Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cuối tuần tâm trạng thoải mái, cơ thể được thả lỏng. Sáng thứ 2 xuống công trường giống như các anh chị em đa cấp hay bảo là tuần mới tràn đầy năng lượng. Chủ đầu tư xuống họp tiến độ, đặc biệt quan tâm về khu nhà văn phòng. Yêu cầu trong 2 tuần nữa phải xong tầng 1, 1 tháng nữa phải xong toàn bộ nhà văn phòng để chủ đầu tư chuyển xuống làm việc. Cơ bản bọn tao hoàn toàn có thể đáp ứng được, chỉ lo ngại một vấn đề về thời tiết nếu mưa thì không thể tiến hành công tác sơn bả. Chủ đầu tư cũng hiểu và cho phép mặt ngoài làm sau nếu thời tiết xấu, còn bên trong bắt buộc phải xong. Dẫn lão Hàn chủ đầu tư đi một vòng, bố cháu gật gù ưng ý. Hôm nay lão xuống một mình, ko có Hàn lai hay Luật đi cùng, thấy thiếu thiếu. Đến trưa thì lão giám đốc hàn bên tao cùng lão hàn chủ đầu tư dắt nhau về, chả biết về hay đi ăn chơi bố láo ở đâu. Bọn này dạo này nhìn nét mặt, màu da có vẻ lên sắc lắm, chắc cứ cơm no bò cưỡi đều đặn thì lo chả thế, các chú khen ăn uống ở VN rẻ, chơi gái cũng rẻ. Thầm nghĩ mẹ mấy thằng ngu, mấy ẻm hàng quán hát tầm 500k mà cứ gặp khách hàng thì nâng lên 2 củ. Các cậu ăn mặn vl mà cứ tấm tắc khen ngon.
Gọi điện hỏi thăm Hàn lai vài câu sao nay ko xuống công trường, làm anh chứ ngóng mãi, ko thấy đâu, hụt hẫng lắm. Hàn lai xì ồ xê ô rồi nói hôm nay bận, anh đùa cợt ít thôi, em biết anh là người yêu cũ của Luật rồi. 2 người có tái hợp thì đẹp đôi đấy. Mẹ, Luật lại kể chuyện này rồi ư, kể làm méo gì không biết. Thế này thì còn cơ hội éo nào mà tăm tia mỹ nhân tuyệt thế kia nữa. Tao than khổ, bảo chuyện ngày xưa như trái đất rồi còn nhắc làm gì, bây giờ anh với Luật là bạn bè, quan hệ trong công việc thôi. Hàn lai cười hihi nói sao Luật kể là 2 người còn yêu nhau lắm mà. VKL tôi. Để tình trạng này thì chết, tao cúp máy xong gọi cho Luật luôn. Luật nghe máy, tao hỏi sao em lại tuyên truyền thông tin chống phá cách mạng như thế, Luật thản nhiên bảo em chỉ kể sự thật thôi mà, phòng hơn là chống, ai biết được anh với Hàn lai sẽ có gì với nhau. Tao hơi khó chịu, tao hỏi ơ thế nếu có gì thì sao. Luật bảo thì em không thích, vậy thôi, anh nghĩ là sẽ dễ chịu lắm nếu thấy ng yêu cũ với đồng nghiệp hú hí bên nhau à. Ờ, cũng đúng, chuẩn, lý trí tốt. Bỏ qua chuyện này, tao hỏi linh tinh mấy câu tình hình tuyển nhân sự thế nào, có em nào xinh ngon ko giới thiệu anh. Luật xì xì ko trả lời, Luật kêu 2 tuần nữa là em xuống dưới đấy ngồi làm việc đó, anh chuẩn bị đặc biệt cho phòng em ngồi nhá. Tao lơ ngơ hỏi thế thuê nhà ở đây à, Luật kêu ko, có xe công ty đưa đón về HN mà. Uhm, phải thế chứ ở đây có mà buồn thối ruột. Vậy là xác định từ giờ đến xong công trình cũng còn vài tháng nữa sẽ thường phải chạm mặt Luật đây.
Tối về đã thấy cô nàng Vĩnh Yên ngồi bàn đang gõ gõ xoành xoạch Laptop tự nhiên như ở nhà. Thấy tao ẻm quay lại nhoẻn cười kêu anh về rồi à, hihi. Nghĩ bụng hihi con cặc, hôm qua dần mấy trận mỏi cả gối rồi giờ lại hihi ở đây thì chống sao nổi. Nghĩ là một chuyện còn thể hiện ra lại là chuyện khác, tao cũng cười hỏi em qua lúc nào, anh đang định tối rủ em đi xem phim. Vĩnh yên kêu ồ, sao giống nhau vậy, em qua để rủ anh đi xem phim đây, có phim mới hay, em vừa mua vé xong, suất chiếu 8h anh nhé. Ờ, cũng nghe nói có bom tấn đã chiếu ở VN. Đi cũng hay. Tao rất khoái xim phim ở Rạp, đặc biệt là bom tấn, xem ở rạp mới sướng. Vậy là tắm táp xong đưa nhau ra Mỹ Đình ăn uống vớ vẩn rồi vào xem phim. Vĩnh Yên cứ nắm tay dính tao gần như không rời nửa bước, tao cảm giác như ẻm đã thực sự chạm vào tình yêu, được nắm lấy một cách thoải mái, một cách đường hoàng. Xem phim xong tao hỏi em về nhà hay về nhà anh. Ẻm bảo hay anh về nhà em đi. Tao gãi đầu gãi tai nói mai anh phải đi làm. Ẻm ngước nhìn hỏi thế thì sao. Tao bảo ko sao, chỉ là sợ lao lực. Vĩnh yên phì cười đấm bụp phát vào ngực tao kêu anh vô duyên. 2 đứa cười cười đùa đùa ríu rít như đôi chim non đầy vui vẻ. Đưa Vĩnh Yên về rồi tao cũng kiếu, tao bảo anh phải về bận làm nốt việc. Vĩnh yên dơ má ra, tao hôn chụt một cái tạm biệt.
Thực ra câu chuyện lao lực chỉ là chuyện đùa, còn chuyện tao muốn thực là tối nay về nhà sẽ chat với Hóa đơn, sẽ nói rõ ràng việc tao với Vĩnh Yên, để tao bớt áy náy, để Vĩnh yên đỡ lăn tăn và cũng là để chính Hóa đơn đừng bận tâm, duyên phận, đúng là duyên phận. Về đến nhà thấy phòng đối diện sáng đèn, mở cửa. Vốn dĩ phòng tao thuê ở tầng 5, mà tầng 5 thì chỉ có 2 phòng, diện tích còn lại để đồ đạc linh tinh, sân phơi quần áo. Không giống như các tầng dưới có đến 4 phòng. Hôm tao thuê thì nhà này vẫn còn nhiều phòng trống, tao chọn ngay tầng 5, cho nó thoáng. Lúc đó thì cũng có 1 đôi vợ chồng ở tầng 5 rồi tuy nhiên tao ở được nửa tháng thì họ chuyển đi, nghe đâu là chuyển công tác đéo gì đó. Vậy là phòng tầng 5 vẫn trống từ đấy đến giờ. Tao thì đi suốt ngày, tối về ngủ nên cũng ko bận tâm lắm. Nay về cũng muộn, thấy phòng sáng đèn nên hơi ngạc nhiên, thò đầu vào ngó ngó thấy 2 nữ nhân nhìn rất khá, ăn mặc xinh đẹp, giống như kiểu chuẩn bị đi chơi hoặc vừa đi chơi về. Thấy tao 2 ẻm giật mình. Tao cười thân thiện hỏi 2 em mới chuyển đến à, anh ở phòng đối diện. Nói là đối diện thôi nhưng thực ra là cách nhau xa qua cả 1 lối cầu thang, và khoảng sân phơi. 1 ẻm cất tiếng chào anh, bọn em mới được 1 tuần ah. Ồ, giọng miền nam, dễ thương vl. Hỏi bâng quơ mấy câu thì được biết 2 ẻm chuyển đến từ tuần trước nhưng hôm nay mới chính thức ở, ẻm kia nói tiếp anh ở đây lâu chưa, ở đây có an ninh yên ổn không anh. Tao gật đầu bảo có, anh ở đây mấy tháng rồi, không vấn đề gì, trước lúc chuyển đến đây anh có hỏi thì xung quanh nói nhà này có ma ám, hay có tiếng khóc lóc ban đêm nhưng ở mấy tháng vẫn chưa có gì đặc biệt lạ thường. Đm, đéo biết thế nào, trước tiên tao cứ phải dọa ma đã cho vui. 2 em nhìn nhau tròn mắt, ko biết có tin hay ko. Tao lịch sự bảo có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo anh nhé, anh độc thân vui tính, ở một mình nên cũng hơi buồn. Nói xong tao quay đít về phòng. Mùi nước hoa của 2 ẻm vẫn phảng phất đi theo. Thơm, nhưng ko sang, có gì đó giống mùi ở quán hát.
Về phòng nằm gọi facetime cho Hóa đơn, vài hồi tút thì ẻm nghe máy. Ở bển đang là buối sáng. Ẻm đang makeup thì phải, đặt điện thoại vào bàn trang điểm rồi vừa tô vẽ vừa nói chuyện. Tao vẫn hỏi vu vơ, chưa biết bắt đầu vào câu chuyện với Vĩnh yên thế nào. Hóa đơn khoe chuẩn bị đi tụ họp cộng đồng người việt bàn chương trình Halloween với tết Dương lịch gì đó. Tao ừ ào rồi im lặng nhìn ẻm. Hóa đơn dường như 1 lúc thấy tao im lặng bèn dừng tô vẽ cúi đầu xuống hỏi sao thế anh. Tao chần chừ rồi cũng quyết nói, tao bảo Anh với Vĩnh Yên yêu nhau rồi. Ngắn gọn, cụt lủn. Hóa đơn buôn dụng cụ xuống, cầm điện thoại lên, 2 mắt 1 bên đã vẽ, 1 bên chưa nhìn ngộ ngộ. Ẻm bảo chúc mừng anh, Vĩnh Yên rất yêu anh, đừng phụ lòng nó nhé. Giọng ẻm có vẻ trùng trùng, ẻm nhìn nhìn rồi quay mặt đi, thao thấy em đưa tay quyệt mắt, xong thì quay qua điện thoại bảo em phải đi bây giờ, khi nào cưới nhớ thông tin em biết, em hứa sẽ về. Rồi tắt máy...
Đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình đẹp, đau lòng lắm. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, rồi thành người tự do, được yêu, được thương người khác không cần nghĩ ngợi. Chẳng biết ở trời Tây Hóa đơn đã có tình mới hay chưa, có buồn phiền khi nghe tin tao nói vậy ko. Tao nhắm mắt, tự mình lẩm bẩm. Hóa đơn, anh xin lỗi...
Đại hàn, mưa phùn gió bấc, nhiệt độ xuống 10độ, trời xám xịt. Chủ đầu tư chuyển về nhà văn phòng ở nhà máy. Đâu có hơn chục người ngồi ở tầng 1, đội này bao gồm chủ yếu là bên cung cứng và bên hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng lao động và các thủ tục mua sắm hàng hóa, trang thiết bị. Thông tin từ Luật là thế, Luật bảo Luật được cho chân phó phòng hành chính nhân sự mà trưởng phòng là 1 bà người Hàn 2 tuần nữa mới sang VN. Do vậy Luật đương nhiên phải ngồi ở văn phòng dưới này. Tao cũng lươn khươn lượn qua lượn lại vài vòng xem có gái xinh không nhưng mà đéo có, toàn cá sấu và đực rựa. Luật nổi trội trong đám đó và có vẻ là trung tâm thu hút, mấy thằng đực rựa cứ xun xoe xung quanh. Thấy tao đi lòng vòng có thằng còn hỏi đồng chí làm gì ở đây, ko thấy chỗ này chúng tôi đang làm việc à. Tao bảo vâng, vâng, em đi kiểm tra xem có vấn đề gì không thôi ạ. Tao đi ra phía đầu nhà đóng mẹ Atomat. Cắt điện toàn tòa nhà, đấy, cho mày ở đấy mà xun xoe. Mấy bố cháu nhảy ngược lên hỏi sao thế, sao thế. Tao tủm tỉm cười đi qua nhìn Luật, Luật nhìn tao, tao nháy mắt phát rồi cúp đít đi, kệ mẹ chúng nó.
Vừa xuống văn phòng công trường ngồi thì Luật gọi điện hỏi anh làm gì thế, bật điện lên cho bọn em làm việc chứ. Tao cười khì khì nói anh đang đi kiểm tra mà chủ đầu tư làm gắt quá nên anh phải về. Luật cũng cười kêu thôi bố lên đóng điện cho con nhờ. Tao lại lên, Luật đứng dậy ra hỏi hỏi han han, trước mặt cả đám người ở đấy tao đưa tay véo má ẻm nhẹ một cái bảo ok, em thích thì anh chiều ngay. Luật đỏ mặt nhưng cũng ko nói gì. Tao ra cấp lại điện rồi quay lại dõng dạc nói do công trình chưa hoàn thiện một trăm phần trăm nên nếu có phát sinh lỗi gì nhờ anh chị thông tin cho nhà thầu để kịp thời xử lý. Nói xong tao lại quay qua Luật bảo tối cho anh về cùng xe với Phó phòng hành chính. Luật gật đầu kêu nhưng nhớ ra đúng giờ, ko ai chờ anh đâu đấy. Tao cười tươi và phắn. Đm, đảm bảo đám cá sấu và đựa rựa kia lác mẹ mắt với tao. Tưởng phó phòng xinh đẹp của chúng mày là ai chứ, gặp tao là tao cho tắt điện ngay, khỏi bàn. Haha.
Ấy thế mà chiều về cùng xe Luật thật, nói đúng hơn là cùng xe của Công ty Luật, xe 16 chỗ mà mới có chục người, chỗ rộng thênh thang. Tao lên xe cười chào xong tiến lại chễm trệ ngồi cạnh Luật. Luật thấy có vẻ hơi quá bèn đứng dậy nói giới thiệu với mọi người đây là anh X, giám đốc dự án của bên nhà thầu. Nghe vài tiếng xì xào to nhỏ phía dưới, đâu đó có tiếng cười hihi khen đẹp trai thế. Tao cũng đứng dậy chào rồi khiêm tốn bảo nhờ mọi người hỗ trợ, dự án sắp hoàn thành rồi, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng nên một công trình tốt nhất cho chủ đầu tư sử dụng. Nói mấy lời sáo rỗng thế thôi cho phải phép chứ tao cũng chẳng quan tâm mẹ gì đến chúng nó, vài tháng nữa xong công trình thì tao lại đi, nghiệp xây dựng, xanh cỏ đến, đỏ ngói đi, mấy năm nay rồi vẫn thế. Luật bảo xe này có đón tại một số điểm, hình như có cả điểm gần chỗ anh, anh có thể đi cùng, ko cần ngại. Tao giả vờ hỏi có phiền gì ko, Luật kêu chắc là ko đâu, anh là bạn thân của trợ lý tổng giám đốc cơ mà. Câu nói đầy ẩn ý và cạnh khóe, Tao giả ngủ hỏi là ai thế anh ko hiểu. Luật cười bảo còn giả vờ, là mỹ nhân tuyệt sắc của anh đấy chứ ai. Đm, sao Luật biết cả cụm từ mỹ nhân tuyệt sắc, đây chỉ là lời nói tao mấy lần cố ý khen Hàn lai để lấy lòng thôi mà, có mấy khi dùng đến cụm từ này đâu nhỉ...
1 tuần trôi qua, ngày nào cũng chạm mặt Luật, ngồi cùng xe, cạnh nhau. Tối về thì ríu rít với cô nàng Vĩnh Yên đang say tình. 2 người này hoàn toàn chưa biết gì về nhau. Tao vẫn giữ khoảng cách đặc biệt với Luật, tránh để tình trạng lạc lối con tim xảy ra. Luật có vẻ bận với việc set up hệ thống nhân lực, tuyển dụng, thấy lúc nào cũng tối mặt tối mũi. Tao thỉnh thoảng cũng khuyên nhẹ vài câu là nên cân bằng thời gian làm việc và giải trí, đừng để cơ thể mệt mỏi là xuống sắc nhanh lắm. Luật chỉ bảo ko sao, mỗi ngày đi làm đều có niềm vui mà, anh biết niềm vui lớn nhất là gì ko. Tao lắc đầu, đéo hiểu vui mẹ gì mấy cái món giấy tờ sổ sách. Luật bảo, niềm vui lớn nhất là ngồi cùng anh mỗi ngày, đi làm cùng nhau mỗi ngày... ĐM. Nguy hiểm thật!
Gọi điện hỏi thăm Hàn lai vài câu sao nay ko xuống công trường, làm anh chứ ngóng mãi, ko thấy đâu, hụt hẫng lắm. Hàn lai xì ồ xê ô rồi nói hôm nay bận, anh đùa cợt ít thôi, em biết anh là người yêu cũ của Luật rồi. 2 người có tái hợp thì đẹp đôi đấy. Mẹ, Luật lại kể chuyện này rồi ư, kể làm méo gì không biết. Thế này thì còn cơ hội éo nào mà tăm tia mỹ nhân tuyệt thế kia nữa. Tao than khổ, bảo chuyện ngày xưa như trái đất rồi còn nhắc làm gì, bây giờ anh với Luật là bạn bè, quan hệ trong công việc thôi. Hàn lai cười hihi nói sao Luật kể là 2 người còn yêu nhau lắm mà. VKL tôi. Để tình trạng này thì chết, tao cúp máy xong gọi cho Luật luôn. Luật nghe máy, tao hỏi sao em lại tuyên truyền thông tin chống phá cách mạng như thế, Luật thản nhiên bảo em chỉ kể sự thật thôi mà, phòng hơn là chống, ai biết được anh với Hàn lai sẽ có gì với nhau. Tao hơi khó chịu, tao hỏi ơ thế nếu có gì thì sao. Luật bảo thì em không thích, vậy thôi, anh nghĩ là sẽ dễ chịu lắm nếu thấy ng yêu cũ với đồng nghiệp hú hí bên nhau à. Ờ, cũng đúng, chuẩn, lý trí tốt. Bỏ qua chuyện này, tao hỏi linh tinh mấy câu tình hình tuyển nhân sự thế nào, có em nào xinh ngon ko giới thiệu anh. Luật xì xì ko trả lời, Luật kêu 2 tuần nữa là em xuống dưới đấy ngồi làm việc đó, anh chuẩn bị đặc biệt cho phòng em ngồi nhá. Tao lơ ngơ hỏi thế thuê nhà ở đây à, Luật kêu ko, có xe công ty đưa đón về HN mà. Uhm, phải thế chứ ở đây có mà buồn thối ruột. Vậy là xác định từ giờ đến xong công trình cũng còn vài tháng nữa sẽ thường phải chạm mặt Luật đây.
Tối về đã thấy cô nàng Vĩnh Yên ngồi bàn đang gõ gõ xoành xoạch Laptop tự nhiên như ở nhà. Thấy tao ẻm quay lại nhoẻn cười kêu anh về rồi à, hihi. Nghĩ bụng hihi con cặc, hôm qua dần mấy trận mỏi cả gối rồi giờ lại hihi ở đây thì chống sao nổi. Nghĩ là một chuyện còn thể hiện ra lại là chuyện khác, tao cũng cười hỏi em qua lúc nào, anh đang định tối rủ em đi xem phim. Vĩnh yên kêu ồ, sao giống nhau vậy, em qua để rủ anh đi xem phim đây, có phim mới hay, em vừa mua vé xong, suất chiếu 8h anh nhé. Ờ, cũng nghe nói có bom tấn đã chiếu ở VN. Đi cũng hay. Tao rất khoái xim phim ở Rạp, đặc biệt là bom tấn, xem ở rạp mới sướng. Vậy là tắm táp xong đưa nhau ra Mỹ Đình ăn uống vớ vẩn rồi vào xem phim. Vĩnh Yên cứ nắm tay dính tao gần như không rời nửa bước, tao cảm giác như ẻm đã thực sự chạm vào tình yêu, được nắm lấy một cách thoải mái, một cách đường hoàng. Xem phim xong tao hỏi em về nhà hay về nhà anh. Ẻm bảo hay anh về nhà em đi. Tao gãi đầu gãi tai nói mai anh phải đi làm. Ẻm ngước nhìn hỏi thế thì sao. Tao bảo ko sao, chỉ là sợ lao lực. Vĩnh yên phì cười đấm bụp phát vào ngực tao kêu anh vô duyên. 2 đứa cười cười đùa đùa ríu rít như đôi chim non đầy vui vẻ. Đưa Vĩnh Yên về rồi tao cũng kiếu, tao bảo anh phải về bận làm nốt việc. Vĩnh yên dơ má ra, tao hôn chụt một cái tạm biệt.
Thực ra câu chuyện lao lực chỉ là chuyện đùa, còn chuyện tao muốn thực là tối nay về nhà sẽ chat với Hóa đơn, sẽ nói rõ ràng việc tao với Vĩnh Yên, để tao bớt áy náy, để Vĩnh yên đỡ lăn tăn và cũng là để chính Hóa đơn đừng bận tâm, duyên phận, đúng là duyên phận. Về đến nhà thấy phòng đối diện sáng đèn, mở cửa. Vốn dĩ phòng tao thuê ở tầng 5, mà tầng 5 thì chỉ có 2 phòng, diện tích còn lại để đồ đạc linh tinh, sân phơi quần áo. Không giống như các tầng dưới có đến 4 phòng. Hôm tao thuê thì nhà này vẫn còn nhiều phòng trống, tao chọn ngay tầng 5, cho nó thoáng. Lúc đó thì cũng có 1 đôi vợ chồng ở tầng 5 rồi tuy nhiên tao ở được nửa tháng thì họ chuyển đi, nghe đâu là chuyển công tác đéo gì đó. Vậy là phòng tầng 5 vẫn trống từ đấy đến giờ. Tao thì đi suốt ngày, tối về ngủ nên cũng ko bận tâm lắm. Nay về cũng muộn, thấy phòng sáng đèn nên hơi ngạc nhiên, thò đầu vào ngó ngó thấy 2 nữ nhân nhìn rất khá, ăn mặc xinh đẹp, giống như kiểu chuẩn bị đi chơi hoặc vừa đi chơi về. Thấy tao 2 ẻm giật mình. Tao cười thân thiện hỏi 2 em mới chuyển đến à, anh ở phòng đối diện. Nói là đối diện thôi nhưng thực ra là cách nhau xa qua cả 1 lối cầu thang, và khoảng sân phơi. 1 ẻm cất tiếng chào anh, bọn em mới được 1 tuần ah. Ồ, giọng miền nam, dễ thương vl. Hỏi bâng quơ mấy câu thì được biết 2 ẻm chuyển đến từ tuần trước nhưng hôm nay mới chính thức ở, ẻm kia nói tiếp anh ở đây lâu chưa, ở đây có an ninh yên ổn không anh. Tao gật đầu bảo có, anh ở đây mấy tháng rồi, không vấn đề gì, trước lúc chuyển đến đây anh có hỏi thì xung quanh nói nhà này có ma ám, hay có tiếng khóc lóc ban đêm nhưng ở mấy tháng vẫn chưa có gì đặc biệt lạ thường. Đm, đéo biết thế nào, trước tiên tao cứ phải dọa ma đã cho vui. 2 em nhìn nhau tròn mắt, ko biết có tin hay ko. Tao lịch sự bảo có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo anh nhé, anh độc thân vui tính, ở một mình nên cũng hơi buồn. Nói xong tao quay đít về phòng. Mùi nước hoa của 2 ẻm vẫn phảng phất đi theo. Thơm, nhưng ko sang, có gì đó giống mùi ở quán hát.
Về phòng nằm gọi facetime cho Hóa đơn, vài hồi tút thì ẻm nghe máy. Ở bển đang là buối sáng. Ẻm đang makeup thì phải, đặt điện thoại vào bàn trang điểm rồi vừa tô vẽ vừa nói chuyện. Tao vẫn hỏi vu vơ, chưa biết bắt đầu vào câu chuyện với Vĩnh yên thế nào. Hóa đơn khoe chuẩn bị đi tụ họp cộng đồng người việt bàn chương trình Halloween với tết Dương lịch gì đó. Tao ừ ào rồi im lặng nhìn ẻm. Hóa đơn dường như 1 lúc thấy tao im lặng bèn dừng tô vẽ cúi đầu xuống hỏi sao thế anh. Tao chần chừ rồi cũng quyết nói, tao bảo Anh với Vĩnh Yên yêu nhau rồi. Ngắn gọn, cụt lủn. Hóa đơn buôn dụng cụ xuống, cầm điện thoại lên, 2 mắt 1 bên đã vẽ, 1 bên chưa nhìn ngộ ngộ. Ẻm bảo chúc mừng anh, Vĩnh Yên rất yêu anh, đừng phụ lòng nó nhé. Giọng ẻm có vẻ trùng trùng, ẻm nhìn nhìn rồi quay mặt đi, thao thấy em đưa tay quyệt mắt, xong thì quay qua điện thoại bảo em phải đi bây giờ, khi nào cưới nhớ thông tin em biết, em hứa sẽ về. Rồi tắt máy...
Đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình đẹp, đau lòng lắm. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, rồi thành người tự do, được yêu, được thương người khác không cần nghĩ ngợi. Chẳng biết ở trời Tây Hóa đơn đã có tình mới hay chưa, có buồn phiền khi nghe tin tao nói vậy ko. Tao nhắm mắt, tự mình lẩm bẩm. Hóa đơn, anh xin lỗi...
Đại hàn, mưa phùn gió bấc, nhiệt độ xuống 10độ, trời xám xịt. Chủ đầu tư chuyển về nhà văn phòng ở nhà máy. Đâu có hơn chục người ngồi ở tầng 1, đội này bao gồm chủ yếu là bên cung cứng và bên hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng lao động và các thủ tục mua sắm hàng hóa, trang thiết bị. Thông tin từ Luật là thế, Luật bảo Luật được cho chân phó phòng hành chính nhân sự mà trưởng phòng là 1 bà người Hàn 2 tuần nữa mới sang VN. Do vậy Luật đương nhiên phải ngồi ở văn phòng dưới này. Tao cũng lươn khươn lượn qua lượn lại vài vòng xem có gái xinh không nhưng mà đéo có, toàn cá sấu và đực rựa. Luật nổi trội trong đám đó và có vẻ là trung tâm thu hút, mấy thằng đực rựa cứ xun xoe xung quanh. Thấy tao đi lòng vòng có thằng còn hỏi đồng chí làm gì ở đây, ko thấy chỗ này chúng tôi đang làm việc à. Tao bảo vâng, vâng, em đi kiểm tra xem có vấn đề gì không thôi ạ. Tao đi ra phía đầu nhà đóng mẹ Atomat. Cắt điện toàn tòa nhà, đấy, cho mày ở đấy mà xun xoe. Mấy bố cháu nhảy ngược lên hỏi sao thế, sao thế. Tao tủm tỉm cười đi qua nhìn Luật, Luật nhìn tao, tao nháy mắt phát rồi cúp đít đi, kệ mẹ chúng nó.
Vừa xuống văn phòng công trường ngồi thì Luật gọi điện hỏi anh làm gì thế, bật điện lên cho bọn em làm việc chứ. Tao cười khì khì nói anh đang đi kiểm tra mà chủ đầu tư làm gắt quá nên anh phải về. Luật cũng cười kêu thôi bố lên đóng điện cho con nhờ. Tao lại lên, Luật đứng dậy ra hỏi hỏi han han, trước mặt cả đám người ở đấy tao đưa tay véo má ẻm nhẹ một cái bảo ok, em thích thì anh chiều ngay. Luật đỏ mặt nhưng cũng ko nói gì. Tao ra cấp lại điện rồi quay lại dõng dạc nói do công trình chưa hoàn thiện một trăm phần trăm nên nếu có phát sinh lỗi gì nhờ anh chị thông tin cho nhà thầu để kịp thời xử lý. Nói xong tao lại quay qua Luật bảo tối cho anh về cùng xe với Phó phòng hành chính. Luật gật đầu kêu nhưng nhớ ra đúng giờ, ko ai chờ anh đâu đấy. Tao cười tươi và phắn. Đm, đảm bảo đám cá sấu và đựa rựa kia lác mẹ mắt với tao. Tưởng phó phòng xinh đẹp của chúng mày là ai chứ, gặp tao là tao cho tắt điện ngay, khỏi bàn. Haha.
Ấy thế mà chiều về cùng xe Luật thật, nói đúng hơn là cùng xe của Công ty Luật, xe 16 chỗ mà mới có chục người, chỗ rộng thênh thang. Tao lên xe cười chào xong tiến lại chễm trệ ngồi cạnh Luật. Luật thấy có vẻ hơi quá bèn đứng dậy nói giới thiệu với mọi người đây là anh X, giám đốc dự án của bên nhà thầu. Nghe vài tiếng xì xào to nhỏ phía dưới, đâu đó có tiếng cười hihi khen đẹp trai thế. Tao cũng đứng dậy chào rồi khiêm tốn bảo nhờ mọi người hỗ trợ, dự án sắp hoàn thành rồi, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng nên một công trình tốt nhất cho chủ đầu tư sử dụng. Nói mấy lời sáo rỗng thế thôi cho phải phép chứ tao cũng chẳng quan tâm mẹ gì đến chúng nó, vài tháng nữa xong công trình thì tao lại đi, nghiệp xây dựng, xanh cỏ đến, đỏ ngói đi, mấy năm nay rồi vẫn thế. Luật bảo xe này có đón tại một số điểm, hình như có cả điểm gần chỗ anh, anh có thể đi cùng, ko cần ngại. Tao giả vờ hỏi có phiền gì ko, Luật kêu chắc là ko đâu, anh là bạn thân của trợ lý tổng giám đốc cơ mà. Câu nói đầy ẩn ý và cạnh khóe, Tao giả ngủ hỏi là ai thế anh ko hiểu. Luật cười bảo còn giả vờ, là mỹ nhân tuyệt sắc của anh đấy chứ ai. Đm, sao Luật biết cả cụm từ mỹ nhân tuyệt sắc, đây chỉ là lời nói tao mấy lần cố ý khen Hàn lai để lấy lòng thôi mà, có mấy khi dùng đến cụm từ này đâu nhỉ...
1 tuần trôi qua, ngày nào cũng chạm mặt Luật, ngồi cùng xe, cạnh nhau. Tối về thì ríu rít với cô nàng Vĩnh Yên đang say tình. 2 người này hoàn toàn chưa biết gì về nhau. Tao vẫn giữ khoảng cách đặc biệt với Luật, tránh để tình trạng lạc lối con tim xảy ra. Luật có vẻ bận với việc set up hệ thống nhân lực, tuyển dụng, thấy lúc nào cũng tối mặt tối mũi. Tao thỉnh thoảng cũng khuyên nhẹ vài câu là nên cân bằng thời gian làm việc và giải trí, đừng để cơ thể mệt mỏi là xuống sắc nhanh lắm. Luật chỉ bảo ko sao, mỗi ngày đi làm đều có niềm vui mà, anh biết niềm vui lớn nhất là gì ko. Tao lắc đầu, đéo hiểu vui mẹ gì mấy cái món giấy tờ sổ sách. Luật bảo, niềm vui lớn nhất là ngồi cùng anh mỗi ngày, đi làm cùng nhau mỗi ngày... ĐM. Nguy hiểm thật!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN