Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em - Chap 39

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em Vậy là một mùa phượng nữa lại về mang theo những buổi nắng gay gắt cùng tiếng ve kêu ở mấy cái cây xung quanh đến điếng cả tai.
Với tôi thì vẫn vậy, như bao mùa hè trước, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Đôi khi cũng nhớ trường, nhớ lớp lắm. Học sinh là vậy, cứ đi học lại muốn ở nhà, còn ở nhà lâu lâu lại thèm đi học. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Mà hay ở cái là từ trong hè đến lúc chuẩn bị đi học thì vạch ra cả đống kế hoạch học tập, xong rồi vào đến trong năm thì lại quên hết sạch.
Năm nay, Ngọc Mai ở lại luôn nhà tôi mà nghỉ hè. Rảnh rảnh cho nên là nàng đòi tôi đưa đi chơi suốt cả ngày. Cái Hạnh thì đợt này đang ôn thi vào cấp ba nên là cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với cả lớp ôn luyện, nên thành ra những phi vụ này chỉ có mình bọn tôi đi thi hành mà thôi. Và lịch trình của ngày hôm nay là đến nhà bác tôi trèo ổi.
- Cu Nghĩa đến đấy hả?
Chưa gọi bác nhưng đã thấy cụ nội tôi ngồi trên hè, phe phẩy cái quạt nan nhìn tôi mà móm mém cười rồi. Cụ năm nay đã ngoài chín nhăm, nhưng mà vẫn tỉnh táo khoẻ mạnh lắm. Các cháu, các chắt cụ nhìn từ xa cũng nhận ra luôn được là đứa nào với đứa nào chứ chẳng cần phải lại gần mới biết.
- Con chào cụ, nay cụ không đi chơi đâu ạ?
- Dạ, chào cụ ạ. - Ngọc Mai tươi cười.
- Cái gái này người yêu cu Nghĩa hửm? - cụ mỉm cười, chỉ tay vào Ngọc Mai.
- Không đâu cụ ơi, bọn con là bạn thôi. Đây là Mai, con gái của đồng nghiệp của bố con ạ.
- Lắm của quá, thế cu Linh nhà anh dạo này có hay về không?
- Bố con ít về lắm cụ, may được dịp nào đấy thôi. - tôi trả lời trong khi Ngọc Mai bụm miệng lại mà cười - mà cụ hôm nay không đi chơi ạ?
- Tí nữa, chứ giờ nắng lắm. - cụ lại móm mém cười.
- Thế bác Vượng con không có nhà à cụ?
- Nó đi xuống đồng thăm lúa rồi. -rồi cụ chỉ tay ra mảnh vườn trước mặt - ra lấy ổi mà ăn, không chả ai ăn rụng hết.
- Vâng ạ.
Xong là tôi chạy ra tót ngay lên cây, leo nhanh thoăn thoắt khiến cho người con gái đang cầm cái túi nilon dưới gốc cây phải trầm trồ ngưỡng mộ. Gì chứ cái cây này tôi trèo bao năm rồi, đến cả cành chính, cành phụ, phân tán ra sao tôi còn biết nữa là, trèo thì đâu có ăn nhằm gì mấy.
Vừa lên đến nơi, tôi tia ngay một quả. Ngồi vắt chân lên cành cây, ăn ngon lành.
- Này nhá, ăn mảnh không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Hử?
- Hử cái dử - Ngọc Mai phụng phịu - hái rồi thả xuống đây.
- Chờ tí, đang ăn dở.
- Hứ...
- Hứ cái dứ.
Đúng là nắng tháng sáu có khác. Xế chiều rồi mà vẫn chói chang, được cả bầu trời cũng không có có một gợn mây như là để hưởng ứng theo cái không khí oi ả này vậy. Cây ổi lá lại thưa, che chắn không trọn được người tôi, mặt trời cứ liên tục phả vào lưng từng đợt muốn rát lên.
- Này...
Ngọc Mai chìa cái túi ra, hứng được luôn một quả tôi vừa thả xuống, cười khúc khích.
Đột nhiên, có thứ cảm giác gì đó vừa sượt qua đầu tôi. Cái cảnh này, trông quen lắm. Có lẽ tôi đã từng nhìn thấy trước kia rồi. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nhớ ra được là gì cả. Nó giống như một hình ảnh le lói từ dòng kí ức xa xăm trôi dạt về vậy.
- Hai đứa ở lại trông nhà nhá, tí bố thằng Sang nó về bây giờ thôi. - cụ tôi chống gậy đứng ở góc sân phía cổng - Cụ ra ngoài ngõ tí.
- Vâng ạ. - tôi chưa kịp trả lời thì Ngọc Mai đã nói trước rồi.
Điều đang làm tôi bận tâm vẫn chưa thực sự kết thúc. Tôi ngồi yên trên cây, cố vắt óc ra suy nghĩ. Nhưng trái với mong đợi của mình. Tôi thực sự không nhớ được gì, ngoài cảm thấy một cảm giác quen thuộc.
- Cái cây này vẫn chưa ra được quả hay sao ấy nhỉ? - tiếng nàng cất lên dưới tán một gốc khế cạnh đó chừng vài mét.
Tôi cười, cái cây của nợ ấy thì chịu. Từ lúc tôi bé đã thấy nó trong vườn này từ lâu, đến bây giờ to đùng đoàng ra rồi. Tán là cũng xanh um cả một góc vườn rồi. Thế mà không hiểu sao vẫn chưa ngóc ra được quả nào cả. Càng không hiểu sao mà bác tôi vẫn nhất quyết giữ lại chứ không hề có ý định chặt bỏ nó như tôi với anh Vĩnh trước giờ hay góp ý.
Mà đợi đã... "vẫn"...
- Mai...
- Hửm.
- Sao... sao cậu biết cái cây ấy trước giờ không có quả?
- Tớ...
- Lẽ nào cậu... từng đến đây rồi à?
- Không... cậu nhầm rồi...uhm... Ý tớ là sao đến tầm này trong năm rồi mà cây này chưa có quả ấy - rồi nàng nhìn quanh, mắt sáng lên rồi chỉ lên tán lá vườn bên cạnh. - cậu nhìn kia kìa, cây khế bên kia trĩu cành luôn, có như cây này đâu.
Câu trả lời có lẽ cũng khá có lý, nhưng tôi lúc ấy thì không cho là như vậy. Trong đầu tôi còn cả tá dấu hỏi chấm chằng chịt muốn nói lên nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Một cơn gió chợt thổi đến, cuốn bớt đi phần nào những "yêu thương rực cháy" mà mặt trời ưu ái gửi đến tôi nãy giờ. Nhìn cái túi Ngọc Mai đang cầm có lẽ cũng nằng nặng rồi. Tôi tụt từ trên cây xuống, xỏ dép vào chân, hỏi nàng:
- Đi chơi không?
- Có. - Câu trả lời được nói ra nhanh như là không cần phải nghĩ.
- Không cần biết chơi ở đâu à?
- Không. Cứ Nghĩa đưa đi là theo tuốt.
- Chắc trêu chứ?
Tôi gửi nàng một nụ cười rồi đi ra phía cổng. Ngọc Mai cất túi ổi vào giỏ xe rồi nhảy chân sáo bước theo.
Cũng xế chiều rồi, nắng phần nào đã rút bớt bề phía chân trời, cảm giác tự nhiên cũng mát mẻ hơn so với hồi nãy. Ánh tà dương từ phía xa chiếu lên hai cái bóng trải dài trên đường, dập dình theo mỗi bước đi.
- Oa... Hoàng hôn kìa - nàng reo lên thích thú, mặt hớn hở như là một đứa trẻ được cho quà vậy.
- Hehe...
- Đẹp thật.
Đẹp là đúng thôi, chúng tôi đang đứng trên một gò đất cao, nơi mà có tầm nhìn bao quát được cả một vùng trời rộng lớn về hướng tây. Mà trong cả năm, thì có lẽ hoàng hôn mùa hè là đẹp nhất. Từng vầng mây, từng tia nắng cuối ngày đan xen vào nhau làm cảnh vật càng thêm hùng vĩ. Ngọc Mai chỉ lặng im mà nhìn ngắm chứ không nói gì nữa, giống như nàng muốn hòa hẳn mình vào với thiên nhiên vậy.
Đột nhiên, cái cảm giác bình yên này lại làm tôi chợt nhớ đến Hoàng Yến. Lâu rồi không gặp, cũng chẳng nhắn tin thường xuyên, không biết giờ nàng thế nào rồi. Tôi ngồi xuống, quàng hai tay quanh đầu gối mà đưa mắt về chân trời đằng xa.
“Yến à... Nếu giờ mà tớ có thể gửi lời vào gió đưa đến cho cậu được, chắc tớ sẽ nói nhiều lắm. Sẽ nói nhiều hơn rất nhiều những gì một tin nhắn có thể hiển thị được. Giá như tớ có thể nói ra được hết những gì trong tâm tư của tớ thì có lẽ phần nào tình cảm trong tớ đã không hỗn độn như bây giờ. Nghĩ lại thì... điều duy nhất tớ làm được chỉ là trao cho cậu một lời tỏ tình khô khốc, thứ mà cậu có thể nghe thấy từ bất kì một người con trai nào. Giá như cậu đồng ý lúc ấy, thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao.”
- Này. – Ngọc Mai lại kéo tôi về hiện tại.
- Ơi?
- Theo cậu... người mình yêu và người yêu mình, nên chọn ai.
- Uhm... Tớ nghĩ là tớ không biết đâu... cả hai người đều có lý do để chọn cả. Một người mà cậu gửi tình cảm của mình cho người ấy. Người ấy vui, cậu cũng vui. Người ấy buồn, cậu cũng chẳng thể nào mà cười được. Xét về một mặt khác, cậu cũng sẽ giống như người đang yêu cậu thôi, sẽ hiểu được nỗi lòng của họ dành cho cậu là như thế nào. Tình yêu là vậy, là những dòng cảm xúc mà chẳng ai có thể hiểu được. – Đang mạch suy nghĩ sễn sẩm nên tôi nói luôn một tràng làm cho người con gái đang nói chuyện với tôi tròn xoe cả đôi mắt mèo lại.
- Sao hôm nay nói chuyện nghe uyên bác thế?
- Tại cậu gãi đúng chỗ ngứa thôi.
- Haha...
Tôi của ngày ấy chẳng bao giờ có thể hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của cái câu hỏi ấy cả, cũng sẽ không biết rằng câu trả lời đó, chỉ cần sai sót một chút là có thể đem lại một kết cục hoàn toàn khác dành cho tôi bây giờ.
Và sau hôm ấy, cuộc đời tôi đã vẽ lên một trang mới. Bắt đầu bằng một tràng rung dài của cái điện thoại đang nằm ở góc giường tôi.
Chín giờ tối...
- Alo?
- Nghĩa à?
- Ai vậy?
- Anh Vĩnh đây.
- À vâng... cơ mà sao anh dùng số này ạ?
- Số sim hai ấy mà, mua về gọi xong lại vứt thôi.
- Thế có chuyện gì thế anh?
- À... Chuyện là... Mày còn nhớ cái hôm anh ra nhà mày chơi có mày với cái Mai ở nhà ấy không?
- Vâng?
- Anh biết vì sao anh thấy con bé nhìn quen rồi.
- Sao cơ ạ?
-...
Tiếng nói từ loa nghe điện thoại cứ vậy mà rành rọt kể cho tôi nghe, từng cái “vâng” của tôi phát ra cách quãng rồi thưa dần, về sau là im hẳn luôn, đưa khuôn mặt tôi biến sắc đi từ lúc nào mà chẳng hay biết gì cả.
...
- Vậy nhé!
- Vâng, em chào anh.
Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu mớ cảm xúc lẫn lộn. Chưa bao giờ mà tôi lại bị lâm vào tình cảnh này cả.
- Chết tiệt. Sao mình không nghĩ ra từ sớm cơ chứ?
Nắng vàng đã phủ lên từng gốc rạ được gặt hôm nào còn trơ trọi lại ngoài đồng. Bên trong làng, rơm tươi và lúa mới tuốt được trải ra khắp đường để phơi cho khô lại. Cái tầm này, trẻ con nghỉ hè chỉ quanh quẩn chơi ở nhà rồi phụ phơi lúa. Dọc con đường làng, cứ đi một quãng là lại có thể bắt gặp cả đám trẻ lố nhố quẫy tung cả đống rơm nhà ai gần đó lên, hả hê vui đùa mặc cho cái nắng hẻ oi ả, mặc cho cái rặm của rơm tươi dưới đường, mặc luôn cả mấy lời phàn nàn bâng quơ của vài người lớn khi đi qua chúng.
Một bức tranh quê đơn sơ, mộc mạc, bình dị và quá đỗi gần gũi. Cùng với đó là một cảm giác yên bình khó tả, thứ mà thực sự xa xỉ, khó có thể tìm thấy vào bất kì một buổi sáng nào ở nơi thành phố ồn ào, tấp nập.
Ở một con ngõ sâu giữa làng, một lũ trẻ con cũng đang túm năm tụm ba lại bày trò với nhau dưới một gốc cây to mà chơi. Những tiếng cười giòn tan cất lên như thổi tung đi cái nóng đang rọi bên trên chúng nãy giờ.
Cách đó không xa, một cô bé đang đứng cạnh hàng rào của một khu vườn nhỏ. Đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn ra lũ trẻ ấy như có gì đó khao khát được đi ra ngoài chơi cùng vậy. Sự theo dõi của cô bé được một cậu nhóc trong đám ấy để mắt tới. Nhưng so với bọn bạn đang vui đùa với nhau ngoài này, hình ảnh của cô bé ấy không làm cho cậu lưu tâm đến cho lắm.
Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa cũng tái diễn như vậy. Cu cậu vẫn chú ý về phía góc vườn ấy, cô bé kia vẫn đứng đó mà trông ra. Có vẻ cậu nhóc này cũng thắc mắc, bèn tiến đến đó hỏi thăm.
Cô bé kia nhìn thấy cậu nhóc đi tới thì hơi giật mình, luống cuống chẳng biết chạy đi đâu bèn cúi xuống nghịch khóm hoa cạnh đó, như là để chứng tỏ mình không nhìn ra bên ngoài vậy.
- Sao cậu không ra ngoài chơi cùng? - cậu nhóc đã đến nơi, chỉ cách cô bé vài ô thoi của hàng rào, nhìn vào trong hỏi lớn.
- Tớ... không có... - cô bé ấp úng.
- Ra đây đi, vui lắm. - cậu nhóc tít mắt lại, nở nụ cười tươi khoe ra hàm răng trắng bóng như là để tạo thiện cảm.
- Ng... ngại lắm... - cô bé vẫn cúi đầu, không dám nhìn lên.
- Chơi mà cụng ngại á?
- Tại... tớ không biết chơi mấy cái í ẫ.
- Tớ dạy cho. Chứ đứng đây thì chán lắm.
Cô bé hơi nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ thấy cậu nhóc kia nói cũng xuôi tai. Nên sau một lúc, cô bé men theo bờ rào rồi đi đến bên cạnh cậu nhóc kia luôn.
- Cậu ở chỗ khác đến à?
- Ư... ừm.
- Thảo nào trông cậu rõ là lạ.
-...
- Cậu lớp mấy?
- Lớp một.
- Năm nay lên lớp một à?
- Không. Lớp hai.
- Ế thế thì bọn mình bằng tuổi rồi.
Liền đó là cậu nhóc cầm lấy tay cô bé kéo luôn ra ngoài nhập hội.
Ngoài này một túm bọn con trai đang bắn bi với nhau. Lũ con gái thì hai cô nhóc đang chơi ô ăn quan, còn lại thì xúm lại một đống song chân ra chơi chắt. Đứa nào đứa ấy đều đưa mắt lên nhìn về phía cô bé lạ mặt vừa xuất hiện.
- Đứa nào đây mày?
- Tao không biết, trông chả quen.
- Chắc bạn thằng kia.
Tiếng của bọn trẻ xì xào hỏi nhau. Có vẻ cảm thấy mình hơi lạc lõng, cô bé bấu nhẹ lấy tay rồi nép vào cậu nhóc bên cạnh mình.
- Đây là bạn tao. - cậu lên tiếng - ở tít đằng xa đến. Bọn mày cho cậu ấy chơi với nhá.
- Ừm... được thôi, càng đông càng vui.
- Mà bạn này tên gì thế Nghĩa? - một cô bé trong đám hất hàm hỏi.
Lúc này cậu nhóc kia mới bất giác quay sang lúng túng gãi đầu nhìn cô bé, hỏi thầm:
- Cậu tên gì ấy nhỉ?
- Uê... - một cậu chàng khác trong đám nghe thấy, làm mặt lêu lêu cu cậu kia - tên bạn mình còn không biết.
- Im đi... - cậu nhóc ta mặt đỏ gay lại - tao chả biết thì không à...
Trông thấy cái vẻ ấy thì cả lũ đều phải phì cười, có đứa còn ôm bụng nằm lên nền rơm mà cười sặc sụa.
Đến khi đã ngớt những tiếng "ha ha" bên tai, thì cô bé kia mới mấp máy môi, thỏ thẻ:
- Tên tớ là Mai, xin chào các cậu.
Sau hôm đó, bọn nhóc trong xóm đã có thêm một thành viên mới. Đúng là trẻ con có khác, chúng thân với nhau thật dễ dàng, làm cho cô bé kia rất nhanh chóng đã có thể hoà nhập được rồi. Tưởng chừng vừa gặp vài hôm mà giống như là bạn bè cả mấy năm rồi ấy. Nhưng có lẽ thân nhất với cô vẫn là cậu nhóc hay cười kia, đứa mà đã kéo cô từ góc vườn đó ra ngoài này.
Cả bọn đang chơi thì nắng chợt tắt một hồi dài, không khí đang oi ả chợt trở dịu, sau đó một quầng mây đen từ đâu kéo đến, làm sầm lại cả một góc trời.
Đám trẻ nháo nhác thấy rõ, chỉ một lúc là đã tan tác hết cả. Có lẽ chúng cũng quen với việc này rồi, nên đứa nào có đường là đứa ấy chạy, không cả chào nhau câu nào luôn. Chẳng mấy chốc mà bãi đất đã vắng tanh, chỉ còn lại cô bé cùng cậu nhóc đứng đó cũng đang chuẩn bị về.
- Tớ về nhé. - cu cậu chào gọn.
- Sao các cậu chạy về nhanh thế? - cô bé nhìn theo hướng cậu chạy, thắc mắc.
- Sắp mưa rồi. - cậu nhóc chỉ ngoái đầu lại, chân vẫn bước đều - bọn tớ về hót lúa không muộn là ướt hết.
Tần ngần suy nghĩ một lúc, rồi cô bé quết định chạy theo. Đường trong ngõ ngoằn nghoèo, chạy theo một hồi thì bóng cậu nhóc đã quẹo vào một cái cổng gỗ khá lớn. Cô bé đi đến bậc tam cấp nhìn vào, cái sân nhỏ trước nhà đã được phủ kín bằng một màu vàng ươm của lúa. Còn cậu nhóc ấy thì đang ôm lỉnh kỉnh cả đống đồ ra vứt xuống một góc sân gần đó, dáng vẻ trông khá là vội vã.
- Tớ... giúp được gì không? - cô bé ngập ngừng.
Hình như quá chú ý vào công việc nãy giờ, nên cậu nhóc không để ý thấy sự hiện diện của người bạn mình. Bởi vậy mà khi nghe có tiếng hỏi, cậu hơi giật mình rồi mới nhìn lại.
- Ơ... Sao cậu lại ở đây?
- Tớ muốn giúp cậu. - cô bé đan hai bàn tay vào nhau, thỏ thẻ.
- Hì, tớ đang sợ phải làm một mình - nói rồi cu cậu đưa cho cô bé cái chổi rơm rồi cười tít mắt - Hộ tớ với nhé, tớ chang đến đâu cậu quét đến đấy.
Mặc dù nghe không hiểu cho lắm, nhưng cô bé cũng nhận lấy rồi gật đầu.
- Ừm...
Kế đó là cô bé thấy cậu nhóc cầm một vật gì đó dài dài, nhưng cô không biết nó là cái gì cả. Nhìn qua thì trông giống cái cào cô hay thấy trên tivi, chỉ khác mỗi là cái này không có răng như cào, mà thay vào đó lại là một phiến gỗ lớn. Cô nhìn theo cậu nhóc cầm vật ấy cào lúa xung quanh về lại giữa sân, chỉ để lại một lớp rất mỏng lúa ở lại trên đường cào.
- Quét hộ tớ đi, nhìn sân mãi thế.
- À... đây.
"Ra cái việc cậu ấy đang làm gọi là chang lúa."
Cô bé phấn khởi cười như là vừa phát hiện ra một sự thật vĩ đại vậy, rồi cầm chổi quét theo chân cậu nhóc luôn.
- Ơ mà nhà cậu không có ai ở nhà à? - cô bé vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
- Không, chỉ có mình tớ thôi. Mẹ tớ cho em tớ đến bên ngoại chơi mấy hôm rồi. - cậu nhóc trả lời, tay vẫn cặm cụi làm việc.
- Thế mà cậu vẫn phơi lúa á?
- Tại sáng tớ thấy nắng to nên tiếc mới đổ ra thôi. - ngừng một nhịp như để lấy hơi, rồicậu lại tiếp lời - nhà tớ cũng chỉ có ít thôi, chứ như những nhà khác thì còn gấp mấy lần thế này. Tầm hai đứa trẻ con như mình không làm xuể đâu.
Trông cậu khá vội nên cô bé cũng không tiện hỏi nữa. Cô chẳng hiểu sao cậu nhóc cũng chỉ bằng tuổi cô thôi, mà lại có vẻ già giặn đến như vậy. Nhìn cậu có vẻ gì đó lớn hơn cái tuổi của cậu rất nhiều. Chắc hẳn là do môi trường lớn lên của hai đứa khác nhau. Chứ ngoài ra cô không nghĩ ra được cái lý do nào khác cả.
Cũng may là sân lúa khá nhỏ, cho nên một lúc sau là lúa đã yên vị ở trong bao tải hết. Dù cho đã có tình đong mỗi bao chỉ tầm non nửa cho dễ vận chuyển, nhưng phải mất một hồi nặng nhọc, cả hai đứa mới đưa được vào kê trên một mái hiên cạnh đó. Hai đứa vừa đặt được bao cuối cùng vào trong ấy rồi ngồi phịch xuống thở, cũng là lúc mấy vệt giọt nước to bằng miệng chén in hằn xuống mặt sân gạch và lác đác vài tiếng lộp bộp trên mái ngói ngay trên đầu.
Trời đen khịt hẳn, mưa rào rào đổ xuống như trút nước. Cây cối tứ phía xung quanh như đổ rạp xuống sau mỗi hồi gió mạnh. Nhờ cái mái hiên này khá rộng, nền cũng cao, nên hai đứa trong này đều khô ráo cả.
- May mà có cậu đấy, không mình tớ quanh quanh là ướt cả người lẫn lúa. - nghỉ ngơi được một lúc, tuy nhiên giọng cậu không lấp đi được sự mệt mỏi trong người, nhưng cũng vui vẻ không kém.
- Hì... - cô bé đang đứng ở đầu mái hiên, đưa bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé ra hứng lấy nước mưa đang chảy thành dòng từ trên mái xuống - không có gì đâu.
Như chợt nhớ ra được điều gì đó. Cậu cho tay vào trong túi móc ra một cái kẹo mút, rồi gọi cô bé:
- Này...
- Gì đấy?
Cô bé quay lại, thấy cậu nhóc đã chìa cái kẹo ra trước mặt mình từ lúc nào, cười tươi:
- Cho cậu này.
- Ơ... ừm... - cô bé nhìn nó, chỉ là một cái kẹo mút dài hồng hồng được gói trong một cái giấy bóng, đầu que bên kia có khắc hình một con rồng khá đẹp. - thế cậu không ăn à?
- Nó để cảm ơn cậu đấy. Hì... - cậu nhóc gãi đầu - xong cho tớ xin cái que nhé, tớ còn thiếu mỗi con ấy thôi.
- Hì... - cô bé gật đầu, tươi cười.
"Xẹt... xẹt... Đoàng..."
Một ánh chớp loé lên, tiếp đó là tia sét vẽ lên một vệt sáng loang lổ trên bầu trời, kêu to đến inh cả tai.
Cô bé đang đứng ở đầu hiên thấy vậy thì giật bắn cả mình, nhảy vào ôm lấy cánh tay cậu nhóc mà thu người lại, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.
Cậu nhóc còn chưa kịp nói gì thì lại thêm một tiếng sấm nữa vang lên, nghe chừng như là bầu trời sắp nứt ra vậy, cô bé lại càng siết chặt lấy cánh tay cậu bạn mình hơn. Tiếng thút thít vang lên khe khẽ, tuy bị tiếng mưa át đi phần nào nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Chỉ vài giây sau tiếng khóc mỗi lúc một to, khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.
- Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?
Cô bé không trả lời, cứ dựa vào vai cậu nhóc mà khóc.
- Này... nói cho tớ biết đi, sao cậu lại khóc?
- T... t... tớ... - cô bé sụt sùi trả lời kèm theo tiếng nấc - tớ... s... sợ tiếng sấm...
"Ra vậy." - cậu nhóc thở dài, nhìn xuống người bạn của mình.
"Kêu to thôi chứ có gì đâu mà sợ nhỉ?"
- Thôi nín đi. - cu cậu lúng túng.
- Tớ... sợ lắm... - cô bé đưa tay lên dụi nước mắt đang đưa thành dòng, một bên hàng nước đã chảy xuống, chan hoà vào làn da rám nắng trên vai cậu nhóc.
- Thôi nào... có tớ ở đây rồi mà... không sao đâu...
Có vẻ như là việc dỗ dành của cậu đã có kết quả tốt. Cô bé ấy chỉ sụt sùi một tẹo xong là nín hẳn, lau hết nước mắt rồi nghiêng người, gác đầu vào vai cậu, đưa mắt nhìn về phía xa theo làn mưa. Cậu nhóc cũng đưa tay lên mà khoác lấy bờ vai bên kia, vỗ nhẹ vài cái rồi cười trấn an.
Ngoài trời, mưa vẫn tuôn xuống xối xả, gió vẫn điên đảo vật lộn với đám cây cối, mọi thứ trở nên nhoà đi theo bụi mưa. Còn bên trong mái hiên, hai đứa trẻ vẫn ngồi cạnh nhau, vòng tay lại siết chặt với nhau hơn sau mỗi tiếng sấm nào đó vô tình đi lạc, rền vang trên trời.
...
Mấy ngày sau, được mấy mẻ nắng to nên trong sân đến ngoài đường màu vàng của rơm với lúa đã vắng đi hẳn. Chỉ còn lại lẻ tẻ vài nhà gặt nhiều nên chưa phơi hết, còn phần lớn mọi người là đã quạt rồi cất hết rồi.
Cô bé và cậu nhóc kia thân với nhau hơn hẳn, ngày nào cô cũng đến nhà cậu chơi. Vì cậu nhóc kể cho mẹ cậu về cái hôm cô bé giúp chạy lúa, với cả trông cô xinh xắn ngoan ngoãn nên mẹ cậu quý cô bé lắm. Hỏi ra mới biết cô Hà cùng ngõ là bạn học của mẹ cô bé này, vì bố mẹ cô bé đi thực tập việc ở xa nên là mới gửi cô về đây vừa để cô Hà trông chừng, vừa cho cô bé về chơi một dịp luôn.
- Đi đến nhà bác tớ chơi không? - cậu nhóc vỗ vai cô bé, hỏi nhỏ.
- Bác cậu á?
- Ừ, đến đấy đi. Mùa này lắm hoa quả lắm.
- Ừm... đi.
Chỉ chờ thế là cậu nhóc chạy luôn vào trong nhà, giọng hí hửng:
- Mẹ ơi! Bọn con sang nhà bác Vượng lúc nhá.
- Ờ, đừng có leo trèo gì đấy. À mà để cái Hạnh ở nhà nhá, qua em nó ho, tí mẹ cho nó đi khám.
- Vâng ạ.
Hai cái bóng nhỏ dắt tay nhau ra khỏi nhà, tung tăng rảo bước trên con đường làng.
.
- Anh Vĩnh ơi! - cậu nhóc đã tíu tít gọi từ ngoài cổng.
- Gì thế? - tiếng đáp lại phát ra từ ngoài vừờn.
Cả hai đứa nhìn ra, một cậu nhóc lớn tuổi hơn đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi, trông về phía chúng.
- Lại trên ấy rồi à? Hái cho em mấy quả.
- Leo lên đây anh với mày cùng lấy. - chợt cậu nhóc lớn ấy hơi dừng lại - mà đứa nào kia?
- Bạn em đấy.
- Ừ thế rủ vào đây.
- Vâng. - cậu nhóc quay sang bạn mình, nói nhỏ - Ăn ổi không?
- Có. - cô bé đáp nhẹ.
- Thế ra kia lấy cái rổ kia đi, tớ lên lấy rồi thả xuống cho.
Nói rồi cậu leo thoăn thoắt lên cái cây mà Vĩnh đang đợi sẵn, chỉ một thoáng là cậu đã ngồi trên một cái chãng to trên ấy rồi.
- Bác bá đi đâu rồi anh?
- Đi đồng rồi, cả thằng Sang nữa.
Nhìn xuống, cậu đã thấy cô bé kia đã cầm cái rổ tre đứng ngay dưới gốc cây mà nhìn lên. Không để cô chờ lâu, cậu nhóc ấy nhìn xung quanh. Chọn một quả vừa to vừa ngon thả xuống, cô bé kia vừa hứng vừa cười tươi roi rói. Rướn người lấy thêm mấy quả nữa rồi cùng anh mình tụt xuống, ba đứa ngồi bên bờ tường ăn ngon lành.
- Em tên là gì?
- Dạ, Mai ạ.
- Anh tên là Vĩnh, chán thì cứ bảo thằng này đưa đến đây chơi nhé, tha hồ ăn quả. - vừa nói, cậu ta vừa hãnh diện khoe về khu vườn nhà mình.
- Ơ, anh Vĩnh ơi. - cậu nhóc kia gọi - sao cái cây khế này trồng cả năm nay rồi mà chưa có quả thế?
- Chịu, anh chẳng biết được. Bạn đi lính cùng bố anh tặng đấy. Chắc nhầm vào cây ổi đực rồi.
- Hihi.
- Cậu cười gì thế? - cu cậu nhìn cô bạn mình, thắc mắc.
- Ổi mà cụng có đực với cái cơ á?
- Ơ, bố tớ hay bảo thế mà, cứ cây nào mà không ra được quả thì là cây đực hết.
- Giờ tớ mới biết. Hihi.
Nói chuyện thêm chừng lâu lâu nữa thì hai đứa trẻ cũng chào cậu nhóc kia rồi ra về. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi, nên theo lời cậu cả hai sẽ đi theo con đường kênh về nhà cho gần.
Đang đi qua một mảnh đất hoang sau ngõ ấy thì một tiếng sột soạt trong bụi rậm làm cậu nhóc giật mình dừng lại quan sát vào. Vì không có người ở nên cây cở thoả sức mọc um tùm tại đây, cộng với cả trời cũng đang là chiều tối nên cậu nhóc không biết được tiếng động đó phát ra từ đâu.
- Cậu sao thế? - hình như cô bé không nghe thấy nên quay sang hỏi nhỏ cậu.
Kế đó lại thêm một loạt tiếng sột soạt nữa làm cậu nhóc càng chú ý hơn, cô bé kia đã nghe thấy nên cũng đưa mắt nhìn vào trong ấy.
- Srr... - cậu nhóc ra dấu im lặng - cậu chờ tớ một tí.
Rồi cậu chạy đi như là tìm một mảnh gạch, một khúc cây hoặc là một cái gì đó có thể ném vào để thám thính. Vì cậu thừa biết, tuy là bãi đất hoang, nhưng trước giờ chẳng hiểu sao không có con gì bén mảng vào đây cả.
Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, cậu nhóc cũng đã tìm được một cái dép cao su loại nặng bị đứt quai ai bỏ lại ngoài đường. Nhìn vật mình đang cầm trên tay, cậu nhóc trông có vẻ không được hài lòng cho lắm.
Đang đi về phía cô bé cách đó không xa, có vẻ cô bé đợi hơi lâu nên vô tình hỏi lớn:
- Cậu đi đâu thế?
Đột nhiên tiếng sột soạt vang lên dồn dập, cây cỏ dạt đi một phía.
- Grừ... gào...
Nhanh như cắt một bóng đen lao vụt từ trong bụi ra. Nhằm vào cô bé mà chồm tới.
- Á... - cô bé lấy tay ôm đầu, sợ hãi ngồi thụp xuống.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu liền lấy hết sức vận vào cánh tay mình rồi ném mạnh chiếc dép to bản vào con vật đó.
- Oắng... oắng...
May sao, cú ném đâm thẳng vào đầu con vật ấy, làm nó lăn lộn vài vòng rồi văng xa khỏi người bạn cậu.
- Này, cậu không sao chứ.
Cậu dìu cô bé đứng dậy, nét mặt cô không giấu được vẻ kinh hãi tột độ.
Cả hai nhìn sang phía con vật kia. Thì ra là một con chó đen. Nhưng trông nó bẩn một cách khủng khiếp, cả người nó ướt nhẹp, từng đám lông bết dính vào nhau, một số chỗ thì loang lổ, lộ cả phần da thịt tím ngắt, cả người bốc lên một mùi thối khó chịu. Trông nó như là một con chó chết trôi được vài ngày vừa sống lại vậy.
Nó nằm im ở đó, thở phì phò, chốc chốc cơ thể lại co giật, bọt mép trào ra trắng xoá cả một vùng đất quanh miệng. Có lẽ cú ném của cậu nhóc chưa đủ độ, nên một lúc sau là nó đã trở mình vục dậy nhe nanh ra gầm gừ với đôi mắt trắng dã.
Nhìn thấy nó lao đến, cậu nhóc liền đưa tay đẩy cô bé ra một bờ cỏ gần đó, con chó kia nhanh như cắt đã lao tới chồm lên người, đè cậu ngã ra đất rồi vung miệng cắn loạn xạ. Cả hai đứa trẻ đều thất thanh kêu lên cầu cứu, cậu nhóc đưa hai cánh tay lên, cố gắng chống trả. Tiếng người kêu la và tiếng chó gằn vang cả một góc làng.
Phải mất một hồi, mới có vài tiếng bước chân lục đục chạy đến. Con chó kia ngay lập tức ăn vài phát gậy vào đầu, nằm vật ra rên ư ử vài tiếng rồi nghoẻo hẳn. Còn cậu bé nằm im chỗ ấy, đôi mắt đã nhắm nghiền lại từ bao giờ.
Cô bé càng khóc to hơn, chạy ra lay vai cậu rồi oà lên nức nở gọi. Đôi mẳt mệt mỏi của đứa trẻ đan nằm dưới đất khẽ hé mở ra nhìn về cô bé đang ngồi khóc trước mặt mình chỉ chừng vài giây rồi từ từ nhắm lại.
Cô bé vẫn ngồi đấy khóc. Một người đàn ông trong số mấy người lớn ấy tiến đến, bế cậu bé lên tay.
- Thằng này là con nhà ông Linh đây mà.
- Nó có sao không?
- Ngất rồi. Bị cắn nhiều quá, mà con này chắc là chó dại rồi.
- Thế đưa ngay nó lên trạm y tế đi.
- Để tôi đi lấy xe.
- Ừ, đưa cả cái gái này đi theo nữa nhỡ đâu cũng bị cắn.
- Nào, nhanh lên đi.
- Rồi rồi...
...
..
Cậu nhóc nằm bên giường cạnh cửa sổ, gần hai ngày rồi cậu mê man không biết gì cả, người thì cứ như lên cơn sốt. Cậu đã được chuyển xuống viện huyện để theo dõi. Mẹ cậu khóc lên khóc xuống bên giường con trai, bố cậu cũng bắt vội chuyến xe đêm để về túc trực bên gia đình.
Từ từ mở đôi mắt, xung quanh toàn là màu trắng với mùi thuốc nồng nặc. Mọi người xung quanh, trong đó có bố mẹ cậu mừng rỡ lên khi thấy thế vội sà vào hỏi thăm. Xem cậu cảm thấy thế nào? Có đói không? Hết đau chưa?... Còn khó khăn trong việc cử động với các vết thương trên mình, cậu vẫn cố gắng nói chuyện với mọi người. Nhưng cậu không mảy may gì để ý đến ở góc phòng, một đôi mắt nhỏ bé đang đẫm lệ nhìn về phía cậu.
Ngày thứ ba ở trong viện, đã tiêm vào người mấy mũi vắc xin phòng dại, cậu thấy đầu óc mình như tê hẳn đi, nằm mở miệng ra ngậm từng thìa cháo mẹ cậu bón cho. Và ở khe cửa từ bên ngoài, một cái bóng nép vào cánh cửa nhìn vào giường của cậu.
Ngày thứ tư và thứ năm, mọi chuyện vẫn xảy ra y như vậy. Dường như cậu đã quên cô bạn mới quen của mình rồi.
Cho đến ngày thứ sáu, khi y tá vừa rời đi cùng xe đẩy thuốc với kim tiêm là mẹ cậu đi vào, xách theo một bát cháo như thường lệ.
- Nghĩa...
- Dạ?
- Bạn con muốn gặp con này.
- Đâu ạ?
- Cháu vào đi. - mẹ cậu gọi với ra ngoài.
Cô bé kia đi vào, mặc nguyên bộ đồ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đầu cúi xuống tránh đi ánh mắt xa lạ của cậu.
- Con có nhớ bạn ấy không?
Nãy giờ cậu nhóc vẫn nhìn cô bé, mặc dù có gì đó thật thân quen. Tuy nhiên, không hiểu sao mà cậu chưa thể nhớ ra được. Cậu nhìn mẹ mình, lắc đầu.
- Vậy con có nhớ vì sao con lại vào đây không?
Cậu bé kể ra được hết diễn biến các sự việc xảy ra. Chỉ có điều, theo lời kể của cậu thì không xuất hiện hình ảnh của một người bạn mới quen nào từ phương xa tới cả.
Mẹ cậu nghe xong, đưa đôi mắt thương cảm nhìn về cô bé. Cô vẫn cúi đầu, hai hàng nước mắt đã trào ra từ lúc nào.
- Tớ... tớ đến đây chỉ để chào cậu thôi... Hôm nay tớ về nhà rồi... Có... có cái này tặng cho cậu...
Cô bé nói rồi tiến đến bên giường, đưa cho cậu một gói giấy nhỏ.
- Ơ,cái gì thế?
- Mở đi. Cậu sẽ thích đấy. - cô bé gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, hai hàng mi vẫn đẫm lệ.
Cậu nhóc theo lời bóc luôn, từng mảnh giấy bung ra theo các ngón tay bé nhỏ. Cậu nhìn nó rồi reo lên sung sướng.
- Uây, que kẹo hình con rồng này, cậu mua ở đâu thế.
- Bạn thân của tớ tặng đấy. - cô bé cười buồn.
- Cảm ơn cậu nhá.- cậu nhóc cười thích thú.
Cậu mải mê ngắm nghía mà không biết rằng cô bé ấy đã lủi thủi đi ra ngoài từ lúc nào.
Vậy là sau một thời gian thân thiết bên nhau. Thí lúc này, một đứa nằm trên giường bệnh chẳng nhớ gì, còn một đứa thì bước lên xe mà lòng trào lên bao nhiêu hoài niệm.
Và cứ vậy, hai đứa trẻ trưởng thành lên ở hai nơi khác nhau, mỗi đứa có một suy nghĩ riêng, một cuộc sống riêng. Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi. Tưởng chừng như chúng không bao giờ gặp nhau nữa.
.
Nhưng... nói sao nhỉ? Đây là cuộc sống mà, chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ đến cả. Tất cả có lẽ cũng chỉ thuận theo duyên phận và số mệnh...

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,36,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,303,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,33,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,199,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,14,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,9,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em - Chap 39
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em - Chap 39
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em - Chap 39
https://1.bp.blogspot.com/-jc3Ak8RFr8M/X36Rfhsy1lI/AAAAAAAAML0/tqRcIyi0ulw7bIhu3iui7QizTP_7cwKogCLcBGAsYHQ/s0/lang-que-thanh-pho-toi-va-em.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jc3Ak8RFr8M/X36Rfhsy1lI/AAAAAAAAML0/tqRcIyi0ulw7bIhu3iui7QizTP_7cwKogCLcBGAsYHQ/s72-c/lang-que-thanh-pho-toi-va-em.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/lang-que-thanh-pho-toi-va-em-chap-39.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2020/10/lang-que-thanh-pho-toi-va-em-chap-39.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-