Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 8: Hồi sinh
Không gian tĩnh mịch, cái lạnh cắt da thịt và bóng tối bao trùm càng làm nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội. Mình có thể nghe được từng âm thanh vang lên từ chính cơ thể của mình, tiếng hơi thở, tiếng tim đập dồn dập, mình cố hết sức dùng mọi giác quan để nắm bắt cái thứ gì đó đang tiến dần về phía mình. Hai tay giờ đây đang vô cùng đau nhức, các vết thương liên tục nhói đau. Cái lạnh tê buốt càng khiến mình dường như mất điều khiển hoàn toàn tứ chi của cơ thể, bây giờ cho dù có là cài gì tiến tới mình đi nữa thì cũng chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận vậy.Thơi gian như ngừng trôi, từng giây trôi qua chậm chạp chỉ khiến cho nỗi sợ hãi tăng lên tột cùng. Cái âm thanh đó giờ đây lại vang lên dồn dập hơn, không ngắt quãng nữa, loạt soạt, lạo xạo... Tiếng lá khô vang lên đều đặn, hướng thẳng đến chỗ mình đang nằm...
MIEOOOOOOOO, Cái lồng gì thế này, wtf:surrender: Đệt mợ con mèo hoang làm bố mày sợ vãi cả ra quần nãy giờ. Khổ thân cái hoàn cảnh của mình như lúc bây giờ mà cũng phải phì cười một tiếng, cái con mèo mắc ôn chắc nghe tiếng mình gào từ chiều giờ nên tò mò chạy lại xem đây mà. Thôi thì lời kêu cứu của mình ít ra cũng có sự đáp lại, tuy chỉ là một con mèo nhưng ít ra cũng làm mình thấy an ủi phần nào. Trong bóng tối hai mắt con mèo nhìn chập chờn, nếu như ko nghe tiếng của nó trước thì chắc mình cũng được một phen thất kinh. Mình chu mỏ gọi nó nho nhỏ, con mèo sau một lúc chần chừ cũng tiến lại phía mình một cách thân trọng. Cố dùng hết sức, mình lấy tay vuốt ve nó một chút rồi ôm vào lòng, ôi sao mà ấm áp thế, nhớ hôm qua cũng ôm một em mèo trắng trẻo xinh đẹp, phải mất cả 200$ cho 1h mà sao cái cảm giác ấm áp nó chẳng bằng 1 góc so với con mèo hoang này:beauty:. Con mèo cũng dạn, nó ko nhảy ra khỏi tay mình mà nằm yên cho mình vuốt ve (tự nhủ nếu qua khỏi kiếp nạn này thì mình sẽ nuôi nó suốt đời:beauty: ), nó nằm với mình đến giữa đêm thì một sự kiện bất ngờ khác lại xảy ra.
"Ôi khi bên em thơ ngây, mà dằn lòng đừng nói ra, nghe con tim trinh nguyên vương tình sao chất ngất..." Tình đơn phương, đúng là tình đơn phương rồi (bài này đang hot thời đó:adore:), bản nhạc chuông dt của mình vang lên trong đêm tối ko lẫn vào đâu được. Mình mừng quính, quên cả đau đớn ngồi bật dậy, 1 tay ôm con mèo lết từng bước về phía tiếng nhạc chuông dt cầu mong sao nó đừng tắt vội để mình còn kịp định hướng. Mình cắn răng lết mà như chạy về phía tiếng nhạc, mặc kệ qua quẹt liên tục vào cây cối xung quanh vì ko thấy rõ đường. Kia rồi, ánh sáng mập mờ của chiếc điện thoại trên triền dốc, vừa lúc đó thì nó vụt tắt. Mọi thứ lại bao trùm trong không gian tĩnh mịch, ko ánh sáng, ko tiếng động. Mình hít một hơi thật sâu, bình tĩnh xác định phương hướng rồi tiến từng bước một mò mẫm về phía chiếc dt. Mình ko phải đi nữa mà là bò, vừa bò vừa dùng tay quơ xung quanh cố gắng tìm kiếm chiêc dt thân yêu (tay kia vẫn ôm con mèo:gach:). Sau một lúc loay hoay vẫn ko cách gì tìm được thì chợt ánh sáng lại bùng lên, cách mình tầm 1 bước chân. Tút tút (low battery) đậu moá, cuộc đời sao mà khốn nạn thế ko biết:((sao lại sắp hết pin ngay lúc này:stick:. Mình chộp lấy cái dt, run run bấm ngay 111 số điện thoại khẩn cấp và trình bày sơ lược tình hình cho một anh trực tổng đài, mình ko dám nói nhiều, chỉ nói là đi dạo gặp nạn ở khu vực xyz và dt sắp hết pin, làm ơn đến giúp nhanh nhất có thể.
Sau đó anh trực tổng đài cho mình một số dt, bảo là chuyển sang nhắn tin cho đỡ tốn pin, 5' update thông tin cho họ 1 lần. Sau này mới biết là họ sử dụng tính hiệu phát đi từ điện thoại của mình đến cột thu phát tín hiệu gần nhất, sau đó tính toán ra vị trí của mình rồi lập tức cho chó nghiệp vụ và trực thăng tới cứu nạn. Mình năm đợi khoảng 30p sau thì nghe tiếng chó sủa um trời, ánh đèn pha sáng loá mà mừng muốn rơi nước mắt, thế là sống rồi, kể ra cũng còn may mắn, nếu như dt của mình bị vỡ trong lúc rơi hay hết pin ngay lúc nói chuyện với police thì ko biết số phận của mình sẽ ra sao:sosad:.
Vài phút từ lúc nghe tiếng chó sủa, các nhân viên cứu hộ đã xuất hiện (tí nữa thì mấy con chó thịt mất con mèo của mình:surrender:), mình được chăm sóc sơ cứu nhanh rồi cho lên ngay trực thăng đên bệnh viện, không quên ký gửi lại con mèo cho mấy chú police:byebye:. Thế là ngày thứ 2 của mình kết thúc mà có phần còn hoành tráng hơn cả ngày thứ thất.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN