con đường mòn càng lúc càng nhỏ lại, ôi cái đệch ko lẽ đường cụt:surrender:, nãy giờ lội bộ trèo lên tụt xuống cũng gần 30p ko lẽ quay ngược lại:sosad:. Cú ko chịu được, nhưng dẫu sao đường vẫn còn phía trước, dọc theo vách núi, hi vọng không phải là ngõ cụt như mình nghĩ, vẫn tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.
Xoẹttttttt, mình dẫm vào lớp lá mục, bên dưới chắc là lớp đá đầy rong rêu mà mình ko nhìn thấy được. Trượt một phát từ giữa ngọn đồi xuống dưới dốc, rơi tự do... 1s... 2s... 3s... Mình kinh hoàng tìm bất cứ thứ gì có thể bấu ví được nhưng chỉ là vô vọng. Bộp, mình đáp xuống một bụi cây rậm rạp, bên dưới là lớp lá mục cũng khá dày, mình bắt đầu... Lăn tiếp xuống dốc, cũng may xung quanh có nhiều cây, vừa trượt mình vừa bấu víu vào các gốc cây xung quanh nên tốc độ cũng giảm dần, xước hết cả tay nhưng lúc đó hoảng quá rồi nên chẳng thấy đau gì cả:stick:. Sau một lúc lăn lộn hên sao ko bị đập đầu vào đâu ko thì toi cmnr, mình đáp xuống một khu vực giống như cái lòng chảo, xung quanh toàn cây cối rậm rạp, tuy trời còn sáng nhưng ánh mặt trời khó khăn lắm mới len xuống đên khu mình nằm. Nhìn lại thì 2 tay xước hết cả, rướm đầy máu, một chân bị lật sơ mi, chắc là bong gân, ko thể đứng dậy nổi. Rờ vào túi thì ôi thôi, cái dt rớt đâu mất tiêu, trong đầu bắt đầu hoảng loạn, thời tiết ở NZ ban đêm nhất là mùa đông lanh cực kỳ có thể xuống dưới âm vài độ C là chuyện thường, ban ngày mà mình mẳc 3 lớp áo còn thấy run cầm cập, nếu như kẹt ở đây thì mình e rằng ko thể qua khỏi đêm nay. Nỗi sợ hãi tràn ngập, mình bắt đầu gào lên, hi vọng rằng có ai đó nghe được và đến trợ giúp...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN